Seiun wo Kakeru

Chương 11


Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt rất dễ dàng, và mục tiêu của anh chính là hoàn thành công việc lớn còn lại kia.

Tiến lên từng chút một trong một nơi bốn hướng xung quanh như không hề có giới hạn.

Ngay cả chỉ là những công việc nhỏ nhặt nhất, nếu có ai đó làm xong công việc của mình, thì những người khác sẽ tiếp tục trên tinh thần lao động của người đó mà làm tiếp. Và kết quả sẽ hiện rõ lên trước mắt của mọi người.

Lúc này, Eiji đang đặt tâm trí của mình vào việc chặt cỏ dại. Nắm trên tay một chiếc liềm dài, anh chặt từng ngọn cỏ một từ dưới gốc của chúng. Khi làm vậy, tư thế ngồi xổm khiến chân anh cảm thấy tê buốt. Trong lúc đang còng lưng ra để làm, một số người dân xung quanh đó đã cười nhạo anh. Làn da của Eiji đã chuyển màu đen do nắng, và mũi của anh rất to. Hàm răng trắng đó có thể nhìn thấy đang lấp ló dưới cái mũ rơm mà Eiji đội.

-Đừng tự ép mình như vậy, Eiji-san.

-Cảm ơn anh. Bernard-san có vẻ rất nhanh nhẹn nhỉ?

-Đây là công việc hằng ngày của tôi, tôi quen với nó rồi.

Bernard có rất nhiều năm kinh nghiệm. Những động tác điều khiển lưỡi liềm rất trơn tru và điêu luyện. Khác với một người bị bỏ lại đằng sau như Eiji, khi anh đang cố gắng vung càng nhiều càng tốt. Eiji tập trung và di chuyển bàn tay của mình. Nếu như không thể cắt được cỏ, thì nó sẽ mắc vào liềm và tạo ra cảm giác nặng nhọc. Một mùi hương đặc trưng tỏa ra mỗi khi ngọn cỏ bị chặt đứt.

Một khi cánh đồng đã được dọn dẹp xong, thì vô số thân cây mềm xuất hiện. Đây chính là lúc sử dụng chiếc cuốc loại Shimada. Eiji nắm chặt nó, và cảm thấy khá nặng so với loại bằng đồng. Ngoài việc chiếc cuốc này được làm bằng sắt, nó cũng có kích thước lớn hơn.

Trong lúc tận dụng sức nặng của nó, Eiji nhanh chóng đào đất bằng đỉnh lưỡi cuốc. Cảm giác khi va chạm vào khu đất cứng dội ngược trở lại lên đôi tay của anh. Tuy nhiên, nếu chiếc cuốc này được làm bằng đồng, thì không thể đào sâu và vui bằng thứ này được.

Nếu đặt quá nhiều lực lên trên lưỡi cuốc, nó sẽ có thể bị vỡ khi chạm phải đá cứng nằm sâu bên trong đất. Đây là một rủi ro đổi lại cho những chỗ đất phải được đào sâu. Eiji cứ đào như thể ngày mai là tận thế của trái đất. Những hòn đá nằm phía trong bắt đầu lăn ra bên ngoài. Anh né tránh chúng, và cơ thể toát mồ hôi ướt đẫm.

Có phải anh dùng nhiều sức hơn bình thường không? Eiji có thể cảm thấy cơ bắp của mình trở nên săn chắc qua những tháng ngày lao động vừa rồi.

Đã hơn nửa năm kể từ ngày Eiji đến đây, lúc này đã là tháng chín.

Phía bên kia cánh đồng, cả hai Bernanrd và Giorgio trông như người phụ giúp cho con bò đang cày để giữ cho đất được tốt. Đây là dụng cụ giúp thực hiện công việc đã khiến Eiji mất rất nhiều thời gian để chế tạo. Ở phía trước nó là nata, thứ dùng để loại bỏ rễ cây phía dưới. Cái cày rất dài và có thể xới đất lên. Hai bên nó cũng được gắn bánh xe để có thể dễ dàng di chuyển.

Mặc dù là vậy, thứ này chỉ có thể sử dụng khi lớp đất trên đã được đào, và không thể loại bỏ đá cuội ở bên trong.

Cả hai Bernard và Giorgio tuy lần đầu sử dụng có chút khó khăn nhưng vẫn ngạc nhiên vì hiệu quả của nó mang đến.

Họ cũng có những cái cày đã qua sử dụng, nhưng nó không có bánh xe và cấu tạo rất đơn giản.

-Khi tôi được nghe rằng ta phải làm công việc liên quan đến việc đào sâu xuống dưới, tôi đã nghĩ nó sẽ rất rắc rối. Nhưng với thứ này thì không, Giorgio.

-Đúng vậy. Hãy làm nhiều nhất có thể.

Những người dân khác thường sử dụng một thứ rất to và vuông, tựa như cái bừa để thu hẹp những chỗ đất lồi.

Chính vì công việc rất đơn giản, nên họ ưu tiên việc loại bỏ đá trước. Về cơ bản, Eiji muốn sử dụng ngựa hoặc bò để cày. Nhưng do số lượng quá ít, nên anh buộc phải dùng đến sức người.

