Risou no Himo Seikatsu

Chương 3


Buổi sáng hôm sau, Zenjirou ở trong phòng khách của cung điện tỉnh lại.

Từ trong mơ màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một chiếc giường ngủ xa hoa.

Khung cảnh xa lạ, làm cậu sợ đến mức run nhẹ một cái, nhưng rất nhanh cậu liền nhớ tới tối qua mình ngủ ở chỗ nào, tâm tình mới thả lỏng xuống.

“…À, đúng rồi. Mình đang ở thế giới khác.”

Sau đó Zenjirou từ trên cái giường còn lớn hơn cả cái phòng của mình đứng dậy, đem chân đặt trên tấm thảm trên sàn nhà rồi mang vào đôi dép đã được chuẩn bị sẵn kế bên chân, đi ra khỏi phòng khách rộng lớn này, cậu chợt phát hiện là mình đang vô thức dùng tay phải gãi lên eo mình.

“Au, thật ngứa. Bị côn trùng cắn thật thảm rồi. Hôm qua nhất thời hưng phấn mà đáp ứng mất, lẽ ra mình không nên xúc động như vậy mà…”

Tuy nhiên lúc này cũng đã muộn rồi, Zenjirou có lẩm bẩm sao thì vẫn vậy thôi.

Chỉ là cả ngày hôm qua ở đây, cậu thấy được là thế giới này so với Nhật Bản hiện đại có bao nhiêu không tiện.

Bữa trưa và bữa tối tuy các món ăn đều rất ngon miệng, nhưng nước và rượu thì ấm quá.

Khẩu vị của Zenjirou tuy có hơi ‘nghèo nàn’ đến mức mà bia bình thường và bia mạch nha cũng chẳng phân biệt được, nhưng như bao người Nhật khác, nhận định của cậu là “Uống bia mạch nha thì phải có đá lạnh”.

Vì thế đối với cậu mà nói, mặc kệ vị của nó có ngon thế nào đi nữa, nhưng cái loại cảm giác âm ấm kia là khiến cậu không hài lòng rồi.

Mà nói đến cảm giác âm ấm thì nhiệt độ cũng là một vấn đề. Ngày hôm qua nghe Aura nói, cậu tựa hồ có cảm giác là khí hậu ở đây nóng hơn vùng Kantou của Nhật Bản.

Cho dù là ngay mùa lạnh nhất thì mọi người cũng không ai mặc áo tay dài cả, còn đến mùa nóng nhất, bởi vì nhiệt độ thời tiết có thể còn cao hơn so với cả nhiệt độ cơ thể, nên mọi người sẽ làm ‘mát’ mình bằng cách tập trung lại với nhau trong một không gian hạn chế nhất có thể.

Điều này làm cho khuôn mặt Zenjirou cứng đờ lại trong khi nhớ tới một phương pháp tránh nóng vào mùa hè nắng nóng của Ấn Độ mà ít ai biết đến.

Và do ở thế giới này không có nhiệt kế, nên cậu sẽ không biết con số cụ thể được, tuy nhiên tốt nhất là cậu nên làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa đông lạnh nhất không dưới 20°C và mùa hè có thể vượt qua 40°C.

Không cần phải nói thêm, thế giới này đương nhiên không có máy lạnh. Nên đối với Zenjirou, một người chỉ biết có máy lạnh vào mùa hè ở Nhật Bản thì cái nóng như thế này sẽ giống như địa ngục vậy.

Trên thực tế, mặc dù là giờ vẫn chưa tới giữa hè nhưng tối hôm qua đã oi bức khiến cậu rất khó ngủ rồi, phải lăn lộn hồi lâu mới ngủ được.

Mà nói thì cũng không hẳn là do trời nóng mà cậu khó ngủ. Nguyên nhân chủ yếu là do “côn trùng”.

Do ở thế giới này vẫn chưa có thứ gọi là cửa kính. Nên tất cả mọi cửa sổ đều được làm bằng gỗ, thành ra ban ngày vì để cho phòng tươi sáng nên phải mở cửa sổ ra. Và lũ côn trùng sẽ qua đó mà bò vào phòng.

Tuy trên giường vẫn có màn ngăn lại, nhưng một tấm màn thì sao đủ để ngăn lũ côn trùng.

Kết quả là sáng rời giường, toàn thân Zenjirou bị lũ côn trùng cắn thảm.

Tuy nhiên đem những vấn đề này gộp lại cũng không bằng thứ làm cho cậu cảm thứ khó chịu, chính là buổi tối không được tự do.

Cậu không nghĩ tới là buổi tối không có đèn điện lại bất tiện như thế.

Chỉ có lúc cùng ăn với Aura ở nhà ăn là sử dụng lượng lớn đèn treo để chiếu sáng thôi, chứ đi trên hành lang cậu chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên tay hầu gái.

Và ngay cả khi ở trong phòng, nguồn sáng phát ra cũng chỉ đến từ một ngọn nến ở trên bàn.

Dùng chút ánh sáng ấy mà đọc sách, chắc chắn con mắt cậu sẽ bị mù.

“Nghe nói người thời xưa đi ngủ và thức dậy rất sớm, giờ thì mình đã lĩnh hội rồi. Ban đêm tối như thế này ai mà làm được gì nữa chứ.”

Zenjirou không nhịn được vừa oán giận vừa thay quần áo.

Tối hôm qua cậu đã từ chối hết những thứ đại loại như ‘hầu gái hỗ trợ thay quần áo’ mà quý tộc hay Hoàng tộc hay làm.

Hiện tại Zenjirou đang mặc trang phục là một cái áo ngủ dài tới gối, phần éo được buộc lại bằng một sợi dây bông. Đây là áo ngủ thông thường của tầng lớp quý tộc, nhưng sau khi sử dụng thực tế nó, cảm tưởng của Zenjirou là còn không bằng ngủ với cái áo thun và quần cộc nữa. Do tướng ngủ của Zenjirou không hề đẹp, ở trên giường lăn qua lăn lại mấy hồi, làm cho cậu suýt chút nữa bị mắc kẹt vào nó.

Tuy hiện nay, Zenjirou vẫn chưa chính thức trở thành Hoàng phu, nhưng dù sao cậu cũng là chồng tương lai của Nữ hoàng, là khách quý của Vương quốc. Thành ra ở phương diện, trang phục của cậu chắc chắn là những thứ tốt nhất, nhưng trên thực tế thì nó vẫn không cách nào thỏa mãn được cậu, một người chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường của Nhật Bản hiện đại.

Thời đại khác biệt cùng trình độ văn hóa khác biệt thực sự ảnh hưởng quá lớn.

Zenjirou sau đó liền thay bộ đồ ngủ mặc lại bộ trang phục quen thuộc của mình, rồi ngồi trên giường, đợi người hầu gái tới gọi.

“Bây giờ nghĩ lại thì Nhật Bản là một nơi thật tốt mà. Nhà nhà đều có tủ lạnh với điều hòa. So với đây, thì nơi này thậm chí còn không cả điện nữa. Nhưng nếu ở đây thì mình không cần phải làm gì cả. Với, Aura-san thật là xinh đẹp quá đi.”

