Seiun wo Kakeru

Chương 1


Có thể nói rằng, đó là một ngôi nhà cũ, cũ đến mức mà người ta có thể nghe thấy tiếng hét vang vọng ở trong. Bức tường có một vài vệt xám, biểu hiện cho việc sử dụng than tại đây. Ngôi nhà này không sử dụng khí gas, thay vào đó là củi khô và than hồng để làm nguyên liệu đốt lửa.

Có tiếng gỗ bị đập mạnh một cách vang dội không ngừng nghỉ. Ai đó đang cố gắng tạo ra thứ gì đó bằng một cái đục và búa gỗ. Đó là tre, một mảnh tre được cắt hoàn hảo và bào đến khi nó có hình dạng một cái xiên dài và mảnh. Các sợi tre mỏng một cách khó tin này vẫn tiếp tục được bào mỗi khi chiếc búa gỗ được sử dụng. Những mảnh tre này đều thay đổi hình dáng mỗi khi cái đục được cho vào, và biến chúng thành một thứ đồ nhất định.

Người đàn ông đang làm những công việc trên có chiều cao khoảng 170 cm với một tâm trạng khá căng thẳng. Nhìn vào đôi tay và vai, với những cơ bắp nổi lên có thể thấy được chúng khá phát triển. Người đàn ông này chắc hẳn ở trong độ tuổi 20, với một mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xám. Phong cách nam tính đó hoàn toàn hợp với gương mặt của anh. Nói đến trang phục, anh ta đang mặc một bộ quần áo làm từ cotton và không được tẩy trắng. Những đường khâu của chúng trông rất thô, có vẻ như họ đã dùng một cây kim rất to để khâu. Phải chăng trình độ của anh ta quá thấp, hay thu nhập không được cao? Chắc chắn phải là một trong hai rồi.

-Eiji-san, công việc có thể không vất vả, nhưng anh đang làm gì vậy?

-Tôi đang nghĩ cách để giảm bớt công việc của cô, Tanya.

-Của tôi ư?

-Đúng vậy, việc cô đang làm có vẻ hơi quá sức.

Trước mặt người đàn ông tên Eiji đó là một người con gái. Tên cô ấy là Tanya và cũng khoảng 20 tuổi.

Cô có một mái tóc đen trải dài xuống tới vai, và nước da của cô có phần rám nắng. Nhưng nếu nhìn kĩ, chúng vẫn hiện lên một vài điểm trắng nổi bật. Tanya mặc một bộ quần áo một mảnh nới lỏng, nhưng phần eo thì lại được bó chặt. Chặt đến nỗi trông nó có thể sẽ nảy bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bộ ngực của cô trông khá khiêu gợi. Nhưng chính đôi mắt tròn đen láy của cô mới là điểm nổi bật nhất. Bờ môi nhỏ nhắn và hơi dày một chút, như biểu hiện lên những cảm xúc và sự dịu dàng của cô. Dưới đôi mắt của Eiji, Tanya chính là vẻ đẹp thực thụ, và chắc chắn 9 trên 10 người cũng sẽ nghĩ như vậy.

Một người đẹp tới mức khó có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại, nhưng trên gương mặt của cô vẫn hiện lên một sự mệt mỏi không thể tan biến. Gò má cô, lại khá gầy guộc và bộ quần áo có vẻ cũ kĩ. Cả hai thứ đó đều gợi nên một ấn tượng tồi tàn về cô.

Mặc cho vẻ đẹp tuyệt vời đó, đây vẫn thực sự là một điều khá phí phạm. Phải chăng cô ấy ăn uống đầy đủ hơn, ăn mặc gọn gàng hơn một chút, thì chắc hẳn gương mặt đó sẽ tỏa sáng một cách đầy chú ý.

Trên tay Tanya là một bó lúa mì, rất nhiều những thứ cỏ có màu sắc vàng đang buộc lại để được tuốt những hạt lúa ra.

