Ori of the Dragon Chain - "Heart" in the mind

Chương 16: Part 1


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp thành phố Arcazam.

Người dân thành phố bắt đầu một ngày mới, tiếng chim hót liếu lo.

Đường phố trở nên đông đúc, mọi người cố gắng làm việc để kiếm sống.

Một chàng trai đi dọc trên con đường đông đúc người qua lại.

Cậu tên là Nozomu Bountis.

Là một học sinh năm ba ở Học Viện Solminati ở trung tâm thành phố Arcazam.

Đã một tháng kể từ cuộc đối đầu với sư phụ của mình. Cậu đã cố gắng để có thể vượt qua kỳ thi để lên năm ba.

“Thật sự thì…Tôi cố gắng hết sức để có thể vượt qua kỳ thi một cách xứng đáng.”

Cuộc đối đầu với Shino diễn ra hai ngày trước khi kỳ thi cuối năm diễn ra, và với những vết thương đó đã khiến cậu không thể chuẩn bị được gì cho kì thi đang cận kề, điều đó làm cho bài thi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Mặc dù sức mạnh thể chất của cậu đã cải thiện nhưng không thể sử dụng được và cậu đã suýt thất bại trong bài kiểm tra thực chiến. Bài thi viết cũng không được suôn sẻ vì hầu như trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về Shino, và kết quả là cậu đã phải tham gia ba bài thi bổ sung.

“Đó là lý do tôi nằm ở cuối bảng xếp hạng… Dù sao thì ít nhất tôi cũng đã vượt qua được kì thi.”

Nhân tiện thì, số kỳ thi bổ sung mà cậu đã phải tham gia chắc chắn là cao nhất trong lịch sử của trường.

Chính vì thế, cậu một lần nữa xếp thấp nhất trong lớp 10. Khi đến trường, điểm số của cậu vẫn thấp nhất và vẫn bị coi là bỏ học trong lớp.

(Nhưng có lẽ tốt hơn hết vẫn nên giữ mọi thứ như hiện tại. Sức mạnh của sát long nhân….quá lớn)

Trong trận chiến với Shino, cậu đã giải phóng sức mạnh của sát long nhân, tuy nhiên sức mạnh này không thể giải phóng công khai được.

Trong năm thứ ba này, cậu đã giải phóng sức mạnh vô số lần tại căn lều cũ của Shino, nhưng cậu không thể nào kiểm soát được.

Mặc dù việc giải phóng sức mạnh giúp tăng đáng kể sực mạnh vật lý, nhưng sự gia tăng sức mạnh một cách vô lý này làm việc thi triển kỹ năng có phần khó khăn hơn trước. Ngoài ra, không dễ gì có thể sử dụng nó trong cuộc sống học đường của mình, đó là chưa kể đế những kỹ năng của cậu vốn là những sát chiêu. Nên điều đó khiến việc sử dụng là điều bất khả thi.

“ Những tảng đá bị cắt thành những mảnh vụn, sức mạnh thật khủng khiếp này không nên sử dụng thì tốt hơn.”

( Và….còn con quái vật đó nữa)

Cậu nhớ đến Vua Rồng Tiamat, kẻ đang trú ngụ bên trong mình. Mỗi lần giải phóng sức mạnh thì Tiamat lại nổi cơn thinh nộ bên trong cơ thể cậu như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cậu từng chiến đấu trong thế giới tâm linh và thành công trong việc chiếm lấy sức mạnh của Tiamat, mặc dù đó chỉ một phần, vì vậy cậu cũng sẽ không bị nó nuốt chửng khi giải phóng sức mạnh, nhưng giới hạn của việc giải phóng là hai phút.

Nói cách khác, hai phút đó là khi Nozomu cố gắng kiềm hãm sức mạnh của mình. Nếu tung hết khả năng mà không kiểm soát thì tâm trí cậu sẽ bị nghiền nát bởi nguồn sức mạnh và gục ngã chỉ trong vòng mười giây.

“Dù sao thì tôi phải xem xét nên làm gì từ bây giờ.”

