Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ

Chương 3: Takatsuki Makoto lạc trôi đến dị giới


Chú thích trước khi đọc từ dịch giả

Về cơ bản thì chương này = chương mở đầu, 1, 2 bên WN + một chút chỉnh sửa từ tác giả.

Tôi sẽ dùng kí tự ◇ (White Diamond)[note33297] để báo hiệu chuyển cảnh. Bên eng dùng vậy nên tôi bắt chước theo :3

Tôi có tham khảo bản dịch WN của AkaNeko. Các danh xưng, tên kĩ năng, chức nghiệp sẽ được lấy từ đó.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha :))

——————————

 “Mấy em ổn chứ? Hãy mặc áo khoác vào và cố giữ ấm cơ thể.” 

“Uuh…lạnh quá.” 

“Mình không thể chịu được nữa…”

“Cô ơi, khi nào chúng ta mới được về nhà ạ?”

“Khốn khiếp, tại sao không có ai tới cứu mình vậy hả?”

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Satou-sensei, đang ráo riết đi xung quanh nhằm chấn an học sinh của mình.

Giọng ai nấy cũng đều rất hoảng loạn và bi quan.

Làm sao chuyện này lại xảy ra? 

Chúng tôi, học sinh lớp 1A, trường trung học phổ thông Đông Shinagawa đang trên chuyến hành trình trở về từ trại trượt tuyết thì bất ngờ gặp phải một trận bão tuyết lớn.

Cùng lúc đó, một trận động đất lớn xảy ra, tạo ra một trận lở tuyết. Chiếc xe buýt của chúng tôi bị rơi khỏi vách núi bởi trận lở tuyết đó, kẹt trong đống tuyết và không thể nào vận hành trở lại được.

Hơi nóng từ máy sưởi đã không còn và luồng không khí lạnh cứ liên tục tràn vào qua những ô cửa sổ nứt nẻ.

Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi chúng tôi bị kẹt trong đống tuyết. Dù cô đã ngay lập tức gọi điện cầu cứu, nhưng xem ra đang có nhiều vụ tai nạn xảy ra vào lúc này khiến cho việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Và trực thăng cũng không thể nào sử dụng được khi cơn bão tuyết cứ hoành hành thế này.

(Cái này chả phải là… vô vọng rồi sao?)

Những đứa bạn cùng lớp đang toả ra cái bầu không khí “thế này không tốt chút nào cả”.

Nhưng không ai dám nói to điều đó thành lời.

– Và rồi.

“Takki-dono. Thật luôn, mày vẫn chơi game vào lúc này à?”

“Mày biết đấy, vào cuối đời, tao thà được chết khi đang chơi game hơn.”

“Mày chẳng thay đổi gì cả.”

“Thật á?”

Vẫn dán mắt vào màn hình chơi game, tôi nói chuyện với thằng bạn thân Fuji-yan đang ngồi kế bên.

Trời lạnh làm cho mấy ngon tay của tôi không di chuyển tốt lắm.

“Này. Đừng nói gỡ như thế chứ, Takatsuki-kun.”

Một đứa con gái ngồi bên kia hàng ghế liền quay sang quở trách tôi.

Đó là giọng của Sasaki-san à? Tôi liếc qua và thấy nhỏ cũng đang rung rẩy vì cái lạnh.

“Mình đùa thôi. Thật là buồn chán khi cứ ngồi im mà không làm gì.”

Đúng là thật khó để kiên nhẫn khi không làm gì cả.

Ghé mắt qua, tôi để ý thấy Fuji-yan đang chăm chú chơi một con game bishojo trên điện thoại.

“Fuji-yan, mày cũng đang chơi game đấy thôi.”

“Tao chỉ chơi lại cái màn mà tao thích thôi. Hừm, tao nghĩ Kanon-chan là đứa dễ thương nhất.”

Trên màn hình, có một cô gái tai mèo sở hữu đôi mắt sáng lấp lánh đang nở một nụ cười tươi rói.

“Ugh…”

Sasaki-san thốt lên một giọng trông có vẻ rất ngạc nhiên.

“Takki-dono thì mình có thể hiểu được, nhưng tại sao cậu cũng thế hả!?”

“Không trách nhỏ được đâu, Fuji-yan. Đây là một thế giới mà bọn con gái không tài nào hiểu được.”

“Này hai ông tướng, hai ông có biết là chúng ta đang gặp rắc rối không hả?”

Sasaki-san mắng tôi với giọng như thể nhỏ đang cạn lời vậy.

“Nhưng cậu cũng muốn chơi game mà, đúng không, Sa-san?”

Tôi thừa biết Sasaki-san là một game thủ bí mật, đó là cách chúng tôi biết đến nhau. Không thì chẳng bao giờ có chuyện một đứa tự ti như tôi nói chuyện với con gái cả!

“Đợi, đợi đã. Takatsuki-kun.”

“Cậu không cần phải giấu nữa đâu.”

“Canon-chan, ha ha.” 

Này, Fuji-yan, ít nhất cũng biết ý tứ một chút chứ.

“Mày vẫn thích tai mèo như mọi khi nhỉ.” 

“Không đúng! Tất cả mọi tai thú trên đời này đều quý giá, không chỉ mỗi tai mèo không đâu!”

Thật là uyên bác làm sao.

“Đừng ngại thế chứ.”

Sa-san cười. Ừ, đó quả là thứ ngu ngốc.

Khi tôi tập trung trở lại vào màn hình game (tôi đã vừa chơi vừa nói chuyện), lượng pin đã tụt xuống một phần tư lúc nào không hay. Dựa trên tiến trình hiện tại, tôi nghĩ pin vẫn sẽ trụ được cho đến khi tôi phá đảo game.

Con game tôi đang chơi là một con game RPG hành động tôi mới vừa tìm được dạo gần đây.

Đây là một con dark fantasy về nhân vật chính bị tụi ác quỷ phá huỷ quê hương của mình, anh chiến đấu nhằm trả thủ cho quê hương và tự do cho nhân loại.

Chức nghiệp của nhân vật chính là – một dũng giả.

Sau khi đánh bại kẻ thù, cánh cửa đi tới thế giới bóng đêm mở ra và kẻ giật dây đằng sau, không ai khác ngoài ma vương, lộ diện.

Tiếp tục đánh bại con ác long khổng lồ, mụ phù thuỷ thao túng cái chết và anh hùng sa ngã rồi màn chơi cuối cùng sẽ bắt đầu.

Con trùm cuối, ma vương sẽ lộ diện. Tôi đã trải qua cảnh này hàng trăm lần. Tôi kiểm tra thời gian chơi. Ừ, đủ rồi.

Ma Vương, với khả năng phòng thủ cao, sẽ không thể bị tổn thương bởi những đòn công kích thông thường.

Bởi lẽ đó, người chơi cần phải canh đúng lúc ma vương ra những đòn nhất định để phản đòn.

Tôi đã luyện tập khả năng canh đòn vô số lần, đến mức có nhắm mắt tôi cũng làm được. Thanh máu của ma vương bị bào mòn một cách hiệu quả và công việc sau đó chỉ là đòn kết liễu.

“Xong…”

Thành tích tốt nhất luôn. Tôi ước gì có thể đăng cái này lên mạng.

Trên màn hình, nhân vật chính, người đã hoàn thành xong công cuộc trả thù của mình, sải bước tới ngai vàng của ma vương rồi biến mất vào bên trong.

Bởi tôi chỉ muốn phá đảo nhanh nhất có thể thành ra chỉ đạt được một cái kết bình thường.

Thế giới trở về hoà bình, nhưng không một ai biết người anh hùng đánh bại ma vương là ai.

