Rain

Chương 1


Đức vua Leygur, người đang thong thả dạo bước trong khu vườn bí mật của lâu đài ngài, đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của một ai đó và dừng bước.

Đội cận vệ đứng canh gác tại đồn điền gần đó đã đột nhiên biến mất, và một nhóm người đàn ông với diện mạo quen thuộc đang xâm chiếm khu vực của ngài

Họ là những tướng quân đã từng phục vụ cho Zarmine, và hiện đang lệ thuộc vào Leygur.

Tuy nhiên, thái độ bị ép phải ra vẻ tôn trọng ngài đã biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là sự khát máu trên gương mặt của họ.

“Ồ, các ngươi định đến gây hấn với ta ư? Cuối cùng cũng để lộ bản chất thật của mình rồi nhỉ?”

Leygur đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình, mái tóc đủ dài để che đi một con mắt màu đen của ngài và nhìn thẳng vào đám người kia.

Một sự lạnh nhạt biểu hiện trên vẻ mặt hào nhoáng của ngài.

Bốn tướng quân kia, những người đã từng rất tự hào về kinh nghiệm chiến đấu của mình, đang run rẩy và bị bản năng thôi thúc phải chạy trốn khỏi thái độ không do dự của Leygur.

Nhưng người đại diện trong số họ, Arvin, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi, hét lớn:

“Im lặng! Chúng ta đã nhẫn nhục căm chịu từ khi ngươi đã giết tiên vương năm năm trước. Nhưng chúng ta đã đạt đến giới hạn của mình rồi! Chúng ta không thể nào bỏ qua việc ngươi gây ra các cuộc xung đột trên thế giới này nữa!”

Ba người còn lại đồng thanh hét lớn như thể hiện sự đồng tình của mình. Họ rút gươm theo đà cảm xúc của chính mình. Bốn thanh gươm sáng loáng dưới ánh mặt trời và cùng chĩa về một hướng.

Dù vậy, Leygur vẫn tiếp tục duy trì sự bình tĩnh của mình.

Có vẻ như ngài tầm 20 tuổi, và so với những người lính già dặn kia thì rõ ràng là khác một trời một vực trong thực chiến. Nhưng từ duy nhất mà ngài lại thốt ra khỏi miệng lại là “Nực cười.”

“Hả?”

“Các ngươi thực sự nghĩ có thể hi vọng đánh bại được ta ư? Thật là một lũ ngu dốt. Dù sao thì ta cũng có cơ hội để loại bỏ những điều phiền toái khỏi mình.”

Ngài liếc mắt về phía họ như thể nhìn những đồ vật vô tri vô giác.

“Thứ mà ta đang tìm kiếm chính là những người có thể vượt trên những kẻ khác-”

Ngài dừng câu nói của mình nửa chừng và cười phá lên.

“Ta muốn một người có thể lực khỏe mạnh và có năng lực tài giỏi không chỉ vượt trên những kẻ khác, mà còn có thể hạ gục những con thú huyền thoại mạnh nhất. Ta không cần những kẻ tầm thường như các ngươi còn không đo nổi giá trị của mình. Nhất là khi kế hoạch của ta đang diễn ra.”

Cả bốn tướng quân đều nhăn nheo đôi lông mày của mình lại trước lời lẽ của nhà vua.

Những con thú huyền thoại có hàm ý chỉ đến loài rồng đã sống trên cả nghìn năm. Vậy nên Leygur đang muốn nhắc đến một kị sĩ diệt rồng.

Có người nói rằng việc giết một con rồng, loài mãnh thú huyền thoại có sức mạnh khủng khiếp nhất, sẽ được thừa hưởng tất cả năng lượng của nó.

….Và rõ ràng một người có sức mạnh như vậy tồn tại chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

“Thật lố bịch, ngươi điên rồi. Chúng ta đáng lẽ nên làm việc này sớm hơn mới phải!”

Một người trong số họ lớn tiếng.

Leygur chỉ đơn giản đáp trả bằng một nụ cười nửa miệng.

“Lố bịch ư? Không quan trọng, các ngươi rồi cũng sẽ chết ngay tạy đây thôi. Phần còn lại của buổi trò chuyện cũng chả có ý nghĩa gì với các ngươi nũa-”

Leygur di chuyển ngay sau khi kết thúc lời nói của mình. Một ánh hào quang đỏ rực sáng lên trước mặt bốn kẻ phản bội.

Leygur rút thanh gươm khỏi vỏ và chĩa lưỡi kiếm ra, thanh kiếm nhuộm một màu sắc của máu, tỏa ánh hào quang ma thuật xung quanh và ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa Leygur và Piers.

Tốc độ của ngài rõ ràng đã vượt quá khả năng của con người. Điều duy nhất mà Piers, một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu có thể làm lúc này là rút thanh gươm của chính mỉnh ra.

Leygur di chuyển với tốc độ chóng mặt đến mức chỉ còn nhìn thấy hình bóng mờ ảo của ngài.

Thanh gươm ma thuật kia di chuyển nhanh như tia chớp và chém đôi Piers và thanh gươm của ông theo đường chéo.

Không để lỡ đà, Leygur nhanh chóng áp sát lần hai. Thi thể của Piers bị chém dọc từ trên xuống dưới xuyên qua bộ giáp của ông chỉ trong giây lát. Máu tươi của ông tuôn ra như suối và bắn lên những người bạn đang chết lặng của mình.

Arvin thở gấp và lùi về sau vài bước chân. Đột nhiên Leygur giơ tay lên và nói với một giọng nhỏ nhẹ:

“Hào quang ma pháp.”

Một tia sáng chảy dọc như một dòng nước lũ từ lòng bàn tay của nhà vua. Quá sợ hãi, Arvin hứng trọn nguồn năng lượng kia và gục xuống khi phần thân của ông đã bị cháy đen thành than.

Hai người còn lại vội vàng bỏ chạy trước thi hài bị thiêu sống trước mặt.

“Ma, ma thuật ư? Nhưng hắn còn chưa từng thông thạo một thứ phép thuật nào cả!”

“C-Con người không thể nào làm được điều này! Hắn không thể nào-”

Leygur không để cho họ nói hết câu. Ngài nhanh chóng áp sát họ và vung thanh gươm ma thuật của mình theo một hướng vòng cung và chém bay đầu của cả hai người.

Họ còn không thể hét lên vì đau đớn.

Cả hai đều chết ngay lập tức. Đôi mắt vô hồn của họ ngước nhìn bầu trời một cách nhục nhã và máu của họ nhuộm đỏ khoảng đất dưới chân.

Khi họ còn sống, họ là những vị tướng với tên tuổi và công danh được nhắc đến khắp vùng đất này. Nhưng ngay tại đây, giờ họ chỉ còn là những xác chết vô hồn trong chưa đầy 10 giây trước.

Vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, Leygur tra thanh gươm yêu quý, “Chính Nghĩa”, của mình vào trong bao.

Ngài nhẹ nhàng quay mặt đi trước những thi hài kia và ngước nhìn lên thiên đường.

“Được rồi, ta tin là đã đến lúc tìm cho ta những người khác. Liệu có người đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của ta thực sự tồn tại trên thế giới này không nhỉ?”

Ngài nhếch môi và tự thì thầm một mình.

Có lẽ không phải là không có ai muốn tự ứng cử chính mình.

Có lẽ đã đến lúc để thử “Hắn” rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.