Owari no Seraph – Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe

Chương 47: Tất sát


“Nếu mai là tận thế, thì bạn sẽ làm gì?”

Có một quyển sách mà anh đã từng đọc qua hỏi câu này.

Cũng chả nói là nó cố tình hỏi thế được, vì đây chỉ là một câu hỏi vu vơ từ một quyển self-help mà thôi.

Anh không nhớ rõ tên của nó, dù quyển sách cũng có viết về vài thứ khá hay ho. Cơ mà, chả hiểu sao anh lại nhớ được câu hỏi vừa rồi.

“Nếu bạn sẽ phải chết vào ngày mai, hoặc ba ngày nữa, hoặc một tháng nữa, thì bạn định làm gì với quãng thời gian còn lại?”

Nó liên tục lặp đi lặp lại những câu hỏi kiểu đấy.

Bạn đang làm gì, và liệu nó có phải là những điều nên làm hay không?

Bạn có muốn làm điều đó không?

Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

Hãy đứng trước gương, và tự hỏi chính bản thân mình những câu hỏi này.

“Mình sẽ làm gì, nếu như ngày mai là ngày cuối cùng của đời mình…”

“Mình sẽ làm gì, nếu như 3 ngày nữa sẽ là ngày cuối cùng của đời mình…”

“Mình sẽ làm gì, nếu như tháng sau sẽ là ngày cuối cùng của đời mình…”

Nếu như, nếu như, và nếu như.

Bây giờ là ngày 23 tháng Mười Hai.

Và ngày sau ngày mai, Giáng Sinh, sẽ là ngày thế giới diệt vong. Có thể.

Có thể là do chiến tranh hạt nhân, cũng có thể là do một loại vũ khí sinh học. Mahiru nói rằng, tận thế sẽ xảy ra, tuy nhiên, sự sống vẫn sẽ tiếp tục.

Nhưng điều đó lại khiến cho những người còn sống trên thế giới này phải vò đầu với một câu hỏi: “bạn sẽ làm gì với quãng thời gian còn lại của mình?”

Liệu nó sẽ là khoảng thời gian cho gia đình?

Cho bạn bè?

Cho hầu cận?

Hay, bạn sẽ sử dụng nó cho riêng bạn?

Riêng anh thì anh đã có được câu trả lời của riêng mình rồi. Anh sẽ sử dụng nó cho việc ngồi trong một cái minivan với bạn mình. Với Shinya, Mito, Norito, Shigure và Sayuri. Họ cũng đều đã quyết định.

Để thế giới không kết thúc.

Guren đếm từng hồi chuông một.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bên kia đầu dây đáng lẽ sẽ là Mahiru.

Mahiru Hiiragi.

Cô gái có liên hệ trực tiếp đến sự diệt vong. Cô gái nắm giữ mọi thông tin. Và là một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến giữa Đế Quỷ Đoàn và Dạ Thiên Đoàn.

Nếu Guren muốn giải quyết vấn đề hiện tại, thì anh cần phải liên lạc được với cô.

Tới lần thứ 5, thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bốc máy.

“Guren.”

“Mahiru.”

“Anh đang mời em đi hẹn hò dịp Giáng Sinh à.”

“Đúng rồi. Tôi sẵn sàng phản bội lại nhà Hiiragi và hợp tác với em đấy.”

“Ahaha.” Mahiru cười.

Shinya bật loa của chiếc xe lên, và bây giờ thì ai cũng nghe được cuộc hội thoại này của Guren.

“Em xin lỗi, Guren à. Hai ngày trước Giáng Sinh là quá muộn rồi.”

Guren đảo mắt.

“Em đã có ai khác rồi à?”

“Anh ghen sao?”

Hắn có ở đấy không?”

“Fufu, không có ai đâu.”

“Thế thì, hãy cho anh thời gian.”

“Ước gì em có thể trực tiếp nói với anh diều này được.”

“Chuyện gì?”

“Em yêu anh.”

“Em thực sự yêu anh.”

“Fufu, em biết mà. Nhưng không phải-“

Mito đột nhiên quay người đi.

