Chương 20


IV Cách gọi

Tôi được âu yếm… bởi một con mèo trắng…

Bộ lông của anh mềm mịn, giống như kẹo bông gòn, và xúc cảm tuyệt vời khi lông xù xù của anh chạm vào tay phải của tôi. Mặc dù Ryuse luôn tỏ ra xa cách trong thời gian vừa qua, làm sao đột nhiên anh lại lén lút thể hiện mặt rụt rè của mình. Nó lén lút ở chỗ anh đột nhiên dùng cái đuôi mà tôi luôn muốn vuốt ve quấn quanh tôi. Tôi yêu cầu anh dừng lại vì xấu hổ, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh nhạt ngước nhìn lên như muốn được cưng chiều, tôi nghĩ nếu lén lút thì không sao.

Tôi chạy đi và tiếp tục làm việc khi Shize và mọi người đến. Sau khi hạ nhiệt hai bên má nóng bừng bừng, tôi ghi lại món ăn họ đặt và bắt đầu nấu ăn. Ryuse vẫn ngồi chỗ ngay quầy, và cười thỏa mãn lắc lư đuôi. Vừa nãy tôi còn nghĩ rằng sẽ mất thêm một thời gian để Ryuse có thể mở lòng. Nhưng anh đã mở lòng với và chơi đùa cùng tôi, nó khiến tôi thấy rất vui.

“Tiểu thư Rhonya.”

“?!”

Khi tôi đặt miếng bít tết tôi vừa chuẩn bị xong trước mặt Ryuse, đuôi của anh lại quấn quanh eo tôi. Được gọi là ‘tiểu thư’ khi đang che giấu sự thật tôi là một tiểu thư quý tộc khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Và cái đuôi dài đó quấn lấy tôi khiến tôi bối rối.

Cái đuôi lông xù xù trắng. Nó luôn thu hút tôi chạm vào. Tôi chắc chắn cảm giác sẽ rất thoải mái, giống như kẹo bông lướt trên má tôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận ba người kia đang nhìn. Một lần nữa, mặt tôi lại ửng đỏ… Và bị nhìn trong tình cảnh không hợp lễ như thế này sẽ rất rắc rối.

“Xin đừng làm thế -“

Làn váy nhẹ nhàng xoay khi tôi tránh thoát cái đuôi đang cuộn tròn quanh tôi.

“Eee-“

Ryuse cất giọng cầu xin, đôi mắt to tròn đáng thương. Không hổ danh họ nhà mèo. Đáng yêu một cách ranh mãnh. Ảnh sao có thể ranh mãnh yêu cầu được chiều chuộng như vậy. Khí tràng ‘lạnh lùng’ đi đâu mất rồi? Đây là cái bẫy mang tên khoảng cách à?

“C-cảm ơn đã đợi.”

Thoát khỏi Ryuse, tôi mang bít tết cho Shize và những khác, tôi nhận ra Shize đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt hổ phách ấy nhìn sâu vào tôi.

Biểu cảm trên mặt tôi hiện tại ngớ ngẩn lắm sao? Xấu hổ quá, tôi nhanh chóng trốn vào bếp.

“Tiểu thư ~ Ra đây, chúng ta cùng ăn nào~?”

“Tôi muốn từ chối hôm nay.”

Ryuse mời tôi với nụ cười rạng rỡ trên mặt, nhưng tôi đã từ chối. Quay lưng lại, tôi tiếp tục ăn bánh mì tôi đã chuẩn bị cho bữa trưa.

Các thành viên trong đội Demi Merc đã ăn xong món bít tết, tôi ra ngoài quán để dọn đĩa. Đi ngang qua quầy, cái đuôi màu trắng sượt qua tay tôi.

Như thể đang nói ‘chơi đùa nữa đi?’, Ryuse ngước lên cầu xin nhìn tôi.

Dễ thương quá. Thiệt tình, dễ thương quá đi. Nó khiến tôi muốn xoa đầu, xoa vào giữa hai chân mày, và vỗ vè vành tai của anh.

Quay lưng và quay mặt đi, tôi lấy đĩa đã dùng xong trên quầy và bàn.

Shize vẫn nhìn tôi chằm chằm. Có phải ảnh muốn gọi thêm món khác không? Nghiêng đầu, tôi đợi Shize gọi món.

“Tiểu thư ơi ~ Bữa ăn hôm nay, thanh toán bằng cái này nhé.”

