Quyển sách từ dị thế giới (Remake)

Chương 11: Quyển Sách Từ Dị Thế Giới


Phần1:
Buổichiều trôi qua quá nửa thời gian, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cũngchịu vang lên. Ở lớp I-1, giáo viên cũng vừa kịp kết thúc bài dạy của mình. Hômnay là bài học mở đầu về phép thuật đa hệ. Thông qua bài học, học viên sẽ cóthể hiểu được ý nghĩa của phép thuật đa hệ, sức mạnh và ứng dụng của nó. Tuynhiên, đây chỉ đơn giản là một bài giới thiệu hơn là bài giảng mang tính họcthuật, vì kiến thức chuyên ngành này sẽ được giảng dạy kĩ vào năm thứ hai. Bâygiờ mới chỉ là giữa học kì hai của năm thứ nhất đối với lớp I-1, vì vậy, cáchọc viên không quá quan tâm đến bài giảng này.
Tuynhiên, với một người nào đó thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Silver vừa kếtthúc ghi chú những điều giáo viên đã lưu ý lại. Elena là người đã khẳng địnhcậu có tiềm năng trong việc nghiên cứu phép thuật đa hệ nhờ vào kiến thức khoahọc tiên tiến của mình. Vì vậy, cậu phải biết tận dụng nó cho trận đấu sắp tới.Lớp học đã ra về gần hết, chỉ còn lại một số người, trong đó có Zinaco vàSilver.
Vìđã hẹn nhau từ trước, Zinaco ở lại để cùng Silver đi đến địa điểm mà cô đềxuất. Sau khi rời khỏi tòa nhà học tập, Zinaco dẫn Silver đi ra ngoài học việnvà đến một cửa hàng cho thuê ngựa. Tất nhiên, đó không phải là giống ngựa tươngtự ở Trái Đất, nó chính là loài ngựa có ba sừng đã kéo xe chở Silver đến cungđiện sáng nay. Bước vào chuồng ngựa, Zinaco nói với Silver:
-Cậu hãy chọn lấy một con ngựa cho mình đi, chúng ta sẽ thuê ngựa để đi ra ngoạiô.
-Hả? Nghĩa là tớ sẽ phải cưỡi ngựa á?
“Bỏmẹ rồi! Từ lớn đến bé mình đã cưỡi ngựa bao giờ đâu.”
Nhìnthấy Silver đột ngột sửng sốt như vậy, Zinaco nghiêng đầu hỏi lại:
-Sao thế? Nhìn cậu có vẻ sốc.
-Tớ… tớ không biết cưỡi ngựa.
Zinacobàng hoàng khi nghe được điều Silver vừa tiết lộ. Với một thanh niên thành phốnhư Silver, được nhìn thấy một con ngựa đã là khó chứ chả nói đến việc cưỡi.Tuy nhiên, ở thế giới không có xe cơ giới như thế này, ngựa chắc chắn là phươngtiện phổ biến. Chỉ nhìn vào biểu hiện của Zinaco, cậu cũng hiểu được sự khácbiệt về ý thức thông thường giữa hai thế giới đã bắt đầu tác động đến cậu.Trong lúc này, Silver cố gắng tìm kiếm một lời giải thích trong vô vọng:
-Chuyện là… ừm… Phải rồi! Vì tớ ở nông thôn nên chưa bao giờ cưỡi ngựa.
-Cậu đang nói gì vậy? Dù ở nông thôn thì cũng phải biết cưỡi ngựa rồi chứ. Phầnlớn ngựa được cung cấp cho thành phố đều đến từ các nông trại ở nông thôn cơmà.
Lờibịa chuyện của cậu bị lột trần ngay lập tức. Không thể nghĩ ra được cái cớ nàokhác, Silver tự mình chà xát danh dự của một người đàn ông để đưa ra một lờigiải thích đầy sự ô nhục:
-Xin lỗi… Tớ chém gió đấy. Do sợ cưỡi ngựa từ nhỏ nên tớ đã không tập thôi.
Zinaco,không ngoài dự đoán của Silver, liền bật cười. Nhưng khác với điệu cười chếgiễu, đó là tiếng cười thương hại cho một cậu bé nhút nhát không dám cưỡi ngựa.
Bịmột cô gái thương hại, trái tim đàn ông của Silver đã thực sự bị tổn thươngnghiêm trọng. Cậu gần như chỉ muốn chui xuống một cái lỗ gần đó vì cảm thấy xấuhổ. Nhưng một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu làm Silver ngẩng mặt lên. Zinaco nhìncậu rồi tươi cười nói:
-Vậy chúng ta cưỡi chung một con nhé. Mình sẽ ngồi đằng trước.
-Ể… Cậu không ngại sao?
Silverngơ ngác nhìn Zinaco như không thể tin được, nhưng Zinaco lại chẳng hề cảm thấyngại ngùng gì.
-Có gì đâu chứ. Thôi nào, chúng ta đi sớm thôi, không trời lại tối.
Zinacochọn một con ngựa rồi đi ra ngoài quầy để trả tiền đặt cọc. Xong xuôi, cô leolên lưng ngựa rồi nhìn xuống Silver đang đứng gần đó:
-Nào, cậu leo lên đi.
-Ơ… Ừ.