Tuy phải uống thứ bia âm ấm không có đá lạnh, giường thì không thoải mái và buổi tối thì tối đen như mực, nhưng vẫn có một thứ cực kỳ hấp dẫn khiến cậu phải chấp nhận một cuộc đính hôn không chính thức này đó chính là sự quyến rũ của Aura Carpa.

Lúc bữa tối, Aura mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ xuất hiện trước mặt Zenjrou, một lần nữa dùng nụ cười rung động lòng người cùng với thân hình nóng bỏng mê hoặc lấy vị hôn phu đến từ thế giới khác của cô.

Bị vẻ quyến rũ và tao nhã của Aura làm cho thần hồn điên đảo, Zenjirou không kìm được mà đem tầm mắt của mình dán trên cặp ngực đầy đặn, cùng với cặp đùi lộ ra từ những đường xẻ váy của Aura theo một cách tự nhiên nhất (hay chính Zenjirou nghĩ như thế).

Nghĩ lại thì có vẻ như bờ mông, cặp ngực cùng với bắp đùi đó của Aura chính là nguyên nhân khiến cho Zenjirou hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của cậu ở Nhật Bản hiện đại mà đến đây.

“À, đúng rồi. Lần này mình có thể mang xe đạp đến đây. Thế thì một tháng sau mình cũng có thể mang một ít thứ đến đây nhỉ? Tuyệt, trở về mình phải soạn một danh sách ‘đồ cưới’ cần đem đi mới được!”

Nói thế, Zenjirou vỗ hai tay một cái, cùng lúc đó, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Rồi rồi!”

“Xin thứ lỗi. Bữa sáng đã chuẩn bị rồi, thưa ngài.”

Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc của người hầu gái, Zenjirou lớn tiếng đáp lại.

“Được rồi, tôi đến ngay!”

Đứng dậy khỏi giường, cậu bước nhanh hướng tới cửa phòng.

* * *

Thật sự mà nói Yamai Zenjirou là khách quý của Vương quốc Carpa không sai, nhưng trước mắt thì sự tồn tại của cậu vẫn là một bí mật, chỉ có Nữ hoàng Aura và những thuộc hạ tâm phúc của cô mới được biết.

Nên do đó, cũng giống như bữa trưa và bữa tối hôm qua, bữa sáng hôm nay vẫn như vậy, cũng chỉ có Aura là ngồi chung bàn ăn với Zenjirou.

Lấy vốn từ ít ỏi của Zenjirou để hình dung thì nền văn hóa của Carpa giống như là “một sự hỗn hợp của châu Âu thời Trung Cổ và các quốc gia phong kiến phương Đông”.

Nhìn cái bàn dài hoàn toàn đủ chỗ cho 30 người cùng ngồi ăn này, nhưng ít ai biết được nó là từ một khúc gỗ được chẻ làm hai và phần bề mặt được gia công cho mịn màng giống như bây giờ.

Cái cây này đã bao tuổi rồi, Zenjirou thật không tưởng được. Nhưng đem một thân cây hoàn chỉnh ra dùng như thế này thì giá thành bỏ ra cho nó so với việc tạo ra cái bàn từ đá cẩm thạch còn mắc hơn.

Trên chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ này là món súp được đựng trong những chiếc dĩa được làm từ bạc và những rổ bánh mì.

Zenjirou vừa nói chuyện vui vẻ với Aura vừa tận hưởng bữa sáng đầy phong tình ở thế giới khác.

“Việc đưa anh trở về đã được chuẩn bị hoàn thành. Vị trí các chòm sao suốt trưa nay cũng sẽ không có gì thay đổi, vì thế anh muốn khi nào về chỉ cần nói cho chúng em biết là được.”

Aura lấy miếng bánh mì chấm vào dĩa nước súp rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai kỹ nó rồi nuốt xuống, lấy âm thanh trầm ổn như thường của mình nói cho Zenjirou biết tình cảnh trước mắt.

Còn về phần Zenjirou, tuy đối với bàn ăn kiểu xoay thế này có chút xa lạ, nhưng hồi tưởng lại Aura dùng bữa như thế nào. Cậu vừa dùng tay trái nghiêng nghiêng chén súp, vừa dùng tay phải cầm lấy cái thìa bằng bạc màu hổ phách, run run múc rồi cho vào miệng.

“Cám ơn, Aura-san. Lúc nào cũng được cả. Chỉ là tôi có một vấn đề muốn hỏi: Là lúc triệu hồi ấy, tôi có thể mang theo hành lý qua lại giữa hai thế giới không?”

Aura không phải là kiểu người thích cầu kỳ, yêu cầu người khác ăn uống sao cho có lễ nghi trong những bữa ăn cá nhân. Tuy nhiên với việc sau này trở thành chồng của Nữ hoàng, Zenjirou nhất định sẽ không tranh khỏi những trường hợp dùng bữa ở những nơi đông người.

Và từ việc Zenjirou học bắt đầu học ăn theo kiểu bàn xoay thế này để Aura rất thưởng thức. Vì thế cô không nói “Anh không cần chú ý lễ nghi đâu, cứ tự nhiên mà dùng bữa”, mà chỉ đơn giản là nở nụ cười cổ vũ.

“Mhm, ma thuật triệu hồi triệu hồi chủ yếu là người, vì vậy nó cũng có thể triệu hồi luôn cả đồ vật ở trên người được triệu hồi. Nhiều lắm thì chỉ là cái phương tiện vận tải kỳ lạ đó của anh thôi.”

Aura trả lời làm cho Zenjirou không khỏi triệt để thất vọng.

“Uwa, vậy à? Thật tiếc mà. Như vậy không thể mang theo nhiều đồ vật được…”

“Zenjirou-dono? Anh thích trong cung điện của em đồ vật gì sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Aura, phất phất tay, đính chính.

“À, không. Ý tôi không phải lần này, là lần sau, một tháng sau triệu hồi lại qua đây ấy. Nếu có thể, tôi muốn mang một số đồ vật ở thế giới của mình đến đây…”

“Thì ra là như vậy.”

Nghe xong câu trả lời của Zenjirou, Aura bỗng nhiên chợt hiểu.

Suy nghĩ kỹ một chút, chồng tương lai của cô ở thế giới bên kia cũng có nơi ở, cũng có tài sản cá nhân. Thành ra nếu cô và những thuộc hạ tâm phúc của cô đoán không sai, Zenjirou đích thật là quý tộc ở thế giới khác, và vì không nỡ buông bỏ tài sản của mình nên muốn mang theo luôn.

“Đúng thật, đứng trên lập trường của anh, cái vấn đề này tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết, để xem…”

Nghĩ làm sao để thỏa mãn hết yêu cầu của chồng mình. Vị Nữ hoàng nghĩ xem nên làm gì.

“….À, có rồi. Có thể sử dụng cái kia.”

Sau khi xem xét hết nhiều khả năng trong đầu, nghĩ đến một thứ có thể làm được, Aura chợt vỗ tay.

“Có biện pháp rồi à, Aura-san?”