Anh ta cứu thế giới và không ai tán dương anh ta cả. Thật là ngầu.

Tiện thể thì cái kết yêu thích của tôi là khi nhân vật chính trở thành ma vương.

(Mình muốn thấy nó một lần nữa.)

Tôi nhìn quanh và thấy những người bạn cùng học từng rất ồn ào đã im bật tự lúc nào.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong khi suy nghĩ về điều đó, một cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới.

Tôi gọi Fuji-yan ngồi kế bên.

“Fuji-yan?”

Không trả lời. Cậu ta trông như một cái xác vô hồn vậy. Thiệt luôn?

Sasaki-san ở hàng ghế bên kia đang ngồi cuối mặt xuống và tôi không tài nào nhìn thấy được mặt nhỏ. Cơ thể nhỏ quá mềm nhũn để di chuyển.

”Sa-san? Sasaki Aya-san?”

Vẫn không có câu trả lời nào. Màn hình game tắt ngay giữa đoạn kết.

(…Buồn ngủ quá.)

Sinh mệnh tôi đang dần biến mất. Quả là một cuộc đời ngắn ngủi mà…ha ha.

– Nếu được tái sinh, xin hãy cho tôi làm một anh hùng.

Khi tôi nhắm mắt lại với mấy ý nghĩ vẫn vơ trong đầu, tâm trí của tôi bỗng dưng mờ dần [note33298].

– Tôi tỉnh dậy.

“Đây là đâu…?”

Tôi nhìn quanh và thấy đây không phải là một chiếc xe buýt.

“Bệnh viện… Mình không nghĩ đây là bệnh viện…”

Trần và tường được làm bằng đá chứ không phải bê tông. Là đá cẩm thạch chăng? Tôi đang nằm trên một chiếc giường cứng, đơn sơ và đắp chăn mỏng. Cửa sổ dường như đã được mở ra, tôi có thể cảm nhận được những cơn gió nhẹ thổi qua. Nó hơi se lạnh chút.

Không biết đây có phải là cảm giác lạnh lẽo ở kiếp sau hay không, nhưng tôi chắc mình vẫn còn sống.

Nhìn ra xa một chút là một ô cửa sổ lớn, bên ngoài trời đang sáng.

“Đã đến buổi trưa rồi nhỉ…”

Lúc trở về từ buổi cắm trại thì trời vẫn còn tối, có nghĩa là tôi đã ngủ hơn nữa ngày rồi.

“Ngay cả thế thì họ cũng không nên bỏ mặc người đã kiệt sức trên núi tuyết chứ.”

Lẩm bẩm một mình, tôi rảo bước đến chỗ cửa sổ. Tôi muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Đứng bên ô cửa sổ, tôi phóng tầm mắt ra xa. Sau đó, tôi vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh trải dài ở đó. 

“…Hả?”

Cái cảnh tượng trước mặt tôi là…

Một khu rừng xanh thẳm không giống mấy khu rừng ở Nhật Bản, một hồ nước mênh mông phản chiếu cái màu xanh thẳm của bầu trời. Đằng sau là một rặng núi hùng vĩ tựa như dãy Anpơ.

Một con chim bí ẩn với đôi cánh bảy màu đang bay lượn tự do trên mặt hồ. Trên bờ hồ, một sinh vật trông như khủng long đang thư thả uống nước.

Một vài chiếc xe ngựa đang dừng chân trước một toà nhà, người điều khiển chúng có cái đầu giống như thằn lằn hoặc thậm chí là mặt chó.

“…Thú nhân ư?”

Đđ…đó? Ồ.

Cái thứ đang kéo chiếc xe là một con chim còn lớn hơn cả đà điểu.

Ngoài ra còn có một sinh vật trông như con thằn lằn khổng lồ vậy.

“Cái gì đây, phim Hollywood à…”

Giọng nói của tôi rung rẩy.

“Được rồi mọi người – khai hoả!”

“”””Hoả Tiễn!”””” [note33299]

Nhìn xuống cửa sổ, tôi thấy đám trẻ con đứng thành một hàng dài trên khu đất hình vuông trông giống sân chơi. Chúng nó mặc một thứ trông giống áo choàng. Cùng một lúc, chúng bắn ra những mũi tên rực cháy từ bàn tay.

Những mũi hoả tên đó va phải mục tiêu rồi phát nổ. Than xỉ của vụ nổ đưa làn khói trắng tới khứu giác và đưa tôi về thực tại. Vậy đây không phải là giấc mơ sao?

“Aah…”

Vậy là nơi đó sao. Thứ tôi thường thấy trước đây ở mấy bộ anime và manga.

——–Dị giới.

(Dù sao thì, hãy thử tìm một ai đó biết chuyện gì đang xảy ra.)

Tôi sải bước một cách loạng choạng tới cánh cửa phòng. Hành lang bên ngoài cửa lờ mờ ánh đèn, có thể nghe thấy một cuộc nói chuyện từ đằng xa. Ừm, ở tầng dưới à?

Tôi đi xuống cầu thang đá và mở một cánh cửa được làm một cách xấu xí.

Khung cảnh trước mặt là một căn phòng cực kì rộng lớn, và ngồi đây đó khắp nơi là khuôn mặt thân quen của đám bạn học.

(Ơn trời tôi không đơn độc.)

“Ồ Takatsuki. Cuối cùng cũng dậy rồi à.”

“Chào đằng đó.”

Trong lúc đang phân vân không biết phải nói chuyện với ai thì một gã thanh niên liền tới bắt chuyện với tôi. 

Là bạn cùng lớp của tôi, Kitayama. Một tên đầu gấu nói chuyện như thể hắn thân thiết với tất cả mọi người vậy.

“Tacky-dono, cơ thể mày ổn chứ?”

“Vẫn ổn. Tao không sao hết, Fuji-yan.”

“Mày làm tao lo đấy. Mày ngủ lâu hơn tớ nửa ngày so với những người khác đấy.” 

“Hả, tao đã ngủ lâu đến thế ư?”

“Đúng rồi. Họ còn bảo là mày sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Ha ha ha.”

Kitayama cười khoái chí.

“Ha ha…”. Này, không vui đâu.

“Ừm, mọi người đang làm gì ở đây vậy?”

“Ồ. Bất ngờ thật đấy, Takatsuki. Đây là thế giới khác đấy! Thật là tuyệt vời.” 

Ừ, tôi biết rồi. Tôi đã biết đây không phải là Nhật Bản sau khi nhìn vào quang cảnh nơi đây.

Dị giới, hửm? Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy sau lưng.

Không hề nhận ra chuyện đó, tên Kitayama đang cao hứng vỗ vai tôi bộp bộp.

Tại sao mấy tên đầu gấu dùng ngôn ngữ cơ thể nhiều thế? Đau lắm đấy.

“Họ nói nơi này được gọi là Thuỷ Thần Điện. Có vẻ như đây là nơi nương tựa của chúng ta sau khi bị mất ý thức.”

“Hừm, Thuỷ Thần Điện…”

Khi nhìn vào bên trong thì nó trông giống một thần điện thật.

“Nhân tiện, hãy cùng nghe qua chỉ số và kỹ năng của Takatsuki nào.”

Kitayama khom qua vai tôi một cách thuần thục.

“Chỉ số? Kỹ năng?”

“Có vẻ như chúng ta đã nhận được một số năng lực bí ẩn khi tới thế giới này. Tao có kỹ năng ‘Lưu Trữ Ma Pháp: Siêu Cấp’ và ‘Giám Định: Siêu Cấp’.” 

“Tao thì có: ‘Long Kỵ Sĩ: Thượng Cấp’, ‘Thương Sứ: Thượng Cấp’ và ‘Vi Đà Thiên’ này!” 

