Risou no Himo Seikatsu

Chương 1


“Chào mừng anh, chồng tương lai của em. Trước tiên em xin lỗi vì hành vi thô lỗ của mình khi mang anh đến thế giới này, đến cung điện của em mà không báo trước. Xin anh thứ lỗi cho.”

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ cùng làn da hơi ngâm nâu gọi cậu, trong khi nở một nụ cười ngọt ngào.

“…….Hở?”

Chàng trai được cô gái đó gọi là— Yamai Zenjirou lúc này vẫn chưa hiểu gì cả, phát ra thanh âm ngây ngô.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nếu Zenjirou nhớ không lầm, thì hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ đầu tiên sau gần nửa năm mà cậu không phải làm việc.

Kể từ khi ra xã hội tới nay, rất ít dịp cậu có thể tận hưởng hai ngày nghĩ liền cả, vì thế hôm nay cậu đặc biệt thức dậy giống như ngày thường, rồi chạy xe đạp đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn sáng. Điểm này cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Trên thực tế thì, cái mông của Zenjirou lúc này vẫn còn đang ngồi trên yên xe đạp, hai tay thì nắm chặt tay lái.

Rổ trước vẫn còn miếng gà rán nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi và chai trà xanh 500 ml.

“…”

Xem mình có tỉnh táo không, Zenjirou, vẫn như thế ngồi yên trên xe, đưa tay phải ra chạm thoáng vào hộp đựng miếng gà rán và chai nước để xác nhận.

Hộp đồ ăn còn ấm và chai trà xanh vẫn còn hơi lạnh của nó. Xúc cảm cực kỳ thật, hẳn không phải là mơ. Theo hộp đồ ăn vẫn chưa nguội và nước trà vẫn chưa ấm, do đó có thể khẳng định là cậu không hề bị bất tỉnh rồi mới được ai đó đưa tới đây.

Tuy nhiên nếu là vậy thì tại sao chỉ một khoảnh khắc trước thôi cậu còn đang ở vùng Kantou Nhật Bản, thoáng cái đã đứng trước một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nở nụ cười trong một căn phòng tối tăm mờ ảo này?

Zenjirou không kìm được nhìn chằm chằm lấy cô gái trước mặt mình.

Cô ấy chắc cũng tầm hai mươi mấy nhỉ? Nhưng nếu vậy thì sự kiên định, trầm ổn trên người cô có chút dị thường, hoặc có thể cô ấy lớn tuổi hơn so với vẻ ngoài của cô. Nhưng dù nói gì thì nói trông cô ấy sẽ không nhỏ hơn Zenjirou, người mà lúc này chỉ mới 24 tuổi.

Cô mặc một cái váy màu đỏ với cổ áo khoét sâu xuống tận ngực, và vóc người của cô chỉ có gợi cảm hơn chứ không kém bộ váy chút nào.

Từ cái cổ áo khoét sâu xuống tận ngực đó làm cho cặp ngực vốn đã to của cô nay trông to và đầy đặn hơn, và hoàn toàn trái ngược với nó, vòng eo của cô vô cùng thon thả. Còn từ đó trở xuống nữa thì đã bị chiếc quần dài che khuất, nên cậu không thể thấy được, tuy nhiên trông tình hình thì có vẻ như những ‘bộ phận’ khác rất đáng để mong chờ.

Tuy bờ vai cô có hơi rộng, có thể không hợp khẩu vị một số người, nhưng đối với Zenjirou mà nói, cô đã là một người phụ nữ rất gợi cảm rồi.

Thật sự mà nói, nếu xác định đây là một giấc mộng, Zenjirou đã sớm xông về phía trước hét lên to “Từ lúc sinh ra tới giờ, anh chỉ yêu mỗi em thôi!” với cô gái có vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo này.

“Bệ hạ, thời gian có hạn. Nếu việc ‘triệu hồi’ đã thành công, chúng ta hẳn nên bắt đầu nói rõ đi ạ.”

Trong khi Zenjirou vẫn mải mê nhìn lấy cô, một người thanh niên trẻ tuổi mặc giáp da đứng bên phải cô, lên tiếng nhắc nhở với một giọng đều đều.

Nghe thấy âm thanh này, Zenjirou chợt nhận ra trong căn phòng này không chỉ có anh và cô gái xinh đẹp ấy mà còn có những người khác nữa.

Cậu vội nhìn xung quanh, phát hiện có tổng cộng bốn người cũng mặc giáp da như người thanh niên vừa rồi, trên tay đều cầm trường thương, phân biệt trước sau trái phải bao vây lấy xe đạp của cậu.

Ngoài ra, bên trái cô còn có một ông lão mặc áo choàng màu tím, chống thanh quyền trượng thật dài.

Xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng bây giờ Zenjirou mới nhận thấy họ không phải là do tầm mắt cậu có vấn đề.

Mà là bởi vì cô gái xinh đẹp tóc đỏ đứng trước mặt cậu đây có ‘sự tồn tại’ quá lớn. Nhìn kỹ, những người lính thủ vệ này vóc người lực lưỡng, dung mạo cũng cân đối, nhưng đặt cạnh cô gái này, bất kể thế nào thì họ trông như “làm nền cho nữ hoàng vậy”.

Hay đây là cái gọi là “sự lôi cuốn”? Trong khi Zenjirou vẫn còn đang nghĩ về điều đó, cô gái nhẹ gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt đầu nói.

“Biết rồi. Thế này, chồng tương lai của em. Chắc giờ anh cũng không biết tại sao mình ở đây nhỉ. Để em nói rõ tình hình và giải thích cho anh hiểu nhé?”

“Ơ? A, đ-được.”

Zenjirou gật đầu đáp lại, nói cậu hiểu được những lời của cô không bằng cậu đã bị nụ cười của cô làm cho choáng ngợp.

Nghe thấy Zenjirou thuận theo đáp lại, cô gái nở nụ cười sâu hơn.

“Tốt quá. Ở đây hơi tối có chút bất tiện. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện nhé, xin mời đi theo em.”

Cô gái nói thế, rồi xoay người lại hất mái tóc đỏ của mình ra sau, bước đi.

“Chúng tôi sẽ chăm sóc phương tiện di chuyển của ngài.”

“À, ồ-ừm. Cám ơn.”

