Seiun wo Kakeru

Chương 12


Khoảnh khắc Eiji trông thấy một cảnh tượng trước mắt mình, anh hiểu ngay ra đó là một giấc mơ.

Một căn phòng kiểu Nhật. Một chiếc TV kiểu CRT cũ và một cái đài cassettes được treo trên tường.

Trong căn phòng Rokujouma đó, có một cái tủ Kotatsu, nhưng lại không hề có chăn gối.

Quan trọng hơn, bên trong cái tủ đó (?) là một người rất thân quen và gần gũi với anh. Đó chính là cha của Eiji, tên Eichi.

Đôi tay ông đầy vết sẹo và vết bỏng vì những vết kim loại bắn ra trong quá trình làm việc. Chính vì tình trạng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, lưng của ông đã bị gù.

Bên trong đôi mắt đó rực cháy một ngọn lửa quyết tâm với hàng lông mày rậm trên trán của mình.

-Eiji…. con về rồi à? Ngồi xuống đây.

-Vâng.

Theo lời của cha, anh ngồi xuống trước mặt ông.

Anh có thể cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của cha mình, nên anh thực hiện yêu cầu của ông mà không dám hỏi han gì.

Sau đó, ông thở dài một tiếng. Và nhìn thẳng vào Eiji.

Anh không phải là người dễ xử lí những tình huống như thế này, nhất là với một người kiên định và cứng cỏi như cha của mình.

Mặt khác, những lời của Eichi thật sự vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng một khi đó là cha của Eiji, chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

-Hôm nay ta nhận được một cuộc gọi từ phía nhà trường. “Mặc dù thằng bé có số điểm rất tuyệt vời, nhưng lại không có ý định học đại học.” – chính là những gì mà giáo viên đã nói với ta. Lí do của con chính là muốn tiếp tục sự nghiệp của gia đình chúng ta.

-Vâng.

-Không được.

Thông thường, chắc chắn bậc cha mẹ nào cũng sẽ muốn con cháu của mình tiếp tục sự nghiệp dang dở của gia đình. Nhưng với Eiji, anh lại nghe những từ này từ chính người sinh ra mình.

-Thời buổi bây giờ, nghề thợ rèn không còn khá khẩm gì nữa. Những người duy nhất còn làm cái nghề này ở những vùng lân cận chỉ còn chúng ta và nhà Yamada thôi. Con không cần phải cảm thấy trách nhiệm vì là con trai cả của ta đâu.

-Không phải vậy đâu. Con.. muốn làm những gì mình thích.

-Hả?

-Cha đã từng nói rằng giá trị của một thứ không phải vì nó được làm sẵn, mà là những gì mình đem lại cho người sử dụng? Đó không phải lí do mà những xưởng rèn lại có thu nhập cao hơn những công ty khác sao? Con sẽ làm cha tự hào, vì con yêu thích công việc này.

-Eiji.

Lí do mà Eiji có thể phát biểu không chút do dự chính là vì anh đã theo dõi người cha của mình suốt chừng ấy năm. Và anh hiểu rằng công việc này quan trọng với mình như thế nào.

Với Eiji, điều này không có gì ngạc nhiên khi anh nghe rằng rất nhiều xưởng rèn không hề thành công chút nào.

Gần đây, số lượng đơn hàng cứ tiếp tục biến mất từng chút một. Khắp Nhật Bản chỉ còn chưa đến 100 lò rèn nằm rải rác.

Khi Eiji nói ra những suy nghĩ của mình, ngực của anh như thắt lại. Điều quan trọng cuối cùng là chờ đợi câu trả lời từ người cha của mình. Cổ họng anh không phát ra thành lời.

Eichi biểu hiện một vẻ mặt khó hiểu.

Cho đến tận bây giờ, Eiji vẫn luôn nghe theo những điều dạy bảo của cha mình. Nhưng hôm nay, anh đã phản bác lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên thấy con của mình hành động như vậy, Eichi im lặng một chút, và rồi ông mỉm cười.

-Từ khi nào mà con có quyền tự quyết định như vậy? Hãy vào đại học đi.

-Cha!

-Nghe này, ngoài thép ra còn có rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Ta không nói con phải chọn vào những nơi tùy tiện. Con muốn trở thành một kĩ sư cơ khí không? Nếu con chuyên tâm theo học ngành nghề này, chắc chắn nó sẽ rất có lợi cho tương lai của con. Không giống như ta, một người chỉ tốt nghiệp trung học. Khi nào được nghỉ, con có thể về thăm ta. Ta sẽ đảm bảo chỉ dạy con cho tới lúc cần thiết.

Eiji đã hiểu ra tâm nguyện của cha mình, gương mặt anh tươi tỉnh hẳn lên. Anh không thể che giấu niềm vui sướng đang dấy lên trong lòng mình. Eiji đã rất hạnh phúc, hơn bất cứ ai trên đời.

