Quyển sách từ dị thế giới (Remake)

Chương 10: Quyển Sách Từ Dị Thế Giới


Phần1:
Saubữa tiệc linh đình trong cung điện, Elena và Silver trở về học viện trên cỗ xengựa ban sáng. Silver là người lên tiếng phá tan sự im lặng trong xe:
-Giữa bàn tiệc có một cái đầu heo thật nhỉ. Nếu như bình thường thì họ sẽ trưngđầu của phạm nhân trên bàn tiệc thật đấy à?
Nghethấy câu hỏi khó tin của Silver, Elena bình thản trả lời:
-Tất nhiên rồi. Đâu ai lại đi trưng cái đầu heo vào mỗi bữa tiệc làm cái gì.
“Thếthay vì trưng đầu gia súc thì trưng thủ cấp của con người lại dễ nuốt hơn à? Đếquốc này man rợ thế.”
Bỏqua những suy nghĩ vẫn vơ, Silver qua vè chủ đề chính cần đặc biệt quan tâm:
-Thôi, bỏ qua vấn đề đầu với sọ này đi. Việc em lo lúc này là trận đấu sắp tớivới gã Leonel kia. Em còn lại đúng năm ngày để chuẩn bị. Phải luyện tập thôi.
-Quả thật, nếu không chuẩn bị thật kĩ, cậu không có lấy dù chỉ một cơ hội nhỏ đểthắng.
Elenakhẳng định điều đó càng khiến Silver mường tượng được mức độ khó khăn mà mìnhgặp phải. Chưa nói đến việc khác nhau về võ thuật, sự chênh lệch về thời gianhọc phép thuật là quá lớn.
-Em biết mình phải cật lực luyện tập. Nhưng ai sẽ giúp em luyện tập? Chị à?
Elenaphẩy tay từ chối:
-Tôi bận lắm, nào là việc quản lý học viện, việc trong quân đội, và trên hết làviệc cá nhân nữa. Tiệm dưỡng tóc quen thuộc của tôi vừa tân trang lại xong màtôi còn chưa kịp đến chúc mừng nữa đây.
Nghenhư vậy, Silver không thể kìm lòng và gay gắt la lên:
-Vấn đề tự do của em đang bị ảnh hưởng mà chị xem không bằng cái tiệm dưỡng tóccủa chị sao? Em sẽ đập, đập nát nó nếu chị không luyện tập cho…
Rắc!
Tayvịn của chiếc ghế Elena đang ngồi bị cô bẻ gãy cùng với cái liếc mắt đe dọa.Silver nuốt ực một cái rồi cũng gắng nói cho hết câu của mình:
-…em đấy.
“Phù…Sau một ngày bị ngắt lời hàng tá lần, cuối cùng mình cũng có thể hoàn thànhđược một câu hoàn chỉnh.“
Saukhi cảnh cáo thái độ của Silver, Elena hạ giọng xuống rồi nói tiếp:
-Cậu tự tìm người giúp mình luyện tập đi. Lớp I-1 có rất nhiều nhân tài đấy. Dùsao thì tôi cũng không phải loại người vô trách nhiệm nên sẽ mách cho cậu vềnăng lực của Leonel, đối thủ của cậu.
“Kiểunhư chị mà không phải gọi là vô trách nhiệm sao? Có trách nhiệm thì tôi đây chảkhổ thế này rồi.”
Âmthầm càm ràm điều đó trong bụng, Silver giả vờ cười biết ơn:
-Xin chị chỉ giáo.
-Leonel là một thiên tài kiếm thuật. Nói không ngoa, cậu ta là một trong nhữngkiếm sĩ trẻ giỏi nhất trong mười năm nay của quân đội Đế Quốc.
Chỉmới là lời giới thiệu đầu tiên về đối thủ, Silver đã phải nhăn mặt cay đắng.
“Đệt!Gặp hàng khủng rồi. Đánh thế quái nào với hắn đây? Mình học võ thuật theotrường phái tay không là chính. Ở cái thế giới mà phép thuật còn làm cho kiếmsĩ nguy hiểm hơn bội phần này, chỉ dùng tay không để đối chọi thì có nước chết.Nếu dùng vũ khí thì mình chỉ có thể sử dụng ở mức độ trung bình thôi.”
Nhìnthấy gương mặt giảm nhuệ khí của Silver, Elena trấn an nhẹ nhàng:
-Nhưng không có ai là hoàn hảo cả. Leonel có thể là một kiếm sĩ tài năng nhưnglại là một kẻ thiếu năng khiếu phép thuật. Về phép thuật nguyên tố, cậu ta chỉsở hữu một thuộc tính là Phong và hầu như chỉ sử dụng được phép thuật ở mức độcấp thấp. Tuy vậy, Leonel lại sở hữu một khả năng phép thuật cực kì hiếm có.
-Phép thuật hệ Thánh, phải không?
Silverlập tức chỉ ra ẩn ý mà cô đang ám chỉ, Elena gật đầu hài lòng và tiếp tục:
-Đúng vậy. Tỉ lệ xuất hiện một Nhị Hệ Pháp Sư là 10%, với Tam Hệ Pháp Sư là 1%,và với Tứ Hệ Pháp Sư là 1‰. Tuy nhiên, trong một triệu người chỉ có một ThánhPháp Sư.
Silverđã từng một lần được Elena nói về sự hiếm có của các Thánh Pháp Sư. Nhưng sứcmạnh của Thánh Thuật có gì đặc biệt? Đó là điều cậu thắc mắc.