Về trường học, về sát long nhân và về Lisa

Cậu đã gặp Lisa vô số lần sau khi lên lớp, nhưng cô ấy vẫn phớt lờ cậu và luôn tỏ thái độ thù địch.

Cậu chẳng thể nói gì với cô ấy và chỉ có thể đứng trước mặt cô

(……… Tôi vẫn đang trốn tránh … )

Nozomu vẫn không thể tiến về trước. Tuy nhiên, mặc dù cậu vẫn trốn tránh nó nhưng cậu đã nhận thức được rằng bản thân mình đang trốn tránh.

Những gì mà Shino nói với cậu về cuộc đời cầu chắc chắn đang nảy nở và bén rễ bên trong cậu.

 ==============================================================

Lớp 10 Năm 3. Nozomu Bountis vẫn bị đối xử như thường lệ trong lớp này.

“Sao thằng rác rưỡi này vẫn còn ở đây!?”

“ Vì nó mà tụi mình bị đánh đồng ngang hàng với thứ rác rưởi nó đấy, thằng khốn!”

“Đúng vậy, nó phải thi bổ sung đến tận 3 lần! Nó chỉ biết nghĩ đế bản thân nó thôi.”

Khi cậu bước vào lớp, họ vẫn đang chửi rủa Nozomu. Trong khi vẫn nghe những lời lẽ cay độ đó, cậu ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra và chuẩn bị cho buổi học.

Và phút sau.

“Này Mars, tới cửa hàng hôm nay chứ. Con nhỏ ở đó trông cũng được phết nhỉ?”

“Mày đang nhắm tới con gái của chủ của hàng à ? Bỏ đi, mày chẳng làm gì được đâu.”

“………Tụi bây sẽ không thấy chán đâu…”

Đó là Mars và đoàn tuỳ tùng của cậu đang đến.

Rõ ràng, họ đang bàn về việc nên đi đâu sau giờ học, nhưng có vẻ Mars không có tâm trạng để nói về việc đó.

“Này Mars, chuyện gì vậy, dạo gần đây tâm trạng mày có vẻ không được tốt?”

“Đúng thế, dạo gần đây mày có vẻ kiệm lời.”

“………… Câm mồm hết đi, không có chuyện gì hết.”

Mars đi về về chỗ ngồi của mình mà chẳng thèm quan tâm mấy lời càu nhàu của mấy tên trong đoàn tuỳ tùng. Trên đường đi, cậu chú ý đến Nozomu.

“Mmm …”

Mars nhìn Nozomu. Đôi mắt cậu nghiêm túc đến mức có thể thấy được và nhận ra điều gì đó. Đôi mắt cậu lúc này đã không còn nhìn Nozomu với ánh mắt khinh bỉ khinh thường như trước nữa.

“Cả lớp ~~. Cô sẽ bắt đầu tiết chủ nhiệm nhé~~~~”

Anri-sensei bước vào lớp, và học sinh ngồi vào chỗ của mình. Ngay sau buổi họp đầu giờ kết thúc và giờ học bắt đầu. Mars vẫn đang mãi suy nghĩ về Nozomu. 

 ==========================================================

Mars’s POV

Cái thằng đó, việc nó ở trong cái lớp này là điều hiển nhiên. Sau cùng thì, rác rưởi thì nên xếp chung với rác rưởi. Nhưng bản thân tôi lại không thể gạt bỏ những nghi hoặc trong lòng mình.

Sao tên đó lại xếp hạng thấp nhất được chứ? Với năng lực hiện tại thì hắn ít nhất phải học ở một lớp cao hơn là cái lớp 10 này.

Trong trận đấu tập ở cuối học kì, tôi đã bị hắn dồn vào đường cùng và bị hạ gục.

Lúc đó tôi đang bị hắn áp đảo và đã mất bình tĩnh cuối cùng là bị đánh bại. Nếu như trên chiến trường thì đã bị tên đó giết ngay lúc đó.

Tuy nhiên, tôi có rất nhiều kỹ năng thực chiến. Đến mức có thể ngang tầm với học sinh lớp 7.

Thế tại sao mà một thằng ở lớp 10 lại có thể đánh bại được mình chứ?

