Người tôi thích là em gái, nhưng cũng không phải là em gái

Chương 40: 3


Phần 2(2)

Ngay khoảnh khắc đó, Suzuka vô tình thúc cùi trỏ vào tách trà của mình.

“Eh? Ah, cẩn thận—”

Ngay khi tôi cố với tay để bắt lấy nó thì.

“….Yup, ổn rồi.”-Nghe thấy giọng nói bên cạnh mình, tôi chợt nhận ra có ai đó đã bắt được chiếc tách của em ấy mất rồi.

Nhìn kĩ lại thì đằng đó là ba cô hầu gái ở tầm độ tuổi của Suzuka.

“X-X-Xin lỗi vì chuyện đó nhé.”

“Không sao đâu.” “Em rất vui vì mình đã có ích” “Lúc đó khá là suýt soát đấy.” Cả ba cô hầu gái đều trả lời với một nụ cười trên môi.

Tôi quay người về phía Suzuka một lần nữa, nhưng chợt nhận ra, ba cô hầu gái vẫn cứ đứng đó mà nhìn bọn tôi.

“Uhm, còn chuyện gì nữa không?”

“Có lẽ là hơi vô lễ một chút nhưng có khi nào anh chính là anh trai của Nagami-sama không ạ?” “Dù sao anh cũng đang ở cùng với Nagami-sama mà.” “À thì, bọn em có một thỉnh cầu.”-Cả ba người họ bất ngờ nói ra chuyện đó.

…..Một thỉnh cầu sao? Về chuyện gì nhỉ?—Tôi định hỏi bọn họ thì chợt nhận ra Suzuka đang nhìn về phía mình với vẻ mặt hờn dỗi.

“Suzuka? Em sao thế?”

“…..Không có gì…..chỉ…..chỉ là…..chuyện đó vào lúc này thật bất công, kiểu vậy…..”

“Lúc này hả? Ah, em có chuyện muốn nói với anh phải không?”

“Nó…..! Bây giờ làm sao mà em nói được chứ…..!”-Em ấy phụng phịu rồi giấu đi anh mắt của mình. Tuy nhiên em ấy vẫn còn lẩm bẩm gì đó. “….N-Nhưng, thật thất bại…Mình biết rõ là Onii-chan chỉ đang diễn thôi, những lời nói của anh ấy cứ trêu đùa trái tim của mình, tí nữa thì mình đã lỡ….Nhưng chẳng phải đó là một cơ hội sao? Không không! Chuyện đó quá nhiều rủi ro! Ahh nhưng mà…!”

Nhìn thấy thái độ của em ấy, mấy cô hầu gái trông có vẻ rất ân hận.

“U-Uhm…..” “B-Bọn em đã phạm lỗi rồi, phải không?” “Em rất xin lỗi….”

“K-Không đâu, anh không nghĩ là bọn em đã làm sai điều gì đâu.”-Tôi nói với ba cô hầu gái đang cúi đầu xin lỗi bọn tôi.

Chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tôi quyết định lờ nó đi.

“Uh, vậy bọn em muốn gì? Bọn em nói rằng có một thỉnh cầu phải không…?”-Lúc này tôi quyết định dành cho Suzuka chút thời gian để bình tĩnh lại.

“Ah,vâng.” “Em muốn Onii-sama dạy cho bọn em một thứ.” “Về những cô hầu gái trong văn hóa Otaku.”

Tôi khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy thỉnh cầu của họ.

“Hầu gái trong văn hóa Otaku sao?”

Sau khi nghe họ giải thích thì có vẻ như chủ nhân của họ (trong trường hợp này có lẽ tôi nên nói là cô chủ) đã tham dự buổi diễn thuyết của tôi, và có vẻ như cô ấy rất có hứng thú với những cô hầu gái trong văn hóa Otaku. Và vì thế, tiểu thư đó đã yêu cầu những cô hầu gái này đến đây để hỏi tôi về phong thái, tác phong và hành động của những [hầu gái Otakuu].

“À thì, anh hiểu tình hình lúc này rồi, nhưng kể cả mấy đứa có hỏi anh thì….”

“Bọn em sẽ rất cảm kích nếu Onii-sama chỉ cho bọn em đó.” “Đúng vậy, bằng bất cứ giá nào bọn em cũng phải tiếp thu những kiến thức này.” “Nếu không thì bọn em sẽ bị trừng phạt mất….”

C-Có vẻ cả ba người bọn họ đều rất cố gắng. Dĩ nhiên, tôi rất muốn giúp bọn họ, nhưng tôi phải làm gì đây?

“…..Onii-chan? Anh đang nghĩ gì vậy?”-Ngay lúc đó, giọng nói của Suzuka bỗng vang lên, làm tôi bất ngờ đến cứng cả người. “Onii-chan vẫn đang hẹn hò với em mà, phải không? Anh đang làm gì vậy, anh định bỏ mặc em để giúp bọn họ sao?”-Giọng nói đầy hờn giỗi cộng thêm vẻ mặt phụng phịu.

Đ-Đúng rồi…..dù sao mĩnh vẫn đang hẹn hò—để nghiên cứu mà.

“A-Anh xin lỗi. Em nói đúng. Xin lỗi mấy đứa nhưng—”

“K-Không phải vậy, họ cũng có hoàn cảnh riêng của mình nên bọn mình không thể bỏ mặc bọn như thế được. Chỉ là, em không thể cho phép Onii-chan làm những hành động tình tứ vào ngọt ngào với mấy cô hầu gái đó được….”-Em ấy liên tục đảo mắt nhìn tôi rồi nói tiếp. “Thay vào đó, em sẽ làm hầu gái và cho bọn họ thấy……”

“……..Cái gì?! E-Em sẽ làm chuyện đó ư?!”-Suýt nữa thì tôi đã dựng đứng lên sau khi nghe em ấy nói điều đó.

“E-Em đâu thể làm gì khác, phải không…! Dù cho có phải xấu hổ thì bây giờ cũng đang là buổi hẹn hò của em với Onii-chan mà…! Với lại, trở thành hầu gái biết đâu lại là một cơ hội tốt—Không! Nếu như Onii-chan dạy em, thì có khi em còn trở thành hầu gái được ấy chứ!”-Suzuka thì thầm giải thích. “D-Dù sao đi nữa, bọn mình sẽ làm như vậy! Đây là nghiên cứu về cô em gái bỗng nhiên trở thành hầu gái trong buổi hẹn hò của hai ngươi bọn họ….!”

“Đ-Đây đúng là một ý tưởng hay cho nghiên cứu của em…..Nhưng, quyết định như thế ngay lúc này liệu có ổn không?”