Một khi xong việc, họ dùng một cái sàng để lọc đất đã cày. Nó giống một cái rổ với những thanh tre đan với nhau nhưng có lỗ hổng ở dưới. Với thứ này, việc loại bỏ những viên đá nhỏ trở nên rất hiệu quả.

Những chỗ đất lồi không được đào xới lên nếu dùng thứ này sẽ rất tiện lợi. Đây là công việc nặng nhọc vì kích thước của những hòn đá không giống nhau. Khi vùng đất này đã được dọn dẹp, người ta có thể dùng cuốc để phân từng hàng đất.

-Eiji san, tôi nên làm theo hướng nào? Hướng bắc và nam, hay đông và tây? Tôi định trồng một ít đậu xanh, nhưng không biết nên theo hướng nào thì tốt nhất.

-Vậy hướng đông và tây thì sao?

Sử dụng lưỡi cuốc để tạo hàng đất, sau nguyên một ngày cũng chỉ có hai hàng hoàn thành, kèm với sự giúp đỡ của gần hai mươi người.

Tuy vậy, so với một cánh đồng trống trơn ban đầu, đây là dấu hiệu của sự tiến triển.

Mặt trời bắt đầu lăn, sâu trong Eiji cho rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp.

————-

Từ phía chiếc lò, mùi hương của món thịt nướng tỏa ra. Âm thanh răng rắc của bề mặt gỗ bị cháy vang vọng lại. Eiji ngồi trước bàn, chờ đợi bữa tối. Đối diện anh chính là Mike, người đang uống một cốc bia.

-Xin lỗi vì đã để mọi người chờ.

-Không sao đâu, tôi còn không ngờ lại có một bữa tiệc như thế này.

-Chúng ta là hàng xóm phải không nào? Chúng ta nên dùng bữa tối với nhau nhiều hơn. Này, anh uống gì chứ?

-Cảm ơn.

Từng giọt bia chảy xuống họng của Eiji, khiến cơ thể rã rời của anh như tràn đầy năng lượng.

Với một người không giỏi uống như Eiji, thứ này không có nhiều cồn cho lắm. Nên anh có thể thưởng thức nó.

Bên trong bếp, Tanya và Jane đang đứng cạnh nhau. Trong lúc bàn tán, cả hai người đều đang suy nghĩ đến việc bày biện món ăn như thế nào.

Thịt hươu có thể chế biến thành vài món ăn thường gặp như sashimi, bít tết hay thịt nướng.

Miếng thịt rất thơm, ít béo và khá dai.

Eiji nghe từ Mike rằng Jane rất giỏi nấu nướng. Nghĩ vậy khiến cho dạ dày anh phát ra âm thanh báo hiệu cơn đói của mình.

Cuối cùng, mùi hương của món ăn đã lan rộng khắp bầu không khí xung quanh.

-Anh đã phải chờ rồi. Chúng ta cùng ăn thôi.

-Eiji-san, nó rất nóng. Nên xin anh hãy cẩn thân.

-Vâng. Bon appétit.

-Ôi, nó ngon quá. Có phải cô dùng thêm gia vị này không?

-Bởi vì thịt hươu rất ít chất béo, nên tôi dùng thêm chút hành tây để tạo hương vị, và khiến nó ngon hơn.

Eiji cắn một miếng, hương vị của món thịt nướng đã lan tỏa khắp khoang miệng của anh. Độ dai của nó cùng với vị ngọt từ hành tây thật tuyệt vời. Hơn thế nữa, hương vị êm dịu của hồ đào chiên? và tươi mát của rau cải.

-Ngon quá…

-Phải không nào? Tôi đã bảo với anh là vợ tôi rất giỏi nấu ăn mà.

-Anh đang nói cái gì thế? Tanya-chan, cô nên ăn từ từ thôi. Và anh yêu, anh nên ăn trước khi nó nguội mất.       

-Jane-san của tôi tsun lắn, Eiji ạ.

-Quả nhiên là vậy, tối thế này mà vẫn nhìn thấy mặt cô ấy đỏ kìa.

-Eiji-san, đừng uống bia nữa.

Thưởng thức những món ăn đó, mọi người rất vui vẻ khi có được một bữa ăn xa xỉ đang vơi dần đi như thế này.

Mike, người đã giúp công việc đồng áng, cũng là người đã giúp cho bữa tiệc này. Ai cũng có thể nói rằng việc săn một con nai quả thật không dễ chút nào.

Trên hết, anh là người có trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn.

Tuy rằng Mike là người rất khó khi chấp nhận người khác, nhưng một khi anh làm vậy, thì Mike sẽ giúp người đó hết sức có thể.

Và không chỉ mỗi anh ấy, mà còn Jane, và tất cả những người dân khác nữa.

Trong lúc đang say rượu, đây chính là những gì thật lòng nhất của anh.

Eiji có thể cảm thấy không chỉ mỗi tâm trí anh bị ảnh hưởng bởi sự tốt bụng này, mà ngay cả trái tim của anh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.