Release That Witch

Chương 3: Nữ phù thủy Anna (2)


Roland ăn nốt miếng trứng chiên cuối cùng, dùng khăn ăn lau miệng, “Nói nhiều như vậy, thì ra là ông lo sợ Hội Phù Thủy biết cô ta chưa chết sẽ tới cứu?”

“Đúng thế điện hạ,” Barov dậm chân nói, “Bọn họ vội vàng hành động, chắc hẳn đã lên đường, nếu ả phù thủy kia đã chết cũng đành thôi, nhưng hiện tại cô ta còn sống! Lũ điên đó dám ăn trộm cả trẻ con, sẽ không bỏ qua một tên đồng bọn đã sa đọa sẵn.”

Roland hơi bối rối, cứ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp cho lắm. Vì sao cả đại thần trợ lý lẫn kỵ sĩ trưởng đều cảm thấy như gặp phải đại địch mỗi khi nhắc đến phù thủy?

Cô gái suýt bị treo cổ đó là phù thủy? Gầy gò ốm yếu chỉ cần gió thổi qua cũng ngã. Nếu cô ta có sức mạnh đáng sợ, vì sao còn đứng yên ở đó mặc cho mọi người xâu xé? Không, cô ta sẽ không thể bị bắt mới đúng, theo lời giáo hội tuyên truyền thì cô ta là hóa thân của quỷ dữ, ngoại trừ quân thẩm phán của giáo hội, mọi đội quân của người phàm đều sẽ phải trả giá nặng nề khi đối đầu với phù thủy. Con quỷ dữ đó lại bị một đám thường dân nơi biên cương bắt được, chịu đủ loại tra tấn, đến tận lúc bị đưa lên giá treo cổ cũng vẫn chẳng thấy cái thứ sức mạnh đáng sợ đó đâu cả.

“Cô ta bị bắt thế nào?”

“Nghe nói là sườn núi phía bắc khu mỏ bị sụt lún, cô ta bại lộ thân phận khi chạy trốn, bị dân chúng bắt được.”

Roland suy nghĩ một chút, ừm, có ấn tượng về chuyện này, xảy ra ngay trước khi mình xuyên không tới đây đúng một ngày.

“Bại lộ ra sao?”

“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm,” đại thần trợ lý lắc đầu, “Tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, chắc có ai đó nhìn thấy cô ta sử dụng ma thuật.”

Roland nhíu mày, “Loại chuyện này mà các người cũng không điều tra rõ ràng?”

“Điện hạ, khôi phục khu vực khai thác mỏ, tiếp tục sản xuất mới là chuyện cần ưu tiên,” đại thần trợ lý kháng nghị, “Quá nửa nguồn thu nhập của cái thị trấn biên cương này là từ quặng sắt, hơn nữa đội trưởng giám sát cũng đã xác nhận tại hiện trường đúng là có người chết vì ma thuật.”

“Ma thuật gì?” Roland nổi hứng thú.

“Giống như bị hòa tan, đầu và hơn một nửa cơ thể chảy tràn mặt đất, khiến người ta liên tưởng tới ngọn nến gần tắt,” vẻ mặt Barov đầy chán ghét, “Điện hạ, ngài sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.”

Roland thưởng thức cái nĩa bạc trong tay, như đang suy tư điều gì đó. Trong lịch sử Trái Đất, đại bộ phận phù thủy đều là kẻ vô tội bị biến thành vật hi sinh mà thôi, trở thành công cụ trút giận cho giáo hội và dân chúng vô tri mông muội. Chỉ có một bộ phận nhỏ là loại tự tìm đường chết, tự trang điểm bản thân thành kỳ quặc quái dị, cả ngày ném đủ thứ nguyên liệu kỳ quái vào nồi rồi tuyên bố mình có thể tiên đoán tương lai, quyết định cả chuyện sống chết.

Mà bọn họ cũng thật sự mày mò ra được chút thủ thuật vặt vãnh, như lợi dụng phản ứng đổi màu lửa để tuyên bố mình nhận được sức mạnh của thần linh.

Trong mắt người hiện đại thì đó chỉ là trò ảo thuật ứng dụng chút kiến thức hóa học, nhưng ở thời đó thì rất dễ bị hiểu lầm là hiện tượng siêu nhiên.

Còn hòa tan cơ thể người, thứ đầu tiên mà Roland nghĩ tới là Acid Cromic, nhưng thứ này chuẩn bị rất phiền phức, muốn sử dụng còn phải ngâm hoàn toàn cả cơ thể vào, hiệu quả hòa tan thi thể cũng thua kém khá xa cái hình ảnh ngọn nến tàn tan chảy, những loại Acid khác thì lại càng không được.[note22540] 

Như vậy, cô phù thủy đó làm cách nào?

Nếu cô ta sử dụng thuật luyện kim, đó sẽ là nhà hóa học quý giá của lãnh địa, nếu không…

Roland suy nghĩ, rồi hạ quyết tâm.

“Đưa ta đi gặp nàng.”

“Chờ… Khoan đã, điện hạ, ngài muốn đi gặp một ả phù thủy?” Barov hoảng loạn đứng dậy, hất đổ cả ly sữa bò còn chưa kịp uống.

“Đúng, đây là mệnh lệnh.” Roland quay đầu lại mỉm cười với vị đại thần trợ lý, hiện tại thực sự hơi có chút cảm ơn cái tác phong ngang ngược vô lý của tứ hoàng tử.

Đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên Roland dừng lại một chút, “Đúng rồi, vẫn có chuyện này ta luôn muốn hỏi, vì sao hình phạt lại là treo cổ?”