“Em sẽ không để Onii-chan gần gũi với bất kì người con gái nào trong buổi hẹn hò với em đâu! D-Dĩ nhiên là bởi vì kịch bản nó vậy thôi đấy nhé…!”

Một lần nữa tôi hiểu được rằng chỉ duy nhất và độc nhất mình Suzuka mới chính là Towano Chikai. Em ấy đã nghĩ ra cách để có thể vừa giúp bọn họ vừa có thể tiếp tục nghiên cứu……Chỉ là tôi hơi bối rồi khi nhìn thất khuôn mặt đỏ ửng của em ấy.

“Vậy thì, mấy đứa ổn với chuyện này chứ?”

“V-Vâng! Em rất cảm kích Nagami-sama!” “Không nghờ Nagami-sama và anh trai của chị lại thực sự chỉ dẫn cho bọn em!” “Cảm ơn anh rất nhiều!”-Những cô hầu gái khẽ cúi đầu để tỏ lòng biết ơn.

Suzuka khẽ nói nhỏ-“V-Vậy, làm ơn hãy chỉ dẫn cho em, nhé…..”-Trước khi em ấy rời đi với ba cô hầu gái.

“……Sao mà mọi chuyện lại trở nên kì quặc vậy chứ.”

Trong lúc chờ đợi hội con gái quay trở lại, phần Omurice của tôi cũng đến. Ngay khi tôi định cầm lấy muỗng để bắt đầu bữa ăn thì tôi chợt nhận ra phía ngoài cửa tiệm đang rất ồn ào……và khi tôi quay người lại để xem chuyện gì thì……

“C-Cảm ơn anh vì đã đợi, Onii-chan.”

“……….Ah.”-Khả năng tư duy ngôn ngữ tôi đã bị tước đi ngay khi nhìn thấy Suzuka trong bộ trang phục hầu gái. Phong thái điềm tĩnh của Suzuka thực sự rất hợp với bộ đồ hầu gái đích thực này. Có vẻ như mọi người quanh đây đều nghĩ giống tôi thì phải, vậy nên mọi khách hàng trong tiệm đều đổ dồn sự chú ý của họ vào Suzuka.

“Uhm…..đầu tiên nên giải thích cái đã nhỉ, nếu em làm như những gì Onii-chan đã nói với em thì sẽ ổn thôi, phải không?”-Nói rồi Suzuka bước về phía tôi.

Bộ đồ hầu gái này hợp với em ấy đến nối tim tôi cứ đâp như điên loạn từ nãy đến giờ—Không, không phải vậy!

Quá bối rồi, tôi chỉ còn biết trả lời-“Đ-Đúng vậy.”

Go hon tớ muốn các cậu biết một số thứ trước đã. Dù có là hầu gái otaku thì họ cũng không khác những hầu gái bình thường là mấy đâu.”-Suzuka hắng giọng và bắt đầu nói. “Tuy nhiên, có một điểm khác biệt. Điều mà tớ đang nói đến ở đây chính là những [Dịch vụ đặc biệt], cụ thể thì, đó những hành động bày tỏ tình yêu của họ đến những người khác giới.”-Sau khi nhìn tôi để chắc chắn những điều mình nói là đúng, em ấy lại tiếp tục. “V-Vậy thì, Onii-chan, hãy chỉ cho em biết [Dịch vụ đặc biệt] nào sẽ phù hợp trong lúc này đi ạ”

C-Chết tiệt, không ngờ tôi lại khiến em gái thật sự của mình, thậm chí giờ đây em ấy còn đang mặc một bộ đồ hầu gái, phải làm những chuyện như thế trước mặt nhiều người như vậy…..Tôi đúng là một kẻ tệ hại…..! Suzuka đã dồn hết tâm trí cho chuyện này cơ mà. Đây chỉ là nghiên cứu thôi……chỉ là nghiên cứu thôi……!

Suzuka nuốt khan sau khi tôi thì thầm vào tai em ấy [Dịch vụ đặc biệt] mà tôi mới nảy ra trong đầu.

“E-Em hiểu rồi….! Go honVậy thì, tớ sẽ chỉ cho các cậu khi tớ rót trà nhé….”

Em ấy rót trà vào chiếc tách mới được chuẩn bị trên bàn rồi đặt xuống trước mặt tôi. Trông thấy đôi gò má ửng hồng của em ấy, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn và rốt cuộc là tôi đã sơ ý thúc vào tách trà và làm một chút trà sánh ra khỏi tách và rơi xuống chân mình.

“A-Anh không sao chứ?”

Suzuka ngay lập tức chạy đến và dùng khăn lau khô nó cho tôi. Và không chỉ vậy—

“Thật đó, Onii-chan nên cẩn thận hơn một chút đi. Đây này, cà vạt của anh cũng bị lệch rồi đây này.”-Nói rồi em ấy còn tiến đền gần tôi hơn để chỉnh lại nó.

Những cử chỉ thân mật và can dự vào công việc cá nhân chính là những thứ cơ bản mà những hầu gái otaku thường hay làm….!

Tuy nhiên, sự căng thẳng của tôi mỗi lúc một tăng lên khi ở quá gần Suzuka. Vì thế nên tôi cố nhanh hết sức để tách ra khỏi em ấy sau khi Suzuka hoàn thành công việc của mình.

“U-Uhm, xong rồi đó ạ, em muốn anh thưởng cho em một cái xoa đầu, có được không…..”

Trông như thể em ấy có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tất cả là lỗi của tôi khi nói em ấy làm như vậy. Dù sao đi nữa, đây cũng là một phần hết sức quan trọng mà.

“Đ-Được thôi, cảm ơn em. Suzuka….” –Và thế là tôi đã xoa đầu em ấy như những gì em ấy muốn. Toàn bộ nữ sinh xung quanh chúng tôi đề há hốc mồm thán phục khi tôi làm điều đó.

“Ehe, ehehehehehe….ha?!”-Chỉ trong khoảnh khắc, em ấy đã trở về với thực tại và quay về phía những khán giả. “C-Các cậu đã thấy rồi đấy, đây chính là một trong những đặc điểm rất quan trọng của một hầu gái Otaku. V-Và một điều cũng không kém phần quan trọng đó là, để quan hệ giữa chủ nhân và hầu gái có thể diễn ra như vậy thì các cậu phải có một mối liên kết sâu đậm như tớ và Onii-chan ấy….”-Em ấy khẽ cúi đầu ngượng nghịu.