Ở tay phải, Eiji đang cầm 2 mảnh vật liệu bằng tre mà anh dự định sẽ cho cây lúa mì vào, với mục đích nhổ chúng từ vỏ trấu. Thường thì những cây lúa mì sẽ được bó lại với số lượng 10 cây làm 1 bó. Và sẽ mất nguyên cả ngày để tuốt hết 100 bó như vậy. Khi làm, người ta sẽ phải giữ nguyên tư thế của mình ở dáng cong, ngay cả với một người đàn ông trưởng thành thì đây cũng là một công việc quá sức.

-Đây là một công việc quan trọng dành cho một người bị chồng bỏ rơi như tôi.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lí do tôi đang làm một dụng cụ có thể khiến công việc dễ dàng hơn.

-Eee? Eiji-san, anh là một kỹ sư hay nhà sáng chế phải không?

-Đó không phải là thứ gì to tát đâu, nó khiến tôi xấu hổ đấy.

Khai khẩn đất hoang hay đi săn mới là công việc một người đàn ông hay làm. Với phụ nữ, thì nó sẽ là đan len, chuẩn bị bữa ăn, giặt quần áo, hay lo việc nội trợ. Nhưng với một người con gái mà có chồng chết vì lí do nào đó, thì việc tuốt lúa sẽ là bắt buộc. Thường thì sẽ không có đủ thời gian cho việc tuốt lúa nếu phải làm công việc đồng áng. Nhưng trong trường hợp này, để cho họ làm những điều đó một mình cũng sẽ được xem xét là hợp lệ. Hệ thống phân chia công việc như vậy vẫn luôn được người dân ủng hộ, nhưng nó cũng có thể dùng để ép buộc trách nhiệm của người này lên người khác. Một điều bất bình đẳng như vậy vẫn được cho phép là bởi vì việc sinh nở hay lao động chân tay rất quan trọng trong việc giữ cho ngôi làng còn tồn tại. Vì một lí do nào đó, những người phụ nữ không thể sinh con thường sẽ bị khinh bỉ và xa lánh.

Eiji mở cửa nhìn ra ngoài, anh nhìn vào mặt trời và nhận ra rằng trời đã trở nên khá muộn. Mặc dù vẫn còn rất nhiều công việc cần làm ở cánh đồng sau nhà.

-Tôi vẫn cần phải tăng số lượng thanh răng lên, nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ vậy là đủ dùng. Xin cô hãy sử dụng thứ này.

-Và đây là…?

-Nó được gọi là Senbago. Ta sẽ đặt những bó lúa mì vào khe hở giữa những thanh tre. Thành thật mà nói, tôi muốn dùng sắt để làm chúng. Nhưng hiện tại thì xin cô hãy dùng cái được làm từ tre này.

Thứ mà Eiji làm ra chính là một dụng cụ có tên Senbakoki. Ở phần thân trên gắn với chân, có đến 10 thanh tre được đặt thẳng hàng dựng đứng lên, giống như một chiếc lược.

-Tôi sẽ giải thích nguyên lí hoạt động, xin hãy quan sát.

-Vâng.

-Mặc dù nói là vậy, nhưng nó cũng khá đơn giản. Chỉ cần nắm một bó lúa mì như vậy, và để chúng qua kẽ hở ở giữa thanh tre.

-Vâng.

-Và đây.                                                                                   

 Eiji giữ 5 cây lúa mì và đặt chúng vào chiếc lược. Và khi anh bắt đầu tuốt, những hạt lúa bắt đầu rơi xuống liên tục. Và Tanya thì đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

-Đ-Đây là… eeee???

-Tất nhiên là làm một lần thì sẽ không thể rơi hết được. Nên cô hãy lặp lại nhiều lần như thế. Cho tới khi tôi lắp thêm số răng thì có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn.

-T-Thật khó tin! Nếu tôi có thể làm được nhiều như vậy trong một lần, thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều!

-Chắc cô phải mệt mỏi lắm. Xin hãy nghỉ ngơi sau khi xong việc này.

