Nidome no Yuusha wa Fukushuu no Michi wo Warai Ayumu ~Maou yo, Sekai no Hanbun wo Yaru Kara Ore to Fukushuu wo Shiyou~

Chương 4: Người Anh Hùng tha thiết tự bào chữa cho bản thân


Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

“…………..”

Chúng tôi tạm biệt Ermia và đi khỏi quê nhà của Shuria để hướng tới địa điểm tiếp theo. Mặt trời đã dần lặn nên đây là lúc thích hợp để cắm trại.

Trong thành phố của Ermia, tôi đã mượn một số công cụ cùng trang bị từ dinh thự của Eumis. Bên cạnh đó, còn kèm cả thuốc đuổi quái vật và màn chắn để giấu đặc điểm của mình.

Nhờ thế mà chúng tôi không cần phải uống thứ ‘Nước mờ nhạt’ kinh khủng kia nếu muốn di chuyển trong đêm nữa.

“Umm…xin thứ lỗi thưa Chủ nhân?”

“Hmm? Sao vậy?”

“Ah, không, không có gì đâu ạ.”

“Vậy sao?”

Minnalis dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Gần đây, những cuộc nói chuyện kiểu vậy tăng lên đáng kể và tôi biết lý do vì sao.

Nguyên nhân là vì tôi không nói gì về Glenn, à không, chính xác hơn thì tôi vẫn chưa nói gì về Leticia.

Dù không có được toàn bộ kí ức của tôi thì Minnalis hẳn cũng biết đến Glenn và Leticia. Hầu hết những gì chúng tôi chia sẻ với nhau là sự tức giận và lòng hận thù mà thôi.

Theo thời gian, một lượng thông tin nhất định sẽ được truyền qua. Ngược lại hầu hết kí ức về Letica đều rất quý giá đối với tôi, một nụ cười chân thành từ sâu trong tim. Nói cách khác, những kí ức tốt đẹp đó khó mà có thể truyền qua cho nhau được.

Tôi thực sự cũng chẳng giấu giếm gì nên cả hai đều biết và quan tâm đến Leticia. Dù đều là đồng phạm trong cuộc báo thù nhưng họ đều là những cô gái tự lập.  

Minnalis và Shuria đều rất trong sáng và thực sự là người tốt nên khiến tôi đắn đo có nên kể về Letica, người mà tôi chưa thể gặp lại ở kiếp này.

Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin cho nhau vẫn rất quan trọng để có thể thuận tiện cho cuộc báo thù trong tương lai, hơn nữa tình huống ngượng ngùng này sẽ tiếp diễn với Minnalis mất.

Chắc chỉ một chút thôi cũng được bởi tôi thấy khá ngượng khi nói ra chuyện này và cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi không muốn trở thành tên thảm hại nhưng nói về cô gái mình thích… Nói tới cái cách hai chúng tôi gặp được nhau thật sự xấu hổ lắm đấy. Chưa kể cả hai cũng chẳng phải vợ chồng hay tình nhân gì hết.

Hơn nữa, nếu như Shuria và tôi đang muốn nói tới hai chuyện khác nhau thì sẽ ngượng chết mất. Mà kể cả cô ấy thực sự thích tôi thì chúng tôi cũng chỉ mới chạm tới mức hôn thôi…

Nghiêm túc đấy, chuyện này xấu hổ quá đi mất.

…Ah, không đúng, tôi không thảm hại như thế!! Chỉ là thời điểm không đúng lúc thôi, trước khi cả hai có thể tiến xa hơn thì có quá nhiều thứ cản trở chứ không phải lỗi của tôi!!

“Em muốn ăn món hầm ngày hôm nay. Nếu có thật là nhiều thịt thì em sẽ hạnh phúc lắm.”

Tôi không thể quát mắng chỉ vì muốn tống khứ nỗi lo của mình nhưng tôi vẫn thực sự muốn thay đổi bầu không khí hiện tại……Thôi thì kiểu gì đây cũng là thời điểm thích hợp.

“Được rồi. Chúng ta có thể sử dụng thịt『Grateful Boar』cho món hầm, tôi sẽ lo việc nấu nướng lần này, được chứ?”

“Eh? C-chủ nhân sẽ nấu sao? Nếu người hướng dẫn thì em cũng làm được mà? Eh, h-hay do em nấu không đúng khẩu vị của chủ nhân…?”

“Nah, không phải giành công việc nấu nướng của Minnalis đâu nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đó nữa được không…Chỉ là tôi muốn vào bếp hôm nay thôi.”

Mắt Minnalis rưng rưng khiến tôi gãi đầu.

Dù sao cô ấy cũng rất tự hào về trách nhiệm nấu nướng trong nhóm. Món ăn của cô cũng rất ngon nên cũng không có gì lạ cả.