Phần [Một điều nữa] là thứ mà em ấy tự nghĩ ra chứ tôi không hề nói  chuyện đó.

M-Mà thôi, không sao cả. Dù sao đó cũng là thứ mà em ấy nghĩ ra mà….

“Tuyệt với quá đi, Suzuka-sama!” “Còn điều gì nữa không ạ?” “Còn kĩ thuật bí mật nào nữa không ạ?”

Ngay lập tức, cả ba cô hầu gái lại muốn bọn tôi chỉ cho họ nhiều hơn nữa.

“O-Onii-chan. Nếu bọn họ đã nói vậy thì, anh còn có điều gì nữa không?”

“E-Em vẫn còn muốn tiếp tục hả?! Mà cái kĩ thuật bí mật mà mấy đứa nói đến là cái gì thế….?!”-Với bầu không khí xung quanh bọn tôi lúc này, tôi không tài nào từ chối được.

Còn điều gì nữa không nhỉ…..ah đúng rồi! Không còn cách nào khác, phải làm chuyện đó thôi!

Tôi nói với Suzuka ý tưởng của mình.

“L-L-L-Làm chuyện đó ư?!”-Nghe tôi nói xong, mặt Suzuka đỏ bừng hết cả lên, nhưng sau một thoáng im lặng, em ấy lại nói tiếp. “Vậy thì tiếp theo đây, tớ sẽ cho các cậu thấy một cách để tạo ra một [Dịch vụ đặc biệt] thậm chí còn dễ dàng hơn nữa! T-Thường thì đây sẽ là chuyện mà các cậu sẽ làm vào lúc ăn tối và đây chính là một trong những công việc quan trọng nhất của một hầu gái otaku….!”

Nói rồi em ấy cầm lọ tương cà ở trên bàn lên. “O-Onii-chan….hãy chứng kiến tình cảm mà em dành cho anh nhé…!”-Vừa nói em ấy vừa tiến đến gần đĩa omurice của tôi. “E-E-Em làm đây!…..E-M Y-Ê-U  ……… uuwuu ….. O-NI-I-CHA-N….!”-Mọi người hẳn đã đoán ra rồi nhỉ, em ấy đã viết chữ [Em yêu onii-chan] bằng tương cà. Em ấy đã hơi run tay khi vẽ nên những nét chữ hơi khó để đọc nhưng đến cuối cùng, em ấy thậm chí còn vẽ một hình trái tim bên cạnh dòng chữ nữa.

“…..Love…..love…..kyun…..!”-Cuối cùng, bằng một giọng nói run rẩy, em ấy đọc câu thần chú.

u60645-fad4c42c-d59d-499a-a4fa-647600c2eacd.jpg

Đúng vậy, đây chính là một trong vô số những dịch vụ đặc biệt của hầu gái, [Bức vẽ từ tương cà].

……Dù cho vì bị dồn vào đường cùng nên em ấy mới phải làm như vậy, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân khi đã khiến em ấy phải làm những thứ như vậy trước mặt biết bao nhiêu người ở đây ….nhưng em ấy đã cố gắng hêt sức rồi, làm sao tôi có thể không nhìn em ấy đây chứ……!

“C-Cảm ơn em. Anh cực kì, uhm, hạnh phúc vì điều đó…”-Nói rồi tôi vươn tay ra để với lấy chiếc muỗng nhưng Suzuka đã không để tôi kịp làm chuyện đó. Sau khi xúc một muỗng đầy, em ấy đưa nó về phía tôi.

“E-Em sẽ đút cho anh, nên là…!A-Ahn…..!”-Dù trông như em ấy sắp bật khóc đến nời rồi, vậy mà lời nói của em thì lại trái ngược hoàn toàn. Trùng hợp làm sao, phần mà em ấy xúc lên lại có hình trái tim ở đó.

…..A-Anh đâu có nói em phải đi xa đến mức này đâu?! Đ-Đây có thực sự là ứng biến không?! C-Chết tiệt!

“C-Chúc ngon miêng. A-Ahn…”-Tôi quyết định há miệng ra, ngậm lấy muỗng cơm và bắt đầu nhai.

“A-Anh….thấy sao?”-Suzuka trông thực sự lo lắng.

Dĩ nhiên tôi làm gì còn tâm trí nào mà để ý nó có ngon hay không cơ chứ.

…..Chắc hẳn lúc này Suzuka đã sắp nổ tung vì xấu hổ rồi, nhưng chỉ vì nghiên cứu mà em ấy sẵn sàng hi sinh đến vậy…..! Vậy thì một kẻ làm anh như tôi làm sao có thể phản bội niềm tin của em ấy và bắt em ấy phải chịu đựng một mình cơ chứ!

“Nó ngon lắm. Tại vì Suzuka đã chuẩn bị nó cho anh chăng.”

“E-Em nghĩ không phải vậy đâu?!”

“Anh luôn cảm nhận được rằng em đã luôn dành rất nhiều tình yêu vào những món ăn mà em nấu cho anh, có lẽ đó là lí do mà anh thấy nó rất ngon.”

“K-K-K-K-Không không không không!”

“Khâu đâu, thật đấy. Anh thật sự rất biết ơn em khi em luôn nấu cho anh những món ăn ngon đến vậy.”-Tôi dịu dàng cười với em ấy.

“K-Không đâu! Đ-Đây là trách nhiệm của một hầu gái—không, ý em là em gái mà!”-Suzuka mân mê mấy đầu ngón tay của mình.

“Anh thậm chí còn không biết phải tỏ lòng biết ơn của mình đến em như thế nào đây.”

“C-Chỉ cần được nghe những lời đó của Onii-chan là em đã hạnh phúc lắm rồi…!”

“Nhưng anh không nghĩ như vậy là đủ đâu.”

“Eh? Onii-chan…?”

Đứng dậy khỏi ghế, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Suzuka vào lòng, đầu em ấy tựa vào ngực tôi.

“…..Cảm ơn em, Suzuka. Nhờ em hãy chăm sóc cho anh từ nay về sau nhé.”

“……..!”-Suzuka ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt rưng rưng, toàn bộ cơ thể em ấy mềm nhũn ra. “Hya……Nya….”-Em ấy khẽ rên lên. Mặc dù vậy, nhịp thở của em ấy càng ngày càng gấp gáp hơn.

“Eh….? S-Suzuka-san?”

C-Có phải tôi đã làm mọi chuyện tệ đi rồi phải không? Đ-Đừng nói với anh là em đang không được khỏe đấy nhé?! N-N-N-Nếu có người làm loạn lên thì phải làm sao đây?!