“Ừ ừ.”

(Tao không hiểu tụi mày đang nói cái gì khi cứ đột ngột như vậy, nhưng nghe có vẻ hay đấy.)

“Mày có thể tìm hiểu về kỹ năng và trạng thái của mày ở căn phòng đằng kia.”

Fuji-yan chỉ vào cánh cửa đằng sau.

“Cảm ơn, tao sẽ tới đó. Nhân tiện, tao là người cuối cùng tỉnh dậy à?”

Sau khi hỏi, mặt cả hai tối lại một chút.

“Có vẻ như không phải ai cũng được cứu. Những người còn lại…” 

“…Những người còn lại?”

Biểu cảm và khuôn mặt chúng nó tối sầm lại. Sao cơ?

“Một vài đứa trong lớp chúng ta vẫn đang mất tích…” 

“Gì cơ?”

Sau khi nhìn lại, tôi chỉ thấy khoảng hai phần ba sỉ số của lớp đang ở đây.

Tôi hầu như không có đứa bạn nào trong lớp, nhưng dù gì bọn họ cũng là những người đã trải qua một năm học cùng tôi.

Tôi muốn mọi người được an toàn, nếu có thể. Nghĩ lại thì…

“Fuji-yan, Sasaki-san đâu rồi?”

“Sasaki-dono không ở đây.”

“Ể…cậu đang nói dối, đúng không?”

Tôi ngồi gần nhỏ trên xe buýt, chúng tôi đã nói chuyện với nhau tới những giây phút cuối cùng nên tôi cứ nghĩ nhỏ sẽ ổn chứ.

Nhưng rõ ràng là tôi không thấy nhỏ.

“Tao hiểu rồi…”

Cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi là về cái gì? Tai mèo? Tôi lẽ ra nên nói cái gì đó hay ho hơn. Mình xin lỗi, Sa-san…

“Đừng buồn thế, Takatuski. Chúng ta thật may mắn khi được ở đây. Một vài người bạn của tao cũng không ở đây nên…”

Kitayama đặt tay lên vai tôi và nói mấy lời an ủi. Giống như Fuji-yan, cậu ta cũng buồn rười rượi.

Dù sao Kitayama cũng có rất nhiều bạn, có thể đây chỉ là một vở diễn của cậu ta.

“Chỉ vì chúng ta được cứu không có nghĩa là chúng ta được phép hả dạ vào lúc này.”

“Hả? Tại sao?”

Chẳng phải chúng ta đang được bảo vệ à?

“Có vẻ như họ đang đùm bọc cho những ai không có người thân, nhưng xem ra chúng ta phải trở nên mạnh hơn để tự lập vì đây là một thế giới khác với sự xâm lược của tụi quỷ. Đầu tiên, chúng ta cần biết bản thân có thể làm cái gì.”

Hmm, hiểu rồi. Họ chắc chắn không thể bảo vệ chúng ta mãi, đúng không? Có mấy vấn đề như là tiền của cơ mà.

Mặc dù tôi rất an tâm khi được cứu khỏi vụ tai nạn, nhưng tình hình sẽ trở nên khó khăn từ giờ trở đi.

Tôi sẽ cần phải học rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là…

“Họ có hiểu chúng ta đang nói gì không?”

“Đấy chính là điều tuyệt vời ở cái thần điện này! Nơi đây đã được yểm sẵn phép phiên dịch tự động ngôn ngữ của thế giới khác.”

“Quào, phiên dịch tự động. Tiện lợi phết.”

“Đó là lí do vì sao họ đem người từ thế giới khác ở đây.”

Đúng rồi, nếu bạn không biết ngôn ngữ của người ta thì bạn không thể nói chuyện với họ.

Nhưng phép phiên dịch tự động sao? Đây quả là một thế giới tân tiến mà!

“Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đây, chúng ta vẫn cần phải học một vài ngôn ngữ của bọn họ.”

“…Ừ, tao hiểu rồi.”

Tất nhiên là không thể dễ dàng thế được. Trong lúc vẫn đang nói chuyện, chúng tôi đã tới cánh cửa lớn.

“Tao nghe nói kỹ năng là thông tin bí mật nên mày phải tự mình nghe nó.”

“Takatsuki, tí nữa mày nhớ cho tao biết mày có kỹ năng gì.”

Kitayama cười khúc khích rồi vỗ vai tôi.

“Vậy, tao đi đây.”

Tôi gõ cửa và vào bên trong.

“Xin thứ lỗi ạ.”

Khi tôi vào trong căn phòng, một người đàn ông sáng sủa nhìn giống linh mục đang ngồi trước một cái bàn lớn. Một người phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp ăn mặc như nữ tu ngồi kế bên ông ta. 

Vị linh mục tươi cười và vị nữ tu xinh đẹp là đây sao.

“Xin chào, chuyển sinh giả. Ta là linh mục ở đây. Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

“Hân hạnh được gặp ông, tôi là Takatsuki. Tôi nghĩ là mình… ổn”

“Là vậy sao. Hãy cho ta biết ngay lập tức nếu cậu cảm thấy không khoẻ. Nhân tiện thì, bạn cậu kể gì về nơi này chưa?”

“Một chút rồi.”

“Ta hiểu. Ừm, hãy để ta giải thích. Có thể điều này làm cậu ngạc nhiên khi quá đột ngột như vậy, nhưng đây là thế giới khác cái cậu đã từng ở. Cậu chắc hẳn đang lo lắng khi không được gặp gia đình mình. Nhưng hãy yên tâm, chúng tôi ở đây để giúp cậu. Chúng tôi sẽ chu cấp miễn phí mọi thứ trong vòng một năm cho đến khi cậu có thể tự lập.”

Tôi nghe cái đó từ Fuji-yan lúc nãy rồi.

“Vậy, chúng tôi không thể quay về thế giới cũ, đúng không?”

Nét mặt của vị linh mục bỗng tối sầm lại.

Hửm? Tôi vừa nói cái gì kì lạ à?

“Cậu hẳn là chưa nghe câu truyện đó rồi. Takatsuki-san, cậu đã đối mặt với cái chết trước khi tới thế giới này, đúng không?”

“V-vâng. Đúng rồi. Chúng tôi bị mắc kẹt trong đống tuyết.”

“Đúng vậy. Mấy bạn của cậu cũng thế. Điều kiện để tới thế giới này là chết phải chết ở thế giới trước đó.”

“Gì cơ?”

Này, này, ông nghiêm túc đấy à? Vậy là tôi đã chết.

Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của tôi, vị linh mục mỉm cười.

“Xin đừng lo, các vị thần rất là nhân từ. Trước khi chết trẻ, tất cả bọn cậu đã được đưa tới thế giới này bởi họ!”

Vị linh mục tạo ra một phong thái khá cường điệu. Có vẻ ông ta đã quen với điều này.

“Ừ ừ. Đã rõ.”

Vậy sao. Tôi đoán là tôi chưa chết.

“Trở về thế giới trước kia cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết. Điều đó rất là phiền, đúng không?”, vị linh mục nói với một nụ cười.

“Ừ, đúng vậy” là tất cả những gì tôi có thể nói.

“Giờ thì, hãy chuyển sang vấn đề tích cực hơn để cậu có thể sống sót. Thế cậu đã nghe về một thứ gọi là kỹ năng chưa?”

“Ừm, lúc nãy có nghe một chút rồi. Nhưng tôi không biết nhiều về nó lắm.”

“Tốt thôi. Vậy thì ta sẽ nói cho cậu biết. Chắc hẳn cậu đang sở hữu các kỹ năng ‘cố hữu’ khi tới thế giới này. Chi tiết hơn, các kỹ năng như ‘Pháp Sư’ và ‘Kiếm Sĩ’ khá phổ biến. Nói một không ngoa rằng, việc chúng mạnh hay yếu sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của cậu!”

