Ore Dake Irerukakushi Dungeon ~Kossori Kitaete Sekai Saikyou~

Chương 1: Hậu chiến


Chương 76: Hậu chiến

Tôi không rõ là mình đã bất tỉnh bao lâu. Mọi thứ thật khác lạ khi tôi tỉnh dậy. Có rất nhiều người ở xung quanh, nhưng tôi không thấy Emma và Layla-san đâu. Liệu có phải những thành viên trong guild Ramuh hay ngài bá tước Bourne đã gọi họ trong lúc tôi còn bất tỉnh không?

“Mọi người, Noir dậy rồi kìa.”

‘Chào buổi sáng, Enma. Cả mọi người nữa’

“Noir Stalgia, phải không? Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Ngài bá tước Bourne đột nhiên nắm lấy tay tôi và không ngừng nói lời cảm ơn. Ngài ấy cũng đá tên Tom kia một vài lần.

“Thưa ngài, cháu chưa làm gì được nhiều. Tất cả đều là công sức của Layla-san và Emma hết.”

‘Đừng nói thế chứ Noir. Ta đã bất tỉnh suốt lúc cuối. Không có cậu thì không biết bọn Phantom sẽ giở trò kinh khủng gì với ta.’

“Đúng đó. Không có cậu giúp thì chúng ta đã thua thảm rồi”.

Bọn họ càng ngợi ca tôi, thì ngài Bourne càng thấy hài lòng với tôi hơn.

“Ta sẽ ban thưởng cho cậu ngày mai, nhờ cậu mà ta lấy lại được Nước Mắt Tiên Cá.”

Ngài Bourne đã lấy lại được món đồ Nước Mắt Tiên Cá mà tên Tom đã chôm lấy và cứ cọ xát vào má của mình, vừa vui vừa cười.

“Việc còn lại cứ để bọn ta lo. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi.”

‘Vâng ạ. Cảm ơn ngài.’

Tôi cũng chẳng còn sức lực nào nữa, thế nên tôi đã nghe theo lời ngài ấy. Layla-san ở lại chiến trường. Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Tôi với Emma cùng cha mẹ cô ấy đi về nhà.

“Cảm ơn cháu đã cứu Enma.”

‘Cháu thực sự là người anh hùng của Emma, Noir-kun.’

Chắc rằng Ladan-san và Romy-san lo cho tôi đến phát ốm. Mọi việc giờ đã được giải quyết ổn thỏa, nên khuôn mặt của họ vui vẻ sáng ngời. Emma an tâm và cuốn tay của cô ấy quanh cổ tôi.

“Hmm hmm~”

‘Cậu trông vui vẻ nhỉ?’

“Cậu đã vất vả bao nhiêu để cứu tớ mà.”

‘Đương nhiên rồi. Cậu sẽ cứu tớ nếu tớ ở trong trường hợp tương tự, phải không?’

“Tớ sẽ cứu cậu, ngay cả khi cậu ở sâu thẳm địa ngục!”

‘Lúc đó thì tớ sẽ trông cậy vào cậu đó.’

“OK!”

Đến đoạn ngã tư thì bọn tôi chia tay với nhà Brightness. Trên con đường riêng của mình, chúng tôi đi về nhà. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là bởi vì tôi đã đánh nhau với 2 tên mạnh hơn tôi..

“Tôi muốn mạnh hơn…”

Cuối cùng, mọi việc đều thuận lợi, nhưng thành quả tạo nên ngày hôm nay không phải là công sức của một mình tôi. Không có Layla-san giúp đỡ thì tôi đã thua Phan. Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Để đấu lại những kẻ thù độc ác như vậy và để bảo vệ những thứ quý giá đối với tôi. Tôi đã kế thừa sức mạnh của sư phụ Olivia huyền thoại. Tôi nên có nhiều tiềm năng hơn. Tôi biết rằng mình có thể mạnh lên rất nhiều.

Cuối cùng thì tôi cũng về đến nhà. Những khung cảnh quen thuộc hiện lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cậu cũng về, Noir.”

‘Mừng anh về nhà, Onii-sama!’

Toramaru và Alice ra tiếp đón tôi. Hình như có gì đó không ổn. Tôi thấy cứ như bọn họ mệt mỏi vì cái gì đó vậy.

“Chuyện gì vậy?”

‘Cha cậu không giữ được bình tĩnh, thật là không chịu nổi được mà!’

[Cha không tìm được mảnh đất nào cho cửa hàng mới của chúng ta, anh ạ!]

“Thế à. Để xem nào.”

