Omiai shitakunakatta node Murinandai na Jouken wo Tsuketara Doukyuusei ga Kita Ken ni tsuite

Chương 22: Bạn Thời Thơ Ấu Và Tin Tưởng


Trans: HK:

_____

Đầu tiên thì Soichiro chỉ vào một nhà hàng ở gần đó.

“Trước hết thì cứ vào đó rồi vừa ăn, vừa nói chuyện được chứ?”

Bởi rốt cuộc thì cả đám tới đây để dùng bữa mà.

Bên cạnh đó, đưa ra một lời giải thích đàng hoàng sẽ tốt hơn là cố trốn chạy.

Yuzuru nhìn Arisa, sau đó cả 2 cùng gật đầu đồng ý.

“Hai người đồng bộ một cách hoàn hảo luôn. Đúng như tôi đã nghĩ, Yuzurun và Yukishiro là người yêu…đau quá! Yuzuru đánh tôi kìa!!”

“Đừng có kết luận sớm vậy”

Yuzuru gõ nhẹ vào đầu Ayaka.

.

Sau khi ngồi vào bàn và gọi đồ ăn, Arisa chào 3 người họ.

“Tớ là Yukishiro Arisa. Rất vui được gặp các cậu… Tachibana-san, Uenishi-san, Satake-san”

Rồi 3 người cũng hơi cúi đầu chào lại.

“Tôi là Satake Soichiro. Rất vui được gặp cậu”

“Tớ là Tachibana Ayaka. Rất vui được gặp cậu”

“Tớ là Uenishi Chiharu. Rất vui được gặp ạ”

Và sau khi chào hỏi xong…

Cả 3 người cùng nhìn về phía Yuzuru.

“Thế, Yuzurun. Rốt cuộc ông với Yukishiro-san có phải là kiểu quan hệ “đó” không?”

“Là kiểu gì?”

“Đừng có giả ngu. Tôi hỏi là hai người có phải người yêu của nhau hay không?”

“Câu trả lời là không”

“Lại nữa…, một chàng trai và một cô gái không phải tình nhân sẽ đến bể bơi với nhau chắc? Mà dù không phải là người yêu thì cũng hầu như chẳng có ai đi với người mà mình không cảm thấy thân thiết cả”

“Cái đó…”

Yuzuru không biết trả lời như thế nào.

Vì cả hai đều bị nhìn thấy cùng nhau ở hồ bơi, trong bộ đồ bơi nên bất kì hình thức chém gió nào cũng không thoát được.

“…Takasegawa-san. Ba người bạn của cậu có kín tiếng và đáng tin không?”

Arisa thì thầm hỏi Yuzuru.

Chuyện đó thì không vấn đề gì cả.

Ba người này có thể không phải là thánh nhân với trái tim trong sáng, nhưng cũng không phải loại người sẽ đi bép xép về bí mật của bạn mình.

…Ngay từ đầu thì, trong kinh doanh, không có gì quan trọng hơn niềm tin.

Thiệt hại về sự tin tưởng của Yuzuru ở đây sẽ mang đến bất lợi cho họ trong tương lai.

“Tất nhiên. Tớ có thể đảm bảo với cậu về chuyện đó…nhưng tớ cũng không biết được liệu có vì lý do nào đó mà thông tin bị rò rỉ hay không…”

“Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu nói với họ một chút về những thứ đang diễn ra và để họ biết nó quan trọng cũng như nghiêm trọng đối với chúng ta như thế nào sao?”

“Đó…chắc là cách tốt nhất rồi”

Tất nhiên là, độ kín miệng tỉ lệ thuận với mức độ quan trọng của thông tin.

Thế nên nếu muốn họ im lặng, Yuzuru cần giải thích rõ mọi chuyện…

Mà để giải thích tình hình thì cần phải nói đến hoàn cảnh gia đình của Arisa.

Với Yuzuru, 3 người họ là bạn bè nhưng với Arisa, họ chỉ là những người xa lạ.

“Được, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giải thích”

Cách duy nhất để làm là trình bày sao cho trơn tru mà không động vào hoàn cảnh của Arisa.

Với suy nghĩ như thế, Yuzuru đã đưa ra lời giải thích cho bộ 3 trong khi giấu đi một số thông tin.