“Đó là chưa kể đến tên đó còn bị thương trước đó, và trông có vẻ hắn mang vác hàng và bị té cầu thang.”

“Ngu thật~~ Tên đó là một thằng dân mà.”

…… Bị thương? Thằng đó ư? Sao có thể được? 

Sự nghi hoặc tăng dần trong tôi. Dù cho có ngã cỡ nào đi chăng nữa, thì mấy mấy chuyện đó dễ gì làm bị thương được tên đó. Dù là một thanh kiếm giả nhưng khi bị thanh đại kiếm của tôi thổi bay mà hắn còn không bị thương nhiều, dù cho thanh kiếm đã được tăng cường bởi Ki, và hôm sau hắn vẫn có thể đến lớp bình thường.

Hắn lại bị thương trước khi diễn ra bài kiểm tra quan trọng, nhất là bài kiểm tra cuối năm như vậy được chứ?

Vào lúc đó, tôi tin chắc rằng đã có điều gì đó xảy đến với tên đó.

================================================================

Giờ học buổi sáng kết thúc. đã đến giờ ăn trưa. Các học sinh giành khoảng thời gian yên bình cùng với bạn bè mình.

Nozomu đang tìm nơi để mua bánh mì.

Nhân tiện, ngôi trường có một nhà ăn khá lớn cho học sinh và một chỗ bán thức ăn cũng lớn không kém, nhưng nó không bao giờ là đủ các thực phẩm thông dụng cho những học sinh đang đói khát như những con thú hoang và nơi đây luôn hệt như chiến trường.

Hơn nữa, vì nếu các học sinh có khả năng ngang nhau thì nó sẽ càng khốc liệt, đôi lúc còn có cả phép thuật bắn loạn xạ hệt như một chiến trường thật sự,

Tuy nhiên, những sản phẩm ít phổ biến thì lại dễ lấy hơn.

Nozomu luôn chọn bánh mỳ thứ không được phổ biến mấy và đi xung quanh trường.

Khi cậu đột nhiên nhìn ra sân trường, cậu thấy một đám đông và hai thiếu nữ đang ăn ở trung tâm của đám đông đó.

Nozomu biết cả hai, vì họ đều là những học sinh ưu tú.

Một trong số họ là Irisdina Francilt

Mái tóc đen óng ả dài đến thắt lưng cùng với một vẻ ngoài chỉnh tề. Vẻ mặt nghiêm trang cùng đôi mắt đen láy giống với màu tóc của mình.

Cô là học sinh lớp một cùng khối với Nozomu, và cô nàng được gọi là “Công Chúa Tóc Đen” và là người có tài năng nhất trong khối lớp.

Người còn lại là Tima Lime.

Cũng giống như Irisdina, cô ấy cũng là học sinh lớp một trong khối năm ba, và cô cũng là một thiếu nữ đầy tài năng có biệt danh “ Four-Scale Spinner.”

Cô ấy có mái tóc màu nâu được tỉa ngang vai, vẻ ngoài cô thì không nổi bật như Irisdina.

Cô sở hữu một lượng ma lực cực lớn, và chính sức mạnh ma thuật đó được cho là ngang cấp độ Huyền Thoại.

Sở dĩ năng lực của cô được gọi là “Four-Scale Concerto” vì nó giúp cô có khả năng điều khiển thành thục cả bốn thuộc tính. Đất, Nước, Lửa và Gió.

Họ là những học sinh tiêu biểu trong khối năm ba, và đồng thời cả hai đều là những học sinh hạng A, điều mà rất ít học sinh trong trường có thể đạt được.

Nhân tiện đây thì, dù đã là học sinh năm ba nhưng hạng của Nozomu là D- , dù đã trải qua hai năm nhưng thứ hạng này được xem là thấp nhất.

“Nozomu ku~~~~n, Tìm thấy em rồi ~~~~”

(Gee, Giọng nói này….)

Khi cậu quay về hướng giọng nói, cậu trông thấy hai thiếu nữ.