-Eiji… Cảm ơn anh….

Biểu hiện trên gương mặt của cô đã được che lấp bởi ấn tượng sâu đậm. Khi cô cúi xuống, có thể nghe thấy tiếng nói ấy đang run rẩy khe khẽ. Gò mà của cô xuất hiện những giọt lệ đang chảy dọc, mà không hề gây ra bất cứ âm thanh nào.

-Ôi trời. Tự nhiên có gì bay vào mắt tôi. Thật xấu hổ quá.

Eiji mặc dù không hiểu rõ, nhưng anh biết là cô gái này đã phải lấy chồng khi 15 tuổi.

Vào đêm đầu tiên sau đám cưới, mặc dù việc đó đã quá muộn với Tanya, chiến tranh đã xảy ra. Chồng của cô đã ra đi và không trở lại. Từ đó, cô vẫn tiếp tục sống như một góa phụ. Tâm trạng và cơ thể của cô ấy đã xấu đi rất nhiều. Về cơ bản, Tanya vẫn có thể lấy một người chồng khác. Nhưng do dân cư ít ỏi của ngôi làng, mà mọi chuyện có vẻ không như mong muốn. Có lẽ còn một nguyên nhân chính nào đó cho việc này.

Khi cô tách bộ ngực đầy gợi cảm khỏi chiếc áo ngực đang bị kẹt, Eiji nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Cô ấy hẳn đã mất cảnh giác một chút, khiến anh tò mò thắc mắc không biết cô nghĩ gì về đàn ông. Cố gắng kiềm chế những ham muốn đang trỗi dậy trong lòng, Eiji bước về phía cửa.

-Tôi sẽ ra đằng sau một chút.

-Anh định ra đồng ư?

-Đúng vậy.

Ngay khi anh mở cửa, một cơn gió lạnh đã thổi vào bên trong. Những thung lũng bằng đất, những cánh đồng lúa mì rộng lớn, ánh chiều tà của một bầu trời hoàng hôn quyến rũ, và mùi hương của những mặt đất màu xanh. Ở phía xa nhất mà mắt người có thể nhìn thấy được, không hề có dấu hiệu của một công trình kiến trúc nào. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác so với nơi mà anh đã sống, đã từng biết tới. Điều duy nhất anh còn chớ chính là những tòa nhà có nhiều tầng chứa hàng trăm người trong đó.

Để ngăn những giọt nước mắt của mình, Tanya bước ra phía sau nhà, đồng thời cũng là một khu vườn nhỏ. Những loại hạt giống như lúa mì và lúa mạch đều được thu hoạch đều đặn theo chu kì và phải chịu thuế. Tuy nhiên, đối với những loại rau củ khác với mục đích sử dụng cá nhân, thì lại được miễn.

Khu vườn này chắc hẳn đã được cô ấy tự tay chăm sóc. Nhưng do đôi tay thiếu nữ yếu ớt đó không có đủ sức lực, nên độ sâu của đất không đủ, dẫn đến cây khó có thể sinh sản được. Hay ít nhất là cho tới khi loại bỏ hết được những viên đá cuội kia.

Eiji vung cây cuốc gỗ được mạ đồng kia xuống đất.

Sự ra đời của những công cụ bằng sắt đã được diễn ra nhanh chóng. Nhưng mặt khác, người dân ở khu vực này quyết định sử dụng công cụ làm từ đồng. Chính vì những phương pháp rèn sắt vẫn chưa được biết tới, nên chúng nhanh chóng bị rỉ sét, và được gọi là “sắt quỷ”. Điều này nhanh chóng trở nên ít quan trọng, khiến ngôi làng trở nên giống như thời kì tiền sử, hay ít nhất là Eiji nghĩ như vậy.

Đây chắc chắc chắn là một cơ hội tốt để nói ra, Eiji nghĩ vậy trong lúc đào xới đất ở khu vườn. Anh cẩn thận nhặt từng hòn sỏi và nhổ hết cỏ dại và bắt đầu làm sạch bề mặt đất.

