Release That Witch

Chương 28: Quà báo thù (2)


“Tà ma!” Alexia rút thanh trường kiếm hai tay ra, chặn trước người Mira.

“… Tà ma?” Giọng Ashes lạnh như băng, gần như không hề có một chút tình cảm, “Vậy thì những kẻ như các người, mang trẻ mồ côi và trẻ lang thang về tu viện chăn nuôi, từ đó chọn phù thủy, thì gọi là gì?”

“Ngươi nói bậy!” Nữ võ sĩ quát lớn, “Giáo hội thu nhận chúng là vì lòng nhân từ của thần, có bao nhiêu trong số chúng sống sót nổi tới khi trưởng thành nếu như không có tu viện? Nhưng ma quỷ không đâu không có, ma quỷ sẽ luôn ăn mòn những kẻ yếu kém thiếu ý chí, khiến người lạc lối. Giáo hội sẽ xử lý ngay khi có kẻ sa đọa thành phù thủy. Người đảo lộn hết cả rồi!”

Trong nháy mắt khi nghe thấy từ “Xử lý”, đôi mắt vàng kim của phù thủy tăm tối đi không ít, một tay cô giơ thanh đại kiếm lên, “Vậy, ta cũng không có hứng thú thuyết phục một người chết.”

Lời nói còn chưa dứt, cú mèo đã giương cánh bay lên, thân hình Ashes cũng đã lao vọt tới trước mặt, Alexia nhớ rất kỹ tình trạng thê thảm của người đồng đội bị chặt làm đôi cùng với thanh kiếm của chính mình, không lùi bước mà tiến tới, tấn công về phía dưới bên trái của kẻ siêu phàm. Thầy dạy kiếm thuật cho cô từng nói tới không chỉ một lần trong những buổi huấn luyện, đối với kẻ thuận tay phải, khu vực phía dưới bên trái là nơi khó để tâm được nhất, vì sự hạn chế từ tư thế cầm kiếm nên mỗi khi muốn đổi hướng mũi kiếm sẽ phải tốn thêm thời gian nửa hơi thở.

Alexia né được đòn chém thẳng từ phù thủy như một con báo, khi lướt qua bên cạnh đối thủ, cô vung thanh kiếm hai tay của mình lên, cố phản kích. Nhưng phản ứng của kẻ siêu phàm nhanh nhạy đến kinh người, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên đã dễ dàng tránh thoát đòn quét ngang đó, đồng thời xoay người vung thanh đại kiếm.

Thậm chí đến tận lúc này, Alexia vẫn còn chưa rơi hẳn xuống đất.

Tất cả đều diễn ra chỉ trong một ánh lửa chớp lên, nửa cái chân bay lên trời cuốn theo máu tươi, cơn đau kịch liệt như tê dại truyền tới từ thân dưới suýt nữa khiến Alexia mất ý thức. Nữ võ sĩ cắn chặt hàm răng theo bản năng mới nhịn được không kêu lên tại chỗ.

Chênh lệch quá lớn.

Giờ cô mới hiểu Abrams mạnh đến mức nào, thậm chí có thể chống chọi với kẻ siêu phàm tới mười kiếm để tranh thủ cơ hội cho mình chạy trốn.

Alexia giãy dụa cố lật người lại, nhìn thấy Mira lôi từ túi đeo sau lưng ra một cây nỏ, nhắm thẳng vài phù thủy siêu phàm vẫn đang dồn sự chú ý vào mình. 

Ý thức được đây là cơ hội cuối cùng, Alexia cho rằng có lẽ mình có thể thu hút lực chú ý của kẻ địch!

Nữ võ sĩ vừa định nói điều gì đó, thanh đại kiếm đã quét qua như gió lốc, cô chỉ kịp cảm thấy cổ họng hơi căng, sau đó thế giới bị đảo ngược… Không, có lẽ là chính mình bay lên, cô nhìn thấy cơ thể mình quỵ xuống, còn thấy một con cú mèo đang lao mạnh về phía Mira lại biến thành cô gái khi ở giữa không trung, hung tợn nện lên người vị linh mục… Rất nhanh tầm mắt cô trở nên mơ hồ, cuối cùng rơi xuống đất, chìm vào bóng tối vô cùng.

… 

“Cục đá chết tiệt gu gu!” Maggie gãi gái cục sưng trên đầu, giận dỗi nói, “Chị cũng thiếu cẩn thận quá đấy, nếu như không phải có em, mũi tên đó đã bắn trúng chị rồi!”

“Yên tâm, chị có để ý mà, chỉ định đánh nhanh thắng nhanh thôi,” Ashes dùng đại kiếm đào nhanh ra một cái hố nông, kéo cả hai người kia vào hố, phủ bùn đất lên chôn. Đá Thần Phạt và đồng Kim Long thì bị cô nhét hết vào trong túi, vậy là có tiền lộ phí để tới cảng Bích Thủy. Ashes còn lục lọi được từ trên người cô gái mặc trang phục linh mục ra một phong thư, nội dung chủ yếu đại khái là “Nếu lãnh chúa miền Tây Roland Wimbledon không cấu kết với phù thủy thì đưa ra yêu cầu như cũ, mua bé gái và trẻ mồ côi, chỉ cần là bé gái vị thành niên thì đều mua hết, tiền trả theo giá thị trường hoặc dùng thuốc để trao đổi, người mua là Công tước Llane.”