“Ồ, cái đó nghe có vẻ rất quan trọng.”

Fuji-yan và Kitayama cũng đã đề cập đến việc kỹ năng quan trọng đến nhường nào.

“Và rồi tới phần chỉ số. Tất cả những ai tới từ thế giới khác đều có chỉ số cao hơn mức bình thường đấy!”

“T-thật vậy sao?”

“Đúng thế, cao hơn gấp mười lần so với chúng ta!”

Lần đầu tôi nghe nói tới cái này đấy.

“Vậy kỹ năng và chỉ số của tôi thì sao?”

“Huhuhu, đừng gấp thế. Để ta kiểm tra nó cho cậu. Cô, đem thứ đó lên đây.”

“Dạ vâng, thưa ngài linh mục trưởng”

Vị nữ tu, người đứng im lặng tữ nãy đến giờ, dâng cho vị linh mục một cuốn sách gì đó.

“Đây là một vật phẩm gọi là ‘Hồn Thư’, thứ có thể xác định kỹ năng và chỉ số của cậu.”

“Ờ, ừ.”

Tôi nuốt nước miếng lại. Một vật phẩm uy nghiêm vừa xuất hiện trước mắt tôi.

“Không cần phải lo đâu. Xin hãy cầu nguyện trước bức tượng của nữ thần này.”

“Vâng.”

Như thế này chăng? Tôi đứng trước bức tượng đá của nữ thần, chắp tay tạo tư thế cầu nguyện.

“Ta rất mong chờ đấy. Tất cả những người từ thế giới khác đều được chúc phúc với những chỉ số và kỹ năng ấn tượng.”

Tôi nghe thấy lời nói vang lên. Nó tiện lợi đến thế à?

Kì vọng của vị linh mục cao chót vót. Một lúc sau, một luồng sáng bao bọc cơ thể tôi và sau đó, cuốn sách mà vị linh mục kia cầm toả sáng rực rỡ.

“Kỹ năng và chỉ số của cậu đã được xác định.”

Vị linh mục thông báo một cách trang nghiêm. Tôi trở nên tò mò rồi đấy.

“Kỹ năng cố hữu của cậu là ‘Minh Mẫn’, ‘Thuỷ Ma Pháp: Sơ Cấp và ‘Người chơi RPG’.”

Ồ, kỹ năng ma pháp. Nhưng chỉ là sơ cấp, hửm? Ngoài ra, còn có một kỹ năng với cái tên kì lạ.

“Nó có phải là một kỹ năng mạnh không?”

“Hừmmm, ta chưa từng nghe cái kỹ năng cuối bao giờ, còn hai cái đầu thì tầm thường.”

Tầm thường…

“Và về trạng thái…”

Ngài linh mục đưa ra cái nhìn nghi ngờ.

“Cái này có bị sai không vậy?”

Ngài linh mục đưa cuốn sách cho vị nữ tu.

“Không, không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”

“Này, nhìn này. Những con số này là…”

Vị nữ tu nhìn vào cuốn Hồn Thư và trưng ra vẻ mặt mơ hồ.

“…Đúng là mấy con số này thật là thảm thương khi so sánh với những người chuyển sinh khác. Nhưng…ngay cả khi so sánh với chúng tôi…nó vẫn quá thấp.”

Hửm? Gì cơ?

“Ừm, có vấn đề gì với chỉ số của tôi à…?”

“Không, không! Nó vẫn ổn. Takatsuki-san, có vẻ như chỉ số của cậu hơi khiêm tốn, nhưng chẳng có vấn đề gì phải lo cả.”

Ngài linh mục tười cươi như mọi khi, nhưng nó hơi cứng hơn so với lúc trước. Có nghĩa là đây không phải là thứ mà ông ta mong đợi?

Thật sự sốc khi ông ta thể hiện bộ mặt đó ra mà…

“Ta có thể nhờ cô giải thích phần còn lại được không?”

“Vâng, thưa ngài linh mục trưởng.”

Vị nữ tu cúi đầu.

“Vậy thì, Takatsuki-kun. Cố gắng hết sức nhé.”

Vị linh mục trưởng đi ra khỏi phòng với những bước đi nặng nề.

Tôi ở một mình cùng với vị nữ tu vậy.

“Giờ, hãy để tôi giải thích về ‘Hồn Thư’ của Takatsuki-san. Xin hãy nhìn vào đây.”

Bên trong cuốn sách nhỏ tôi vừa nhận được, tên, tuổi, các kỹ năng vừa nghe được và các chỉ số như Sức mạnh, Sức bền, Ma lực,…đều được liệt kê ra. Thật khó để hiểu ý nghĩa của chúng khi chỉ nhìn qua một lượt như thế này.

Và có một chỗ làm tôi rất chú ý tới.

– Tuổi thọ: Còn 10 năm và 0 ngày nữa.

Cái gì cơ? Hửm? Cái gì đây?

“Ừm, cái tuổi thọ này là gì vậy?”

Tôi sẽ chết trong vòng mười năm nữa ư? Không, không, không, không. Đùa tôi đấy à.

“Hãy để tôi giải thích. Ở thế giới của chúng tôi, cậu có thể biết được bản thân sẽ sống được bao lâu bằng Hồn Thư.”

“Này, tôi chỉ có mười năm để sống thôi đấy!”

Hiện tại tôi mười lăm tuổi. Có nghĩa là tôi sẽ chết ở tuối hai lăm à?

“Cái tuổi thọ mười năm này là bình thường đối với tất cả người chuyển sinh.”

Vậy…sao?

Vậy là Fujiyan và Kitayama đều có mười năm để sống. Thật là khó để nói tôi cảm thấy thế nào, nhưng ít nhất tôi cũng đã bình tĩnh lại khi biết mọi người đều như nhau về cái đó. Tuy nhiên, dù gì thì chừng đó vẫn là quá ngắn.

“Tuổi thọ có thể được tăng thêm bằng cách ‘cống hiến’ lên các vị Thánh Thần.” [note33299]

“Gì cơ? Tuổi thọ có thể tăng thêm bằng cách đó á?”

“Đúng vậy.”

Ồ, hiểu rồi. May quá. Tôi sẽ hỏi vị nữ tu kia cách để kéo dài tuổi thọ.

“Chính xác thì tôi phải làm cái gì để ‘công hiến’ lên các vị Thánh Thần?”

Tôi muốn biết cách để kéo dài tuổi thọ của mình. Tôi không muốn chết trong vòng mười năm nữa đâu.

“Có nhiều cách khác nhau, nhưng cách nhanh nhất là quyên góp cho nhà thờ.”

Quyên góp?

“Ồ, có phải là quyên góp tiền bạc không?”

“Đúng rồi, là tiền bạc.”

“Tiền bạc có thể mua được tuổi thọ à?”

“Đúng, ở đây thì có thể.”

Á đù. Vậy ra bạn có thể dùng tiền mua tuổi thọ ở thế giới này.

Bạn có thể làm bất cứ những gì bạn muốn ở đây.

“Tuy nhiên, kéo dài nhiều năm tuổi thọ của một người cần một lượng lớn tiền. Takatsuki-san không có tiền của thế giới này trong người nên cách đó không thực tiễn lắm.”

Chắc chắn rồi, tôi không có bất kì đồng xu cắc bạc nào.

“Vậy…Những cách còn lại là gì?”

“Cách thứ hai là ‘tiêu diệt tụi quỷ’ hoặc ‘cứu người lúc hoạn nạn’”

“Ồ, đã hiểu.”