Zenjirou bước xuống xe theo ý thức dựng chống lên, lấy chìa khóa từ trong túi quần mình ra rồi khóa lại. Sau đó nhanh chóng đuổi theo cô gái đang đứng ở lối vào đợi mình.

* * *

Xuyên qua hành lang thật dài được làm bằng đá, Zenjirou được dẫn đến một căn phòng rộng rãi lấp lánh ánh sáng mặt trời. Bên trong có hai cái ghế da được sắp đặt đối diện với nhau, ở giữa là một cái bàn lớn bằng gỗ.

Theo lời cô gái, Zenjirou ngồi xuống ghế.

Nhìn thấy Zenjirou đã ngồi xuống, cô gái mới ngồi xuống đối diện cậu rồi chậm rãi lên tiếng.

“Trước tiên em xin tự giới thiệu mình. Tên em là Aura Carpa. Anh cứ gọi em Aura là được.”

“À, vâng, Aura-san. Tôi, không, tên của tôi là Yamai Zenjirou. Yamai là họ, Zenjirou là tên.”

“Ừm. Như vậy em có thể gọi anh là Zenjirou-dono không?”

“Vâng, xin cứ tự nhiên.”

Nghe thấy Zenjirou cho phép— Aura nở nụ cười vui vẻ.

“Cám ơn anh, Zenjirou-dono. Tiếp theo, em sẽ giải thích cho anh rõ những gì đã xảy ra. Có thể đối với anh mà nói đó là hành vi phi lý không thể nào chấp nhận, nhưng đó không phải là hiện trạng không cứu vãn được.

Nếu như anh không muốn tiếp tục cái hiện trạng này, em lấy danh dự mình ra đảm bảo, là sẽ đem tất cả mọi việc trở lại như trước kia. Vì thế xin anh hãy bình tĩnh, đừng nóng giận, lắng nghe lời giải thích của em, được chứ?”

Nhìn thấy cô làm một đoạn mở đầu với nét mặt khá nghiêm túc, Zenjirou chợt có linh cảm xấu cho chuyện này, nhưng cậu suy nghĩ chút rồi vẫn gật đầu một cái.

Bởi nói như thế nào thì Zenjirou hoàn toàn không hiểu chút gì về tình hình của mình cả. Và Aura nói không sai, muốn nóng giận hay gì đó trước tiên cũng phải hiểu tình hình cái đã, thì mới có lý do để tức giận.

Giống như trước khi yêu cầu đối phương bồi thường thì cũng nghe lời giải thích của đối phương đã.

“Tôi hiểu rồi.”

Câu trả lời của Zenjirou để Aura an tâm thở dài một cái, cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu bằng một giọng rất êm tai.

“Cám ơn anh. Trước tiên em sẽ bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhất: ‘Đây là đâu?’. Nơi này là Vương quốc Carpa, ở phía tây của lục địa Landlion— hay còn được biết đến như ‘Lục Địa Phía Nam’. Và chúng ta đang trong một căn phòng của cung điện, nằm ngay chính giữa của thủ đô Carpa. E những địa danh này đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ nhỉ.

Cái này cũng là chuyện đương nhiên thôi, bởi vì thế giới ở đây và thế giới nơi anh sống là hai thế giới khác nhau. Thay nói một cách khác là ‘Thế giới song song’.”

“…Hở? Thế giới song song…?”

Mặc kệ Zenjirou nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì cả, Aura vẫn tiếp tục giải thích.

Nó kéo dài thêm một quãng thời gian nữa rồi mới thôi. Tuy không biết chính xác là cô ấy đã nói bao lâu rồi, nhưng có một lần Zenjirou chợt nhìn xem đồng hồ, khi đó vừa qua 7h30, mà khi cô toàn bộ giải thích xong thì kim đồng hồ đã chỉ qua 8h.

Zenjirou cố gắng trong đầu sắp xếp lại những lời giải thích kéo dài ít nhất 30 phút, nhưng trên thực tế chỉ sợ hơn 1 giờ đồng hồ của Aura, rồi cậu dùng giọng có chút ngây ngốc nói.

“Ây… Nói cách khác, nơi này là Vương quốc Carpa ở thế giới khác và cô, Aura-sama, là Nữ hoàng đúng không? Thêm nữa là thế giới này có tồn tại ma thuật và cô sử dụng ma thuật mà chỉ có người trong Hoàng gia mới có thể sử dụng được, ‘Thời Không Ma Pháp’, đem tôi từ thế giới của mình triệu hồi đến đây.”

“Đúng vậy, không sai. Xem ra anh đã hiểu rõ rồi. À, còn có, anh không cần dùng kính ngữ xưng hô với em đâu. Trực tiếp gọi em Aura là được rồi.

Tuy em là Nữ hoàng của quốc gia này, nhưng anh không phải là thần dân của em. Với lại, em còn chưa báo trước mà đã kéo anh tới nơi này, là em có lỗi trước. Nên anh không có bất kỳ lý do gì để hành lễ với em cả.”

Aura nói thế rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống biểu thị sự áy náy của mình.

“V-vâng, tôi hiểu rồi, Aura…-san.”

Zenjirou mở to hai con mắt mình ra ngắm nhìn bộ ngực đầy đặn của Aura trong khi cô đang cúi đầu xuống.

Mà phải nói lời giải thích ngắn như vậy mà phải bỏ ra tới hơn một giờ, thì chỉ có thể là vì Zenjirou chậm không muốn lý giải những lời của Aura.

Cái này cũng dễ hiểu thôi. “Bị triệu hồi đến thế giới khác”, chuyện lạ như thế, một người Nhật sống ở thời hiện đại như cậu sao có thể tin tưởng được.

Và đối với việc Zenjirou không tin nơi này là thế giới khác, Aura không hề nổi giận, vẫn kiên trì giải thích lấy. Sau đó, Zenjirou thật vật vả mới chấp nhận sự thật là mình đang ở thế giới khác.

Yếu tố quyết định nhất là việc Aura mệnh lệnh cho “Kỵ Sĩ” điều khiển một con “Thằn Lằn” tiến tới bên ngoài cửa sổ.

Con thằng lằn khổng lồ đó có thân hình khổng lồ to gấp ba lần con ngựa, nó từ bên ngoài luồn cái cổ của mình vào bên trong, liếm lấy gò má của Zenjirou.