“Lộp cộp” – Thanh âm phát ra từ chỗ Ryuse, anh đang vẫy tay với tôi. Anh cầm một viên đá quý màu đỏ.

Đến gần Ryuse, tôi nhận ra đó là một viên ruby. Nó lớn đến mức có thể bao phủ lòng bàn tay tôi và chất lượng độ trong suốt rất cao.

Nếu được một thợ thủ công lành nghề xử lý, tôi chắc chắn giá của món trang sức sẽ vượt hơn 100 đồng vàng.

“Thật đáng kinh ngạc. Anh lấy nó ở đâu vậy?” – Rhonya.

“Nhặt được ~”

“Eh.”

.

Một nụ cười rạng rỡ trên mặt, Ryuse vui vẻ đáp lại.

Nhặt được… từ đâu? Với một viên đá quý lộng lẫy như thế này, chẳng phải người đánh rơi đang tìm nó sao?

Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Ryuse giải thích.

“Sáng nay tôi đánh bại một tên, hắn đánh rơi cái này~”

… Là vậy sao… Chủ nhân của viên đá quý có lẽ là dân lưu lạc buôn lậu nó từ nước láng giềng. Cái này có thể bị đánh cắp từ người nào đó. Tôi nghe nói có nhiều quặng đá quý khác nhau ở quốc gia láng giềng, hay họ dùng đá quý để thanh toán giao dịch.

… Nhưng dù vậy, liệu có ổn không khi tôi nhận nó. Giá trị của viên ruby chắc chắn vượt qua số tiền để trả cho bữa ăn, và tôi sẽ thấy nó như một gánh nặng.

“Tiểu thư thích loại trang sức nào?”

Trong khi tôi đang xoắn xuýt, Ryuse dùng đuôi của mình cọ vào lòng bàn tay tôi.

Oawaaaa-! Mềm quá-!

“Trang sức tôi thích á?” – Rhonya.

“Tôi chưa thấy cô đeo loại trang sức nào khoác ngoài nhẫn. Có cái gì cô muốn không? Um?”

Nắm lấy tay tôi, Ryuse bắt đầu dụi má vào.

L-làm thế nào mà anh có thể âu yếm với tôi một cách tự nhiên như vậy. Thật đáng sợ… Bộ lông – Ý tôi là, thú nhân.

“Tôi – tôi không có loại trang sức nào – mà tôi muốn có.”

Tôi điên cuồng kìm chế giọng của mình. Làm ơn buông tôi ra đã.

“Ee-? Nhưng tôi, tôi muốn cảm ơn cô vì thời gian vừa qua, và tặng một món quà cho cô.”

Ryuse nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Đừng mà, đừng nhìn tôi như thế.

“Nếu-nếu là vậy, thì viên ruby này là được rồi.”

“Thật sao? Tốt thôi.”

“Eh.”

Ryuse cười toe toét, rút tay về.

… Có khi nào, đây là kế hoạch để tôi nhận viên ruby không?

Thật xảo quyệt!

“A!” – Là giọng của Chise.

“Gian lận! Sao lúc nào cũng là Ryuse!! Tôi đang cố kìm lại mà! Hãy chơi đùa với tôi đi!!” – Chise.

“Eeh?!”

Tôi đã nghĩ hôm nay Chise bình tĩnh như thế nào, nhưng có vẻ là anh đang cố kiềm chế bản thân. Sena đã cảnh báo tôi về Chise cuồng chơi đùa như thế nào. Và nhìn tôi chơi đùa với Ryuse, Chise đã đến giới hạn của mình.

“C-Chise, làm ơn bình tĩnh lại.”

Chise biến thành dạng thú của mình – một con sói xanh, và nhanh chóng đuổi theo tôi. Cuối cùng, tôi bị bị con sói xanh khổng lồ dồn vào chân tường. Thật là dữ dội, tôi hiểu ra tại sao người dân trong thị trấn lại sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được chân mình đang run.

“Dừng lại, Chise.” – Sena cố ngăn Chise lại.

Nhưng Chise lại gầm gừ. Ánh mắt của anh thể hiện quyết tâm nhìn vào tôi.

“Tại sao Ryuse thì được mà không phải tôi ?! Hả !?” –  Mặc dù giọng nói và thái độ của Chise thô bạo, nhưng hành động tiếp theo của anh khiến tôi bất ngờ.

