Chương 23


I Chóng mặt và bế kiểu công chúa

– Không có gì phải sợ cả.

Cũng giống như cách tôi chạm vào Ryuse lần đầu tiên vào hôm nay, không có gì náo nhiệt xảy ra cả. Còn Chise thì có hơi hung hăng khi tiếp cận tôi, làm tôi thấy sợ một chút, nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi.

Ngay cả bây giờ, bàn tay to lớn với lớp lông đen tuyền vẫn đang ân cần nắm lấy tay tôi.

Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện yên bình với Shize. Về loại rượu mà Sena và những người khác thích, về loại rượu mà tôi đã uống rất ngon, và các món tráng miệng và đồ ăn nhẹ rất hợp với nó.

Shize trở về nhà ngay khi mặt trời bắt đầu lặn. Trước khi ra khỏi quán, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Nhìn bầu trời hoàng hôn qua khung cửa sổ, cầm viên ruby phát sáng mà tôi nhận được từ Ryuse. Một ánh sáng màu đỏ thẫm. Ngay cả khi không đánh bóng, viên ruby vẫn đẹp.

Tôi sẽ trang trí phòng của mình bằng viên đá quý này.

Viên ruby đỏ thẫm…

Trái tim của Shize cũng nồng nàn như viên ruby này. Dù chưa nói chuyện với nhau nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy trong anh. Đó là những gì tôi cảm thấy sau khi nói chuyện với Shize.

Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Và không có tín hiệu gì để Ryuse mở lòng với tôi.

Những bộ lông trắng, xanh và đen tràn ngập trái tim tôi.

Bờm của Shize… cuối cùng…

“Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời.”

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nở một nụ cười.

Thật tuyệt vời khi có nhiều khoảnh khắc như thế này hơn, như điều trong trái tim tôi đã hy vọng.

Đã được một tháng kể từ khi các thành viên của Demi Merc bắt đầu ghé tiệm coffee, và một tuần sau ngày đầy lông xù xù.

Tôi đang mải mê với cuốn sách mà Sena đã cho tôi mượn, sau khi đã hoàn thành công việc.

Trong phòng tắm lát gạch màu sữa, tôi hào hứng lật từng trang sách, vừa tận hưởng cảm giác tắm trong bồn tắm đầy bong bóng ở giữa căn phòng. Vì cuốn sách được mượn nên tôi đã dùng phép thuật bảo vệ lên cuốn sách.

Đó là một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn thú vị. Sự bí ẩn càng ngày càng sâu sắc hơn qua từng trang sách. Cảm giác hồi hộp cùng nhân vật chính giải quyết bí ẩn khiến tim tôi đập rộn ràng.

Tôi không thể đọc hết cuốn sách dù cho tôi có thích đến đâu, vì tôi cần phải làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng với các thành viên của Demi Merc… tôi có thể dành chút thời gian đọc cuốn sách này, nhưng tôi sẽ bỏ bê các thú nhân khi họ cần tôi phục vụ, vì vậy phương án này bị loại bỏ.

Tôi tận dụng khoảng thời gian tắm sau khi dọn dẹp quán để đọc sách. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi hoàn hồn lại khi nước tắm trở nên lạnh lẽo. Tôi rùng mình bước ra khỏi bồn tắm, đánh dấu trang, đóng sách lại, chuẩn bị đi ngủ và đi về bàn mở nhật ký ra.

Cuốn nhật ký được đóng trong bìa da trắng có dây. Mùi thơm của cây xô thoang thoảng qua mũi tôi từ chiếc lá gắn trên mép dây. Nếu ai khác tháo sợi dây, sẽ có mùi hương khác, vì vậy tôi sẽ biết có người nhìn trộm nhật ký của tôi.

Cuốn nhật ký mới này tôi bắt đầu viết sau khi đến đây, chứa công việc của tôi ở tiệm coffee. Nó trông giống một cuốn ghi chú hơn, nhưng gần đây có rất nhiều câu chuyện về thú nhân được ghi vào.

Về việc Ryuse bây giờ luôn ngồi ở ghế quầy mọi lúc, và cách anh chộp lấy cơ hội chơi đùa.

Chise bị Shize giáo huấn nên gần đây anh ấy rất ngoan ngoãn. Ngoài ra, có vẻ như các tinh linh, Roto, đã thu hút sự quan tâm của ảnh. Kể từ khi nhìn thấy Roto đang quan sát Sena, anh tìm kiếm mấy ẻm bên dưới những cái bàn. Chise lần đầu tiên gặp Roto trong hình dạng sói của mình, đã nói – “Chúng trông rất ngon, giống nho muscat!”

