Parallel World Pharmacy

Chương 45: Sự nghỉ ngơi của Palle và tăng cường hợp tác dược phẩm


Trong một căn phòng trên tầng hai của dinh thự de Médicis.

“Hmm… vẻ đẹp trai của anh sẽ không thay đổi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một nam thần với quả đầu hói ngầu lòi. Thật có lỗi khi sở hữu vẻ điển trai này, hahaha!”

Palle soi mình trước gương khi anh đang đội bộ tóc giả màu hoàng kim được làm từ mái tóc óng mượt và hoàn mỹ của Blanche. Anh ta hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình và đã quyết định sẽ giữ kiểu tóc mới này.

“Anh cả, tóc chúng ta giống nhau này-”

Blanche dùng hai tay vuốt mái tóc đã bị cắt ngắn của mình để khoe việc cả hai mái tóc của màu sắc tương đồng.

“Hahaha, dĩ nhiên là chúng giống nhau rồi! Đó là tóc của em! Nó đẹp lắm, hahaha!”

Palle bắt chước Blanche vuốt vuốt mái tóc của mình, nhưng mà bộ tóc giả lại bay khỏi đầu.

“A, dừng lại đi! Đừng làm em buồn cười”

Palle nhìn mái tóc ngoài tầm với của anh ta mà chỉ biết im lặng. Falma suýt không nhịn được mà cười phá lên. Dù vậy Palle có tâm tình khá vui vẻ hôm nay.

Trong quá khứ, Palle là một người điển trai với một mái tóc ánh bạc cool ngầu. Sau khi đổi sang bộ tóc giả hoàng kim, hình tượng của anh lại chuyển sang mẫu đàn ông lãng mạn, ngọt ngào.

Trong quá trình điều trị leukemia đầy đau khổ, kể cả việc phải cạo trọc đầu để không bị rụng tóc, Palle chưa bao giờ bi quan mà thay vào đó còn luôn giữ một góc nhìn lạc quan. Falma nghĩ rằng mình đã học được thứ gì đó từ anh mình.

“Này này, sao anh luôn như vậy hả. Quá trớn rồi đó nha”

 Mình không muốn giống anh ấy, Falma nghĩ.

“Sao em cứ khiêm tốn vậy? Chả có nhiều người ngoài kia giống em đâu”

Trước sự phàn nàn của Falma, Palle cố gắng thuyết phục cậu ấy rằng điểm thu hút phụ nữ ở một người con trai là sự quyết đoán.

“Umm- Em biết. Mẹ kể rằng kể từ khi còn nhỏ thì anh đã luôn được mọi người chú ý đến rồi”

“Đây là lần đầu tiên anh nghe về nó đấy. Kể tiếp đi”

Palle muốn nghe kể chi tiết hơn từ Falma.

“Kh- Không!”

Falma lẩn tránh câu trả lời bằng việc đuổi theo Blanche vừa rời đi vừa cười khúc khích.

“Nhân tiện nói về việc khác” Palle đặt câu một câu hỏi nghiêm túc khi đang chỉnh lại bộ tóc giả trên đầu.

“Mặc dù bệnh tình được coi là đã thuyên giảm hoàn toàn nhưng sẽ vẫn tồn tại tế bào leukemia trong máu đúng không?”

“Chính xác là vậy. Anh hiện tại đang trong quá trình complete hematological remission. Hay nói cách khác, gần như không có tế bào nào mà không thể quan sát được khi sử dụng kính hiển vi. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 1 tỷ tế bào leukemia tồn tại trong cơ thể”

Falma vẽ một biểu đồ để giúp Palle dễ hình dung hơn.

“Ngh- nhiều vậy sao!”

Palle không cảm thấy lòng nhẹ đi tí nào. Thay vào đó, một nỗi lo lắng dần chiếm lấy tâm trí khi nghĩ về việc bình phục. Blanche mắt chữ A mồm chữ O khi vô tình nghe thấy con số 1 tỷ tế bào leukemia .