Mahiru tiếp tục.

“Nhưng em hạnh phúc lắm. Đương nhiên em biết là ai cũng nghe được ta mà.”

“Hm…”

“Nếu anh đã nói thế thì, cả gia tộc Ichinose cũng sẽ phản bội nhỉ?”

Đúng là thế thật. Nếu họ làm thế, thì cả nhà Hiiragi sẽ truy lùng họ, nên đó là một nước đi mạo hiểm.

Họ không nên liên lạc với Mahiru vào thời điểm nhạy cảm như này.

Tuy nhiên, nếu không hành động, thì có lẽ đằng nào họ cũng chết mà thôi.

Dù cho thế, Guren vẫn muốn làm một điều gì đó.

“Ahh”, Guren thở dài.

Và ngay lúc đó, Guren đã chính thức trở thành kẻ phản bội, thù chung của nhà Hiiragi.

“Fufufu..” Mahiru cười. “Em yêu anh, Guren à.”

“….”

“Mà này, Norito Goshi, Mito Juujou, và những người đồng đội khác của Guren đang nghe lén cuộc thoại này?”

Norito và Mito rướn mày ngạc nhiên.

“Nhà Goshi và nhà Juujou cũng sẽ giúp Guren một tay phản lại nhà Hiiragi chứ?”

“Chuyện đó thì…”

Mahiru không quan tâm, và tiếp tục.

“Mà, bây giờ thì nhà Nii, nhà Shijin, nhà Kuki đều đã đồng ý làm phản rồi. Nhà Ichinose, Goshi và Juujou cũng sớm theo bước thôi. Thế còn Sangu, Rikudo, Shichikai và Hakke thì sao đây. Dạ Thiên Đoàn có một cơ chế đãi ngộ thuộc hạ khá tốt, nhưng còn những người tiếp tục trung thành với nhà Hiiragi liệu có ổn không đây.”

Họ đã hoàn toàn bị lợi dụng.

Mahiru thừa biết rằng ngay lúc này, Norito và Mito đang ở cùng với Guren.

Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch của cô. Dù cho họ có bày vẽ ra kế sách gì đi chăng nữa, họ vẫn không thể nào qua mắt Mahiru được.

Đúng lúc đó, điện thoại của Norito và Mito đổ chuông. Hàng loạt các câu hỏi ập tới hai người họ. Chắc chắn là do tuyên bố vừa rồi của Mahiru.

“…”

Ít ra thì việc nhà Nii làm phản là có thật. Họ vừa mới tấn công Kureto xong, theo những gì anh biết là thế.

Nhưng còn nhà Shijin và Kuki thì anh không dám chắc. Mahiru có thể đã nói dối về họ.

Hoặc là, đó không phải là lời nói dối.

Anh không dám chắc, nhưng nhà Sanguu và nhà Rikudo có thể cũng đã làm phản.

Nói cách khác, nhà Hiiragi đã tự đưa chính bản thân họ vào một thế khó. Không còn tin được ai nữa.

Một cuộc chiến đang nổ ra.

Cho dù bọn ma cà rồng có phá huỷ mọi căn cứ của Đế Quỷ Đoàn và Dạ Thiên Đoàn đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không dừng lại.

Norito cố quay số để gọi về lại. Shinya thì im lặng. Mito lắc đầu.

Họ đang ở trong một rắc rối mà khó tài nào thoát được.

Mọi thứ đều bị phá hỏng, và Mahiru thì vẫn đang dẫn trước như thường lệ.

Sớm muộn gì họ cũng cần phải vươn lên để làm một thứ gì đó, nếu ngày kia là kết thúc của tất cả.

Guren đáp.

“Nếu tôi gặp được em, thì tôi sẽ cố thuyết phục hai người họ.”

“Tức là anh vẫn còn yêu em?”

“Cho là vậy.”

“Anh muốn dành ngày cuối cùng của thế giới ở bên em?”

“Cho là vậy.”

Lách tách.

Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống bên cửa sổ khoang xe.

Cô ta rất nhạy bén, Guren vừa nghĩ vừa cầm chiếc điện thoại và nhìn nó chăm chăm. Sayuri cắn môi quan sát.