Cái này thì dễ hiểu. Giúp đỡ người khác.

“Đã rõ. Dùng kỹ năng của mình để giúp người khác đúng không?”

“Đúng vậy. Bây giờ, hãy để tôi giải thích về kỹ năng. Takatsuki-san có ba kỹ năng cố hữu là ‘Minh Mẫn’, ‘Thuỷ Ma Pháp: Sơ Cấp’ và ‘Người chơi RPG’.”

“Chúng là những kỹ năng loại gì?”

“Mỗi kỹ năng đều được mô tả trong ‘Hồn Thư’.”

Để xem, tôi nghĩ là cái này.

    – “Minh Mẫn”: Một kỹ năng giúp giữ sự điềm tĩnh. Với nó, bạn sẽ không hề nao núng khi bị tấn công bởi một con quái mạnh đó! Bạn làm được mà!

    – “Thuỷ Ma Pháp: Sơ Cấp”… Một kỹ năng cho phép bạn sử dụng các ma pháp hệ nước sơ cấp. Vì lượng ma lực của bạn còn rất thấp nên bạn không thể trách tôi về cái đó nhé! Chúc bạn may mắn trong luyện tập!

    – “Người chơi RPG”… Một kỹ năng cho phép bạn có góc nhìn của một game thủ RPG…tức là 360 độ đó! Đây là kỹ năng cố hữu chỉ những người chuyển sinh mới có! Không phải là bạn rất may mắn đó sao!?

(Nữ thần của Sự may mắn, Ira.)[note33301]

Người viết cái này quả thật là rất tăng động mà! Bộ cô ta bị say à? Mà có vẻ như cổ là Nữ thần của Sự may mắn.

Cô ta cũng chú thích cách dùng kỹ năng này. Tôi sẽ đọc nó sau.

“Tôi đã hiểu sơ qua về các kỹ năng rồi. Giờ thì, tôi làm gì đây?”

“Những người chuyển sinh như cậu sẽ được thoải mái vào các cơ sở và lớp học của Thuỷ Thần Điện trong một năm. Trong khoản thời gian này, tôi khuyên cậu nên tìm một chức nghiệp nào đó phù hợp với bản thân.”

Vị sơ trả lời một cách hờ hững.

“Ừm, nhân tiện thì, sơ có thể giới thiệu cho tôi một chức nghiệp phù hợp được không?”

“…”

Sao im lặng mất rồi?

“Ở Thuỷ Thần Điện này, chúng tôi cung cấp rất nhiều lớp học để cậu chuẩn bị cho chức nghiệp của bản thân. Tôi khuyến khích cậu tham gia nhiều lớp học khác nhau và chọn một cái phù hợp.”

Một lời giới thiệu cũng không à? Tôi không nghĩ là có bất kì chức nghiệp nào phù hợp với tôi vào lúc này.

Vậy thì, tôi đoán là phải tự mình lựa chọn rồi. Cứ nghĩ nó như một kịch bản tự do đi. [note33302]

Song, tôi lại có chỉ số khởi diểm quá thấp.

“Được rồi. Mong sơ sẽ hướng dẫn cho tôi cách tham gia một lớp học. Và cả những nguyên tắc khi sống ở đây nữa.”

“Cuốn sách này chứa đựng tất cả những thông tin mà cậu cần.”

Tôi cầm trên tay một cuốn sách dày. Trên bìa sách là dòng chữ “Sổ Tay Hướng Dẫn Của Thuỷ Thần Điện (chỉ dành cho chuyển sinh giả)”.

Ồ… Họ có vẻ đã chuẩn bị rất tốt.

“Vậy thì, nếu có gì không hiểu, hãy hỏi những người ở gần đây.”

Vị nữ tu nói mà không mảy may nở lấy một nụ cười. Cô ấy nói buổi nói chuyện đã kết thúc. 

Cổ vẫn ngầu cho đến phút cuối.

Bên ngoài cánh cửa, Fuji-yan và Kitayama đang đợi tôi.

“Sao rồi? Takki-dono.”

“Hmmm, tao không thể nói được.”

“Thôi nào, Takatsuki, cho tao xem tí nào.”

“Ơ, này!”

Kitayama giựt lấy cuồn Hồn Thư của tôi.

“Này, này, chẳng phải chỉ số của mày hơi thấp quá à? Hừm, mấy kỹ năng đó trông chẳng mạnh lắm.”

Kitayama dường như đã mất hứng thú. Thằng khốn này! Cố tình cướp Hồn Thư của người ta rồi nói chuyện kiểu đó à!

Là những gì tôi phàn nàn trong đầu, chứ nói ra thì xin kiếu.

Quay trở lại vấn đề chính, tôi đoán kỹ năng và trạng thái của tôi quá yếu.

“Takatsuki là một thằng mọt game nên mới có mấy kỹ năng kì lạ thế. Dù sao thì, chúc mày may mắn nha!”

Tôi không biết cậu ta có phải đang cố an ủi tôi hay không, nhưng cậu ta vỗ vai tôi sau đó.

“Này, tụi bây biết gì chưa? Mấy kỹ năng của thằng Takatsuki…”

Và thế là cậu ta bắt đầu kể lể cho đám bạn cùng lớp về kỹ năng của tôi. Không có quyền riêng tư ở đây à?

“Kitayama-san, cậu không nên tiết lộ kỹ năng của người khác khi chưa được họ cho phép.”

Vị nữ tu gần đó tới khuyên răn cậu ta. Tốt.

“Kỹ năng Fuji-yan như thế nào vậy?”

Tôi hỏi Fuji-yan trong khi nhìn vào cuốn Hồn Thư của mình.

“Kỹ năng ‘Lưu Trữ Ma Pháp: Siêu Cấp’ cho phép tao thoải mái cất vào lấy ra vật phẩm một cách tuỳ ý. Ở mức ‘Siêu Cấp’, số lượng vật phẩm có thể lưu trữ là khá lớn. ‘Thẩm Định: Siêu Cấp’ cho phép tao có thể phân tích được chất lượng của vật phẩm.”

Ừ.

Nghe có vẻ tiện lợi phết. Bỗng nhiên, Fuji-yan nói nhỏ lại.

“Thật ra, lúc trước tao không nói với mày, nhưng tao còn sở hữu kỹ năng này nữa.”

Fuji-yan đưa cho tôi cuốn Hồn Thư của cậu ta.

“Người chơi Galge?”

Nó có vẻ giống kỹ năng của tôi.

“Kỹ năng đó như thế nào vậy?”

“Có vẻ như tao có khả năng thấy được cuộc trò chuyện với một người ở dạng văn. Ngoài ra tao cũng có thể xem lại nhật ký trò chuyện.”

“Đúng là mấy game hẹn hò cũng có tính năng như vậy.”

“Tao được bảo rằng đây là kỹ năng đặc biệt của những người chuyển sinh…nhưng để lộ cái tên này ra cho người khác biết thì thật là xấu hổ…”

Quả đúng là như vậy.

“Kỹ năng ‘Người Chơi RPG’ của tao cũng tương tự như vậy. Bộ cứ thích chơi game là có mấy cái kỹ năng như thế này à?”

“Tao cũng đang tự hỏi đây. Không có kỹ năng nào hữu ích trong chiến đâu nên tao quyết định sẽ trở thành một thương nhân.”

“Ồ, tao hiểu. Lựa chọn hợp lí đấy.”

Nói thật thì mấy kỹ năng đó phù hợp với thương nhân.

“Có lẽ vậy. Nhưng mà này, mấy kỹ năng của mày có thể mạnh mẽ không ngờ khi mày dùng chúng đấy!” [note33303]

“Tao chẳng biết nữa.”

