Onnagirai Koushaku wa Tada Hitori no Reijou ni nomi Yokujou Suru

Chương 17: [17] Julia đến Phường Trung Tâm


Do không đủ ảnh để tạo một chương mới nên… thông tin nhân vật đây:

Từ trái sang, từ trên xuống: Edward(anh trai của James, chưa xuất hiện), Percy(chưa xuất hiện), Hanna, James, Henry, Julia.

——————-

Từ đó, James vẫn cứ thế mà đến biệt thự nhà Bourbon mà mời tôi đi chơi cùng anh ta. Tôi thì lại chẳng muốn mọi người thấy tôi đi cùng anh ta, nên tôi luôn từ chối. Ấy vậy, James lại không màng tới thái độ lạnh lùng của tôi, anh ta vẫn tiếp tục tới nhà Bourbon. Bởi thế, một tin đồn về mối tình giữa Tam hoàng tử xứ Basseterre và một Quý cô khốn khó chuẩn mực. Bá tước và vợ của ông hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này. Thỉnh thoảng thì Isabel sẽ nói những lời châm chọc. Không khó để tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra nếu như Isabel không còn là một trong những đối tượng kết hôn còn lại của công tước, cô ta sẽ không lạc quan như này đâu.

Dù sao đi nữa, bây giờ tôi gần như không thể kiếm tìm người đàn ông dành cho riêng tôi ở thủ đô được nữa.

Do hôm qua James đã tới thăm nên tôi không nghĩ rằng hôm nay anh ta sẽ tới. Anh ta rất là nổi tiếng trong giới quý tộc luôn đó. Bạn bè và người quen của anh ta thì rất nhiều và anh ta luôn giới thiệu tôi như người tình của anh ta. Ai dà, phiền thật đấy. Tôi biết rõ anh ta muốn làm gì mà. Hiện giờ ở Vương quốc Bassetere, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang tranh giành ngôi vương. Do chẳng hề quan tâm tới viêc tham gia một phe phái nào hết nên anh ta đành phải tung hoả mù, sử dụng mối quan hệ với tôi để mọi người tin rằng anh ta là một tên hoàng tử lăng nhăng, để rồi không ai có thể sử dụng anh được, ít nhất là về mặt chính trị.

Nhưng ngày hôm nay chỉ dành cho tôi, riêng tôi mà thôi.

“Hannah này, hôm nay hai ta sẽ đi vào khu chợ trung tâm đấy. Do hôm nay là ngày phiên chợ hàng tháng được tổ chức nên chị hãy chuẩn bị cho em mấy bộ thường phục nhé.”

Ngoại trừ việc tìm kiếm nửa kia của tôi thì chúng tôi tới thủ đô vì một lý do khác. Chăn nuôi bò sữa là nguồn thương mại chính của vùng Hermiata, nhưng chúng tôi chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế nên tôi mới thắc mắc, liệu tôi có thể làm một thứ nào đủ để coi là một đặc sản được không. Thế nên tôi mới nghĩ tới ca-ra-men. Chỉ cần đường và sữa là đủ để làm ca-ra-men rồi, rất dễ để bảo quản lâu dài nữa, nên việc vận chuyển chúng từ vùng đất hẻo lánh của chúng tôi tới những vùng khác thì chẳng khó khăn mấy. Ca-ra-men làm từ sữa của loài bò Kaliminaco bản địa của vùng Hermiata, sữa của chúng rất là béo và đậm đà, nếu như tôi cần phải cho cảm nghĩ. Tôi tin rằng chỉ cần loại ca-ra-men này có tiếng ở khu chợ trung tâm ở thủ đô thôi, sớm muộn gì thì cả vương quốc cũng sẽ biết đến nó.

Tôi mặc một chiếc đầm màu kem rất đỗi bình thường. Hannah thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy màu xanh. Nhìn như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi nhìn giống những mấy cô thôn nữ chuẩn bị đi chơi mà thôi. Sẽ chẳng ổn tí nào nếu như thấy một tiểu thư đi buôn bán đâu. Nếu như chúng tôi mặc một chiếc áo choàng kiểu cách lên trên những bộ quần áo đơn giản của chúng tôi thì không ai sẽ nhận ra hết. Ít nhất thì nhân viên trong nhà Bourbon không có quan tâm tới việc chúng tôi làm.

Chúng tôi đi xe ngựa của nhà Bourbon tới một phường gần đó, chúng tôi bảo người đánh xe chờ đợi một chút trong lúc chúng tôi cởi bỏ những cái áo choàng kiểu cách đó ra và đi trên một chuyến xe hướng tới phường trung tâm. Hai người chúng tôi ai cũng mang theo một cái giỏ đầy caramen. Xe ngựa đầy những hành khách ngồi trên các băng ghế dài được gắn liền vào phần bên, và xe ngựa thì cứ rung lắc suốt chuyến đi tới phường trung tâm. Bị ép chặt ở hai bên đúng là khó chịu thật đấy.

“Tiểu thư, tôi có nghe rằng tiểu thư Helmia đã rời khỏi danh sách các ứng cử viên kết hôn với Công tước Magnaria rồi đấy.” Hannah thủ thỉ bên tai tôi, “Giờ thì, mọi người có thể thấy công tước đi dạo quanh thị trấn với tiểu thư Muriel. Tôi có nghe rằng hai người bọn họ rất là thân và rất là thân mật với nhau, và ngày nào hai người đó cũng gặp nhau hết đó. Có thể mọi thứ đã đâu thành đó rồi.”

