Okashi shokunin no nariagari ~Tensai Patishie no ryouchi keiei~

Chương 11


Ngài Hầu tước đã nhìn thấu tất cả lời nói dối của cha.

“Ngài đang nói về điều gì vậy?”

“Ta vẫn còn có thể thấy rất rõ ràng.” Ngài hầu tước nói với giọng tự tin.

“Ngôi làng là do Jörg dựng nên, cháu chỉ làm công việc của một người cố vấn thôi.”

“Ta chán nghe lời nói dối đó rồi. Ai cũng có thể thấy được điều đó. Dân làng đều hướng ánh mắt về cháu chứ không phải Jör. Và còn những câu trả lời của cháu nữa, nếu không hiểu rõ được ngôi làng thì sẽ không trả lời như thế được. Ta sẽ nói lại lần nữa, ta vẫn còn có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nói rằng ngôi làng này là do cháu dựng lên.”

Tôi đưa hai tay lên đầu hàng. “Cháu chịu thua. Đúng vậy ngôi làng này là do cháu dựng nên. Nó cuối cùng cũng ổn định sau 3 năm mồ hôi nước mắt.”

Nếu cha tôi biết về cuộc đối thoại này thì có lẽ tôi sẽ bị vài lời la mắng. Nhưng đây là lỗi của Jörg vì không làm tốt được bổn phận của nó.

“Ta mừng vì ta đã làm rõ được vấn đề đó. Chẳng lẽ cha cháu làm thế để chiếc ghế lãnh chúa của Jörg chắc chắn hơn.”

Trái tim tôi đập mạnh, cảm giác căm giận tuôn trào.

“Đúng là không gì có thể qua mắt được ngài cả.”

Khi tôi nói xong Hầu tước liền bật cười.

“Đúng như ta dự đoán, vậy cháu có đọc được những cảm xúc thật của ông ấy không?”

“Những cảm xúc thật của cha?”

Ông ấy có cảm xúc gì khi ông đã giẫm đạp lên cảm xúc của tôi.

“Ta thấy buồn cho Baron Arnold nhưng ta sẽ kể cho cháu một bí mật. Cha cháu không phải là một người nhỏ mọn như vậy. Ta biết ông ấy nói dối nhưng ta đã để im chuyện đó.”

“Sao có thể như vậy…?”

Khi nghe rằng tôi không thể làm chủ ngôi làng và nó bị chuyển sang cho Jörg, tôi đã không thể nghĩ gì khác về lý do cha làm vậy. Vậy lý do của cha là gì?

“Cháu có thích ngôi làng này không? Cho dù cháu không thể trở thành lãnh chúa, cháu vẫn muốn sống trong ngôi làng này như một trưởng làng ư?”

“Đúng vậy.”

Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình ở ngôi làng này. Vì tôi gắn bó với nó, gắn bó với mọi người ở ngôi làng mà tôi và Tina dựng nên. Ở đây tôi có thể làm mọi thứ bằng đôi tay mà mình tìm và làm ra những nguyên liệu tốt nhất, để làm nên những chiếc bánh ngọt ngon nhất.

“Đó chính xác là lý do vì sao mà cha cháu làm vậy. Bởi vì cháu quá gắn bó với ngôi làng này nên cha cháu mới lấy đi nó bằng cách dùng một lý do vớ vẩn nào đó.”

Nếu là vì lợi nhuận thì tôi có thể hiểu nhưng cha lấy đi ngôi làng chỉ để chọc tức tôi thì làm sao tôi có thể tha thứ điều đó được.

“Thực ra thì ta đã nhận được một yêu cầu tuyển cháu vào làm việc của cha cháu ngay khi buổi lễ kết thúc.”

“Cái gì…”

Đây là lần đầu tôi nghe về việc này.

“Baron Arnold đã nói rằng rất muốn cháu thành công trong nhà Arnold nhưng cháu lại không có tài năng cần thiết, đó là tài năng thương thuật. Nhưng rất đáng tiếc nếu tài năng của cháu chỉ dừng lại là một trưởng làng nên cha cháu muốn ta nhận cháu vào làm việc. Ông ấy nói rằng cháu sẽ đem lại nhiều thành công cho ta.”

“Vì lý do đó mà ông ấy lấy đi ngôi làng ư?”