-Thực sự thì phép thuật hệ Thánh làm được những gì mà xem chừng chị có vẻ quáchú ý đến nó như vậy?
Biếtrằng Silver sẽ không thể hiểu được vấn đề này nếu cô không giải thích kĩ lưỡng,Elena điều chỉnh biểu hiện sang trạng thái nghiêm túc. Cô cần cậu hiểu được sứcmạnh của đối thủ mà cậu sắp phải đối đấu.
-Tất cả các phép thuật ngoài bốn hệ nguyên tố tự nhiên đều được xếp vào phépthuật hệ Thánh, còn được gọi là Thánh Thuật. Có thể nói, phép thuật hệ Thánh làvô biên, hiện nay chưa tìm thấy giới hạn. Mỗi Thánh Thuật có một hiệu ứng riêngbiệt và không ít phép thuật thực sự phi thường. Ví dụ, Thánh Thuật [Hồi Phục]có khả năng trị thương, kể cả là tái tạo một phần cơ thể đã mất; Thánh Thuật[Lực Đẩy Tối Cường] mà tôi đã sử dụng ở sân đấu tập thì cho phép tạo ra một lựcđẩy cực mạnh tác động lên một vùng diện tích; Thánh Thuật đặc trưng của tôi,[Xóa Kí Ức], lại có khả năng xóa một phần trí nhớ của con người; và cả phépthuật dịch chuyển không gian cũng chính là phép thuật hệ Thánh. Các phép thuậthệ khác nhau khi kích hoạt sẽ phát ra màu sắc khác nhau, và của hệ Thánh chínhlà màu trắng. Như cậu thấy, quyển sách của cậu chắc chắn là sử dụng phép thuậthệ Thánh rồi.
Silverkhông khỏi ngơ ngác sau lời giải thích kĩ lưỡng của Elena, bởi vì…
“Cáibà này… chị thật sự thích ngâm giấm những chuyện quan trọng với tôi lắm phảikhông?”
Theosuy nghĩ của cậu, Elena đáng ra đã phải nói chuyện này vào tối qua, khi haingười đang thảo luận về sức mạnh của quyển sách. Nhưng muộn vẫn còn hơn không.Cậu đã biết đối thủ của mình có sức mạnh tiềm năng như thứ nào, điều cậu cầnbây giờ là giải pháp.
-Thế này thì em biết đối phó kiểu gì đây? Phép thuật hệ Thánh toàn năng đến thếcơ mà?
Elenađặt tay lên vai Silver và trấn an bằng cách vỗ nhẹ:
-Yên tâm. Phép thuật hệ Thánh gần như là toàn năng thật, nhưng để sử dụng nókhông hề dễ dàng. Kể cả có biết về một Thánh Thuật nào đó, Thánh Pháp Sư cũngchưa chắc đã sử dụng được nó. Hơn thế nữa, số lượng Thánh Thuật đã được sángtạo là rất ít. Tuy nhiên, điều không may cho cậu là Leonel thật sự có năngkhiếu về phép thuật hệ Thánh đấy. Theo tôi biết, cậu ta sử dụng được ba ThánhThuật, bao gồm: [Hồi Phục], [Phân Thân] và [Thạch Hóa] (Hóa đá).
-Những ba Thánh Thuật cơ à? Cụ thể thì hiệu ứng của chúng ra sao?
-[Hồi Phục] thì cậu đã biết. [Phân Thân] tạo ra một phân thân của người sử dụng.Cuối cùng, [Thạch Hóa] làm hóa đá bất kì vật thể nào mà người sử dụng chạm vào.
Saukhi biết được hiệu ứng của các Thánh Thuật mà Leonel có thể dùng, Silver suynghĩ ít phút. Trong đầu cậu, những dòng tư duy xuất hiện rồi được cậu sắp xếpmột cách hợp lý. Cuối cùng, cậu đưa ra nhận xét của mình:
-Chị Elena, em cảm thấy phép thuật nguyên tố vẫn có thể cho ra các hiệu ứngtương tự phép thuật hệ Thánh mà. Hãy cùng thảo luận thử xem nhé. [Phân Thân]tạo ra một phân thân, chẳng phải chúng ta cũng có thể tạo ra một ảo ảnh tươngtự bằng cách kết hợp phép thuật hệ Thủy và hệ Phong hay sao? Về cơ bản, ảo ảnhchính là do sự khúc xạ ánh sáng qua các lớp không khí khác nhau hoặc hơi nướctrong khí quyển tạo thành thôi mà. Hai thành tố không khí và hơi nước đều cóthể điều khiển bởi phép thuật nguyên tố. Đối với Thánh Thuật [Thạch Hóa] làmhóa đá vật chất, không phải nó hoàn toàn có thể được tạo ra bởi phép thuật hệThổ hay sao?
Elenanghe xong suy đoán của Silver liền ngồi thẳng người dậy ngạc nhiên. Cô hỏi cậuvới thái độ cực kì nghiêm túc:
-Này, có thật là Trái Đất của cậu không có phép thuật không vậy? Những lý thuyếtđó làm sao có thể dễ dàng nghĩ ra được chỉ trong chốt lát như vậy chứ? Chúngchính là cơ sở của việc kết hợp nhiều nguyên tố vào trong một phép thuật, cònđược gọi là phép thuật đa hệ. Đó là lĩnh vực nghiên cứu khó nhất của phép thuậtnguyên tố đấy. Cho dù có thành công trong việc xây dựng ma pháp trận, rất nhiềuphép thuật đa hệ đã không thể hoàn thành vì thiếu cơ sở lý thuyết để hình thànhhình ảnh tưởng tượng.
