Ore no Ie ni Nazeka Gakuen no Megami-sama ga Iribitatte Iru Ken

Chương 8: Nữ thần ham ăn


Tôi bỗng nhiên bị ‘phàn nàn’ ngau khi vừa kết thúc công việc làm thêm như thường lệ.

Khách hàng khiếu nại để được bồi thường, và hẳn là người làm công ăn lương nào cũng đều đề cao cảnh giác khi nghe được từ đấy.

Thuật ngữ ‘Karen’ ra đời cũng chỉ vì xã hội hiện nay vô cùng nhạy cảm với những lời khiếu nại của khách hàng.

Và một tên làm việc bán thời gian như tôi cũng không tài nào tránh được việc bị ‘khiếu nại’.

Nhưng tôi chỉ gặp đúng một lần hồi trước khi bị than phiền rằng ‘khoai tây chiên nguội rồi’. Quả là một kí ức cay đắng, lúc đó tôi chẳng thể làm gì được ngoài xin lỗi cả.

Từ đó về sau, tôi đều hết mực chú ý, cẩn thận để không bị phàn nàn thêm lần nào nữa. Thế nên cũng không hẳn mấy lời khiếu nại đấy của khách hàng không tốt, vì chúng thúc đẩy sự phát triển của nhân viên. Mà cái này thì tuỳ tâm lý người bị than phiền thôi…

“Cậu có nghe tớ nói không đấy, Tokiwagi-san? Tớ ở đây để phàn nàn cậu đó?”

Đúng rồi đấy. Tôi đang bị Nữ thần phàn nàn.

Có điều, cổ không phàn nàn khi tôi còn đang đứng ở quầy thu ngân, mà là chờ tôi về ở cửa sau như thường lệ rồi mới nói. Cô ấy quả là một người nghiêm túc. Bằng chứng là cô ấy không gây trở ngại cho công việc của tôi khi tôi còn đang làm.

Tôi lục tìm lý do tại sao Wakamiya lại nổi giận với tôi. Ờm, khi tôi còn trong ca làm, cổ đã gọi một set burger với bánh donut giống hệt hôm trước, rồi cắm cúi học bài. Nói trắng ra là cổ vẫn như mọi khi.

Chả nhẽ mình lỡ làm gì đó lúc đem đồ ăn ra à?

Lần này tôi chẳng lúng túng tí nào nên chắc chắn cung cách phục vụ của tôi khi nãy chuẩn không tì vết.

Mà nghĩ lại thì, tâm trạng của Wakamiya ban nãy trông có vẻ tệ.

Rồi tôi tan ca và về bằng cửa sau thì lại bắt gặp cô. Cảnh tượng Wakamiya đứng đón đầu ngay lúc tôi về nhà tiếp diễn cũng được ít hôm rồi nên tôi cũng không còn bất ngờ gì mấy.

Vậy là mình không có làm gì phật lòng cổ lúc đang trong ca.

Tôi đưa mắt nhìn Wakamiya một cái. Hôm nay, cô nàng không mang theo vẻ mặt có lỗi như mọi khi lúc nhờ tôi đưa về nhà, mà là một ánh mắt bén ngót chỉa thẳng vào tôi.

Đách ổn, tôi đang vã cả mồ hôi hột, vô thức nuốt nước bọt theo bản năng… Đây là cảm giác của một con ếch khi bị con rắn nhìn chằm chằm ư…? 

“Ừm… Tôi hỏi thẳng nhé. Cách phục vụ của tôi phật ý cậu à? Tôi không nghĩ là tôi có sai sót nào…”

“Không.”

Quả nhiên là chuyện khác. Tôi lại phải cố vắt óc nhớ lại bản thân đã đắc tội gì với cô nàng này.

“Ưmmm…”

Kết luận, đách nhớ chi cả.

Vốn dĩ bản thân tôi chưa hề có bạn gái. À không, còn hơn cả thế… Đối với một thằng nhóc hầu như chưa từng quen biết nhiều nhặng gì với mấy đúa con gái như tôi thì đào đâu ra cái chiêu ‘đọc tâm lý phụ nữ’ chứ!?

‘Anh có thấy em bữa nay trông khang khác hông?’

‘Em giận rồi. Anh biết tại sao không?’

Các câu thoại điển hình của mấy đứa con gái…

Sao mà biết đường trả lời được!!?

Tôi chỉ muốn hét lên như thế. Còn nữa, chắc mẩm nếu tôi trả lời thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ đáp ‘Sai bét!’ hoặc ‘Cũng có ít nhiều nhưng đó không phải ý em!’.

Thua. Đếch biết gì hết. Nhiệm vụ bất khả thi.

“Hình như cậu không hiểu tớ đang nói gì…”

“Tôi rất tiếc…”

“Bó tay… Tokiwagi-san, hồi tan học cậu bơ tớ đúng không?”

“Ủa… Cậu gọi tôi à…?”

Tôi có nghe tiếng ai đó gọi tôi sau lưng mà lúc đấy lại đang gấp đi làm… Tôi cứ nghĩ là đã nghe nhầm cơ. Lẽ nào là Wakamiya?

“Tôi không nghĩ là lại có người kêu tôi đâu… nên cứ tưởng là nghe nhầm.”

“Tớ có đứng xa lắm đâu mà cậu lại…”

Wakamiya lườm tôi. Đôi má phồng phồng kia dễ thương quá. Tôi cố kìm nén bản năng đang thôi thúc tôi chạm vào chúng.

“À thì, tôi không quen được ai đó kêu cho lắm… Vả lại tôi cũng không muốn quay lại nhìn để rồi quê độ  trong một tình huống khó xử đâu…”

“Thế nhưng Tokiwagi-san lại bơ đẹp rồi mặc tớ ở đấy không biết phải xử trí thế nào…”

“Ờm… cho tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi.” – Tôi cúi đầu.

