Pháp sư ẩn sĩ

Chương 1


Tôi khoảng chừng 8 tuổi, độ tuổi mà bất kỳ đứa trẻ đồng lứa nào cũng mê mẩn chương trình hoạt hình robot phát sóng trên TV mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều. Có tiêu đề là ” Chiến binh linh hồn parvache” . Chiến binh linh hồn là một tiêu đề khá phổ biến và cổ điển. Còn cái tên parvache nghe như tên của một chú chó ngoại cỡ trong thế kỷ 19 chết cóng vì lạnh ở Hà Lan. Ấy vậy mà chương trình đấy lại rất nổi tiếng.

Khi đó, các thể loại hoạt hình kiểu đấy có hình mẫu về robot chỉ đơn giản là “máy móc”  làm bằng thép – và được điều khiển bởi nhân vật chính, nhưng tựa phim Chiến binh linh hồn parvache y như tiêu đề của nó. Kể về một con robot khổng lồ có linh hồn, nó đã phá vỡ hoàn toàn thường thức và cái nhìn về robot của thời đó. Con robot độc nhất ấy biết kết thân, giao tiếp, tranh luận và nổi giận như một nhân vật chính đặc trưng, đồng hành cùng một học sinh tiểu học.

Do hạn chế về hoàn cảnh của thời đó, phải mất khá lâu đồ chơi robot parvache mới xuất hiện trên thị trường. Lúc đó, nó là thứ quý giá nhất mà tất cả trẻ em trong vùng đều có trong tay. Và cuối cùng, nó cũng về tay tôi, sau một tuần nài nỉ và van xin, chú tôi đã lén tay mắt mẹ tôi để mua nó cho tôi. 

Khoảnh khắc đấy tôi nghĩ ‘ồ, mình sẽ chơi với nó cả ngày, và sẽ mãi như vậy!’. Có một ngày, tôi thiếp đi với món đồ chơi trong tay và có một giấc mơ đẹp như tranh vẽ một cách lạ kì. Nó là một nơi nào đó tôi không thể thấy được mặt mình, và ai đó cao quá dỗi đang nhìn xuống tôi. Thực thể tặc lưỡi và duỗi tay hướng về phía tôi. Lúc đó, ánh sáng xanh trong cơ thể tôi phát sáng. Khi ánh sáng bắt đầu mờ và nhỏ dần người đàn ông cao lớn cũng biến mất ngay lập tức.

Sau một lúc lâu người đàn ông đó biến mất, một sự biến đổi khác đã xảy ra. Một làn gió lạnh thổi qua luồn ánh sáng trong lòng ngực tôi, lướt qua căn phòng. Vì một lí do nào đó, tôi nghĩ mình không thể để mất nó. Như thế đáp lại lời kêu gọi trong tim tôi, cảm giác bừng tỉnh lan tỏa khắp cơ thể. Giống như có một dòng nước ấm đang di chuyển nhẹ nhàng trong tôi. Cùng lúc làn gió mát ấy quay lại và cuốn ngược về phía tôi. Nhìn có vẻ như ai đó dùng vũ lực kéo nó về phía tôi vậy. Làn gió lượn lờ quanh tôi một lúc rồi bỗng nhiên hòa lẫn vào món đồ chơi trên tay tôi.

Thật là một giấc mơ kì lạ, Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhìn vào con robot trên tay, parvache. Cảm giác như có chút gì đó khác bọt, nhưng sau cùng, tôi cũng mau chóng quên mất.

***

Phút chốc vài ngày đã trôi qua, tôi mải mê với món đồ chơi Parvache mà chẳng thấy thấm mệt. Rồi một hôm, tôi nằm ườn ra sàn và nhập vai vào một nhân vật trong phim và trò chuyện với món đồ chơi của mình.

-” Nó là một vấn đề cực lớn parvache à! Đó là công tước Caiman đến từ hành tinh Metal!”

-” Cẩn thận! Parvache! Tôi cần chuyển dạng siêu năng lượng cấp độ 2.”

-” Thôi chết! Parvache! Chúng ta sắp hết năng lượng rồi! Giải phóng sức mạnh của linh hồn!”

-” Parvache! Mọi người đang gặp nguy hiểm! Chúng ta phải cứu họ!”

-“Parvache!”

-“Parvache…!”

Trong tâm trí tôi, một đứa trẻ trong sáng và luôn muốn được hoá thân thành nhân vật chính trong phim hoạt hình. Tôi muốn được trở thành bạn đồng hành của Parvache, chiến binh linh hồn, và đánh bại vô số kẻ phản diện cùng cậu ấy. Tôi muốn được trò chuyện cùng Parvache. Giống như nhân vật chính, một học sinh tiểu học bình thường và trở thành anh hùng của công lý, tôi ước rằng điều đó sẽ xảy ra với tôi. Tôi ước Parvache cũng sẽ đến bên tôi.

