Okashi shokunin no nariagari ~Tensai Patishie no ryouchi keiei~

Chương 8


Khi thời gian đã điểm tôi và Tina đến dinh thự phía sau nhà. Cha và Jörg đã có mặt sẵn ở đó cùng một số người khác.

“Kurt, Jörg hãy chứng tỏ sức mạnh của mình. Buổi lễ chọn ra người thừa kế diễn ra vào tuần sau vì vậy đây là trận đấu cuối cùng, hãy đấu một cách thận trọng.”

Jörg và tôi cùng đứng trên sân đấu, tay thì cầm những cây thương, mũi thương đã được bọc lại bằng vãi nhưng nó vẫn là một vũ khí chết người.

“Anh trai à, hôm nay tâm trạng em không tốt, nên đừng có nương tay đấy.”

“Ta chưa bao giờ có ý định như vậy, Jörg.”

Tôi không nhớ là có nương tay với nó trong các trận đấu trước đây.

“Hai con hãy chuẩn bị, trận đấu sắp diễn ra rồi.”

Thế hệ đầu tiên của nhà Arnold đã vượt lên khỏi các đồng đội trong quân ngũ của mình chỉ bằng một ngọn thương. Ông ấy đã đạt được danh hiệu và lãnh thổ bằng chính tay mình. Vì vậy người đứng đầu nhà Arnold phải được chọn ra bằng một trận chiến võ thuật, nơi mà việc sử dụng mana hoàn toàn bị cấm.

Vì có truyền thống đó nên bất cứ đứa trẻ nào sinh ra ở nhà Arnold đều phải học thương thuật từ rất sớm. Buổi lễ lựa chọn là cuộc đấu tay đôi giữa các ứng cử viên để chọn ra người thừa kế vị trí lãnh chúa. Để trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng, tôi và Jörg đấu tập 1 – 2 tháng 1 lần.

“Trận đấu bắt đầu.”

Khi cha vừa dứt lời, tôi và Jörg di chuyển. Tina chắp tay cầu nguyện cho tôi chiến thắng. Thật sự thì đây chẳng hơn gì một trận đấu thường và chiến thắng thì cũng không được lợi lộc gì. Nhưng vì nó diễn ra trước buổi lễ nên nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả buổi lễ.

“Em đến đây anh trai.”

Jörg quơ chiếc thương. 1 đòn chỉ với 1 tay không hề đứng tấn hay sử dụng hết lực. Nó chỉ là một đòn nghiệp dư.

Nhưng nó rất nhanh và điều đó vô cùng phi lý. Nó khiến tôi nghĩ là có thứ gì đó vô hình đã tăng tốc chiếc thương của nó. Tôi tập trung hết sức để tính toán hướng đi của nó. Sau đó tôi dùng ngọn thương của mình để làm chệch hướng nó, nó khiến tay tôi tê cứng, tôi đã dùng hết sức.

“Ha.”

Tôi đã làm chệch nó một cách xuýt soát. Tôi sẽ không để cơ hội mình tạo ra bị bỏ lỡ. Tôi chạy tới và ra đòn.

Lần đầu tiên tôi cầm ngọn thương lên là 10 năm trước và từ đó tôi luyện tập hàng ngày không bỏ qua bất cứ bữa tập nào. Những buổi tập đó đã in vào xương tủy của tôi. Đây là đòn mạnh nhất của tôi, đòn thế được tạo thành từ tất cả các cơ bắp trên cơ thể tôi vào trong một đòn. Đây là đòn mạnh nhất và nhanh nhất mà tôi có thể tung ra. Nhưng…

“Đòn thế nhẹ quá đấy anh trai.”

Trong nháy mắt ngọn thương đáng lẽ đã bị đánh bật đã trở lại và đỡ đòn đó của tôi. Tôi có thể hiểu rằng việc ra đòn làm nó lệch đi sẽ làm nó dễ thu lại hơn.

Nhưng như vậy là quá nhanh. Nó không hề dùng mana nhưng nó lại được hỗ trợ bởi một thứ bí ẩn gì đó. Ngọn thương của Jörg nặng và nhanh một cách phi lý.

“Ta hiểu rồi.”

Cuối cùng thì nó lại như vậy. Nếu dùng động lực và tập trung vào một điểm sau đó đưa lực đó vào đòn thế thì nó sẽ rất mạnh. Nếu là tôi, đòn này sẽ khiến tôi cật lực để chặn nó. Nhưng Jörg lại có thể chặn nó bằng khuôn mặt bình thản.

“Anh trai, anh có kỹ năng rất tốt… tư thế chuẩn và võ thuật rất tao nhã. Anh rất tuyệt vời. Em không thể tưởng tượng được anh đã bỏ ra bao nhiêu nổ lực vì nó đấy.”

Jörg tiếp tục tung đòn. Chỉ là một đòn đơn giản nhưng lại chứa đựng lực đủ để giết người. Đòn thế đó được sự trợ giúp của thứ bí ẩn. Nếu tôi nhận một đòn trực tiếp trận đấu sẽ kết thúc.

Nhưng Jörg tiếp tục ra đòn trong khi tôi phải cật lực dùng hết lực từ cơ thể để phòng thủ. Về cơ bản cơ thể chúng tôi khác nhau về cơ địa. Cuộc đấu ngày càng khiến tôi rơi vào thế bất lợi.