Guren hỏi Mahiru.

“Tôi có thể gặp em ở đâu?”

“Em đang bận tí.”

“Em đang ở đâu?”

“Bí mật. Nhưng mà, em chuẩn bị giết Kureto đấy.”

Guren nheo mắt. Nếu những gì Mahiru nói là thật, chẳng lẽ trật tự bên trong nội bộ nhà Hiiragi đã bị khuấy đảo rồi chăng?

Anh nghĩ về điều này một lát.

Và anh khá chắc rằng mọi người xung quanh anh cũng đang nghĩ thế.

Dù cho Kureto có chết đi chăng nữa, thì nhà Hiiragi vẫn sẽ không bị lật đổ. Kureto đúng là người kế vị của họ thật, nhưng anh ta không phải là người quan trọng nhất.

Đó là Tenri Hiiragi, đương nhiệm đứng đầu của nhà Hiiragi. Nhưng kể cả Mahiru vẫn chưa đả động gì đến ông ta. Tuy nhiên, nếu cô quyết định chuyển hướng sang Tenri, thì sự sụp đổ của nhà Hiiragi không còn là một trò đùa nữa.

“Thế thì, tôi có thể gặp em lúc nào?”

“Anh muốn gặp em đến thế cơ à?”

“Ừ.”

“Sau khi giết Kureto, em sẽ liên lạc lại.”

“Bao giờ?”

“Sớm thôi, trong ngày hôm nay. Cố mà sống tới lúc đó nhé, Guren.”

Rồi cô gác máy.

“Ê ê, bọn mình bị bám đuôi này!”

Đằng sau chiếc bán tải của bọn anh là hàng tá chiếc xe khác, bên trong chứa đầy lính của Đế Quỷ Đoàn.

Và từng người một đều được trang bị Quỷ Chú.

Shinya mở cửa sổ ra nhìn.

“Chà, nhanh nhỉ. Mà cũng đúng thôi, bọn mình đều là phản gián mà. Ra nào, Byakkomaru.”

Trên tay anh, một cây súng trường gắn lưỡi lê xuất hiện. Một khí cụ Hắc Quỷ.

Chỉ có một số ít người có tài năng thực sự mới có thể sử dụng được loại khí cụ này. Hiện giờ thì anh chỉ biết có anh, Shinya và Kureto là đủ khả năng sử dụng Hắc Quỷ.

Có thể đã có một vài cá nhân khác cũng đạt được trình độ đó, nhưng anh không chắc. Và một người sở hữu Hắc Quỷ có thể dễ dàng giết sạch một tiểu đội nhỏ, ngay cả khi chúng có được trang bị Quỷ Chú thông dụng đi chăng nữa.

“Có bao nhiêu tên tổng cộng?”

Shinya đáp.

“Khoảng 20 chiếc xe.”

Cho rằng mỗi chiếc chở được bốn người, thì có khoảng 80 tên lính đang bao vây họ.

Chúng hầu hét đều không được trang bị Quỷ Chú, nhưng anh vẫn phải cẩn thận với những tên có.

Chỉ một chốc lơ là, anh sẽ chết.

Shinya giương súng lên.

“…Chịu rồi, đành giết bọn nó vậy. Mọi người, được chứ?”

Mahiru đang mong đợi điều này.

Nhà Ichinose. Nhà Juujou. Nhà Goshi. Cả ba người bọn họ đều sẽ làm phản, và giết lính của bên Hiiragi.

Khi họ bóp cò, sẽ không còn đường lui nữa. Cho dù không có ý định phản bội đi chăng nữa, thì việc giết đồng đội là không thể tha thứ. Và sớm thôi, cả thế giới sẽ biết rằng họ là bọn phản bội.

Họ là bọn phản bội.

Nhưng, nhà Goshi và nhà Juujou chắc chắn sẽ không yên lòng đứng nhìn. Họ đang liên tục gọi cho Norito và Mito từ nãy đến giờ.