Tôi thấy cha tôi ở trong phòng khách vừa khóc vừa cắn chiếc khăn tay, còn mẹ tôi đang ngồi cạnh dỗ dành, cũng khiến cho tôi bật cười một chút.

“Ồ, Noir à? Nghe này, về cửa hàng của gia đình ta…”

‘Hình như cha đang còn khúc mắc gì?’

“Con có tin được gì không? Họ nói là họ chỉ bán đất cho quý tộc thực thụ thôi. Chẳng lẽ chúng ta không phải chắc?”

Đúng vậy, bán nam tước đi mua đất không hề dễ dàng gì cả.

“Con sắp được nhận thưởng từ ngài tử tước Bourne. Có lẽ ngài ấy sẽ lắng nghe về vấn đề của chúng ta.”

‘Ủa? Sao con được thưởng?’

“Đêm nay con vừa bắt được bọn Phantom rồi. Con cũng được bạn bè giúp đỡ nhiều.”

‘Tuyệt đỉnh! Con cừ lắm, Noir. Không phải, Ngài Noir mới đúng chứ!’

Cha tôi thay đổi thái độ rất nhanh. Ông ấy hết buồn ngay lúc đó, điều mà tôi cũng đáng để học hỏi từ người cha thân yêu của mình.

“Ôi, giờ con mệt quá. Con đi ngủ đây ạ.”

‘Chúc ngủ ngon, niềm tự hào của gia đình ta!’

Vào trong phòng, tôi dụi mắt. Sau khi thay đồ, tôi lao ngay vào giường ngủ.

“Không được, Onii-sama. Anh sẽ bị cảm đấy.”

‘Hả? Alice…”

Tôi buồn ngủ quá nên không rõ lắm, hình như Alice đắp chăn cho tôi và thậm chí còn nằm cạnh tôi.

“Em sẽ ngủ với anh. Em sẽ truyền hơi ấm đến khi nào anh ngủ say, để anh đỡ bị cảm.”

Alice trông có vẻ nhiệt tình nên tôi chỉ khe khẽ gật đầu và chìm vào giấc ngủ. Tôi đã tận cùng cạn kiệt sức lực. Chúc ngủ ngon.

Tiếng chim hót bên ngoài đánh thức tôi dậy. Tôi vươn đầu vươn cổ.

“Hôm qua ngủ đã thật… ?!”

‘Hơ… Chào buổi sáng.’

Tôi mới thức dậy và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy làm tim tôi nhảy khỏi lồng ngực. Alice nằm cạnh tôi, nhìn tôi và cười toe toét.

“Em dọa anh hết hồn. Mặt em gần anh quá đấy.”

‘Em ngắm mặt anh tí không được à? Khi ngủ anh dễ thương quá. Em không kiềm được mới lại gần.’

Không kiềm được? Chắc chắn không phải thế nhưng thôi được. Chờ đã, không biết con nhỏ này có ngủ đàng hoàng không nhỉ? Tôi lo lắng hỏi và với nụ cười, em ấy trả lời:

“Trưa rồi anh ạ. Chắc bởi vì trận chiến hôm qua nên anh mới trở nên mệt mỏi như vậy.”

‘Ô, vậy là anh ngủ như chết đến tận giờ đó à?’

“Bữa trưa xong rồi đấy anh ạ. Anh xong thì xuống nhé! Em làm hết đấy.”

‘Ừm, cảm ơn em.’

Tôi hoàn toàn có thể thảnh thơi vì đang là kì nghỉ hè. Nhưng nếu vậy thì tôi sẽ hại cả tinh thần với sức khỏe của tôi mất. Nên tôi đã thay quần áo và đi xuống ăn trưa.

“Cậu ngủ khỏe không, Noir”, Toramaru hỏi.

‘Đương nhiên là rất ổn rồi.’

“Cậu định đi đâu hôm nay?”

‘Tôi sẽ đến nhà của ngài tử tước, sau khi ăn xong.”

Ngài ấy hứa là sẽ ban thưởng cho tôi. Sau khi thưởng thức bữa trưa Alice làm cho tôi, tôi lên đường đi tới nhà ngài Bourne. Khi đến thì tôi giới thiệu bản thân với quản gia, và được mời vào phòng làm việc của ngài tử tước.

“Cậu đã đến, Noir-kun! Tôi đợi cậu mãi.”

‘Cảm ơn ngài hôm qua.`

“Không, không. Phải là ta cảm ơn chứ. Cậu ngồi xuống đi.”