Cỏ dại được đặt thành đống và cho vào một chiếc xô. Sau khi dọn dẹp xong, những chiếc lá rụng được sử dụng như một loại phân bón.

Chiếc cuốc gỗ có vẻ không đủ khỏe để đào những chỗ đất cứng. Mỗi khi Eiji cuốc, một sự kích thích đến tê liệt chạy qua cơ thể, khiến anh đổ mồ hôi.

Eiji có những kiến thức của một kỹ sư và những hiểu biết về thế giới bên ngoài nên anh có thể áp dụng chúng để làm nên những dụng cụ cần thiết. Việc sử dụng sắt chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với đồng.

Lí do mà anh có thể sử dụng cái cuốc đó là bởi vì đất ở đây khá mềm. Nhưng nếu không có thứ gì cứng hơn, thì việc dọn dẹp khu đất cứng sẽ không thể nào làm được. Chắc chắn mình sẽ làm một cái –  Eiji tự nói với mình như vậy sau khi anh dọn dẹp xong.                                                                                               

Sau khi thu hoạch đậu, Eiji trở về ngôi nhà nơi không có Tanya. Chắc hẳn cô ấy đã ra ngoài để đi lấy nước, chuẩn bị cho việc nấu nướng.

Trong lúc ném củi vào trong lò để nó cháy tiếp, Eiji cẩn thận thổi nhẹ qua ống tre. Những hòn than, mặc dù chỉ còn những đốm lửa lách tách, nó vẫn có thể tiếp tục đốt cháy chỗ củi, gây nên những âm thanh răc rắc khi bề mặt của những thanh gỗ bị nứt.

-Oh, mừng anh đã về.

-Tôi đã về. Cô đi lấy chút nước ư?

-Vâng. Quan trọng hơn thì, cái dụng cụ đó thật kì diệu.

-Một khi xong, thì công việc của cô sẽ giảm đi rất nhiều.

Vậy ra cô ấy vẫn nhớ – Eiji nghĩ vậy và nở một nụ cười với Tanya, người đang rưng rưng vì hạnh phúc. Tanya nhẹ nhàng đổ nước vào chum, và đặt nó lên trên lò. Cô cho vào chút đậu, thịt bò, và bắt đầu nấu chúng. Cuối cùng, sau khi kiểm tra rằng chúng đã chín, cô liền tắt lò.

Như đã biết, củi và than là hai nhiên liệu không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt, tuy nhiên không thể sử dụng chúng mãi mãi được. Vì vậy, thu thập cành khô và lá nhỏ cũng là một thói quen hàng ngày của dân làng.

Cả Eiji và Tanya quyết đinh dùng bữa trước khi mặt trời lặn. Đây là một bữa trưa muộn trong ngày. Dạ dày họ đã bắt đầu kêu so với những món ăn khá khiêm tốn. Nếu không vì nước, thì chắc chắn họ sẽ lại đói rất nhanh.

-Tôi nghĩ là tôi đã làm quá ít…

-Không, cảm ơn cô vì bữa ăn.

Nhưng nói gì thì nói, bữa ăn này không hề xa xỉ,  mọi người vẫn còn rất đói. So với một góa phụ như Tanya, việc chuẩn bị bữa ăn quả thật rất rắc rối và vất vả.

-Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng

-Không sao đâu. Việc cho tôi ăn đã là đủ lắm rồi.

-Nhưng…

-Xin đừng như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trước mặt một cô gái đang e thẹn, Eiji hối hận vì đã khiến cô ấy trở nên thế này. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy nhỉ? – Eiji nghĩ thầm trong lòng, đến mức mà anh không thể lí giải cảm giác khó chịu đang dấy lên này. Siết chặt tay, Eiji thề sẽ không để ai trong số họ phải chết vì đói, hay phải kiềm chế bản thân mình, vì một vài lí do cá nhân của mình.

-Đó là bởi vì anh đã cứu rỗi tôi… người đã mất đi kí ức của chồng mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.