Seiken Gakuin no Maken Tsukai

Chương 12: Chương kết


Chương kết

“Thế là sau cùng Quân đội Đế Quốc lại nhận toàn bộ trách nhiệm về sự cố Hyperion à?”

Leonis thì thầm vu vơ.

Đã hai ngày trôi qua kể từ sự cố trên tàu Hyperion. Bên trong căn phòng ngủ của mình tại kí túc xá Hraesvlger, Leonis nằm dài trên giường, mắt nhìn vào thiết bị thông tin.

Theo bài báo cáo, tàn dư của Hội Lang Vương đã bắt cóc Đệ Tứ Công Chúa và đánh chiếm chiến hạm Hyperion.

Một lượng lớn phương tiện truyền thông trong đô thị đã đưa tin về vụ việc lần này.

Và tất nhiên, câu chuyện được công bố khác một trời một vực so với sự thật.

Sau khi thoát khỏi ám tiêu <Void>, Hyperion đã được giải cứu bởi một hạm đội từ Đô thị chiến thuật số 7.

Bastea Colossuf, thủ lĩnh của Hội Lang Vương được xác nhận là kẻ cầm đầu, và hắn được cho là có âm mưu bắt cóc Công Chúa và đánh chiếm Hyperion.

Bài báo cáo nói thêm, lũ khủng bố khi đó đã mất quyền kiểm soát con tàu dẫn đến việc Hyperion tiến sâu vào ám tiêu <Void>.

Thậm chí, họ còn giải thích rằng đám khủng bố cuối cùng đã bị tiêu diệt bởi lũ <Void> tấn công con tàu.

Nhờ đó, các Thánh Kiếm Sĩ từ Học Viện Thánh Kiếm đã chớp thời cơ giành lại quyền điều khuyển con tàu và chuyển hướng khỏi ám tiêu.

Leonis chạm nhẹ ngón tay vào thiết bị đầu cuối và tắt màn hình đi. Mọi thông tin liên quan đến Ma Kiếm của đám Thú nhân đều đã bị bỏ sót.

(Lẽ ra phải moi thêm thông tin từ ả ta mới phải.)

Leonis nhớ lại hình ảnh ả Hắc Elf, kẻ đã ban cho đám Thú nhân Ma Kiếm.

(Ả ta rõ ràng có nhắc đến một Nữ Thần mà…)

Hiển nhiên Nữ Thần đó cũng chính là người đã ban Zolgstar Mezekis cho Shalnark.

Leonis cẩn thận dò xét lại đống mảnh vụn mà cậu thu thập được từ Ma Kiếm.

Bởi đòn tấn công của Dainsleif, Sát Ma Kiếm đã gần như bị hủy diệt hoàn toàn và chỉ còn sót lại vài mảnh vụn.

Tại sao một Arc Seven thất lạc lại biến thành <Void Chúa>? Liệu nó có liên quan tới việc một trong Sáu Anh Hùng, Arakael Degradios cũng đã từng biến thành <Void Chúa> hay không?

Vừa lúc Leonis bắt đầu chìm vào suy nghĩ, một tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

“…?”

Bởi lẽ Lyseria hiện đang tắm thành thử người gõ cửa không thể là cô được.

“Này cậu bé, chị vào nha.”

Bên đầu kia cánh cửa là một giọng nói khá khó nghe. Sau đó, Regina trong bộ trang phục hầu gái bước vào phòng.

“Regina-san…”

“Chị tới thăm em đây.”

Regina tươi cười nhìn Leonis rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường cậu.

“Em thấy thế nào rồi?”

“Cơ em chỉ nhức nhức chút thôi. Tuy vẫn chưa nhấc tay lên được…”

Đây là dư âm mà Dainsleif để lại. Mặc dù thanh Ma Kiếm đã kéo dài thời gian tăng cường sức mạnh siêu việt của kiếm sĩ anh hùng, song cơ thể trẻ con của Leonis không tài nào duy trì nổi lượng sức mạnh khủng khiếp như thế quá lâu.

Chính vì vậy mà Leonis sẽ bị cơn đau cơ đeo bám trong ít lâu.

“Chị nướng bánh táo cho em này.”

Nói rồi Regina lấy chiếc bánh và vài dụng cụ từ chiếc giỏ mà cô mang theo ra.

Mùi hương của quế và táo kích thích khứu giác của Leonis, khiến cơn đói bụng của cậu càng thêm cồn cào.

“Đội ơn chị nhiều… Aa, ouch…”

Cơn đau cơ ở vai khiến khuôn mặt cậu nhăn lại, dù Leonis đã cố nhấc tay lên nhưng lại không được.

“Đừng cố quá. Đây để chị đút cho.”

Regina cười nhẹ, tỏ rõ sự lo lắng. Sau đó, cô cắt một miếng bánh rồi đưa lên cho Leonis.

“K-không cần đâu. Em tự làm được.”

“Không cần ngại đâu. Cứ nói ‘aa’ đi nào…”

Hết cách, Leonis đành mở miệng ăn phần bánh Regina đưa cho cậu.

“…Ngon ghê…”

Chiếc bánh táo được nướng kỹ, tạo nên cảm giác giòn tan nhưng không kém phần mềm mịn.

Vị chua hòa quyện với vị ngọt của táo được cân bằng một cách hoàn hảo, lấp đầy khoang miệng Leonis bằng một mùi hương hấp dẫn.

Kể cả khi còn là một con người, trong trí nhớ của cậu chưa từng được nếm thử một chiếc bánh táo nào ngon như thế này cả.

“T-thiệt sao? Tốt quá rồi…”

Regina mỉm cười hạnh phúc rồi đưa Leonis cắn thêm miếng nữa.