“Đ-Đơi đã Suzu—”

Tôi vừa định tách em ấy ra thì.

[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!]

Như những gì tôi đã lo sợ, tất cả mọi người xung quanh đang náo loạn hết cả lên.

“Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!” “Trông Suzuka-sama hạnh phúc chưa kìa…..” “Đây là sức mạnh của một cô hầu gái Otaku sao….” “Onii-sama ngầu quá đi mất…..” “Khung cảnh mới lãng mạn làm sao….!” “Tớ sắp khóc mất rồi….” “Tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh!”

“Đợi đã, mọi người bình tình lại đã nào….”

Nhưng tôi thậm chì còn không thể nói tiếp.

“Cảm ơn hai người rất nhiều”-Cả ba cô hầu gái đều cúi đầu đầy cảm kích.

“Cảm ơn Nagami-sama và Onii-sama rất nhiều, bọn em đã hiểu về hầu gái Otaku rồi!” “Với điều này, bọn em đã có thể nói với Ojou-sama về những thứ mà bọn em học được rồi!” “Em không biết phải cảm ơn hai người như thế nào đây….!”

Trước những lời nói hết sức chân thành của ba cô hầu gái, tôi chỉ còn biết ậm ừ -“K-Không cần thiết đâu….”

Mà có đúng là họ đã hiểu hết mọi thứ chỉ với những điều trên không…? Không không không, đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Suzuka vẫn còn đang ngây ngốc ra ở đây, còn mọi người xung quanh thì càng lúc càng phấn khích hơn, bọn tôi thật sự cần phải thoát ra khỏi chỗ này—

“E-Em có thể xin anh một ân huệ được không ạ!”-Tuy nhiên, vào ngay lúc đó, một nữ sinh xuất hiện ngay trước mặt bọn tôi. “Em rất xin lỗi nhưng bằng bất cứ giá nào em cũng phải thỉnh cầu hai người một chuyện!”

Nói rồi em ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt bọn tôi rồi cúi đâu.

“U-Uhm, em là ai….?”

“Ah, em xin lỗi. Em là người của câu lạc bộ chính kịch. Bọn em đã lên kế hoạch để diễn một vở kịch tại hội trường trung tâm, nhưng đột nhiên hai thành viên của bọn em lại bị ốm! Có vẻ hai người đó đã bị cảm lạnh vì phải liên tục tập luyện mấy ngày nay….”

“V-Vậy à…..Đó là chuyện lớn đấy nhỉ, nhưng còn thỉnh cầu của em, không phải ý em là….?”

“Liệu hai người có thể giúp bọn em không!”

“Không không không! Em đang nói cái gì thế?! Em có biết là mình đang nhờ bọn anh chuyện gì không?!”-Tôi hoảng loạn.

“Dĩ nhiên là em biết chứ! Khi chứng kiễn vở kịch hầu gái vừa nãy, em đã nảy ra ý tưởng này đấy! Em chắc chắn hai người có thể làm được mà! Vở kịch lúc nãy của hai người cực kì tuyệt vời đó!”-Em ấy lại cúi đầu thêm một lần nữa.

“Không, đột  nhiên tham gia một vở kịch thật sự là bất khả thi! Với lại bọn anh sẽ vào vai gì thế?!”

“Công chúa và hoàng tử! Đây là một câu chuyện kể về một mối tình bị ngăn cấm của hai anh em ruột thịt!”

[Kyaaaaaaaaaaaaaa!!!]

Mấy người làm tim tôi cũng muốn [Kyaaaaaa] lên luôn rồi đấy!!! Cái kịch bản gì thế này?! Và cái sự trùng hợp quỷ quái gì thế hả!?

“Chính vì kịch bản như vậy nên bọn em cũng phải tìm hai anh em ruột để làm diễn viên nữa. Nhưng, đột nhiện họ lại bị cảm lạnh mất rồi….”

“K-Không được, bọn anh vẫn không thể làm được đâu….”-Dù cho chuyện này là cực kì tệ hại, thì nếu không có ý kiến của Suzuka, tôi cũng không thể chấp nhận được.

“E-Em cầu xin hai người! Em chắc chắn hai người sẽ rất hợp với vai diễn này mà! Cảnh duy nhất còn thiếu chỉ là màn tỏ tình ở cao trào thôi!

…..Không không, anh không thể làm được đâu. Đó hoàn toàn là chuyện bất khả.

Nghĩ rằng mình nên nhanh chóng từ chối và mang Suzuka rời đi, nhưng ngay khi tôi định mở miệng thì.

“C-Chủ tịch Nagami! Em cầu xin chị! Chị làm ơn hãy diễn cảnh tỏ tình này cùng với anh trai được không!”

“Ehe, ehehehehe? Tỏ tình….với Onii-chan sao…..Được thôi, chị đồng ý….”

“Whoa?! S-Suzuka?!”

Em ấy đã tỉnh táo lại rồi sao?!

“C-Cảm ơn chị rất nhiều! Bọn mình nhanh đi thay đồ thôi nào…..! Ah với những cảnh ngẫu hứng thì diễn xuất của chị tuyệt vời lắm đó! Em phải dẫn truyện thật hay mới được!”

“Khoan, đợi đã nào….! Này, Suzuka?!”-Khôi tài nào hiểu nổi được chuyện gì đang diễn ra, tôi gọi Suzuka một lần nữa. Tuy nhiên….

“T-Tỏ tình……với Onii-chan…..trên sân khấu……ehehehehe. Dù sao cũng là nghiên cứu mà……vậy nên, bọn mình phải thật tình tứ đến khi thật thỏa mãn chứ…..”-Suzuka vẫn còn ngẩn ngơ, nhưng vẻ mặt của em ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Tôi đâu thể từ chối khi em ấy nói [Nghiên cứu] được, nhưng ít nhất thì cũng hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này đã chứ?!

“Quyết định xong rồi, nhanh chân lên nào, Onii-sama!”

Trong lúc tôi đang không biết phải làm gì thì Suzuka đã nắm lấy tay tôi mà kéo đi theo cô nữ sinh đó. Theo sau bọn tôi là vô số nữ sinh nhưng tôi không rảnh mà để ý đến bọn họ.

…..Đến trường của Suzuka để tham gia lễ hội văn hóa rồi đột nhiên bị ép phải tham gia vào một vở kịch……đây là một cơn ác mộng phải không…?

