Quyển sách từ dị thế giới (Remake)

Chương 2


Năm 2042, chiến tranh bùng nổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc chiến diễn ra tương đối một chiều vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc quả thật vượt trội hơn nhiều so với đối phương. Hầu hết các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm được. Lúc này đây, trận chiến đang diễn ra cực kì khốc liệt tại một nơi có vị trí chiến lược – thủ đô Hà Nội.

Trần Thiên Ân đang ở giữa chiến trường Hà Nội. Thủ đô gần như đã bị chiếm, chiến sự đang rất cam go. Trần Thiên Ân cùng một tiểu đội đang tiên phong mở con đường máu cho đồng đội rút lui. Ngay khi đường thoát đã trở nên thông thoáng, các chiến sĩ Việt Nam thoái lui về căn cứ tạm thời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Ân vội quay trở về tiểu đội của mình để báo cáo:

– Báo cáo đội trưởng, quân ta đã rút lui xong. Chúng ta cũng rút thôi.

Người đội trưởng gật đầu xác nhận, anh lập tức ra chỉ thị tiếp theo:

– Được. Thiên Ân, Quốc Nam và Việt Trung hãy bọc lót, tập trung nã đạn gây rối quân địch để bảo vệ cả đội rút lui.

– Rõ.

Ba người được chỉ đích danh giao nhiệm vụ đồng thanh trả lời. Tất cả mọi người đều theo lệnh của đội trưởng mà thực hiện nhiệm vụ của mình. Vẫn giữ vững tay súng, ba người rải đạn về phía kẻ thù trong khi nấp sau bức tường đổ nát làm công sự tạm thời. Quân địch tuy vẫn lăm le tấn công nhưng đã giảm bớt tốc độ áp sát. Nhận ra tình hình đó, Quốc Nam lên tiếng đề nghị:

– Như vậy là ổn rồi. Chúng ta cũng rút lui thôi.

Ân và Việt gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, Ân đưa tay ra sau thắt lưng và móc ra một quả lựu đạn, miệng cười lớn:

– Tôi phải tặng cho bọn chúng một món quà trước khi chia tay chứ hả. Ha ha ha.

Cầm quả lựu đạn đã giật khóa, Ân vươn vai ném mạnh về phía kẻ thù…

HỰ!

Một quả tên lửa vừa bay từ phe địch đến đâm vào dạ dày của cậu khiến Ân chết không kịp ngáp. Trong giờ phút thoi thóp, cậu lấy hết sức bình sinh hét lên lời trăn trối cuối cùng:

– Hặc… Hặc… Em không thể kêu anh dậy bằng cách bình thường được à!

Hóa ra không phải là một cái kết nhảm ruồi ngay từ mới bắt đầu của cái tiểu thuyết chưa đến hai trăm từ này. Quả tên lửa, à không, cú thúc cùi chỏ thần thánh của cô em gái Ái Linh xinh đẹp đã kéo cậu ra khỏi chiến trường đẫm máu để trở về với thực tại.

Trần Ái Linh, đó là em gái ruột của Thiên Ân. Cha mẹ cậu đã mất ngay từ khi hai anh em còn rất nhỏ, khi ấy cậu chỉ mới lên năm, còn Ái Linh vừa tròn ba tuổi. Kể từ đó, Ân cùng em gái sống với ông nội. Nhưng rồi ông cũng qua đời. Ái Linh trở thành người thân duy nhất còn lại của cậu. Ngày còn bé, Ái Linh suốt ngày tíu tít bám theo cậu. Thế mà giờ đây, em gái cậu đã trở thành một thiếu nữ bạo lực đến cậu cũng phải dè chừng.

Sau khi hoàn tất công việc gọi anh trai thức giấc, Ái Linh hất mái tóc đen tuyền óng mượt của mình ra sau, miệng dõng dạc khẳng định:

– Đó là tại anh hai đã lờn mặt với những cách đánh thức nhẹ nhàng của một cô gái xinh đẹp như em đấy chứ.