Cha đã luôn suy nghĩ cho tôi. Ông ấy nghĩ rằng nếu lấy đi ngôi làng thì khi ngài Hầu tước ra đề nghị tôi sẽ không thể nào từ chối được. Còn nếu tôi tiếp tục gắn bó với ngôi làng này thì tôi sẽ từ chối lời đề nghị đó.

“Ta đánh giá cao cháu. Ta đã thấy được lượng kiến thức vô hạn của cháu từ những bản thảo. Ta cũng thấy được năng lực thực tiễn của cháu qua cách mà cháu xây dựng ngôi làng này. Và ta cũng hiểu được rằng cháu có thể thu hút người khác qua cách mà dân làng nhìn cháu. Ta sẽ tìm cho cháu một vị trí quan trọng.”

Mọi thứ đã rõ ràng rồi. Mọi thứ mà cha tôi làm đều vì tôi. Cuộc viếng thăm này là một cuộc phỏng vấn xin việc, nếu không thì cha đã không để tôi một mình với ngài Hầu tước vì như vậy sẽ làm lộ những lời nói dối đó.

Để ngài Hầu tước có thể thấy được khả năng của tôi, cha đã nâng lòng tự kiêu của Jorg lên. Nếu như tôi làm việc cho ngài Hầu tước thì tương lai tôi sẽ trở nên xán lạng hơn nhưng…

“Xin lỗi ngài Hầu tước, cháu xin từ chối lời đề nghị đó.”

“Ta có thể nghe lý do không?”

“Vì cháu không có ý định từ bỏ tước vị lãnh chúa.”

“Cháu nói điều đó rất tự tin nhỉ. Nhưng ta tin tương lai cháu sẽ tốt hơn nếu làm việc cho ta.”

“Cháu hiểu điều đó nhưng cháu có một ước mơ. Một ước mơ chỉ có thể thực hiện ở đây.”

“Giấc mơ còn quan trọng hơn lời đề nghị của ta?”

“Vâng đó là giấc mơ của đời cháu. Nếu ngài không phiền, cháu sẽ chỉ cho ngài.”

Rồi tôi dẫn ngài Hầu tước và Falnor đến vườn hoa mâm xôi mà Tina đã trồng.

“Thật là một vườn hoa đẹp đẽ.”

“Khu vườn này là do Kurt-sama tạo nên ư?”

Hoa mâm xôi đã nở trắng khu vườn tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

“Vâng, đây là khu vườn mà tôi và một cô gái tên là Tina tạo nên. Tôi tạo nên khu vườn này để lấy mật ong. Ngài có nhìn thấy 10 chiếc hộp gỗ kia không, đó là tổ ong nhân tạo được tạo nên để lấy mật.”

“Cháu đang nói rằng bao lần đàn ong thu mật thì cháu có thể thu hoạch bấy nhiêu lần sao?”

“Vâng, đúng vậy, bây giờ thì cháu chỉ có thể làm 10 hộp nhưng vì sản lượng thu hoạch năm nay cao, nên chúng cháu có thể thêm người và làm thêm từ 40-50 tổ ong. Mỗi tổ có thể sản xuất 40 lít mật mỗi năm, đây sẽ là một ngành công nghiệp lớn.”

Ở khu vực này, mật ong là sản phẩm vô cùng đắt đỏ. Có nhiều ngôi làng cũng dùng mật ong làm sản phẩm chính nhưng họ phải đập vỡ tổ ong để lấy mật nên cách của họ rất tồi tàn. Và nó còn rất đắt nữa. Với cách của tôi, thì nó sẽ rẻ và chất lượng hơn.

“Vậy đây là giấc mơ của cháu ư?”

“Không, đây chỉ là cách để cháu đạt được nó.”

Rồi tôi mở giỏ pinic mà Tina đưa. Tôi lấy ra hai chiếc bánh quy. May là Tina đã gói lại chúng cho tôi. Em ấy đúng là nữ thần may mắn của tôi mà.

“Giấc mơ của cháu là trở thành đầu bếp bánh ngọt đứng đầu thế giới. Vì cần nguyên liệu, nên cháu đã chiết xuất lấy mật ong. Vì bán các sản phẩm có thể đem lại lợi nhuận cao hơn nên cháu sẽ bán những chiếc bánh quy như chiếc bánh mà cháu đưa ngài. Sau đó dùng hết lợi nhuận của nó để làm bánh ngọt. Đó là ước mơ của cháu.”