“Nếu anh không thể dừng việc suy nghĩ về nó, chỉ cần nhớ rằng tế bào leukemia đã từng đạt đến con số 1 nghìn tỷ trước trị liệu”

“Oh.. vẫn chưa thể an tâm được. Anh không nghĩ mình cần phí thời gian thêm nữa, anh nên làm gì tiếp theo?”

Thái độ của Palle chuyển biến ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Anh ấy muốn tăng tốc lộ trình trị liệu.

“Sau khi không còn tế bào leukemia có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi, hãy cố gắng đạt mốc 100 triệu tế bào. Đây được xem là complete molecular remission”

“Ah, em có định dùng loại thuốc cũ không?”

Palle lo lắng nuốt nước bọt.

“Ah, Em sẽ sử dụng thêm 3 liệu trình của cùng 1 loại thuốc. Tiếp tục giữ vững việc kết hợp sử dụng ATRA và thuốc chống ung thư. Nếu không bị tái phát trong vòng 3 năm, thì đồng nghĩa với việc sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Và nếu không tái phát trong vòng 5 năm, bệnh này được coi là đã chữa khỏi hoàn toàn”

Bằng cách đó, thậm chí nếu các tế bào leukemia không hoàn toàn biến mất thì vẫn có thể nói là đã chữa khỏi hoàn toàn.

“Dường như vẫn còn nhiều thứ phải làm nhỉ. Vậy, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo sớm chứ?”

Nếu mình vượt qua tất cả khó khăn và gian khổ trong cuộc thử thách này của Thần Y, chắc chắn rằng, mình sẽ nhận được một thứ gì đó tốt đẹp, Palle giữ vững như vậy trong tâm trí luôn lạc quan của mình.

“Hãy nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi các tế bào bình thường có trong tủy xương hồi phục trạng thái bình thường”

Nếu đây là một bệnh viện, đây là khoảng thời gian các bệnh nhân được trở về nhà để giải tỏa và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đây đã là nhà của Palle, vậy nên chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ.

“Yay…”

Được sống những ngày bình thường hiếm hoi này, Palle cảm thấy vui hơn rất nhiều vì vậy biểu cảm cũng tươi tắn hơn.

“Yay, anh trai! cao lên nữa nào!”

Palle nâng Blanche cao lên và hạ xuống ở trong phòng.

“Khi nào anh có thể ra ngoài?”

“Anh có thể ra ngoài bây giờ. Em sẽ đi cùng anh”

Palle bỏ đi bộ đồ ngủ. Cảm giác như anh ấy không muốn chờ đợi thêm nữa, anh ấy chỉ lựa một bộ tùy ý và mặc chúng vào. Falma luôn lo lắng về nguy cơ nhiễm trùng, nên cậu bắt buộc phải đi cùng Palle.  Blanche đang khá rảnh rỗi nên em ấy cũng đi cùng hôm nay.

Và đó là lý do tại sao có cuộc dạo phố này, anh cả và em gái cùng nắm tay nhau đi dạo vùng quanh thủ đô của đế chế.

Đây là lần đầu tiên Palle được tận hưởng không khí của thành phố sau một khoảng thời gian dài. Anh ấy đã phải thực hiện trị liệu khoảng một tháng, vậy nên bây giờ thời gian đã gần đến tháng 2.

“Ahhh… không khí thành phố thật tốt lành”

“Anh muốn đến đâu?”

“À đúng rồi, ở đằng đó”

Khi Blanche hỏi đâu là nơi mà Palle muốn đến, Palle đã chỉ về phía nhà thờ.

“Ehh, lại nữa à? Đi thưởng thức các món ăn ngon đi mà“

Palle đi vào nhà thờ, quỳ xuống trước bức tượng của Thần Y và bắt đầu cầu nguyện. Blanche lười biếng bước về phía bức tượng của Thủy Thần.