“Đây không chỉ ảnh hưởng đến mình mấy người đâu, còn là gia đình mấy người nữa. Họ có thể sẽ bị giết—”

“Guren, tôi bảo rồi.” Norito đáp. “Nếu tôi không muốn thì nãy giờ tôi đã không đi theo ông rồi.”

“Đúng vậy. Mà, đằng nào thì cũng sắp tận thế, nên tôi muốn..” Mito tiếp tục.

Điện thoại của hai người họ vẫn rung.

Và bây giờ, tới lượt Guren có điện thoại.

Sayuri thở dài khi cô nhìn thấy tên người gọi.

“Cha…”

Đó là cha của Sayuri.

“Điều vừa rồi có phải là sự thật không? Có phải lệnh của Guren là làm phản nhà Hiiragi không?”

Ông ta gọi để xác nhận.

Nếu cuộc gọi vừa rồi bị nghe lén, thì việc Nguyệt Quỷ Đoàn của nhà Ichinose ở quận Aichi bị tấn công chỉ còn là vấn đề thời gian. Để đề phòng việc đó, anh cần phải che giấu đi ý định của mình. Guren phải quyết định có nên làm thế hay không/

Sayuri đưa điện thoại cho Guren.

“Làm gì đây?” Shinya quay lại nhìn anh.

“Triển đi.”

Đoàng, đoàng, đoàng

Ba hồi súng nổ ra, và ba viên đạn mang hình ba con hổ phi ra từ nòng súng của Shinya. Theo sau đó là những tiếng nổ, và vài chiếc xe bị phá huỷ hoàn toàn.

“Norito, nhanh lên! Bọn nó đuổi kịp bây giờ!”

“Được!”

Chiếc bán tải tăng tốc.

Từ chiếc điện thoại, cha của Sayuri phá lên cười.

“Ahaha, cuối cùng thì nó cũng đã tới. Cảm ơn cậu, Guren.”

“Ông có sống nổi không?”

“Tôi sẽ thắng.”

Nói như thế là hơi lạc quan, đúng hơn là không thể. Quân địch đông hơn bọn họ phải cả ngàn lần.

Mà, nhờ vào sự hỗn loạn Mahiru tạo ra, chắc số lượng của chúng cũng sẽ được giảm đi kha khá.

“Hãy sống sót qua Giáng Sinh bằng mọi giá.”

“Rõ.” Ông ta đáp.

Sau đó, ông cúp máy.

Trước khi ngắt kết nối, anh nghe được thêm vài vụ nổ nữa ở đầu dây bên kia. Có lẽ, trận chiến ở Aichi đã bắt đầu rồi.

Chỉ trong vài giờ nữa, họ rất có thể sẽ chết.

Nhà Ichinose, cùng gia đình của Sayuri và Shigure.

“…..”

Đúng như những gì Mahiru đã tiên đoán.

Sayuri hỏi.

“Cha em đã nói gì thế?”

“Ông ta đang rất hài lòng.”

Sayuri cười.

Ngoài trời, mưa vẫn đổ.

“Cũng phải thôi.” Cô đáp. Họ hài lòng, kể cả khi có biết họ sắp chết.

Mọi người đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Mọi người trong Nguyệt Quỷ Đoàn đã chứng kiến Sakae Ichinose – cha của Guren – chết như thế nào, và cơn tức giận của họ đều đang ấp ủ từng ngày.

Không, kể từ khi trước cả cái chết của Sakae rồi.

Nhà Ichinose từ lâu đã bị chèn ép. Để bảo vệ gia tộc, tất cả những lãnh tụ quá cố đều đã không nổi dậy.

Để sống sót, họ đã chịu để bị sỉ nhục.

Ngay cả tới khi chết, cha của anh vẫn bị lấy ra làm trò cười.

“…”

Dù có thế, ông ta vẫn không làm gì.

Vì nếu ông ta làm gì đó, thì rất nhiều người sẽ chết.

Nhưng Guren lại chọn con đường mạo hiểm hơn, và hành động.

Anh không chắc rằng đây có phải thời điểm thích hợp hay không. Anh còn không chắc liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Anh không hề chắc chắn một thứ gì cả. Đơn giản là, anh không hề có một chút thông tin nào.