Đối với Zenjirou lộ vẻ vui mừng ra mặt, muốn nhanh từ trên ghế đứng dậy, Aura gật gật đầu.

“Đúng vậy. Chúng em có một tấm thảm ma thuật chứa đựng kết giới ‘Thời Không Ma Pháp’ trong đó.

Lần này trở về, anh hãy mang theo nó, một tháng sau, khi em lần nữa triệu hồi anh tới thế giời này, chỉ cần khởi động kết giới là liền có thể mang theo đồ vật trong đó sang đây.

Với, tuy nó chỉ là một tấm thảm thôi, không cách nào giúp anh mang hết tài sản theo được, nhưng so với trước thì đã tăng lên rất nhiều.”

“Nói như vậy có thể mang theo không ít! Nhưng lúc này một chút ma thuật tôi cũng không biết nữa…”

Nhìn thấy vẻ phấn khởi của Aura nhanh chóng chuyển sang thất vọng. Aura cười nói với cậu là “Không cần lo lắng”.

“Xin anh hãy yên tâm. Cái ma cụ này chỉ cần anh truyền vào ma lực là được. Thậm chí ma lực anh cũng không thể truyền vào được, thì chỉ cần rót máu vào tấm thảm là được. Trong máu anh có ẩn chứa lượng ma lực rất đậm đặc.”

Nghe xong câu trả lời của Aura, lập tức vẻ mặt thất vọng của Zenjirou trở lại phấn khởi như ban nãy.

“Bây giờ tất cả mà những gì tôi có thể làm là cám ơn cô vì mọi thứ, Aura-san.”

“Xin anh đừng nói thế. So với những gì anh làm cho em. Thì chút chuyện nhỏ này chả là gì cả.”

Nói thế, Aura thản nhiên nở nụ cười với cậu.

Đối với Zenjirou không có chút khái niệm gì về giá trị của ma cụ này, cậu thản nhiên tiếp nhận ý tốt của Aura, nhưng nếu cậu biết giá trị thật của nó, ắt cậu sẽ hiểu được Aura đã tận tâm chiêu đãi mình tới thế nào.

Ma cụ được tạo ra bằng ma thuật được gọi là “Phụ Gia Ma Pháp”.

“Phụ Gia Ma Pháp” cũng giống như “Thời Không Ma Pháp” của Hoàng gia Carpa, chỉ có những người có huyết thống Hoàng gia mới sử dụng được. Đồng thời nó cũng thuộc một trong những “Huyết Thống Ma Pháp”. Vì thế, những ma cụ được tạo ra từ “Phụ Gia Ma Pháp” có số lượng cực kì hiếm và giá trị liên thành.

Nên đừng nói chi là tấm thảm này bên trong có chứa ma pháp, mặc dù chỉ là căn bản trong căn bản, nhưng nói thế nào cũng là Thời Không Ma Pháp. Nói cách khác, nó là một vật phẩm cao cấp kết hợp hai bí thuật của hai vương thất. Và không chỉ thế, nó còn là bằng chứng cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của hai bên. Nên nói nó là quốc bảo thì không sai chút nào.

Nói tới đây, Aura tựa hồ như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói thêm.

“Chỉ cần anh thấy vui là em cũng vui rồi, Zenjirou-dono. Anh còn yêu cầu gì không? Dù gì anh cũng là vị hôn phu của em nên không cần khách khí đâu.”

Chẳng biết từ lúc Aura đã dùng xong bữa sáng, sau đó giải khát với chút nước trái cây, rồi dùng giọng nhu hòa nói với Zenjirou.

Zenjirou cũng uống một hớp nước từ trong cái cốc bạc giống như Aura, vừa tận hưởng vị ngọt ngào của nó trong miệng (có đá lạnh có lẽ sẽ ngon hơn), vừa suy tư một hồi rồi mới đáp.

“Tôi nghĩ là không còn cần gì nữa đâu… A, đúng rồi. Hôn ước. Chúng ta sẽ kết hôn đúng không. Nếu vậy thì, Aura-san, cô có chiếc nhẫn nào vừa với ngón áp út tay trái cô không. Nếu có, hi vọng cô hãy cho tôi mượn.”

Nghe những từ như “Hôn ước” “Kết hôn” làm cho Zenjirou liên tưởng đến “Nhẫn kết hôn”, nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

Nhưng hình như thế giới này không có khái niệm “Nhẫn đính hôn” hay “Nhẫn kết hôn”, nên có vẻ như Aura không hiểu dụng ý của Zenjirou, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc.

“Mhm, em nghĩ là có, tuy nhiên anh muốn dùng làm gì thế?”

“Cái này, thì, ưm… Một tháng sau cô sẽ rõ.”

Đối với câu hỏi của Aura, Zenjirou chỉ nở nụ cười đầy ám muội, không trực tiếp trả lời. Đối với việc cô ấy không biết “Nhẫn kết hôn”, cậu muốn giấu cho đến ngày ấy, cho cô một niềm vui bất ngờ.

Tuy nhiên, coi như cô không biết “Nhẫn kết hôn” đi nữa, nhưng với việc mượn chiếc nhẫn vừa với ngón tay cùng “Một tháng sau cô sẽ rõ” liền không khó đoán ra, vị hôn phu của cô sắp trở lại thế giới của mình, dự định tặng cho cô một chiếc nhẫn.

Aura nở nụ cười đầy quyến rũ nhưng không kém phần thần bí, từ chính diện nhìn chăm chú lấy Zenjirou, gật đầu.

“Ừm, vậy em sẽ chờ vậy. Một tháng sau, lúc đó anh phải nói cho em biết ‘nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái’ ở thế giới anh có ý nghĩa là gì đấy?”

“A… Đến lúc đó tôi nhất định sẽ nói cho cô biết.”

Zenjirou phát hiện suy nghĩ của mình đã bị cô ấy đoán ra gần hết, chỉ còn biết cười khổ trả lời.

* * *

Lần đầu dịch chuyển tíc tắc liền kết thúc, nhưng lần thứ hai làm Zenjirou cảm giác có chút choáng váng.

“…Au.”

Bước lảo đảo sang bên cạnh, Zenjirou lắc lắc đầu xua đi cái cảm giác vặn vẹo trong đầu mình rồi nhìn xung quanh.

Một con đường bằng nhựa. Có vô số xe đang không ngừng chạy qua chạy lại. Và sừng sững hai bên đường là những nhà trọ được xây san sát nhau.

Phong cảnh quen thuộc cùng với mùi thôi thối của rác thải làm cho Zenjirou cảm giác như ‘trở về nhà’.

Nhìn phong cảnh trước mắt mình không thay đổi chút nào làm cậu không khỏi hoài nghi trải nghiệm ở thế giới khác kia không phải là nằm mơ đó chứ. Nhưng với việc lúc đi cậu đi xe đạp, giờ thì đi bộ, trong tay còn cầm tấm thảm cuộn tròn và ngón áp út tay trái thì đeo chiếc nhẫn vàng mượn của Aura, đã chứng minh những gì cậu trải qua không phải là mơ.

“Mà nói sao thì, mình cảm giác thời gian trôi qua không có gì sai biệt lắm, như vậy đã trôi qua cả ngày rồi sao?”