Nhờlời giải thích về hiểu biết của thế giới này, Silver đã hiểu được sự ngạc nhiêncủa Elena với lời nói của cậu. Cậu đành trả lời thật tâm:
-Thế giới của em không thể nghiên cứu thế giới bằng phép thuật, nhưng khoa họcthì hoàn toàn có thể. Như em đã từng nói, nền văn minh khoa học tại Trái Đấtphát triển vượt so với thế giới này hàng trăm năm. Những kiến thức về tự nhiênvừa rồi ngay cả một đứa trẻ ở thế giới của em cũng biết rõ.
Lầnđầu tiên, Elena đã hiểu được một cách rõ ràng hơn hết sự chênh lệch về tri thứcgiữa hai thế giới. Nhìn Silver, cô càng cảm nhận được giá trị của cậu tăng lênvượt bậc. Tuy nhiên, để có thể thu lợi, trước tiên cô phải giúp cậu qua đượccửa ải này đã.
-Vậy à. Cậu có tiềm năng lớn về phân tích và nghiên cứu phép thuật đa hệ đấy, cókhi là để bù đắp cho cái lượng ma lực cùi bắp của chính mình cũng nên, nhỉ? Haha ha.
-Chửi xéo nhau đấy à.
Silverliền bật lại điệu cười mang đến bảy phần chế giễu của Elena. Ngồi phía đối diệnSilver, Elena lờ đi lời khiếu nại của cậu, lắc đầu giải thích:
-Phân tích của cậu hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đáng tiếc phải nói với cậu rằngcậu đã hiểu sai ngay từ ban đầu rồi. Ngay từ bản chất, phân thân do [Phân Thân]tạo nên không phải ảo ảnh mà nó là một bản sao thực sự của con người. Không chỉcó cơ thể vật chất, nó còn có thể hành động như một cá thể riêng biệt, trongkhi ảo ảnh chỉ là hình ảnh để đánh lừa vị trí của người thật. Cho dù cậu cógiết chết phân thân, người thật vẫn không bị tác động gì cả.
Giơngón tay thứ hai ra, Elena tiếp tục phân tích:
-Thứ hai, về Thánh Thuật [Thạch Hóa], thứ nó hóa đá là toàn bộ vật chất. Phépthuật hệ Thổ chỉ có thể bao bọc bên ngoài vật thể bằng đất đá thôi, bản chấtbên trong của vật thể vẫn là chính nó. Sẽ dễ hình dung hơn nếu cậu nghĩ như thếnày: nếu bị hóa đá bởi phép thuật hệ Thổ, cậu có thể đập vỡ vỏ đá bên ngoài đểcứu nạn nhân bên trong; nhưng nếu đó là [Thạch Hóa], thứ cậu thu được sau khiđập nó ra chỉ là những khối đá vỡ vụn hoàn toàn đồng nhất về mặt cấu tạo.
Nóirõ đến như thế này thì Silver đã có thể hiểu được sự đặc biệt của phép thuật hệThánh. Nếu so sánh với phép thuật nguyên tố, các Thánh Thuật mới thực sự lànhững phép màu. Cũng vì thế, cậu đã nhận ra hết sự đáng sợ của đối thủ.
-Đệt! Chơi cheat sao! Thế này mà còn là công bằng à? Và chị bảo em phải đánh thắngthằng cha kiếm sĩ thiên tài kiêm Thánh Pháp Sư quái vật đó á? Tiêu rồi! Tiêurồi! Tiêu rồồồồi!!! Thôi vậy, chị nhớ làm món cơm tấm kèm thịt ba chỉ kho tàuvào thăm tù cho em nhé.
Silvergiả vờ làm điệu bộ lau đi dòng nước mắt chẳng hề tồn tại trên khóe mi, giọngthảm thương van nài. Elena chỉ tỉnh bơ nói tiếp:
-Tôi chưa từng nấu ăn và cũng chẳng biết cái món cậu vừa nhắc đến là gì. Nhưngchưa đấu sao cậu đã vội bi quan như thế? Không phải là cậu cũng có đồ xịn đấysao? Nếu vận dụng tốt thì không biết chừng sẽ thắng được đấy.
-Em không được lạc quan như chị đâu, nhưng đúng là không thử cố gắng thì saobiết được kết quả sẽ như thế nào.
-Tốt. Phải có tinh thần như vậy chứ. Ráng mà thắng để còn có thể tham gia lễ hộimừng thọ bốn mươi tuổi của Hoàng đế sẽ diễn ra vào đầu tuần sau. Mỗi năm lại cómột trò vui khác nhau đấy.
Elenavừa nói, vừa vén rèm che cửa sổ của xe ngựa lên để chỉ cho cậu cảnh đường phốđã bắt đầu được trang hoàng để chuẩn bị cho lễ mừng đại thọ của Hoàng đế. Nhữngdây hoa được kéo căng trên nóc những ngôi nhà lớn bên đường. Các tòa nhà caotrở thành điểm móc dây treo để thòng dải băng rôn băng ngang trên trời. Silvernhớ đến gương mặt “troll-face” của Hoàng đế Rafael rồi nhăn mặt tức tưởi.
“Thếđã gần sinh nhật của mình rồi mà ông cũng không tha cho tôi được hả, lão già?Còn giao cho tôi một đối thủ như thế này nghĩa là ngay từ đầu, ông đã muốn tốngtôi vào tù rồi phải không? Thế mà còn bày trò chất vấn để làm cái gì? Lầy! Lãonày lầy quá thể!”