Tuy nhiên, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên trên con đường này cả.

Ngày kia.

Vào Giáng Sinh, rất có thể thế giới sẽ diệt vong.

Mà, dù họ có không tin đi nữa, thì họ vẫn phải tiến lên, vì giờ đường lui là không còn nữa.

Norito quay lại nói.

“Đèn đỏ phía trước!”

“Kệ đi, phóng luôn!” Shinya đáp.

“Kẻ địch bên cạnh… Chuẩn bị va chạm!”

Họ bị hai chiếc xe khác ép vào từ hai bên, rồi cả khoang xe rung lên dữ dội.

Guren kích hoạt Quỷ Chú, tay trái anh ôm Shinoa đang chưa tỉnh, và tay phải anh rút thanh kiếm của mình ra.

“Cắt xuyên nó, Noya!”

Anh gọi tên con quỷ của mình, và một luồng sức mạnh chảy qua cơ thể anh.

Guren chém thủng thành xe, rồi nhảy ra. Có khoảng 5 tên lính khác đang ở trong những chiếc xe vừa rồi, và mỗi tên đều được trang bị Quỷ Chú. Trong một chốc, Guren giết chết cả năm, rồi đáp xuống đất.

Không hề đổ một giọt mồ hôi.

Guren nhìn xung quanh. Nhiều tên lính khác đang tới, và chuẩn bị một thế gọng kìm.

Có hơn một trăm tên lính được trang bị Quỷ Chú, nên anh khá chắc rằng mình không thể nào giết hết được chúng.

Guren bị đưa vào tình cảnh này chỉ vì một cuộc gọi.

“Làm gì đây?” Shinya xuất hiện kế bên.

Guren nheo mắt, rồi đáp.

“…Không thắng được đâu. Tìm đường lui thôi. Chui vào một con hẻm nào đó hay đại loại vậy. Norito này?”

“Sao?” Norito cũng vừa mới tới. Sayuri, Shigure và Mito cũng có vẻ bình an vô sự.

Guren giao Shinoa cho anh.

“Mang theo con bé đi. Dùng ảo thuật mà che nó lại.”

“Được.”

Norito vác Shinoa lên vai.

“À, tôi quên chưa hỏi ông con bé này là ai.”

“Nếu tôi bảo đây là em gái của Mahiru thì ông có ngạc nhiên không?”

Guren tiếp tục.

“Mito và Sayuri lên trước. Shigure yểm trợ từ sau.”

“Rõ.”

Ba người họ đồng thanh.

“Shinya sẽ hỗ trợ cho tôi.”

Shinya cười đáp.

“Nếu tôi mà lơ là thì ông chết luôn đấy.”

“Đương nhiên.” Guren cười đáp. “Thôi thì, coi như đây là chế độ khó đi.”

Shinya gãi cổ. Anh ta quay lại nhìn Mito.

“Khó cái gì. Chế độ siêu khó thì có.” Cô nói.

Họ cần phải vượt qua màn siêu khó này để có thể tiến tới Giáng Sinh.

Norito chêm vào.

“Lần đầu chúng ta đánh nhau mà không có chuẩn bị gì cả nhỉ. Nghe bất khả thi quá.”

Mà, dù có bất khả thi đến đâu thì họ cũng đã bị đẩy vào cuộc rồi.

“Không sao, tôi sẽ làm cho ra chuyện. Mọi người, chiến đấu hết khả năng nhé.”

“Err—”

Có vẻ như họ không thích bài “diễn văn” vừa rồi lắm, nhưng ai cũng kệ.

Họ hướng đến khu cư dân ở hướng 7 giờ. Hẻm vào đó rất hẹp, nên xe khó mà luồn vào được.

Sau khi xác định mục tiêu, Guren đánh giá kẻ địch.

Hầu hết chúng dùng kiếm.

Và đều là Quỷ Chú.

Tuy nhiên, đó là loại Quỷ Chú cơ bản.

Nếu vậy, thì việc đánh bại chúng không là vấn đề.

