Nidome no Yuusha wa Fukushuu no Michi wo Warai Ayumu ~Maou yo, Sekai no Hanbun wo Yaru Kara Ore to Fukushuu wo Shiyou~

Chương 7: Người Anh Hùng và Chúa Quỷ bàn ăn là chiến trường


“Huff, Huff. Aaah, tôi vẫn còn thấy ngứa ở nhiều nơi.”

“Ha~ Ha~ Uuuuh, mắt tôi, mũi tôi, rát quáaaaa. Đến giờ mà nước mắt vẫn chưa ngưng…”

Một chốc sau sự kiện vừa nãy, con mắm đầu đỏ nhảy ngay vào con suối ở góc phòng. Thấy thế, tôi cũng theo sau đó và nhảy vào.

Tôi cố chùi rửa cơ thể mình trong tuyệt vọng, nhưng kết cục vẫn phải lết trên sàn với đầu gối và khuỷu tay đều nằm bệt trên mặt đất.

Bên cạnh đó, con nhỏ đầu đỏ kia cũng đang trong tình trạng tương tự.

“Con… con nhỏ đầu đỏ ngu ngục, sao cô dám dùng ma thuật đấy hả.”

“Hu, Humph, là để dạy ngươi một bài học đóooo.”

“Nhìn cái mặt đang khóc đi kìa, cô nói cái éo gì thế. Mũi cô đang tèm lem đấy. Uuugh, chó chết, vẫn còn ngứaaa.”

Bề ngoài thì có vẻ như da tôi không bị kích ứng, nhưng tôi vẫn không thể nào xoá bỏ cái cảm giác tựa như nghìn kim đâm vào da kia.

Sức mạnh và hiệu quả của ma thuật bị giảm tương ứng với sức kháng ma thuật của đối thủ. Hay nói cách khác, ít nhất thì cô ta cũng quái vật như tôi.

Chỉ cần sở hữu một trong sáu nguyên tố căn bản đã rất hiếm rồi, thế mà con nhỏ lại có nhiều hệ khác nhau. Đến thời điểm này, tôi đã xác nhận bảy hệ ma thuật mà cô ta sở hữu: Hoả, Phong, Thuỷ, Thổ, Ám, Mộc, và Khói.

Nếu tính thêm những ma thuật vô nguyên tố như dịch chuyển, thì số hệ lên đến tám.

Nhìn con nhỏ đầu đỏ đang ngồi im với đôi mắt đỏ ngầu ứa nước, có vẻ như cô vẫn bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó. Dường như cô đã dùng ma thuật để sấy khô quần áo dù trước đó nó vẫn còn ướt đậm.

Còn tôi thì ngồi bắt chéo chân và vẫy áo mình để nó khô nhanh nhất có thể.

Bộ đồ đã được yểm phép [Sấy khô] nên nó sẽ khô sớm thôi dù tôi không làm gì. Cho đến lúc đó…mặc chiếc áo này hơi khó chịu một chút.

(Mà đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình hét vào mặt ai đó như hét vào đứa nhóc tiểu học nhỉ)

Giờ tôi đã nhận ra câu「xả hết những gì trong tim」đúng đến mức nào. Loại bỏ xiềng xích và hét lên những gì trong tâm trí, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Ngẫm lại thì đến tận bây giờ, khi ở một mình, tâm trí tôi chỉ tập trung vào việc theo đuổi sức mạnh.

Mặc cho tâm hồn tôi bị chất đống bởi lo lắng, tôi không có thời gian hay sự điềm tĩnh để loại bỏ đi cặn bẩn trong trái tim đang dần suy sụp của mình.

Theo cách nào đó, tôi cảm thấy đây là lần đầu tôi được hít thở làn khí mới sau một khoảng thời gian dài.

“Cái? Đừng nhìn ta, tên biến thái!”

“Ai là tên biến thái hả! Con mắm đầu đỏ độc ác!”

“A, Anh nói độc ác?”

