Otome game Sekai wa Mobu ni Kibishii Sekaidesu: Marie Route

Chương 140: Phần 16


Trong khoảng thời gian đó, Olivia đang ghé thăm dinh thự nơi Hertrude bị quản chế.

Vì là hoàng tộc, nơi cô bị giam cũng tương đối tiện nghi.

Nhìn quanh phòng, Olivia nheo mắt.

「Là tù nhân mà lại được đối xử tốt quá nhỉ. Ta rất muốn biết cảm giác của cô đấy.」

Đáp lại bằng một ánh mắt hàm chứa vẻ kinh tởm, Hertrude bực tức lên tiếng.

「Thánh nữ-sama đây cũng thật biết quan tâm. Ngoài ra, ta không phải là người yêu cầu được ở trong căn phòng này. Với lại không biết chuyện của ta đã được quyết định xong chưa? Theo lời Hầu tước Frampton thì ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi đúng không?」

Sau khi mở cửa phòng giam và đi vào bên trong, Olivia đặt một cái chai kèm theo một ly thủy tinh lên chiếc bàn tròn giữa phòng.

Rồi cô dịu dàng mỉm cười.

「Ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu như cô còn sống. Ta cần Công quốc đứng lên chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Thế thì, còn gì tốt hơn cái chết bi thảm của một cô công chúa cơ chứ? Nếu cô chết, chắc chắn Công quốc sẽ đâm đầu vào và đổ máu vô ích trong trận chiến vô nghĩa này.」

Hertrude đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô không tức giận như mình nghĩ.

「Cô định khiến Công quốc chiến đấu đến mức suy tàn nhỉ.」

「Thật đáng tiếc.」

「Ể?」

「Ta không định chỉ dừng lại ở một cuộc chiến thôi đâu. Ta sẽ khiến Công quốc hoàn toàn biến mất. Ta không cần bất cứ lãnh thổ hay một con người nào.」

Với vẻ mặt bất ngờ tột độ, Hertrude không thể nào tin nổi những lời mà Olivia vừa nói ra.

「Tại sao phải làm đến mức đó? Cô căm thù Công quốc đến như vậy sao! Là một Thánh nữ thì cô――」

「――Đừng có hiểu nhầm ý ta, nhãi con.」

Ngay lúc đó, trước cơn giận bùng cháy của Olivia, Hertrude buộc phải nuốt lại lời mình định nói.

Olivia làm rõ hiểu lầm của Hertrude.

Như thể phun trào ra toàn bộ cảm xúc thật sự của mình, cô nâng giọng.

「Ta căm ghét tất cả mọi thứ. Ta căm ghét đất nước này, đất nước của ngươi, và tất cả đám quý tộc đang hiện hữu. Ta sẽ hủy diệt cả Công quốc và Vương quốc một thể. Ta sẽ tàn phá toàn bộ Hohlfahrt này, rồi biến nơi đây thành nơi dành riêng cho ta và Liia. Dựng nên một đất nước mới. Đó mới đúng là những gì mà vùng đất này lẽ ra đã từng.」

Chỉ duy nhất khoảnh khắc cô nhắc đến cái tên Liia, cơn giận của Olivia mới nguôi ngoai.

Cuối cùng thì Hertrude lên tiếng.

「Cô đang nói gì vậy? Cô là thánh nữ cơ mà.」

Hertrude không khỏi bàng hoàng trước mục đích thật sự của Olivia.

Cô không bao giờ nghĩ rằng thánh nữ lại muốn hủy diệt chính đất nước của mình.

Olivia mỉm cười độc địa và bảo rằng vai trò của cô đã đến hồi kết.

「Cả ngươi và đất nước của ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cảm ơn vì đã cố gắng.」

「Điều gì đã khiến cô làm tất cả những điều này?」

「Ngươi không cần phải biết.」

Olivia khép môi, chừng như không hề có ý định nói gì thêm.

Hertrude định sẽ đẩy ngã Olivia và chạy khỏi phòng giam này, nhưng rồi cô lắc đầu ra vẻ bỏ cuộc.

Cô hẳn là sẽ không làm gì nổi Olivia.

Nhận ra chuyện đó, Hertrude đổ độc dược vào cái ly trước mặt.

Olivia lên tiếng ngợi khen khi thấy Hertrude đã từ bỏ.

「Ngoan lắm.」

Thế nhưng, Hertrude không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu độc.

Uống hết tất cả chỉ trong một lần, cô cúi mặt và thì thầm tên của em gái.

「Rauda, em nhất định phải sống.」

Nghe được tên của của Hertrauda, Olivia thông báo tin dữ cho Hertrude đang sắp từ giã cõi đời.

「Cứ yên tâm đi. Nó sẽ theo ngươi sớm thôi. Giờ này thì chắc là chính quyền của Công quốc đang xảy ra nội chiến để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho mọi việc rồi.」

Đưa tay lên che miệng, Olivia rời khỏi phòng giam.

「Hy vọng là ngươi sẽ có một giấc mơ đẹp nơi cuối con đường.」


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.