Okashi shokunin no nariagari ~Tensai Patishie no ryouchi keiei~

Chương 12


Tôi đưa mắt tiễn cuộc khởi hành của Hầu tước Fernandes và cô con gái của ngài, Faruno, trước khi quay về làng. Họ đang ngồi trên chiếc xe ngựa trở lại ngôi làng chính của cha và em tôi. Hầu tước Fernandes có mời tôi về ngồi làng chính để cùng thưởng thức bữa tối, nhưng tôi đã lịch sự từ chối. Tôi quyết định sẽ không gặp lại cha hay em trai tôi cho tới khi buổi lễ kế vị diễn ra.

Hơn nữa, tôi không còn nhiều thời gian. Việc nâng cao một kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thực sự là một điều thiết yếu. Tôi quay trở về nhà, tôi đã quyết định sẽ cân nhắc thật kĩ về phương pháp luyện tập kể từ ngày mai và cả việc chuẩn bị nữa.

Ngay từ sáng sớm, tôi và Tina đã qua khu đất được khai hoang, vì tôi có điều nhất định phải nói với dân làng.  Ngay khi tôi và Tina đến nơi, dân làng, từng người một mở lời chào đón chúng tôi. Tôi đáp lại lời chào và tập trung họ về phía trước.

“Mọi người, xin lỗi nhưng tôi có điều quan cần nói với mọi người.”

Mọi người bắt đầu bàn tán.

“Có vẻ như một vài người đã biết trước điều này rồi. Năm ngày sắp tới, tôi sẽ phải đấu với em trai tôi, Jorg trong lễ kễ vị. Người nào chiến thắng sẽ được kế thừa ngôi vị lãnh chúa, nếu tôi có thua, họ cũng đã hứa cho tôi ở lại ngôi làng này.”

Vẻ thanh thản hiện lên khuôn mặt của từng người dân. Chắc họ yên tâm rằng tôi sẽ vẫn ở ngôi làng này dù thắng hay thua đi chăng nữa nhỉ?

“Tuy nhiên… họ đã phá vỡ lời hứa. Nếu tôi thua, tôi sẽ phải trở về làng chính và phải nhường quyền quản lí lại cho Jorg.”

Ngay lập tức, tất cả dân làng nhăn mặt lại chua chát.

“Không thể tin được, cái “thứ” đ** có nhân cách đấy á?”

“Tôi chưa từng nghe bất cứ một điều gì tốt về hắn ta. Ngay cả nhưng người cùng dòng máu với hắn cũng không chịu nổi sự thiểu não của hắn đấy.”

“Tôi từng nghe nói hắn lấy đi hết tài năng thiên bẩm từ người anh mình.”

Tôi nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi. Những người dân trong ngôi làng này vốn đến từ những vùng làng quê khác; chắc chắn họ đã nghe đến tiếng xấu của Jorg về việc lợi dụng danh tiếng của cha mẹ để làm càn.

“Tôi không muốn giao ngôi làng này cho cậu ta. Tôi không muốn bất cứ điều bất hạnh nào rơi xuống đầu mọi người, dân làng của tôi, bởi vì tôi thực sự rất yêu quý ngôi làng này. Chính vì thế trong khoảng thời gian này, cho đến lễ kế vị, tôi mong sẽ được toàn tâm, toàn ý tập trung cho sự chuẩn bị này. Tôi mong được thực hiện đợt huấn tập lần này, cho trận chiến với thời gian ít ỏi còn lại.”

Tôi tiếp tục nói.

“Lúc tôi không có ở đây, các bạn đương nhiên sẽ phải đối mặt với bất kì tình huống nào, giả dụ như bị thương chẳng hạn, nhưng tôi thực sự không thể khai hoang đất cùng mọi người trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi rất xin lỗi vì đã tạo gánh nặng cho mọi người, nhưng tôi muốn giành lấy chiến thắng bằng mọi giá.”

Xung quanh tôi lặng đi. Sau đó, một dân làng lên tiếng: “Xin hãy ngẩng đầu lên, thưa Thiếu chủ. Làm sao chúng tôi có thể phàn nàn thêm điều gì sau khi nghe được những lời đó.”

