Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 136: Phần 12


Sau khi Arroganz đến được vùng trung tâm của Cộng hòa, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra.

「Chóng mặt quá!」

Một cây đại thụ khổng lồ bị nhuộm trắng, và giờ đang di chuyển chậm rãi.

Bọn quái vật mang hình dáng côn trùng bay khắp nơi như những chấm đen, tạo thành từng đàn và bảo vệ thứ đã từng là cây thiêng.

Với vẻ ngoài hãi hùng cùng vô số con mắt đỏ rực trên cơ thể, con quái vật này giờ đây đã không còn có thể được gọi là cây thiêng nữa.

Và rồi những con mắt kia phát hiện Arroganz đang tiếp cận.

「Giờ mới phát hiện thì đã muộn rồi!」

『Tháo rời bộ gia tốc.』

Bộ tên lửa đẩy trên lưng Arroganz bị gỡ bỏ và đâm thẳng vào con quái vật như một cái hỏa tiễn.

Khi lũ quái vật bay đến để che chắn cho con quái thụ, một vụ nổ lớn được hình thành và rất nhiều quái vật đã biến thành khói đen.

「Xem ra cần phải kết thúc sớm rồi. Arroganz, ngươi làm được không?」

『Vâng, thưa chủ nhân.』

Các vũ khí của Arroganz bắt đầu lên đạn.

Lũ quái nhanh chóng tiếp cận, nhưng tất cả đều bị bắn hạ bởi khẩu Gatling gun, bị xé toạc thành từng mảnh và biến mất.

「Đừng nghĩ muốn tiếp cận là được. Hiện tại thì Arroganz là vô đối đó!」

Arroganz bắt đầu xông đến và bọn quái cản đường đều bị thổi bay.

Tôi tiếp cận con quái thụ kia, nhưng cây thiêng còn lớn hơn cả tưởng tượng của tôi.

「Trông cứ như một ngọn núi vậy.」

Bọn tôi hạ cánh xuống một cái cành của con quái thụ và bị choáng ngợp bởi kích thước ngoại cỡ kia.

Ngay cả phần cành thôi cũng đủ để tạo thành chỗ đứng cho Arroganz.

Arroganz hiện là một đại chiến giáp, nhưng quan sát khung cảnh xung quanh khiến tôi cảm giác như mình là một người tí hon vậy.

「Rồi, giờ làm gì nữa đây?」

『Triển khai hỏa tiễn.』

Sau khi Arroganz ra tín hiệu, một phần của bộ giáp mở ra để lộ những quả tên lửa.

Phía trên đỉnh của mỗi quả là một mũi khoan, được phóng đi và đâm thẳng vào con quái thụ, chúng xoay và xuyên thủng vào sâu bên trong.

Sau một lúc, chúng phát nổ từ bên trong và những vết nứt xuất hiện.

Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra ngoài từ những kẽ nứt. Trông cứ như là máu của lũ quái vật vậy.

「Thứ này có thật là một cái cây không đấy?」

『Cần phải điều tra thêm.』

「Ngươi nghiêm túc quá nhỉ. Không cần phải trả lời thật lòng thế đâu.」

Cái điểm lạ lùng này lại rất giống với Luxion.

Nâng khẩu súng trường cỡ lớn lên, Arroganz khai hỏa, nhắm thẳng vào điểm yếu của con quái thụ.

Những vũ khí đặc dụng vẫn đang tấn công vào phần nhánh, và sau khi đã đánh trúng trực tiếp, chúng phát nổ và khuếch đại sát thương.

Nhưng so với Arroganz, con quái thụ vẫn là quá lớn.

「Tìm được cách tiếp cận lõi thì may ra.」

『Xác nhận đàn quái vật dạng con trùng đang đến gần.』

Lũ quái bọ kia đang tập hợp để đánh bại Arroganz.

Khẩu Gatling gun khai hỏa và đẩy lùi bọn quái.

Nhưng mà, nếu cứ như vậy thì đạn dược sẽ chẳng mấy chốc mà cạn kiệt.

