Risou no Himo Seikatsu

Chương 2


Buổi tối cùng ngày triệu hồi Yamai Zenjirou, Nữ hoàng Carpa Aura đã có một cuộc họp kín với những thuộc hạ tâm phúc của mình.

Ánh lửa từ ngọn nến đặt trên bàn chiếu sáng căn phòng với chút ánh sáng yếu ớt.

Lúc này Aura đang ngồi vắt chéo chân trên ghế được đan lại từ những cây nho ở miền nam, trong khi nhìn chăm chú những thuộc hạ của mình rồi lên tiếng.

“Anh ấy thế nào rồi?”

Cô lên tiếng hỏi người hầu gái trẻ tuổi có mái tóc vàng óng đang đứng trong góc.

“Ổn ạ. Ngài ấy vừa mới đi ngủ.”

Người hầu gái đáp lại bằng một giọng rõ ràng.

“Thế à, vậy thì tốt quá. Xem ra anh ấy hay hoạt động về đêm nhỉ. Có vẻ như sẽ phải thêm khoản phí chiếu sáng trong cung điện nữa rồi.”

Như có điều gì đó suy nghĩ, Aura khoanh tay lại chống cằm thì thầm.

Nếu Zenjirou nghe thế, cậu nhất định sẽ không đồng ý. Hiện tại cao lắm chỉ mới khoảng 10h. Đối với một người chuyên về nhà toàn 12h như Zenjirou mà nói thì giờ này ngủ còn sớm.

Nhưng vì để cho các hầu gái có thể được nghỉ ngơi sau khi đã thấy mình ngủ, thành ra mặc dù không buồn ngủ chút nào, Zenjirou vẫn là chui vào trong chăn tắt đèn.

Ấy vậy mà vẫn nói cậu “Ngủ trễ” hay “Hoạt động về đêm” thì thật đúng là phụ nỗi khổ tâm của cậu.

Mà, chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Ở Nhật Bản hiện đại, nơi có đèn điện chiếu sáng 24/24; còn ở thế giới này, nơi chỉ có thể chiếu sáng từ những cây đuốc, ngọn đèn. Thì hai bên nhận thức khác nhau về buổi tối cũng không có gì là lạ cả.

Và chỉ có vài cửa hàng ở thế giới này mới hoạt động buổi tối thôi. Kể cả trong cung điện hết sức bận rộn thì cái khái niệm ‘buổi tối nên ngủ’ cũng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người rồi.

Nghe thấy những lời của Aura, đứng ở phía trước cô, một người với khuôn mặt thanh mảnh có vẻ như là một Sĩ quan Dân sự lên tiếng.

“Dù thế nào thì, hôn ước của Bệ hạ cũng đã được lập, thật đáng mừng. Và theo Bệ hạ thấy thì con người Zenjirou-dono thế nào?”

Người đàn ông trung niên — Fabio Debache này là thư ký riêng của Aura.

Vị trí thư ký riêng vốn cũng không phải là vị trí có nhiều quyền lực, nhưng với tình hình trước mắt khi mà Aura vẫn chưa chỉ định Thủ tướng và Nguyên soái, tự mình nắm giữ chính phủ và quân đội trong tay. Thì với tư cách là cánh tay phải của cô, quyền lực của ông lớn không tưởng.

Cô nghe xong lời nói của ông chỉ nhún nhún vai.

“Là một người sáng suốt hơn so với ta tưởng tượng. Hơn thế nữa anh ấy còn có sự bĩnh tĩnh phán đoán và lòng can đảm không nhỏ. Nên ta mới nói ‘có chút ngoài ý muốn’.”

Cô khẳng định một cách chắc chắn.

Nghe giống như lời khen thưởng vậy, nhưng lại kết luận “có chút ngoài ý muốn” đã chứng minh được cô là một người không thích chồng mình khôn khéo tài giỏi chút nào.

Đối với Aura mà nói, một người chồng lý tưởng là người chỉ biết sống cuộc sống xa hoa chơi bời gái rú, cùng với không có chút hứng thú nào với quyền lực chính trị.

“Đặc biệt là câu hỏi cuối của anh ấy. Chỉ sợ Zenjirou-dono đã phát hiện ý đồ của ta. Ấy vậy mà anh ấy vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này.”

Aura hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hồi ban ngày của hai người, không khỏi phát ra nụ cười khanh khách. Bởi dù sao cũng là Zenjirou trực tiếp hỏi cô ‘Nếu như tôi cùng cô kết hôn, tôi chỉ lăn lộn ở trong cung điện không cùng người ngoài tiếp xúc, cũng không cùng các quan lại đại thần giao thiệp, chỉ là mỗi ngày không làm gì cả, du thủ du thực, cô nghĩ như thế nào?’.