Và khi Ayaka nghe xong tất cả, điều đầu tiên mà cô nói là.

“Yuzurun, ông đã dính vào một chuyện khá là thú vị đấy”

“…Tôi biết”

Yuzuru thì thầm trả lời Ayaka đang cười toe toét, kèm theo tiếng thở dài.

Nhưng với người trong cuộc thì chẳng thú vị gì cho kham.

Cứ như chuyện thường xảy ra trong một bộ manga hay phim truyền hình vậy, nhưng lại đang thực sự xảy ra xung quanh họ.

“Cơ mà Yukishiro-san thực sự tới luôn nè. Ông của ông đúng là số dzách mà”

“Ừm, tôi đã đánh giá thấp ổng… Lẽ ra tôi nên đặt mấy cái tiêu chuẩn khó hơn. Người ngoài hành tinh, nhà ngoại cảm, người tương lai…chẳng hạn”

Yuzuru đáp lại cùng nụ cười tự giễu với Soichiro đang mang theo biểu cảm đầy ấn tượng trên mặt.

Nhưng đầu tiên thì, Arisa không có tóc vàng mắt xanh nên không đạt yêu cầu.

Nếu Yuzuru muốn từ chối cô thì hoàn toàn có thể.

Nhưng cậu đã không làm thế vì…

“Nhưng nè Yuzuru-san. Yukishiro-san đâu có tóc vàng mắt xanh đâu. Ông có thể lấy đó làm cái cớ để từ chối mà… Không phải ông có hơi nhiệt tình thái quá sao?”

Ông đang tự mâu thuẫn với chính mình đó.

Chiharu nói bằng vẻ mặt ranh mãnh.

Quả thật đó là một sự mâu thuẫn lớn trong lời giải thích của Yuzuru… Tại sao cậu lại chấp nhận đề nghị hôn ước trong khi có thể từ chối được?

Ai cũng có thể sẽ thắc mắc như vậy.

Arisa rất xinh đẹp, và hầu hết đàn ông sẽ xem cô ấy như một phối ngẫu phù hợp, đến chính Yuzuru cũng từng nghĩ nửa đùa nửa thật rằng “Mình ước cô ấy là hôn thê thực sự của mình” khi thấy Arisa trong bộ đồ bơi.

“Nếu cậu đã nói ra những chỉ tiêu của mình và họ có thể mang người như thế đến thì cũng tốt, và nếu không thể thì cũng ổn nốt. Tôi thấy có vẻ ông đã lường được mọi thứ”

“Không hổ là dòng dõi nhà Takasegawa đầy mưu mô”

“Cái hồi ông nói với tôi Yukishiro-san không phải mẫu người của mình ấy,  là ông đang cố che giấu sự bối rối đúng không?”

Cả 3 người Ayaka, Chiharu và Soichiro đều có những hiểu lầm vi cmn diệu.

Việc này khiến Yuzuru có chút cảm giác tội lỗi nhưng…

Một người vốn không giỏi che giấu như cậu muốn tránh phải giải thích quá kĩ càng nên quyết định làm lơ luôn.

“Không, không phải vì thế”

Nhưng Arisa đã lên tiếng phủ định lời của Soichiro và các cô gái.

Yuzuru quay sang nhìn Arisa theo phản xạ.

“Này, Yukishiro”

“Takasegawa-san…đã chấp nhận đề nghị này để bảo vệ tớ”

Arisa nói với họ tất cả về những gì Yuzuru đã cố che giấu để bảo vệ cho sự riêng tư của mình, cụ thể là cô bị lợi dụng như một công cụ trong cuộc hôn nhân vụ lợi vì tiền đính hôn.

“Đúng là Takasegawa-san đã có thể từ chối. Nhưng cậu ấy đã làm thế vì tớ, không phải vì bất kì mục đích cá nhân nào cả… Ờm, có lẽ là cậu ấy không có mục đích riêng nào”

“Làm ơn phủ nhận nó đến cùng đi chứ”

Yuzuru không thể không chen vào khi mà Arisa nói phần cuối với giọng điệu không chắc chắn.

Mặc khác, nhóm Soichiro thì có vẻ đang ngạc nhiên.