“Thế à…… Muriel đúng là một tiểu thư gương mẫu, cô ấy sẽ rất là hợp với công tước.”

“Đó là tại sao mà sáng hôm nay Isabel lại thấy khó chịu như thế, thật tình đấy, em bị quấy rối quá mức rồi”

Con người thật của của Muriel thì khác hẳn với một tiểu thư gương mẫu, nhưng công tước cũng giấu đi con người thật của mình nữa. Hai người bọn họ rất là hợp nhau luôn đấy. Sẽ hoàn hảo biết mấy nếu hai người bọn họ kết hôn càng sớm càng tốt.

Mỗi khi nhớ tới vẻ mặt cực khoái đó của công tước ở công viên Vondel, tôi thấy sợ đến mức không nói nên lời, ánh mắt tuyệt đẹp của hắn ta nhìn xuống tôi trong lúc hắn tựa tay lên bức tượng và ngả người về phía tôi, mái tóc vàng óng của hắn rũ xuống, cù lấy má tôi. Cặp mắt màu xanh của hắn thì hơi nheo lại, nhưng nhìn về phía tôi như thể hắn muốn thịt tôi vậy, như thể đang nhìn người tình của hắn vậy… thế nhưng, tất cả chỉ là diễn mà thôi.

Trong lúc tôi chìm sâu trong suy nghĩ của mình, chuyến xe đã tới khu chợ trung tâm của phường. Đa số các hành khách xuống xe ở đây. Tôi đi xuống xe cùng với đám đông và khi ngước nhìn lên thì trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn khác. Cả quãng trường được vây quanh bởi những toà nhà cao tầng với những thiết kế hết cứ tuyệt vời. Có rất nhiều quầy hàng trong quảng trường và những con đường riêng. Cả khu chợ chật kín người. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nhiều người đến thế.

“Ôi chao…~” Tôi vô thức thốt lên. Miệng tôi há to ra trong lúc tôi nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Một ông lão đã đi cùng chuyến xe với chúng tôi cười, bô râu quai nón của ông run lên trong lúc ông nói

“Cháu yêu à, đây là lần đầu tiên cháu tới phường Trung Tâm à? Chào mừng, đây là trung tâm của vương quốc Bosh, phường trung tâm Marcel.”

Có rất nhiều người tại nơi đây và nhìn bọn họ đầy sức sống như vậy, tôi phấn khích tới mức không nói nên lời. Tôi bị một xe đẩy đang xuyên qua dòng người kéo theo, bằng cách nào đó tôi bị dòng người kéo đi mà không biết nó dẫn tới nơi nao, nhưng tôi không thể dừng lại được nên tôi phải chắc chắn rằng tôi kéo Hannah theo mình. Mọi thứ mà tôi thấy nơi đây đều rất là mới mẻ và tươi mát. Quan sát được một góc nhỏ trong cuộc sống của người dân trong lúc chúng tôi đi ngang ,một quý cô đang say mê chào giá, một thợ đánh cá đang mắng lấy con mèo vừa trộm cá của mình, một cô gái bán hoa… Ngay cả các chú chó đang say ngủ dưới bóng râm của toà nhà cũng rất là mới mẻ nữa. Mọi thứ mơi đây đều lấp lánh như châu báu vậy.

Đây chính là phường trung tâm Marcel! Tôi vẫn không thể tin được rằng, tôi được bao bọc giữa ba phe phái quyền lực nhất nơi đây. Tôi đang ở một quận được gọi là trung tâm của giao dịch và chính trị. Một tiểu thư chắc sẽ chưa bao giờ đặt chân vào nơi đây, việc nhìn thấy trung tâm của dân chúng đúng là một việc rất là phấn khích.

“Tiểu thư! Ta đang đi đâu vậy ạ?!” Hannah hỏi một cách khó chịu. Cô ấy đang ôm chặt cái giỏ vào ngực để không đánh mất nó, mặt chị ấy thì xanh xao và hơi thở của chị ấy thì dồn dập.

“Vào lúc này thì em là cô em gái Julia của chị đó! Hannah, hãy đi vào con hẻm đó và bàn về kế hoạch của chúng ta đi ạ.”

Bằng cách nào đó chúng tôi đã thoát khỏi đám đông và lẻn vào một con hẻm nhỏ giữa các toà nhà để lấy hơi. Sau khi kiểm tra rằng các phần ca-ra-men vẫn còn nguyên vẹn, tôi bảo Hannah, người nhễ nhại mồ hôi và nhìn rất là mệt mỏi rằng, Do hôm nay trời nắng cho nên chúng sẽ nhanh chảy ra nếu như ta cứ tốn thời gian như này, ta nên tìm cửa hàng nào đó đồng ý bán chúng đi là được. Ta nên thử tới cửa hàng nào đó ở đường chính nhỉ?”

——————

Sau hơn 3 tháng trời ngưng dịch truyện thì trans đã bắt đầu hoạt động lại, và sẽ ra chương thường xuyên hơn… mong là vậy :v

Bạn nào có theo dõi các Project khác của mình (khụ khụ, cáo) thì trong tuần sẽ có chương mới… chắc vậy. Thôi thì nếu trong tuần này không có thì trong tháng này sẽ có :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.