Silverđặt chân vào bàn đạp của yên ngựa rồi leo lên lưng nó. Một cảm giác mềm mại lantruyền khắp cơ thể của Silver. Chúng đến từ cơ thể của người con gái ngồi phíatrước cậu. Thân hình nhỏ nhắn và mùi thơm phát ra từ cô không khỏi khiến Silvermuốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng phần người đã thắng phần con, cậu kìm hãm đượcdục vọng đó. Tuy nhiên, đời thật lắm oái oăm.
-Giữ eo mình chặt vào chứ. Nếu không cậu có thể ngã đấy.
Mèođã không muốn nhưng mỡ thì cứ nhét đến tận mồm, dù có ngu thì con mèo cũng sẽđớp thôi.
-Tớ hiểu rồi.
Bàntay ngọ nguậy của Silver từ từ tiến tới rồi đặt vào hai bên bờ eo thon gọn củaZinaco. Một dòng điện sinh học xuất hiện dẫn truyền cảm giác thiêng liêng ấy từnhững ngón tay đến vùng dưới đồi của não bộ. Cảm giác khoái lại được bùng phát.
“A~Phê lòi.”
Cáivùng thịt bên hông tưởng chừng như chẳng có gì đặc biết ấy lại mềm mại đếnkhông ngờ, tựa như thạch rau câu, săn chắc nhưng cũng không thiếu độ đàn hồi.Cậu chưa từng biết eo của phụ nữ lại có mị lực đến vậy. Mới chỉ là phần eo, nếuđó là một bộ ngực, xúc cảm mà cậu được trải nghiệm sẽ vĩ đại đến nhường nào?Mới nghĩ đến đó thôi mà bộ phận thừa thãi nào đó của cậu đã bắt đầu hoạt động,chỉ có điều là hoàn toàn không đúng lúc.
“Xuốngnào… Xuống nào… Con trai của ta. Thật xin lỗi nhưng chưa đến lúc để chú màytỉnh dậy đâu.”
Ngaylập tức, Silver tự bấm vào đầu ngón tay của mình để hạ bớt dục vọng xuống. Cậuđang ngồi rất sát với Zinaco, chỉ cần sơ sẩy một tí thôi thì thanh “Excalibur”của cậu sẽ bị rút ra khỏi vỏ và vươn thẳng dậy. Nếu Zinaco phát hiện ra, đó sẽlà sự chấm hết cho mối quan hệ bạn bè đầu tiên ở thế giới này mà cậu vừa xâydựng được.
Ởphía trước Silver, Zinaco cảm thấy nhột nhạt ở vùng eo như đang bị những congiun bò lên. Nhưng điều ấy nhanh chóng dừng lại chỉ trong chốc lát. Đoán rằngSilver đã vượt qua được nỗi sợ, cô lên tiếng phát hiệu lệnh:
-Vậy tớ cho ngựa đi đây nhé.
-Hể?
Ngaylập tức, Zinaco dùng chân đá vào con ngựa khiến nó phi nhanh. Bị bất ngờ bởichuyển động lạ, Silver chưa kịp bám chặt vào eo của Zinaco. Cả người cậu ngãngửa ra phía sau trước khi cậu kịp lấy lại thăng bằng.
-Từ từ đã… Tớ chưa kịp chuẩn bị màààààààà!
Tiếnghét của một ai đó vừa vang lên trong cảm xúc sợ hãi.
***
Haingười đã đến được đồng cỏ bên ngoài thành phố thủ đô. Silver và Zinaco đangđứng cách nhau một khoảng cách tầm mười mét. Zinaco lên tiếng đầu tiên:
-Vậy, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cái gì?
-Trước tiên, Zinaco, cậu biết những gì về phong cách chiến đấu của Leonel thìhãy kể hết cho tớ nghe đi.
Nghelời đề nghị của Silver, Zinaco bỗng dưng gãi đầu có vẻ lúng túng. Sau khi imlặng vài giây, cô rũ người xuống, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng và đáp lại:
-Xin lỗi cậu, Silver, nhưng mình cũng chẳng biết được nhiều về Leonel. Lần duynhất mình được chứng kiến cậu ấy chiến đấu là trong kì thi cuối kì một. Thậtra, học viện của chứng ta tổ chức xếp hạng theo điểm số học tập của học viên.Riêng top 10 sẽ được phân hạng bằng trận đấu đối kháng được tổ chức theo thểthức vòng bảng gồm mười người có số điểm cao nhất. Hơn thế nữa, cuộc thi xếphạng chỉ được sử dụng phép thuật nguyên tố, điều đó là một bất lợi lớn đối vớiLeonel nên mình không thể biết được năng lực thực sự của cậu ấy.
-Là như vậy à. Như thế cũng được. Trong những trận đấu đó, cậu ta chiến đấu nhưthế nào?
Zinaconhớ lại và bắt đầu kể cho Silver. Theo lời cô, Silver biết được rằng Leonelthuộc loại kiếm sĩ kết hợp phép thuật hệ Phong điển hình. Cậu ta sử dụng phépthuật [Gia Tốc] để tăng tốc cho chuyển động nhằm né tránh đòn tấn công và ápsát đối thủ. Ngoài tấn công tầm gần trực tiếp bằng kiếm, cậu ta có thể sử dụngphép thuật [Phong Trảm], một phép thuật cấp trung hệ Phong cho phép tạo ra nhátchém uy lực bằng áp lực gió. Ngoài ra, cậu ta còn sử dụng một số phép thuật hệPhong khác từ cấp trung đến cấp cao.