“Hể ~…ông đúng là “good boy” nha. À không, ngay từ đầu thì tôi cũng đã tin tưởng ông mà”

“Quả là Yuzurun. Hiển nhiên là tôi cũng đã nghĩ thế”

“Giá cổ phiếu của Yuzuru-san đang tăng vọt trong đầu tôi nè. Uh, dĩ nhiên thôi. Ngay từ đầu tôi đã đoán được rồi”

“Nhìn mặt tôi giống đang tin mấy người hông?”

Khi Yuzuru trừng mắt với họ, bộ 3 vội vàng “khép càng” lại.

Ngay lúc đó, đồ ăn được mang ra.

Cuộc trò chuyện tạm dừng và 5 người bắt đầu dùng bữa…

Có cái nồi ấy.

“Nè Yukshiro-san. Tớ có thể gọi cậu là Arisa-chan được không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Ayaka”

“À, thế thì cậu cũng có thể gọi tớ là Chiharu. Và tớ cũng gọi cậu là Arisa-san được chứ?”

“Eh? … Được thôi. Etto ~ Ayaka-san…và Chiharu-san?”

Arisa vừa đột nhiên bị Ayaka và Chiharu tiếp cận một cách niềm nở khẽ gật đầu với vẻ bối rối.

Sau đó, 2 cô gái càng thu hẹp khoảng cách tinh thần hơn nữa.

“Tớ có cảm giác thân quen đến lạ với cậu đó Arisa-chan”

“Etto…thế à?”

“Thì đó, tên chúng ta na ná nhau chẳng phải sao?”

“Cái “na ná” mà bà nói chỉ là có chữ “a” và 3 âm tiết thôi”

Yuzuru không kiềm được mà tsukkomi.

Theo logic đó thì khác quái nào bảo Chiharu và Yuzuru cũng có tên giống nhau đâu.

“À mà Arisa-san nà, cậu xinh đẹp lắm á”

“Cái đó, cảm ơn cậu”

Arisa đáp lại với biểu cảm hơi ngạc nhiên sau khi bất ngờ nghe Chiharu khen.

Nhưng với Chiharu thì phản ứng như thế chẳng khác gì bước vào bãi mìn.

“Mái tóc óng mượt đẹp đẽ, làn da trắng không tì vết. Ngực và mông đều to nhưng bụng thì lại săn chắc. Gương mặt cũng rất thu hút nữa… Nói thật lòng thì cậu ấy đúng gu của tớ luôn”

“Tớ hiểu điều cậu muốn nói mà. Arisa-chan thật quá dễ thương. Cậu ấy cũng ngay tuýp của tớ luôn. Bộ đồ bơi đen tôn lên là da trắng một cách tuyệt vời. Chỉ là có hơi táo bạo một cách bất ngờ khi so với vẻ ngoài thơ ngây của cậu ấy… Phải rồi! Trông cậu không giống người Nhật lắm, cậu là người nước nào vậy? Nhân tiện thì bà cố tớ là người Anh… đau đau đau!”

“D-dừng lại, Soichiro-san!”

Đó là dấu chấm hết cho sự bùng nổ của Ayaka và Chiharu.

Soichiro túm cổ họ từ phía sau và lôi cả hai lại.

“Yukishiro-san đang gặp rắc rối đó. Thật tình…”

Cậu buộc Ayaka và Chiharu đang nghiêng người quá đà về phía trước ngồi lại vào chỗ của họ.

Sau đó, cậu hơi cúi đầu với Arisa.

“Hai con ngố này hẳn đã làm cậu khó chịu rồi… Họ là kiểu người sẽ không thể hiểu được cho đến khi cậu nói thẳng ra với họ. Nếu cậu không thích thì hãy nói với họ là không thích, còn nếu hai người này “phát bệnh” thì cứ bảo họ đi chết luôn đi cũng được”

“A, không… Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi… Mẹ tớ mang 3 phần 4 dòng máu  Nga và 1 phần 4 Nhật Bản, còn ba tớ thì nửa Pháp và nửa Nhật. Đó là những gì tớ nhớ được”

Arisa đáp lại câu hỏi của Ayaka một cách nghiêm túc.

Tuy chưa bao giờ trực tiếp hỏi, nhưng vì đã biết được thông tin này vào lúc xem mắt nên Yuzuru cũng không hề ngạc nhiên.