“Cái gì?”

“Vì sao lại dùng hình phạt treo cổ? Phù thủy đều phải trói vào cọc thiêu sống đến chết mới đúng chứ?”

Barov hoang mang không hiểu, “Vậy ạ? Nhưng cô ta không sợ lửa.”

*

Thị trấn biên cương chỉ có một nhà giam dưới lòng đất, vùng đất cằn cỗi này không nuôi được quá nhiều tội phạm, đại đa số tội phạm đều chỉ vào tù không đến mấy ngày sẽ bị xét xử, hoặc được thả tự do, hoặc chết.

Ngoại trừ Barov, đi theo tứ hoàng tử vào địa lao còn có kỵ sĩ trưởng, trưởng ngục, cai ngục và hai vệ binh.

Địa lao tổng cộng có bốn tầng, tường đều xây bằng đá hoa cương cứng rắn. Lần đầu tiên Roland đi vào chỗ này, hắn chú ý thấy càng đi xuống sâu thì đường lại càng hẹp, số lượng phòng giam cũng dần giảm bớt. Roland cho rằng chỗ này được xây bằng cách đào một cái hố to hình nón, sau đó xếp đá vào.

Loại công trình thô này đương nhiên không có hệ thống thoát nước, mặt đất ẩm ướt lầy lội, nước bẩn đục ngầu chảy tràn lan, ngấm dần xuống theo từng bậc thang.

Nữ phù thủy bị nhốt ở tầng thấp nhất, đi xuống thêm một tầng, mùi tanh hôi trong không khí lại càng đậm thêm một phần.

“Điện hạ, ngài làm vậy quá nguy hiểm, cho dù cô ta đã bị khóa Thần Phạt còng lại cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối.”

Người vừa nói chuyện là Carter Lannister, vị kỵ sĩ trưởng lao tới ngay khi nghe tin hoàng tử định đi thăm phù thủy, suốt quãng đường đi chưa từng dừng khuyên can. Lần này thì cả chiêu bài “đây là mệnh lệnh của hoàng tử” cũng vô hiệu, Carter cự tuyệt chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào có thể khiến hoàng tử lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, đuổi đi cũng không được.

Rõ ràng mọc ra cái bộ mặt cao ngạo lạnh lùng, oai nghiêm như một vị thần, sao lại là một thằng cha lắm mồm thế này? Roland thật sự muốn khâu miệng anh ta lại.

“Không dám đối mặt với tà ác thì lấy đâu ra can đảm mà chiến thắng tà ác? Ta cứ nghĩ anh biết điều đó chứ?”

“Chiến đấu với tà ác cũng phải biết lượng sức mình, liều lĩnh không phải là dũng cảm.”

“Nói cách khác, gặp kẻ yếu hơn mình thì giương cao chính nghĩa, gặp kẻ mạnh hơn mình thì coi như không thấy?”

“Không, điện hạ, ý tôi là…”

“Trước thì sợ phù thủy cướp ngục, giờ lại sợ đi gặp một cô bé, kỵ sĩ trưởng của ta thật là độc đáo, hiếm có khó tìm.”

Carter tuy nói nhiều nhưng lại không giỏi tranh luận cãi cọ, gặp ngay phải kẻ độc mồm dẻo miệng như Roland, đương nhiên mất hết sức chống cự. Nhân lúc đó, đoàn người đã đi tới đáy nhà ngục.

Diện tích nơi này nhỏ hơn mấy tầng trên rất nhiều, chỉ có hai phòng giam.

Cai ngục thắp ngọn đuốc trên tường, bóng tối tan đi, Roland nhìn thấy cô bé phù thủy co quắp trong góc tường.

Hiện giờ đã là cuối mùa thu, nhiệt độ trong nhà tù thấp đến có thể khiến người ta nhìn thấy luồng khói trắng mà mình thở ra, Roland mặc áo khoác thú, mặc bên trong bộ đồ bằng lụa, không hề cảm thấy lạnh. Nhưng cô phù thủy chỉ mặc có một chiếc áo đơn, còn không thể bao bọc hết cơ thể, cánh tay lẫn bàn chân lộ ra ngoài đã bị đông lạnh đến mất đi màu máu.

Ánh lửa đột ngột sáng lên khiến cô gái nghiêng đầu đi, hai mắt khép hờ. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại mở to mắt, nhìn thẳng tới.

Đó là một đôi mắt màu lam nhạt, bình tĩnh, lặng yên như mặt hồ trước khi cơn mưa ập đến. Trên mặt cô không hề có một nét sợ hãi, cũng không hề thấy phẫn nộ hay oán hận.

Roland có ảo giác, phảng phất mình nhìn thấy không phải một cái cô gái nhu nhược yếu đuối mà là một bóng ma đang nuốt chửng ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt đó, Roland cảm thấy ánh sáng tỏa ra từ cây duốc trên tường bỗng tối tăm đi vài phần.

Cô gái vịn tường cố đứng lên, động tác chậm chạp như có thể té ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn đứng dậy, tập tễnh đi từ trong góc tường ra tới nơi có ánh sáng chiếu rọi.

Chỉ một động tác đơn giản mà khiến mọi người có mặt đều hít sâu một hơi, đồng loạt lùi lại hai bước, chỉ có kỵ sĩ trưởng lao tới chắn trước người Roland.

“Tên cô là gì?” Roland vỗ vỗ bả vai người kỵ sĩ, ý bảo anh ta không cần thiết phải căng thẳng như thế.

“Anna,” cô gái trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.