Release That Witch

Chương 13: Trò ghép hình


Tassa trèo lên một sườn núi nhỏ, từ đây đã có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng tòa lâu đài của lãnh chúa trấn Biên Thùy.

Cuối cùng cũng trở về, anh nghĩ, lúc đi mất gần một tháng rưỡi, khi trở về chỉ mất bảy ngày, trong đó tiêu tốn thời gian chủ yếu là hành trình từ Ngân Quang thành tới Xích Thủy thành. Tuy rằng bản thân Ashes cũng không để ý, nhưng Tassa vẫn lựa chọn những con đường nhỏ vắng dấu chân người, giảm bớt khả năng bị giáo hội theo dõi.

Ashes là cô phù thủy được gọi là “người dẫn đường”, Tassa cũng không rõ cái này tên này là thật hay là giả. Ashes luôn mặc đồ đen toàn thân khi đi đường, vác sau lưng một thanh đại kiếm dùng vải quấn lại. Mái tóc dài màu đen buộc đơn giản thành đuôi ngựa, thả lỏng bên hông, lúc ẩn lúc hiện. Bất kể là khi cưỡi ngựa hay khi đi thuyền, rất ít khi Ashes đặt lực chú ý ở trên người bản thân, mà luôn đi phía trước một mình, tham quan phong cảnh khắp nơi. Có lẽ đối với nàng thì hành trình đến trấn Biên Thùy lần này chỉ là một chuyến du lịch ngắm cảnh nhẹ nhàng.

Có đôi khi Tassa cũng phải hoài nghi phán đoán của mình, liệu cô ấy có thật sự là một chiến sĩ? Quần áo không bó sát người dễ gây vướng víu tay chân, tóc nuôi dài lại càng nhiều chỗ sơ hở, hơn nữa dường như Ashes hoàn toàn không lo ngại bị Tassa tấn công từ sau lưng, thứ mà anh thấy nhiều nhất là bóng lưng của Ashes. Bản thân Tassa cũng không cho rằng phù thủy dễ dàng tin tưởng người khác một cách bẩm sinh, chỉ có thể suy đoán, nàng có đủ năng lực để tự bảo vệ mình, cho dù là đá Thần Phạt cũng không thể tạo thành nguy hiểm.

Tassa đi một vòng quanh sườn núi, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu, một đoạn cột cờ treo mảnh vải đỏ. Đào một gói nhỏ được chôn trong bùn đất ngay cạnh cột cờ, lấy từ trong đó ra một mảnh vải lam treo lên thay cho lá cờ đỏ, sau đó Tassa vỗ vỗ tay, ngồi bệt thẳng xuống đất.

“Vậy thôi là được?” Ashes hỏi.

“Các nàng nói vậy,” Tassa lau mồ hôi trên trán, “ Họ nói “Đến sườn núi phía Đông Bắc thị trấn, tìm con đường đá nhỏ đi từ chân núi lên tới đỉnh núi, đổi lá cờ trên cột thành màu lam, người của chúng ta sẽ chú ý đến.”, Hội Phù Thủy chỉ hành động khi đêm xuống, chúng ta cứ chờ ở đây.”

Ashes gật đầu, tìm một chỗ hơi sạch sẽ,  ngồi xuống, vươn tay, “Ăn.”

“Chậc… Từ từ,” Tassa tháo ba lô xuống, lấy ra một miếng thịt khô, xé một nửa nhét vào trong miệng mình trước, còn thừa ném cho đối phương.

Nhìn bộ dáng cô phù thủy nhai thịt khô từng miếng nhỏ, Tassa thở dài. Trên người cô phù thủy ngoài thanh đại kiếm trên lưng ra thì không có lấy nổi một xu Đồng Ưng, không xu dính túi cũng dám nghênh ngang đi cùng mình tới trấn Biên Thùy, tiền nghỉ trọ lẫn tiền ăn uống dọc đường đều do Tassa chi trả. Phòng thì muốn phòng đơn một người hạng nhất, ăn thì phải ăn thịt, hơn nữa bất kể là đồ ăn hay lương khô, Tassa đều phải ăn thử trước một nửa.

Đại khái nàng vẫn rất cẩn thận trong những lĩnh vực mà bản thân không thể tìm hiểu chuyên sâu. Nhưng mà, cách làm cẩn thận nhất phải là tự mình chuẩn bị đồ ăn mới đúng chứ?

“Nơi chúng ta muốn đến ở phía bên kia eo biển.” Ashes nuốt thịt khô, đột nhiên mở miệng nói, “Không biết anh đã từng nghe lời đồn về xứ Fjords hay chưa, nơi đó có vô số đảo nhỏ, một số nơi hoàn cảnh vô cùng ác liệt, dân cư dũng mãnh. Chúng ta muốn thành lập một ngôi nhà thuộc về phù thủy ở đó.”

“…” Tassa ngẩn người, trước đó dù cho anh có cố tìm hiểu thế nào, Ashes vẫn luôn ngậm miệng không đáp, hiện tại vì sao lại đột nhiên chủ động nhắc tới chuyện này?

“Có phải anh cảm thấy kỳ quái hay không, vì sao trước đó tôi không tiết lộ ra cho anh bất cứ một tin tức gì?” Cô phù thủy nghiêm túc giải thích, “Bởi vì nếu anh là kẻ lừa đảo, nhân lúc buổi tối khi tôi ngủ say, chạy tới báo cho giáo hội, những cô gái đó rất có thể sẽ bị tập kích triệt hạ dọc đường, nhận kết cục bi thảm. Nhưng lúc này bọn họ chắc hẳn đã ở trên thuyền buôn đến xứ Fjords, cho dù là giáo hội cũng không thể ngăn nổi. Mặt khác, tôi tới đây để đưa người của Hội Phù Thủy đi, những tin tức này sớm muộn gì họ cũng phải biết, giấu diếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Nhưng cho dù đã đưa cô tới nơi này, vẫn không thể loại trừ khả năng tôi là kẻ lừa đảo.”