Cảm xúc ấm áp chân thật đó hoàn toàn đánh tan phủ định đây chỉ là một giấc mộng hay trò đùa dai của ai đó của Zenjirou.

Cậu vừa dùng tay áo thun của mình xoa xoa vết nước bọt còn tanh mùi cỏ từ con thằn lằn đó vừa đưa ra nghi vấn.

“Tôi không hiểu là, tại sao cô lại triệu hồi tôi.”

Đúng vậy, Zenjirou không có dị năng gì, chỉ là một người đàn ông Nhật Bản không hơn không kém. Cậu cảm thấy mình không có điểm gì đặc biệt để cho một Nữ hoàng của thế giới khác sử dụng ma thuật triệu hồi cậu tới đây cả.

“Cô muốn tôi làm gì sao? Không phải tôi khoe khoang nhưng tôi không biết kiếm thuật và cũng không biết sử dụng ma thuật đâu.”

Zenjirou dùng giọng nơm nớp lo sợ kèm theo chút kiềm chế nói, Aura nghe xong, mỉm cười, lắc đầu một cái.

“Không, em không định sẽ để anh mạo hiểm như vậy. Tuy vùng đất này đã trải qua nhiều năm chiến tranh liên tục, nhưng bây giờ đã từ từ thái bình. Những gì em muốn chỉ là: xin hãy trở thành bạn đời của em.”

“Bạn đời?”

Zenjirou nhất thời không hiểu được những lời của Aura, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi vấn một lần nữa.

“Đúng vậy, bạn đời. Hoặc cũng có thể gọi là chồng. Ý của em là hi vọng anh có thể kết hôn cùng em.”

Bạn đời, chồng, kết hôn. Đã nói rõ ràng tới thế, cho dù Zenjirou có ‘não tàn’ thì cũng hiểu được.

“U oa!? K- K- kết hôn!? Tại sao!?”

Hiểu rõ ràng yêu cầu của Aura, Zenjirou từ trên ghế bật nhảy cả lên.

Có thể từ lâu đã ngờ tới Zenjirou sẽ có phản ứng như thế, Aura chỉ cười nhẹ, dùng âm thanh trầm ổn nói tiếp.

“Việc này nói rất dài dòng, hi vọng anh trước hết sẽ nghe em nói. Như lúc nãy em có đề cập qua, quốc gia của em đã nhiều năm chiến tranh không ngừng. Và may mắn thay ở trong tràng chiến tranh, quốc gia em miễn cưỡng đứng trong hàng ngũ người thắng lợi, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất lớn.

Dân số giảm nhiều, đất đai thì hoang phế, ngoại trừ Hoàng tộc trực hệ ra, còn lại tất cả đều đã chết.

May mà ở phương diện dân số và đất đai, sau cuộc chiến cả nước đều tận lực phục hưng lại, và không lâu liền có thể khôi phục lại quốc lực, nhưng Hoàng gia vẫn còn là một vấn đề. Hiện tại Hoàng gia chỉ còn mình em, nguy cơ tuyệt hậu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nên hôn nhân của em có thể nói nhiệm vụ bất khả kháng.

Nhưng trong dòng máu của Hoàng gia Carpa chúng em có chút đặc thù, nó chứa Thời Không Ma Pháp nữa. Thành ra đối tượng kết hôn không phải ai cũng có thể. Vì đem ma pháp truyền thừa cho đời tiếp theo, nhân tuyển tốt nhất là lựa chọn một thành viên trong Hoàng gia có cùng dòng máu làm bạn đời.”

“Thì ra là như vậy…”

Zenjirou chưa hiểu lắm lời của cô, chỉ đơn giản là đáp lại theo phản xạ.

Để duy trì huyết thống thuần khiết của Hoàng gia, các cuộc hôn nhân cận huyết diễn ra, điều này tại Trái Đất trong quá khứ cũng đã diễn ra rất nhiều.

Hơn thế nữa là ở thế giới mà có kế thừa huyết mạch “Huyết Thống Ma Pháp” như thế này thì việc tôn sùng huyết thống thuần khiết cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng là như vậy cậu càng không rõ ràng tình huống trước mắt.

“Nếu như vậy thì tại sao càng phải là tôi? Tôi chỉ là một người Trái Đất bình thường nửa chữ ma thuật cũng không biết.”

Đối với nghi vấn của Zenjirou, Auro nở nụ cười thâm ý đáp.

“Lý do rất đơn giản: bởi vì anh kế thừa huyết thống nhà ‘Carpa’ rất đậm đặc.”

“…….Cái gì?”

Lần này Zenjirou thật sự không hoàn toàn hiểu được ý của Aura. “Anh kế thừa huyết thống nhà Carpa.” Cũng phải 10 giây sau cậu mới hiểu được những lời đó. Zenjirou vung hai tay trước mặt mình như con búp bê bị hư, phủ định lời Aura nói.

“Không, không. Cô nói cái gì chứ!? Không thể, tuyệt đối không thể nào!”

Mặc kệ Zenjirou cực lực phủ định, nhưng Aura không để ý đến cậu, tiếp tục nói.

“Chuyện này thì phải quay trở lại 5 đời trước, khoảng chừng 150 năm trước.

Nó đã bị xóa khỏi tài liệu của Hoàng gia, nên em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói Đại hoàng tử lúc đó của quốc gia em yêu một cô gái không nên yêu.

Có người nói cô gái kia chỉ là một giới bình dân, cũng có người nói cô ấy Hoàng tộc của địch quốc, nhưng sự thật thế nào thì không rõ.

Nói tóm lại, vị Hoàng tử sẽ là Đức vua đời tiếp theo này đã yêu một người mà mình không thể cưới được, vị hoàng tử này đã không nghe lời cha mẹ mình, cũng chính là Đức vua và Hoàng hậu.

Và do họ không thể ở bên nhau trong ‘thế giới này’, nên hai người đã cùng nhau đi tới ‘thế giới khác’ để sống hạnh phúc bên nhau.”

Nghe đến đó, Zenjirou đã rõ ràng những lời Aura muốn nói.

“Lẽ nào… Cô muốn nói tôi là hậu duệ của họ?”

“Đúng vậy.”

Zenjirou ngây ngô hỏi, Aura gật đầu đáp lại trong khi vẫn giữ lấy nụ cười trên khóe môi mình.

