Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ

Chương 2: Mở Đầu


Lời nhắn từ dịch giả

Chương này chỉ bản LN mới có, nội dung chẳng có gì đặc biết lắm ngoài 1 cái hint :V.

——————————

Tôi thích chơi mấy con game nhập vai.

Nếu bạn hỏi tại sao thì tất cả những gì tôi có thể trả lời là “Vì tôi thích thế”.

Món quà vào ngày sinh nhật thứ năm của tôi là một console chơi game và một vài con game.

Tôi nghĩ game đầu tiên tôi chơi là một con side-scrolling hành động. Sau đó tôi đã thử nhiều game khác nhau, cuối cùng thì tôi chơi mấy game nhập vai nhiều nhất.

Con game tôi yêu thích là về một người anh hùng cứu thế giới, điểm tôi thích là anh ta không nói gì cả. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn “có” hoặc “không”. Tôi không giỏi nói chuyện nên con này thật hoàn hảo.

Nhưng vì lí do gì đó lại có một nữ pháp sư nhỏ nhắn và một nữ tu sĩ đồng hành cùng anh ta. Làm sao người anh hùng lại kết bạn với họ được? Thật là bí ẩn [note33296].

Bố mẹ tôi làm việc cùng nhau. Họ không nói chuyện nhiều lắm và họ về nhà vào đêm muộn.

Tôi là đứa con duy nhất của họ nên tôi không có ai để nói chuyện cùng. 

Bữa tối luôn là đồ ăn vặt. Nó ổn thôi vì nó là thức ăn yêu thích của tôi. Nó có gây hại cho cơ thể không? Tôi không biết. Tôi hiếm khi được ăn mấy món nhà làm.

Tôi là một người tự ti và tôi không có nhiều bạn lắm. Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi chơi game.

Trong một thế giới giả tưởng, tôi cầm kiếm, chưởng phép, diệt quỷ, cứu công chúa và trở thành anh hùng. Ngay cả một câu chuyện tầm thường như thế cũng tốt hơn nhiều so với cái thực tại nhàm chán này, đúng không?

Tôi muốn lạc vào một thế giới giả tưởng, trở thành anh hùng và giành phần đời còn lại ở đó. Chà, tôi đã tốt nghiệp tiểu học từ cái giấc mơ ngu ngốc đó.

Chỉ là – Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự tới một thế giới khác. Và…

“Rất vui được gặp cậu, Makoto. Cậu có muốn trở thành tín đồ của ta không?”

Người xuất hiện ngay trước mặt tôi là một nữ thần sở hữu một vẻ đẹp bí ẩn chắc chắn không thể nào là của con người được.

Tôi ngạc nhiên đấy. Con nữ thần quái nào xuất hiện ở chỗ tôi vậy? Vì sau một năm luyện tập, tôi vẫn chỉ là một thằng pháp sư tập sự. Ừ, tôi đấy.

“Ta trông cậy vào cậu đấy. Makoto.”

Sự kì vọng – Thứ tôi chưa bao giờ được nghe từ cha mẹ và giáo viên.

“…Được thôi, nữ thần.”

Độ khó như ở mức “Siêu Siêu Khó”, nhưng tôi sẽ cho các bạn thấy một thằng nghiện game ngiêm túc cỡ nào.

Này, dị giới. Tôi sẽ tìm mọi cách có thể.

Hãy sẵn sàng cho “cái kết tốt nhất” đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.