“Cảm ơn người, con đã có thể vượt qua được cuộc thử thách này”

Palle thú nhận với thần bảo hộ của mình. Falma muốn giả làm Thần Y và nói “làm tốt lắm” nhưng nghĩ lại thì cậu quyết định không lừa anh mình lần này. Ngoài ra, giám mục đứng đầu đang đứng trong cái bóng đằng sau cây cột và hướng mắt về phía này.

“Con biết ơn ngài rất nhiều khi đã đưa sự cứu giúp của người đến thông qua bàn tay của em trai con” 

Và sau đó “việc đó” xảy ra. 

(Cái đầu của anh tôi đang trở nên lố bịch kìa!)

Bởi Palle đang trong tư thế quỳ nằm xuống, bộ tóc giả bị lệch đi và lộ ra một mảng đầu. Falma cố ngăn mình khỏi ham muốn sửa lại vị trí bộ tóc giả đó.

“Con đã có một trải nghiệm đặc biệt khó có thể quên khi mình vướng phải một căn bệnh hiểm nghèo. Đây là thử thách của người để giúp con trưởng thành hơn, đúng không ạ.”

Palle ngẩng đầu lên và bộ tóc giả ngay lập tức bay mất. Anh ấy nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy điều đó, và đội lại nó lên đầu.

Falma cũng không thấy được điều đó.

“Anh cả, anh hai ơi, em cầu nguyện xong rồi”

“Xong rồi á? Blanche, lời cầu nguyện của em quá cẩu thả đó! Falma đã cầu nguyện với Thần Y chưa thế?”

“Mmm? Ahh, uhh…”

Palle không để ý rằng sàn nhà trong nhà thờ xung quanh Falma đang phát sáng.

Sau khi đi dạo xung quanh thành phố và giao lưu với mọi người, Palle đã trở về nhà cùng với Blanche. Falma ở lại và đi đến nhà thuốc dị giới khác sau một thời gian dài.

“Mình nhớ nơi này”

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa của nhân viên, nên mọi người đã đi lên tầng hai bằng cửa phụ.

Khi Falma đi vào phòng, có ba người bên trong cùng nhìn về phía cậu.

“Ah, Falma-sama! Đã rất lâu rồi anh mới đến đây!”

Lotte ngay lập tức chạy lại.

“Tôi trở lại rồi đây! Đây, Tôi có mua một số trà hảo hạng. Uống cùng nhau nhé”

Khi Falma bàn giao lại hộp trà cho Lotte, em ấy vui mừng khôn xiết và ôm nó thật chặt.

“Em sẽ đi chuẩn bị một số món điểm tâm để dùng với trà!”

“Chào mừng em quay lại, Falma-kun”

Ellen có vẻ nhẹ nhõm khi cô ấy thấy Falma.

“Cảm ơn những gì mọi người đã giúp đỡ, Ellen, Lotte, Cedric-san. Tôi xin lỗi vì đã dồn công việc cho mọi người”

“Haa-, Chị rất cô đơn khi không có em ở đây. Thật kỳ lạ khi người quản lý phụ của hiệu thuốc lại là người gần như quan trọng nhất”

Cô ấy vừa nói vừa lau kính. Dường như vai cô ấy vừa thả lỏng ra thì phải.

Khi Falma vắng mặt, một dược sĩ hạng nhất làm việc bán thời gian đã có thể điều chế thuốc nhưng chỉ có Ellen là người duy nhất có thể khám bệnh cho bệnh nhân. Do vậy, cô ấy thường xuyên phải chịu áp lực trong chuyện chẩn đoán sao cho chính xác cho bệnh nhân. Sau tất cả, bệnh nhân đến với nhà thuốc do hiệu quả của thuốc mang lại. Ellen không muốn đánh mất niềm tin của người bệnh hoặc khiến họ nghĩ rằng tất cả các dược sĩ ngoài Falma ra thì đều vô dụng.