“Em cũng không phải là tùy ý sử dụng ma thuật triệu hồi. Em đã thiết lập để nó triệu hồi người nam có dòng máu của nhà Carpa đậm đặc, và kết quả xuất hiện là anh, Zenjirou-dono.

Do đó không nghi ngờ gì về việc anh là con cháu của hai người họ cả.”

Nghe được những lời đầy chắc chắn của Aura, đâu đó sâu trong Zenjirou đã bắt đầu chấp nhận sự thật này, nhưng cậu vẫn đưa ra lời phản bác.

“Chuyện này không có khả năng. Coi như thật sự là như vậy, thì cũng đã cách 5 đời rồi!? Vị hoàng tử đó… cũng là cụ cố tổ của tôi, đúng không? Thế thì tôi kế thừa huyết thống hẳn cũng không phải nhiều chứ?”

Nghe được Zenjirou nói thế, Aura trước tiên là nhẹ lắc đầu một cái, sau đó dùng giọng rõ ràng nói.

“Hừm, kỳ thực liên quan tới điểm ấy, em cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà bất ngờ chính là huyết thống của anh tương đối đậm đặc. Dù không thể so với trực hệ, nhưng cũng có thể sánh ngang với người đứng đầu của bàng hệ. Và nếu trải qua tập luyện, rất có thể anh cũng có thể học được Thời Không Ma Pháp nữa.”

“Như thế cũng có thể nhìn ra sao?”

Thấy nét mắt Aura nghiêm túc chắc chắn, Zenjirou có chút rụt rè ngồi xuống hỏi.

“Có thể. Mặc dù không cách nào biết được anh có kế thừa huyết thống Hoàng gia hay không, nhưng chỉ cần là pháp sư, ai cũng có thể nhìn ra năng lượng ma thuật tồn tại trong người khác. Zenjirou-dono, năng lượng ma thuật của anh tương đương với chuẩn Hoàng gia đấy.

Sự thật thì chỉ cần anh có phản ứng với ma thuật triệu hồi của em, cái này đã đủ chứng minh anh mang huyết thống Hoàng gia Carpa rồi, và từ năng lượng ma thuật của anh phán đoán được nồng độ huyết thống của anh cũng tương đối cao. Đây có thể gọi là thu hoạch ngoài ý muốn.

Có vẻ như tuy họ đi sang thế giới khác nhưng vẫn tiến hành những cuộc hôn nhân cận huyết để duy trì huyết thống của mình.”

Nghe được những lời của Aura, Zenjirou như nhớ tới chuyện gì đó.

“Thì ra là như vậy! Nghĩ lại mình đã hiểu rồi…”

“Zenjirou-dono? Anh nghĩ tới chuyện gì sao?”

Aura hỏi có chút nghi hoặc, Zenjirou vừa hơi suy nghĩ vừa trả lời.

“Đúng vậy. Kỳ thực ở quê của tôi cái có cái tập tục phong bế nông thôn lâu đời. Từ trước đến nay, người từ nơi khác gả tới hay ở rể, mỗi một đời đều chỉ có một hai người.”

Zenjirou cũng bởi vì chán ghét cái tập tục lạc hậu đó, nên mới đăng ký vào một trường học ở Kantou, tìm một công việc, rồi bắt đầu sống ở đấy luôn.

Nghĩ lại thì, hầu hết người dân trong làng, kể cả cha mẹ của cậu, những người đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu còn học trung học, đều có làn da nâu và mái tóc hơi đỏ hơn so với người Nhật.

Trên thực tế, đối với một người Nhật mà nói, làn da của cậu chỉ là sậm màu hơn và mái tóc đỏ nâu của câu cũng gần như đen vậy.

Nghe xong những lời của cậu, Aura đặt tay lên khóe môi mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Thì ra là thế. Chính nhờ cái tập tục phong bế nông thôn ở thế giới của anh làm cho huyết thống Hoàng gia không đến nỗi khuếch tán đi.”

“Nếu là thế, mọi chuyện đã rõ.”

(Nghiêm túc chứ? Tôi không phải thuần là người Nhật, mà có một nửa là của thế giới khác? Sao mình không nghe gì nó hết vậy!?)

Đúng vậy, mọi chuyện đã rõ. Nhưng tâm trạng cậu lúc này rối bời, chỉ có thể nở nụ cười đầy cứng ngắc.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với Zenjirou khi biết được bí mật quá mức tưởng tượng của tổ tiên mình, Aura nở nụ cười tươi rói, tiếp tục.

“Không ngoài mong đợi, anh đúng thật là bạn đời của em       . Như thế nào, Zenjirou-dono? Em biết là sự việc có hơi bất ngờ, anh hẳn là đang rất rối bời, nhưng anh có thể cân nhắc xem xét lời đề nghị kết hôn của em, ở lại đây không?”

Nhận thấy nét mắt Aura chuyển sang vẻ nghiêm túc, Zenjirou cũng cố tỉnh táo lại chút, suy nghĩ.

Kết hôn cùng với cô gái trước mắt. Chuyện này cũng không phải là gì quá tệ. Và như đã đề cập trước đó, dáng người của Aura rất tuyệt hoàn toàn hợp khẩu vị của Zenjirou và từ cuộc nói chuyện nãy giờ, có thể thấy được con người cô cũng không xấu.

Nhưng không thể quên cô là Nữ hoàng, và người trong giới chính trị thường có những mánh khóe chính trị của mình, nên từ thái độ để suy đoán nhân phẩm của cô là một việc vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên so với những thứ này, vấn đề càng lớn hơn là “Aura không phải gả cho nhà cậu”, mà là “cậu ở rể nhà cô”.

Nên một khi gật đầu đồng ý lời đề nghị này, Zenjirou nhất định phải nói lời tạm biệt với Trái Đất. Thành ra cô gái này có hợp khẩu vị cậu như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu dùng công tác, bạn bè, cùng những thứ chỉ có thể hưởng thụ ở Trái Đất như âm nhạc, ẩm thực, các thứ, để trao đổi, thực sự có chút khó quyết định.

Hơn nữa là đâu đó trong đầu Zenjirou vẫn còn đang nghĩ “Đây là mơ sao?“, Cái này Zenjirou vẫn chưa trả lời được.

Nghĩ tới đấy, cậu đột nhiên phát hiện còn chưa nhắc tới vấn đề trọng yếu nhất.