“Nghe này, nghe này. Chúng tôi đã được hưởng rất nhiều quyền lợi từ Thiếu chủ.”

“Một tuần thì có là gì. Chúng tôi có thể tự thân vận động mà.”

“Thực ra, nếu Kurt-sama không thể chiến thắng chỉ bởi điều đó, thì hãy để bản thân tự do một mình trong một tuần, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài trong lúc đó.”

“Đúng đấy.”

Dân làng đã tươi cười trở lại, họ cùng nhau bật cười ha hả.

“Kurt-sama, làm ơn đừng bận tâm về công việc ở đây. Chúng tôi đã được làm việc cùng Kurt-sama, chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ ngài. Chúng tôi có thể tự làm việc bằng chính bàn tay của chúng tôi. Chính vì thế, huấn tập đặc biệt hay gì gì đó, xin ngài hãy làm với tất cả năng lực của ngài. Đổi lại, làm ơn hãy giành chiến thắng, vì chúng tôi.”

Có một hơi ấm đang nở rộ trong lồng ngực tôi. “Xin thứ lỗi và cảm ơn các bạn,” tôi nghẹn ngào đáp lại.

“Tôi định hỏi điều này, Kurt-sama, có thể câu hỏi này hơi thừa nhưng ngài sẽ không rời bỏ ngôi làng này kể cả khi ngài kế vị lãnh chúa chứ?”

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ phát triển ngôi làng này còn thịnh vượng hơn cả bây giờ.”

Sau đó, tôi đứng lên và rời chỗ ngồi. Nếu tôi còn tiếp tục ngồi không ở đây, tôi sẽ trở thành tấm gương xấu mất. Vì lợi ích của chính tôi cũng như của họ, tôi phải thắng.

Quay về nhà, bây giờ, tôi đang đứng trong phòng bếp.

“Kurt-sama. Anh định làm huấn tập đặc biệt như thế nào vậy.”

“Nấu ăn.”

“Ể…?” Tina nhìn chằm chằm vào tôi, chết lặng. À thì, tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của cô ấy lúc này.

“Mỗi khi, anh rèn luyện việc nấu nướng này, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là phương pháp chỉ có anh mới có thể áp dụng được. Đó là kiểu tập huấn đặc biệt mà anh không thể thực hiện được nếu anh không nắm được phần lớn năng lực thiên bẩm này và tăng cường kĩ thuật chuẩn bị thức ăn”

“Có phải anh vừa nói là năng lực thiên bẩm và kĩ thuật chuẩn bị thức ăn, đúng chứ?”

“Anh đã nhận được ma thuật, nó cho anh thấy được cách thế giới này vận động. Nhờ vậy, anh mới có thể ngẫm ra được phương pháp hiệu quả nhất cho đợt huấn tập đặc biệt lần này.”

Cặp mắt thiên nhãn của tôi đã chỉ cho tôi thấy cách mà sự thông thạo được hình thành. Có một lỗ hổng trong cơ cấu đó, với nó, tôi có thể cải thiện được năng lực của bản thân theo cách hiệu quả hơn. Và đó là nấu ăn. (Trans: Cheat vl :v)

Ngay khi Tina nghe được từ ma thuật, đôi tai ẻm dựng đứng lên còn cặp mắt thì sáng lên lấp lánh.

“Thật kì diệu! Ma thuật mà nhỉ? Loại ma thuật nào vậy anh?”

Em ấy có ngạc nhiên cũng là điều hợp lí thôi. Một người có khả năng điều tiết mana chỉ xuất hiện với tỉ lệ 1/1000 người. Còn những người có thể chuyển hóa mana thành một dạng năng lượng như sức mạnh vật lí chẳng hạn, việc chuyển hóa đó có thể coi là ma thuật, một thứ rất gần với bản chất của ma thuật và những người như thế thường chiếm khoảng 1/100 trong số những người có thể dùng được mana. Nói cách khác cứ 100,000 người may ra có một người dùng được ma thuật. Được ban tặng ma thuật, nghĩa là cực kì may mắn… tuy nhiên, kể cả ma thuật cũng có mặt tối của riêng nó.