Bàn tày phải đầy lông xanh của Chise khẽ đặt lên má tôi. Cảm giác có thể phủ hết khuôn mặt tôi, đệm thịt mềm mụp khiến trái tim tôi siết lại.

Đệm thịt! Đầy đặn!

Tôi tự hỏi Chise có thể chơi đùa tém tém lại được không?

Tại thời điểm đó –

“Gawr!!” –  Một tiếng gầm trầm vang lên.

Kính cửa sổ run lên, và cả toà nhà như cũng rung chuyển theo.

Tôi thấp giọng thét lên và người cứng đờ. Chise run lên vì tiếng gầm và tránh xa tôi. Dùng móng che hai bên tai, đuôi cũng cụp xuống.

Một tiếng gầm đột ngột. Được phát ra bởi sư tử đen, Shize.

“Mọi người, về nhà trước và nghỉ ngơi chút đi.” – Shize khoanh tay lại nói.

“… Được rồi.” – Sena gật đầu, nắm chặt cổ sói xanh đang trào nước mắt vị bị mắng kéo đi.

“Eee?! Nhưng em, em còn muốn chơi đùa!”

“Không, chúng ta sẽ về nhà.” – Sena.

Sena nắm chặt cổ Ryuse kéo đi.

Thật kinh ngạc khi thấy Sena kéo hai người cao lớn hơn anh nhiều đi. Và có vẻ anh đã quen với việc này.

“Cảm ơn vì bữa ăn, quản lý.” – Sena ra hiệu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh trông có vẻ hài lòng, tôi chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc.

Sau khi Sena ra khỏi cửa hàng cùng 2 người kia, tôi cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý của anh.

– Tôi sẽ giúp hai người có thời gian ở riêng.

Như Sena đã nói trước đây. Hiện tại, tôi đang ở riêng với sư tử – san.

Tôi rất muốn chạm vào bờm của Shize, nhưng can đảm của tôi xin phép được biến mất cùng tiếng gầm của Shize lúc nảy.

… Lông xù xù màu trắng đã đủ cho ngày hôm nay.

“Quản lý.”

“V-vâng.” – Tôi thấp giọng ngạc nhiên đáp lại.

“Hai phần chocolate fondant và một ly coffee.”

“Đ-được. Có ngay.”

Tôi đi vào bếp hâm nóng 2 phần bánh chocolate fondant. Sau đó, trang trí với nước sốt quả mọng cùng với quả mâm xôi.

“Cảm ơn đã đợi.”

Đặt 2 dĩa chocolate fondant và ly coffee lên bàn, và định rời đi nhưng-

Shize dùng tay phải chỉ vào chỗ ngồi đối diện anh.

Tôi tự hỏi, có phải Shize muốn tôi ngồi đối diện ảnh không?

Do dự một hồi, sau đó tôi ngồi vào ghế sofa Sena vừa ngồi.

Ngồi đối diện Shize mang lại một áp lực rất khác. Cái bờm vẫn lộng lẫy như mọi ngày, đôi mắt hổ phách vẫn sáng lên dù cả trong bóng tối. Một áp lực mang tên chế ngự.

Tôi cố nhìn anh ấy trong sợ hãi, sau đó Shize đưa một phần bánh cho tôi.

Shize muốn đưa nó cho tôi? Đó là lý do tại sao anh gọi 2 phần?

Shize vẫn im lặng như mọi khi. Anh vẫn chưa dùng bánh hay coffee. Tôi không thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Thời gian dần trôi, sự im lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Shize đặt tay lên ly coffee. Có vẻ ly coffee nóng đã nguội.

Shize nhấp một ngụm coffee, anh gật gù.

Lúc đó, tôi cuối cùng đã nhận ra. Mỗi lần Shize gọi coffee, anh đều không uống ngay mà chỉ khoanh tay lại.

Không lẽ, Shize có một cái lưỡi mèo?

Tôi gần như không kìm được, biểu cảm trên mặt tôi dần dần giãn ra. Một con sư tử đen vừa gầm lên lúc nãy lại có một cái lười mèo. Fufu, dễ thương quá đi.

Sự lo lắng của tôi đã biến mất, và tôi quyết định sẽ thưởng thức món tráng miệng với chú mèo bé bự này.

Chắp hai tay vào nhau.

“Itadakimasu.” – Tôi bắt đầu thưởng thức cái bánh.

Dùng nĩa cắt bánh ra, nước sốt chocolate đặc sệt chảy ra từ trong bánh. Tôi đưa một ngụm vào trong miệng, vị chocolate đặc sệt bùng nổ trong miệng tôi.