“Ư-ưm, hiện tại tôi cũng đã ở thế giới này, nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi, tôi không kết hôn cùng cô thì sao?”

Nhìn thấy sắc mặt lo sợ của Zenjirou, biết cậu trong lòng đang lo sợ cái gì.

Aura vì để cho người đàn ông trước mặt mình an tâm, cô cố nở nụ cười trả lời.

“Trong trường hợp đó, em đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm, sử dụng ma thuật đưa anh trở về thế giới trước đây của mình. Từ lúc bắt đầu không phải em đã nói rồi sao? ‘Nếu như anh không muốn tiếp tục cái hiện trạng này, em sẽ đem mọi thứ trở về như trước kia.’

Là em đã sai trước, khi bất ngờ kéo anh tới thế giới này mà không thông báo trước. Nên nếu anh không đồng ý với thỉnh cầu của em, em sẽ đem mọi việc quay lại như lúc ban đầu, em là một người rất rõ ràng thị phi. Nên anh cứ yên tâm, thuận theo tâm trí mình, cho em một câu trả lời.”

“Thế à…”

Nghe xong câu trả lời của Aura, Zenjirou cảm giác có chút ngoài ý muốn, an tâm thở dài.

Cậu tựa vào ghế, lưng áo cậu bám dính lên lưng. Rõ ràng là cậu đã đổ mồ hôi lạnh lúc nào mà mình không hay.

Trong manga hay novel thì thường việc triệu hồi sang thế giới khác chỉ có thể đưa đi chứ không thể đưa về, bất luận người được triệu hồi có nguyện ý hay không đều phải ở thế giới khác sinh sống, nhưng xem ra cảnh ngộ mà Zenjirou gặp phải cũng không phải như thế.

Bất kể thế nào, chỉ còn có thể trở lại, thì sự việc bớt lo hơn hẳn. Những lời đó của cô đã làm cho cái đầu đang ‘sôi trào’ của Zenjirou bình tĩnh lại không ít.

“Mà cho dù anh có đáp ứng, em cũng dự định sẽ đưa anh tạm trở về thế giới của mình. Chia tay với thế giới của mình, anh chắc hẳn cũng có những người muốn nói lời từ biệt. Bởi vì việc triệu hồi và luân chuyển ma thuật có sự chi phối của vị trí sắp xếp của các ngôi sao nữa, thành ra không phải lúc nào cũng có thể tự do sử dụng chúng, tuy nhiên may mắn là lần này các ngôi sao sẽ xếp như thế kéo dài cho tới sáng.

Ngoài ra, một tháng sau, vị trí sắp xếp của các ngôi sao lần nữa phù hợp với yêu cầu thực hiện ma thuật triệu hồi.

Nói cách khác, nếu anh từ chối việc hôn sự này, em sẽ đưa anh trở về, sự tình cứ như vậy kết thúc. Còn nếu như anh đồng ý, mai em sẽ tạm thời đưa anh về rồi một tháng sau lại đưa anh sang đây.”

“Hả, ma thuật triệu hồi có thể thường sử dụng như vậy à?”

Nghe được Zenjirou cảm khái, Aura cười khổ lắc đầu.

“Không, chỉ là lần này các vì sao sắp xếp có chút đặc biệt thôi. Chứ nếu anh bỏ qua cơ hội tháng sau, thì lần sau phải đợi tới 30 năm. Tuy không tới mức quá bi quan nhưng cũng không thể lạc quan được.”

“Không thể nào, 30 năm sau?”

Nghe thấy câu trả lời của Aura, Zenjirou quên cả kính ngữ thốt lên.

30 năm thật sự quá dài. Nếu cậu đồng ý cuộc hôn nhân này, chắc chắn phải nói lời tạm biệt với Trái Đất.

Nhưng bây giờ Zenjirou đã biết chỉ cần cậu từ chối cuộc hôn nhân này thì ngay ngày mai cậu sẽ được trở về thế giới cũ của mình, bởi vậy tinh thần của cậu lúc này bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Tâm trí của con người là một thứ gì đó rất kì lạ, khi người ta nói bạn là “Không thể quay về” thì ngay lập tức bạn cho rằng “Dù bất cứ giá nào cũng phải trở về”, nhưng khi người ta nói “Muốn trở về thì trở về thôi”, thì bạn lại sẽ nghĩ “Không trở về cũng không tệ nhỉ?”.

(Nếu mọi thứ Aura-san nói là thật, thì cái yêu cầu kia cũng không tệ lắm. Mình vốn đã không còn người nhà, bạn gái cũng không nốt. Còn công việc thì… xem là cũng ổn đi, nhưng mỗi tháng tăng ca tới 150 tiếng, đúng thật là không còn gì lưu luyến mà.)

Nhớ lại thì, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên sau gần nửa năm trời cậu mới được nghỉ ngơi.

Bình thường về nhà thì trời cũng đã khuya khoắt. Thứ bảy thì đi làm như thường. Thậm chí mỗi tháng có tới ba cái chủ nhật đều phải đi làm nữa. Điểm duy nhất để mừng là tiền tăng ca chưa bao giờ qua loa, làm bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhưng buồn cái là không có thời gian nhàn rỗi để dùng nó.

Mỗi lần về đến nhà cậu cũng không còn sức để mà làm cơm, bữa tối hàng ngày không ở cửa hàng tiện lợi thì cũng chỉ đi nhà hàng. Bây giờ nghĩ lại một chút thì, ngoại trừ đi mua đồ ăn hay công việc thì thật giống đã nửa năm rồi cậu chưa nói chuyện với con gái?

(Càng nghĩ thật đúng là càng không có gì để lưu luyến mà…)

Ở thế giới trước đây của mình. Cậu không bạn gái, mỗi ngày cũng chỉ toàn công việc và công việc.

Còn thế giới này. Kết hôn cùng một cô gái vô cùng nóng bỏng.

So sánh lần nữa, cái này không phải ‘gãi đúng chỗ ngứa’ của Zenjirou?

Trong thoáng chốc cậu đã nghĩ thế, nhưng tâm lý rụt rè đã dừng lại cái ý nghĩ muốn vượt qua khỏi tầm kiểm soát đó của cậu.