「Phân tích đến đâu rồi?」

『Còn 20% nữa.』

「Nếu vậy, chắc chỉ còn cách chạy quanh để câu giờ thôi.」

『Đang tập trung phân tích, Arroganz hiện không thể làm gì thêm.』

Arroganz giờ không thể điều khiển chiến giáp vì còn đang bận tìm điểm yếu của kẻ thù.

Nếu là Luxion, chắc tôi còn chẳng cần phải đụng tay.

Nhưng mà giờ không phải lúc để kén chọn.

「Không sao. Ta chạy trốn giỏi lắm.」

『Chủ nhân chạy trốn rất giỏi. Chủ nhân thật tuyệt vời. Arroganz đã ghi nhớ rồi.』

「――Đừng có khen, cũng đừng có nhớ gì hết.」

Nghe câu tán thưởng thật lòng như thế quả là khiến tôi phát sốt.

Thà bị bảo「Chỉ giỏi chạy thôi à? Không còn gì nữa sao?」còn sướng hơn.

Luxion chắc chắn sẽ nói như vậy.

Tôi cầm lấy cần điều khiển và chân đạp rồi di chuyển Arroganz.

Dù đã bay xuyên qua đống nhánh cây và chạy trốn, bọn quái vật vẫn đuổi theo chúng tôi.

Bay giữa những cành cây, những con quái đang đến gần bị bắn hạ.

Gatling gun và hỏa tiễn được điều khiển bởi những AI tiêu diệt kẻ địch dựa theo chuyển động của Arroganz.

Như một chiến binh thực thụ, Arroganz vừa né tránh vừa tiêu diệt hết kẻ địch này đến kẻ địch khác.

Nhưng đáng buồn thay, kẻ thù có số lượng vô kể.

Không có dấu hiệu nào cho thấy chi viện của địch sẽ thuyên giảm.

Khẩu Gatling gun nhả đạn không ngừng, từng viên kẹo đồng tạo thành một tia sáng quét qua khu vực khai hỏa.

Tia sáng xuyên thủng vài con quái và biến chúng thành khói đen.

Arroganz định hướng cho tôi những nơi có ít kẻ địch để bay đến, khi khác lại là vị trí để xuyên phá qua một đàn quái và tiếp tục câu giờ.

『Đã phát hiện lõi của kẻ địch. Đánh giá rằng nếu bị phá hủy, kẻ địch sẽ bị bất động hoặc suy yếu.』

「Hay lắm!」

『Hiển thị tuyến đường ngắn nhất. Phân tích cho thấy hỏa lực tầm gần và và những đòn tấn công vào sâu bên trong sẽ cho hiệu quả tốt nhất.』

Không có gì đảm bảo là nó sẽ bị hạ gục, nhưng giờ thì chẳng thể mong chờ gì hơn.

Với lại, nếu đánh bại thứ này, Luxion rất có thể sẽ xuất hiện.

「Tháo bỏ những phần giáp và vũ khí không cần thiết.」

『Đã rõ. Tiến hành tháo rời.』

Sau khi Arroganz lên tiếng, những phần được đánh giá là không cần thiết trên chiến giáp bị tháo rời từng cái một.

Nhìn từ bên ngoài, chắc là trông giống như bị thiệt hại gì đó lắm?

Chiến giáp lập tức trở nên nhẹ hơn.

Arroganz giờ đây có ít giáp bảo vệ hơn mọi khi, và khoang chứa phía sau cũng nhỏ hơn đáng kể.

Tôi không mang theo khoang chứa mọi khi.

Nhờ việc Arroganz đã được giảm trọng lượng, khi động cơ của khoang chứa phía sau hoạt động thì chỉ số gia tốc sẽ cao hơn hẳn sao với tốc độ của mọi khi, nhờ vậy mà việc tiếp cận lõi của con quái thụ trở nên dễ dàng hơn.

Bỏ qua lũ quái đang tiếp cận, tôi nhắm thẳng vào phần lõi mà bay đến.

Chiến giáp rung lắc mỗi khi đâm trúng một con quái, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng và nhìn thẳng về phía trước.