Sau khi xem xong, Ashes cười lạnh, đốt bức thư chạy rụi trên ngọn đuốc.

“Đi thôi, chúng ta vẫn còn một đống thi thể phải chôn nữa.”

“Gu.” Maggie lại biến thành cú mèo, đưa Ashes tới điểm tập kích ban đầu.

Đào hố, vận chuyển, chôn người… Với những hoạt động yêu cầu thể lực như thế này thì Maggie chẳng giúp được gì nhiều, hơn nữa mùi máu tanh tràn ngập và tứ chi rơi rụng vương vãi khiến cô bé cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đành phải đậu lên đầu cành cây nhìn Ashes bận rộn tới lui.

“Sao chị phải làm chuyện này, chẳng phải sẽ không ổn nếu lỡ như bị giáo hội phát hiện hay sao?”

“Khi bọn chúng phát hiện ra đoàn sứ giả đã mất tích cũng phải hai ba tháng sau,” Ashes ở bên cạnh, vừa xúc đất vừa nói, “Giáo hội phái sứ giả đi điều tra phù thủy, nếu lãnh chúa phối hợp với bọn chúng thì cũng phải kéo dài hơn một tháng, tính thêm cả thời gian đi về cũng phải hai ba tháng.”

“Nhưng chắc chắn hoàng tử điện hạ sẽ không phối hợp với chúng! Gu!”

“Nói chuyện với chị thì em biến thành hình người giùm đi,” Ashes thở dài, “Nếu lãnh chúa mặc kệ cho đoàn sứ giả tiến vào trấn nhỏ, đoàn sứ giả chỉ cần bắt đại một cư dân tra hỏi một phen là rõ hết đáp án chứ chẳng cần phải hỏi thăm hoàng tử làm gì, phù thủy của Hội Phù Thủy chắc chắn sẽ bị lộ. Roland buộc phải bán đứng phù thủy và nói dối với sứ giả rằng tất cả chẳng liên quan gì tới mình, hoặc bắt tất cả bọn sứ giả đó lại. Nếu như đối phương có chuẩn bị trước, chỉ cần một người thoát được, rất nhanh thôi Hermes sẽ nhận được tin, em nhìn mà xem, họ còn mang theo cả bồ câu đưa tin nữa.”

“Bồ câu không nhìn thấy gì vào buổi tối, em đã bắt hết chúng lại rồi,” Maggie vỗ vỗ cái túi đã căng phình lên, “Mai mình nướng chín, mỗi người chúng mình một con.”

Ashes ngấm ngẩm lắc đầu, trước kia chưa từng thấy con bé bắt chim ăn bao giờ, mới đến Trấn Biên Thùy có vài ngày đã thể hiện hứng thú mãnh liệt rõ rệt với thịt chim nướng.”Nếu giáo hội quyết định điều động quân đội, thời gian còn lại cho hắn ta cũng chỉ có tầm một tháng. Nhưng bây giờ chỉ cần không quá đen đủi, hắn sẽ còn ít nhất tới hơn ba tháng… Cho nên đây là món quà chị tặng cho hắn, cũng là sự báo thù dành cho giáo hội.”

“Thì ra là thế, quả nhiên đúng là chị Ashes.” Maggie ca ngợi.

Còn có một việc mà Ashes không nói ra, cũng chẳng khác nào cô đã ra quyết định thay cho hoàng tử, khi giáo hội phát hiện ra đoàn sứ giả đã mất liên lạc, chắc chắn sẽ quy trách nhiệm lên đầu Roland Wimbledon, đến lúc đó hắn ta có muốn bán đứng phù thủy cũng chẳng có cơ hội nữa.

Khi mọi chuyện xong xuôi, nơi chân trời cũng hiện lên sắc sáng trắng.

“Vậy, chúng ta chia ra ở đây nhé.” Ashes nói.

“…” Maggie ngẩn người, “Cái gì?”

Ashes xoa xoa cái đầu xinh xắn của Maggie, ngồi xổm xuống, “Em rất thích Trấn Biên Thùy phải không nào? Có Lightning với Wendy, chắc chắn em ở đó sẽ rất vui vẻ.”

“Nhưng mà…” Cô bé cúi đầu xuống, khuôn mặt đầy do dự, “Em cũng thích cả chị và ngài Tilly.”

“Đâu phải bảo em ở hẳn lại đây đâu,” Ashes cười, “Roland Wimbledon khác với Tilly, sau cùng thì hắn vẫn là một quý tộc bình thường, khó mà đảm bảo được rằng sẽ luôn đứng về phía phù thủy. Đây cũng là nhiệm vụ mà chị muốn giao cho em, mỗi tháng bay về một lần, nói những chuyện xảy ra ở Trấn Biên Thùy cho chúng ta, đồng thời mang tin tức của chúng ta tới cho người của Hội Phù Thủy. Nhờ vậy hai bên thành lập được đường dây liên lạc. Nếu trấn nhỏ lâm nguy, em cũng có thể giúp họ thoát khỏi Grey Fort, đến Fjordland.”

“Thật thế ạ?” Maggie mở to hai mắt.

“Đúng thế,” Ashes gật đầu, “Chị tin em sẽ làm được.”

Nhìn Maggie hóa thành bồ câu, biến mất dần dần vào ánh nắng ban mai, Ashes xoay người nhảy lên ngựa, hướng tới cảng Bích Thủy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.