(Không, không, từ từ đã. Coi như những lời cô ấy nói là thật đi, nhưng vẫn còn một chuyện chưa bàn. Aura-san là Nữ hoàng, đúng không? Cùng Nữ hoàng kết hôn không thể nào cái gì cũng không làm được.)

Thành viên Hoàng gia từ khi sinh ra đã là chính trị gia rồi. Trong manga hay novel, các hoàng tử thường có lối sống trụy lạc, nhưng những cái này chỉ là một bộ phận đặc biệt cực nhỏ, còn những người nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia thì làm việc đến thấy thương.

Nếu cuộc sống mà thế, còn không bằng ở thế giới trước làm công cho các công ty đen.

Zenjirou hít sâu một hơi làm dịu sự nóng vội trong lòng cậu xuống.

“Ưm, giả sử tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này, thế thì tôi có nghĩa vụ gì với cái thế giới này? Chồng của Nữ hoàng cũng coi như là thành viên Hoàng gia nhỉ?”

Đối với nghi vấn của Zenjirou, Aura tựa hồ từ đó nghe được ý gì đó, vui vẻ mỉm cười.

“Không có quy định đặc biệt nào cả. Trong lịch đại 32 đời Vua của Vương quốc, tính luôn em thì chỉ có ba người ngồi lên ngôi vị Nữ hoàng của Carpa.

Hơn nữa là hai người trước đó đều độc thân cả. Một người thông qua bàng hệ chọn người có huyết thống đậm đặc để kế nhiệm. Một người thì nhường ngôi cho người em mới chỉ là đứa bé.

Nói cách khác, anh là người đầu tiên trở thành chồng của Nữ hoàng Carpa, Zenjirou-dono.”

Giọng điệu Aura như khẳng định rằng Zenjirou là “chồng” cô vậy, nhưng cậu không có dư thừa tinh thần mà chú ý điểm này. Bởi trong lời nói vừa nãy của cô, có vấn đề so với cái này còn quan trọng hơn nhiều.

“Chờ chút đã! Nói như vậy là liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của Hoàng phu ở quốc gia này không có văn bản quy định?” (TL: Hoàng phu, chồng của Nữ hoàng đang trị vì đất nước)

Cái gọi là Hoàng phu dùng để chỉ bạn đời của Nữ hoàng. Ở quốc gia này từ trước tới nay chưa có Nữ hoàng nào kết hôn cả nên căn bản không có cái từ này.

Aura thản nhiên gật đầu trước sự hốt hoảng của Zenjirou.

“Từ văn bản mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng, xin anh yên tâm, Zenjirou-dono. Trong lịch đại 32 vị Vua của nước em chỉ có 3 vị Nữ hoàng, từ đó không khó để nhận thấy nước em là một nước nam quyền. Bất luận là công việc, hay người đứng đầu gia đình, đều là đàn ông cả. Một người vợ đức hạnh là một người tôn kính chồng mình.

Bất luận thế nào, một khi kết hôn, em hứa với anh, em sẽ tận lực thỏa mãn mong ước của anh.”

Cô nói ra một lời cực kỳ mê người.

“Ư, ơ…”

Câu trả lời vượt xa khỏi dự liệu của Zenjirou, cậu ngây ngô lên tiếng.

Nếu những lời Aura nói là thật, như vậy sau khi cô ấy kết hôn, cậu không những không cần thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào mà Aura còn phải tôn kính cậu, hết sức vì cậu mà đáp ứng.

…Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế. Cho dù Zenjirou có thiểu năng đi nữa, cũng không dễ dàng mà tin tưởng. Bởi trên đời không bao giờ có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống cả.

(Không được, suy nghĩ kỹ chút. Việc này nhất định có ẩn tàng.)

Cố gắng kiềm chế bản thân không xung động đáp ứng lấy điều kiện quá thỏa mãn như thế. Zenjirou động não suy nghĩ.

(Cuộc hôn nhân này cô ấy được lợi gì chứ? Chỉ để truyền thừa huyết thống Hoàng gia? Thế thôi sao?)

Nếu như tất cả các thành viên Hoàng gia đều đã chết, thì quả thật việc Zenjirou kế thừa huyết thống Hoàng gia đậm đặc là một tồn tại vô cùng có mị lực.

Nhưng cô ấy chỉ vì thế mà đưa ra điều kiện phi thường như vậy sao? Ngoại trừ sinh con thì không cần làm gì khác. Xã hội gọi những kẻ như vậy “trai bao”.

(Hết sức muốn cho mình làm trai bao, chẳng lẽ Aura-san là siêu cấp yêu trai hư? Không thể nào có chuyện đó được…)

Nếu không phải thế, như vậy đối với Aura-san tới nói cô ấy càng có chỗ tốt nhiều hơn. Còn nếu không phải như vậy, coi như Zenjirou có là nhân tuyển tốt nhất đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không cần ra những điều kiện tốt đến không đỡ được kia.

(Chết tiệt. Mình biết thông tin ít quá.)

“Chỉ mới nắm được chút thông tin liền muốn thỏa thuận, tuyệt đối sẽ rơi vào bẫy của đối phương.” Zenjirou nhớ tới những lời các senpai trong công ty dặn dò mình, liền tiếp tục đối với Aura đưa ra nghi vấn.

“Xin thứ lỗi. Tôi xin trở lại đề tài lúc trước, nếu như tôi từ chối cuộc hôn nhân này, Aura-san sẽ làm gì? Cũng không thể cứ như vậy không kết hôn nhỉ?”

“Đúng thế. Nếu tình huống đó xảy ra, em sẽ chọn một quý tộc có huyết thống Hoàng gia đậm đặc trong nước làm chồng. Mà mặc dù nói đậm đặc nhưng nó cũng rất có hạn.

Vì thế dù biết là sẽ tạo thành những phiền toái không cần thiết cho anh, nhưng chúng em vẫn đưa anh tới.”

Aura nở nụ cười tự giễu.

(Thì ra là thế. Căn bản là cô ấy vẫn có bạn đời dự bị… Ài, cái này cũng là chuyện đương nhiên… Lẽ nào… Mình thử hỏi xem mới được.)

Bất chợt Zenjirou như nghĩ đến cái gì đó có khả năng xảy ra, cậu cẩn thận nuốt nước bọt xuống tránh cho Aura phát hiện, sau đó dùng âm thanh hết sức bình tĩnh, nói lên vấn đề.