Xoa tròn vùng bụng vừa bị đả thương của mình, Thiên Ân rít thành tiếng rồi đáp lại bằng giọng điệu ra điều trách cứ:

– Nếu là dùng vũ lực, em có thể nghĩ đến biện pháp ép anh ngạt thở bằng hai cục mỡ đầy đặn kia mà.

Vụt.

Điều tiếp theo cậu nhận biết được là mình đang bay. Một cảm giác thật phê pha. Nhưng khoảnh khắc lơ lửng thần tiên ấy ngắn ngủi đến nỗi khi cậu còn chưa kịp tận hưởng thì đã bị ném xuống mặt đất. Tiếng động vang lên chẳng khác nào âm thanh vỡ vụn của một chiếc ghế gỗ bị ném mạnh vào tường. Thật thần kì, xương cột sống của cậu vẫn còn lành lặn. Dường như cơ thể dẻo dai mà Thiên Ân sở hữu nhờ luyện võ thuật đã phát huy sức mạnh, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu đã quá quen với kết cục này.

Sau khi ném Thiên Ân xuống sàn bằng một động tác quật chuẩn mực của Judo, Ái Linh lườm người anh trai đang nằm bẹp dưới chân mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

– Nếu muốn chết như vậy thì hãy cầu xin em khi đang tỉnh táo, hiểu chứ?

Nói xong, Ái Linh nhẹ nhàng quay gót bước ra khỏi phòng, mặc cho sự đau đớn của người anh trai tội nghiệp đang nằm ngay phía sau. Thiên Ân cuối cùng cũng phải ngồi dậy và từ bỏ việc ngủ nướng yêu thích của mình.

Ngoài chủ nhật ra, cậu bình thường rất là… không siêng năng. Vì sao à? Vì mọi việc nhà, từ nấu ăn cho đến dọn dẹp, tất cả đều đã có em gái chăm chỉ của cậu tiếp quản. Nếu phải diễn tả tính cách của Ái Linh bằng những từ đơn, cậu chỉ có thể nghĩ đến “chăm” và “hiền”… nhưng cũng có lúc trở ác, ác thực sự. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là sắc đẹp của Ái Linh.

Ái Linh là một cô gái kiều diễm, nắm giữ danh hiệu hoa khôi của trường. Chỉ cần lớn thêm một chút nữa, sẽ không lạ gì nếu một ngày, Ân đọc được trên báo một mẩu tin nói rằng em gái cậu đã trở thành một trong những hotgirl xinh đẹp nhất trên mạng xã hội tại Việt Nam. Đó thật sự là một đứa em gái khiến cậu cứ ngỡ rằng hai đứa chẳng thể nào là anh em ruột, khi cậu chỉ sở hữu ngoại hình được trai một tí.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ về em gái mình, Thiên Ân bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân nhàm chán của mình. Sau khi đánh răng rửa mặt và thay xong quần áo, cậu chạy vội xuống bếp và không quên cầm theo hộp cơm trưa được em gái chuẩn bị sẵn rồi lao ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa lại, cậu quay đầu nói vọng vào trong:

– Anh đi trước đây, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, Linh.

– Vâng, em biết rồi.

Linh lớn tiếng đáp lại. Bước xuống cầu thang từ căn phòng màu hồng của mình, cô đảo mắt nhìn về phía chiếc bàn ăn để kiểm tra bữa trưa mà mình cất công chuẩn bị đã được ai đó mang theo hay chưa. Hộp cơm đã biến mất, nhưng một thứ quan trọng khác thì lại nằm gọn trên bàn. Đến cạnh bàn ăn, Ái Linh cầm vật ấy lên rồi buông tiếng thở dài:

– Hầy… Anh hai, lại quên quyển sách vẽ ở nhà nữa rồi. Có lẽ anh ấy chưa chạy được xa đâu nhỉ?