Tôi lấy nồi và bếp di động ra đồng thời chuẩn bị rau củ và nước. Thịt Grateful Boar được chuẩn bị sẵn trong túi cũng được tôi lấy ra cắt nhỏ.

Loại thịt này bị đánh giá khá thấp so với các loại khác nên hầu hết sẽ tránh dùng chúng trong nấu nướng. Không chỉ thế thịt Grateful Boar càng nấu lại càng bị cứng và mất đi vị ngọt. Minnalis cũng biết điều đó nên hẳn đó là lý do nhìn cô ấy trông có phần căng thẳng. Tuy nhiên, có chút bí mật ở đây, nếu băm nhuyễn chúng với xương, đồng thời nấu cùng một loại rượu trái cây nhất định thì sản phẩm sẽ vô cùng tuyệt vời, trái ngược hoàn toàn với những đặc điểm ban đầu của chúng.

Tôi nghĩ sẽ khá thú vị khi được chứng kiến vẻ bối rối của Minnalis nên đã cố tình giấu bí mật này.

Sau đó tôi bỏ thêm một số gia vị và rượu hoa quả.

“Giờ chúng ta chỉ cần nấu nó thôi. Mà sẽ khá là tệ nếu lại đi so sánh với cách nấu ăn của Minnalis nhưng…hai người muốn nghe chuyện của tôi trong lúc chờ đợi không? Tôi muốn kể về Leticia.”

“Đ-điều đó…vâng, tất nhiên rồi ạ.”

“Shuria cũng muốn nghe.”

Hai cô gái tuy có đôi chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chúng tôi chẳng thể cứ lưỡng lự mãi.

Tim tôi vẫn đập rộn ràng khi nhớ tới cái ngày định mệnh ấy. Nhưng nếu cứ thế thì họ sẽ cười rồi nói ‘đừng tỏ ra ngượng ngùng như thế nữa’ mất.

“Quả thực, tôi chưa từng kể quá nhiều ngoài việc nhóc Glenn, con rồng lửa đó giống như thú cưng của Leticia. Nhưng dựa vào những gì quan sát được thì có vẻ nó vẫn chưa gặp cô ấy trong thế giới này.”

Thật lòng mà nói, đó là hầu hết những gì tôi có thể nói về Glenn. Với khoảng không riêng nó nắm giữ thì họ sẽ cần nhìn vào từ giới hạn kí ức của tôi.

Những thứ khác có thể sẽ bắt đầu trộn lẫn những kí ức về Leticia và trở nên lộn xộn.

Chính vì vậy nên để mọi thứ về cô ấy được rõ ràng thì tôi nên bắt đầu từ cái ngày hai chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Làm vậy hẳn sẽ là một ý hay.

“Tôi đã gặp Leticia vào buổi tối trong một ngày đẹp trời như hôm nay. Đã một năm tôi đến thế giới này và đến được một vùng đất hẻo lánh nơi biên giới phía bắc giữa Đế Quốc và Thú nhân Quốc. Ngày đó, tôi chỉ mới có sức mạnh suýt soát một Mạo hiểm gia rank A. Ừ thì tôi cũng có một hay hai kĩ năng bí mật gì đấy nhưng chừng đó là không đủ để đánh bại tất cả đối thủ đã gặp. Vì thế nên gần như lúc nào tôi cũng cố thật khiêm tốn.”

Tôi đã quét sạch hầm ngục gần Thủ đô Hoàng gia và đẩy lùi vô số undead tại thị trấn của Ermia. Sau đó với sự giúp đỡ của Đế Quốc, chúng tôi đã sử dụng tạo vật huyền thoại “Cổng dịch chuyển” để nhanh chóng di chuyển tới nhiều hầm ngục khác nhau.

Khi đó tôi đã không thể bộc lộ nỗi nhớ quê thương của mình và nỗi lo bị mắc kẹt lại trong thế giới này, việc giả vờ rằng mình ổn cũng chỉ có giới hạn của nó.

Và để cố quên đi, tôi đã đâm đầu không chút lý do cày lv ở những nơi nguy hiểm. Trong lúc nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi khuấy chiếc nồi và tiếp tục.

“Khi đó, tôi cảm thấy bất lực và cảm thấy kẹt lại ở thế giới này thật đau khổ. Đầu tôi không thể ngừng hỏi rằng sao mình lại được chọn? Thực sự được làm Anh Hùng rất thú vị và tôi muốn được bảo vệ những người quan trọng với mình. Cảm xúc khi đó không hề là dối trá.”

Tôi cứ tiếp tục nói trong khi nhớ lại.

“Tuy nhiên, nó gần như bị bóp méo. Một năm sau khi được triệu hồi, tôi vẫn không thể rũ bỏ lo lắng của bản thân. Chẳng thể nào cứ níu kéo hi vọng mãi chẳng xuất hiện như vậy được.”