“Ellen, chị gầy đi thì phải”

“Chị bị sụt cân đó! Chị luôn gặp những cơn đau bụng mỗi ngày”

Đó có thể là do stress gây ra. “Mình đã gây ra những điều tồi tệ” Falma hối hận khi nghĩ về nó.

“Chị không có thuốc đau bụng nào à?”

“Không phải vậy, chỉ là”

“Em tin chị, Ellen. Vì lý do đó mà em đã có thể yên tâm để lại mọi thứ cho chị”

“Em đề cao chị quá rồi đó, Falma-kun~”

Tuy vậy, Ellen đã làm việc cùng với Falma rất lâu và chỉ trừ những trường hợp đặc biệt khó, còn không thì cô ấy có thể chẩn đoán những triệu chứng chung chung. Kèm theo đó là, Falma đã đưa cho cô ấy một sơ đồ chẩn đoán mà cô ấy có thể dựa vào nó để chăm sóc cho bệnh nhân.

“Lotte-chan đã giúp chị rất nhiều. Cedric-san cũng vậy”

“Falma-sama và Palle-sama đã rất nỗ lực. Eleonor-sama cũng đã làm việc hết sức mình”

Lúc Falma vắng mặt, Lotte là người phụ trách truyền tin giữa Falma và Ellen vì vậy em ấy phải đi lại nhiều lần giữa dinh thự và hiệu thuốc.

“Ok, mọi người ơi! Bánh galette hoa quả đã xong rồi! Cùng thưởng thức thứ trà hảo hạng mà Falma-sama đã mua thôi nào”

Lotte đã nướng một loại bánh tráng miệng trong giống như bánh crepe được gọi là galette và phủ bên trên nó bằng nhiều loại trái cây khác nhau. Em ấy đặt miếng bánh galette cùng một tách trà trước mặt Falma và những người khác. Em ấy ngày càng giỏi hơn với đam mê làm đồ ngọt của mình.

“Đây là bữa tiệc chào mừng Falma-sama trở lại! Ahhhh~ mùi của trà thơm quá”

Lotte rót trà.

“Cảm ơn mọi người.Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ quay trở lại làm việc”

Mặc dù cậu tận hưởng thời gian ở hiệu thuốc  hơn, nhưng gần đây Falma lại luôn vắng mặt vì những lý do bất khả kháng.

“Tình hình hiện tại thì, Palle-kun đã ổn định rồi, đúng không?”

“Mọi thứ chưa thực sự ổn cho lắm, nhưng tôi thấy mình không còn đứng giữa sự sống và cái chết nữa”

Ellen ngạc nhiên bởi những lời Palle nói.

“Ehh? Nghiêm túc đó à? Chẳng phải trước đó anh đã nói nó không phải vấn đề to tát à?”

“Tôi đã đứng trước cửa tử”

Khi Ellen nhận ra mọi thứ còn tồi tệ hơn những gì mình nghĩ thì cô ấy khá bối rối.

“Chúa ơi, Palle-kun, anh chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Với tôi, sự cạnh tranh giữa chúng ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh không khỏe hơn”

Ellen khẳng định suy nghĩ của cô ấy.

“Vậy, Palle-kun làm gì lúc ở nhà vậy? Nghỉ ngơi à?”

“Tôi dành hết thời gian đọc những cuốn sách do Falma viết và sửa lỗi chính tả cùng những lỗi khác cũng như hoàn thiện những phần chưa xong”

Cuốn sách do Falma viết nên sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành của y khoa và dược từ Trái Đất, vậy nên phải nhờ Palle thay thế các thuật ngữ đó bằng ngôn ngữ của thế giới này.

Falma ít nhiều có thể sử dụng ngôn ngữ của thế giới này. Nhưng mà, bởi vì khác biệt ngôn ngữ, mà sẽ có vòng vo hoặc thông tục trong việc trình bày hoặc những thuật ngữ hay lời phát biểu không được dịch đúng cách. Những phần đó đều không dễ dàng khi Palle đọc chúng.