“Không sai, đúng là như thế.” Ashes từng câu từng chữ nói, “Nếu cuối cùng người tới không phải phù thủy, vậy anh sẽ chết ở chỗ này, cùng với những kẻ mưu đồ ra tay với phù thủy đó.”

“Được rồi,” Tassa nhẹ nhàng thở ra, “Tôi còn có thể hỏi những vấn đề khác không?”

Nàng nghĩ nghĩ, “Nếu tôi có thể trả lời.”

“Cô là dân Grey Fort? Tôi chưa từng gặp ai có đôi mắt như vậy.” Tassa quyết định dò hỏi từ lại lịch đối phương trước, những tin tức đó vừa không mẫn cảm, vừa hạ thấp mâu thuẫn trong lòng đối phương.

“Tôi sinh ra ở vương quốc Eternal Winter, nhưng không liên quan tới màu của đôi mắt này, hai mắt tôi biến thành như vậy sau khi tôi trở thành phù thủy.”

“Eternal Winter? Nơi đó rất xa Grey Fort, cách nhau hai vương quốc lớn, làm sao cô lại đến Ngân Quang thành?”

“Tôi từng bị bán cho giáo hội, sau đó…” Nàng dừng một chút, “Tôi lưu lạc từ nhà thờ ở thánh thành cũ đến vương đô Grey Fort, cho tới khi gặp được cô ấy mới kết thúc kiếp sống lang bạt.”

“Cô ấy?” Tassa hiếu kỳ.

“Tilly Wimbledon,” anh mắt Ashes ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp, “Cô ấy đón nhận tôi.”

Trong lòng người cận vệ chấn động mãnh liệt, ban đầu khi mới nghe thấy cái tên đó anh còn tưởng rằng chỉ là trùng tên, nhưng thêm vào dòng họ Wimbledon, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Chẳng lẽ người dẫn dắt phù thủy đi xứ Fjords lại là em gái của Roland Wimbledon. công chúa thứ năm của vương quốc? Âm thanh Tassa phát ra hơi lắp bắp, “Cô ấy, cô ấy là thủ lĩnh của các người?”

“Thủ lĩnh? Có thể nói như vậy,” Ashes gật đầu, “Nhưng đối với tôi mà nói, cô ấy là người quan trọng nhất… Ai cũng không thể thay thế được.”

Màn đêm buông xuống, hai người đốt lửa trại trên sườn núi.

Ashes gỡ thanh đại kiếm trên lưng xuống, từ từ tháo bỏ tấm vải, để lộ ra dấu vết va chạm che kín món vũ khí đáng sợ, chỉ riêng phần thân kiếm đã gần to bằng eo người. Lưỡi kiếm màu đen tro tàn cũng cũng không được mài sắc, hiển nhiên nó chỉ cần trọng lượng khi cung lên chặt xuống cũng đủ để lấy mạng người. Người bình thường chỉ muốn giơ món vũ khí đó lên lên cũng phải dốc cạn sức lực, nhưng trong tay Ashes lại nhẹ nhàng như kiếm một tay.

“Đánh cướp bao nhiêu xưởng rèn mới kiếm đủ nguyên liệu rèn ra một thanh cự kiếm như thế này chứ,” Tassa nghĩ, “Nếu phù thủy của hoàng tử điện hạ còn chậm chạp không đến, không chừng chính mình sẽ phải trở thành vật hy sinh dưới kiếm.”

“Nghe nói lãnh chúa ở trấn Biên Thùy cũng là… Wimbledon,” Tassa quyết định tìm chuyện gì đó để nói, nếu không thời gian chờ đợi có vẻ quá gian nan.

“Roland Wimbledon, tứ hoàng tử Grey Fort.” Ashes bình tĩnh trả lời, “Tôi từng gặp hắn.”

“Cái gì?” Tassa há to miệng.

“Sau khi tôi được Tilly nhận về đã từng làm hộ vệ cho cô ấy ở vương cung, dĩ nhiên sẽ có cơ hội gặp được mấy người anh chị em khác của cô ấy.” Dường như Ashes biết rất rõ về tứ hoàng tử , “Vô năng, ngạo mạn, không học vấn, không nghề nghiệp, khó mà tin nổi hắn lại là anh ruột của Tilly… Về mặt nào đó, lá gan lại không nhỏ.”

Nói xong lời cuối cùng, ngữ điệu của nàng đã dần dần trở nên lạnh lẽo.

Tassa nhịn không được rùng mình, khi còn làm việc trong vương cung, anh cũng đã nghe không ít lời đồn về Roland điện hạ, ví dụ như ăn nói không lựa lời, tâm địa gian xảo, thích trêu đùa hầu gái của người khác. Tuy rằng không đến mức dùng sức mạnh hay quyền lực uy hiếp đối phương, nhưng táy máy tay chân chiếm chút lợi lộc là khó tránh khỏi. Chẳng lẽ…

Đúng lúc này, Ashes bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm về hướng con đường nhỏ, “Có người tới, không chỉ một.”

Tassa nhìn theo nàng phù thủy, hình dáng đoàn người dần dần xuất hiện trong bóng đêm, phù thủy dẫn đầu chính là hộ vệ bên cạnh tứ hoàng tử điện hạ, Nightingale.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.