「Cả công chúa lẫn hoàng tử đều hiểu rõ những tình cảm mà hai người dành cho nhau, chỉ để nhận ra một sự thật……..Họ là hai anh em ruột thịt. Vì mối tình oan trái này, chàng hoàng tử đã luôn đau khổ và giằn vặt chính bản thân mình. Vậy đâu sẽ là câu trả lời của chàng đây—cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã chờ đợi! Sau đây sẽ là câu trả lời của chàng!」

Đúng vậy, đây không phải là một giấc mơ, chết tiệt!

Tầm rèm được chậm rãi kéo lên, ngay lập tức lọt vào tầm mắt tôi là vô số khán giả, thậm chí ở ngoài hành lang cũng có rất nhiều cô gái đanh nhìn trộm vào bên trong. Và ở trung tâm của hội trường là tôi đang đứng ngay trên sân khấu, mặc một bộ phục trang dành cho hoàng tử.

“Đ-Đó thật sự là Onii-sama sao!” “Vậy những tin đồn đó hoàn toàn là sự thật sao!” “T-Tớ phải khắc sâu khung cảnh này vào tâm trí của mình mới được….!” “Hầu gái đâu, các cô đã sẵn sàng để chụp ảnh chưa?” “T-Tình yêu bị ngăn cấm ư…” “O-Onii-sama….”

Chỉ trong giây lát điện thế của những ánh đèn trong hội trường đã đạt đến mức tối đa nhưng sự căng thẳng của tôi thì chẳng chịu dừng lại.

…..Cứ quẳng tôi lên chỗ này mà chẳng thèm nói lấy một lời liệu có ổn không, cứ đơn giản gọi là [ngẫu hứng] thôi sao….?!

“Haaa…..”-Tuy nhiên, chuyện Suzuka muốn dùng chuyện này để nghiên cứu mới là thứ khiến tôi khó chịu

…..Chung quy lại thì tôi đã bị bắt phải diễn một vở kịch mà vai diễn của tôi là một người anh trai đã phải lòng với em gái ruột của mình dù biết rằng đó là điều cấm kị…..làm sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ?! Tôi sẽ thay đổi hết toàn bộ chuyện này, mấy người cứ đợi đấy!….Tôi đã muốn hét lên như vậy, nhưng vấn đề chính ở đây lại là Suzuka. Dù sao đi nữa tôi cũng phải trả lời em ấy sao cho phù hợp……chẳng biết em ấy sẽ nói gì đây nữa—

[Suzuka-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!]

Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu hướng đến vị trí của Suzuka, tiếng hét của toàn bộ khán giả đã làm cho mạch suy nghĩ tôi bị đứt đoạn. Tôi như nín thở trước sự xuất hiện của em ấy.

Một chiếc váy trắng tinh khôi và chiếc vương miện lấp lánh. Mái tóc cũng không còn được buộc túm lại bằng ruy băng nữa. Tôi tự hỏi cô gái đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này liệu có đúng là Suzuka hay không. Ngay lúc này, trong mắt tôi, em ấy cứ như một [nàng công chúa] chứ không còn là một người em gái nữa.

「Công chúa đã tìm thấy chàng hoàng tử của đời mình. Trông thấy chàng trai mà nàng hằng khao khát, trái tìm nàng không khỏi loạn nhịp. Dù cho cho tình yêu này có sai trái đi chăng nữa, công chúa vẫn thề với bản thân rằng nàng sẽ nói với người mà nàng hằng trân quý những cảm xúc mà nàng đã luôn giữ kín trong lòng này. Nàng chậm rãi tiến đến bên hoàng tử…..」

Người dẫn truyện tiếp tục dẫn dắt câu chuyện…..Vậy là, theo đó thì, Suzuka, trong vai diễn công chúa của em ấy, em ấy sẽ tỏ tình với tôi, người trong vai hoàng tử ư….

Suzuka tiến về phía tôi. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng cũng rất nghiêm túc, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và bình tĩnh cất lời.

“……Em…..Em yêu Onii-chan….Em đã luôn luôn, luôn luôn yêu Onii-chan. Nhưng em không đủ can đảm để có thể nói ra, vì thế nên, em đã luôn giấu kín điều đó….”-Không có bất kì một tiếng động nào phát ra ngoài giọng nói của Suzuka đang vang vọng trong hội trường.

Khả năng tư duy ngôn ngữ của tôi như thể đã bị đánh sập, ngay cả tôi cũng không thể tin được rằng em ấy chỉ đang diễn.

“Nhưng mà, em quyết định rồi, em sẽ không trốn chạy nữa. Nếu em không chịu tiến lên, thì trong mắt Onii-chan em vĩnh viễn sẽ chỉ là một người [Em gái] thôi…Em không muốn điều đó. Em muốn mình phải là một người con gái trong mắt của Onii-chan. Vì thế nên….”

Chúng mình là hoàng tử và công chúa cơ mà, nếu em cứ gọi anh là [Onii-chan] thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất?—Tôi đã định vặn lại em ấy nhưng tôi đã bị diễn xuất của suzuka hút hồn mất rồi.

“Vì thế nên….em sẽ nói điều này, dù bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em yêu anh, Onii-chan. Từ tận sâu thẳm trái tim mình….Em yêu anh…..!”-Kết thúc lời tỏ tình của mình, em ấy ngước đôi mắt đẫm lệ lên lên nhìn tôi.

u60645-87348801-0b73-4616-8e22-5881207d8f3d.jpg

……Đ-Đợi chút đã nào! Sao em làm chuyện này giỏi vậy?! Đã là siêu nhân thì kể cả làm diễn viễn cũng xuất sắc luôn hả?! Với lại, dù cho tôi đã biết rằng đây chỉ là một vở kịch thì tại sao tôi lại có những cảm xúc kì lạ này vậy chứ?!

Tôi không còn biết mình phải làm gì nữa.Và sự im lặng này mới đau đớn làm sao.

…….Tôi phải trả lời ngay bây giờ sao? Nhưng tôi phải trả lời thế nào đây? N-Nội dung câu chuyện là thế nào vậy….! Người dẫn truyện đâu rồi?!

「Nàng công chúa đã dồn hết tâm huyết vào lời tỏ tình này. Vậy chàng hoàng tử sẽ trả lời thế nào đây? Liệu chàng sẽ chấp nhận tình cảm của nàng? Hay chàng sẽ từ chối nàng đây?」

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Eh? Đ-Đợi chút đã nào?! Sao lại dừng lại?! Phần tiếp theo đâu rồi?! Tôi phải làm gì bây giờ?!

Dù tôi có gào thét trong tâm trí như thế nào, câu trả lời cũng không bao giờ xuất hiện. Người dẫn truyện vẫn cứ lặng thinh.