Dựa trên phản ứng của vị linh mục trưởng và nữ tu thì tôi đoán kỹ năng của tôi là một thất bại. Huh…chán quá.

Tình cờ thay, tôi được nghe lí do vị linh mục trưởng nói người chuyển sinh lại mạnh mẽ như vậy.

Trước đây, đã từng có những người chuyển sinh bị lạc đến thế giới này. Họ đều có kỹ năng và trạng thái mạnh khủng khiếp. Đó là những gì được ghi chép lại trong quá khứ. [note33304]

“Xin thứ lỗi, sơ có thể cho tôi hỏi cái này được không? Tại sao chỉ số của tôi lại thấp dù cùng là người chuyển sinh với nhau.”

Tôi hỏi một nữ tu đang sải bước gần đó. Bạn học của tôi có chỉ số mạnh hơn gấp mười lần người ở thế giới này.

Nhưng tôi chỉ bằng một phần ba người bình thường. Yếu quá đấy…

“Xem nào…Cơ thể cậu đã rất suy nhược khi cậu tới thế giới này. Có thể chính việc cậu có thể trạng yếu nhất trong đám bạn học đã ảnh hưởng tới chỉ số của cậu.”

“Bộ tôi đã thật sự yếu thế sao?”

“Tim cậu đã ngừng đập trong chốc lát. Phép thuật của một linh mục bằng cách nào đó đã giúp cậu hồi sinh trở lại.”

“Tôi xin lỗi vì những rắc rối lúc đó…”

Tôi đã ở một tình huống tệ hơn tôi tưỏng.

Có lẽ là vì tôi đã cắm mặt chơi game mà không luyện tập cơ thể chút nào.

Vị nữ tu khuyên tôi nên học tập ở Thuỷ Thần Điện một thời gian.

Các bạn học của tôi có kỹ năng mạnh mẽ hơn nhiều so với giáo viên ở thần điện này nên họ được sắp xếp vào những lớp học đặc biệt.

Riêng tôi chỉ được xếp vào lớp học bình thường vì chỉ số và kỹ năng của tôi không đủ mạnh. Chán quá đi.

Tôi là người duy nhất có độ khó quá bất cân bằng à?

– Dị giới này quả là rác rưởi…

Tôi thở dài, lớn.

“Này, Takatsuki-kun. Mày tỉnh dậy rồi hả?”

Trong khi đắm chìm vào dòng suy nghĩ, một ai đó bỗng đến bắt chuyện với tôi.

Đứng trước mặt tôi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng hai mĩ nhân ở bên cạnh. Phải rồi, đứa bạn học cùng lớp đây mà.

– Sakurai Ryosuke.

Cậu ta là trung tâm của lớp cũng như câu lạc bộ bóng đá trong vòng một năm đổ lại. Cậu ta chẳng bao giờ hết hút gái cả. Đúng là một người hoàn hảo trên tất cả phương diện.

“Sakurai-kun đấy à. Phải rồi, tạ ơn chúa.”

“Mừng ghê. Tao đã lo lắng khi nghe tin mày không tỉnh dậy đó.”

“Ừm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tao.”

Thật sự thì tôi không thích cậu ta lắm. Cậu ta và tôi như thể hai mặt của đồng xu vậy.

“Cậu đã nghe về kỹ năng và trạng thái chưa?”

“Ừm, tao có nghe qua rồi.”

Tôi kể tóm tắt kỹ năng của mình. Đằng ấy cũng vậy.

Sakurai-kun nhận được kỹ năng “Quang Dũng Giả”.

Còn hai cô gái đằng sau sở hữu thì có kỹ năng “Hiền Giả” và “Thánh Hiệp Sĩ”.

Dựa trên tên thì đoán họ đều ẩm trên tay giải độc đắc mà.

“Nhân tiện thì, Takatsuki-kun, mày có muốn gia nhập tổ đội của tao không?”

“Hả?”

Sao đột ngột vậy?

“Ể, Takatsuki-kun?”, người vừa la lên là Eri Kawamoto.

“Mình nghĩ một tổ đội khác sẽ phù hợp với Takatsuki-kun hơn, cậu không nghĩ vậy sao?”

Cô gái còn lại là Saki Yokoyama. Họ đều là mỹ nhân đẹp nhất lớp tôi.

“Nói thật thì, tụi tao sẽ rời đi vào ngày mai. Rất nhiều người đã tỏ ý mới tụi tao.”

“Mai á? Không phải là quá sớm sao?”

Không phải tất cả chúng ta sẽ tập luyện ở đây sao?

“Ryosuke là ‘Quang Dũng Giả’ nên việc gì cậu ấy phải luyện tập cơ chứ.”

“Cậu ấy được mời làm ứng cử viên cho tước vị Kỵ sĩ trưởng ở Thái Dương Quốc nữa đó.”

Kawamoto và Yokoyama nói với vẻ mặt đầy ngây ngất và tự hào.

“Mày có muốn tham gia không, Takatsuki-kun?”

Sakurai-kun nói một cách nhanh nhảu. Một lời mời gia nhập tổ đội, hửm?

“Xung quanh chỉ toàn là con người lạ lẫm nên tao nghĩ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Sakurai-kun nói với nụ cười hồn nhiên như cây cỏ. [note33305]

“Hừm”, cân nhắc cái nào.

Nó không tệ lắm? Không, chờ đã.

Giả sử tôi có đồng ý đi chung, việc duy nhất tôi có thể làm giờ là xách dép cho họ.

Không giỏi thì thành đầy tớ, không phải đầy tớ thì thành thuộc hạ.

Sakurai-kun là một chàng trai tốt bụng nên cậu ta sẽ không bắt tôi làm thế, song hai người đẹp bên cạnh lại nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói: “từ chối nhanh lên!”

“Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tao sẽ ở đây luyện tập một thời gian.”

“Không còn cách nào khác nhỉ.”

“Thật là xấu hổ”, Sakurai-kun nói, cậu ta nhìn có vẻ rất thất vọng.

“Nếu Takatsuki-kun nói vậy thì đành chịu thôi, đúng không? À, đúng rồi. Sao cậu không ở lại đây và dạy cậu ta kiếm thuât, Saki?”

Kawamoto-san vừa nói điều gì đấy buồn cười.

“Không phải Eri-chan dạy ma thuật cho cậu ta sẽ tốt hơn sao?”

Yokoyama-san phản pháo lại ngay lập tức.

“Này, đừng có nói điều nực cười như vậy chứ!”

“Cậu cũng vậy.”

“”Mm-hmm.””

Thoạt nhìn, Kawamoto-san và Yokoyama-san có vẻ thân thiết với nhau, nhưng dường như họ có mối quan hệ thực sự gai góc.

Anh chàng gây ra cái việc này có vẻ không nhận ra bầu không khí khác thường xung quanh mình.

“Vậy thì, nếu mày đổi ý thì cứ thoải mái nói với tao.”

Cậu ta nở nụ cười hùng hồn rồi rời đi. Kawamoto-san và Yokoyama-san im lặng, họ thậm chí còn chẳng nhìn tôi kìa.

Ồ, cả hai nhìn nhau một lúc. Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ họ. Phụ nữ đấu tranh quả là đánh sợ.

Sakurai-kun, tao mong mày không bị đâm sau lưng [note33306]. Tôi hơi lo lắng cho cậu ta.

“Chào, Takatsuki.”

Không lâu sau, một nhóm khác tiếp cận tôi.

“Tao nghe nói mày sở hữu pháp thuật yếu nhất trong bảy nguyên tố, Thuỷ Ma Pháp đúng chứ?”

“Còn là sơ cấp nữa cơ đấy? Huh.”

“Không, tệ hơn là phần chỉ số ấy. Nghiêm túc thì, cậu ta còn dưới người bình thường.”

