Seiun wo Kakeru

Chương 10


Bầu trời màn đêm đầy ắp những vì sao, chiếu sáng le lói trong màn đêm. Những tiếng chim và côn trùng vang vọng khắp nơi. Tuy vậy, một người bận rộn sẽ không thể nào có thời gian thưởng thức khung cảnh này được. Họ sẽ phải đi ngủ, và thức dậy cùng với bình minh vào ngày mai.

Tuy nhiên, với Eiji, đây vẫn chưa phải lúc để ngủ. Sau bữa ăn, anh vẫn có công việc phải làm.

Bên trong căn phòng tối, tiếng thở gấp của Tanya rên rỉ một cách đều đặn.

Có vẻ như cô không thể kiềm chế được mà để mặc nó kêu lên.

Phía trên tấm đệm giường xuất hiện hình bóng của hai con người.

Eiji vòng tay ôm lấy Tanya từ phía sau trong khi để cô ngồi lên anh.

Anh có thể cảm thấy sự mềm mại từ làn da của Tanya, hòa quyện với độ ẩm ướt của mồ hôi cô.

Eiji nhìn thẳng vào gương mặt yếu đuối đó.

-nnnnhhh……ah…. Eiji-san…. xin hãy nhẹ nhàng với em…

-Vậy ư? Nhưng nó sướng lắm phải không nào? Nhìn này.

-Aaaaaaahhh~~~~~….!

Trong lúc uốn nhẹ đôi vai của mình, Tanya rên một cách quyến rũ.

Gương mặt cô trở nên buông lỏng vì khoái cảm mà Eiji mang lại.

Trên khóe miệng cô bắt đầu chảy nước, đó chính là dấu hiệu cho thấy Tanya đang có cảm giác tuyệt vời.

Eiji cảm thấy sức nóng tỏa ra từ cơ thể ướt át của cô khi máu tỏa đi khắp ngóc ngách trên người Tanya.

-Nếu anh cứ giữ như vậy, thì sẽ không sướng chút nào hết…

-Tại sao em lại nói vậy với bộ dạng thế này…? Thành thực hơn với bản thân đi nào.

-…..Thật….

-Thật?

-Sướng… q-quá..

-Đúng vậy, em làm tốt lắm.

Eiji cười, anh buông đôi bàn tay khỏi bờ vai của Tanya. Gương mặt cô trở nên mơ hồ và cuối cùng cũng nhắm lại.

Cùng thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng là một phần của công việc hằng ngày.

Có phải Tanya vẫn chưa quen với điều này không? Phản ứng của cô thật dâm đãng, và nó khiến Eiji cảm thấy rất vui. Có vẻ như “sự luyện tập” này đã tạo ra những lời nói trong vô thức của Tanya như vậy.

Tanya nằm xuống một cách mệt mỏi, gương mặt cô đã mềm lại và nhắm chặt. Về cơ bản, đây sẽ là lượt của Eiji, nhưng có vẻ như nó sẽ không xảy ra.

Ngắm nhìn người vợ của mình đang ngủ say, anh cười nhẹ và đắp chăn cho cô.

——–

Một khu đất trồng cứng. Eiji nghĩ như vậy khi dẫm chân lên cánh dồng lúa mì.

Có rất nhiều chỗ đất lồi lên trên bề mặt. Hơn vậy, anh còn thấy vô số cỏ dại, cát và đá cuội xung quanh.

Ngay cả khi đào hết nó lên, thì sẽ gặp phải rất nhiều cuống lá khô và đá, và nó rất giống với tình trạng khu vườn của Tanya trước đây.

Chừng nào còn nhiều đá và gốc cây, thì rau trồng sẽ không thể đâm chồi, và sẽ trở nên héo úa.

Những viên đá nhỏ rất quan trọng cho đất, nó giúp đất chứa nước và điều chỉnh dòng chảy. Tuy nhiên, nếu quá nhiều đá cuội, nó sẽ ngăn không cho nước chảy vào và khiến đất bị khô nhanh chóng.

Khung cảnh của cánh đồng đang hiện rõ trước mắt Eiji hoàn toàn khác xa so với những gì mà anh đã tưởng tượng trong đầu.

Trong lúc lắng nghe những câu chuyện của người dân trong làng, Eiji cũng có thể lường trước được những tình huống có thể xảy ra. Đầu tiên, chính vì khu đất của mỗi người đều rất rộng lớn, đồng nghĩa với việc những cánh đồng sẽ không phải của chung. Chính vì vậy phương pháp khai khẩn đất hoang sẽ không thể đồng nhất, mà rời rạc theo mỗi cá nhân. Hơn thế nữa, không hề có điều luật cụ thể nào đặt ra về độ sâu, kích thước, và hình dáng mỗi khu đất của từng người.

Về mặt khác, trồng trọt hay thu hoạch đều là một phần của công việc đồng áng. Nhưng vì lí do trên, mà phương pháp của mỗi người sẽ trở nên khác nhau. Kết quả là chất lượng của sản phẩm thu được sẽ không đồng đều và hiển nhiên là đi xuống.

Trên tất cả, có rất nhiều lời than phiền về việc di chuyển xung quanh từ những người dân trong làng.

Hơn nữa, để có thể dễ quản lí khu đất của mình, người dân thường có xu hướng thả rông gia súc xung quanh. Tuy nhiên, điều này không thể có hiệu quả.

Để có thể làm dụng cụ nhà nông, Eiji cần lắng nghe yêu cầu của người dân trong làng, điều đó cũng khiến anh khá đau đầu.

-Này, anh đang làm gì vậy?