‘Cô nghĩ như thế nào’, chính xác mà nói là cậu đã hiểu rõ ràng cô muốn ‘chồng mình không cần làm như thế nào’ trong tim rồi.

“Lúc đầu ta còn tưởng anh ấy xuất thân từ giới bình dân, nhưng xem óc phán đoán của anh ấy, rất có thể anh ấy là người của tầng lớp quý tộc ở thế giới của mình.”

“Rất có khả năng này.”

“Tuy phương diện lễ nghi cùng cử chỉ có chút nghi vấn, nhưng xem anh ấy là bình dân thì khó mà nói thông cho được.”

Đối với suy đoán có chút chênh lệch với hiện thực của Aura, nhóm thuộc hạ đều gật đầu biểu thị đồng ý.

Ở phương diện này, Aura và những người ở đây đã vô thức dùng thường thức của thế giới mình để suy đoán thế giới khác. Bởi ở thế giới này, chỉ có tầng lớp Hoàng tộc, quý tộc hay các nhà giàu có mới được thừa hưởng sự giáo dục.

Thành ra đối với Aura mà nói, đại đa số bình dân dù tốt hay xấu chỉ có ngu dốt không hề có giáo dưỡng gì cả. Nhìn cả Lục Địa Phía Nam này, tuy không phải là không có nơi dạy học cho bình dân, thế nhưng như Nhật Bản hiện đại bắt công dân phải hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, thì điều đó hoàn hoàn vượt xa tưởng tượng của Aura và mọi người ở đây.

“Nói như thế thì việc Zenjirou-sama chấp nhận cuộc hôn nhân này có chút nội tình. Nếu như Bệ hạ muốn hủy cuộc hôn nhân này, chúng ta có thể từ bỏ cuộc triệu hồi vào tháng sau.”

Người vừa lên tiếng, là ông lão mặc áo choàng tím, đứng bên trái Aura khi Zenjirou vừa mới được triệu hồi đến đây.

Đối với lời của Espaldion, người đứng đầu Pháp sư Hoàng gia Carpa, Aura hừ một tiếng, phất tay nói.

“Đừng đùa nữa, ông già. Chẳng lẽ ông muốn ta tìm ‘Sói Đói’ của nhà Guillén hay ‘Bù Nhìn’ của nhà Márquez đến làm chồng ta? Nếu là như thế, Vương quốc Carpa thật vất vả từ trong chiến tranh ‘sống sót’ vì nội chiến mà bị hủy diệt sao.”

Vị pháp sư già cười khổ trước những lời chỉ trích cay đắng của Nữ hoàng, khẽ vuốt vuốt chòm râu xám dài của mình, thay họ nói vài lời hay.

“Bệ hạ, thế có quá mức không. Puyol Guillén đại nhân là một vị danh tướng và Raffaello Márquez đại nhân cũng là một vị Sĩ quan Dân sự vô cùng kiệt xuất.”

“Không cần ông nói cho ta biết đâu lão già. Địa vị của họ bây giờ là do ta cho. Tuy nhiên, bất luận họ có tài thế nào, là một tên có hoài bão to lớn hay là một kẻ chỉ biết nghe lời cha mẹ của mình, đều không phải nhân tuyển của ta. Đây mới là lời ta muốn nói.”

Aura tuy đánh giá họ quá khắc nghiệt, nhưng không hề sai, vì thế vị pháp sư già cũng không nói thêm gì nữa.

“Thế ngài vẫn quyết định cùng Zenjirou-dono kết hôn?”

Người đàn ông trung niên— Fabio lên tiếng hỏi, Aura không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp.

“Đúng vậy, tuy là anh ấy thông minh hơn ta tưởng, nhưng vấn đề nhân phẩm thì hoàn toàn hợp cách. Chí ít so với ‘Sói Đói’ và ‘Bù Nhìn’ vẫn tốt hơn nhiều. Chưa kể dòng máu Hoàng gia của anh ấy đậm đặc nữa, vì thế đừng nói là vì đời sau kế thừa huyết thống thiên phú Thời Không Ma Pháp, mà ngay cả anh ấy chỉ cần tập luyện cũng liền có thể sử dụng được nó. Như vậy, những quý tộc khác không có lý do gì để phản đối cả.”

Lấy huyết thống Hoàng gia có chứa “Thời Không Ma Pháp” truyền xuống cho đời tiếp theo ở cái thế giới này mà nói là một lý do cực kỳ đường hoàng, bởi vì ở thế giới này người có ‘Huyết Thống Ma Pháp’ tương đương như sức mạnh quốc gia vậy.

Thành ra ở tương lai không xa, khi bản thân Zenjirou cũng có thể sử dụng “Thời Không Ma Pháp”, thì sẽ không ai phản đối cuộc hôn giữa Aura và Zenjirou nữa.