Tôi lén nhìn Shize, anh ăn một ngụm bánh lớn.

Không biết tôi nên khéo léo bắt chuyện hay tốt nhất là im lặng thưởng thức cái bánh?

Tuy nhiên, tôi thấy vui khi Shize thấy thoải mái như thế này. Nó khiến cho bánh chocolate fondant ngon hơn nhiều, và khiến tôi muốn uống một tách latte.

“Tôi đi pha một tách latte. Shize có muốn thêm một phần chocolate fondant khác không?”

Sư tử đen gật đầu lia lịa. Và trên tay Shize đang cầm cái ly có vẻ như anh cũng muốn thêm một ly coffee nữa.

Quay lại bếp, tôi chuẩn bị thêm một phần chocolate fondant và nước uống.

Shize có cái lưỡi mèo. Do đó, tôi làm lạnh với bột tuyết một lúc với ly coffee tôi đã pha. Bột tuyết, lấp lánh như những hạt ánh sáng, nhanh chóng tan ra.

Hoàn thành. Cầm lấy khay, tôi quay lại chỗ ngồi.

“Cảm ơn đã đợi. Coffee đã nguội một chút, nên anh có thể uống liền.”

“…”

Ngồi đối diện Shize, tôi nhấp một ngụm latte. Shize nhìn cái ly một hồi, và cuối cùng cầm lên uống.

Không có khách nào đến, tôi có thể thả lỏng.

Nếu có thể, tôi muốn biết thêm về Shize, nhưng tôi băn khoăn không biết hỏi vậy có ổn không. Dù tôi đã nghe một chút từ Sena, nhưng thật thô lỗ khi hỏi quá khứ của anh khi chung tôi chưa thân thiết.

Trong khi đang nghĩ ngợi-

“Bộp.”

Tay phải của Shize đặt trên bàn. Có vẻ anh chìa ra với ngụ ý tôi có thể chạm vào nó.

Cái tay đen tuyền đó.

Tôi ngơ ngác vươn tay ra, và ngón tay của tôi được chôn trong lớp lông đó.

Oawawa!

Bộ lông của Shize thật mềm mại. Thật xúc động khi được chạm vào, tôi ngước lên chắc rằng được làm vậy.

Shize im lặng ăn cái bánh. Tay phải vẫn giơ ra, anh gật đầu.

Ah, đừng nói với tôi… Shize cũng muốn chơi đùa nhé?

Nếu vậy, tôi chắc Sena đã cảnh báo cho anh trước để tôi làm quen với việc này.

Đó là lý do tại sao Shize ngăn Chise lại, anh ta đã đi quá xa và gây gối tôi, và làm điều này cho phép tôi có thể dần dần quen với nó.

Âu yếm – một phong tục đặc biệt của thú nhân, thứ mà trước đó tôi chưa từng dùng qua, nhưng đó là bằng chứng họ muốn đến gần tôi hơn.

Đúng, nếu đúng như vậy, tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón… nhưng nếu làm quá thì sẽ rắc rối.

Tôi một lần nữa chạm vào bàn tay to đen tuyền của Shize. Tôi bắt đầu đan ngón tay của mình vào giữa ngón của anh. Nó mềm và mịn.

Xác định vị trí gốc ngón cái và ngón trỏ của anh, tôi tiếp tục đan tay của mình vào. Tôi biết rồi, đây là chỗ của móng vuốt.

Sau ngón tay lông xù xù, tiếp theo là lòng bàn tay. Có thể thấy đệm thịt mềm mụp giữa bộ lông đen tuyền.

Tôi chạm vào đệm thịt ở giữa. Cảm giác mềm mại ẩm ướt. Miệng tôi run lên vì xúc động.

Khoảnh khắc đó, tôi tỉnh táo trở lại.

… Tôi đã quá xúc động.

Nhìn sang Shize, anh vẫn đang ăn bánh chocolate fondant.

Tôi tin Shize không thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi, nhưng tôi không thể lơ là. Để tránh xúc động, hãy thử bắt đầu trò chuyện.

Shize đã đón Sena và những người khác vào 13 năm trước. Shize là người lớn tuổi nhất trong số họ, tôi tự hỏi không biết anh bao nhiêu tuổi.

“…Uhm, Shize.”

Khi gọi tên anh, đôi mắt hổ phách đó nhìn vào tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.