Lắngnghe lời miêu tả của Zinaco, Silver đã phần nào hiểu được phong cách chiến đấucủa Leonel. Mặc dù vậy, điều cậu muốn nghe nhất là về phép thuật hệ Thánh củaLeonel trong chiến đấu lại không được nói. Cũng thật khó cho Zinaco khi côkhông thể nào biết được nó, vì phép thuật hệ Thánh bị cấm sử dụng trong kì thi.
-Nói ngắn gọn, cậu ta chiến đấu thiên về sử dụng tốc độ.
Silverkết luận như vậy. Cùng với đó, cậu đã nghĩ ra được phương án luyện tập cho ngàyhôm nay:
-Vì vậy, tớ cũng phải luyện tập phép [Gia Tốc] đủ nhanh để ít nhất có thể tránhné và tạo khoảng cách với cậu ta.
“Nếulà về tấn công tầm xa, chưa chắc là mình đã thua cậu ta đâu.”
Âmthầm nghĩ như vậy, Silver nở một nụ cười tự tin khi thấy tia sáng từ cuối đườnghầm. Hiểu yêu cầu vừa được Silver đưa ra, Zinaco nhanh chóng đề xuất nội dungbài tập:
-Hiểu rồi. Mình sẽ giúp cậu luyện tập nâng cao tốc độ. Để có thể thành thạotrong việc sử dụng phép [Gia Tốc], không có cách nào khác là sử dụng nó thườngxuyên và tự rút lấy kinh nghiệm. Do vậy, trong bài tập này, cậu phải tránh sựđuổi theo của mình.
-Tớ hiểu rồi. Vậy hãy bắt đầu đi.
Zinacogật đầu rồi đưa tay vào túi xách bên hông của mình. Cô lấy ra một cặp găng taytrắng bằng kim loại rồi mang vào tay. Nhìn qua vài ma pháp trận được khắc trênbề mặt mu bàn tay của chiếc găng, Silver hiểu rằng đó là một Pháp cụ. Nếu Phápcụ của Lessa là một thanh kiếm thì của Zinaco lại là găng tay, chúng đều lànhững vũ khí chiến đấu. Hiểu ra một chi tiết trong quá khứ, Silver thầm nghĩ:
“Hèngì công chúa từng ngạc nhiên khi mình nói rằng Pháp cụ của mình là một quyểnsách”
Zinacođã kết thúc việc đeo găng và nhìn cậu hỏi:
-Silver, Pháp cụ của cậu đâu?
NhờZinaco nhắc, cậu mới nhớ ra là mình chưa có Pháp cụ nào khác ngoài quyển sách,mà năng lực của quyển sách lại rõ ràng không giống với những Pháp cụ khác. Việcsử dụng nó để bổ trợ cho phép thuật nguyên tố là hoàn toàn vô ích. Khi nhớ lạirằng cậu đã không cần sử dụng Pháp cụ khi đấu với Lessa, Silver đưa ra quyếtđịnh:
-Không sao. Tớ không cần Pháp cụ đâu. Nó chỉ cản trở hoạt động của tớ thôi.Chúng ta bắt đầu nào.
-Rồi cậu sẽ hối hận vì điều đó đấy. Mình lên đây.
Ngaysau lời báo hiệu, Zinaco khai triển phép [Gia Tốc] cho bản thân rồi lao lên.Chỉ trong nháy mắt, cô đã áp sát Silver và lấy tay đấm thẳng.
-Hả? Nhanh quá!
Bằngphản xạ của mình, Silver tránh được cú đấm rồi bắt lấy cổ tay của Zinaco. Trongkhoảnh khắc, cậu đã định đấm vào bụng của cô và tận dụng cơ hội để tạo khoảngcách, nhưng nghĩ đến việc cô là con gái đã khiến cậu dừng tay để chuyển sang tưthế quật. Tuy nhiên, chính thời khắc thiếu quyết đoán đó đã làm nên sai lầm.
-Cậu vừa lưỡng lự à? Nếu đánh với Leonel như vậy, cậu sẽ phải hối hận đấy. Mìnhphải làm cậu nghiêm túc hơn mới được.
CáchSilver chỉ vài mét, một vòng sáng màu vàng lóe lên, phép thuật hệ Thổ cấp trung[Thạch Kiếm] được Zinaco phát động. Một cây gậy đá được cô tạo ra. Nắm chặt nóbằng tay phải, cô tăng tốc độ lao đến Silver.
-Tiếp chiêu.
Độtngột thấy Zinaco tăng tốc sau khi dùng phép thuật nguyên tố để tạo ra vũ khí,Silver vội vã kích hoạt phép thuật [Gia Tốc].
-Quá chậm.
Bốp.