Anri-sensei và Norn-sensei đang tiến về phía cậu

Anri hăng hái vẫy tay trông như một đứa trẻ và Norn-sensei đang dõi theo hành động trông thật trẻ con của Anri-sensei và mỉm cười chua chát.

“Nozomu-kun, em đã ăn trưa chưa~~? nếu được em có muốn cùng ăn với bọn cô không? ~~”-

“Xin lỗi nhé, Nozomu-kun. Anri thật sự rất muốn cùng ăn với e, vậy nên em có thể cùng ăn với bọn cô chứ ?”

Anri-sensei và Norn-sensei mời cậu cùng ăn với nụ cười. Cả hai người họ đều nở nụ cười thật quyến rũ, nhưng khác với Norn-Sensei, Anri-sensei lại tỏa ra một áp lực cực lớn trái ngược với nụ cười của mình. Bầu không khí này rõ ràng là nếu cậu từ chối thì cô ấy sẽ thổi bay cậu mất.

(Anri-sensei ………… xem ra cô vẫn không từ bỏ nhỉ ……)

Nụ cười của Anri-sensei khiến Nozomu lạnh sống lưng, nhưng câu không thể từ chối được và bị cả hai kéo đi.

Họ đến bệnh xá, nơi làm việc của Norn-sensei.

Thật sự thì, Nozomu bị Anri-sensei bắt trói mang tới bệnh xá này ngay khi cậu vừa trở thành học sinh năm ba. Lí do là vì,

“Nói thật đi Nozomu, em làm gì mà bị thương đến như vậy vào bài thi cuối năm ba vậy hả?”

Anri-sensei lại tiếp tục “Hỏi lại lần nữa, có thật là em bị ngã cầu thang không hả?”

“…..Phải ạ.”

Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ, vả Anri bắt đầu tra hỏi Nozomu.

Cô ấy hỏi cậu vào tháng trước về vết thương sau trận chiến với Shino.

“ Nói dối là không tốt đâu~~~~Bởi vì những vết thương đó là do kiếm gây ra. Cô không thể để yên khi em bị thương như vậy được!”

“…”

“Đúng như Anri nói, Nozomu-kun. Bọn cô không thể làm ngơ được khi mà em bị thương vô số lần và bởi nhát chém của ai đó.”

“……………………”

Nozomu không trả lời. Cậu không thể nói gì về Shino hay việc cậu sở hữu sức mạnh của Sát Long Nhân.

Tuy nhiên, cậu không thể lảng tránh được nữa rồi. Cậu không thể nghĩ ra bất kì lời bào chữa nào trong suốt một tháng qua.

“…Vậy cô sẽ làm gì nếu em không nói? Cô sẽ giao em cho quân cảnh và buộc em phải khai ra chi tiết à ?”

Bởi vì tức giận, cơn bực tức khiến cậu vô ý nói ra những lời có phần quá đáng.

“Không phải vậy~~! Chỉ là cô đã rất lo ~~~~~~ !!”

“Đúng thế! Anri và cô chỉ là lo cho em thôi!!”

( Và, tôi lại trốn tránh lần nữa, Tôi không cố ý nói điều đó)

“… Em xin lỗi…..Em đã hơi nặng lời.”

“Không sao, ổn mà. tại bọn cô có phần hơi quá.”

Bầu không khí khó chịu bao trùm lấy bệnh xá.

“……… Nè~~, Nozomu-kun. Có phải bọn cô không đáng tin không?”

Anri-sensei nói với giọng buồn bã, và Nozomu cảm thấy đau đớn khi trông thấy vẻ mặt buồn bã của cô ấy.

(TÔi là một tên ngốc. Luôn cố lẫn tránh vấn đề của mình)

Nozomu ghét cái sự thảm hại của bản thân. Cậu không thể tiếp tục như vậy được. Câu đã luôn kém cạnh bởi vì bị kẻ khác coi thường từ trước đến giờ.

(Tôi không muốn khiến cô ấy phải buồn như vậy. Tôi không thể nói hết mọi thứ…Nhưng tôi sẽ cố nói những gì  có thể)

Nozomu có thể thoáng thấy nét mặt của Shino trên gương mặt của Anri-sensei. Nước mắt chực trào ra, không thể diễn tả hết cảm xúc của cô ấy lúc này.

