Okashi shokunin no nariagari ~Tensai Patishie no ryouchi keiei~

Chương 6


“Kurt-sama em đem cho anh vài cây nến này.”

Sau khi tôi tính toán xong về kế hoạch và ngân sách cho những tháng sau, Tina, người đã thay xong bộ đồ ngủ xuất hiện với một ít sáp ong.

Sáp ong này được thu thập từ các tổ ong của chúng tôi. Trong 10 hộp gỗ đàn ong vui vẻ xây tổ nhưng có nhiều lúc chúng xây cái tổ to hơn cần thiết. Vào những lúc đó tôi sẽ cạo đi phần dư của cái tổ bằng một con dao. Nếu không nhờ cách đó thì một người nghèo như tôi không thể nào có thể dùng nến được. Nến ở đây là thứ xa xỉ.

“May quá. Một chút nữa thôi thì nến tắt rồi.”

Tôi mở cuốn sách dày cộm ra và sao chép nó lên những tờ giấy bằng cách viết tay.

Khách hàng của tôi là người sử dụng phương pháp sao chép bằng tay này đến từ Ringrade, thành phố giao thương lớn nhất phía Bắc. Đây là một yêu cầu của một hiệu sách ở đó.

Mỗi tháng một lần những người bán rong sẽ ghé thăm các ngôi làng và báo cáo kết quả lên cho Baron Arnold. Bằng cách thuyết phục những người bán rong đó tôi có thể mượn cuốn sách mà tôi muốn sao chép nếu tôi sao chép nó xong vào tháng sau. Tôi chịu trách nhiệm về cuốn sách gốc cũng giống như người bán rong phải chịu trách nhiệm về nó vậy. Việc này đã diễn ra được 2 năm.

Vì là một thành phố giao thương lớn nên sách từ nhiều nơi và nhiều đất nước được chuyển đến Ringrade, ở đó cũng có rất nhiều những người có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ. Nếu đó là những cuốn sách ma thuật thì nó sẽ được viết bằng những đoạn mã.

Việc của tôi là dịch và viết chúng lại theo ngôn ngữ mà khách hàng yêu cầu. Làm những bản sao chép này là một cách tốt để kiếm tiền. Những bản sao chép của tôi cũng nhận được một chút danh tiếng, và mặc dù rất tốn thời gian để gửi từ và nhận tới nơi hẻo lánh này nhưng tôi vẫn rất vui vì công việc của mình không bị dang dở.

Tôi đã rất may mắn khi nhận được công việc này. Tôi và cha tôi đã có dịp chào hỏi với Marquis Fernand, người có trụ sở chính ở thành phố giao thương Ringrade. Vào thời gian đó tôi cũng đã rất may mắn khi có cơ hội nói chuyện riêng với ông ấy. Từ đó tôi được giới thiệu vào một hiệu sách mà ông ấy thường lui tới, sau đó tôi đã tạo ấn tượng tốt với người quản lý và đã có thể được như bây giờ.

Lúc đó cha tôi vẫn kì vọng nhiều thứ vào tôi vì vậy tôi mới có thể giới thiệu chính mình cho ông Marquis.

“Kurt-sama làm việc nhiều quá là không tốt đâu. Anh đã phải tập thương vào buổi sáng, khai hoang vào buổi trưa và khi anh xong các thứ đó anh còn tiếp tục nuôi ong, rồi sau khi về nhà anh còn làm việc giấy tờ, mà trên hết anh còn đang làm công việc sao chép này nữa. Anh sẽ ngã gục mất.”

“Anh làm vậy là vì anh thích nó. Đến bây giờ anh vẫn chưa ngã gục mà. Vì vậy nên anh vẫn ổn thôi. Anh muốn có thể dùng tiền một cách thoải mái hơn.”

Ngay sau khi tôi nói điều đó Tina phồng má lên. Cơn giận của em ấy luôn được nhận thấy dễ dàng qua cách em ấy rung đôi tai cáo của em ấy.

“Đó là những lời nói dối. Anh vì mọi người trong làng nên luôn phân phát những bữa trưa thậm chí anh còn mua số bột mì và còn cho tiền chăm sóc cho dân làng khi họ bị ốm hoặc bị thương. Khong phải đó toàn là tiền của Kurt-sama khi làm công việc sao chép sao.”

“Ừm, thì cũng đúng.”

Nhà Arnold rất nghèo. Vì vậy ngân sách không đủ để chu cấp cho mọi người hoặc mua thuốc. Ngay cả những dụng cụ nuôi ong cũng phải bỏ tiền ra tiền. Chúng tôi cũng có ngân sách cho việc khai hoang nhưng nó không đáng để nhắc tới vì vậy tôi dùng tiền từ công việc sao chép.

“Thật là kì lạ khi Kurt-sama phải nỗ lực một mình như vậy.”