Nhưng, nếu kẻ địch có trang bị Quỷ Chú loại đặc biệt thì lại là một chuyện khác.

Khoảng 10% bọn chúng có những trang bị khác với Quỷ Chú thông dụng.

Nếu như có trên 3 tên cầm Hắc Quỷ ở ngoài đó, thì họ tiêu đời.

“…đâu có cần phải bi quan như thế nhỉ.”

Guren dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Sức mạnh của con quỷ mạnh lên dần dần bên trong anh.

Cuộc chiến cuối cùng à, hay thế.

“Không.”

Thế thì, hấp thụ ta đi.

“Không được.”

Tại sao?

“Vì đây chưa phải là kết thúc.”

Liệu ngươi có theo kịp Mahiru với tiến độ này không?

Anh không biết. Nhưng anh cần phải hành động.

Gia đình, và đồng đội sẽ là bàn đạp cho anh thăng tiến sức mạnh. Anh đã quyết định như vậy.

“Im đi, quỷ. Ta sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ đồng đội.” Guren nói.

Noya cười, và đưa cho anh sức mạnh.

Thứ sức mạnh đủ để khiến con tim anh đập liên hồi.

Máu chứa Quỷ Chú chảy trong huyết quản anh.

Cơ thể anh được cường hoá.

Giác quan của anh trở nên nhạy bén.

Và anh cảm nhận được từng kẽ hở bên trong đội hình địch.

Từng cá nhân một.

Ở một hướng, là một bọn tay mơ. Anh có thể dễ dàng giết chúng.

Ở một hướng khác, anh cảm nhận được vài điều khác biệt. Có lẽ chúng được trang bị một loại Quỷ Chú đặc biệt.

Anh có giết được chúng không?

Hay anh nên chạy?

Giết hết đi.

Anh không chắc rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan. Noya đang đói. Nhưng, nếu hắn có thể cho anh đủ sức mạnh để giết sạch, thì sao anh lại phải chạy nhỉ?

Tuy nhiên, cái giá phải trả là—

Ngươi sẽ hoá cuồng. Nhưng ngươi phải hoá cuồng một cách có kiểm soát.

Là rõ. Đâu có loại hack nào giúp bạn thắng luôn được một màn chơi đâu.

Vậy nên mọi người mới phải cố gắng. Họ hy sinh nhiều thứ để có thể tiến lên phía trước.

Có một lý do đằng sau sự hy sinh đó.

Họ muốn tìm một chút hy vọng.

“…”

Vậy nên, Guren nới lỏng xiềng xích của con quỷ tới ngưỡng giới hạn của anh.

Tới khi anh chỉ còn đủ khả năng giữ cho bản thân tỉnh táo.

“Hahhhhhh!”

Guren hét lên.

Kẻ địch đã tiến tới.

Ba người.

Nhưng chúng đều đã bị Shinya bắn trúng bằng Byakkomaru.

Shinya lùi về.

“Guren, hướng 10 giờ…”

Guren vẫy tay đáp trả.

Hắc Quỷ của Shinya chuyên về viễn chiến, nên anh ta có khả năng quan sát địch từ xa rất chính xác.

Năm người, được trang bị với rìu và thương. Họ đều đang mặc đồng phục. Anh nhận ra họ. Anh thậm chí còn biết tên của họ.

Họ đều là học sinh của cao trung Shibuya. Và họ, cùng với Guren, đều đã trải qua cùng một khoá huấn luyện sử dụng Quỷ Chú.

Họ đều là những người bạn tốt, và đều thân thiết với Guren.

Được chọn cho cuộc huấn luyện, quả là một vinh dự lớn.

Dù ông có là một tên nhà Ichinose đi chăng nữa, thì ông cũng giỏi thật đấy.

Hãy cùng làm hết sức nhé!

Tên với ngọn thương lao lên trước.

“Xin lỗi Ichinose-kun, tôi không có thù gì với ông đâu, nhưng đây là lệnh.”

Sau đó tới cô gái với cái rìu.

“Bọn phản bội phải chết!”

Họ đều đang giương vũ khí lên.

Một đội hình cơ bản.