Có một gã hào nhoáng chơi chung vơi Kitayama là Okada, một con nhỏ gyaru tên Kawakita. Kitayama cũng ở đó.

Ở trường, bộ ba này thường đi chung với nhau. Khi tụ tập lại, bọn họ trả khác gì đám lưu manh cả.

– Đây là dạng tôi không giỏi đối mặt.

“Này, Takatsuki. Mày định theo chức nghiệp gì để sống đấy?”

Okada cười ngạo nghệ hỏi tôi.

“Tao vẫn chưa quyết định được. Mày thì sao, Okada?”

“Tao sao? Tao sẽ là bậc thầy kiếm thuật! Tất cả tụi quái vật sẽ bị phanh thay bởi ‘Đại Kiếm: Siêu Cấp’ của tao!”

“Còn tôi thì có kỹ năng ‘Đại Ma Pháp’. Với nó tôi có thể sử dụng phép thuật mang bốn nguyên tố Thuỷ, Hoả, Thổ, Mộc ở mức Thượng Cấp lận đấy! Không phải là rất tuyệt sao?”

Tôi có hỏi cô đâu, Kawakita-san, là những gì tôi nghĩ trong đầu, nhưng tôi đáp lại “Tuyệt đấy”. Vậy tụi bây ở đây chỉ để khoe mẽ.

“Tuyệt thật đấy, tụi bây đều có kỹ năng có thể sử dụng trực tiếp. Còn tao là Long Kị Sĩ nên tao phải bắt một con rồng về. Thật là phiền phức mà.”

Nói là vậy, nhưng Kitayama trông có vẻ rất phấn khởi.

“Mày còn có ‘Thương Thủ: Thượng Cấp’ và ‘Vi Đà Thiên’ nữa mà! Thật là tuyệt vời!”

“Này, nếu ông bắt được một con rồng thì cho tôi cưỡi với nhé.”

“Ok, để đó cho tôi.”

“Này, này, này, đừng dụ dỗ người phụ nữ của tao chứ.”

“Tao không hề!”

Okada và Kahoku-san đang hẹn hò à. Tôi không biết luôn đấy.

Đến cuối thì, bọn họ hầu như không hỏi tôi và chỉ khoe khoang là chính.

….A, tôi cảm thấy nặng nề quá.

Đã một tháng kể từ tôi tới cái dị giới này.

Một phần ba đám bạn cùng lớp đều đã được chiêu mộ bởi các nhân vật tai to mặt lớn ở các quốc gia và một vài tổ chức. Những đứa biến mất sớm nhất là những người sở hữu các kỹ năng mạnh mẽ như Quang Dũng Giả.

Có vẻ như người đến triêu mộ nhanh chân hơn là người chiến thắng nên đã có một lượng lớn người ra vào trong khu vực.

Sau khi nghe câu truyện của họ, tôi đã mường tượng ra tình cảnh hiện tại của lục địa chúng tôi đang ở.

Nó có tên là Lục Địa Phía Tây và có sáu quốc gia toạ lạc tại đây.

Để tóm tắt lại thì:

    – Thái Dương Quốc “Highland”: Quốc gia dẫn đầu lục địa. Dân sô, quân sự và kinh tế đều thuộc tốp đầu.

    – Hoả Quốc “Great Keith”: Quốc gia với một nửa diện tích là sa mạc. Sở hữu một nền võ thuật rất thịnh hành, đây cũng là nơi sinh sống chủ yếu của thú nhân và lính đánh thuê.

    – Thuỷ Quốc “Rozes”: Quốc gia tôi đang sống hiện tại. Du lịch rất phát triển và quyền lực của nhà thờ tại đây là rất lớn.

    – Mộc Quốc “Spring Rogue”: Quốc gia của những khu rừng. Có rất nhiều elf và thú nhân sống ở đây.

    – Thương Nghiệp Quốc “Cameron”: Quốc gia của tài chính và thương mại. Nơi đây có rất nhiều ngân hàng và hội buôn.

    – Thổ Quốc ”Kaliran”: Quốc gia nằm dưới lòng đất. Nơi sinh sống chủ yếu của người lùn. Sản xuất vũ khí và các sản phẩm liên quan rất hưng thịnh.

Nói sơ qua là vậy. Mối quan hệ giữa sáu quốc gia hiện nay vẫn tiến triển tốt. Có vẻ như không có cuộc chiến tranh nào xảy ra.

Ngoài ra từng có một quốc gia khác tên Nguyệt Quốc “Lafilogue”, nhưng nó đã bị xoá xổ khỏi bản đồ từ lâu rồi.

Mấy đứa bạn cùng lớp đã được phân tán ra nhiều quốc gia khác nhau tuỳ vào điều kiện của người triêu mộ. Còn tôi thì chẳng được ai đoái hoài tới…

Hiện tại, tôi đang tham gia lớp “Ma Thuật: Sơ Cấp”. Tôi không có bất kì đứa bạn cùng lớp nào từ thế giới trước học ở đây. Thay vào đó là đám con nít lớp dưới ở trường tiểu học.

“Takatsuki-san mới tới thế giới này. Mọi người nhớ đối xử tốt với cậu ấy nhé.”

“””””””Dạ vâng ạ”””””””

Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

Một thanh niên cao học giữa đám trẻ con tiểu học…Ha ha, nó làm tôi phát khóc mất.

“Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ học về các nguyên tố ma thuật nha mấy em. Thế giới này được ngự trị bởi bảy nguyên tố, mỗi nguyên tố đều mang đặc điểm riêng.”

Bà cô trông khá lớn tuổi viết lời giảng lên bảng:

    – Mặt Trời: Thao túng ánh sáng, sấm sét, gió,…

    – Mặt Trăng: Thao túng bóng tối, cái chết,…

    – Hoả: Thao túng lửa, nhiệt độ,…

    – Thuỷ: Thao túng nước, băng, sương mù,…

    – Mộc: Thao túng cây cối, độc dược,…

    – Kim: Thao túng không, thời gian, định mệnh,…

    – Thổ: Thao túng đất, đá, kim loại,…

[note33307]

“Mỗi nguyên tố đều có một vị nữ thần tương ứng. Ngoại trừ Mặt Trăng ra, sáu nguyên tố còn lại đều được tôn thờ rộng rãi khắp lục địa. Như mấy em đã biết, Mặt Trăng là nguyên tố của bóng tối, cái chết và là nguyên tố của quỷ. Đừng dại gì mà thờ phụng nó nhé.” [note33308]

“”””Dạ vâng ạ.””””

“Khi sử dụng bất kì loại ma thuật nào, mấy em cũng đều cần phải có ma lực. Đặc biệt là những ma thuật mạnh mẽ, lượng ma lực cần thiết là rất lớn, và vì thế, mấy em cần phải nâng cấp độ của bản thân…”

Bài học cứ thế tiếp diễn. Lớp học này thú vị hơn nhiều so với lớp học ở thế giới trước kia.

Hãy tìm hiểu về thế giới này trước đã.

–Chà, tôi đã đến thế giới khác. 

Ba tháng sau.

“Bảo trọng nhé, Takki-dono.”

“Ừ, cả mày nữa đó. Fuji-yan.”

Fuji-yan đã được chiêu mộ. Không phải là bởi một nhóm mạo hiểm giả, mà là một thương hội.

Có vẻ như Fuji-yan đã tạo dựng được một mối quan hệ với một thương nhân tới Thuỷ Thần Điện. Cậu ta thật là nhạy bén.

“Tao dự định là sẽ làm việc tại Makkaren, nơi gần Thuỷ Thần Điện nhất. Khi nào mày tới đó thì nhớ báo cho tao một tiếng nhé.”