“Anh nói trước nè, việc này em không được tiết lộ với bất kì người nào khác. Em là người duy nhất anh có thể kể chuyện này ra đấy.”

“Duy… duy nhất với em…”

Tina sững sờ nắm lấy tay của mình. Em ấy đã phải làm việc với nước nhiều đến nỗi khiến cho đôi bàn tay kia bị bong tróc và nứt nẻ. Đó là đôi bàn tay của một người lao động chăm chỉ.

“Tina, tay em có bị đau không?”

“Nó có hơi đau một chút. Nhưng nó sẽ hồi phục sớm thôi. Anh không cần quá lo lắng về nó đâu.”

“Vậy thì, cùng hồi phục nó ngay thôi. Anh có thể làm được điều đó, bởi vì năng lực của anh thuộc loại ma thuật phục hồi.”

Truyền mana và sử dụng phục hồi thuật cùng một lúc. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của Tina hiện lên trong mắt tôi.

“Thật là kì diệu! Tay của em… tay của em, đẹp quá! Em vui quá! Nó, mới ngày hôm qua vẫn còn rất chai sạn.” Tôi chưa bao giờ thấy Tina hạnh phúc như bây giờ, em ấy ngắm nghía đôi bàn tay nuột nà của mình. Dù sao em ấy cũng là con gái, trông em ấy có vẻ hạnh phúc hơn khi chúng lại đẹp trở lại và những vết thương đều đã lành lại.

“Tina, em có cảm nhận được bất cứ sự thay đổi nào trong lúc đó không.”

“Thay đổi? Giờ anh nhắc em mới thấy, hình như em có thể cảm nhận được một dòng chảy ấm áp chảy bên trong em. Nó là gì vậy, anh? Đây là lần đầu tiên em có cảm giác như thế này.”

Trông em ấy có vẻ bối rối, Tina tự ôm lấy cơ thể mình. Giờ thì tôi đã rõ. Mana trong cơ thể của Tina đã thức tỉnh.

Khi tôi sử dụng phục hồi thuật, tôi đã biết rõ về em ấy. Tỉ lệ 1/1000 người có khả năng sử dụng mana vốn đã là một quan niệm sai lệch. Thật ra, tất cả mọi người đều có thể dùng được mana. Tuy nhiên, những người được sinh ra với các cơ quan sinh học hoàn chỉnh và khỏe mạnh đủ để thể hiện mana ra ngoài cơ thể chỉ nằm trong khoảng 1/100.

Nói cách khác, nếu tôi sử dụng phục hồi thuật lên những người khác, bất cứ ai cũng có thể sinh ra mana, các bộ phận được tinh chỉnh đến mức gần như hoàn hảo, cho phép người đó có thể sử dụng được mana từ đó về sau.

Tôi đánh ực một cái.

Tất cả những người sử dụng được mana đều được coi trọng. Chỉ với một cá thể như vậy thôi cũng đủ đáng giá hơn một vài chiến binh gộp lại. Đây có thể coi là một khả năng cho phép tôi tạo ra bao nhiêu chiến binh tùy thích? Thật là quá đỗi nguy hiểm.

Đó còn không phải là khả năng duy nhất của tôi. Phục hồi thuật còn có thể chữa lành được các vết thương vật lí hoặc bệnh tật, dĩ nhiên là chỉ khi nạn nhân còn sống. Tôi thậm chí còn có thể “phục hồi” được quá trình lão hóa. Tôi có thể tạo ra một đội quân bất tử trước tuổi tác. Phục hồi thuật của tôi, đó là tất cả những gì ma thuật của tôi có thể làm được. Sẽ rất phiền phức nếu ai đó biết được về nó.

“Ôi không! Có cái gì đó, em sẽ (tràn) ra mất.” Dòng mana mới thức tỉnh của Tina đang chơi (đùa) cô ấy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của em ấy và triệt đi mana bên trong em ấy. Tiếp theo, tôi phải dạy em ấy cách sử dụng nó mới được.