“Tất nhiên là độc ác! Mọi chuyện không đến nỗi tệ vì tôi phản được một quả, nhưng nếu tôi trúng phải toàn bộ thì sao? Thế thì ngoài cơn ngứa kinh khủng ra, tôi còn phải chịu đựng làn khói hơi cay đó!!! Cô là ác quỷ à?!”

“Câm đi, tên hói!!! Hóiiii, hóooi, hóiiii!!!”

“Tôi đã nói là tôi không hói! Cô không thấy mái tóc mềm mượt này hả? Mắt cô để chó gặm rồi à?”

“Thế thì rụng hết tóc đi!!!”

“Không phải điều đó quá tàn nhẫn sao? Cô quá độc ác!!!”

Dù sao thì cô ta vẫn đang chửi tôi, nên tôi không biết ơn con ả chút nào.

Nhưng hiện giờ có điều quan trọng hơn mà tôi muốn hỏi.

“…Hey, nói cho tôi điều này.”

“Không muốn.”

Phồng má lên, đầu đỏ quay người đi chỗ khác.

“CÔ LÀ CON NÍT À?!”

“Ai là con nít!!!”

“Whoa?! Đừng có đột ngột bắn ma thuật lung tung thế!!! Nguy hiểm!”

Nhanh chóng nghiêng người sang một bên, tôi xoay xở tránh được quả hoả cầu đang bay đến. Dù bị ngạc nhiên bởi ma thuật được kích hoạt mượt mà như thường lệ nhưng có vẻ cô không có ý định tấn công tôi. Hoả cầu vừa sượt qua đó thiếu cả sức mạnh lẫn tốc độ. Nó va chạm với bức tường phía sau tôi cùng tiếng nổ nhỏ vang lên và biến mất.

“Haizz, thật hết nước mà.”

Có nhiều cách để làm cho con nhóc này nghe lời.

Nếu lời nói vô tác dụng thì chỉ cần dạy dỗ thông qua cơ thể mà thôi. Chính xác hơn, đó chính là thông qua dạ dày.

Dù sao thì tôi cũng đang đói. Tôi chắc chắn nấu ra thứ gì đó ngon hơn cô ta.

“Mm? Cái gì thế?”

Quỳ một gối xuống, từ trong Túi Lưu Trữ, tôi lấy ra ít đá nhiên liệu và chiếc nồi nhỏ mà tôi mua được ở chợ trong Thủ đô. Tôi bày ra bếp lò, mồi lửa, và đặt nồi lên trên đó.

Tôi cắt rau củ mình vừa lấy ra, ném vào nồi và hầm chúng.

“Giờ đến thịt… Ah, dùng thứ đó đi.”

Tôi có thịt「Grateful Boar」hoàn hảo cho món này. Nếu chỉ nấu theo cách thông thường, thứ thịt này sẽ biến thành rác. Thế nhưng, nếu cắt nhỏ miếng thịt ra rồi hầm với xương và một loại rượu trái cây ricol đặc biệt, nó sẽ trở thành món thịt tuyệt vời.

Đây là bí quyết mà tôi học được từ người thợ rèn già có họ hàng với tộc người lùn khi còn ở Thủ đô Vương quốc.

Tách da khỏi phần thịt xong, tôi gom chỗ nạc lại thành một tảng và đổ vào nồi. Phần xương tiết ra nhiều hương vị nên vị ngon sẽ dễ dàng lan tỏa hơn. Truyền ít ma lực vào con dao, tôi cắt thịt và xương.

Tôi cho hết nguyên liệu vào nồi và nhóm lửa.

Dường như đầu đỏ khá thích thú với việc nấu ăn, nhất là các thành phần bên trong chiếc nồi và thanh linh kiếm mà tôi đã dùng để cắt nguyên liệu. Mặc dù đang thích thú nhưng tuyệt nhiên cô không nói lời nào. Có lẽ là do đang bực mình hay chỉ đơn giản là cứng đầu, cô không làm gì ngoài liếc nhìn cách tôi nấu.