Tự lẩm bẩm với chính mình, Zenjirou bắt đầu hoài nghi cảm giác của mình. Ở thế giới khác vượt qua cả ngày, cậu đơn thuần cho rằng hôm nay là chủ nhật, nhưng không gì bảo đảm là Trái Đất trải qua thời gian giống thế.

Có thể hôm nay vẫn chỉ là thứ bảy. Hoặc thậm chí tệ hơn là đã vài ngày trôi qua rồi.

Tuy nhiên, cảnh sắc xung quanh, nhiệt độ cùng ánh sáng mặt trời không có gì thay đổi lớn cả, vì lẽ đó cậu muốn nghĩ mọi thứ vẫn ổn, nhưng không có gì để xác thực cả.

“Mình phải xác nhận thời gian xem cái đã.”

Nghĩ tới tình huống xấu có thể xảy ra, thân thể Zenjirou không kìm được run rẩy, hai tay ôm thật chặt tấm thảm, bước nhanh về phía nhà mình.

“Tốt quá, không sai biệt lắm.”

Trở lại phòng trọ của mình, cậu nhìn cái đồng hồ điện tử xác nhận ngày và thời gian xong, an tâm thở ra một hơi.

Chiếc đồng hồ cậu mang từ thế giới khác cùng chiếc đồng hồ điện tử ở nhà trọ của cậu đều thể hiện thời gian giống nhau.

Có vẻ như thời gian của hai thế giới có sự đồng bộ với nhau. Điều này thật đáng mừng. Cậu vốn không định làm quá mọi chuyện, nhưng nếu có sự khác nhau về thời gian của hai thế giới, thì cái kế hoạch sống ở thế giới khác của cậu sẽ mắc phải sai lầm.

Tất cả những gì cậu lo điều là vì cái ước định triệu hồi lần sau, bởi dù sao cũng đã nói “30 ngày sau sẽ triệu hồi đến thế giới khác”. Nên thành ra nếu giữa hai thế giới có sự khác biệt về thời gian, cậu sẽ mỗi ngày sống trong lo lắng không biết lúc nào thì mình sẽ được triệu đi.

Bởi việc mang theo ‘đồ cưới’ tới thế giới khác là mộng tưởng bên trong mộng tưởng của cậu.

Nhưng dù sao thì, khi Zenjirou biết vấn đề mình lo lắng nhất chỉ là buồn lo vô cớ, vẻ mặt cậu nhất thời dãn ra, ngồi xuống trước cái máy tính được đặt ở góc phòng, rồi bấm mở nguồn.

“Được rồi. Phải tranh thủ thôi. Mình không có nhiều thời gian lắm.”

Zenjirou dùng hai tay vỗ nhẹ vào hai bên má xốc lại tinh thần.

Hiện tại vừa mới qua khỏi 10h sáng. Căn phòng cả ngày không có ai đã tích tụ nhiệt, oi bức không chịu nổi.

Zenjirou vẫn ngồi trên cái ghế của bàn máy vi tính, điều chỉnh cái remote máy lạnh, giảm nhiệt độ xuống 20°C.

“Fuuh… Thiên đường là đây.”

Ngồi xuống cái ghế được thổi vào hơi lạnh, thở ra một hơi, đem hai lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lau ở hai bên quần rồi đem tay phải đặt ở con chuột bên trên.

Thời gian một tháng nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực rất ngắn.

Giống như khi bạn hẹn gặp mặt với khách hàng vậy, lên lịch, làm báo cáo này nọ, đùng cái chớp mắt thời gian đã tới.

Nên thành ra một giây Zenjirou cũng không muốn lãng phí, trước tiên cậu lên mạng mở các trang tìm kiếm và nhập vào tất cả những từ khóa mà cậu nghĩ ra.

“…Ai, chết tiệt thật! Xem ra thật không có biện pháp mà.”

Mấy mươi phút về sau. Zenjirou ôm đầu trước nhiều trang tìm kiếm trên máy tính mình.

Mà phải nói là phòng nhỏ cũng có cái lợi của phòng nhỏ, là chỉ cần một thời gian ngắn thôi nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống rõ rệt. Sau đó cậu lại lấy remote điểu chỉnh máy lạnh lên 25°C.

Trong bầu không khí ấm áp này, Zenjirou thật giống muốn ngược đãi tấm thảm trên sàn nhà trong khi vừa lắc lắc cái ghế phát ra âm thanh chít chít vừa lầm bầm.

“Mhm, cho dù là thế giới khác có hơi không thực tế cho lắm thì thực tế vẫn không đơn giản chút nào…”

Đối với trải nghiệm hai ngày một đêm ở thế giới khác của Zenjirou, những vật dụng chân chính cậu muốn quá nửa đều là đồ điện như là máy lạnh, tủ lạnh, cùng đèn đóm vân vân… Tuy nhiên lại không có nguồn điện đủ ổn định để cung cấp.

Do đó thứ trước tiên Zenjirou muốn tìm là một máy phát điện gia dụng loại nhỏ. Nhưng nói thì nói thế, muốn tìm và mang tới thế giới khác một máy phát điện có thể cung cấp điện được vài năm, cũng không phải là chuyện đơn giản.

“Đơn giản nhất là máy phát điện chạy bằng dầu diesel hay xăng. Nhưng vấn đề nhiên liệu…”

Mấy cái máy phát điện được bán dùng để đi dã ngoại như này lắp đặt rất đơn giản và dễ dàng cung cấp điện, nhưng lại cần các nguồn nhiên liệu đặc thù như xăng hay dầu diesel để vận hành.

Nhớ tới trước đây đã từng nghe nói có người chế tạo ra nhiên liệu sinh học, cậu thử tìm tòi một thoáng, nhưng quá trình chế tạo ra nó đối với một người nghiệp dư như Zenjirou, sợ là rất khó làm được ở thế giới khác.

Nói một cách đơn giản thì, nhiên liệu sinh học bao gồm 3 thành phần chính là: dầu thực vật, methanol (methyl alcohol) và NaOH.

Trong số những thành phần này chỉ có dầu thực vật là ở thế giới khác cậu còn kiếm được. Chứ methanol cùng với NaOH thì Zenjirou phải tự mình chế tác. Và theo như tài liệu cậu thu thập được thì methanol có thể thu được từ việc chưng cất khí axit axetic bay ra từ trong quá trình đốt than, còn NaOH thì có thể thu được từ trong quá trình trao đổi ion (TL: cái đoạn này dịch không chắc nhé! Liên quan tới phản ứng hóa học và mình thì khá mù hóa nên dịch hơi chém tí.). Nhưng bất kể thế nào thì cả hai loại phương pháp đều không phải tự mình Zenjirou có thể xử lý được.

Đương nhiên, cậu cũng có thể mua số lượng lớn methanol và NaOH mang tới thế giới khác, nhưng nếu làm thế còn không bằng mua xăng đem sang đó. Tuy nhiên, với việc chỉ có thể mang theo nhiên liệu cỡ một tấm thảm, sợ là cung cấp điện một tháng cũng không đủ. Thì methanol và NaOH cũng thế thôi.