Cầm theo quyển sách, Linh chạy ra khỏi nhà và hướng tới trạm xe buýt mà anh mình hay đứng đợi để đến trường.

***

Tại trạm xe buýt đã quá đỗi quen thuộc với mình vào mỗi buổi sáng, Thiên Ân bỗng dưng có một linh cảm chẳng lành.

– Mình để quên thứ gì đó ở nhà sao?

Không thèm tháo cặp xuống, Thiên Ân xoa cằm nghĩ ngợi:

– Sách giáo khoa? Không. Thứ ấy thì quan trọng gì, mượn của đứa khác dùng chung là được. Vở bài tập? Cũng không phải. Hôm trước thằng Tùng mượn nên chắc nó có mang để trả cho mình. Vậy, mình quên gì nhỉ?

Ân quyết định mở cặp lục lọi rồi chợt phát hiện ra thứ gì đó, cậu thốt lên:

– Phải rồi! Quyển sách vẽ của ông.

Đó là di vật của ông nội để lại cho cậu. Không những thế, nó còn gắn liền với môt sở thích đặc biệt của cậu. Ngay lập tức, Ân chạy vội về nhà. Trong khi đang gấp gáp thì bỗng, cậu trông thấy Ái Linh đang chạy về phía mình từ phía bên kia đường.

– Anh đi cho vội rồi lại quên cái này ở nhà thế này à? Di vật của ông nội mà anh cũng quên là sao hả?

Ái Linh hét lên với vẻ trách cứ. Nhưng Thiên Ân không còn đầu óc để quan tâm. Vừa nghe dứt lời, cậu liền hét lên:

– Đứng lại!

Từ phía xa, một chiếc ô tô đang lao nhanh trên con đường Ái Linh đang băng qua, mặc cho đèn đỏ đang bật sáng.

“Tài xế ngủ quên hay làm cái quái gì vậy?”

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Thiên Ân, mặc dù cậu cũng thừa biết cái thứ mang tên “đèn tín hiệu giao thông” ấy cũng chẳng có mấy ý nghĩa ở cái đất nước này. Tuy nhiên, đâu không phải lúc để cậu rảnh đầu óc quan tâm đến điều đó. Ân nhìn thẳng về hướng Ái Linh với hi vọng con bé sẽ dừng kịp. Thế nhưng, Ái Linh đã đứng ngay giữa đường rồi. Không hề lưỡng lự dù chỉ giây lát, cậu lao ra đẩy em gái mình về phía vỉa hè trước sự ngơ ngát của Ái Linh.

RẦM!

Thế chỗ của Linh, chiếc xe trao cho cậu một nụ hôn đau đớn, đưa ý thức của cậu trở nên mờ dần. Trong tầm mắt cậu là cô em gái xinh đẹp đang đẫm lệ kêu cứu. Âm thanh ấy vang lên đứt đoạn, vì sự xúc động của Ái Linh, hay vì chức năng thính giác của cậu đã bị ảnh hưởng bởi tác động. Cậu không biết. Nhưng cả cơ thể của cậu tràn ngập trong đau đớn, chỉ còn đọng lại cảm giác đang cầm nắm một thứ gì đó trên tay. Đó là bàn tay của Linh đang ép chặt tay cậu vào ngực con bé như thể sợ cậu sẽ rời xa.

“Sao cứng thế này? Ngực của nó tận 85 centimet mà lại cứng như vậy sao!”

A! Quyển sách chết tiệt kia đã ngăn bàn tay của cậu chạm trực tiếp vào thánh vật mềm mại mà mười bảy năm trời chưa từng được sờ tới của em gái cậu.

“Đến chết cũng không được sờ sao…”

Để lại lời tiếc nuối cuối cùng, không gian chợt tối sầm lại tước đoạt đi ý thức của Thiên Ân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.