Sợ bị ăn thịt, Roto không đến đây vào buổi chiều khi có các thú nhân ở xung quanh nữa.

Sena thất vọng vì Roto ngừng quan sát ảnh.

Mặt khác, Shize cũng tỏ ra quan tâm đến Roto và hỏi.

“Những tinh linh này đến từ khu rừng nào?”.

Trả lời tên khu rừng xuất xứ của mấy ẻm, tôi ngạc nhiên khi Shize hỏi.

“Ở đó có loại rượu nào ngon không?”

Đó là mối quan tâm cuối cùng của anh sau khi tôi trả lời tôi không biết gì về điều đó. Lần sau tôi sẽ hỏi mấy bé tinh linh và sinh vật thần thoại về điều này.

Đọc lại nội dung trong cuốn nhật ký, tôi viết chi tiết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Sau đó buộc chặt cuốn nhật ký bằng sợi dây, và đi ngủ.

– Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy người hơi nặng trĩu. Tôi muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng tôi phải làm công việc chuẩn bị. Kể từ khi tôi mở cửa sớm hơn 1 tiếng vào dạo gần đây, tôi không có cớ để trộm lười nữa. Sau tất cả, tôi đã nhận được yêu cầu từ khách menu về bữa sáng.

Sau khi mặc quần áo xong, tôi vừa đi xuống tầng trệt vừa ngáp. Gọi Roto ra, tôi vẫn để mấy ẻm dọn dẹp như mọi khi. Chuẩn bị xong menu bữa sáng, tôi tiếp tục làm bánh. Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng động ngoài tiệm.

Có lẽ một con nhện nào đó đã lẻn vào.

Đi ra bếp, lần này là một con bướm đang bay ngay cửa. Con bướm có đuôi én, với hoạ tiết màu đen trên đôi cánh màu vàng dần dần chuyển sắc sang màu cam xinh đẹp. Roto đang cố gắng đuổi con bướm đi. Vỗ hai cánh tay lên xuống và thỉnh thoảng nhảy lên nhảy xuống thổi mạnh vào con bướm.

“Cláp cláp, phù phù.”

Khung cảnh này thật sự rất dễ thương nhưng… Mấy bé đang làm gì vậy? Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra. Mấy em đang bắt chước theo loài chim thần thoại, Laclain. Rốt cuộc, Laclain có thể tạo ra luồng gió mạnh với một cái vỗ cánh.

Còn Roto là tinh linh hoa sen, nên mấy ẻm không thể sử dụng phép thuật gió. Dù mấy ẻm có vỗ mạnh tay đến mức nào, thì vẫn không có gió. Mấy ẻm như chưa biết việc này, vẫn tiếp tục ra sức vỗ 2 cánh tay nhỏ xíu của mình. Dễ thương quá đi, như những chú gà con màu xanh đang ríu rít xung quanh.

Không còn cách nào trong tay, mấy ẻm đau khổ ngồi phịch xuống quầy.

Sau đó tôi mở cửa và dẫn chú bướm ra ngoài, điều này mang lại nụ cười trên mặt Roto.

“Kachuu.”

Một tiếng hắt hơi nhỏ phát ra, tôi dựa đầu vào cánh cửa lấy lại sức.

Mấy bé Roto sững sờ nhìn tôi, và dồn hết sự chú ý vào tôi.

““Chị ổn mà.” – Và tôi mỉm cười.

Sau đó Roto tiếp tục dọn dẹp vừa liếc nhìn tôi liên tục.

Có chuyện gì sao? Khi tôi nghiêng đầu, Roto cũng nghiêng theo. Trông Roto cũng không biết tại sao mấy ẻm lại hành động như vậy.

Dù đã soi gương, nhưng không có gì trên mặt tôi và lớp trang điểm của tôi vẫn như trước.

Vậy, để thưởng cho mấy bé Roto đang lo lắng, tôi mang những chiếc bánh rán ra.

Mở cửa sau khi Roto đã rời đi, tiệm nhanh chóng chật kín khách. Dù tôi đã chọn menu bữa sáng làm không mất nhiều thời gian, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Thịt xông khói chiên giòn, thịt nướng ngon ngọt, trứng khuấy mềm xốp và trứng chiên phô mai, bánh muffin, bánh rán, cả sandwich.

Tôi nghĩ rằng mình đã quen với việc buôn bán, nhưng hôm nay có vẻ bận rộn hơn nhiều.