Dừngchuyển động khi đứng ngay cạnh bên trái của Silver, Zinaco phang cây gậy đá vàobả vai của cậu. Bị lực tấn công mạnh tác động vào, Silver kêu lên một tiếng đaurồi nghiêng người theo phản xạ. Cậu đạp bàn chân xuống đất tạo lực đẩy, phépthuật [Gia Tốc] khiến vận tốc chuyển động tăng trong tích tắc và kéo cậu ra xa.Đứng ở khoảng cách khá an toàn, Silver ôm bả vai la lên:
-Đau quá! Sao cậu lại dùng phép thuật khác hệ Phong chứ?
-Leonel không đánh tay không đâu. Đây là vũ khí tượng trưng một thanh kiếm. Vớilại, mình đâu có nói là chỉ đuổi theo cậu chứ?
-Này này. Theo giao ước thì cậu đâu có tấn công?
Tậndụng phép thuật [Gia Tốc], Silver trượt đi để tránh những cú lao tới dồn dậpcủa Zinaco. Cùng lúc ấy, cậu lên tiếng khiếu nại:
-Chúng ta đang tập cho tớ làm quen với tốc độ mà.
-Tập luyện trong một cuộc chiến thật sự mới có nhiều kinh nghiệm. Vả lại, mìnhđâu nói là sẽ không tấn công và cậu không được phòng thủ? Nào, thử tránh xamình hoặc tạo phép thuật phòng thủ đi. Nếu không thì cậu sẽ có một buổi tẩmquất miễn phí đấy.
Mapháp trận tạo khiên chắn băng của Silver xuất hiện nhưng đã không thể vượt quatốc độ của Zinaco.
-Khoan! Khoan! Tớ cũng chưa có thạo phép thuật phòng thủ! Á Á Á Á!
Cúđập của Zinaco phang xuống đầu Silver. Chiều nay chắc chắn sẽ trở thành mộtbuổi massage đáng nhớ.
Phần2:
Nằmphía Bắc Lục Địa Phương Nam, Woody là khu rừng lớn nhất thế giới với kích thướctrải dài cả nghìn kilomet. Đây vốn là nơi những loài quái vật mạnh nhất tồn tạivới số lượng nhiều đến mức khó tin. Không hề có một loài động vật bình thườngnào có thể sống sót ở khu rừng này khiến nó trở thành “vương quốc của quáivật”. Tuy vậy, một bóng đen đang chuyển động. Đó là một ông lão mặc áo trùmđầu, chân rảo bước qua từng bầy quái vật vây quanh như chốn đồng hoang. Khôngmột con quái vật nào tỏ ra quan tâm trước sự hiện diện của lão già. Lão thưthái bước đi như chẳng hề có mối nguy hại nào đối với mình. Mọi chuyện chỉ đơngiản là diễn ra như thường ngày.
RẦM!
Chấnđộng lớn bỗng vang lên khắp một cánh rừng. Từ trên cao, một con rồng dài hơnhai mươi mét với thân hình như một căn nhà lớn vừa đáp xuống. Chỉ với việc tiếpđất, đôi cánh khổng lồ của nó đã quật nát hàng chục thân cây lớn lân cận. Dướichân con rồng là một con quái vật dạng voi đang bị đè bẹp dí. Nó đã trở thànhbữa ăn tối cho chúa tể của mọi loài quái vật. Những con quái vật khác đang chạytán loạn. Con rồng thư thả cắn xé con mồi. Đột nhiên, chiếc hàm lớn của nó cứngđờ lại làm rơi cả miếng mồi ngon vừa mới săn được. Có một sự hiện diện gần đótưởng chừng như vô hình đối với những con quái vật khác đã hấp dẫn con rồng,hay đúng hơn là cảnh giác.
Cáchđó chừng mười mét, giữa dòng quái vật đang chạy tán loạn, lão già mũ trùm vẫnthư thả bước đi. Lão cũng đã nhận ra sự chú ý của con rồng. Khuất sau chiếc mũtrùm, một nụ cười khẩy lóe lên hòa cùng với thanh âm khản đặc:
-Chậc. Chỉ có lũ rồng này là đáng ghét. Nào, đừng có để ý đến ta.
Uỳnh…Uỳnh…
Đókhông phải là tiếng động, hay ít nhất là một âm thanh phát ra trong thế giớivật chất. Một chấn động dữ dội đang nghiền nát tinh thần của mọi sinh vật sốngđột ngột xuất hiện từ cái gườm mắt của lão già kia. Những con quái vật vừa mớibỏ chạy vì sợ hãi, nay đã bất động hoàn toàn bởi một nỗi sợ kinh hoàng khác.Không một tiếng động, không một hơi thở. Dường như mọi hoạt động sống đã dừnglại.
Mộtáp lực vô hình bóp nghiến trái tim con rồng khiến từng thớ cơ của nó trở nêncăng cứng. Tiếng nói bản năng đang gào thét, bảo nó phải tiêu diệt mối nguyhiểm trước mặt. Bằng một cú đạp từ hai chân sau, thân hình đồ sộ của con rồngđâm sầm đến lão già với tốc độ khủng khiếp. Cặp hàm đỏ lòm của nó há to hòngđớp trọn kẻ thù.
Rẹt.
Chỉtrong khoảnh khắc, một màu máu đỏ lòm phun ra nhuộm đầy mặt đất. Những mảngthịt bị xé toạc ra rơi lã chả xuống từ giữa không trung. Rồng, chúa tể của mọiquái vật, trước khi chạm được vào người lão già, đã bị phanh thây thành hàngchục mảnh bởi những thứ vô hình tưởng chừng như không hề tồn tại.