Wow, ghế sô-pha thật là mềm! Ngồi thoải mái hơn cái ghế rẻ tiền ở nhà tôi. Tử tước thì phải sở hữu hàng xịn như vậy chứ! Họ ở một đẳng cấp khác. Ngay cả đến trà được đem ra để phục vụ khách cũng rất là thơm và vị thì lại rất ngon.

“Thưa ngài, bọn Phantom như thế nào rồi?”

‘Bọn ta xử lý xong xuôi rồi. Bọn Phantom đó vào nhà lao hết rồi. Sắp có quyết định trừng phạt bọn đó rồi. Ta rất ấn tượng với cậu. Thành viên trong guild Ramuh từ trước đến nay đều gặp khó khăn khi đối đầu với Phantom, thế mà cậu lại hạ được bọn chúng.’

Ngài ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự kinh ngạc và tò mò. Tôi nghĩ tôi có thể kể cho ngài ấy một chút về năng lực của tôi.

“Về thể lực thì cháu cũng không có gì đáng nói lắm, nhưng cháu có một vài năng lực riêng. Ví dụ như làm yếu một kẻ địch, chẳng hạn.”

‘Tuyệt lắm! Nếu được thì ta muốn cậu làm vệ sĩ riêng cho ta. Đương nhiên là lương thưởng ta sẽ ban nhiều.’

“Thưa ngài, cảm ơn ngài đã khen. Thực ra thì cháu cũng đang vừa học vừa làm mạo hiểm giả, thế nên là cháu không làm được đâu ạ.”

‘Thế à… Tiếc thật.”

“À, mà Odin cũng có nhiều người tài, thưa ngài. Ngài có thể liên hệ với họ.”

“Hừm, ờ.”

Tôi đã nỗ lực để nói tốt về guild của tôi, tuy rằng tôi thừa biết vị tử tước này tin tưởng guild Ramuh hơn là Odin. Ngài có muốn chuyển phe không?

“Ta sẽ liên hệ với họ lần sau. Về phần thưởng của cậu, cậu có muốn nhận tiền không?”

‘Cháu biết như thế này hơi quá đáng, thưa ngài. Nhưng gia đình cháu đang chuẩn bị mở một cửa hàng bán đồ thu được từ quái vật và những thứ khác. Thế nhưng mà cháu lại không tìm được mảnh đất nào trống để thuê cả. Nếu ngài có mảnh đất nào ngài không dùng, thì ngài có thể cho gia đình cháu thuê không?’

“Cậu muốn địa điểm ở đâu?”

‘Nếu được thì ở quận kinh doanh chính, thưa ngài.’

Ở quận đó người mua hàng qua lại rất đông, thế nên tôi nghĩ việc làm ăn sẽ tốt nếu chúng tôi dựng cửa hàng ở đó. Khu đông dân cư thì lại xa quá.

“Ta có một mảnh đất ở đấy đã từng là một nhà hàng. Chỗ đấy được không?”

‘Bọn cháu tu sửa lại được không ạ?`

“Đương nhiên là được. Ta sẽ cho nhà cậu thuê rẻ. Nhưng mà riêng thuế thu nhập thì cậu tự lo nhé.”

‘Cảm ơn ngài ạ, tử tước Bourne.’

“Không có gì đâu. Có vấn đề gì thì cứ nói ta biết nhé.”

Sau khi đàm phán, ngài tử tước lập tức dẫn tôi đi đến chỗ nhà hàng cũ. Nó cách hơi xa so với phố chính nhưng vị trí thì cũng không đến nỗi tệ. Nơi đó tôi có cảm giác hơi cũ, nhưng tôi cũng không dám phàn nàn gì. Chúng tôi được chỉnh sửa tùy thích nên tôi muốn nó thật hoàn hảo.

“Ta từng cho thuê nơi này với giá 200,000 ria mỗi tháng. Với cậu thì chỉ cần trả 20,000 ria thôi.”

‘Rẻ như vậy ạ?`

“Đổi lại thì cậu phải sẵn sàng giúp đỡ ta khi gặp khó khăn. Hợp tác lâu dài, nhé Noir?”

‘Vâng, cảm ơn ngài.’

Gia đình tôi cũng sẽ được lợi khi có mối quan hệ với một tử tước. Tôi đã kể cho tất cả mọi người về cuộc gặp đó. Họ đều rất vui mừng với nó và hứa hẹn sẽ giúp với việc tu sửa cửa hàng. Cha tôi quá vui, đến nỗi mà va cả ngón út vào cạnh bàn, rồi ông ấy khóc trong đau đớn.

Tôi mong là gia đình tôi có thể cùng nhau làm sống lại cái cửa hàng cũ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.