Đó là đội hình Bán Nguyệt, theo thuật ngữ của nhà Ichinose: hai tiên phong mạnh nhất đội, theo sau là ba người hỗ trợ.

Cả năm người họ đều nhắm tới Guren.

Đằng sau đó là hai cung thủ. Tên cuối cùng chắc là kẻ dùng phép.

Guren quan sát thật kỹ một lát.

Trong khi đó, Shinya hạ từng tên lính một khác ở xung quanh.

Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng.

Từng con hổ trắng được phóng ra, và với mỗi tiếng nổ, một tên lính bị hạ gục.

Guren tính toán những nước đi tiếp theo của mình.

Chính những người bạn cũ của anh đang cố để giết anh bây giờ.

”Ta không thể chết ở đây được!”

Một cô gái hét lên, và bắn một mũi tên ra từ cây cung cô đang cầm. Nó mang trong mình hình dáng của một loại côn trùng nào đó, gần giống con ong, và bay tới với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Nhưng Shinya đã nuốt chửng nó với viên đạn của mình.

“Không thể nào…”

Cô sững sờ.

Guren phóng tới.

Tiên phong của chúng rất yếu. Nhưng trước khi lo tới đó, Guren muốn tấn công những người không giỏi cận chiến trước.

Hai nữ, và một nam.

Guren biết tên của họ, nhưng anh không muốn nhớ lại.

Nếu anh cố nhớ chúng, thì lưỡi kiếm của anh sẽ trở nên cùn đi.

Không một ai có thể phản ứng lại kịp với Guren.

“…ah…”

Guren vung kiếm.

Trong một chốc, anh cắt lìa cổ từng người họ.

Vài phút trước, họ vẫn còn là đồng đội của nhau.

“….”

Guren quay lại nhìn cô gái cầm rìu, và gã trai dùng thương. Hai gương mặt méo mó đi vì sợ, và hộc máu ra.

“Tên khốn!!”

Đó là những lời cuối của bọn họ.

Guren cắt xuyên cơ thể của cậu con trai.

“Toru!” Cô gái hét lên, và ngay sau đó bị Shinya hạ từ xa.

Cả hai va vào nhau, và ngã xuống đất.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt. Trên chiến trường, chỉ một chút lơ là cũng có thể dẫn tới một sai lầm chí tử. Guren chỉ cần mất tập trung một giây thôi, là anh đã trở thành một trong số những cái xác kia rồi. Đồng đội của anh cũng thế.

“Mẹ nó. Không xin lỗi đâu.” Guren thì thầm.

Shinya nhìn anh. Hai người họ bắt gặp ánh nhìn của nhau.

Một cảm giác thật tồi tệ.

Nhưng họ không thể quay đầu được.

“Guren, mở đường rồi này! Rút lui thôi!”

Norito nói.

Shinya vẫn tiếp tục xả đạn.

Kẻ địch xung quanh Guren từng tên một đều ngã xuống.

Anh bắt đầu vừa chạy, vừa yểm trợ Shinya bằng cách hạ những tên đã vào tầm cận chiến.

Càng giết, chúng càng kéo đến đông hơn. Bây giờ thì phải có hơn một trăm năm mươi tên.

Anh có sống sót được qua cuộc chiến này không?

Mà không, chỉ sống thôi thì chưa đủ.

Kể cả khi họ có sống, thì hai ngày sau thế giới cũng sẽ diệt vong. Họ còn cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra nữa.

Đúng là chế độ siêu khó, muốn “phá đảo” thì phải làm cả tá nhiệm vụ.

Còn không có nút thử lại nữa.

Mà, anh còn không chắc về những nhiệm vụ của mình nữa.

Thậm chí anh còn phải giết người quen của mình.

Mọi thứ cản đường đều phải bị đốn hạ.

Anh không dám chắc rằng liệu mình còn có thể thắng màn chơi này không nữa, nhưng—

“Đi thôi!” Anh vừa vung kiếm vừa hét lên.

Vạch đích.

Anh cần phải chạy nhanh hơn nữa, để có thể đuổi kịp Mahiru, người đang ở rất gần vạch đích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.