Lãogià ngửa mặt lên trời thở dài một cách thất vọng:
-Chậc… Tao đã cảnh báo rồi mà. Xem ra chúng ta có món thịt rồng cho bữa tối rồiđấy, các con của ta.
Chỉtrong tích tắc, vài phần xác của con rồng bị thứ gì đó kéo bay vào chiếc túiđen mà lão già đang đeo trên lưng. Vẫn phong thái ung dung, lão bước đi thư thảra khỏi khu rừng.
Hànggiờ sau, sự tĩnh lặng vẫn ngự trị khắp cánh rừng. Sát khí kia đã tan biến nhưngnỗi sợ dường như vẫn còn lưu lại đâu đây. Sự hiện diện của lão già gần như đãhoàn toàn biến mất, nhưng cái chết chớp nhoáng của vị chúa tể đã để lại ấntượng quá sâu đậm với lũ quái vật. Trong tâm trí chúng, chúng vẫn đang nằmtrong tầm quan sát của lão, di chuyển nghĩa là chết. Và cứ thế, màn đêm của khurừng trôi qua trong sự tĩnh lặng dường như vĩnh hằng.
Phần3:
Silverđang lết xác trở về học viện sau khi được Zinaco tẩm quất một cách bài bản. Vềphía Zinaco, sau khi trả ngựa thuê cho chủ chuồng, cô đã đi làm một số việcriêng nên không cùng về với Silver. Chính vì thế mà cậu chẳng có ai để dìu dắtcái thây đang ê ẩm này cả.
“Nếuchỉ ăn dập, chắc mình đã chẳng mệt đến thế này.”
Thậtvậy, sức chịu đựng của cậu hiện nay không phải là nhỏ. Là một người luyện võlâu năm, việc cậu lãnh một buổi bị dần nhừ tử thế này đã từng rất quen thuộc.Nhưng có một điều cậu vẫn chưa thể quen được kể từ khi đến thế giới này, đóchính là cạn kiệt ma lực. Trạng thái ấy khiến tinh thần của cậu mệt mỏi, tưởngchừng như muốn bất tỉnh. Tất cả những gì Silver muốn làm lúc này là ngủ. Thậtmay mắn, kí túc xá nam của năm thứ nhất đã trước mặt cậu. Silver cười lên rạngrõ khi sải chân chạy nhanh đến đích.
Pặc.
Bướcchân hớn hở của cậu bị níu lại bởi một thứ gì đó từ sau lưng. Một tiếng nóiphát ra xọc thẳng vào óc cậu:
-Em giai, định đi đâu đấy?
Kẻđã ngăn cản cậu trở về tổ ấm không ai khác ngoài Elena. Cố nặn ra một nụ cười,Silver đáp lại với dáng vẻ mệt mỏi:
-Em về kí túc xá.
-Chưa đi được đâu. Cậu còn phải tập luyện với tôi. Tôi là một người chị có tráchnhiệm mà.
Elenanhe hàm răng trắng tinh của mình ra hăm dọa khi nhớ về lời nhận xét của Silvervề mình sáng nay. Ngay lập tức, Silver phẩy tay liên tục để từ chối:
-Chị có trách nhiệm nhầm lúc rồi. Em mới tập luyện với bạn về nên mệt lắm, cầnđược nghỉ ngơi.
-Đến lúc thất bại thì cậu sẽ lại đổ cho tôi là vô trách nhiệm chứ gì.
NhìnElena vẫn đang gườm mình, Silver lấy một tay đặt lên ngực mình, mắt nhìn thẳngvề phía trước rồi nghiêm trang nói dõng dạc:
-Sẽ không có chuyện đó đâu. Xin hứa. Thế nên, cho em nghỉ ngơi bây giờ…
-Nói lằng nhằng. Tôi đã giúp đỡ ai thì người đó không được từ chối. Mệt thì chỉcần nằm nghỉ một lát là khỏe cả thôi.
Tấtnhiên có thể là vậy, hoặc cũng có thể là không, nhưng điều mà Silver lo sợchính là bản thân Elena.
“Khôngổn. Mắt chị không khác quái gì người muốn trả thù kẻ đã nói xấu mình cả. Để concọp cái bạo dâm này hành thì có khi sống không bằng chết mất.”
Nghĩnhư vậy, cậu vội vã giải thích:
-Không không. Em đã cạn kiệt ma lực rồi. Dù có muốn thì em cũng không thể luyệntập tiếp được đâu.
Malực sẽ chỉ hồi phục sau một ngày. Với lý do như vậy, chắc chắn sậu sẽ thoát.Nhưng trước khi cậu kịp vui mừng, cánh cổng thiên đường liền đóng sầm ngay trướcmắt.
-Yên tâm đi. Cậu sẽ không phải dùng đến ma lực của mình đâu. Chúng ta sẽ vui vẻvới nhau đến đêm mà.
-Từ từ đã. CHỊ BẮT EM CHƠI VỚI CHỊ CẢ ĐÊM SAO! HÃY CHO EM NGỦ ĐI MÀ!