Nếu cậu nhớ đúng thì “Yukishiro” là ba của Arisa.

Ông ấy từng là một thương nhân.

Và trong số 2 người ba mẹ nuôi của Arisa thì mẹ nuôi của cô là người mà cô có huyết thống trực hệ.

Với Arisa thì đó là dì (hoặc dì cùng cha khác mẹ) của mình.

Khi cậu gặp cô trong buổi xem mắt hôm đó, quả thật Arisa có một vẻ ngoài mang đậm chất Đông Âu.

Ngoài ra, Amagi là họ của ba nuôi Arisa.

Ông là một người Nhật bình thường và không có quan hệ máu mủ gì với cô.

“À, nhân tiện thì và cố của Yuzuru ấy, Hii-obaachan là một người Mỹ gốc Scandinavia”

“Ểh, thế sao?”

Arisa nhìn Yuzuru với một chút ngạc nhiên.

Cậu cũng khẽ gật đầu.

“Mà, về mặt huyết thống thì cũng khá xa và…trong phạm vi sai sót.

Nhìn từ ngoại hình thì không thể nào biết được bởi họ hoàn toàn trông như người Nhật.

Nếu hỏi bản thân Yuzuru có cảm thấy như vậy hay không thì câu trả lời cũng sẽ là không… Ờm, chắc là không, biểu cảm lúc này của cậu như muốn nói lên điều đó.

Điểm duy nhất để có thể liên tưởng họ với người nước ngoài là đôi mắt màu xanh.

Và cũng tình cờ là mẹ của ông cố Yuzuru lại là một phụ nữ người Đức.

So với hiện tại thì đó là chuyện từ thời Minh Trị và Đại Chính, thế nên nó chẳng khác gì “chuyện ngày xưa” đối với Yuzuru.

.

Năm người kết thúc bữa ăn trong khi tán gẫu về gia phả hoặc dòng dõi của riêng họ.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Ayaka chợt đưa ra ý kiến.

“Dù sao cũng gặp ở đây rồi, sao chúng ta không chơi cùng nhau nhỉ?”

Năm người bao gồm cả Arisa và Yuzuru có lẽ là những người cô đang muốn nói đến.

Về phía Yuzuru, cả Ayaka, Chiharu và Soichiro đều là bạn thuở nhỏ, nên không có gì không ổn, nhưng…

“Không…nhưng bữa nay tôi đến với Yukishiro…”

Với Arisa thì cả 3 đều là người xa lạ.

Sẽ hơi khó xử cho nàng khi phải ở cùng cả 4 người không mấy thân thiết.

Không khó để mường tượng ra điều đó.

Yuzuru nghĩ rằng Arisa sẽ từ chối nên đã nói thế.

Rồi Ayaka đáp.

“Tôi muốn chơi cùng Arisa-chan. Nhưng nếu Yuzuru và Arisa-chan muốn ở riêng để hú hí với nhau thì lại là chuyện khác”

“Sao tụi mình không chia ra theo nam-nữ đi? Phe con gái sẽ có thể bung lụa thả ga mà không cần kiềm chế nếu làm thế”

Họ có chuyện riêng với Arisa.

Và Ayaka cùng Chiharu ngầm ám chỉ rằng họ sẽ không để Arisa “thoát” bằng bất cứ giá nào.

Tuy luôn tỏ ra ngả ngớn, nhưng trông thế thôi thứ cả 2 cô gái đều rất nhạy bén.

“Ý hay đó… Thú thật thì tôi cũng mệt với việc “trông trẻ” Ayaka và Chiharu rồi”

Soichiro nói, xuôi theo ý của Ayaka và Chiharu.

Arisa có hơi lo lắng… Nhưng biểu hiện của Soichiro đúng là có chút đuối, và có lẽ cậu ấy cũng đang nói thật.

“Tớ thì ổn cả thôi. Tớ cũng muốn được gần gũi hơn với các cậu”

Arisa đáp lại với vẻ mặt tự nhiên.

…Không có vẻ gì là đặc biệt không thích từ biểu cảm của cô nàng.

Có lẽ sự quan tâm của 3 người họ đã đến được với Arisa.

“Mà, nếu cậu đã nói thế…cứ vậy mà triển thôi”

Rồi với ý định đó, họ đã quyết định tách ra và chơi cùng nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.