Khung cảnh này gợi lên hình ảnh một con thú bé nhỏ đang tò mò. Vì chuyện này khá thú vị nên tôi quyết định âm thầm quan sát cô.

Sau tầm hai mươi phút hầm nồi súp, mùi hương ngon tuyệt của món ăn bắt đầu lan toả ra xung quanh. Đồng thời tần suất cú lườm từ mắm đầu đỏ tăng lên trong lúc chậm rãi và từng chút một tiến lại gần tôi.

Mặc cho gương mặt đó lộ rõ sự thèm muốn rõ ràng, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi với hai tay ôm lấy đầu gối, còn mặt thì quay đi hướng khác. Không biết là do lòng tự cao hay chỉ là cô ta bướng bỉnh.

Và rồi… *Growl* …một âm thanh dễ thương vang len.

“Munya?! Không phải như thế! Không phải! Không phải mà!!!!”

“Pfff! Hahaha.”

Có vẻ như cơ thể cô đã bỏ qua lòng tự trọng của chủ thể và giương cờ trắng đầu hàng.

Gương mặt luống cuống đến phát khóc khi cố kiềm chế dạ dày lại trông thật hài hước.

“Anh cười cái gì? Tôi nói với anh là nó không phải như thế!!! Không phải là tôi đang đói hay gì hết!”

“Rồi rồi.”

Tôi lấy ra chiếc chén gỗ, múc ít súp vào đó và đem đến chỗ đầu đỏ.

“Anh nghĩ tôi sẽ bị dụ dỗ chỉ bằng thứ này?”

“Không, tôi còn chả nói gì hết.”

“Nếu anh thật lòng muốn tôi ăn thứ này, thì tôi không khách sáo đâu…”

“Vậy là, ngoài bị mù ra thì cô còn điếc à? Khi cô đòi hỏi người khác thứ gì đó, cô phải nói “Làm ơn”, đúng chứ?”

Cố nuốt nước bọt, cô đưa tay ra với lấy chén súp, nhưng tôi đưa tay lên một chút, ra khỏi tầm với của cô ấy.

“Cái? Nnn. Ghh, anh độc ác quá đấy!!!”

“Chúng ta có thể thoả thuận, điều kiện của tôi là cô phải trả lời ít nhất một câu hỏi.”

Nói thế, tôi nhếch mép cười.

“Mm, Nnnngh.”

Có vẻ như lòng tự trọng và cái bụng rỗng của cô ta đang tranh đấu khốc liệt. Vài giây sau, tiếng kêu từ dạ dày báo hiệu cho sự thất bại của lý trí, cô quyết định đầu hàng.

Thật tốt khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Tôi cảm thấy mình giống như đang vờn đứa con nít bằng que kem vậy.

“Được thôi, cứ hỏi những gì anh muốn. Đổi lại, khi ở trong hầm ngục này, anh phải nấu cho tôi ăn. Tôi không chấp nhận lời từ chối đâu đấy.”

“…Được thôi. Nói thật thì cô đáng thương quá đấy.”

Trong phút chốc, tôi liếc mắt đến thứ thức ăn vương vãi trong góc phòng, nó chẳng khác gì một trang sử đen tối cả.

Tôi thắc mắc liệu đó có phải là phần ăn bình thường của cô ấy không. Khả năng cao là cô nàng giống như tôi, vướng vào rắc rối và phải ở một mình. Vì không biết nấu ăn, cô buộc phải ăn thứ đó. Tội nghiệp thật.

“Đừng có thương hại tôi! T, Tôi đã cố hết sức! Tôi cố hết sức rồi!”

“Whoa, whoa, đừng hét, đừng hét. Đây, ăn đi, tôi cũng sẽ ăn phần của mình.”

Vì tôi phải nấu cho cô ấy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô nàng muốn chúng tôi hành động cùng nhau. Nhưng từ cuộc chiến vừa nãy, tôi đã xác nhận sức mạnh của nhỏ.

Bản thân có sức mạnh hơn người nên khả năng cao là cô không muốn tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng là một người thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của Nhật Bản, cái ý tưởng bỏ rơi một cô gái còn trẻ tuổi hơn tôi làm lương tâm cảm thấy cắn rứt.