“Xem ra nhiệt năng không được rồi. Thế năng lượng gió và năng lượng mặt trời thì sao nhỉ?”

Năng lượng gió khá phù hợp với hiện thực. Ở thế giới khác cũng có gió thổi nữa. Nhưng vấn đề làm cậu lo lắng là tính ổn định của nó. Bỏi vì nó hoàn toàn “phụ thuộc vào gió”, nên nếu như gặp phải đêm nhiệt đới mà không gió, thì chỉ có ăn cám.

Và năng lượng mặt trời thì càng không phải nói. Zenjirou cần nhất là nguồn điện “chiếu sáng ban đêm”.

Thành ra đối với nguồn năng lượng chỉ có thể sử dụng ban ngày này, cậu không hứng thú lắm. Mặc dù cậu có thể mua pin để tích trữ sử dụng cho ban đêm, nhưng pin là “sản phẩm tiêu hao” có tuổi thọ cực ngắn. Nên dùng nó để làm thành nguồn điện sử dụng thời gian dài không thích hợp lắm.

“Gần đây hình như lưu hành máy phát điện hỗn hợp kết hợp năng lượng gió cùng năng lượng mặt trời. Cái này dường như cũng không tệ.”

Zenjirou uống miếng nước trong cái bình của mình, rồi đặt tay trở lại con chuột.

Bình tĩnh ngẫm lại, cái máy phát điện hỗn hợp này hẳn là lựa chọn an toàn nhất. Theo như quảng cáo từ nhà sản xuất thì nó “lắp đặt dễ dàng, nửa ngày là xong. Trong ngày liền có thể sử dụng.”

Nếu như câu quảng cáo này đáng tin thì một người như Zenjirou ở thế giới khác cũng có thể lắp đặt.

Tuy nhiên, sau đó cậu nhanh chóng trở nên phiền não, bởi cậu ngẫu nhiên tìm ra một loại máy phát điện mới tốt hơn.

“Máy phát điện gia dụng chạy bằng sức nước. Hóa ra là còn có loại này…”

Zenjirou thì thầm như thể bị sức hấp dẫn của nó thu hút.

Không giống với năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Thủy năng còn phụ thuộc vào địa hình nữa nên nó không được phổ biến lắm, nhưng dạo thời gian gần đây máy phát điện gia dụng loại nhỏ đã lan tới cả thủy năng nữa.

“Máy phát điện gia dụng loại nhỏ chạy bằng sức nước” Zenjirou chú ý thấy nó có hai mức tùy chọn là 0.5kW và 1.0kW, và nó phát điện thông qua sự chênh lệch của mực nước.

Theo thông tin mà cậu tra được trên mạng, máy phát điện chạy bằng sức nước phát ra tổng lượng điện thấp hơn 10kW được phân vào loại “vật dụng cơ bản”, thành ra chỉ cần điều kiện địa lý thích hợp, gia đình bình thường đều mua mà sử dụng.

Tuy nhiên từ lúc mua hàng cho tới lắp đặt, cần phải giải quyết “luật sông” và các giấy tờ thủ tục liên quan khác nữa, không giống như đi mua nhiên liệu ra tiệm tạp hóa mua rồi thôi.

Nhưng sức hấp dẫn của máy phát điện chạy bằng sức nước không thể nào bàn cãi được, hoạt động liên tục 24/7 và tổng lượng điện phát ra hơn hẳn các máy phát điện khác.

Năng lượng gió hay năng lượng mặt trời muốn thỏa mãn được tổng lượng điện tiêu thụ của một nhà bình thường, cho dù là trong điều kiện gió và mặt trời lý tưởng thì cũng không bằng máy phát điện chạy bằng sức nước. Và nếu các tính năng của nó trong catalogue của nhà sản xuất đáng tin, thì loại nhỏ của nó thôi đã đủ cung cấp điện năng tiêu thu của cả một nhà bình thường rồi.

Nói cách khác, Zenjirou có thể sử dụng tất cả các đồ điện ở đây như máy lạnh, tủ lạnh, vi tính, vân vân… mà không vấn đề gì cho dù có là ở thế giới khác.

Tuy nghe thì tốt đấy, nhưng nó cũng tồn tại vấn đề của mình.

“Không biết có nguồn nước hay con sông nào gần cung điện không nhỉ?”

Zenjirou hoàn toàn không có cơ hội bước ra khỏi tòa cung điện một bước. Thành ra giờ cậu không biết là liệu có con sông hay nguồn nước nào gần đó để vận hành máy phát điện không nữa.

Lấy thường thức của thế giới cậu mà suy nghĩ, trong một tòa cung điện có mấy trăm người không thể không có nguồn nước được, nhưng dù sao ở đó có sự tồn tại của ma thuật.

“Đúng vậy, nước chúng em dùng mỗi ngày là từ pháp sư chuyên về thủy thuật tạo ra.”

Ai dám chắc là cô ấy sẽ không nói như thế với cậu chứ.

Vì lẽ đó cậu xem xét là có nên mua cả hai loại luôn hay không, nhưng thế thì lại phát sinh vấn đề về dự toán.

Làm việc không ngừng nghỉ ở công ty đen không bao giờ không trả tiền tăng ca được mấy năm, số tiền Zenjirou tích cóp cũng đã vượt quá 3 triệu yên.

Đối với những người mới 20 mấy tuổi như cậu thì số tiền đó cũng xem như khá khả quan, nhưng từ mục đích đến suy xét thì không phải là nhiều cho lắm.

Máy phát điện mà cậu coi trọng thì có giá 500 ngàn yên. Và máy phát điện chạy bằng sức nước thì càng chào giá tới 1,5 triệu yên.

Với ngoại trừ máy phát điện, còn có rất nhiều thứ khác cậu cần dự toán nữa như máy lạnh loại lớn, tủ lạnh, đèn, máy vi tính mới vân vân… Và không chỉ thế, cậu còn cần mua đủ một lần xài như đồ lót, bàn chải đánh răng, xà phòng, khăn mặt, khăn tắm, giấy vệ sinh, băng gạc, khăn tay… con số hao phí nhất định không ít.

Thêm vào đó, nếu mua nhẫn cưới cho Aura nữa, thì cậu không thể tiêu phí hết hai phần ba tiền tiết kiệm vào máy phát điện được.

Do giờ cậu vẫn chưa biết chọn máy phát điện nào, nên cũng chưa quyết định là sẽ mang theo đồ điện nào sang.

“Au, chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Loại lượng điện nhỏ nhưng an toàn hay loại lượng điện lớn nhưng có khả năng không thể sử dụng đây. Mhm…”

Đây là vấn đề rất khó để đưa ra quyết định, nhưng cũng không thể tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Và đây cũng không phải thịt cá mua rồi đem về thôi. Đặt hàng cũng phải mất vài ngày mới chuyển đến, với cậu cần học làm sao để lắp đặt và vận hành nữa.

“Mh? Mấy máy phát điện như này không biết họ có bán hàng rồi để cho mình tự lắp đặt không nhỉ?”