“Nói như vạy là không đúng đâu. Anh không cần nỗ lực gì cả. Hầu hết là vì sở thích của anh mà. Những tài liệu mà anh sao chép lại rất mắc đến nổi anh không thể mua chúng dù anh muốn và anh còn kiếm được tiền từ chúng. Hầu hết những cuốn sách mà anh sao chép là những cuốn mà anh muốn đọc. Sách về cách quản lý, y học, pháp thuật, lịch sử. Mỗi cuốn sách đều khiến anh hạnh phúc khi đọc chúng. Và bằng cách sao chép chúng anh sẽ một phần nào ghi nhớ nội dung của chúng. Và không phải rất tốt sao khi mọi người hạnh phúc vì điều đó?”

“Nhưng… nhưng anh lúc nào cũng lo cho hạnh phúc người khác còn hạnh phúc của anh thì sao. Tại sao anh cố gắng như vậy nỗ lực như vậy nhưng không ai để ý.”

Tina đã khóc vì tôi.

“Tina lại đây nào.”

Khi tôi vẫy tay kêu Tina tới em ấy ngồi vào lòng tôi. Mới đây thôi em ấy vẫn còn rất trẻ con. Vì em ấy rất dễ bị cô đơn nên tôi thường xuyên nuông chiều em ấy. Vào lúc đó tôi đang làm việc sao chép khi ôm nhau nên tôi thường lắng nghe em ấy khi cả hai nói chuyện. Bằng cách này tôi vừa có thể làm việc vừa chiều chuộng được cô ấy. Tina dựa vào người tôi.

“Cũng lâu rồi từ lần cuối em được làm như thế này, Kurt-sama, anh đã trưởng thành hơn rồi.”

“Thì anh vẫn trong giai đoạn trưởng thành mà. Có điều mức độ nhanh không bằng Tina thôi.”

Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi, tôi sẽ còn cao và phát triển hơn nữa.

“Ý em không phải như vậy. Anh đang trở thành một con người ngày càng tuyệt vời.”

“Trước mặt con gái thằng con trai nào cũng tỏ ra ngầu thôi.”

“Không phải như vậy. Không ai có thể tuyệt vời như Kurt-sama.”

Tôi trở nên xấu hổ và không biết nên nói gì nữa cả. Âm thanh duy nhất còn nghe được là tiếng bút viết. Không phải thứ không khí im lặng khó chịu này mà nó là một hơi ấm bí ẩn.

Màn đem dần trôi. Phải làm xong công việc hôm nay sớm thôi.

Khi tôi nhận ra thì Tina đã ngủ gục trong lòng tôi. Tôi bế em ấy tới giường và đi ngủ. Tôi ôm em ấy như một cái gối ôm. Khi tôi ôm em ấy một cảm giác ấm áp tràng ngập trong lòng tôi. Từ khi đến ngôi làng này chúng tôi luôn như thế này.

Sau khi đã chơi đùa chán với cái đuôi mềm mại của Tina, tôi đi vào giấc ngủ, kết thúc một ngày.

Tôi thức dậy. Hôm nay tôi không phải tập thương vì đã làm việc đó vào tối qua. Nếu tôi không dậy sớm tôi không thể trở về ngôi làng chính được.

Hôm nay là ngày duy nhất mà cha tôi, Baron Arnold trở về ngôi làng chính. Ngày mà tôi phải báo cáo về tiến độ khai hoang, số lượng bột mì mà chúng tôi có thể thu hoạch được và quyết định số thuế mà chúng tôi sẽ đưa ra. Nhưng trên hết là giải quyết vấn đề tôi và em tôi ai sẽ giữ chức vụ trưởng làng.

Nhà Arnold rất tuân thủ truyền thống. Khi cả hai người con trai trong nhà đã trưởng thành. Người phù hợp với chức trưởng làng sẽ được quyết định trong một buổi lễ. Khi đó thì nhân cách, độ nổi tiếng, các thành tựu đều không quan trọng. Nó sẽ được quyết định chỉ bởi một thứ duy nhất.

Tôi ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không làm Tina thức dậy. Tôi sẽ để Tina ở lại nếu em ấy đến đó em ấy chỉ nhận được những ánh mắt cay nghiệt.

“Anh định đi một mình?”

Tôi đã quá ngây thơ. Tina đã nắm lấy vạt áo tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng.

“Chào buổi sáng Tina.”

“Em cũng đi nữa.”

“Mặc dù nó sẽ rất khó chịu?”

“Em không thể để Kurt-sama tới nơi như vậy một mình được.”

Em ấy thật là. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

“Em sẽ làm cho anh hư hỏng mất nhưng anh chấp nhận điều đó. Giờ thì em đi chuẩn bị đi.”

“Vâng, Kurt-sama.”

Trả lời một cách đầy hăng hái Tina đi tới giếng để rửa mặt. Em ấy nói đúng. Nếu đi với em ấy tôi có thể ngăn mình làm những việc ngu ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.