Chiếcxe ngựa đã đến trước cổng Học viện phép thuật Magustar. Elena chưa vội mở cửa,cô đặt ngón tay lên trán như đang suy nghĩ gì đó rồi chợt lên tiếng với đôi mắtbừng sáng:
-Đến học viện rồi, chiều nay phải đến lớp chứ đừng trốn học đấy nhé, em trai. À,để tạo động lực cho cậu giành chiến thắng, tôi có nên đặt ra phần thưởng nào đócho cậu không nhỉ?
“Tôichẳng hi vọng xuất hiện cái gì đó tốt đẹp từ chị đâu.”
Ngaykhi cậu vừa nghĩ như vậy, Elena đã quyết định phần thưởng:
-Chẳng hạn như, nếu cậu thắng, tôi sẽ đi nhuộm tóc thành màu bạch kim trong mộtngày và cho cậu bóp bộ ngực này một cái.
RẮC!
Âmthanh nứt vỡ phát ra từ trong tư tưởng của Silver, cậu đáp lại Elena với ánhmắt mạnh mẽ:
-Em thề sẽ chiến thắng trở về. Hãy tin ở em.
“Emsẽ chiến thắng để còn đền đáp sự giúp đỡ của chị bấy lâu nay. Đúng vậy. Tuyệtđối không phải vì phần thưởng tóc bạch kim và bưởi Năm Roi kia đâu. He he he.”
Cườilên sằng sặc trong tâm trí, Silver quyết chơi khô máu với đối thủ sắp tới củamình.
Phần2:
Saukhi chia tay Elena, Silver trở về kí túc xá nam của năm thứ nhất. Bất thườngthay, ngoài người quản lý kí túc xá ra, bên trong chẳng còn người nào khác. Khicậu hỏi ra thì mới biết rằng, đây là điều hết sức bình thường. Mọi học viên đềuđang đi học. Việc cậu nằm phè trong kí túc xá vào thời điểm này mới là điều bấtthường.
Vìkhông có gì để làm ngoài ngủ, cậu quyết định luyện tập phép thuật. Với khônggian nhỏ của căn phòng, cùng với đó là yêu cầu an toàn, Silver chỉ có thể luyệntập các phép thuật phòng thủ. Từ những ma pháp trận mà cậu đã chụp hình lạibằng điện thoại, Silver có một thư viện phép thuật khá tốt. Chỉ có điều, hầuhết các phép đều không thể thi triển vì cậu chẳng có một tí khái niệm nào vềhiệu ứng của nó để tưởng tượng.
Bỏcả hai tiếng đồng hồ, những phép thuật mà Silver chọn lọc để sử dụng được trongđiện thoại không vượt quá con số mười. Quả thật là điều đáng quan ngại.
-Mình phải nhờ Elena bổ cập kiến thức rồi. Thế này thì nguy mất.
Cứtiếp tục ở trong phòng cũng không làm được gì thêm, cậu quyết định đến lớp. Bâygiờ là hơn 10 giờ sáng, sẽ còn một tiếng nữa trước khi kết thúc giờ học buổisáng. Silver đi đến lớp theo con đường cũ của ngày hôm qua, chỉ mất mười phútđể cậu đến nơi. Đứng trước cánh cửa của lớp I-1, Silver gõ cửa rồi trượt nó mởra. Đứng trên bục giảng là một giáo viên nam đeo kính cận. Ông tỏ ra không hàilòng khi bài giảng của mình bị cắt ngang.
-Em là ai?
-Chào thầy ạ. Em là Silver William, học viên mới của lớp vừa nhập học vào ngàyhôm qua.
Silvernhẹ cúi đầu một cách lễ phép và chào hỏi. Nhưng thái độ của cậu chẳng thay đổiđược gì biểu hiện của thầy giáo, ông nghiêm mặt hỏi:
-Em có biết là mình đã đi muộn giờ không?
Bịkhiển trách, cậu từ tốn giải thích:
-Đó là vì em vừa phải đến…
Bang!
Mộtviên phấn bay như đạn bắn và đập vào cánh cửa gỗ, cách bờ má của Silver chưađến một ngón tay. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản xạ. Phépthuật hệ Phong chắn chắn đã được sử dụng để tăng tốc độ cho viên phấn. Nếutrúng vào cậu, nó chắc chắn không chỉ đơn giản là để lại một cục sưng. Trừngmắt nhìn vào Silver sau khi đưa ngón tay lên chỉnh lại gọng kính, thầy giáotiếp lời:
-Tôi không hỏi lý do của em. Nếu đã đi muộn thì phải phải làm gì?
Hiểura ý của giáo viên, cậu cúi thấp người rồi trả lời:
-Em xin lỗi thầy ạ.
-Đứng thẳng người dậy đi.
Nghelời thầy giáo, Silver điều chỉnh lại tư thế về bình thường và bắt đầu bước đixuống lớp.
Vèo!
Lạimột viên phấn khác bay ngang qua mặt của Silver, nhưng lần này cậu đã kịp lùira sau một bước theo phản xạ. Quay ngoắt sang nhìn thầy giáo, cậu bàng hoànglên tiếng:
-Cái quái gì vậy! Thầy muốn giết học sinh của mình đấy à! Chẳng phải em đã xinlỗi vì đến muộn rồi sao?
-Thái độ lồi lõm đó thật không thể chấp nhận được. Nếu phạm lỗi mà chỉ cần xinlỗi là xong thì thế giới này hòa bình muôn kiếp rồi. Cái tôi muốn nói là cậuphải chịu phạt. Đi ra ngoài lớp và đứng giơ hai tay lên cao cho tôi.