Cuối cùng, đã đến 12 giờ, và khách không còn đến nữa.

Đội Demi Merc xuất hiện ngay sau đó, khi tôi đang nghỉ ngơi một chút.

“Tiểu thư ơi! Làm như bình thường nhé!”

Người bước vào tiệm đầu tiên là Ryuse. Kể từ khi Ryuse mở lòng, ảnh luôn là người mở cửa và rung chuông.

Không ngại ngùng ngôi vào ghế ngay quầy, Ryuse thoải mái lắc lư cái đuôi.

Shize ngồi ở chỗ như mọi ngày, Chise ngồi đối diện ảnh. Chise có vẻ không thích ngồi một mình, vì vậy Sena ngồi một mình ở bàn kế bên.

Hoàn thành các món như mọi khi, tôi ngồi ở quầy nhìn họ ăn, và thở dài.

“… Tiểu thư trông bơ phờ quá. Có chuyện gì sao?”

“Eh?” – Tôi ngạc nhiên với lời nói của Ryuse.

“Trông tôi như vậy à?”

“Ừm. Tiểu thư cười ít hơn bình thường và giọng nói của cô nhỏ hơn.”

Ryuuse đang cầm bít tết lên rồi đặt xuống.

Có phải Ryuse đang nói tôi phục vụ với nụ cười không bình thường?

Bối rối, tôi chạm tay vào má. Nóng hổi.

“… Sáng nay thức dậy tôi thấy cơ thể hơi nặng nề. Có thể tôi bị ốm rồi.”

“Sao, cô bị khờ hả, quản lý. Cô có phải bị lây từ khách không?” – Chise đang nhai thức ăn trong miệng và tham gia vào cuộc trò chuyện.

Tôi chỉ có thể gượng cười vì bị nói là người khờ khạo.

“Đó giờ hiếm khi tôi bị ốm… Chắc do tôi đã ngâm mình trong bồn tắm quá lâu vì mải mê với cuốn sách mà Sena đã cho mượn, tôi nghĩ vậy.”

“Eh – Vậy lỗi không phải của Sena sao? Xin lỗi tiểu thư.” – Ryuse thù địch nhìn về phía Sena.

“Gì vậy, thật vô lý.” – Sena lộ ra vẻ mặt khinh thường.

“Đúng vậy, đó không phải là lỗi của Sena. Lỗi do tôi đã quên thời gian và ngâm trong bồn tắm quá lâu.” –  Sau khi nói vậy, Ryuse vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh anh ở quầy.

“Tiểu thư, nghỉ ngơi chút nhé? Đây, ngồi bên cạnh tôi này.”

Không biết Ryuse muốn chơi đùa hay sao, nhưng cái đuôi của ảnh vui vẻ lắc lư.

“Cảm ơn, nhưng tôi không sao cả.”

… Nếu bây giờ tôi vui đùa với anh, tôi cảm thấy cơ thể của mình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí có thể bị sốt.

“Eee- Tiểu thư lạnh lùng quá.” – Ryuse nói với gương mặt chanh chua.

“Đừng làm loạn nữa, Ryuse. Mày chơi đùa nhiều quá rồi. Tao đang cố kiềm chế bản thân đây này!” – Chise.

Ryuse điềm đạm cười với Chise đang bị khiêu khích.

“Mày sẽ lại bị Boss mắng, phải không?”

“Ugh.”

Bầu không khí trong quán trở nên nhộn nhịp, tôi nghĩ nên pha coffee cho Shize. Mỗi khi cái ly trên bàn rỗng, tôi chắc chắn ảnh sẽ yêu cầu thêm một phần khác.

Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy chóng mặt và đặt tay lên quầy.

… Một cơn chóng mặt dài. Mọi thứ xung quanh mờ dần, và tôi bắt đầu loạng choạng.

Tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở kiếp trước, nỗi sợ hãi bao phủ lấy tôi. Nó khiến cho cơn chóng mặt của tôi trở nên tệ hơn, tay không còn sức và tôi gục xuống ngay tại chỗ.

“Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ?” – Ryuse lao lại, cơ thể tôi run lên vì kinh ngạc.

“Tôi- tôi xin lỗi.”

“Eh… Tại sao cô lại xin lỗi?”

“Ah…”

Ryuse lo lắng nhìn tôi.

… Giọng nói cảm giác như đang rầy la, vì vậy tôi xin lỗi theo bản năng.

“Tôi sẽ ổn, nếu tôi ngồi nghỉ một chút.”