Mặccho cậu có cầu xin ra sao, kết cục đã được định sẵn từ khi cậu bị bắt lại. Giữakhu kí túc xá năm nhất, tiếng gào thét của Silver vang vọng khắp mọi phòng.Chẳng mấy chốc, chuyện chị em nhà William tằng tịu với nhau cả đêm đã lantruyền khắp kí túc xá. Điều cậu lo sợ lúc trước đã trở thành tin đồn thực sự.Không chỉ bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, danh dự của cậu cũng chẳng còngì để bị chà đạp. Buổi tập luyện bị cưỡng bức chính thức bắt đầu.
***
Bêntrong một phòng tập nằm ở tầng bốn của tòa nhà điều hành, Silver đang đứng đốidiện Elena. Sau khi được phép nghỉ ngơi chưa đầy ba mươi phút, cậu đã bị lôiđầu dậy để luyện tập.
-Nói cho tôi xem cậu định đối phó với Leonel bằng cách nào?
Mởđầu, Elena hỏi cậu đấu pháp mà cậu đã lựa chọn. Tất nhiên, Silver đã nghĩ đếnnó nhưng không thể nói ra điều đó khi luyện tập với Zinaco.
-Điều này em đã nghĩ đến. Đầu tiên, phải so sánh tổng hợp tương quan sức mạnhgiữa em và Leonel. Về võ thuật, em có thể tự tin vào kĩ thuật và kinh nghiệmcủa mình. Về kiếm thuật, chắc chắn Leonel hơn em rất nhiều. Về trình độ phépthuật, kinh nghiệm của em ít hơn đối thủ nhưng lại có lợi thế hơn về số hệ phépcó thể sử dụng. Tuy nhiên, Leonel lại là một Thánh Pháp Sư. Nhìn một cách tổngquan, em thua đứt cậu ta rồi. Nếu muốn chiến thắng, em cần sử dụng thứ gì đóvượt trội đối thủ.
-Phân tích chi tiết đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cậu. Vậy, thứvượt trội mà cậu nhắc đến là gì, đã nghĩ đến chưa?
Elenagật đầu hài lòng với phân tích của Silver rồi hỏi tiếp. Cô muốn xem cậu đãchuẩn bị được những gì, ít nhất là trong tư tưởng. Mặc dù đặt kì vọng khá caovào cậu, Elena vẫn chuẩn bị cho Silver những chiến lược cần thiết nếu cậu khôngthể tự mình nghĩ ra. Tuy nhiên, chàng trai ấy đã không làm cô thất vọng.
-Chắc chắn là sử dụng quyển sách này rồi. Thứ này chính là kho tàng vũ khí củaTrái Đất. Nó sẽ tạo ra tính bất ngờ cũng như sức mạnh không thể bị dự đoán bởiđối thủ.
-Chính xác đấy. Để mà nói, tôi có thể khẳng định phép thuật hệ Thánh của Leonelkhông thể so bì với phép thuật hệ Thánh của quyển sách này đâu. Nó chỉ đơn giảnlà sự khác biệt quá lớn về cấp độ phép thuật.
Cóđược lời nhận xét đó của Elena, Silver cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, cậukhông thể vì nó mà lạc quan được. Có một điều cực kì rắc rối trở thành nhượcđiểm chết người của thứ vũ khí mà cậu đang phụ thuộc.
-Tuy nhiên, em đã nghĩ về cách sử dụng của quyển sách. Có một nhược điểm cốt lõikhiến nó không thể sử dụng trong thực chiến một cách hiệu quả.
-Cụ thể đi.
-Như chị đã biết, muốn sử dụng quyển sách này, trước tiên em cần kích hoạt nóbằng máu, sau đó phải lật quyển sách ra đúng trang vẽ vật thể mà mình muốntriệu hồi. Việc giở sách ra để tìm một trang nhất định là không thể nào làmđược trong một trận chiến.
Vừanói, Silver vừa minh họa bằng hành động. Cậu đã gắn một lưỡi dao rất nhỏ kẹpvào gáy quyển sách, nhờ vậy cậu có thể cứa một vết nông trên ngón tay của mìnhmột cách nhanh chóng. Tuy nhiên, việc lật sách ngẫu nhiên khiến cậu triệu hồira một chiếc kính hồng ngoại thay vì một khẩu súng như mong muốn đã thể hiện rõnhược điểm được nhắc đến.
Quansát thử nghiệm của Silver, Elena cau mày một chút rồi lên tiếng khi đang xoacằm suy nghĩ:
-Nghĩa là cậu cần một phương thức chính xác để có thể lật đúng trang sách mìnhmuốn, đúng không?
-Vâng. Nếu không thì nó sẽ là vô dụng trong trận đấu.
-Có một phương pháp đó là sử dụng Thánh Thuật [Khắc Tên]. Nó sẽ cho phép cậuliên kết một vật với một cái tên nhất định và có thể biết được vị trí chính xáccủa nó trong tâm trí. Tuy nhiên, muốn sử dụng được Thánh Thuật, tất nhiên cậuphải là một Thánh Pháp Sư. Tôi chưa có cơ hội kiểm tra điều ấy.