Mộtviên phấn khác đang được tung hứng trên bàn tay của ông thầy giáo. Với cái tháiđộ thiếu thân thiện của ông ta, cậu không nghĩ rằng hành động ấy chỉ là hù dọa.Vì vậy, cậu im lặng nghe theo hình phạt, miệng lầm bầm nhỏ tiếng:
-Biết thế đã ở trong phòng luôn cho rồi.
Vèo!
Pặc.
Viênphấn bắn vào sau gáy Silver bị cậu bắt lại bằng bàn tay không. Lần này, cậu đãthực sự cảnh giác nên có thể phản xạ kịp lúc. Hơi quay đầu ra sau, Silver bópvụn viên phấn trước khi bước ra khỏi lớp học. Hành động trông như chống đối ấylập tức gây ồn ào trong lớp học.
Saukhi ra khỏi lớp học, Silver đang thi hành hình phạt được ban xuống cho mình.Cậu nhớ lại hành động bắn viên phấn của mình mà lòng đầy hối hận.
“Lúcđó là để tự vệ thật, nhưng bóp vụn nó thì chẳng khác nào thách thức giáo viêncả. Mình lại làm cho cuộc sống học đường tương lai trở nên khó khăn hơn rồi.Hầy da. Ngu quá đi.”
Biếtlà như vậy nhưng Silver vẫn không thể ngăn bản thân làm nên hành động đó được.Tính bốc đồng là điều tất yếu của một cậu bé còn ở tuổi dậy thì như cậu. Cậuchỉ còn biết chấp nhận hình phạt một cách nghiêm chỉnh để cho ông thầy giáo cảmnhận được sự ăn năn của mình.
Saumột tiếng đồng hồ, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũng vang lên. Ngườirời khỏi lớp học đầu tiên, tất nhiên là thầy giáo. Ông trừng mắt cảnh cáoSilver rồi bước đi ra xa dần. Không có lời nói tha tội của giáo viên, nhưngSilver cũng tự biết là mình không cần phải chịu phạt nữa. Cậu buông bỏ hai cánhtay mỏi nhừ của mình rũ xuống. Các thành viên khác của lớp cũng nhanh chóng ravề. Đúng. Rất nhanh chóng. Và Silver giống như một hòn đá nằm ngay giữa dòngnước vậy. Dòng người bị chẻ ra rồi hợp lại ngay khi gặp cậu. Không hiểu chuyệngì vừa xảy ra, cậu cố bước theo dòng người ra về.
Saukhi đến tầng trệt của tòa nhà, cậu mới biết rằng các học viên hầu hết không trởvề kí túc xá. Lý do thật đơn giản: họ đi ăn trưa tại căn tin.
-Hóa ra đó là lý do trưa hôm qua mình chẳng bắt gặp ma nào trong kí túc xá.
Cậulên tiếng cười trừ khi nghĩ đến điều ấy. Bắt chước theo mọi người, Silver điđến khu vực căn tin để ăn trưa. Căn tin học viện cũng được xây dựng cho từngkhối năm học và được đặt phía cuối tòa nhà học tập.
Toànbộ đồ ăn và thức uống tại căn tin đều được miễn phí và được quyền tự chọn. Nóicách khác, căn tin này không khác gì một bữa tiệc buffet. Sau khi lựa chọn phầnăn theo ý muốn, cậu đi đến khu vực bàn ăn. Khu vực căn tin bao gồm hai tầng vớihầu hết mọi người ngồi ở tầng trệt. Vì thế, Silver cũng bắt chước theo số đông.Trong khi đi tìm một chỗ ngồi, cậu phát hiện ra một số gương mặt mà mình quenbiết, họ là những học sinh trong lớp của cậu. Có một bàn gồm vài học sinh nữ vàvây quanh quanh cậu trai tóc nâu của lớp I-1 nằm ở hướng 10 giờ so với vị trícủa Silver. Cậu tiến đến đó với ý định làm quen.
-Xin chào…
Ngaykhi Silver đến gần chiếc bàn ấy, những người đang ngồi đều nhìn cậu với ánh mắtkhác lạ. Rồi chẳng nói chẳng rằng gì, họ đứng dậy và đi đến bàn khác.
“Gì…Gì vậy? Sao lại bỏ đi hết cả vậy? Mình đã làm gì không đúng à?”
Nếungồi ở cái bàn trống không ấy, cậu sẽ phải cô đơn một mình. Silver quyết địnhtìm một bàn có người khác. Cậu lại bắt gặp một bàn gồm những thành viên tronglớp I-1. Lần này chỉ toàn học sinh nữ.
“Thanhniên đực rựa tóc nâu đã không thể trở thành đồng chí thì ta đành hi vọng vàocác cô gái vậy.”
Cậubước đến gần họ rồi làm bộ mặt thân thiện và cười tươi chào hỏi:
-Xin chào, mình có thể…
Soạt.
Tiếngkéo ghế ra gần như đồng loạt. Toàn bộ các cô gái rời khỏi ghế sau khi trao choSilver ánh mắt ái ngại.
“Ể?Ể? ỂỂỂỂỂỂ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Chỉsau một lúc, Silver đã nhận ra một điều: cậu đang bị theo dõi, hay đúng hơn làbị để ý, bởi tất cả mọi người. Những ánh mắt quan sát lập tức quay đi nơi khácngay khi cậu nhìn họ.