…..Là vậy sao? Tôi phải phải vượt qua chuyện này….bằng chính sức mình sao? Đ-Đừng có đùa tôi chứ?! Làm như có thể ấy?! Mấy đứa muốn anh phải làm sao bây giờ?!

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

“…..O-Onii-chan?”-Suzuka nói với tôi với vẻ mắt hết sức lo lắng.

Nhưng tôi không tài nào nhúc nhích nổi, dù chỉ là 1 centimet. Không biết phải làm gì, tôi đứng chết trân tại chỗ.

…..Chết tiệt, không còn lựa chọn nào khác, mình phải làm điều gì đó thôi! Anh sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về chuyện sắp xảy ra đâu đấy!

Tôi nhớ đến một chuyện trước khi mở lời.

……K-Không, kể cả trước khi tham gia vở kịch này, hai anh em bọn tôi cũng đã đang hẹn hò ở lễ hội văn hóa này……để nghiên cứu rồi mà. Nếu vậy thì, lời tỏ tình vừa nãy cũng chính là hành động của cô em gái. Vậy thì, tôi chỉ còn duy nhất một cách là phải trả lời với tư cách người anh trai thôi…..Nhưng tôi phải nói gì bây giờ?! Nếu là Ryou thì cậu ta sẽ nói gì đây?! Ahh, trờ ơi! Tôi không nghĩ ra được gì cả!

Sự ồn ào trong sảnh đường . Ánh mắt lo lắng của Suzuka. Sự thành công của nghiên cứu. Có quá nhiều thứ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Đột nhiên tâm trí tôi đột nhiên trắng xóa, và trước khi kịp nhận thức được thì tôi đã cất tiếng mất rồi.

“Anh…..Anh không thể đáp lại tình cảm của em được.”

Ngay khi những điều đó được nói ra, toàn bộ khán phòng trở nên im bặt. Và tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở sâu của Suzuka. Nhưng tôi vẫn tiếp tục mà không thèm để ý.

“Nhưng, nghe anh nói hết đã. Sau khi nhận được lời tỏ tình của em, anh không biết phải trả lời em như thế nào cả. Anh thực sự có thể cảm nhận được những cảm xúc chân thành của em. Nhưng chính vì thế nên anh không thể trả lời em một cách nửa vời được.”

Nhưng—lời nói của tôi vang vọng khắp hội trường.

“Nhưng….có một điều anh chắc chắn. Đó là, anh cực kì hạnh phúc khi được nghe những cảm xúc của em. Khi biết được rằng em yêu anh………Anh không thể xác định được cảm xúc của mình lúc này nữa.

“Eh?”

“Vậy nên, em có thể cho anh chút thời gian không? Anh muốn xác thực lại những cảm xúc này của mình. Rồi anh sẽ trả lời những cảm xúc của em, chân thành như cách em đã làm.

“Onii-chan….”

“Không thể ngay lập tức đáp lại những cảm xúc của em anh buồn lắm. Anh xin lỗi nhé…….Nhưng, anh xin hứa với em một điều. Đó là, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau….Suzuka.”-Rồi tôi chìa tay về phía Suzuka.

“…..Vâng. Onii-chan….”-Nói rồi em ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi. Với đôi mắt đẫm lệ Suzuka nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi thật sự yên tâm sau khi thấy phản ứng của em ấy—Nhưng……

[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!]

Ngay lập tức, cả hội trường rung lên vì tiếng hét của những khán giả.

“Chúc mừng chị, Suzuka-sama!” “Chúc chị trăm năm hạnh phúc,Suzuka-sama!” “Trông chị ấy hạnh phúc chưa kìa!” “Chủ tịch Nagami cũng có thể làm khuôn mặt đó ư……” “H-Hầu gái đâu?! C-Có chụp được bức hình nào không?!” “Không ngạc nhiên khi Onii-sama lại vui đến vậy khi được chị ấy tỏ tình….” “Ugh…thật tuyệt làm saoooooooo!”

Nghe những lời đó của họ, tôi ngay lập tức lấy lại tỉnh táo.

……Đ-Đợi chút nào? Từ nãy đến giờ tôi đã nói gì thế? Mà không, ý tôi là đại ý ấy chứ không cần phải cụ thể đâu……N-Nhưng thôi, mọi người trông có vẻ rất vui, chắc là tôi đã thành công rồi nhỉ?

“N-Này, Suzuka. Anh đã làm đủ tốt cho nghiên cứu chưa—“

“……Ehe, ehehehehehe……M-Mãi mãi bên nhau…..cùng với Onii-chan…..Ehehehehe”

“S-Suzuka?!”-Dù tôi chỉ hỏi về cảm nghĩ của em ấy, vậy mà em ấy lại đột nhiên đổ gục xuống, tôi chỉ kịp đỡ được em ấy trong gang tấc.

C-C-C-Chuyện gì thế này?! H-Hình em ấy đã bất tỉnh mất rồi.V-Với lại vở kịch đã kết thúc chưa? Sao vẫn chưa hạ rèm xuống vậy?! C-Chết tiệt, chỉ còn cách nhanh chân rút vào trong cánh gà thôi—nhưng ngay khi tôi kịp làm vậy thì, Họ đến.

“Đợi một chút đããããããããããããã!!”

Nghe thấy tiếng hét chói tai đó, tất cả mọi người (kể cả tôi) đều khựng lại. Tôi quên cả thở khi nhìn về phía phát ra tiếng thét đó.

“Dù có bỏ qua chuyện cậu không thèm nói với tôi là cậu sẽ diễn thuyết ở đây đi nữa, thì bây giờ cậu còn đang được Suzuka tỏ tình trong khi hai người đang cosplay nữa……! Yuu! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!”

“Sensei! Không thèm gọi bọn chị đến nghiên cứu của em, em quá đáng lắm, biết không, desu! Với lại bây giờ em thậm chí còn đứng trên sân khâu của một trường nữ sinh nữa chứ!”

“Cái…!T-Tại sao….!”-Quá bất ngờ với tình hống hiện tại, tôi lắp bắp trả lời.

Thế quái nào mà cả Mai lẫn Double Peace-sensei lại ở đây hết thế này?! Còn hơn thế nữa, tại sao họ lại mặc đồng phục của trường Hakuou thế?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Trong lúc tôi đang ngẩn người ra thì họ đã nhanh chóng tiến đến gần sân khấu hơn.

“Một lời tỏ tình với Yuu sao….! Nếu cậu gọi đây là nghiên cứu thì để tớ giúp cậu nữa!! Vì tớ đã bỏ lỡ mất bài diễn thuyết của cậu nên phải như vậy mới công bằng!”