Trong thế giới này có những sức mạnh mà không logic nào giải thích được. Cha và Jörg có nó, ngọn thương của họ có sức mạnh và nhanh đến mức khủng khiếp. Đó là sức mạnh được truyền lại trong huyết thống nhà Arnold. Sức mạnh mà tôi mong ước nhưng không bao giờ có được. Nhưng tôi đã không ngừng tập luyện, rèn luyện cơ thể mài dũa võ thuật.

Nhưng…

“Anh trai, anh quả là tuyệt vời đấy. Anh có thể chặn được ngọn giáo của em chỉ bằng kĩ năng đơn thuần. Nhưng anh chắc cũng biết điều đó không là gì nếu anh không có tài năng chứ. Với những trò như vặt như vậy anh không thể nào thắng được em đâu.”

Jörg tuyên bố chiến thắng. Nó hẳn nghĩ là tôi đã hết sức. Đúng vậy giới hạn của tôi đang đến gần, tôi thở dốc và không còn khả năng tập trung nữa. Tay tôi tê cứng tôi không còn sức để nắm chặt ngọn thương nữa. Tôi không thể đở thêm một đòn nào nữa.

“Anh đã làm rất tốt anh trai và giờ thì em sẽ lấy hết những thứ mà anh xây dựng lên.”

Jörg bật cười.

“Vị trí lãnh chúa.”

Vì nó mà tôi đã tập luyện 10 năm nay.

“Ngôi làng của anh.”

Vì ước mơ trở thành thợ làm bánh ngọt ngon nhất thế giới tôi đã bỏ ra ba năm đưa ngôi làng vào khuôn khổ. Ngày qua ngày cho đến khi ngôi làng được như bây giờ.

“Và cả đứa con gái mà anh thích nữa.”

Tina người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi. Người luôn an ủi tôi, người khiến tôi cố gắng. Tôi luôn cố gắng vì nụ cười của em.

Jörg vung thương củng cố chiến thắng của mình. Đừng đùa với tôi, tôi không chấp nhận điều này, tôi không muốn thua… Tôi…

Cùng với suy nghĩ của tôi dòng mana tràn lên trong cơn giận. Cả cơ thể tôi bao phủ bởi ánh sáng màu xanh nhạt. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy sức mạnh trở về, cơ thể tôi hồi phục. Nắm chặt ngọn thương tôi ra đòn và khiến ngọn thương của Jörg bay vào không trung.

Vào lúc đó cha tôi đã tuyên bố: “Người chiến thắng là Jörg, Kurt con bị sử thua vì sử dụng mana đó là trái với luật lệ.”

Sau khi tung đòn lời của cha đã kéo tôi về hiện tại. Thì ra là vậy, tôi đã sử dụng mana à.

“Haha anh trai anh muốn thắng đến vậy ư. Anh tiêu rồi.” Jörg nói to lên và nở nụ cười đến tận mang tai.

“Con xin lỗi cha và Jörg.” Tôi cúi đầu khi trí óc đang để ở nơi khác.

Cha nói rằng tôi dùng mana nhưng thật ra thứ tôi dùng là ma thuật. Cứ 1000 đứa trẻ thì sẽ có 1 đứa dùng được mana. Mana được dùng để cường hóa cơ thể trở nên mạnh mẽ, tăng tốc độ hồi phục và sử dụng các nguyên tố như đất, nước, gió và lửa. Họ được ban các khả năng phù hợp để mài giũa ma thuật của mình.

Và cứ trong 100 trẻ có khả năng sử dụng mana thì lại có 1 đứa sử dụng được ma thuật. Đó là một tài năng đặc trưng và đó là sức mạnh mà tôi đã dùng.

“Anh trai trong trận đấu thật, anh đừng thua vì mắc lỗi được không?”

“Ta biết.” Tôi trả lời một cách trống rỗng.

Cha đã tuyên bố kết thúc. Thứ khiến tôi trống rỗng không phải là sự hạnh phúc khi biết được mình có thể sử dụng được ma thuật mà là sự thật tôi đã không thể làm gì để thay đổi được.

“Kurt-sama.”

Tina chạy tới, khi tôi nhận ra điều đó nước mắt tôi tự nhiên chảy ra.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kurt-sama?” Tina hỏi một cách lo lắng.

“Tina, anh có thể khóc một chút không?”

Thứ ma thuật mà tôi dùng là hồi phục. Nó đi vào trí óc tôi chỉ như vậy.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã hồi phục lại sức mạnh ban đầu của mình. Hồi phục có nghĩa là đưa một thứ trở lại tình trạng ban đầu của nó. Vì vậy người hồi phục phải hiểu rõ tình trạng của vật cần hồi phục. Nên ma thuật này đã cho tôi thêm khả năng thấu thị.

Khả năng cho tôi nhìn thấy hết tất cả tài năng của tôi. Và bí mật về tài năng của cha và Jörg trong đấu thương. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể vượt qua tài năng đó nhờ tập luyện.

Nhưng đôi mắt đó đã cho tôi biết tôi không thể nào dùng được tài năng đó dù cả đời này. Nhưng đó là chỉ trong thương thuật. Tôi hoàng toàn có thể áp đảo Jörg.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.