Vì không có ý định để lộ danh tính Anh Hùng, tôi đã không phô trương thứ gì hết. Thế nên cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng tôi mới như vậy.

Chuyện này không khác gì những rắc rồi mà tôi thường phải xử lý cả. Vấn đề duy nhất cần nhắc đến chính là tôi không muốn để lộ thêm bất kỳ thông tin nào cho một kẻ lạ mặt chưa rõ danh tính. Chính vì thế, tôi chỉ có thể chiến đấu bằng thanh「Trọng Vũ Kiếm」đã lộ ra từ trước.

Vì thanh kiếm này không hẳn là một vũ khí và khá loè loẹt, tôi ít khi dùng nó. Thành ra chuyện này làm tôi hơi lo lắng. Nhưng ngay cả khi hình dạng bình thường của nó chỉ là một cây quạt giấy, nhưng với công dụng mang lại, đây vẫn là một thanh linh kiếm khá tốt. Nhờ thế mà  tôi không quá lo về khoảng chiến đấu.

“Tại sao món ăn được người đẹp tuyệt trần như mình nấu lại tệ trong khi thằng cha tóc đen có gương mặt thất bại này lại nấu ngon đến thế? Kỳ quặc thật…”

“Hey, đừng có tự nhiên mà chửi tôi như thế, con mắm đầu đỏ. Cô nói ai có gương mặt thất bại hả?”

Nhìn nhỏ đầu đỏ đang ăn món tôi nấu với đôi mắt ứ nước, tôi quyết định không trêu chọc với sự thật rằng bản thân cô vừa tự nhận trình nấu ăn mình kém đến mức nào.

“Bát nữa!”

“Nhanh thế!”

Đầu đỏ vét cạn chén trong nháy mắt và đang múc thêm ít súp từ nồi mà không thèm xin phép. Không tốt chút nào, cứ với tốc độ này thì tôi chẳng còn gì để ăn mất.

“Hey, nhỏ kia, kiềm chế chút không được à?!”

“Đừng có nói mấy thứ ngu ngốc! Bởi vì điều kiện của thoả thuận giữa hai ta, toàn bộ nồi này thuộc về tôi!”

“Tôi không có nói là cho cô hết nồi!!!”

“Thế nên, nomnom, không phải tôi cho anh một chén rồi đó sao? Umu, thịt này ngon quá đi!”

“Ngạo mạn thế?! Và đừng có nói khi đang nhai!”

Đầu đỏ cười lớn như thể cô đang chọc ghẹo tôi vậy.

“Cái, nomnom, vẹo, gì thế? Không phải thức ăn là khởi nguồn mọi sự sao? *Nuốt*, Puhaah. Đặt thức ăn lên trên mọi thứ là bản năng căn bản của mọi sinh vật sống. Kẻ mạnh mới sống được là quy tắc áp dụng cho mọi chuyện. Những ai hạ thấp cảnh giác sẽ bị mất đi phần ăn của mình.”

“Chúng ta đang nói về cuộc chiến nào thế?”

“Là chiến trường được gọi là bàn ăn. Nói ngắn gọn — đến trước ăn trước. Hơn nữa, tôi đã ăn xong phần thứ hai khi anh đang nói.”

“Ah, hey!!! Dừng lại, miếng thịt đó là của tôi! Dừng lại con quỷ kia! Miếng thịt đó là của tôi!!!”

“Mmuah?! Không công bằng! Anh đang chơi trái luật khi chưa ăn xong đã lấy thêm đồ đấy!”

“Bàn ăn là chiến trường, phải không? Chả có cái luật vẹo nào trên chiến trường hết”

Tôi muốn hỏi cô nàng về bộ kimono trong khi ăn, nhưng có vẻ như chuyện đó bất khả thi rồi. Tôi phải dồn hết sức lực để bảo vệ phần ăn của mình bằng cách ăn nhanh nhất có thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.