Vì vậy, Palle quyết định soạn thảo lại bằng một văn bản mang tính học thuật, chuyên nghiệp và có chất lượng cao hơn. Đây là sự trợ giúp to lớn với Falma. Hơn nữa, Palle đã đọc hết tất cả kết quả của Falma và thúc giục cậu ấy tiếp tục.

“Eh? Anh bảo là anh sửa giúp Falma-kun á? Làm sao Palle-kun biết cách viết một cuốn sách?”

Ellen cảm thấy shock trước việc Palle có thể tiếp thu những kiến thức dược học từ Falma và dùng chúng để viết sách.

“Tôi viết những phần mà Falma yêu cầu. Đó là cách tôi làm”

Quy trình là Falma sẽ dạy cho Palle về kiến thức sau đó chúng được Palle viết lại, và Falma sẽ xác nhận những kiến thức là chuẩn chỉnh, cách làm đơn giản mà hiệu quả.

Đôi với Falma, cậu có thể viết hầu hết mọi thứ ngoại trừ biểu thức thông thường, nhưng cậu làm điều đó khá chậm. Hơn nữa, Palle đã có kiến thức về hóa học khi học ở học viện Novaroot, vậy nên nếu Falma giảng về các công thức hóa học, anh ta có thể tiếp thu khá nhanh. Do vậy, sẽ nhanh hơn nhiều nếu giải thích các phần mới cho Palle rồi để anh ta viết lại chúng.

Công việc Falma phải làm giảm đi đáng kể khi Palle hô lên vui sướng “Fwahaha, đây đều là những kiến thức mang tính đột phá!” Ngoài ra, Palle còn thích cắt giấy để sử dụng chiếc máy in.

“Chẳng phải hai cậu chủ của nhà de Medicis đều là những dược sĩ khiến mọi người phải trầm trồ à?”

Lotte thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với cả hai.

“… bao gồm cả chủ nhân-sama, vậy là có ba người xuất phát từ gia đình de Medicis. Không hổ danh là gia đình dược sư danh giá và quyền quý. Giả sử thì những cuốn sách của họ liệu có được dùng để giảng dạy trong trường đại học không nhỉ?”

“Đó là những gì nằm trong dự liệu của anh. Anh đã nghĩ về nó khi còn đang chữa trị cho anh mình. Anh nghĩ rằng đối với những phần được xuất bản mới nhất của dược học, những thứ kỹ năng cần thiết như dùng kim tiêm lấy mẫu máu hoặc một vài các kỹ năng khác thì đều cần phải được xây dựng các khóa học dạy chỉn chu. Không đời nào có chuyện trị liệu những bệnh như leukemia chỉ bằng việc cho uống thuốc xong rồi phó mặc cho số phận được”

“Chẳng phải các bác sĩ đã làm những gì Falma-kun mô tả à?”

“Trách nhiệm lớn nhất của những người dược sĩ là xử lý thuốc. 

Tất nhiên, điều này sẽ không cải thiện sự phối hợp với các bác sĩ, vì vậy cần phải đào tạo các kỹ thuật viên và có tất cả các loại bộ phận kiểm tra”

Falma không chỉ muốn đào tạo ra những dược sĩ, mà còn cả các bác sĩ và kỹ thuật viên. Nếu chỉ cải thiện lĩnh vực dược học mà không cải thiện được lĩnh vực y học, thì sẽ rất khó tiến bộ.

“À… có một trường y tại thủ đô của đế chế San Fleuve, nhưng nó không thật sự nổi tiếng”

Mặc dù trường y Salerno tọa lạc tại thủ đô đế chế, nhưng mà tiêu chuẩn dạy học của nó khá thấp, và nó cũng không phổ biến. Vì lý do đó mà tất cả các sinh viên có tài năng đều đến học viện Novaroot. Thật tình cờ là trường Y Khoa Hoàng Gia và trường Y Khoa Salerno nằm ở gần nhau.

“Nếu cậu yêu cầu bố cậu để được dạy ở khoa Dược thì sao? Là một trưởng khoa nên chỉ cần em quyết định là được thôi nhỉ?”