-Tôi đang có ý định xin sở hữu một miếng đất để làm lại. Tôi định bắt đầu từ phía nhà của trưởng làng cho đên phần rìa của mảnh đất mà tôi đã định xây tiếp nối vào.

Cuối cùng, Eiji lên kế hoạch xây dựng một hệ thống luân phiên bốn lần, nhưng với mảnh đất mà người dân đang sử dụng ngay lúc này, luân phiên hai lần, thì nó sẽ khiến công việc chăn nuôi và trồng trọt thật sự thiếu thốn.

Việc sử dụng hệ thống luân phiên bốn lần, anh sẽ chia mảnh đất ra làm 4 khu vực, và đặt ra mục đích rõ ràng cho từng khu vực một. Chẳng hạn như ở đây sẽ trồng lúa mì, hay ở kia sẽ trồng đậu…

Chính vì một số mảnh đất đã và đang được sử dụng, nên tốt hơn hết là sắp xếp lại những khu đất đó, và nối tiếp chúng với những khu đất mới.

Một khi sản lượng hạt giống tăng lên, nó sẽ đủ ổn để trồng thêm những hạt giống mới từng chút một, tuy nhiên, Eiji cho rằng việc tạo thêm nhiều khu đất mới vẫn là điều nên làm lúc này.

Có khoảng 60 người kiếm sống nhờ trồng trọt. Eiji muốn chia họ ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm khoảng 20 người. Anh có ý định để cho họ quan sát khu đất của từng người trong hai ngày. Việc đó sẽ bao gồm cả việc luân phiên trong những khu đất đã được khai hoang. Giống như việc Eiji và những người khác đang làm lúc này.

Ngay cả khi có sự hiểu biết, Eiji vẫn là người mới. Hơn vậy, sức thuyết phục của anh vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, Mike đã xuất hiện đúng lúc để giải cứu anh.

-Nhanh lên nào! Nếu có gì không hiểu, hãy hỏi Eiji!

-Tôi biết đây là cái cuốc, nhưng dùng nó thế nào đây?

-Ngoài hình dạng khác nhau, nó vẫn có thể sử dụng như bình thường. Dùng nó để đào những chỗ sâu, và loại bỏ cỏ dại và cuống cây.

Loại cuốc mà Eiji chuẩn bị là loại Shimada. Có rất nhiều loại khác nhau như Hira-guwa, dou-guwa, bicchuu-guwa.

Điểm đặc biệt của loại Shimada chính là lưỡi sắc, như một cái xẻng vậy. Nó có thể xuyên qua lớp đất cứng và rễ cây. Loại cuốc này thường được sử dụng ở khu vực Hokkaido.

-Được rồi, đầu tiên hãy bắt đầu di chuyển thôi.

-Hãy cùng làm việc nào.

Hai người nông dân tên là Bernard và Giorgio cầm lưỡi liềm và đi đến khu vực được giao. Trước khi loại bỏ cỏ dại, họ đã được cung cấp cho một công cụ đặc biệt chỉ dành riêng cho mục đích này. Những bụi cỏ dại đã mọc từ lâu, nên chúng cao đến ngực của một người trưởng thành. Một khi cắt bỏ hết, họ chất thành một đống để sau đó làm phân bón. Trong lúc vừa làm, họ không ngừng khen ngợi.

-Wow, thứ này nhẹ thật đấy.

-Thật không thể tin được.

Cả hai người đều nói với một chất giọng đầy khí thế và hào hứng. Gương mặt của Eiji trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Có vẻ như những người dân đã cảm thấy công việc của mình dễ dàng hơn so với trước đây, nên những gì họ không bằng lòng sẽ sớm biến mất. Mike vừa nhìn hai người nông dân chất phác đó, vừa cười với Eiji.

-Có vẻ như chúng ta không cần phải lo lắng gì cả.

-Tất cả là nhờ Mike-san đã giúp đỡ họ đó.

-Tôi cũng đã quen biết với họ từ lâu. Tôi sẽ đi săn bây giờ, nếu cần gì anh hãy hỏi John.

-Tôi hiểu rồi. Hãy bảo trọng.

-Được thôi, nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ cho anh chút thức ăn.

Mike rời đi. Nhìn hình bóng của anh dần biến mất, Eiji trở nên hưng phấn hơn. Không thể nào anh ấy có thể làm công việc liên tục được. Chắc chắn sẽ cần phải cắt nhiều cỏ hơn nữa.

-John-san.

-Sao thế?

-Tôi muốn anh đào sâu cho tới ngọn sào này. Trong lúc nhặt đá và cuống cây, hãy để lại đá nhỏ.

Trong quá trình thực hiện, sẽ cần phải chặt rất nhiều câu, và tất cả gốc cây đều phải được loại bỏ. Tuy nhiên, đây không phải công việc có thể làm xong trong một ngày.

Nhưng nếu lặp đi lặp lại công việc đó, thì nó sẽ sớm hoàn thành trên một khoảng rộng lớn. Để có thể tối thiểu hóa mức lương thực cần thiết trong năm, đây là công việc quan trọng.

Nếu việc khai khẩn đất hoang thành công, thì năm sau sẽ không cần làm lại điều này nữa. Một khi những chỗ đất lồi biến thành cất, thì việc trộn phân bón vào sẽ trở nên dễ dàng hơn. Kết quả là số lượng dụng cụ và gia súc sẽ tăng lên, và lực lượng lao động cũng sẽ được cải thiện.

Trông thấy những điều hứa hẹn của một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước, Eiji chuẩn bị tinh thần, và tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.