Một giấc mơ xa vời. Nhưng tôi nghĩ giấc mơ đó là thực tiễn.

“Cháu vứt đi tương lai mìmh chỉ vì giấc mơ đó sao?”

“Xin ngài hãy quyết định sau khi nếm chiếc bánh quy này.”

“Chiếc bánh quy chứa đựng ước mơ của cháu à. Thú vị đây.”

Ngài Hầu tước và Falnor cùng nếm chiếc bánh cùng một lúc, một âm thanh giòn tan vang lên. Nếu tôi có thể làm ngài ấy thừa nhận thì tôi có thể thấy được đích đến cũng như ước mơ mình.

“Đây là… có thể nếm được hương vị như vầy ở nơi hẻo lánh này khiến tất cả chiếc bánh ngọt mà ta ăn qua không khác gì chỉ đường và bột.”

“Độ giòn, ngọt, và độ mềm. Sao chỉ có một cái thế, hết rồi sao?!”

Đó chính xác là lý do vì sao tôi lại cẩn thận trong khi làm bánh quy.

“Được rồi, ta chịu thua, ta đã thấy được một phần ước mơ của cháu trong nó. Dù không tới chỗ ta, cháu vẫn có thể hoàn thành nó. Nhưng ngôi làng vẫn sẽ bị lấy khỏi cháu, cháu biết chứ.”

“Ngài không cần phải lo, cháu sẽ thắng và trở thành lãnh chúa.”

“Cháu có vẻ tự tin nhỉ. Đã có chuyện gì xảy ra à?”

“Cháu sẽ không đòi hỏi phần thưởng là cặp gà nếu cháu không thể ở lại ngôi làng này?”

Nghe tôi nói, ngài Hầu tước nở một nụ cười. Tôi tin là tôi có thể thắng và hơn nữa là tôi đã tìm ra cách tập luyện rút gọn 2 tháng vào một tuần, không một ngày.

“Nhưng thật đáng tiếc là ta không có được một người tài giỏi như cháu. Và giờ ta còn biết cháu có thể làm bánh ngọt thì làm sao ta có thể từ bỏ cháu được chứ.”

“Nếu ngài thích nó đến vậy, thì cháu sẽ đóng gói thêm cho ngài và gửi vào đợt tài liệu vừa rồi. Cháu cảm ơn ngài vì đã nói cho cháu biết suy nghĩ của cha. Nó làm cháu vui hơn rất nhiều.”

“Chúng ta có thể có thêm bánh quy của Kurt-sama làm quà lưu niệm. Thật là tuyệt vời.”

“Vâng, cháu sẽ làm chúng sớm nhất có thể.”

“Nghe thế ta thấy thật vui. Rõ ràng một miếng là không đủ. Nếu như nó cũng ngon như vậy thì ta sẽ gửi kèm nó cùng với một ít hoa hồng cho Công tước phu nhân.”

Tôi lưỡng lự một chút. Những cái bánh đó rất ngon nhưng để chuyển nó đi xa thì…

“Cháu sẽ cố gắng. Nhưng muốn làm món khác ngon hơn, cháu cần những nguyên liệu tốt hơn nữa và vì hương vị ưa thích của phu nhân là hoa hồng nên cháu cần thêm phấn hoa và rượu rum. Nếu có những thứ đó cháu sẽ cho ngài thấy món bánh quy ngon nhất mà cháu có thể làm.”

“Ừm, ta sẽ gửi chúng đến cho cháu.”

“À, mà còn về việc những con gà, thì ta sẽ chuyển nó tới sau buổi lễ nên cháu hãy chuẩn bị thứ gì đó làm chuồng gà.”

“Nhanh vậy ư. Thật là tuyệt vời.”

“Đó chỉ là một lý do thôi, lý do khác là ta muốn ăn bánh ngọt mà cháu làm nữa.”

Tôi suy nghĩ các công thức. Món có thể làm từ bột và trứng à. Đây rồi, chính là nó.

“Vậy ngài có thể chuẩn bị cho cháu 50 quả trứng được không?”

“Được, cháu dự định sẽ làm gì với chúng.”

“Cháu đang định chiêu đãi 200 khách mời với món ngọt.”

“Ta rất mong chờ đấy, vậy ta sẽ chuẩn bị xong sớm nhất có thể.”

“Ngài không cần vội, cháu sẽ làm kịp mà.”

Tôi và ngài Hầu tước nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.