NgheElena nói vậy, Silver cũng muốn kiểm tra. Việc cậu là một Tứ Hệ Pháp Sư – mộttrường hợp hiếm ở thế giới này đã là một kiểu “ăn gian” rồi. Nếu suy nghĩ theohướng đó, sẽ chẳng lạ gì nếu cậu có thêm “cheat” là Thánh Pháp Sư, những “kẻđược chọn” thật sự ở thế giới này. Niềm háo hức dâng lên, cậu nhanh nhảu hỏiElena:
-Em cũng muốn biết lắm. Làm cách nào để kiểm tra?
-Trước hết, ma lực thông thường có tên đầy đủ là ma lực xanh, được sử dụng làmnăng lượng cho phép thuật nguyên tố. Mặc khác, cậu phải biết rằng phép thuật hệThánh sử dụng nguồn năng lượng khác biệt hoàn toàn ma lực xanh, đó là ma lựctrắng. Ma lực trắng là một dạng ma lực đặc biệt tồn tại trong một số lượng rấtít con người, họ chính là các Thánh Pháp Sư. Nhờ sở hữu ma lực trắng nên cácThánh Pháp Sư mới có thể sử dụng phép thuật hệ Thánh. Vì vậy, chỉ cần kiểm traxem cậu có ma lực trắng hay không là đủ.
Elenavừa giải thích, vừa minh họa bằng hành động cho Silver thấy. Trên tay phải củacô, một khối ma lực màu xanh lơ được tạo ra. Trái ngược với nó, bên tay tráicủa cô lại là một khối ma lực màu trắng sáng. Sau đó, cô hủy bỏ cả hai khối malực rồi chìa tay ra diễn giải tiếp:
-Nguồn ma lực trắng trong cơ thể người tương tự như ma lực xanh, chỉ khác biệtnhau về màu sắc. Hãy tưởng tượng nó và kích phát ra như ma lực trắng. Nếu cậucó nó, khối ma lực trắng sẽ dễ dàng được xuất ra.
Gậtđầu thấu hiểu, Silver làm theo lời hướng dẫn của Elena. Cậu nhắm mắt lại vàtưởng tượng một nguồn năng lượng màu trắng trong cơ thể.
Một.
Hai.
Ba.
-Ra nào!
Mộtkhối ma lực xuất hiện trên bàn tay của Silver, nhưng nó lại là màu xanh lơ. Dùcố gắng tưởng tượng, cậu cũng không thể nào cảm nhận được bất kì nguồn nănglượng nào khác ngoài ma lực xanh trong cơ thể mình. Nhìn kết quả trước mắt,Elena thở dài thất vọng:
-Cậu không có nó rồi. Đáng tiếc thật.
Kếtluận của Elena giáng một đòn tâm lý khá đau đối với Silver. Cậu đã tin tưởngrằng cái “cheat” sẽ một lần nữa xuất hiện. Nhưng đời không như mơ, thực tại phũphàng, cậu không phải là một “kẻ được chọn”.
-Như vậy thì kế hoạch sử dụng quyển sách này trong trận đấu thất bại rồi. Thếnày thì cơ hội thắng của cậu chắc chắn là con số không. Thôi thì chấp nhận ở tùvài năm rồi tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài vậy.
Mặcdù khuôn mặt của Elena tỏ vẻ đang nói đùa, Silver lại cảm thấy phần nào đó sựthật trong giọng nói của cô. Có lẽ, Elena đã có đôi chút từ bỏ khi nhìn vàothực tại của Silver. Với cô thì điều đó khá bình thường, nhưng với Silver thìlại hoàn toàn không phải dễ dàng. Cậu đã quyết định trở về Trái Đất. Nếu ở tù,chưa chắc gì cậu đã được thả tự do cho dù có Elena giúp đỡ. Không thể từ bỏ ởđây, Silver vắt kiệt từng nơ-ron thần kinh để nghĩ cách.
“Quyểnsách này là chỗ dựa duy nhất mà mình có thể tin tưởng để đánh lại gã Leonelkia. Không thể từ bỏ đơn giản như thế này được. Nghĩ đi nào, tôi ơi! Trí tuệđiểm số IQ 152 của mày đâu phải chỉ làm cảnh.”
Nhữngdữ liệu mà cậu có được hiện tại chính là:
1.Muốn thắng, chắc chắn cậu phải cần đến quyển sách.
2.Quyển sách này sử dụng phép thuật hệ Thánh dịch chuyển không gian.
3.Để sử dụng Thánh Thuật [Khắc Tên] cần phải có ma lực trắng.
4.Cậu không phải một Thánh Pháp Sư, đồng nghĩa với việc không có ma lực trắngtrong cơ thể.
Vớichúng, Silver bắt buộc phải tìm ra cách giải quyết. Nhận thấy Silver đang trongtrạng thái tư duy, Elena im lặng chờ đợi. Silver biết những điều mà cô khôngbiết, rất có thể một điều gì đó sẽ xuất hiện ngoài tưởng tượng của cô. Bỗng,sau vài phút trôi qua, Silver đột ngột đập nắm đấm tay phải vào lòng bàn taytrái của mình, gương mặt bừng sáng thốt lên:
-Em có cách rồi! Một cách hoàn hảo!
