Release That Witch

Chương 20: Phù thủy Maggie


Ashes ngồi trên đỉnh lâu đài, chờ đợi đến ngày quyết đấu.

Lời khuyên của cô chẳng mang lại kết quả nào suốt mấy ngày nay, các chị em của Hội Phù Thủy cố chấp vượt xa kỳ vọng, bất kể là lớn tuổi như Thư Quyển hay vị thành niên như Lily cũng đều cự tuyệt lời mời của Ashes, khác biệt duy nhất chỉ có phương thức từ chối không giống nhau mà thôi.

Có người lựa chọn ở lại vì Roland, có người lại không muốn tách xa khỏi các chị em trong Hội Phù Thủy, khiến cho mười cô phù thủy đoàn kết như một khối sắt. Còn về những người vốn ở Trấn Biên Thùy như Anna và Nanavar thì lại càng không có tâm tình muốn thử. Đặc biệt là người trước, khi Ashes đứng trước mặt Anna, cảm nhận được ma lực hoàn toàn khác với bất kỳ phù thủy nào từng gặp trong quá khứ, ma lực trong cơ thể Anna cứng rắn như sắt thép, sáng bóng mà tinh tế, giống như một bức tường thép chặn ngang giữa hai người.

Trong số các phù thủy mà Tilly tập hợp được, chưa từng có ai cho người cho Ashes cảm nhận như vậy. Nghe ngóng từ những phù thủy khác, kết quả năng lực của Anna lại chỉ là điều khiển lửa rất tầm thường. Vì sao ngọn lửa vô hình khi thể hiện qua ma lực lại cho cảm giác như lá chắn chân thật, Ashes nghĩ trăm đường vẫn không có cách lý giải.

Còn về phần thị trấn nhỏ này, cũng không hề giống với mọi thành phố hay ngôi làng nào cô từng gặp trong quá khứ. Nếu bắt buộc phải hình dung mà nói, nơi này tràn đầy sức sống, dường như mỗi ngày mọi người đều có chuyện để làm mãi không hết.

Ashes có thể quan sát toàn cảnh thị trấn từ trên nóc lâu đài, nơi dòng người qua lại dày đặc nhất đang xây dựng nhà mới, bọn họ quy hoạch từng khu vực vuông vức thành nhà ở chung, phòng ở trong mỗi tòa nhà tuy giống nhau lại đều có điểm khác biệt. Xe ngựa chở gạch từ phía bắc đến không ngừng nghỉ, thợ đá đào một lượt ra mười mấy chiếc hố đất nằm ngang nhau, tốc độ xây dựng khiến cho người ta phải kinh ngạc, gần như chỉ một ngày thời gian là có thể đắp ra thành lũy cao bằng nửa người.

Từ phương bắc nhìn xa về hướng đông sẽ thấy khói đặc cuồn cuộn bay thẳng đến chân trời, không phải rừng đang cháy mà là lò gạch đang làm việc. Còn có vài tòa tháp gạch cực lớn đang được xây dựng, nhìn qua trông như một cây cột gỗ đỏ khổng lồ mới bị chặt ngang.

Bên cạnh bến tàu nơi bờ sông, mỗi ngày đều có mấy chiếc thuyền buồm đến Trấn Biên Thùy, từ lá cờ treo trên cột buồm mà xem, đại đa số thuyền buồm đến từ pháo đài Epic. Hàng hóa bốc dỡ xuống từ trên thuyền gần như đầy tràn cả sân kho, xung quanh kho còn có một đội tuần tra cầm theo gậy gỗ. Khác với đại đa số thành viên trong đội canh phòng, bọn họ không hề lười nhác đi một hồi lại nghỉ một quãng, cũng không trốn đi tìm một chỗ để ngủ, mà xếp thành một hàng thẳng tắp từ đầu đến cuối, có khi còn chủ động hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa, đó đều là những cảnh tượng mà Ashes chưa từng thấy bao giờ.

Rốt cuộc Roland Wimbledon sở hữu thứ ma lực gì mà có thể khiến cho những thường dân này nhiệt tình đi xây dựng một thị trấn nhỏ vừa hoang vắng vừa cằn cỗi như thế?

Đúng lúc này, từ trên đỉnh đầu có tiếng chim hót truyền tới, Ashes ngẩng lên, chỉ thấy một con bồ câu mập mạp to bự đang từ trên trời hạ xuống, đáp lên đầu vai của cô.

“Cuối cùng cũng tìm được cô rồi gu gu.” Bồ câu cọ cọ vào mặt Ashes nói.

“Tilly phái cô tới?” Ashes móc từ trong túi tiền ra một nắm hạt lúa mạch, ném lên nóc nhà.

Bồ câu lịch bịch nhào qua, lại dường như đột nhiên nhận ra điều gì, “Tôi không phải là chim gu gu!”

“Vậy biến lại thành người rồi nói chuyện với tôi.”

“Được rồi gu gu,” vừa dứt lời, lông vũ con bồ câu đột nhiên căng phồng lên, hào quang màu trắng bắn ra từ giữa khe hở lông vũ, sau đó một cái đầu chui ra, mà lông vũ đang phồng lên cũng co rút lại rất nhanh, biến thành một mái tóc dài màu trắng.