“Đúng vậy, desu! Là họa sĩ minh họa của em, chị không muốn bị cho ra rìa thế này đâu!”-Cả hai người họ lao về phía tôi với vẻ mặt hết sức căng thẳng.

“N-Nhưng tại sao cả hai người lại ở đây hết thế này….?”

“Khi biết cậu sẽ diễn thuyêt ở đây, tớ đã chạy ngay đến đây đấy!”

“Em cũng định thu thập dữ liệu cho phần kịch bản ngay tại đây luôn, đúng không? Em đã nói là kịch bản sẽ là cảnh hẹn hò ở một trường nữ sinh mà, desu. Làm sao chị có thể bỏ lỡ chuyện này được chứ!”

“N-Nhưng, chỉ có những người được mời thì mới vào đây được mà……! Mà còn hơn cả chuyện đó, sao hai người lại mặc đồng phục của trường Hakuou thế hả?!”

“Tất cả con đường đều dẫn đến thành Rome, desu….”

“Cái cách chị nói thẳng thừng như vậy đáng sợ lắm đó?!”-Trong lúc tôi vặn lại chị ấy, những nữ sinh khác cũng bắt đầu tiến gần hơn đến sân khấu.

“H-Hai người này là ai thế?” “Hình như là người quen của Onii-sama thì phải…..” “Hai người đó đẹp quá….” “….Một người ngoại quốc sao…..? Wow…..” “N-Ngực cô ấy….” “Đừng nói với tớ là, họ là người yêu của Onii-chan đấy nhé….” “N-Nhưng cả hai ngươi họ ấy hả?” “Đây có phải là [Harem] trong truyền thuyết không….?” “H-Họ là tình địch của chủ tịch Nagami sao…?”

U-Uhm? Có vẻ như mọi chuyện càng ngày càng trệch hướng rồi thì phải…? K-Không ổn rồi. C-Chuyện này thật sự quá tệ! P-Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi….!

「L-Liệu đây có biến thành một cuộc chiến tình yêu để dành lấy hoàng tử không….?」

Tuy nhiên, thời gian trong hội trường như ngừng lại sau khi người dẫn truyện của chúng tôi nói ra điều đó. Có vẻ như em ấy đã quên mất rằng mình vẫn còn đeo mic thì phải….và điều đó đã khiên cho những câu chữ chí mạng này lọt vào sảnh đường. Và thế là—

[KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!]

Tiếng thét của những nữ sinh trong sảnh đường lần này thậm chí còn lớn hơn những lần trước.

S-Sao mấy đứa trông hạnh phúc vậy hả?!

“S-Suzuka! N-Này, hãy trở về với thực tại đi em!”-Tôi cố gọi Suzuka một lần nữa, nhưng….

“Ehehehe, trong những lúc hỗn loạn như vậy, chẳng phải nhiệm vụ của hoàng tử là phải bồng công chúa lên và cứu cô ấy sao?”

“Oi?! Vở kịch đã kết thúc rồi đấy?!”

Em ấy vẫ chưa nhận ra nữa hả?! Thậm chí ngay lúc này đây, em ấy còn trông rất hạnh phúc nữa chứ?!

Nhưng, tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác ngoài làm theo yêu cầu của Suzuka.

“Ugh…..Anh hiểu rồi, được chưa! Chúng mình sẽ bỏ chạy đấy, thưa công chúa….!

“Fue….? Ah….O-Onii-chan?!”

Dùng hết sức mạnh của mình đề bồng Suzuka lên, tôi chạy ngay ra khỏi sân khấu.

“Đ-Đợi đã, Onii-chan?! Anh đang làm….?!”

“Chính em đã nói anh làm vậy, phải không?!”-Suzuka cuối cùng cũng đã lấy lại nhận thức, nhưng tôi không hề chậm lại.

「Ahh, bỏ trốn cũng với công chúa sao! Liệu đây có phải là câu trả lời của hoàng tử」

Ngoái đầu lại sau khi nghe thấy lời cuối cùng của người dẫn truyện, tôi nhìn thấy Mai, Double Peace-sensei….và toàn bộ nữ sinh đều đang đuổi theo bọn tôi?! Thật đấy hả?! Cái đứa dẫn chuyện chết tiệt kia, cứ để anh mày gặp lại mà xem!

“O-Onii-chan! Chuyện gì đang diễn ra thế này….”

“Anh cũng đang muốn biết đây?! Bây giờ, bọn mình sẽ chạy trốn, nên em giữ cho chắc vào….!”

Băng qua toàn bộ những dãy nhà học, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cứu tinh của bọn tôi.

Một cái tủ đồ! Chính nó!

“Đợi—Onii-cha—woah!”-Chọn lấy một chiếc tủ trông có vẻ vừa cho tôi và Suzuka, kiểm tra kĩ bên trong, tôi đặt Suzuka vào trong và nhanh chóng bước vào.

“C-Chật quá…..! V-Vợi lại như thế này là quá gần với Onii-chan….!”

“Pssssst! Yên lặng nào….!”-Hai người bọn tôi vừa khít trong tủ.

H-Hơi chật so với tưởng tượng của tôi…!

“H-Huh?! Bọn họ chạy đâu rồi?!”

“Họ không chạy xa được đâu, desu!”-Mai và Double Peace-sensei chạy vút qua chỗ bọn tôi, theo sau họ là toàn bộ nữ sinh.

“H-Họ đi chưa?”-Nhìn ra phía ngoài, vẫn còn một vài nữ sinh lảng vảng quanh đây.

C-Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài ở yên trong đây thêm chút nữa….

“O-Onii-chan….! Hau…………”-Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Suzuka, tôi quay mặt về phía em ấy.

“………….Uh……”

Tôi và Suzuka đang dính chặt nhau trong một tư thế như đang ôm lây nhau vậy. Bị xâm chiếm bới sự mềm mại của cơ thể Suzuka và mùi hương ngọt ngào của em ấy, trái tim tôi đập nhanh đến điên cuồng.

“O-Onii-chan…….G-Gần quá….!”

“B-B-B-B-Bình tĩnh đi Suzuka!”-Dù nói với em ấy như vậy nhưng chính bản thân tôi cũng không thể nào bình tĩnh lại được khi em ấy cứ ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng như thế.

u60645-a0f53fc3-07e8-457c-b705-2ff3971848a4.jpg

“Muh, chẳng tìm tìm thấy họ ở đâu hết.”

“Chắc chắn họ chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, desu!”

Ngay lúc đó, bọn tôi nghe thấy giọng của Mai và Double Peace-sensei vọng lại.