“Cô nói tới các bạn đời dự bị, chắc đều là thành viên Hoàng gia xuất thân từ Ông cố cố cố tổ và bà cố cố cố tổ của cô nhỉ?”

Aura vẫn chưa nhìn thấy được ẩn ý lời nói của Zenjirou, cười khổ lắc đầu.

“Sao mà có khả năng. Không xa thế đâu. Nhiều lắm là đời cụ cố tổ hoặc tốt nhất là đời bà cố tổ em thôi.”

(Quả nhiên bị mình đoán trúng. Bingo!)

Nghe xong câu trả lời của Aura, Zenjirou cố che giấu nội tâm kinh ngạc của mình, miễn cưỡng làm gương mặt như không có gì xảy ra.

Sếp của cậu đã từng nói: “Trong công việc không có chỗ cho cảm xúc.” Những lời giáo huấn đó của sếp cậu đối với việc này tại thế giới khác thật hữu ích.

Câu trả lời vừa nãy của Aura rõ ràng không hợp lý. Cụ cố tổ tính ra là trước đời thứ năm. Chính như Aura đã từng nói nếu như đời thứ bốn vẫn còn, vậy thì không có lý do gì để triệu hoán người kế thừa đời thứ năm cả.

Bởi vì Zenjirou sinh ra và lớn lên trong một cái làng có tập tục phong bế nông thôn, kết quả làm cho cậu nắm giữ huyết thống Hoàng gia cực kỳ đậm đặc, mà trước đó Aura nói là trước khi triệu hoán cô cũng không biết. Nên vừa nãy cô nói đó là thu hoạch ngoài ý muốn.

Nói cách khác, cùng với người có huyết thống Hoàng gia đậm đặc sinh ra đời sau, nên mới triệu hồi một vị hôn phu đến từ thế giới khác là một lời nói dối.

(TL: Cho anh em dễ hiểu khúc này! Nếu tính theo quan hệ huyết thống trong truyện thì cách nhau 3 đời không được tính giao phối cùng nhau, thành ra từ đời con cháu của đời thứ 4 mới tính.)

(Thế tại sao cô ấy lại triệu hồi mình? Chẳng lẽ nói kết hôn với mình là một lời nói dối. Không được, mình không được nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ không xong.)

Dù sao thì bằng sức mình cậu, Zenjirou không có cách nào trở về thế giới của mình được. Từ điểm đó, Aura không cần thiết phải lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt cậu, bởi vì chỉ cần cô nói “không có cách nào để trở về thế giới trước được cả” là xong.

Nhiều khả năng là Aura muốn kết giao cùng với Zenjirou.

(Vì thế cô ấy mới muốn kết hôn với mình, và những điều kiện tốt kia là vì thế. Nghĩ thế mọi chuyện có thể hiểu được. Nhưng thế thì tại sao? Tại sao Aura-san đưa ra điều kiện tốt như vậy, thà rằng triệu hồi người có huyết thống Hoàng gia ở thế giới khác mà không lựa chọn trong nước?)

“Zenjirou-dono? Có chuyện gì thế?”

“À, xin lỗi. Không có gì đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Như vậy nếu cùng cô kết hôn, thì thế nào mới là phù hợp lý tưởng của cô? Ý tôi không phải là trên nghĩa vụ luật pháp, mà là bản thân cô hy vọng.”

Đối với vấn đề này, Aura chỉ nhún vai một cái sảng khoái trả lời.

“Trên cơ bản là không có. Chỉ cần anh đồng ý cuộc hôn nhân này là được. Anh nguyện ý vì em mà bỏ người nhà, quê hương đến đây sinh sống. Em không đủ vô liêm sỉ đến mức đưa ra yêu cầu cho anh thêm được nữa.

Chỉ cần anh giúp em sinh con đẻ cái, bảo tồn huyết mạch Hoàng gia là được.”

Trước mắt thoạt nhìn nghĩa vụ của cậu là chỉ cần cùng cô gái nóng bỏng trước mặt này sinh con đẻ cái. Ít nhất theo ánh mắt của Zenjirou, thì những lời Aura nói là xuất phát từ trái tim.

“Thế à…”

Câu trả lời của Aura ngọt ngào đến mức làm cho cậu không thể không đồng ý, Tuy nhiên với câu trả lời của cô, Zenjirou đã đoán đúng.

(Chẳng lẽ giả thiết của mình là đúng? Những điều kiện vừa nãy “đối với mình” không phải là tốt nhất, mà từ lúc bắt đầu, những điều kiện đó mới là có lợi nhất cho “Aura-san”?)

Zenjirou sắp xếp lại lượng thông tin cậu thu nhặt được trong đầu mình.

・Ở Vương quốc Carpa có người so với người cùng huyết thống Hoàng gia chạy trốn sang thế giới khác đậm đặc hơn.

・Nhưng Aura vẫn hết sức triệu hồi người hậu duệ của người chạy trốn sang thế giới khác đó làm chồng mình.

・Kết quả, Zenjirou có huyết thống Hoàng gia đậm đặc, nhưng thuần túy chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn.

・Aura bảo cậu chỉ cần lo việc sinh con đẻ cái, còn lại không cần lo gì cả.

・Xã hội ở quốc gia này là xã hội nam quyền. Nữ hoàng trị vì đất nước rất hiếm.

・Về văn hóa của đất nước này thì người đứng đầu gia đình thường là người chồng trong khi người vợ đức hạnh phải là người vợ biết tôn kính chồng mình.

・Các đời Nữ hoàng trước đều độc thân. Khái niệm ‘Hoàng phu’ lần đầu xuất hiện ở quốc gia này.

Từ cuộc trò chuyện nãy đến giờ toàn thân cô phát ra một luồng khí chất lãnh tụ, Aura tựa hồ rất có tư thái của một Nữ hoàng.

Để chứng minh giả thuyết của mình là thật, Zenjirou tiếp tục vấn đề.

“Cho phép tôi được hỏi hai câu. Nếu tôi ở lại đây, tôi sẽ sống ở đâu?”

“Thì là trong cung điện. Thường Đức vua sẽ cưới rất nhiều người vợ như Hoàng hậu, tiểu thiếp các loại. Mặc dù có chút không như thường quy, nhưng chúng ta vẫn sẽ sống trong cung điện.”

Quả nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Câu cuối cùng.