“Thếquái nào mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Tôi đã làm gì mấy người đâu? Saolại xa lánh tôi chứ”
Chỉmới nhìn nhau thôi đã khó khăn như vậy, thử nghĩ xem nếu cậu hỏi giữa đám đôngnhư thế vào ngay lúc này, ai sẽ trả lời cậu? Silver sẽ chỉ trở thành kẻ lạclõng hơn thôi.
Quyếtkhông từ bỏ, cậu hùng hồn bước đến một bàn khác, bước chân dậm mạnh, khí thếngút trời. Ngay lập tức đặt khay thức ăn xuống bàn, cậu mỉm cười có phần sắclạnh:
-Xin chào! Tôi ngồi đây cùng mọi người được chứ?
Câuhỏi chỉ để làm cảnh, cậu chẳng cần chờ sự cho phép đã ngồi xuống ghế. Tất cảcác cô gái đều đứng dậy rời đi. Không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, Silverliền giữ lấy tay một người ngồi gần cậu nhất.
-Cậu tính rời đi đâu đấy?
-HÍ…!
Ngườibị cậu giữa lại, không ai khác chính là Zinaco Dane, cô gái từng tông vào cậutrước cửa kí túc xá. Cô kêu lên một tiếng kinh hãi rồi im lặng, mặt tái nhợtnhìn lại Silver.
-Gì vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu chứ? Chỉ là muốn ăn trưa cùng nhau thôi mà. Ngồixuống đây đi.
Zinacokhông thể giằng ra khỏi tay Silver, cô đành ngồi xuống, động tác có phần runsợ. Quan sát thái độ rõ ràng không bình thường của cô, Silver hỏi:
-Này, tại sao mọi người lại xa lánh tôi như thế?
-Tôi… tôi không biết.
Zinacongó lơ đi nơi khác rồi đáp lại. Câu trả lời này chắc chắn không thỏa mãn đượcSilver. Cậu dò hỏi mạnh bạo hơn:
-Tôi biết là cậu biết. Nói tôi nghe đi. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ.
Zinaconghĩ ngợi đôi chút, sau đó quay đầu nhìn lại Silver. Ánh mắt của Silver đã dịuđi nhiều và lộ vẻ chân thành. Sau khi đã im lặng được một lúc, Zinaco cũngquyết định nói thật:
-Là vì… chuyện ngày hôm qua.
-Ồ, thì ra là nó. Mình biết ngày mà. Nhưng mình có làm gì mọi người đâu chứ?
Saukhi thấy Silver cũng không có gì thật sự đáng sợ, Zinaco đã có thể bình tĩnhtrở lại. Cô đáp lời cậu:
-Đó là vì cậu đã có thể phá vỡ phép thuật phòng thủ cấp trung chỉ với một đòntấn công, thậm chí còn làm công chúa trọng thương. Sức mạnh phép thuật ghê gớmđó, cùng với cái gan dám đả thương Hoàng tộc khiến cậu trở nên đáng sợ với mọingười. Chưa kể cậu còn là em trai của hiệu trưởng William nữa chứ.
-Trời đất. Cậu có bệnh về mắt không vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi đã bị cô ấyhành cho lên bờ xuống ruộng. Nếu tôi mạnh thật thì đã kết thúc cuộc đấu đó từsớm rồi.
Silvertá hỏa khi biết được suy nghĩ của mọi người. Cậu thật không hiểu nổi tại saomọi người lại nhìn chuyện rõ rành rành ấy thành một điều cực kì vô lý như vậy.Nhưng Zinaco đã giải thích cho cậu nguyên nhân một cách vô cùng hợp lý:
-Vì cậu là em trai của một Thánh Nhân, ai cũng nghĩ rằng cậu đang khiêm nhườngtrước công chúa vì danh phận Hoàng tộc của cô ấy. Đòn tấn công cuối cùng củacậu đã thể hiện rõ sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai người lớn đến như thế nào.
“Thua!Chịu thua luôn. Hóa ra lại chính là bởi cái thân phận con ông cháu cha này à.Elena ơi là Elena! Sao cái rắc rối chết tiệt nào của em cũng liên quan đến chịvậy hả?”
Ngậmngùi lấy tay che mắt rồi ngửa đầu ra sau một cách chán nản, Silver từ bỏ ý địnhgiải thích với mọi người vì chắc chắn sẽ chẳng ai tin lời cậu. Chỉ chưa đầy mộtngày đi học, cậu đã khắc ghi tiếng xấu cho mình lên lịch sử của học viện phépthuật lớn nhất đế quốc này.
Nhìnthấy Silver thất vọng như vậy, Zinaco mím môi suy nghĩ. Sau một lúc đắn đo, côcũng mở lời an ủi cậu:
-Đừng buồn quá. Thật ra… còn một nguyên nhân nữa khiến mọi người xa lánh cậu.
-Vẫn còn tin đồn nào khác nữa sao? Đừng nói rằng tôi còn bị đồn là được ngủ chungphòng với chị Elena và làm những chuyện người lớn đấy nhé?
-Sao cơ? Tôi chưa nghe tin đồn đó bao giờ. Thế cậu thực sự đã làm những chuyệnnhư vậy sao… Loạn… Loạn luân!
Zinacohốt hoảng thét lên khiết tất cả mọi người tập trung chú ý. Ánh mắt nhìn Silverngày càng nhuộm màu ghê tởm. Ngay lập tức, Silver vội che miệng Zinaco rồi tứcgiận kìm lại tiếng la:
-Lạy Chúa! Tại sao cậu lại hét toáng lên điều ấy? Cậu nghĩ tôi làm những chuyệnnhư thế thật à?