“Tuy nhiên, ngài và ngài ấy không chỉ có địa vị khác nhau, mà hai người cũng ở hai thế giới khác nhau. Thần lo sau khi hai người kết hôn rồi sẽ có nhiều vấn đề phát sinh.”

Đối với lo lắng cho tương lai của vị pháp sư già, Aura chỉ nở nụ cười đầy thâm ý.

“Ai kết hôn mà không có vấn đề. Cái chính là xem sự nỗ lực và chân thành của mình. Hồi trưa, ta cũng đã nói với anh ấy, cuộc hôn nhân này hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu của ta. Nên chỉ cần anh ấy có yêu cầu gì không liên quan tới chính vụ, ta đều đáp ứng.”

Thành ý mà Aura thể hiện cho Zenjirou thấy không phải chỉ là làm cho có thôi.

Bởi vì việc của mình mà liên lụy Zenjirou, tâm lý Aura có chút áy náy, nên từ phương diện lý tính, cô lấy thành ý đối đãi chồng mình là hoàn toàn hợp lý.

Với chồng không phải là thuộc hạ, mà là một thành viên trong gia đình. Nếu như mọi thứ diễn ra mỹ mãn, hai người sẽ cùng chung chăn gối, cùng nhau gắn bó vượt qua quãng đời mấy chục năm cuộc đời còn lại.

Nên gây thù địch lẫn nhau chỉ có thể tự hại mệt chết mình.

“Thần đã rõ. Về phương diện chuyện nhà, thì từ Bệ hạ tự mình phán đoán vậy. Tuy nhiên, Hoàng gia không thể không có con nối dòng. Nên nếu không may ở vấn đề sinh hoạt tình dục có vấn đề gì, xin Bệ hạ hãy thành thực.

May mắn là Zenjirou-sama kế thừa huyết thống Hoàng gia đủ đậm đặc để học được ‘Thời Không Ma Pháp’. Và trong Vương quốc của chúng ta cũng có rất nhiều ‘cô gái’ kế thừa huyết thống Hoàng gia mạnh như Puyol-dono hay Raffaelo-dono.”

Nói những lời thẳng thắn và cực kỳ thiếu tế nhị đó là Fabio.

Đúng vậy. Kể từ khi Zenjirou nắm giữ huyết thống Hoàng gia đậm đặc xuất hiện, tình hình cũng đã không còn như trước nữa.

Bởi vì trước đây có thể sử dụng được Thời Không Ma Pháp chỉ có mình Aura, vì thế việc Aura sinh con là nhiệm vụ trọng yếu hơn tất cả, nhưng bây giờ xuất hiện Zenjirou, mặc dù không sánh được với Aura, nhưng trong dòng máu của cậu có huyết thống Hoàng gia rất đậm đặc, có độ khả thi rất lớn học được “Thời Không Ma Pháp”.

Nói cực đoan thì là vẫn để Aura cai trị như một Nữ hoàng giống như đời trước, nhưng kế thừa vương vị sẽ do con của Zenjirou và cô gái khác.

Thành thật mà nói thì một cuộc hôn nhân của Nữ hoàng sẽ làm cho “Vương quyền tuyệt đối” và “Nam nhân làm chủ”, pháp luật cùng văn hóa nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Và từ một phương diện nào đó tới nói, Yamai Zenjirou vừa là một món hàng hiếm thấy, đồng thời cũng vừa là một quả bom nổ chậm.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời đó, Aura không hề nổi giận với thuộc hạ của mình, chỉ đổi chân vắt chéo, sau đó trả lời một cách sâu xa.

“Ừm, xem ở phương diện này, mặc dù là ngày sau sẽ có vấn đề, nhưng ta đã nghĩ ra cách giải quyết nó rồi. Nên ông không cần phải lo về nó nữa. Ta và anh ấy nhất định có thể thuận lợi sinh con.”

“Ồ? Có thể cho thần hỏi từ đâu Bệ hạ tự tin thế ạ?”

Đối với sự tò mò của vị pháp sư già, Aura nở nụ cười xinh đẹp, đáp.

“Cái này dễ thôi. Hồi tối, khi cùng với anh ấy ngồi đối diện dùng bữa, anh ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngực ta. Tưởng rằng ta không biết, nhưng ta rất rõ ràng, ánh mắt anh ấy đầy vẻ dâm tục.

Xem ra thân thể ta rất kích thích đối với anh ấy.”

Nói thế, Aura ưỡn bộ ngực khổng lồ mình lên một cách tự hào.

Con gái là thế đó, chỉ cần con trai liếc nhìn thoáng ngực họ thôi, họ sẽ cho rằng mình nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Xem ra cái ý nghĩ bậy bạ của Zenjirou đã sớm bị vị Nữ hoàng xem thấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.