Cảm giác khó xử khi bị phớt lờ chắc chắn không thể chịu được.

Tôi hiểu cảm giác đấy do tôi cũng đã từng được kinh qua nhiều lần. Đó không hẳn là vấn đề nhưng…

“Đáng ra cậu cũng phải có chút phản ứng lại chứ, còn đằng này thì cậu lại vô cảm tới mức tớ cứ tưởng rằng đã gọi nhầm người cơ.”

“Thì cũng ít khi có ai đó gọi tên tôi lắm. Duy chỉ có Kenichi, mà hắn thì cũng chỉ ‘Ê!’ hoặc ‘Này!’ với tôi thôi.”

“Hình như tớ lỡ hỏi một điều không nên hỏi thì phải?”

“Cậu không cần phải bối rối đâu. Tôi cũng đã quen, rồi nó cũng dần thành chuyện thường ngày luôn.”

“Cậu dùng khăn tay chứ?”

“Thôi khỏi. Tôi có khóc quái đâu?”

Thế bất nào cô ấy lại nghĩ là tôi đang khóc nhỉ? Tôi không phải kiểu người dễ xúc động đâu, tâm lý của tôi rất vững đấy.

Vậy nên những chuyện như thế không thành vấn đề với tôi.

Tâm lý của tôi mạnh mẽ đến mức tôi có thể hét lên cho cả xóm nghe rằng ‘Cô độc là tuyệt vời nhất!’, nhưng hiển nhiên là tôi không thể làm vậy.

“Gác chuyện này sang một bên đi, tôi thật sự xin lỗi vì đã bơ cậu.”

“À không, không sao đâu. Tớ cũng đã biết nguyên do rồi. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn.”

“Thế, cậu gọi tôi có việc gì vậy?”

“Chẳng có việc gì cả.”

“Hiểu rồi.”

Tôi khá tò mò nhưng cô ấy trông không muốn kể lắm nên tôi quyết định dừng lại.

Thay vào đó, tôi cần phải ưu tiên việc nói cho cô ấy điều quan trọng này.

“Mà này Wakamiya-san, tôi có một lời khuyên dành cho cậu.”

“Lời khuyên ư? Là gì vậy?”

“Đừng bắt chuyện với tôi khi đang ở trường.”

“Tại sao?”

Wakamiya nghiêng đầu tỏ vẻ không hề hiểu ý của tôi.

Đúng là một cô nàng bất cẩn… Thật đáng tiếc…

“Cậu không hề muốn dấy lên một tin đồn rằng cậu đang qua lại với một gã nào đấy mà cậu không hề thích đúng chứ? Vả lại, tôi cũng đã đưa cậu về nhà mấy lần rồi nên cũng không lạ gì mấy nếu có ai bắt gặp ta đâu.”

“Tớ hiểu… Cậu nói đúng thật…”

“Chuyện là vậy. Nếu cậu đã hiểu thì…”

“Không sao hết.” – Tôi còn chưa kịp bảo cô nàng trong tương lai đừng dính líu gì đến tôi nữa thì cổ liền nhảy vào họng tôi. Ánh mắt sắc bén của cổ như đang rất giận vậy – “Tớ không quan tâm đến những lời đồn đại.”

“Nhưng…”

“Người trong câu chuyện đã bảo rằng cô ấy không quan tâm, vậy nên điều đó không quan trọng. Và…”

“Và…?”

“Mấy… mấy chiếc donut ở đây… tớ sẽ rất buồn nếu không được ăn chúng.”

“Hả?”

Ngạc nhiên trước lời kết luật bất ngờ từ Wakamiya, một âm thanh kì lạ toan vụt ra khỏi miệng tôi. Trong tôi bỗng cảm thấy chút gì đó dễ chịu hơn hẳn…

Phụttt-…

Không thể nín cười được. Tôi không hề nghĩ là vẻ miễn cưỡng của cô ấy là do phải chia tay với món donut. Thay vì trầm cảm khi bản thân còn thua cả đồ ăn thì câu kết bộc lộ tính ham ăn của Wakamiya lại đánh tôi đúng chỗ, làm tôi không thể không cười được.

“Cậu… Cậu không cần phải cười đâu!?”

“Tôi còn chẳng tưởng tượng nổi cậu lại nhắc tới donut đấy. Thật ra tôi cũng có hơi tò mò lý do cậu luôn gọi món đó.”

“Biết làm sao giờ, tại tôi cực kì thích donut mà!”

“Hahahaha. Đồng ý với cậu. Nếu cậu thích donut đến vậy thì tôi có thể chỉ cậu cách ăn donut ngon nhất của cửa hàng này đấy.”

“Thật ư!? Tôi sẽ rất mong chờ nó!”

Cô nàng đang vô cùng phấn khích, như thể thanh âm đều đặn ngày đầu bọn tôi gặp nhau chẳng khác nào là một lời nói dối.

“Cơ mà Wakamiya-san, cậu có thể để ý giờ giấc hơn để tôi không phải đưa cậu về nữa được không? Hẳn là cậu cũng không thích bị bố mẹ mắng?”

“Tớ sẽ cố.”

“Nghe cứ như câu mà mấy người không thể làm được hay nói ấy.”

Wakamiya khúc khích – “Cậu đúng rồi đấy.”

Miễn bàn, tôi đã bị nụ cười đó mê hoặc.

Một mối quan hệ mà tôi tưởng chừng sẽ sớm lụi tàn, dường như vẫn còn đang tiếp diễn.

——————–

Solo: Clear


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.