“Tina, nghe kĩ này. Nguồn năng lượng vừa rồi là mana. Mana trong cơ thể em vừa được thức tỉnh.”

“Mana của em…”

“Ừ, đúng vậy. Giờ em hãy tập trung sự chú ý vào bàn tay đang đặt trên lưng em.”

“Thật là lạ. Em cảm nhận được hơi ấm của Kurt-sama đang chảy vào bên trong em.”

“Ừ, thoải mái lắm đúng không? Giờ hãy tập trung vào hơi ấm đang chảy vào bên trong em.”

“Vâng, em có thể cảm nhận được Kurt-sama đang ở bên trong em.” (Trans: đm, xem hen nhiều quá rồi đầu óc đếu thể trong sáng được :v)

“Rồi sau đó, em hãy cố trôi theo dòng chảy năng lượng của bản thân, sử dụng nó như là một bộ phận mới của cơ thể.” (Trans: *poke face* dịch toẹt ra thì nó là dư lày “sử dụng nó như một dị vật đang ở sâu bên trong em.”)

“Được đi theo hơi ấm của Kurt-sama thật tuyệt (kimochi).”

Bên trong Tina, dòng mana của em ấy bắt đầu lưu thông. Tina đã có thể điều khiển được phần lớn mana trong cơ thể rồi. Tôi bỏ tay ra. Bây giờ, mọi thứ có vẻ đã ổn.

“Chúc mừng, Tina. Em đã có thể chính thức điều khiển mana của em ngay từ bây giờ.”

“Điều này có vẻ như… em có thể sử dụng mana một cách dễ dàng như vậy… là do ma thuật của Kurt-sama, phải không ạ?” Sau khi Tina ngạc nhiên nhìn vào đôi tay mình, em ấy hỏi tôi.

“Ừm, đúng vậy. Mặc dù mọi việc chỉ hoàn toàn là tình cờ. Theo lẽ thường, vạn vật hay con người đều được sinh ra cùng với dòng chảy mana. Tuy nhiên, nhiều người có những cơ quan sinh học bị tổn hại, chính là cơ quan giúp nó – dòng chảy mana được thể hiện ra ngoài. Khi anh sử dụng phục hồi thuật với Tina, anh đã vô tình phục hồi cả cơ quan đó cùng với đôi tay của em.”

“Thật vậy ạ… em vui quá! Với thứ này, em có thể trở nên hữu ích hơn cho Kurt-sama! Em có thể mang những đồ nặng hơn và bảo vệ cho Kurt-sama!”

Tôi nắm lấy chặt nắm tay của em ấy, khiến đôi tai của em ấy vụng về dựng đứng lên: “Anh cảm thấy rất hạnh phúc với những cảm xúc em giành cho anh. Nhưng mà, nếu có ai đó phát hiện ra rằng ai cũng có thể sử dụng được mana, anh sẽ trở thành một mối nguy hại rất lớn, thậm chí trong viễn cảnh tồi tệ nhất, anh còn có thể bị sát hại. Vậy nên, đấy sẽ là bí mật của riêng hai ta.”

“Vâng! Em chắc chắn sẽ giữ gìn nó cẩn thận, bí mật của hai ta.”

Tina nói với một vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi rất mừng rằng Tina là người đầu tiên tôi sử dụng Phục hồi thuật. Nếu là người khác, họ sẽ trở thành mục tiêu của vô số những rắc rối trực chờ đổ lên đầu họ.

Chúng tôi chắc chắn sẽ giữ trọn bí mật giữa hai chúng tôi. Trên một phạm vi nào đó, cũng có nhiều người thức tỉnh được dòng mana của họ lần đầu tiên sau một vài năm. Và tôi hoàn toàn tin tưởng Tina không phải loại nhiều chuyện, đi kể lể với người khác về việc tôi đã đánh thức dòng mana trong cơ thể em ấy.

“Giờ thì… dù có hơi lòng vòng một chút, nhưng anh nên bắt đầu thôi. Đợt huấn tập đặc biệt.”

Đặt một cây củ cải trên thớt và thái nó với một con dao, tôi muốn được bùng cháy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.