“ Không phải đâu, cô phải không đáng tin. Em biết cả hai cô đều quan tâm và lo lắng cho em rất nhiều…Em rất hạnh phúc….Em không biết liệu có ai có thể ăn trưa cùng em như vầy không nữa.”

Nozomu truyền đạt cảm xúc của mình từ từ chậm rãi nhưng chắn chắc. Cậu không muốn thấy nét mặt buồn bã của Shino trên gương mặt của Anri.

“Vào lúc đó, em đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề, có rất nhiều thứ mà em không chắc mình có thể nói một cách chính xác.”

Cậu nhìn thẳng và mắt họ và nói từng câu từng chữ một cách chân thành

“Nhưng em đã học được một điều rất quan trọng. Để vượt qua được bài thi cuối chùng…Em phải làm một việc rất cần thiết và chình vì điều đó đã gây ra những vết thương cho em…Em xin lỗi, lúc này em chỉ có thể nói như vậy.”

Nozomu cúi đầu thật sau. Cậu tức giận gì sự yếu đuối của bản thân, cậu chỉ có thể nói được bấy nhiêu, nhưng cậu đã cố gắng hết mức có thể.

“… Cô hiểu rồi. Anri, như em ấy nói đấy, chúng ta phải đợi đến khi em ấy có thể nói cho chúng ta biết.”

“Nhưng mà ~~”

“Mình biết cậu lo, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp, bởi vì em ấy vẫn chưa thể thu xếp được cuộc sống cũng như quyết định của bản thân mình.”

“… MÌnh …hiểu rồi”

Có vẻ như Nozomu đã thuyết phục được Anri, nhưng cô ấy vẫn nhìn cậu với vẻ lo lắng

“Em xin lỗi Anri-sensei”

“……… Cô hiểu mà ~~. Nozomu đã có quãng thời gian khó khăn  ~~~~. Cô xin lỗi ~~. Đã buộc em phải trả lời~~”

“Không đâu…. em rất vui vì cô đã quan tâm và lo lắng cho em.”

“Cả Norn-sensei nữa, cám ơn cô.”

“Không sao cả. Chúng ta đều quá nóng nảy. Cô biết là có gì đó không ổn, nhưng cô không biết nó làm gì.”

Bầu không khí trở nên dịu hơn, sắc mặt cả ba trở nên tươi vui hơn dù chỉ một chút

“Giờ thì, phải dọn dẹp bữa trưa của chúng ta thôi. Sắp đến chuông vào lớp rồi, và cô không thể vô tư như vậy được. Giáo viên không thể đến muộn khi gầp học sinh của mình được.”

“Fufu, đúng vậy~~. ăn nhanh lên nào ~~” 

“Phải, sẽ có những lời bà tán đấy nếu cô không ăn nhanh lên.”

“Tốc độ lên!”

Họ bông đùa với nhau, bầu không khí dần trở nên yên bình và cả ba bắt đầu thưởng thức phần còn lại của bữa trưa.

Tuy nhiên lúc này, có bóng người lao vào bệnh xá.

“Thứ lỗi. Norn-sensei, Có vẻ bạn ấy bị thương. Cô có thể chữa trị giúp bạn ấy không?”

chủ nhân của giọng nói chính là cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt đen láy.

Đó là Irisdina Francilt và cô ấy đang dìu một học sinh khác đang bị thương.

===============================================================

Từ Chap này mình xin sửa Qi thành Ki thì nó sẽ đúng hơn là dùng từ Qi ở các chap trước.

Ngoài ra thì chỗ biệt danh của Tima “Four-Scale Spinner.” mình vẫn chưa nghĩ ra được cái tên việt hoá nào nó đúng với từ này tạm thời thì để ” Tứ Âm Giao Hưởng” ý chỉ Tima sử dụng thành tạo 4 thuộc tính hài hoạ tựa 1 bản giao hưởng…Không biết là đã đúng nghĩa chưa nhưng đọc thì nó có hơi sượn mồm….Nói chung thì sẽ nghiên cứu thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.