Ellen dũng cảm nói.

“Dược sĩ không thể đâm hoặc cắt người bằng kim, đúng không?” 

“Nó là tiêu chuẩn hành nghề y, nhưng nó không phải là luật pháp”

“Chị cũng nghĩ vậy!”

Falma đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Trên bàn ăn tối của gia đình, Falma thảo luận với cha mình.

“Chắc chắn rồi, đã rất nhiều lần ta cảm thấy mình bị bó buộc bởi những nguyên tắc ở trường y”

“Có rất nhiều giới hạn gặp phải nếu chỉ kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Chúng ta cần phải đào tạo ra các bác sĩ những người mà sẽ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân cách sử dụng kim tiêm, tiêm tĩnh mạch hoặc các thứ khác giống thế”

Bruno vừa suy ngẫm vừa vuốt râu. Ông hiểu rằng các phương pháp điều trị mới ra đời thì cũng cần có các khuôn khổ dành cho chúng.

Palle thể hiện sự nghi ngờ trên khuôn mặt của mình, nhưng Bruno lại ủng hộ ý tưởng của Falma.

“Hãy tổ chức một cuộc họp với các giảng viên để bàn bạc về nó”

Sau cuộc họp với các giảng viên và thảo luận với trường y Salerno, nó đã được chấp thuận rằng Trường Y Khoa Hoàng Gia và Trường Y Salerno sẽ gộp chung thành một trường duy nhất.

Sự phân chia mới sẽ như sau:

Khoa Y → Trường Y Salerno cũ

Khoa Dược → Một khoa đào tạo dựa trên thánh thuật và thảo mộc truyền thống

Khoa Khám Phá Và Điều Chế Thuốc → Là nơi Falma làm trưởng khoa. Chịu trách nhiệm cho việc thử nghiệm và sản xuất các loại thuốc mới

Khoa Cận Lâm Sàng → Nơi đào tạo các kỹ thuật viên mới cho phòng thí nghiệm (những người thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng về vi trùng và máu cũng như kiểm tra bệnh lý)

Tổng tất cả là 4 khoa.

Trước đó Falma đã đồng ý giảng dạy cho tất cả các khóa 2 năm nên cơ bản thì công việc của cậu không tăng lên. Thay đổi duy nhất là các bài giảng của Khoa Điều Chế Thuốc sẽ được giảng ở giảng đường thay vì phòng học.

Sau khi sinh viên có những kiến thức cơ bản về ngành y, tốt nhất là chọn cho mình một chuyên khoa. Nhờ các kiến thức cơ bản mà họ có thể xác định và lựa chọn phương pháp điều trị hợp lý cho những trường hợp bị nhầm là quỷ ám trong thế giới này.

Tốt nhất nên thử nhiều chuyên khoa khác nhau, vậy nên trong vài năm tới sẽ có nhiều chuyên gia được sản sinh ra.

“Đây là một thử thách lớn hơn cả những gì em đã tưởng tượng”

Falma đã chết lặng. Và Ellen cũng shock theo.

“Đó là những gì các giảng viên đang đặt cược vào Falma-kun, đúng không?” 

Theo thời gian, trình độ của các sinh viên và bác sĩ sẽ được nâng cao ngang với trình độ trên Trái Đất. Và sau đó, toàn bộ lục địa hoặc thậm ý toàn thế giới có thể được hưởng nền chăm sóc y tế mà kinh đô đang có.

Đó là ước muốn của Falma. 

“Từng chút một, mình sẽ làm điều tốt nhất có thể”

Và vì vậy sau hai năm, Trường Y Hoàng Gia San Fleuve nơi đã từng chuyên đào tạo các dược sĩ đã được đổi tên thành Đại học Y Khoa Hoàng Gia San Fleuve và trở thành nơi đào tạo hàng đầu trong việc giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề y học, dược học trong đế chế San Fleuve.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.