Chứng kiến biểu cảm đáng yêu của cô khiến Leonis nhớ đến một chuyện.

“Mà sau cùng chị vẫn không gặp được cô ấy nhỉ?”

Tay Regina khựng lại trước câu hỏi kia.

“…Ừm.”

Cô khẽ gật đầu.

Chiều nay, một hạm đội của Đế Quốc Thống Nhất đã hộ tống Công Chúa Artilia rời đô thị chiến thuật số 7 từ sớm.

Có vẻ Artilia cũng muốn ở lại thêm ít lâu, nhưng sau sự cố vừa rồi thì mong muốn ấy cũng trở nên bất khả thi.

“Chí ít thì bọn chị cũng được trò chuyện qua tinh linh.”

Regina mỉm cười hài lòng.

“Mà cũng đúng.”

Regina nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ta trong chốc lát.

“Cảm ơn em đã cứu em gái chị nhé.”

Và rồi cô mở lời.

“À không, em…”

Leonis lắc đầu khước từ lòng biết ơn của cô.

Cậu không làm điều đó vì lợi ích của Regina. Chỉ đơn giản là lòng tự tôn của một Ma Vương Bất Tử đã thúc ép cậu mà thôi.

“Chị sẽ tặng em một phần thưởng nhỏ coi như món quà cho lòng biết ơn.”

“Lại kẹo à?”

“Không, không. Cái này còn tuyệt vời hơn cơ…”

Smooch.

Regina hôn lên má Leonis.

u57841-19cda26e-10c9-4a7d-b0fe-c8f15c807e05.jpg

“…R-Regina-san?!”

Hai tai Leonis đỏ bừng lên.

“Oh? Bộ trái tim em vừa lỡ nhịp ư?”

“Đ-Đừng chọc em nữa mà!”

“Chị… Chị đâu có chọc em.”

Nhìn lên, Leonis trông thấy đôi má của Regina có hơi ửng hồng.

“Nhớ giữ bí mật với Tiểu Thư nhé, Leo-kun?”

Regina mỉm cười tinh nghịch, chỉ ngón trỏ lên môi mình.

***

“Ai mới đến à Leo-kun?”

Lyseria vừa bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh cơ thể, vừa vắt khô mái tóc màu bạch kim.

“À vâng, Regina-san tới thăm e— Chị làm ơn đừng đi đi lại lại trong bộ đồ lót được không?!”

Leonis vội vã quay mặt đi.

(Thiệt tình. Tuy giờ ta chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi thôi, cơ mà cổ vô tư quá.)

Cậu ta cố gắng ngăn không cho khuôn mặt ửng đỏ thêm lần nữa, đột nhiên…

“…Leo-kun.”

Hai cánh tay thanh nhã ôm lấy cậu từ phía sau. Những ngón tay lạnh ngắt bám vào da Leonis, mái tóc bạch kim khẽ chọc vào mặt cậu.

“Sao vậy Lyseria-san?”

“…Ư-Ưm… Chị…”

Lyseria lắp bắp một cách rụt rè.

Nhiêu đó thôi là đủ để Leonis hiểu ra vấn đề. Cậu ta nhún vai. Ham muốn của ma cà rồng đang lấn át Lyseria.

Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Dù gì cô cũng đã tiêu tốn lượng lớn ma lực trong trận chiến trên tàu rồi.

“Chị không kiềm chế được bản thân à? Thật lòng nhé, chị quả là một thân quyến rắc rối mà…”

Leonis thở dài với một cái cau mày khá buồn cười.

“…Uuu… Nn…”

Cậu ta có thể cảm nhận được Lyseria đang ngượng ngùng run rẩy sau lưng mình.

“…Em đùa thôi. Cứ hút máu em đi này.”

Hối hận về hành động của mình, Leonis ngừng trêu chọc cô.

“T-Thiệt sao…? Được chứ?”

“Vâng.”

“Đ-Được rồi, vậy… chị sẽ cố hút đủ lượng chị cần thôi nhé…”

Chomp.

Lyseria ôm lấy Leonis rồi cắn chiếc răng nanh vào cổ cậu, cảm giác như cậu ta đang bị cô gặm nhấm vậy.

“Mmmm…Nnng…”

Leonis rên lên một tiếng. Vết cắn không đau là mấy, nó chỉ khiến cậu hơi say chút thôi.

…Nhoằm… Nhoằm…

Lyseria liên tục cắn răng nanh của cô vào cổ Leonis một cách ngây ngất.

u57841-a70deae0-48ac-4f03-bba7-5696369aceef.jpg

“Seria-san…?”

“…Mmm… một chút nữa… thôi…  Schlurp… Mmm…”

Vòng tay cô ôm chặt lấy Leonis, Lyseria thiết tha khẩn nài Leonis cho cô thêm máu.

Ham muốn của ma cà rồng trong cô đang ngày một dữ dội.

Leonis nghiêng cổ để Lyseria có thể dễ hút máu hơn.

(Mình có hơi chiều cổ quá rồi.)

Leonis mỉa mai bản thân và nghĩ đến một vấn đề khác.

(Void, Thánh Kiếm, rồi kẻ nào đó tự nhận mình là Nữ Thần nữa. Liệu chúng có liên quan đến việc cô ấy chuyến sinh không đây?)

Cậu không có đủ lượng thông tin để đảm bảo điều đó, vì vậy mà thắc mắc này sẽ phải để lại sau.

(Cũng sắp đến lúc ta phải hành động rồi…)

Leonis tự hứa với lòng. Nếu kẻ nào dám mạo danh cô ấy…

(Hắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Ma Vương ta đây.)

Leonis nở nụ cười đanh thép rồi siết chặt bàn tay.

===========================================================

Xong vol 2 rồi tạm delay đến khi eng vol 3 ra nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.