『Phần lõi đã nằm trong tầm nhìn.』

「Dốc toàn lực!」

Theo lệnh của tôi, Arroganz tung ra toàn bộ những gì mình có.

Phóng đi những vũ khí đặc dụng để phá hoại phần vỏ, sau đó là khai hỏa toàn bộ những vũ khí còn hoạt động.

Tiếp theo là bắn ra hết những hỏa tiễn còn lại phía sau khoang chứa.

Sau khi tất cả đã cạn kiệt, Arroganz ném hết vũ khí đi.

Cuối cùng phần thân bảo vệ của con quái thụ đã bị hóa hủy, để lộ ra một vật thể với hình dạng của một cái lõi.

Arroganz đáp xuống gần cái lõi màu đỏ sậm đang đập như một quả tim kia. Thế rồi, những xúc tu màu trắng bắt đầu xuất hiện từ xung quanh và bắt đầu bò lên để bảo vệ cho cái lõi.

「Cái thứ này, nó còn có khả năng tự tái tạo cơ à.」

Khi Arroganz định tiến lên để nhanh chóng đánh bại nó, những xúc tu vì lý do gì đó mà ngừng chuyển động.

Những xúc tu co giật và rung lắc liên hồi nhưng xem chừng không thể di chuyển được.

Trong lúc tôi còn đang bất ngờ lùi xa vì cảnh tượng kỳ lạ kia, một giọng nói cất lên.

『Chờ đã. Xin anh. Tôi không còn thời nhiều gian nữa.』

「Ai đó!?」

Nghe được giọng nói trong trong trẻo của một cô gái từ trong buồng lái, tôi liếc ngang dọc để tìm người đã cất tiếng.

Vậy mà lại chẳng có ai xung quanh. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được là có một ai đó đang ở cạnh mình.

Mặc dù rất bất ngờ, nhưng ngạc nhiên hơn nữa là tôi lại không thấy sợ.

Và rồi, cánh tay của cô gái ấy vươn ra từ phía bên trái tôi và chỉ thẳng về phía trước.

『Hãy nhanh hạ gục nó đi. Nếu không, đứa trẻ này sẽ không thể nào dừng lại được nữa.』

Theo sau giọng nói đau đớn của cô gái, tôi nắm chặt cần điều khiển và nhấn chân đạp.

「Arroganz!」

『Chuyển đổi giáp thành khoan xuyên phá.』

Vừa xông thẳng đến phần lõi của quái thụ, Arroganz vừa biến phần giáp của hai cánh tay thành vũ khí.

Có tổng cộng sáu mũi khoan.

Tôi hét lên.

「Chịu chết đi!」

Phần áo giáp giờ đây đã là những mũi khoan sắc nhọn.

Sau khi các mũi khoan được phóng đi với một tiếng động vang trời, chúng đâm sâu vào phần lõi của con quái vật.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải kết thúc.

『Va chạm!』

Khi giọng nói điện tử của Arroganz vang lên, cả sáu mũi khoan cùng lúc phát nổ và tạo ra một cơn chấn động từ bên trong lõi của con quái.

Sau khi chịu một pha rung chuyển dữ dội, do không thể chịu đựng được nữa nên cái lõi đã nứt vỡ và dòng chất lỏng phun trào.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa theo dõi cảnh tượng ấy.

「Đã đủ chưa?」

Nó có còn di chuyển nữa không? Trong lúc còn đang phân vân, giọng nói dịu dàng của cô gái đã vang lên từ phía bên trái của tôi.

Khi quay sang, tôi trông thấy một bóng dáng nữ tính trong suốt đang tỏa một vầng hào quang màu xanh lục.

『Cảm ơn anh. Giờ đây đứa trẻ này có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi.』

「Cô là ai?」

Là một hồn ma ư? Cô gái kia ra vẻ suy tư rồi trả lời.

『Là Noelle. Nhân tiện, nếu gặp được em gái tôi thì xin nhờ anh chuyển lời giúp. Em gái tôi tên Leila. Leila・Jill・Redpinas. Em gái song sinh của tôi.』


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.