-Nhưng chẳng phải là cậu vừa nói thế sao?
-Tôi chỉ hỏi ví dụ về tin đồn xấu nào đó có thể xuất hiện mà tôi không biếtthôi. Đúng là tôi và chị ấy có từng ngủ chung phòng, nhưng tất nhiên là tôiphải nằm đất, còn chị ấy được ngủ trên giường.
Saukhi giải thích một lèo như thể danh dự của mình sắp bị bôi nhọ đến giọt cuốicùng, Silver cũng đã có thể nghỉ ngơi để thở. Tuy mọi chuyện đã rõ ràng, khuônmặt của Zinaco lại bỗng dưng ửng đỏ.
-Này này, sao bỗng dưng cậu lại đỏ mặt vậy? Tôi đã nói là không có chuyện gì xảyra rồi cơ mà.
Zinacoe thẹn lấy tay che mặt của mình. Sau đó, cô từ từ hạ thấp bàn tay xuống và đểlộ ra đôi mắt:
-Thì bởi vì… loạn luân ấy… Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy… kích thích rồi.
RẦM!
Silverđập mạnh đầu xuống mặt bàn khi phát hiện ra sở thích bất thường của cô gái dễthương trước mặt. Thật đúng là không có ai hoàn hảo cả. Để đánh trống lảng khỏivấn đề nhạy cảm này, Silver chủ động hướng câu chuyện quay trở lại chủ đề lúctrước:
-Zinaco, vậy nguyên nhân mà cậu đang định nhắc đến là gì?
ĐượcSilver nhắc nhở lại chủ đề cũ, Zinaco nhớ ra điều mình đã định nói lúc trước:
-Phải rồi… Chuyện đó… là do họ nghĩ cậu đã đắc tội với công chúa, và việc ở gầncậu sẽ làm công chúa ghét lây luôn cả họ. Mình nghĩ đây mới là nguyên nhânchính.
“À…Thì ra là thế. Thế này thì mình ít cảm thấy tổn thương hơn rồi.”
Cuộcnói chuyện này khiến khoảng cách giữa Silver và Zinaco như được rút ngắn lại.Không khí giữa hai người đã hoàn toàn biến mất sự xa cách như hai người lạ.Zinaco cũng không còn cảm thấy một chút nào đáng sợ từ Silver. Cô trở nên cởimở hơn. Hai người vui vẻ dùng bữa trưa với nhau.
Bỗngdưng, Silver nghĩ ra một ý tưởng mà cậu xem là rất tuyệt vời. Cậu chờ đợiZinaco kết thúc bữa ăn của mình rồi mới mở lời:
-Zinaco này, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu. Không biết cậu có thể giúp tớ đượckhông?
Zinacoquay sang nhìn đối diện với Silver, cô chớp mắt như một con nai ngơ ngác và trảlời:
-Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi, nếu được thì mình sẵn lòng gúp đỡ.
Cóđược sự đồng ý của Zinaco, Silver mừng rỡ:
-Vậy thì hay quá. Thật ra, sáng nay mình đến lớp trễ là vì phải đến cung điệnHoàng gia để Hoàng đế chất vấn về sự việc ngày hôm qua.
-HÍÍÍ!!!… Hoàng đế bệ hạ… sao…
Zinacothốt lên một tiếng cao vút như một con họa mi. Với dân thường như Zinaco, nghĩđến chuyện đi đến cung điện đã là ghê gớm lắm rồi chứ chưa nói đến việc diệnkiến Hoàng đế. Nghe âm thanh dễ thương ấy, Silver không khỏi mỉm cười.
“A.Cậu đâu cần phải nhút nhát như vậy chứ. Nhưng cũng dễ thương thật. He he he.”
Gáclại niềm vui bất ngờ ấy, Silver tiếp tục câu chuyện:
-Kết luận của Hoàng đế bệ hạ là tớ phải đánh bại cận vệ của công chúa, LeonelOwel, trong trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Cậu có thể giúp tớ luyện tậpđược không?
-Hể? Leonel sao? Cậu ấy giỏi lắm đó. Nếu xét về thứ hạng trong khối năm nhất,cậu ấy ở vị trí thứ tư đấy. Mình chỉ là thứ chín thôi. Dù không biết có giúpđược gì nhiều hay không nhưng mình sẽ cố gắng.
Cáiđiều Zinaco tiết lộ không khỏi khiến Silver bất ngờ:
-Khoan đã. Cậu vừa nói sao cơ? Leonel như vậy mà chỉ đứng thứ tư thôi à? Vậy làcòn có ba kẻ khác mạnh hơn cậu ta ở trong cái lớp I-1 này hả?
Silverđã biết rõ thực lực của Leonel qua lời kể của Elena. Nhưng để nghĩ rằng còn tồntại ba con quái vật khác mạnh hơn cả cậu ta đang nằm trong lớp của cậu, Silverchỉ biết thở dài khi nghĩ đến Elena.
“Elenaơi là Elena! Rốt cuộc thì chị nhét em vào cái lớp khủng bố này để làm cái vẹogì vậy?”
Tronglúc Silver vẫn còn đang đau đầu với những quyết định của cô chị gái “hờ” đã làmcậu lâm vào hoàn cảnh bi đát này, Zinaco bỗng lắc đầu lia lịa:
-Không không. Người xếp thứ hai không nằm trong lớp của chúng ta đâu. Đó là mộthọc viên thuộc lớp I-3.