Zenjirou vô tình chú ý tới cái vấn đề cơ bản, không khỏi thở dài một hơi. Theo cái trang chủ mà cậu vừa xem, thì chịu trách nhiệm cho việc an toàn không ở người mua, mà ở người phụ trách lắp đặt. Nên nếu như vậy, cậu nói chỉ cần bán thôi là được rồi, liệu họ có bán không?

Ở trên mạng tìm tòi thông tin một lát, cậu tìm được một vài thông tin cực kỳ rắc rối với mình.

“…Hài, quả nhiên. Bất luận công ty nào mua máy phát điện chạy bằng sức nước đều phải ‘hiệp đàm’, ‘ước định hoàn cảnh’ và ‘định giá phí dụng lắp đặt’ trước cả.”

Zenjirou trước máy vi tính thở dài một hơi.

Nếu nhất định phải trải qua hiệp đàm cùng với ước định hoàn cảnh, hiện tại địa điểm lắp đặt cậu còn không biết ở đâu, thì họ sẽ không đời nào bán cho cậu.

Xem ra máy phát điện chạy bằng sức nước cũng không phải dễ mua.

“Như vậy mình có thể mời nhân viên kỹ thuật lắp đặt nó ở con sông ở thế giới này, mình bên cạnh nhìn học, sau đó lén lút tháo nó ra rồi mang tới thế giới bên kia?”

Zenjirou lầm bầm như thế và chợt nhớ tới làng quê mà cậu sinh ra.

“Nếu mình nhớ không lầm thì trên núi gần làng có gian phòng bỏ trống. Gần đó hình như có một nhánh sông nhỏ chảy qua nữa. Vùng đất đó vẫn còn đứng tên mình thì phải.”

Ngôi làng của cậu thuộc dạng thâm sơn cùng cốc và cái gian phòng bỏ không đó còn hẻo lánh hơn nữa, và nếu như Zenjirou nhớ không lầm, vùng đất đó thuộc về nhà Yamai.

Khi Zenjirou tốt nghiệp đại học, quyết định ở thành phố tìm công việc, cậu đã đem ruộng đất và nhà cửa đều nhường cho vợ chồng chú mình. Nhưng riêng gian phòng và vùng đất xung quanh đó thì vẫn đứng tên cậu.

May mắn là, gian phòng đó vẫn chưa kéo dây điện, chỉ là nơi để đựng vật dụng. Nên nếu cậu có nói là muốn ở con sông nhỏ gần đó lắp máy phát điện để gian phòng có thể ở được, họ hẳn sẽ không nghi ngờ.

Nghĩ liền làm. Thời gian bây giờ so với cậu rất quý giá.

Zenjirou đem số điện thoại trên trang web công ty bán máy phát điện chạy bằng sức nước loại nhỏ nhập vào trong điện thoại và gọi.

Sau ba tiếng chuông reo, điện thoại đã được bắt máy. Tuy nhiên từ đầu bên kia truyền đến âm thanh vô cùng máy móc.

“Chào ngài, đây là phòng kinh doanh và lắp đặt của công ty Technotics. Người phụ trách hiện bây giờ không có ở đây. Xin ngài hãy để lại tên, số điện thoại và…”

“À, đúng rồi. Hôm nay là chủ nhật, dĩ nhiên người ta không làm việc rồi.”

Zenjirou tạch lưỡi một cái rồi cúp điện thoại.

“Đành chịu vậy. Mà có lẽ trước tiên mình nên gửi tin nhắn đã. Gửi cả mail máy tính và điện thoại luôn cho chắc.”

Sau đó Zenjirou lần nữa quay lại máy tính, bắt đầu gõ gửi tin nhắn với tiêu đề là “Có nhu cầu mua” cho công ty bán máy phát điện.

* * *

Ngày hôm sau, Zenjirou chờ đối mặt trực tiếp với sếp của cậu, người đang xem “Thư xin từ chức” với hai tay đan nhau lại trước người.

“Cậu muốn từ chức…?”

Sếp của cậu dùng giọng đành chịu hỏi một cách ngắn gọn, Zenjirou rụt cổ lại, cúi đầu nghiêm trang.

“Vâng, tôi rất xin lỗi.”

Thật sự mà nói thì công ty này có điệu kiện lao động rất hà khắc. Nên mọi người lựa chọn từ chức cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Zenjirou đã ở đây công tác mấy năm, gần trở thành ‘chủ lực’, lại đưa ra đơn từ chức vào lúc này.

Đứng trên lập trường công ty mà nói, thực sự không thể đối với cậu như người mới vừa vào nửa năm xin nghỉ mà nói “Muốn nghỉ thì nghỉ đi” như vậy được.

Mái tóc lưa thưa cùng với những nếp nhăn trên mặt và cái bụng phệ điển hình của người trung niên, người sếp của Zenjirou ngồi trên ghế, trừng đôi mắt mình nhìn Zenjirou bất động đứng thẳng ở đó.

“Muốn về nhà kế thừa gia nghiệp à. Không phải cậu không thích cuộc sống đó mới lựa chọn công việc này sao?”

Đọc qua lí do trong lá thư từ chức của Zenjirou, khóe miệng người sếp của Zenjirou xếch lên tỏ vẻ không vui, nghi hoặc hỏi.

Bức thư từ chức đó là sản phẩm mà tối qua cậu đã phải vắt hết óc suy nghĩ mà chém ra.

“Cái này, nên nói thế nào nhỉ. Trong tâm cảnh sinh ra một ít biến hóa…”

Cậu không thể viết vào trong đó là cậu muốn cùng với Nữ hoàng của thế giới khác kết hôn, nên phải sang đó làm trai bao. Do đó cậu không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói dối để lấp liếm lấy lí do từ chức của mình. Tuy vẻ mặt của Zenjirou lúc này rất nghiêm túc nhưng trong lòng không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.

“Mhm… Hài, cậu đã muốn nghỉ rồi, coi như có ép cậu ở lại, thì cậu cũng không một lòng công tác. Được rồi.”

Sau cái nhìn thật lâu, sếp của cậu thốt ra những lời này. Nghe thế, Zenjirou thầm thở dài an tâm.

Nhưng chưa kịp Zenjirou mừng rỡ, người sếp của cậu đã lớn tiếng dội một gáo nước lạnh vào cậu.

“Tuy nhiên! Những công tác ngắn hạn cậu phải hoàn thành cho xong đã. Còn những công tác dài hạn thì chuyển giao lại cho người khác.

Đúng rồi, một việc nữa, viết một phần hướng dẫn công việc cho người mới nữa. Tôi không cần cậu phải viết một quyển sách hướng dẫn nhưng ít ra người mới đọc vào biết được tối thiểu làm gì. Được chứ?”

Nếu lựa chọn, cậu nhất định sẽ nói không. Thành thật mà nói lúc này cậu không muốn lãng phí một giây nào cả, cậu còn phải tranh thủ chuẩn bị cho chuyến đi đến thế giới khác nữa.

Nhưng cậu không muốn nói như thế lưu lại ấn tượng xấu về mình. Hơn nữa nếu phản đối ông ấy, khiến ông ấy hỏi sâu thêm, dẫn tới lời nói dối của cậu bị vạch trần, lúc đó sự tình sẽ càng phiền toái hơn.