Ngay Khi đấy, cảm giác kì lạ sống động trong giấc mơ vài ngày trước sống dậy trong tôi. Thứ gì đó như dòng nước ấm luân chuyển trong đầu tôi, dao động qua lại. Sau đó chảy điều xuống cơ thể tôi và ngự trên lòng bàn tay tôi một lúc. Và rồi thoát ra qua đầu ngón tay tôi chỉ để lại một cảm giác ngứa ran. Sau đó, ánh mắt tôi hướng đến món đồ chơi Parvache, tôi cầm trên tay, nơi thứ cảm giác ấy vẫn còn đọng lại.

Nó đã xảy ra.

Tôi cảm thấy như thế đôi mắt Parcache, vốn chỉ là những mảnh nhựa màu xanh lá, chúng đang chuyển động, đúng vậy, làm thế nào mà đôi mắt đờ đẫn đó có thể chuyển động được, chúng làm gì có đồng tử. Thế nhưng, tôi bỗng nhận ra rằng đầu của Parvache đang quay ngắt lại nhìn tôi. Và cuối cùng thì nó cũng bắt đầu đáp lại lời tôi lần đầu tiên, như thể đồ chơi biết nói là một điều hiển nhiên vậy.

[ Này tôi đã nói với cậu lần thứ 38 trong ngày rồi đấy … Làm ơn im đi! Đi ra ngoài mà chơi! Đừng có nằm ườn ra đó mà chơi đùa tôi cả ngày! Đi ra ngoài!]

[ Và cũng đừng ôm tôi ngủ! Cậu nhỏ dãi lên người tôi!]

[ Ngưng phát ra những từ như “push shu shu shu!” Và “laucnh” nữa! Thôi ngay đi! Chỉ khiến nước dãi cậu văng vào tôi nhiều hơn thôi!]

[ Nhiều lúc tôi không hiểu cậu nói gì cả! Nói xem nào! Tại sao cậu lại bảo tôi mở khoá sức mạnh năng lượng cấp độ 2 cho cậu, còn giải phóng sức mạnh của linh hồn, hay là giải cứu mọi người, tất cả mọi người! Mặc dù tôi không hiểu tất cả những thứ điên rồ này có nghĩa là gì nhưng ít nhất hãy nói chúng trong cùng một ngữ cảnh để tôi còn có thể hiểu.]

[Ồ, còn cái tên chết đẫm “Parvache” là cái quái quỷ gì vậy? Tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa của nó! Thật tồi tệ khi lịch sử của thế giới này lại không có trong hồ sơ Akashic!?]

[ Và cậu có hiểu không đấy?, sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi cậu chẳng thể hiểu lời tôi nói mặc dù chính cậu là người đã trao ý thức cho tôi!]

[ Ôi trời, sao tôi lại bị một thuật sĩ mắc bệnh tâm thần triệu tập và lại phải đau khổ như thế này…]

[ Này cậu hình như còn chưa dậy thì nữa. Đã mấy ngày rồi đấy, cậu chả thèm nghe tôi nói tí nào cả! Hơ? Có chuyện gì với cậu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?]

[Ơi… Sao đột nhiên lại trở nên im lặng vậy? Xin chào? Sao lại run cầm cập thế? Này nãy giờ cậu nghe được tôi nói đúng không? Có nghe không đấy? Thằng khốn điên khùng?!]

Khi tiếng thét của Parvache cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cạn lời

” …”

Sau khi định hồn lại thì tôi bắt đầu khóc vì sợ hãi.

***

Mẹ tôi không hiểu vì sao tôi lại vứt bỏ món đồ chơi mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi quăng nó đi và chạy ào lại mẹ tôi, hét lên.”Oaaaaa, mẹ ơi! Parvache vừa chửi thề!” Mẹ tôi đã mắng tôi và thậm chí còn đánh tôi nữa, rồi sau cùng, mẹ lại dắt tôi đên bệnh viện. Lời khẳng định chắc nịt của tôi- rằng món đồ chơi biết nói – tôi được chuẩn đoán là ảo tưởng và là một hành động thu hút sự chú ý của người lớn. Mọi người đều nghĩ là thời gian sẽ khiến tôi trở lại bình thường, nhưng mọi thứ lại khác xa với những gì họ nghĩ.

“Cậu nói sao Parvache? Nếu cậu không đến từ hành tinh Thor, thì cậu đến từ đâu?”

[aaaaaaaaaaaa….!]

“Không, phim hoạt hình nói rằng Parvache đến từ hành tinh Thor mà… Này! Đừng có lộn xộn nữa! Và thôi không phải là một thuật sĩ!”

[aaaaaaaaaaaaaaaaaa…!]

“Kênh? Kênh nào? MBC là số 11 nè. Này! Đừng có chửi thề nữa! ‘kênh’ trong cơ thể tôi ư?  Tôi có phải là TV đâu? Đừng có nói mấy thứ kì lạ nữa!”

[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….!]

“Tôi là người duy nhất có ‘kênh’ ư? Quái thật nhà tôi thậm chí còn không có SBS… Tại sao chỉ mình tôi có vậy?”

Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt xám xịt khi tôi vẫn còn đang lẩm bẩm một mình với món đồ chơi trong góc phòng lặng lẽ. Khẽ tiền lại gần và đặt tay vào lưng tôi.

“Min- Joon con muốn xem SBS phải không? Nhà bài ngoại có đài SBS đấy, tuần sau chúng ta cùng đến đấy chơi nhé?”

Mẹ cố gắng nói chuyện với tôi để khiến tôi rời mắt khỏi thứ đồ chơi ám ảnh tôi và tránh khỏi những hành vi ảo tưởng. Nhưng thứ làm tôi chú tâm hơn hết thảy chính là lời nói Parvache trong đầu tôi khiến tôi thậm chí không thèm đáp lại lời của bà ấy.

[ Nếu như cậu không thấy được ‘kênh’ trong cơ thể mình, cứ cho là toàn bộ mạch mà thuật của cậu đã đóng lại đi. Khoan, từ đầu cậu còn chẳng nghe được tôi nói gì cơ, nhưng rồi cậu đột nhiên thay đổi, có thể nói cậu đã tác động vào hệ thống thần giao cách cảm trong não cậu bằng chính phép thuật của cậu.]

[Có thể nói đó là một cách tiếp cận ngu dốt, nhưng cũng là một sự thể hiện tài năng ma thuật tuyệt vời.]

[ Nền văn minh ở thế giới này có thể nói là chẳng biết tí gì về ma thuật như thể nó vẫn còn sơ khai. Chà, một thế giới vô cùng lỗi lạc vẫn chưa được liệt kê trong hồ sơ Akashic vì nhân loại chưa tiếp cận được với mức độ hiểu biết này…]

[Nhân tiện, Truth-seeker nào đã gieo hạt giống vào đưa trẻ này? Cậu, hãy kể cho ta nghe mọi thứ về giấc mơ ngày hôm đó.]

[Oái! Và đừng chạm vào ta bằng ngón tay vừa ngoái mũi đó! Đồ khốn!!!]

Parvache khẳng định rằng tôi có một khe nứt màu xanh ở ngực. Và cậu ấy gọi nó là ‘kênh’,Parvacher đến được thế giới này thông qua nó. Ngay cả khi tôi cúi gập cổ xuống để nhìn vào trong, tất cả những gì tôi thật chỉ là Chiếc áo cotton xỉn màu mà tôi đang mặc.

****

Ngay cả khi còn rất nhỏ tôi khá là dị biệt. Không phải là do bẩm sinh, mà là do lúc còn nhỏ tôi rất hay nói chuyện với robot đồ chơi của mình, vì thế nên tôi luôn là trung tâm của các trò bắt nạt, trọc ghẹo, chửi mắng và bị các bạn cùng lớp tẩy chay.

Chúng nói” Yoon Min-Joon bị thần kinh, cậu ấy trò chuyện với đồ chơi robot.”

Lũ trẻ ấy bắt đầu xa lánh tôi, Còn về phần tôi thì đã chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị. Mẹ tôi, vì không đủ chi phí nên cũng từ bỏ. Mẹ đã tôi có thể vứt bỏ thứ này, món đồ chơi robot, nhưng bà quyết định không làm vậy. Vài bác sĩ chuyên khoa nó rằng việc đột ngột vứt nó đi có thể làm tình trạng bệnh của tôi thêm trầm trọng. Mẹ tôi tin rằng tôi bị như thế này là do thiếu thốn tình thương từ gia đình, nên mới đắn đo trong việc vứt đi món đồ mà tôi đã gắn bó. Hơn nữa, đó là bởi vì tôi không có bất cứ người bạn nào khác chung quanh mình nữa.

Vài năm trôi qua, đầu óc tôi đã phát triển đủ để biết rằng sẽ không ai tin lời tôi nói. Tôi đã chuyển đến một ngôi trường mới, sau khi lên lớp tôi, tôi đã không còn nói gì về Parvache nữa. Tiếp đó, vì tính cách của tôi đã thay đổi theo thiên hướng rụt rè, nên không kết bạn được bất kì người bạn tốt nào. Thế nhưng, tôi không còn bị bắt nạt như trước nữa. Không một ai biết những tin đồn về tôi.

 Và tôi vẫn còn trò chuyện với Parvache ,an toàn trong nhà. Tôi cũng biết được Parvache không phải là anh hùng đến từ hành tinh Thor. Vâng, và Parvache của tôi cũng không phải là Một chiến binh linh hồn với sứ mệnh giải cứu nhân loại khỏi mối nguy từ vũ trụ huyền bí. Dù biết là thế nhưng tôi vẫn chỉ hiểu được phần nào những lời càu nhàu trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn thích được trò chuyện với cậu ấy. Tôi vẫn gọi cậu ấy là Parvache, nhưng ý nghĩa của nó khác hoàn toàn so với con robot trong hoạt hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.