-Chẳng phải lớp của chúng ta là nơi tập hợp của những người xuất sắc nhất à? Saomột tài năng như vậy lại không nằm trong lớp của chúng ta chứ?
Ngườihơn tất cả và chỉ thua đúng một người lại không được ở trong lớp chọn, còn mộtkẻ bất tài như cậu thì được nghiễm nhiên bước vào đó. Điều này rõ ràng là bấtthường. Thế nhưng, Zinco đã giải đáp cho cậu nguyên nhân của hệ thống xếp lớp:
-Tất cả là do quy tắc xếp lớp của học viện. Lớp I-1 chỉ dành cho những học viênlà Tứ Hệ Pháp Sư. Riêng Leonel là trường hợp đặc biệt, được đặc cách cho vàolớp này vì là cận vệ của công chúa, nhiệm vụ của cậu ấy yêu cầu phải luôn ởcạnh công chúa mọi lúc mọi nơi. Còn với người xếp thứ hai kia, cậu ấy chỉ làmột Nhị Hệ Pháp Sư cho nên phải ở lớp khác. Điểm mạnh của người ấy là phépthuật hệ Thủy.
-Đùa nhau à! Một Nhị Hệ Pháp Sư với thuộc tính thứ hai là hệ Thủy mà có thể vượtqua được đám quái vật trong lớp I-1 hay sao?
Silverchú ý đến thuộc tính thứ hai kia bởi vì trong bốn hệ nguyên tố, hệ Hỏa mới làphép thuật ghê gớm nhất với sức phá hoại mạnh nhất. Tuy vậy, hệ Thủy vẫn lànguyên tố mạnh chỉ xếp sau hệ Hỏa. Đang vẫn còn ngạc nhiên, Silver bỗng nghemột tiếng hắng giọng:
-E hèm! Xin lỗi vì mình cũng là một con quái vật trong cái lớp ấy nhé.
Zinacotỏ ra giận dỗi vì bị Silver so sánh với quái vật. Mặc dù có ý đồ so sánh mangnghĩa tích cực, nhưng cách dùng từ của cậu không khỏi khiến người khác phậtlòng. Cậu cũng quên mất rằng Zinaco nằm trong những đối tượng mà cậu vừa nhắcđến.
“Áichà, sao cậu lại dỗi nhanh thế chứ. Hầy… Đúng là con gái. Nhưng chuyện nàykhông đùa được đâu. Phải tầm sư học đạo cao tăng hạng hai này mới được.”
-Zinaco này, cậu có quen biết với cái cậu bên lớp I-3 kia không? Giới thiệu chotớ với. Tớ muốn hỏi cậu ta một số bí quyết. Thời gian đến ngày đấu chỉ còn nămngày, nếu tớ không đi đường tắt thì khó lòng mà thắng được mất.
ThấySilver khẩn thiết nhờ vả như vậy, Zinaco cũng thấy mủi lòng. Cô nhẹ gãi má rồiđáp lại một cách ngượng ngùng:
-Mình có quen biết sơ sơ. Để mình hỏi người đó thử xem sao. Vậy… cậu có cần mìnhluyện tập cùng nữa không?
ThấyZinaco nói vậy, Silver thầm nghĩ trong đầu:
“Mìnhnhờ cậy Zinaco trước, không lẽ chỉ vì có thầy tốt hơn thì lại đá cậu ấy ra giữađường? Không được. Làm người ai làm thế. Ngủ ít lại và phân chia lịch tập vớicả hai người là sẽ ổn thôi mà.”
Gậtđầu ưng ý với suy nghĩ đó, Silver đáp lại :
-Tất nhiên là có chứ. Tớ sẽ sắp xếp để tập với cả hai người.
-Vậy thì chúng mình hãy gặp nhau sau giờ học chiều nay nhé.
-Đồng ý. Nhưng mình muốn địa điểm gặp phải là một nơi vắng người.
-Ể?
Lờiđề nghị của Silver làm Zinaco nghiêng đầu thắc mắc. Silver cũng chợt nhận ra đềxuất của mình nghe có vẻ mờ ám khi mời một cô gái ra chỗ trống vắng, cậu vội vãgiải thích:
-À. Không phải như cậu nghĩ đâu. Hoàn toàn không có gì mờ ám cả. Chỉ là tớ cómột số bí mật không thể để người khác nhìn thấy thôi.
Saukhi suy nghĩ một chút, Zinaco mỉm cười đề xuất:
-Vậy chúng ta hãy gặp nhau ở ngoại ô thành phố nhé. Có một cánh đồng cỏ ở ngoàiđó rất thích hợp cho tập luyện phép thuật.
Nghethấy vậy, Silver mừng rỡ thốt lên:
-Đồng ý. Cám ơn cậu rất nhiều.
-Ể Ể?… Không…có…gì…đâu.
Quênmất khác biệt giới tính, Silver ôm chầm lấy Zinaco khiến cô bất ngờ lúng túng.Sực nhớ ra Zinaco là con gái, Silver buông ra và xin lỗi tới tấp. Cả hai ngườicười ngượng ngùng rồi cùng nhau quay trở về lớp học để chuẩn bị cho tiết họcchiều.
Trênđường đi về lớp, hình ảnh cặp ngực đẫy đà, bốc lửa của Elena bị mái tóc màubạch kim lấp lánh che hờ đi bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu cố gắng kìmnén niềm vui sướng đó nhưng chẳng thể giấu đi nụ cười đang hiển hiện trên môi.
“Bạchkim ngực khủng ơi… À không.Tự do ơi! Hãy chờ ta nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.