“Đ-Đến nước này thì bọn mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc trốn ở đây thêm một chút nữa….”

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đúng vậy nhỉ….!”-Hai đứa bọn tôi thì thầm với nhau.

Tiếng trống ngực vang dội bên trong ngăn tủ chật hẹp, nhưng tôi không biết đó là của tôi hay Suzuka nữa.

“U-Uhm, Onii-chan.”-Suzuka một lần nữa bắt chuyện với tôi.

Hơi thở của em ấy phả vào cổ tôi, làm tôi chỉ biết ngại ngùng đáp lại-“S-Sao vậy em?”

“V-Về diễn xuất của anh trong vở kịch lúc nãy ấy mà…..”

“Ah, lúc đó, uhm, tự nhiên tâm trí anh trở nên trống rỗng……! A-Anh đã nói gì lạ lắm sao….? E-Em có thu thập được chút tư liệu nào không….?”

“K-Không đâu….uhm! Anh làm tốt lắm…..! N-Nhưng, có phải tất cả những điều đó chỉ là diễn không….?

“A-Ah, thì………trong lúc tuyệt vọng anh đã nghĩ ra chuyện đó……”

“V-Vậy, đó là những cảm xúc thật sự của anh phải không….?

“Eh? Uhm, Suzuka-san?”-Chăng thể hiểu nỗi những gì em ấy nói, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Ngay lúc đó, Suzuka với khuôn mặt đỏ bừng đột nhiên ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“L-Lời tỏ tình đó…..N-Những điều mà em đã nói…..N-Những lời đó, chính là…..những cảm xúc thật sự……của em……! E-Em thật sự……nghĩ như vậy về anh—”

“Họ chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi!”

“————-!”

Nghe thấy giọng nói càng ngày càng gần hơn của Mai, Suzuka đột nhiên im bặt.

“Đúng vậy, desu. Họ chỉ có thể ở đâu đó quanh đây thôi.”

“Nhưng chẳng phải bọn mình đã kiểm tra kĩ lắm rồi sao?”

“Có khi họ đang trốn trong mấy cái tủ đằng kia chăng, desu?”-Nghe thấy những từ đó của Double Peace-sensei, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực.

“Mấy cái tủ đằng kia sao….? Thật sáo rỗng…..”

“Không đâu nhé! Dính chặt lấy nhau trong tủ đồ là sự kiện cực kì phổ biến trong tiểu thuyết đấy nhé, desu! Tốt nhất là vẫn nên kiểm tra lại thì hơn, desu!”

“Vậy thì…..được thôi, hop!”

Bang

Tôi và Suzuka giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động đó.

“Chị thấy chưa? Chẳng có ai hết. Dù sao đi nữa thì nó thực sự quá chật.”

C-Có vẻ như tiếng động đó phát ra từ phía chiếc tủ bên cạnh.

“Nào nào, sao không mở hết tất cả ra để cho chắc nhỉ, desu!”

Và thế là tôi bắt đầu nghe được âm thanh của bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

L-Lần này đến lượt tủ của bọn tôi rồi ư?! C-Chết tiệt!

“Có khi họ đang ở trong cái tủ này đấy, desu—”

“Này hai em kia, tôi xin một chút thời gian của hai em được không?”

Eh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? G-Giọng nói này thật lạ lẫm. Và cách cửa….vẫn đóng chặt.

“Hai em đang mặc đồng phục của chúng tôi nhưng hình như tôi chưa bao giờ thấy hai em thì phải. Hai em đang học năm mấy? Trông hai em giống như học sinh cao trung vậy…..hai em học lớp nào thế?”

“Eh? Chính xác thì b-bọn em không phải…..”

“Bọn em là khách mời của lễ hội văn hóa, desu?”

“Hum? Thật hả? Thế thì giấy mời của hai em đâu?”

“N-Này chị kia…..! Sao chị cứ tự tiện lên tiếng thế hả….!”

“Ah, bọn tôi đã lấy bộ đồng phục này rồi lẻn vào đây đấy, desu!”

“Vậy là hai em không phải là khách mời đúng không. Trong trường hợp này liệu hai em có thể vui lòng rời khỏi đây được không.”

“Eh? Kya?! C-Có chuyện gì với hai người bọn họ thế?!”

“Ohh, tuyệt vời thật đó, desu! Đột nhiên xuất hiện từ hư không, người ta gọi đó là ninja phải không?!”

“Không phải là lúc để nói chuyện đó đâu?! N-Này, đợi đã—! Kyaaaaaa!”

Càng lúc giọng của Mai càng xa hơn.

“Fun, em tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ vậy nhỉ?”-Vị cứu tinh ồn ào đã biến mất, một lần nữa không gian lại trở nên im ắng.

“C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”-Cuối cùng cũng có thể thả lỏng chân tay, tôi liếc nhìn ra phía bên ngoài.

“Em nghĩ là họ đã bị người của ban kỉ luận bắt được rồi…..”

“V-Vậy hả…..? Cảm ơn vì điều đó, cuối cùng bọn mình cũng vượt qua được chuyện này rồi……”-Quay mặt về phía giọng nói phát ra, tôi nhận thấy Suzuka, đang ngước lên nhìn tôi, với vẻ mặt hết sức hờn dỗi.

“U-Uhm, Suzuka-san? Có chuyện gì sao?”

“Chẳng có gì hết…..”

“T-Thật sự là vậy sao? À đúng rồi, lúc nãy, em muốn nói điều gì đó với anh phải không? Điều gì đó liên quan đến cảm xúc thật sự—”

“Uhhhhhhhhhh! O-Onii-chan no baka! B-A-K-A!”

“Uwa? N-Này?! Đừng có làm loạn lên như thế trong này chứ!”-Với vẻ mặt phụng phịu, má em ấy càng lúc càng đỏ hơn.

Tôi hoàn toàn không biết tại sao em ấy lại giận đến vậy nhưng khi tôi đang cố để giỗ dành em ấy thì—

“Eh”

C-Chết rồi!—đột nhiên cảnh cửa tủ chứ đồ bật ra, làm cả tôi lẫn Suzuka ngã nhào ra ngoài. Tôi ôm chặt lấy Suzuka rồi ngã nhào xuống đất. Một tiếng Bịch vang lên, toàn thân tôi đau nói và mắt tôi bắt đầu mờ đi.

“O-Onii-chan! Anh có làm sao không?!”-Nghe thấy giọng nói xa xăm của Suzuka,bóng tôi bắt đầu bao phủ lấy tôi, tôi nhắm mắt lại và mặc cho mọi chuyện diễn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.