“Ah, nóng quá. Cô bị sốt rồi.”

Bàn tay lông xù xù màu trắng chạm vào má tôi. Bàn tay Ryuse mềm như kẹo bông gòn, và tôi có thể cảm nhận được đệm thịt yếu ớt. Đệm thịt hơi lạnh, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

“Quản lý, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi đi. Dù sao không còn khách đến nữa.” – Chise lo lắng nói.

“À, vâng. Tôi sẽ nghỉ ngơi sau khi mọi người rời đi và tôi đóng cửa tiệm.”

“Em không cần lo lắng. Đi nghỉ đi. Chúng tôi sẽ giúp em dọn dẹp và đóng cửa tiệm.” – Sena nói đầy thuyết phục.

“Không, không. Tôi không thể để khách làm vậy được.”

Tôi phải phục vụ khách hàng tốt nhất, và khi tôi ngẩng đầu lên – tầm nhìn của tôi đen kịt.

Tôi nghĩ do chóng mặt, nhưng thực ra tôi được nâng lên và bế theo kiểu công chúa bởi sư tử đen-san.

“Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu em tệ hơn đấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp ở đây, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.” – Tôi không còn sức đáp lại Sena.

Đầu tôi lấp đầy bởi sư tử đen-san.

“Vậy chúng ta cần vào phòng của tiểu thư ~ Tầng trên? Cầu thang ở đây phải không? Xin thứ lỗi vì đã xâm nhập~”

Ryuse mở cửa lên cầu thang và dẫn đường, Shize theo anh lên cầu thang.

Trước đây tôi đã từng được Schneider bế kiểu công chúa như thế này. Nhưng so với lúc đó, tôi lo lắng hơn bây giờ nhiều. Không biết có phải do Shize trông đáng tin cậy hơn, hay vì Shize là ngài sư tử đen?

Tôi cảm thấy cơn sốt của mình nặng hơn.

Khuôn mặt sư tử hùng dũng khiến tôi thấy gần gũi. Ngước nhìn lên, tôi cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách của Shize. Tôi bối rối che mặt.

“Chỉ cần tin tưởng chúng tôi và nghỉ ngơi thôi.” – Vừa nói Shize vừa dùng chóp mũi chạm nhẹ vào trán tôi.

Tôi chỉ biết lấy tay che mặt và nhỏ giọng thì thầm.

“Vâng.”

Aaah, tệ quá. Tôi thấy chóng mặt quá. Có phải bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn không?

“Tiểu thư, tôi mở cửa phòng cô nhé, yay!”

Ryuse từ từ mở cửa. Trong khi đung đưa cái đuôi trắng của mình, anh nhìn quanh phòng.

“Waaa ~ Mùi giống như mùi trên người tiểu thư ~ Và nó rất tuyệt, dễ thương ghê ~”

Có cái nào trong phòng dễ thương à? Chỉ có giường và ghế sofa, trông nó sơ sài hơn căn phòng bình thường nhiều. Theo sau Ryuse, Shize bước vào phòng và từ từ thả tôi xuống giường. Sau đó anh lặng yên rời phòng.

“Tốt hơn nên ngủ chút đi, tiểu thư Rhonya.”

Ryuse đi theo vừa vẫy tay.

“Thịch.”

Tôi nhìn cánh cửa đang đóng.

Vừa thiu thiu ngủ vừa nghĩ lại, tôi thấy không nên để khách dọn dẹp cho mình.

Loạng choạng đi ra cửa, tôi nhẹ nhàng mở ra.

Một màu đen, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy.

Ngước lên một chút, tôi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách.

Quý ngài sư tử đen đang chặn đường tôi. Dù anh không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được một áp lực mãnh liệt từ anh.

“Tôi- tôi sẽ nghỉ ngơi…”

Sau khi đóng cửa, tôi ngoan ngoãn đi về giường. Cởi bỏ tạp dề và nằm xuống.

Cơn chóng mặt khiến tôi thấy rất khó chịu, và tôi bắt đầu thấy bất an hơn.

Hít một hơi thật sâu và xoa trán, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo từ tầng dưới.

Mặc dù tôi không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi có thẻ hiểu ý chính là Sena đang ra lệnh trong khi Ryuse và Chise cãi nhau. Và tất nhiên, tôi không nghe thấy giọng của Shize.

Khoé miệng tôi từ từ buông lỏng, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Cảm nhận được sự hiện diện của ho, tôi có thể nghỉ ngơi mà không cần lo lắng gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.