Nếu như tôi cùng cô kết hôn, tôi chỉ ‘lăn lộn’ ở trong cung điện không cùng người ngoài tiếp xúc, cũng không cùng các quan lại đại thần giao thiệp, chỉ là mỗi ngày không làm gì cả, du thủ du thực, cô nghĩ như thế nào?”

Nghe xong giả thiết của Zenjirou, Aura tựa hồ không kiềm chế được, nở nụ cười đầy xán lạn.

“Cầu còn không được!”

Câu nói này của cô đã hoàn toàn chứng mình giả thiết của Zenjirou là hoàn toàn chính xác.

(Ok, sự thật đã được giải bày. Không sai. Cô ấy lấy điều kiện “không cần làm gì cả” không phải để thả thính mình, mà là cô ấy thật sự muốn “một người chồng không làm gì cả”.)

Đúng thật là Aura muốn một kẻ ‘trai bao’.

Ngẫm lại thì đó không phải sự tình gì kỳ lạ cả.

Từ lúc bắt đầu, Zenjirou hẳn không nên lấy thường thức thông thường của cậu ở công ty đen mà đánh giá mà mọi việc.

Và vốn đã vì công tác mệt bở hơi tai vì công việc như Zenjirou mà nói, đùng cái không cần làm việc cũng có thể ăn mặc ở + một người vợ vô cùng nóng bỏng sống chung là một chuyện vô cùng hấp dẫn, nhưng đó cũng không phải thường thức thông thường ở thế giới này.

Trở thành “Hoàng phu”, liền nhất định sẽ có quyền lực chính trị.

Có quyền lực vô thượng, bất kỳ đàn ông nào mà không muốn chứ.

Coi như không có văn bản quy định thì bên trong quốc gia này, Hoàng phu vẫn còn quyền lực nhất định.

Sau tất cả quốc gia này cũng là quốc gia xã hội nam quyền, người đứng đầu của gia đình thường là người đàn ông, thành ra ở rể cũng không khác gì cả.

Và với tôn chỉ người vợ có đức hạnh phải là người vợ tôn kính chồng mình, Hoàng phu hoàn toàn có thể thông qua nó hạ mệnh lệnh cho Nữ hoàng.

Hoặc chí ít, Hoàng phu đề xuất ý kiến gì, Nữ hoàng cũng không thể qua loa.

(Ngẫm lại đúng thế. Nếu Hoàng phu xuất thân quý tộc thì hầu như đều có dục vọng quyền lực, nên nếu người như vậy mà trở thành Hoàng phu, quyền lực của Aura-san có thể toàn bộ bị người đó cướp đoạt. Mà coi như không tới mức thế, thì chí ít cũng sẽ làm cho lợi ích chảy về phía gia tộc mình.)

Hệ thống song quyền phân lập Hoàng phu và Nữ hoàng. Tình hình nghiêm trọng có thể khiến cho quốc gia phân liệt nội loạn.

(Ra là vậy, giờ thì đã hiểu tại sao cô ấy muốn một người chồng đến từ thế giới khác. Tuy Hoàng phu từ thế giới khác không chắc là sẽ không có dã tâm chính trị, nhưng ít ra không có gia tộc trói buộc. Chỉ riêng phần gia tộc Hoàng phu không trở thành ngoại thích lạm dụng quyền lực là đã rất có giá trị rồi.)

Xuyên suốt lịch sử của các quốc gia, có rất nhiều trường hợp — Ngoại thích là những kẻ cầm đầu gây nhiễu loạn quốc gia.

Aura tò mò nhìn Zenjirou, người không ngừng suy nghĩ và đặt ra mỗi câu hỏi sau mỗi câu hỏi. Sau khi thấy cậu đã bình tĩnh lại, cô lên tiếng.

“Em biết mình có hơi vô lý khi bắt anh nhanh chóng đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, như em đã nói trước đó, ma thuật triệu hồi phụ thuộc vào vị trí của các ngôi sao, bởi vậy thời gian rất có hạn.

Em không cần anh phải cho em đáp án ngay lập tức, nhưng em hi vọng trước sáng mai anh sẽ cho em biết kết quả.

Toàn bộ sự việc đều là do một mình em đơn phương yêu cầu. Cho nên dù anh có từ chối, chúng em cũng sẽ không mảy may hại anh, còn nếu anh đồng ý, em hứa sẽ tận tâm tận tụy chung sống với anh như một người vợ.

Ý anh như thế nào, Zenjirou-dono?”

Aura nở nụ cười nhẹ nhàng, dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi Zenjirou. Không, có lẽ phải nói ‘thỉnh cầu’ thì thích hợp hơn.

“Ưm, cái này sao…”

Đối với thế tiến công của Aura, Zenjirou nhắm mắt lại, suy nghĩ.

Nếu như giả thiết cậu là đúng, thì điều kiện kia xác thực quá ưu đãi.

Tuy nhiên, cái giá của nó là sẽ phải từ bỏ cuộc sống ở Trái Đất.

Dù nói thế nào thì người đàn ông được gọi là Yamai Zenjirou này, tốt xấu gì cũng là một người độc lập, tự nuôi sống mình cho tới ngày hôm nay.

Không sai, công việc của cậu rất cực khổ, cậu suốt ngày ở công ty xem xét mình có nên từ chức không, nhưng cậu rất tự hào về sự độc lập của mình.

Có thể gọi đó là “lòng tự trọng của một người đàn ông”.

Nhưng nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của Aura, cậu sẽ phải ném đi cái gọi ‘lòng tự trọng của một người đàn ông’ của mình, đồng ý làm một tên trai bao cho gái nuôi.

Cậu chấp nhận được sao? Lòng tự trọng của Yamai Zenjirou là một thứ dễ dàng vứt bỏ như thế?

(Ngẫm lại thì cũng không rắc rối lắm.)

Không cần cứ như vậy dông dài chờ tới sáng mai mới trả lời. Bởi trong lòng cậu lúc này sớm đã có câu trả lời.

Tâm ý đã định. Zenjirou mở mắt ra, nhìn thẳng vào Aura với đôi mắt màu nâu đỏ của mình, rồi cúi xuống, thẳng thừng nói.

“Chúng ta kết hôn đi, Aura-san!”

Đúng thật! Lòng tự trọng của Yamai Zenjirou không đáng một xu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.