“Tôi biết rồi. Xin lỗi đã làm phiền.”

Cuối cùng vì đảm bảo an toàn, Zenjirou chỉ có thể lựa chọn tiếp tục công tác cho đến khi xong hết mới thôi.

Công việc bình thường thôi đi, giờ lại phải thêm viết hướng dẫn cho người mới nữa, thời gian so với lúc ban đầu cậu nghĩ còn ít hơn.

Zenjirou không thể lãng phí thêm giây phút nào nữa, cậu nhanh chóng chén xong bữa trưa của mình ở quán thịt bò gần chỗ công ty, rồi liền trực tiếp đi tới cửa hàng trang sức gần đó.

“Chiếc nhẫn này của ngài hẳn là size 14 hay 15. Trong khi đó size của ngài là 17.”

Người nữ nhân viên cửa hàng sau khi tiến hành đo kích thước chiếc nhẫn mà Zenjirou mang tới và ngón áp út của tay trái cậu nói trong khi vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Đây là lần đầu tiên cậu tới một cửa hàng trang sức, do đó khi nghe người nữ nhân viên nói, cậu không có ý kiến gì cả.

Một chiếc đèn trùm thời thượng, một thấm thảm được quét dọn sạch sẽ tinh bóng như mới, và dĩ nhiên có rất nhiều tủ kính đựng nhiều món trang sức nữa.

Kỳ thực cửa hàng trang sức này cũng không phải cao cấp cho lắm, nhưng Zenjirou căn bản không hiểu rõ đẳng cấp của các cửa hàng trang sức, cậu chỉ đơn giản cảm thấy là một thân đậm mùi thịt bò của mình không phù hợp với nơi này.

“Ồ thế à.”

Nhìn thấy dáng vẻ của Zenjirou, người nữ nhân viên hiểu rõ vị khách hàng trước mặt mình này hoàn toàn không hiểu gì về trang sức cả, sau đó cô vẫn tiếp tục giải thích xem như chưa có gì xảy ra cả.

“Nếu xét theo size của nữ giới, thì size của vị tiểu thư này khá lớn. Mấy size như này trong cửa hàng của chúng tôi sợ cũng không có nhiều.”

Sau khi nghe được lời giải thích của người nữ nhân viên, Zenjirou có chút ấp úng nói.

“À… ừm. Cô ấy cao hơn tôi.”

“Ồ, như vậy à. Mà ngài cũng cao đấy chứ. Để xem, với vị tiểu thư ấy, chiếc nhẫn nên có size rộng tí, như thế mới đẹp. Phiền ngài chờ trong giây lát.”

Người nhân viên nữ quay lại trong cửa hàng lấy hàng mẫu ra.

“À, vâng.”

Chỉ còn lại một mình Zenjirou, cậu ngồi đó, tự nhiên nhớ lại dáng vẻ của Aura.

Với dáng người cao ráo và gợi cảm, một gương mặt khả ái và tràn đầy cảm xúc, cùng với mái tóc dài rực lửa như đại diện cho tính cách của cô ấy và một làn da nâu nhạt.

Chiếc nhẫn như thế nào thì mới phù hợp với cô ấy nhất? Mặc dù Zenjirou không biết gì về trang sức cả, nhưng người nhân viên cửa hàng nói không sai, chiếc nhẫn nhỏ quá sẽ không hợp với Aura. (TL: Theo mình nghĩ nhỏ ở đây là độ rộng của nó chứ không phải size, thông cảm, đó giờ chưa đi mua trang sức!)

Tuy nhiên, Zenjirou đã tính sai một thứ. Là Aura cũng không cao hơn Zenjirou.

Thậm chí cô ấy còn thua cậu một chút nữa, khoảng chừng tầm một ngón tay. Mà chiều cao của cậu là 1,72m, do đó chiều cao của Aura cũng chỉ tầm 1,70m thôi.

Nguyên nhân Zenjirou lầm tưởng chiều cao của Aura khoảng 1,75m và 1,80m là do khí chất của cô ấy tản ra.

“Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu. Chúng tôi chỉ còn vài kiểu này thôi. Nếu ngài đặt mua, chúng tôi đảm bảo trong vài ngày sẽ giao hàng xong.”

Một lát sau, người nhân viên nữ hồi nãy đem cái khay đựng những chiếc nhân đưa tới trước mặt Zenjirou.

“Ồ, cũng nhiều kiểu quá nhỉ.”

Ngoài miệng thì cậu nói thế, nhưng thứ cậu đầu tiên để ý tới là giá của chúng.

Cậu cũng biết là mình làm thế có chút bủn xỉn, nhưng đối với người không biết chút gì về nhẫn như Zenjirou mà nói thứ đầu tiên cậu cần phải để ý là số tiền mình sẽ bỏ ra.

Và không biết có phải đọc được ý nghĩ trong lòng của Zenjirou hay không, người nhân viên dùng giọng điệu rất chân thành chỉ vào những chiếc nhẫn nói rõ.

“Nếu như ngài cảm thấy do dự, ngài có thể xem thử những chiếc nhẫn bằng vàng này. Nhẫn kết hôn thông thường đều là bạch kim, tuy nhiên dựa theo màu da của ngài mà nói, tôi nghĩ màu vàng kim sẽ thích hợp hơn. Còn nếu ngài thấy màu vàng kim chói quá, thì chúng tôi cũng có loại màu hồng vàng nữa.

Và đương nhiên, quan trọng nhất chính là thích hợp với vị hôn thê của ngài.”

Nói như vậy thì những người có làn da trắng hay nhạt sẽ thích hợp với bạch kim hay màu bạc, còn những người da sẫm màu thì thích hợp với màu vàng.

Do Zenjirou có kế thừa huyết thống của người thế giới khác nữa, nên lấy tiêu chuẩn màu da của người Nhật Bản so sánh thì làn da của cậu thuộc dạng sẫm màu.

Chớ đừng nói chi Aura, 100% là người thế giới khác. Mà phải nói là làn da nâu nhạt của cô ấy thật đẹp và tự nhiên.

“À, màu da của cô ấy so với tôi còn sẫm hơn. Giống như màu nâu nhạt vậy…”

“Thế à, vậy thì tôi đề nghị ngài xem thử màu hồng vàng. Còn về phần đá quý đính trên nó, so với kim cương không màu, thì ruby hay sapphire có màu sắc trông hợp hơn. Xin thất lễ, nhưng vị tiểu thư ấy là người ngoại quốc à?”

“À, vâng. Đúng vậy, cô ấy không phải là người Nhật.”

Zenjirou dĩ nhiên không thể nói “Người vợ sắp cưới của tôi là Nữ hoàng của thế giới khác”, do đó cậu không thể làm gì khác hơn là trả lời một cách mập mờ.

“Nếu như vị tiểu thư ấy là người ngoại quốc, thế thì ngài nên chọn đá quý có màu sắc tương đồng với màu mắt hay tóc của cô ấy. Khi cô ấy mang nó, nó không chỉ phù hợp với cô ấy thôi, mà còn cho cô ấy biết được ngài quan tâm cô ấy thế nào.”