“Hiểu rồi. Tao sẽ tìm mày khi tao tới đó.”

“Hãy cố gắng luyện tập hết sức nhé.”

“Ừ, chúc mày thượng lộ bình an.”

Tôi bắt tay Fuji-yan thật chặt rồi đường ai nấy đi.

Tôi không có nhiều bạn bè lắm, nhưng một khi Fuji-yan đã đi thì cơ hội nói chuyện với đám bạn học của tôi về cơ bản đã không cánh mà bay. Hơn một nữa thành viên của lớp đã rời đi.

Tôi cảm thấy thật cô đơn.

“Mako-niichan đã tiến bộ về Thuỷ Ma Pháp chưa?”

Dạo gần đây, tôi nói chuyện với một thằng bé mà tôi đã kết thân sau khi kể cho nhóc về thế giới trước kia của tôi.

Nhóc ấy có vẻ như là con thứ ba của một quý tộc nào đó.

“Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Cầu.”

Nói dứt lời, một quả bóng nước với kích thước tựa như quả bóng mềm xuất hiện trên lòng bàn tay tôi.

Trình tự để thi triên ma thuật là “Tạo ra” → “Điều khiển”.

Trình tự để thi triển Thuỷ Cầu là “Tạo ra nước” → “Thao túng nước” (tạo hình dáng thành một quả cầu. Nó một là một quá trình khá đơn giản.

Sức mạnh của thuỷ ma pháp được tạo ra phụ thuộc vào lượng ma lực của người thi triển.

Ngoài ra, bạn có thể thi triển ma thuật nhanh tróng nếu bạn rèn luyện Độ thông thạo ma pháp.

Ma lực của tôi chỉ ở mức sơ cấp nên nó rất là yếu.

Tất cả những gì tôi có thể làm là tạo ra một quả bóng nước nhỏ.

May thay, độ thông thạo gia tăng theo số lần sử dụng ma thuật nên tôi đang tập sử dụng ma pháp mỗi ngày.

“Wow! Anh có thể làm thế chỉ trong ba tháng thôi sao! Em mất tận hai năm để làm được, Hoả Cầu!”

Một quả cầu lửa to cỡ cái bóng rỗ xuất hiện trên lòng bàn tay của thằng bé.

Nó lớn quá…gấp năm lần cái của tôi. Tôi muốn khóc lắm đó.

Thằng bé sở hữu “Hoả Ma Pháp: Sơ Cấp” và “Kiếm Sĩ: Trung Cấp” và nó phấn đấu trở thành ma pháp kiếm sĩ.

(Mình cũng muốn trở thành một ma pháp kiếm sĩ nữa. Mình chẳng có đủ sự ngông cuồng để trở thành một anh hùng.) [note33309]

Tôi không sở hữu bất kì kĩ năng chiến binh nào nên tôi không thể chọn những chức nghiệp liên quan đến chiến binh.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc luyện tập chăm chỉ để trở thành một pháp sư.

“Hãy cùng nhau cố gắng nhé, Makoto-niichan!”

“Phải rồi…”, tôi nói, gật đầu một cách miễn cưỡng.

Nữa năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.

Hầu như không có ai đến đây để chiêu mộ.

Những đứa bạn đồng học và cả tôi phải tính tới những việc nên làm cho bản thân trong tương lai.

Tuy nhiên, họ sở hữu những kĩ năng như “Kiếm Sĩ: Thượng Cấp” và “Pháp Sư: Thượng Cấp” nên không việc gì phải lo.

…Trừ tôi ra.

Hiện tại tôi đang học các kĩ năng thông thường như “Lữ Khách” và “Đạo Tặc” để trở thành một pháp sư.

Đây là những kĩ năng thông thường mà ai cũng có thể học được nếu cố gắng luyện tập.

Những kĩ năng như “Thủy Ma Pháp”, “Người Chơi RPG” được gọi là Kĩ Năng Cố Hữu, không ai có thể học được.

Tùy từng người mà kĩ năng nào có thể được sử dụng hay không.

Có nhiều kĩ năng phục vụ cho việc du hành của “Lữ Khách” như “Tháo Dỡ”, “Nấu Ăn”, “Sơ Cứu” và “Nhóm Lửa”.

Đối với “Đạo Tặc” thì là “Dò Là Hiểm Nguy”, “, “Dò Tìm”, “Né Tránh”, “Thấu Thị”, “Lắng Nghe”.

Có nhiều kĩ năng hữu dụng trong việc phát hiện trước điều nguy hiểm và trốn thoát khỏi kẻ thù.

Chúng là những thứ rất cần thiết cho một người chuẩn bị hoạt động một mình như tôi đây.

Làm mấy thứ này thật là thú vị. Nó giống như thể chuẩn bị cho một chuyến đi vậy.

– Đã chín tháng trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.

Chỉ còn lại ba đứa trong lớp, bao gồm cả tôi. Chúng tôi không bao giờ có cơ hội gặp nhau.

Tôi không luyện tập vào những ngày gần đây, thay vào đó tôi dành phần lớn thời gian của mình vào trong thư viện. Đó là để học ngôn ngữ bản địa của thế giới này.

Nếu tôi có thể đọc thì tôi có thể hiểu nội dung của sách. Tôi chưa biết gì về thế giới này cả.

Lịch sử thế giới, chủng tộc, quỷ, địa lý, bệnh tật,…

Sau ba tháng nữa thì tôi phải rời khỏi đây rồi nên tôi muốn biết về thế giới này nhiều nhất có thể.

Và thế là tôi tiến hành nghiên cứu sơ qua về lịch sử của nó.

Thế giới này sử dụng một hệ thống lịch được gọi là “Lịch Cứu Thế”.

Hiện tại đang là năm 1001 của Lịch Cứu Thế.

Cột mốc năm 0 của Lịch Cứu Thế là năm Đấng Cứu Thế Abel đánh bại Ma Vương.

– Đấng Cứu Thế Abel.

Theo sách sử ghi chép lại, người là một anh hùng sở hữu hai kĩ năng “Quang Dũng Giả” và “Lôi Dũng Giả”.

Đống cheat biết đi đây rồi. Đấng Cứu Thế Abel chính là vị hoàng đế sáng lập vương quốc mạnh nhất lục địa, Highland.

Đánh bại Ma Vương và thành lập một quốc gia. Quả là một anh hùng kinh điển.

Sau đó, Thuỷ Quốc Roses và Hỏa Quốc Great Keith được thành lập.

Nói cách khác, các quốc gia hiện tại đều có tuổi đời khoange một nghìn năm. Tương đối là trẻ đấy.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về lịch sử hàng nghìn năm qua nhờ vào mấy cuốn sách sử trong thư viện.

Tuy nhiên, lịch sử trước năm 0 của Lịch Cứu Thế lại rất rời rạc.

Khi Đại Ma Vương ngự trị cũng là lúc toàn lục địa bị chìm trong bóng tối.

Nhờ ơn vị cứu tinh mà chúng ta có thể sống trong kỷ nguyên như bây giờ.

Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.

Cả lớp tôi không còn một ai nữa.

– Tôi trở thành người cuối cùng còn sót lại của lớp 1A.

——————————–

Tâm sự của dịch giả

Tôi định đăng bộ này lên từ sớm hơn cơ. Nhưng do quy định B10, phải đủ 2k từ sau 24h kể từ lúc đăng bộ mới lên nên tôi phải chuẩn bị chương 1 từ trước. Mà chương 1 này dài 9k từ, một thằng gà mờ như tôi phải mất mấy ngày liền mới xong. Tôi cũng không chia chương này được do quy định D15…

Mong bộ này qua được 24h đầu…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.