NPC Town-building Game

Chương 16: Người Yêu Game Và Cuộc Sống Với Game


Tôi bắt đầu dọn sàn và đẩy máy hút bụi đi xung quanh.

Lượng bụi bị hút mới đầu cũng không quá nhiều, nhưng trọng lượng của nó dần tăng lên khiến gánh nặng của tôi cũng tăng dần theo.

Việc dọn dẹp vẫn diễn ra khá tốt. Quản lý đang đánh bóng sàn nhà bằng máy đánh bóng, nữ nhân viên Misaki thì đang quét sàn và dọn đám bụi mà tôi hút được, còn Yamamoto, nam nhân viên, thì đang lau sàn bằng cây lau.

Có vẻ như ba người là đã đủ để làm công việc này, nhưng ông ấy bảo có thêm một người nữa thì sẽ dễ dàng hơn.

Sau khi làm việc hai giờ thì chúng tôi nghỉ ngơi một chút.

Lúc mới bắt đầu, tôi đã từng rất sốt ruột chờ đến giờ nghỉ, nhưng giờ thì tôi tin rằng mình có thể làm việc mà không cần giải lao.

Lúc trước tôi đã nghĩ công việc này cũng dễ dàng như việc tập thể dục, nhưng hóa ra thể lực của tôi cũng chẳng tăng lên là bao… Mà chẳng sao, ít ra thì nó cũng không bị giảm xuống.

Tôi mua một hộp sữa nóng từ máy bán hàng tự động bên ngoài cửa hàng rồi ngồi nghỉ.

Hơi tôi thở ra có màu trắng. Tháng mười một sắp hết rồi nên trời đêm lạnh hơn tôi tưởng.

“Này Yoshio, trà uống ngon không?”

Yamamoto đứng trước máy bán hàng gọi tôi.

Ấn tượng đầu tiên về anh ta là hơi lùn, tóc nâu và đeo đôi bông tai trông khá điên rồ.

Nhưng sau khi nói chuyện với anh ta, tôi nhận ra rằng anh ấy là một người tốt bụng, hòa đồng và dễ nói chuyện. Tôi tin rằng anh ấy là người mà bạn có thể tin tưởng.

“Trà cũng được ạ.”

“Yoshio cũng cỡ tuổi tôi thôi, cậu không cần trang trọng quá đâu.”

“Không, em là đàn em mà.”

“Chà chà, hơi khó để cậu đột nhiên thay đổi cách nói nhỉ?”

Anh ấy cười và ngồi cạnh tôi, lấy điện thoại từ trong bộ đồng phục ra và bắt đầu chơi game.

“Ồ, xin lỗi, tạm thời không nói chuyện được. Hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian để chơi game.”

“Không không, không sao đâu.”

Hóa ra anh ta là một game thủ. Anh ấy luôn đến chỗ máy chơi game, có thể là chơi game khó hoặc là mấy game đơn giản.

“Yoshio không có smartphone ư?”

“Vâng, ngay từ đầu em đã không có smartphone rồi. Thì, bởi vì em là NEET nên cũng không cần lắm…”

“Chà, nếu cậu luôn ở nơi có sẵn PC thì cũng chẳng cần lắm.”

Anh ấy đã biết tôi là một tên NEET, nhưng thái độ của anh ấy vẫn không thay đổi.

Ngược lại, anh ấy còn cho tôi biết anh ấy cũng là NEET hồi còn đi học. Giờ mối quan hệ của chúng tôi lại còn thân thiết hơn.

“Gần đây có game mới ra nào hay không?”

“À, tôi có nghe một vài game. Có một cái thật sự rất gây nghiện. Đồ họa rất đẹp. Nó hơi kỳ lạ, nhưng rất đáng chơi.”

Tôi chỉ hỏi một câu cho vui, nhưng câu trả lời lại còn hơn cả những gì mà tôi mong đợi.

Nói chuyện về game nhiệt tình như vậy, người này có vẻ còn thích game hơn cả tôi.

“Thế game đó tên là gì ạ?”

“À, tên là…”

“Làm việc tiếp thôi. Hết giờ giải lao rồi.”

Giọng của Yamamoto bị át đi bởi giọng của quản lý.

Tôi muốn biết về game đó, nhưng giờ tôi đã có Ngôi Làng Định Mệnh rồi nên không thể chơi những game khác được.

Sau khi xong công việc của ngày hôm nay, tôi sẽ có thể tập trung chơi game trong một khoảng thời gian, nhưng trước hết cứ lo làm việc cho xong đã.

———

“Làm tốt lắm!”

“Cám ơn rất nhiều.”

“Không, các cậu thực sự đã cứu tôi đấy. Tháng sau tôi còn có cả đống yêu cầu quét dọn cho cuối năm nữa, nên tôi nghĩ mình sẽ còn cần mọi người. Cám ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ. Một lần nữa, xin cám ơn!”