Có rất nhiều người đã thấy hình ảnh Anh Hùng xuyên không ở trong game, truyện tranh hay tiểu thuyết. Tôi cũng biết về chúng nên đã cố bắt chước theo và cảm thấy thế giới này cũng giống như một trò chơi vậy.

À không, chính xác thì chính tôi mới là người tự thuyết phục bản thân rằng nơi đây giống như trong game. Và nếu là một trò chơi thì hẳn sẽ có mạch truyện rõ ràng và cũng có cách để phá đảo. Kể cả có được tung hô là Anh Hùng của thế giới này thì tôi cũng không biết nổi liệu mình có thể trở về. Tôi nghĩ vậy cũng là lẽ thường thôi. Dù có nói về quỷ tộc hay quỷ vương thì hẳn sẽ hiểu rằng họ liên kết với nhau như một tập thể thống nhất.

Và trong game thì chỉ cần người được yêu cầu đánh bại quỷ vương để hoàn thành nhiệm vụ.

Kể cả một đứa trẻ cũng hiểu rằng việc một người bình thường đánh bại cả một đất nước là bất khả thi.

Tôi cảm thấy mình như một con côn trùng bị nhốt vào cái hộp bé tí trong khi bị đốt cháy và cứ thế dần chết ngạt.

Đó là lý do khi đó, tôi chỉ lao đầu tìm kiếm sức mạnh để phá vỡ chiếc hộp kia.

Tôi chẳng còn có thể nghĩ hay để ý đến thứ gì khác nữa. Tất cả chỉ để kết thúc nỗi tuyệt vọng này.

Tôi muốn được về nhà và chỉ mong rằng mình sẽ không phát điên trước khi kịp hoàn thành mong muốn đó.

Từ tận đáy lòng, tôi ước gì đây chỉ là một trò chơi. Nó như một phòng tuyến tốt nhất để giữ vững sự tỉnh táo cho bản thân. Nhưng rồi một năm trôi qua, dù có phủ nhận bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng thế giới này không phải là một trò chơi. Một thế giới chết chóc, chỉ có giết hoặc bị giết. Tôi cứ tiếp tục cải thiện kĩ năng nhưng chừng đó là không đủ để níu kéo hi vọng mãi được.

“Bất kể giá nào, tôi cũng đã muốn mạnh hơn nữa, càng nhiều càng tốt. Tôi muốn đánh bại quỷ vương để trở về quê hương. Cũng vì thế mà đêm đó, tôi lần nữa lén một mình đi săn quái vật.”

Tôi sẽ đi luyện tập ngay khi tới thành phố, mong rằng trên đường sẽ có quái vật xuất hiện, muốn chiến đấu càng sớm càng tốt khi vào hầm ngục.

Khi mọi thành viên khác đi ngủ thì tôi sẽ tiếp tục đi giết thêm quái vật.

Tôi cắt bớt thời gian nghỉ ngơi.

Tôi cắt bớt thời gian ăn uống.

Tôi cắt bớt thời gian ngủ.

Mỗi ngày tôi đều tự giảm những nhu cầu thiết yếu, cứ thế lặp lại với hi vọng bản thân sẽ mạnh hơn nữa.

Cũng bởi thế tôi chẳng còn bận tâm người khác có gặp rắc rối, thời gian tôi dùng để giúp đỡ người khác giờ chỉ để chém giết.

Ngày qua ngày, sự mâu thuẫn trong tâm trí tôi lớn dần.

Mọi thời gian rảnh của tôi đều dành để phát triển bản thân cũng như cứu giúp người khác.

“Vào thời điểm đó, một cái hố bỗng xuất hiện ở một địa điểm nọ và tôi là người đầu tiên tới đó. Một hầm ngục chưa được khám phá, ừ thì nó thực sự đáng sợ đủ khiến đàn ông cũng phải run rẩy. Đó cũng là nơi tôi gặp được Leticia.”

Không nghi ngờ gì nữa, thời khắc đó giống như thế giới này thực sự bắt đầu với tôi. Cái suy nghĩ ‘tôi sẽ chết trong thế giới này’ đã chuyển thành ‘tôi sẽ sống trong thế giới này’.

“Bộ đồ cô ấy mặc giống như Kimono vậy, trang phục đó…là một nét đẹp truyền thống ở quê hương của tôi.”

“Chủ nhân đang nhắc tới cái này ư?”

Shuria đu đưa ống tay áo của mình.

“Đúng vậy. Dù có thể hơi khác nhưng cô ấy đã mặc trang phục giống như vậy. Khi đó, tôi đã vô cùng bất ngờ bởi tôi không nghĩ rằng Kimono lại xuất hiện trong thế giới này.”

Hồi tưởng lại cái ngày chúng tôi gặp gỡ nhau, tôi cố giữ bình tĩnh và tiếp tục nói khi cả nỗi đau và sự ấm áp dâng trào trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.