***
Buổiluyện tập của Silver với Elena bằng cách nào đó đã trở thành một cuộc đấu tập.Silver đang ngồi bệt dưới sàn với hai khẩu súng Glock 19 trên tay. Trên ngườicậu là vài vết thương nhỏ từ những đòn tấn công của Elena. Khắp nơi trên cácbức tường xung quanh xuất hiện lỗ chỗ hàng trăm vết lõm với kích thước bằng mộtviên đạn, nhưng lại chẳng hề có bất kì một vỏ đạn nào nằm trên sàn cả. Từ đằngxa, Elena tiến đến gần Silver rồi ngồi xuống bên cậu. Cô đưa một bàn tay đặtlên ngực cậu rồi lên tiếng:
-[Hồi Phục]
Mộtma pháp trận màu trắng xuất hiện rồi lóe lên những tia sáng bao bọc lấy cơ thểcủa Silver. Chỉ trong chốc lát, những vết thương xây xước biến mất không để lạidấu vết. Dù đã từng trải nghiệm phép thuật này một lần, Silver vẫn chưa thểquen được với cảm giác mà nó mang lại. Tuy nhiên, đó không phải một cảm giáckhó chịu, thay vào đấy là sự ấm áp như được ngồi trước lò sưởi trong mùa đônglạnh giá. Ánh sáng tắt đi báo hiệu phép thuật đã kết thúc liền cắt đứt cơnhưởng thụ của cậu. Nhìn Silver đang tỏ thái độ hụt hẫng, Elena mỉm cười:
-Phương pháp của cậu thật không ngờ là có hiệu quả đấy. Buổi luyện tập vừa rồitôi khá là hài lòng, nhưng cậu sẽ phải bổ sung thêm một số quân bài tẩy nữa. Từbây giờ cho đến khi trận đấu với Leonel diễn ra, tôi sẽ trực tiếp dạy cho cậu.
-Vâng, cám… cám ơn chị.
ĐượcElena trực tiếp đào tạo, Silver không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, việc vừatrải qua buổi luyện tập phép thuật nguyên tố với Zinaco đã ngay lập tức phảiđấu tập với Elena khiến cả tinh thần và thể chất của cậu mệt rã rời. Vì thế,tất cả những gì cậu muốn ngay bây giờ là được ngủ.
-Hầy… Vậy, em xin phép về kí túc xá đây. Hẹn gặp chị vào ngày mai. Chúc chị ngủngon.
Chàohỏi Elena xong, Silver thu hồi hai khẩu súng trên tay mình vào quyển sách rồiđứng dậy hướng đến cửa phòng. Nhưng trước khi cậu có thể lê được một bước nào,cổ áo của cậu đã bị giật ngược lại bởi một bàn tay con gái.
-Này. Ai cho cậu đi mà tự nhiên thế?
Elenanhếch đôi chân mày liễu của mình lên nhìn Silver và lên tiếng, một tay chốngnạnh trông có phần đanh đá. Nghĩ đến chuyện sẽ bị bắt luyện tập tiếp, Silverhốt hoảng:
-Đừng nói là chị bắt em tập tiếp đấy nhé! Em mệt lắm rồi. Làm ơn cho em ngủ đi.Có cần em lạy sống chị ngay tại đây không vậy?
Elenabỗng cười lớn khi thấy Silver đột ngột hét lên rồi nhẹ nhàng phủi bụi đầu gốivà quỳ xuống, hai tay dập xuống đất trong tư thế lạy tạ.
-Gì đấy? Quỳ lạy cũng vô ích, cậu không trốn được đâu.
-Chị là ác quỷ…
-Tôi có nói là không cho cậu ngủ đâu. Cậu sẽ được ngủ ngon lành, nhưng là ởphòng của tôi.
Elenađá mắt đưa tình với Silver khiến cậu giật thột. Đêm hôm qua, cậu đã tưởng nhầmbả thành thính, kết cục là ngập quả đắng. Rút được bài học cho mình, cậu ngay lậptức cảnh giác, mặc cho nét mặt quyến rũ của người con gái trước mắt.
-Không không. Em không có tin lời dụ khị của chị đâu. Em về kí túc xá đây.
Bốp!
Mộtquả đấm liền đập mạnh vào lưng Silver khiến cơ thể mỏi nhừ của cậu ngã xuống.Vội quay đầu ra sau trách cứ, Silver bị cắt ngay từ lời khi mở miệng.
-Nói nhẹ không nghe lại muốn nói nặng. Đến lúc tôi thu lãi đầu tư của mình rồi.Đêm nay cậu phải khai báo toàn bộ thông tin về cái khẩu súng chết tiệt suýt làmtôi bị thương lúc nãy cho tôi. Tôi đang hứng thú đấy, đừng có làm tôi bực mình.
-Sáng mai em sẽ ghi chép đầy đủ thông tin về nó cho chị mà. Bây giờ thì…
Bốp!
-Đã bảo ngậm mồm vào rồi mà lại.
Nóixong, Elena tát vào má Silver một cái đau điếng khiến cậu tự cắn cả vào lưỡi.Cô nắm lấy cổ áo Silver và kéo đi về văn phòng hiệu trưởng của mình. Và nhưthế, một đêm nồng nàn nữa với mỹ nhân ngực bự này lại đến với Silver. Thật làđáng ghen tị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.