Tôi nghe thấy tiếng kêu réo đến từ bụng mình nên sực nhớ là trời đã khuya rồi. Tôi vội lấy tay che miệng lại.

Misaki và Yamamoto đang vẫy tay chào tạm biệt trong khi họ ngồi đằng sau chiếc xe đang rời đi.

Tôi có hơi ngượng nên vội đi vào trong nhà.

Mọi người đều đang ngủ, vậy nên tôi nhẹ nhàng mở và đóng cửa lại để không làm phiền ai.

Bữa tối của tôi đã được nấu sẵn như mọi ngày, nhưng tôi chỉ kịp ăn vội rồi kiểm tra dân làng.

Tôi ngồi trước PC và bắt đầu quan sát dân làng. Đúng như dự đoán, bọn họ cũng đang ngủ.

Sau khi kiểm tra lại, tôi thấy nhân số đã giảm đi một.

Không có ai ở trong phòng của Murus, chỉ còn lại mấy thứ giống như là thuốc đã được pha chế xong.

“Mình cần phải cám ơn cậu ta vì đã hợp tác thay vì kéo chân mình.”

Trong tình huống đó, việc cậu ấy hợp tác xứng đáng được khen ngợi. Có lẽ cậu ấy để lại thuốc cho dân làng là vì lòng tốt, hoặc do cậu ta chưa trải sự đời nhiều lắm.

Tôi có linh cảm rằng cậu ấy sẽ còn quay trở lại nếu chúng tôi có thể vượt qua Cám Dỗ Của Tà Thần.

Trời đã khuya, hoặc bạn cũng có thể nói là đã sáng sớm, Cám Dỗ Của Tà Thần sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.

Bụng của tôi đau lên, cơ thể mệt mỏi và tôi đã rất buồn ngủ.

Đi ngủ và thức dậy trước nửa đêm ngày mai thôi.

Trời đã sáng.

Khi tôi nhìn sang tủ đầu giường thì đã là 12 giờ rồi.

“… 12 giờ….”

Tôi bật dậy và kiểm tra PC. Dân làng vẫn đang làm công việc của họ như mọi hôm.

“Phải rồi, là 12 giờ tối. Giờ là buổi trưa mà.”

Khi tôi mở rèm, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng.

Nếu sống sót qua hôm nay thì dân làng sẽ được bình yên trong một khoảng thời gian.

Tôi hít một hơi sâu để tịnh tâm rồi ngồi xuống ghế để quan sát dân làng.

Hiển nhiên là nét mặt của mọi người đều không tốt.

Căng thẳng đã xuất hiện từ vài ngày trước. Nó còn truyền xuyên qua màn hình nữa.

Dường như Carol hôm nay trưởng thành hơn bình thường, còn người lớn thì lặng lẽ gia cố thêm cho hàng rào và bảo dưỡng vũ khí.

“Bầu không khí thật tồi tệ. Mình cần phải làm gì đó…”

Đầu tiên, tôi định giảm bớt áp lực của dân làng bằng lời sấm truyền.

Tôi nên viết gì đây? Cần phải nói gì đó để khích lệ và khiến họ cảm thấy an toàn hơn.

Lần nào tôi cũng gặp rắc rối với lời sấm, nhưng lời sấm hôm nay đặc biệt quan trọng.

———

Cuối cùng tôi cũng viết ra được. Vậy là ổn chưa nhỉ?

Hẳn là được rồi, tôi nhấn Enter.

Khi quyển sách thánh đặt trên bàn tỏa sáng, các dân làng lập tức tụ lại với một tốc độ khó tin.

Mọi người đều lo lắng về tình hình hiện tại nên họ không thể tự chủ bản thân được.

“Lời sấm đã đến. Để tôi đọc nó… ‘Hỡi những dân làng ngoan đạo. Cám Dỗ Của Tà Thần thật đáng để lo ngại, nhưng các ngươi không cần phải sợ vì các ngươi đã nhận được sự theo dõi của ta. Khi cơn khủng hoảng thật sự xuất hiện, lòng thành kính sẽ bảo vệ các ngươi.’ ”

Có ổn không? Nếu tôi viết thế này thì bọn họ sẽ không quá dựa dẫm vào Thần mà sẽ tự cố gắng hết sức trong khi không bị rơi vào tuyệt vọng.

Với lại viết thế này thì họ cũng dễ hiểu hơn khi con Golem xuất hiện.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình nên viết rõ ràng hơn về con Golem thay vì chỉ viết mấy dòng mơ hồ này.

“Mọi người, tất cả chúng ta đều được phù hộ bởi Thần Định Mệnh.”

“Đúng vậy. Không việc gì mà phải bi quan cả.”

Biểu cảm u ám biến mất khỏi gương mặt của Chem và Gams. Dường như gia đình Lodis cũng được cải thiện một chút.