Xem đi xem lại bao nhiêu lần, Ashes đều phải chậc lưỡi than thở. Maggie, một phù thủy có khả năng biến thành các loại chim chóc, ngoại trừ việc hình thể to hơn hẳn ra, các chi tiết khác đều giống y hệt. Có đôi khi Ashes cảm thấy hâm mộ năng lực của đối phương, so với ma lực siêu phàm không sợ Đá Thần Phạt, cô hy vọng mình có thể di chuyển giữa hai khu vực thật nhanh, như vậy lúc nào cũng có thể xuất phát lên đường ngay khi muốn gặp Tilly.

“Có mang theo ấn phù định vị theo, muốn xác định phương hướng vị trí của cô cũng chẳng dễ dàng chút nào,” Maggie run run lông tơ còn dính trên người, “Khoảng cách quá xa, ma tượng gần như không cảm nhận được sóng dao động từ ấn phù. Cũng may Shadow nắm khá rõ hướng đi của cô, tôi bay thẳng một hơi qua cả Fallen Dragon Ridge, bức tượng này mới có chút ít phản ứng.”

Ngoại trừ mái tóc trắng đặc trưng, đặc điểm lớn nhất của Maggie là thấp bé, rõ ràng đã trưởng thành, bề ngoài lại vẫn là một cô nhóc từ đầu đến tận hông. Chỉ cần thả tung mái tóc trắng đó ra, gần như có thể bao quanh che lấp toàn thân.

“Tilly đến Fjordland an toàn chứ?” Ashes ngồi xuống, vỗ vỗ mái ngói bên cạnh, đối phương liền ngoan ngoãn xúm lại như một chú chim.

“Tilly đi theo chiếc The Queen đến nơi an toàn, nhưng chiếc tàu thứ hai Horn Of Nother chạm phải đá ngầm gần bờ, không có phù thủy nào gặp nạn. Chiếc thứ ba và thứ tư còn đang ở trên biển, lúc tôi đi tìm cô còn bay qua đầu họ nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Ashes yên lòng, tuy tứ hoàng tử điện hạ kia mặt mũi đáng ghét, nhưng vẫn nói một vài điều không sai, hành trình từ Greyfort đến Fjordland tràn ngập nguy hiểm. Khí hậu trên biển biến hóa mạnh và dữ dội hơn trên lục địa rất mạnh nhiều, vạn dặm trời xanh cũng có thể biến thành gió bão trong chớp mắt, dưới sóng lớn ngập trời, sức mạnh siêu phàm cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

“Các ngươi lí do thoái thác đều đồng dạng, ” Maggie buông tay nói, “Shadow nói lý do cô không trở về cùng mọi người là vì muốn đi Trấn Biên Thùy lôi kéo thêm càng nhiều phù thủy, chứ không phải là xảy ra chuyện, câu nói đầu tiên của Tilly điện hạ cũng là “Vậy thì tốt rồi”.” Maggie dừng một chút, quay đầu nhìn quanh bốn phía, “Đồng bạn đâu? Bọn họ ở chỗ nào?”

“Bọn họ không đồng ý rời đi,” Ashes thở dài, kể lại mọi chuyện đơn giản một lần, “So với tôi, bọn họ lại càng tin tưởng vào lãnh chúa nơi đây, là anh trai Tilly đấy.”

“Tilly nguyện ý đón nhận chúng ta, anh trai của người cũng nguyện ý tiếp nhận chúng ta… Ừ, hình như không có gì xấu cả gu gu,” Maggie nghiêng đầu nói, “Đã thế thì, cô nên lên đường tới Fjordland sớm một chút. Không có cô trợ giúp, ngài Tilly không thể triển khai kế hoạch quét sạch.”

Ashes lắc đầu, “Tôi phải chờ so tài xong đã mới đi.”

“Nhưng mà cô đã nói là dù cho cô có thắng, đối phương cũng sẽ không chủ động đuổi phù thủy đi cơ mà.” Maggie lẩm bẩm, “Vậy cô vẫn muốn đấu xong à?”

“Chỉ cần có một chút cơ hội tôi cũng muốn thử xem,” Ashes bình tĩnh nói, “Kế hoạch quét sạch chậm trễ vài ngày cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nếu tôi có thể mang về nhiều thêm một phù thủy, sức mạnh Tilly nắm giữ sẽ mở rộng thêm không ít.”

“Được rồi, ” Maggie gật gật đầu, “Thế tôi cũng ở lại đây chờ cô cùng trở về là được. Nhưng mà có một chút việc chú ý, khi bay qua Fallen Dragon Ridge, tôi nhìn thấy một đám người giương cờ giáo hội, đại khái tầm trên dưới mười người.”

“Số lượng không nhiều… Giương cờ lên, hẳn là đoàn đặc phái viên,” Ashes hừ lạnh một tiếng, “Tôi nghĩ gần đây cũng chẳng có chỗ nào cần giáo hội phái ra đoàn đặc sứ ngoại trừ Trấn Biên Thùy. Mũi của chúng thính như chó vậy. Cũng được, đợi tôi hạ nhanh đánh gọn kỵ sĩ của hắn đã rồi nói cho hắn biết tin giáo hội tìm tới. Đến lúc đó, Roland Wimbledon sẽ biết mình sai lầm lớn tới mức nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.