“Ơ-ồ tôi hiểu rồi.”

Bình thường Zenjirou nào trải qua trường hợp này, nên đối với thế tiến công không ngừng của người nhân viên, cậu chỉ còn biết liên tục gật đầu.

* * *

Sau khi giải quyết bữa trưa và việc ở cửa hàng trang sức, đợi chờ cậu là buổi chiều bận rộn với đống công việc.

Cậu mắc cái áo khoác ngoài của mình lên cái giá treo ở góc phòng, rồi ngay lập tức nới lỏng cái cà vạt cùng với tháo cái nút áo sơ mi trên cùng. Sau đó ngồi vào ghế làm việc với bộ dáng vô cùng nhếch nhác.

Gần đây công ty của Zenjirou theo đuổi trào lưu mùa hè mát mẻ, cho phép mùa hè nhân viên được mặc quần áo bình thường đi làm, nhưng không may mắn cho mấy cái công ty vừa và nhỏ là mấy cái công ty này thường một người kiêm nhiều nghiệp vụ.

Thuộc về “phòng dịch vụ”, Zenjirou chủ yếu làm việc ở văn phòng, do đó không có vấn đề gì nếu cậu mặc quần áo thường đi làm cả, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn thực tế thì có xác suất rất cao cậu phải ra ngoài chạy công việc nữa, thành ra kết quả là cậu vẫn phải mặc âu phục tươm tất đi làm.

Nhưng do hôm nay không cần phải ra ngoài chạy công việc, nên công ty cũng ngầm đồng ý cho nhân viên ăn mặc nhếch nhác, làm việc cũng thoải mái hơn.

Thành thật mà nói, Zenjirou chỉ mới nới lỏng cà vạt và tháo một nút áo thôi thì còn tốt chán. Chứ người sếp trực tiếp của cậu, ở trong công ty không bao giờ đeo cà vạt, giày cũng cởi ra luôn, trực tiếp mang chân trần đi dép lê.

“Cứ thoải mái đi, còn hơn để nó bốc mùi.”

Đúng thật là lý do cùn mà.

Tuy nhiên Zenjirou không thể làm như thế được. Cậu đặt chai nước 500ml mà cậu đã mua sau giờ trưa lên trên tấm lót chuột, rồi mở máy mà cậu đã cho nó vào chế độ nghỉ trước đó.

Màn hình CRT cổ xưa sáng lên.

“Được rồi, tiếp tục làm việc thôi.”

Hiện tại Zenjirou chính là đang viết hướng dẫn cho người mới mà sếp cậu yêu cầu khi cậu đưa đơn từ chức sáng nay.

Và công việc đó hoàn toàn không dễ chút nào, cho dù có đọc hết tài liệu hướng dẫn trên thế giới này cũng chưa chắc đã làm được, ấy vậy mà sếp cậu lại bảo cậu viết cho người mới một thứ như là “cẩm nang chỉ dẫn lúc khó khăn”.

“…Hài, lúc mình là người mới thì có thứ này đâu chứ.”

Dừng đôi tay đang gõ chữ không ngừng của mình, cậu thầm lẩm bẩm như thế.

Cậu không định làm thứ gì đó thấp kém như “Cười trên sự đau khổ của người khác”, nhưng khi cậu là người mới thì nhai ‘hành’ bỏ ra, còn người khác thì cũng là người mới nhưng không nhai ‘hành’ như mình. Điều đó làm cậu có chút cảm thấy không công bằng. Thêm thế nữa là vật dụng để làm cho người khác bớt nhai ‘hành’ lại là thành quả của quá trình làm việc vất vả của cậu, như vậy càng làm cho cậu thêm không phục.

Lời tuy nói vậy, nhưng công việc dù sao cũng là công việc. Vì nghỉ việc mà không có bất kỳ rắc rối gì, cậu chỉ còn biết giải quyết hết công việc mà sếp đã giao phó.

“Mhm, quy trình chỉnh thể đại khái cứ như vậy đi. Tiếp theo là…”

Viết ra cái sườn chung chung dành cho người mới xong, cậu tạm thời đưa tay rời bàn phím, lấy cái chai nước của mình hớp một miếng.

Sau đó cậu tiếp tục gõ bàn phím. Những ví dụ chi tiết hay những thứ mà cậu không nhớ nổi, cậu tham khảo lại đống tài liệu cũ rồi thêm vào. Trong tài liệu mà cậu đang viết này là quá trình ba năm qua cậu công tác gom lại. Thành ra tài liệu phần lớn đều nằm trong máy tính cậu.

Nhưng đối với những tài liệu mà cậu không có hay máy tính cậu không có, chỉ còn biết chạy đi nhờ đồng sự xem thử.

Trải qua khoảng chừng một giờ, Zenjirou tìm trên đĩa cứng của máy vi tính không tìm được tư liệu cần thiết, liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến chỗ người đồng sự đang ngồi kế bên.

 “Xin lỗi đã làm phiền, Yoshihi-san. Cậu có còn giữ tài liệu bản hợp động hai năm trước với công ty Yamaguchi không?”

“Mh? Công ty Yamaguchi, hai năm trước?”

Nghe thấy Zenjirou đang gọi mình. Người đàn ông gầy ốm tầm 30 tuổi dừng tay lại, hướng đầu về phía Zenjirou.

“Đúng vậy, hai năm trước, anh phụ trách dự án đó, còn tôi thì hỗ trợ một phần.”

“Mmh? À, là nó à. Đợi chút. Tôi hiện giờ hơi bận tí, chút tìm xong tôi gửi cho cậu nha. Trong hôm nay được chứ?”

“Vâng, đã làm phiền anh.”

“Đúng rồi, Yamai, nãy sếp có nói cậu muốn nghỉ việc à?”

Zenjirou đang muốn nhanh rời đi thì Yoshihi-san gọi lại.

Mặc dù cậu không định giấu nó, nhưng lại không ngờ nhanh thế đã truyền ra rồi.

Zenjirou nở nụ cười đầy ám muội che giấu cho nội tâm đầy áy náy của mình đáp “Có lẽ vậy”.

“Thế à. Cậu mà cũng phải từ chức sao. Xem ra gần đây lượng công việc của cậu cũng không ít nhỉ. Chỉ hy vọng là nó đừng lan sang bên này.”

“Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết hết rồi mới rời đi.”

Lần này Zenjirou thật sự cảm thấy có lỗi và cậu cúi đầu xuống xin lỗi trước người đồng sự của mình.

Zenjirou làm trong công ty được 3 năm nghỉ việc cùng với người mới vừa vào công ty nghỉ việc là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lấy tình trạng hiện tại mà nói, tốt xấu gì Zenjirou cũng đã trở thành chủ lực của công ty, nay lại muốn rời đi, thì công việc mà cậu phụ trách sẽ rơi xuống đầu những người khác.

Và Zenjirou cũng rõ ràng lý do chính mình nghỉ việc không thỏa đáng cho lắm, nên cậu chỉ còn biết tự cảm thấy xấu hổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.