Sau đó, họ bắt đầu nói chuyện, và bầu không khí đã gần khôi phục lại như lúc bình thường.

Được rồi, một vấn đề đã được giải quyết.

Tôi không thể đưa ra chỉ dẫn nào nữa vì không thể gửi thêm lời sấm. Tôi cũng không thể tạo ra phép màu vì không có đủ điểm định mệnh cần thiết.

Thật ra tôi định thử nghiệm con Golem, nhưng cách thức vận hành và các điều kiện khác vẫn chưa được rõ ràng. Nếu triệu hoán ra mà nó có giới hạn thời gian thì kết quả sẽ rất tồi tệ.

Tôi đã nhắc đến nó trong lời sấm, nhưng tốt nhất là chỉ triệu hoán nó trong một tình huống thật sự nguy hiểm.

Tôi muốn ngủ tiếp và thức dậy vào lúc 11 giờ tối, nhưng vì không buồn ngủ nên tôi không thể ngủ được.

“Đi ăn trưa thôi.”

Không ai ở tầng trệt vì hôm nay vẫn là ngày làm việc bình thường.

Tôi nấu và ăn một ít thịt bí ẩn được gửi bởi Ngôi Làng Định Mệnh với ramen.

“Thật ngon…”

Kết cấu thịt khá gần với thịt heo (lợn) và hơi dai. Khi tôi nhai, nước thịt chảy trong miệng rất ngọt và ngon. Nó chỉ là một miếng thịt đơn giản nhưng vị lại rất tuyệt vời.

Gia đình tôi không hề bị bệnh gì kể từ khi tôi nhận được lễ vật của Ngôi Làng Đinh Mệnh. Lưng cha tôi không còn đau nữa và chứng mất ngủ của mẹ đã được chữa khỏi.

Có lẽ đó là vì thực phẩm giàu dưỡng chất được gửi từ ngôi làng.

Nếu ăn những thức ăn này, bạn sẽ có cảm giác như thể đang ăn bữa ăn cao cấp nào đó.

Sau khi tôi ăn xong và rửa sạch chén bát, điện thoại chợt reo lên.

Cả tháng trước tôi không hề trả lời cuộc gọi nào, nhưng giờ thì tôi có thể làm điều đó. Điều này là do tôi đã nói chuyện với người khác nhiều hơn lúc làm việc.

“Vâng, xin chào.”

“Oh, Yoshio! Thật tốt khi gặp cậu.”

Giọng của quản lý to đến mức tôi phải lập tức kéo điện thoại ra xa khỏi tai.

Chuyện gì đã xảy ra? Tôi lo rằng mình đã gây ra lỗi lớn gì đó vào hôm qua.

“Vâng, hôm qua tôi đã làm gì sai ạ?”

“Không hề, ngược lại cơ. Hôm qua cậu đã làm tốt. Mà hôm nay cậu có bận gì không? Tự nhiên có cả đống việc xuất hiện nên ở đây đang bị thiếu nhân lực.”

Nói thế nào cũng là một vấn đề. Đó chỉ đơn giản là ngồi nhìn game, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ không hiểu chuyện này.

Tôi muốn từ chối một cách lịch sự, nhưng tôi nợ quản lý ân huệ khi mà ông ấy chịu thuê một người như tôi. Số phận của dân làng đang bị đe dọa, nhưng họ chỉ là những nhân vật trong game mà thôi.

Cái gì quan trọng hơn, game hay đời thực? Thường thì bạn sẽ thấy chuyện này quá đơn giản. Tôi cũng biết… nhưng…

“Mấy giờ thì xong việc ạ? Lúc trước tôi đã nói là có bận vài chuyện sau nửa đêm tối nay.”

“Ừ, tôi biết. Nó sẽ xong trước nửa đêm, trễ nhất là 9 giờ.”

9 giờ? Ngay cả khi tôi về nhà, ăn uống, rồi tắm rửa, thì tôi vẫn còn dư thời gian.

Hôm nay tôi không thể sử dụng thêm cả phép màu lẫn lời sấm, vậy nên bây giờ tôi chẳng làm được gì cho dân làng cả. Dù có kiếm được thêm một chút tiền và tăng điểm định mệnh thì cũng chẳng làm được gì nhiều.

…Được rồi, làm việc thôi.

“Đã hiểu ạ.”

“Ừ, tôi sẽ đến đón cậu ngay. Bảo tên khốn Yama rằng hôm nay hắn được nghỉ. Đó là một đặc ân đấy.”

Yama chính là anh Yamamoto.

Bởi vì có dư thời gian, tôi nên đi giúp đỡ bạn bè của mình.

Thỉnh thoảng tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút khỏi Ngôi Làng Định Mệnh. Việc đó cũng chẳng gây hại gì. Chẳng phải bây giờ là thời điểm tốt để làm việc sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.