-Ta nói rằng ta sẽ dạy cho con, nhưng sẽ không nương tay với con đâu. Đó là lí do ta không thể để con đi được. Hiểu chưa?

-Vâng. Hãy nói cho con những gì con muốn biết. Con sẽ cố gắng hết sức.

-Ta sẽ khiến cái miệng đó phải im lặng đấy… Giờ thì hãy ăn mừng bằng rượu sake thôi.

-Con vẫn chỉ là tay mơ thôi.

Bóng dáng cha của anh lấy ra một chai rượu sake, và rót nó ra một chiếc cốc.

Tầm nhìn của Eiji dần dần mờ đi.

Anh hiểu rằng ý thức của mình đang dần dần trở lại.

Đây là một kí ức rất thân quen về quá khứ của anh.

Nhưng anh không thể quay lại được nữa.

Cha-

Anh đang sống một cuộc sống không có mối lo về tương lai, không có sự dè chừng trước những gì có thể xảy ra với mình.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của anh.

——-

Gon Gon – Một âm thanh ồn ào nào đó đang vang vọng lại.

Đó là âm thanh của một bánh xe nước đang rung chuyển.

Còn có âm thanh của tiếng ống thổi đang thắp lên ngọn lửa đỏ rực trong lò nung, và âm thanh va chạm của tiếng kim loại với nhau. Tất cả chúng đều diễn ra cùng một lúc trong lò rèn của một người.

-Sư phụ, thế này có hơi nhiều nhỉ? Sư phụ định tân trang lại hết đống này ư?

-Đúng vậy. Mặc dù hơi ngoài dự đoán nhưng những cái cuốc và cái cày này không còn tốt nữa. Vậy nên, công việc của em sẽ trở nên khó khăn hơn đó. Mong được giúp đỡ, Pietro.

-Em sẽ làm hết sức. Nhưng có lẽ vẫn còn hơi sớm để em có thể làm gì đó phải không?

-Nếu em làm phần trung gian, thì sẽ không sao hết. Anh biết là anh đang thúc giục em nhưng… Bên trong xưởng có rất nhiều cuốc đang xếp thành đống.

Chúng là những gì mà Eiji chủ yếu tạo ra từ lúc anh tới ngôi làng này.

Lí do chúng cần được sửa bởi vì đa phần lưỡi răng của chúng đã bị gãy trong quá trình khai phá.

Có lẽ còn rất nhiều carbon còn dư lại bên trong – Eiji nghĩ thầm.

Nếu có quá nhiều Carbon bên trong thép, nó sẽ trở nên cứng và sắc, nhưng lại dễ bị vỡ.  Hay có lẽ do có quá nhiều đá? – Eiji tự hỏi.

Tất cả đầu cuốc mới đều đã được anh chuẩn bị để thay thế.

Sau đó, Eiji nghĩ đến việc cải thiện lưỡi sắc của cuốc, đây chắc chắn sẽ là một công việc tốn kha khá thời gian.

Cẩn thận nung nóng chúng lên, anh cắt nó ra và gắn những lưỡi mới làm bằng thép vào. Với những lưỡi bị gãy đã được cắt ra, anh sẽ nung chảy chúng và sử dụng tiếp.

Khi một ngày chuẩn bị kết thúc, một vị khách đã tới thăm anh.

Đó chính là thợ săn Mike.

Anh ta đang nắm một tấm bao da đang chứa một con dao lớn.

-Thật hiếm khi anh ghé thăm tôi đấy. Anh có yêu cầu gì à?

-Ừ. Sắp tới mùa thu rồi, nếu ta không thể đem dự trữ số gia cầm bằng cách hun khói thì sẽ rất tệ. Tôi tin tưởng giao cho anh con dao này.

Mike đưa cho Eiji con dao chặt thịt mà anh đang cầm.

-Nó cắt da và mỡ rất tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng biết khả năng của anh. Hơn nữa, tôi muốn một cái giống như này, nhưng nhỏ hơn.

-Nhưng mà, tại sao anh lại muốn hun khói chúng?

Mike trở nên im lặng một cách lại thường khi nghe câu hỏi này từ Eiji. Với người như anh, đây là thứ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, vì anh chưa từng trải qua mùa đông nào ở ngôi làng này. Bầu không khí trở nên im lặng vì câu hỏi hiển nhiên này, nhưng Eiji vẫn không nhận ra điều đó.

Chính vì không có phương pháp bảo quản nào ở thời đại này, nên nếu không giết chúng thì sẽ tốt hơn – Anh thành thực nghĩ như vậy.

-Phải rồi… Anh không biết rằng mùa đông thì sẽ không có cỏ dại mọc lên để nuôi gia súc sao? Hơn nữa, chúng ta không thể cung cấp đủ thức ăn cho chúng được. Thà giết để lấy thịt còn hơn để chúng chết đói.

-Ồ… Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi chưa nghĩ đến việc đó.

-Anh đang đùa ư? Anh không chuẩn bị tinh thần chút nào sao? Anh tự tin đến mức nào vậy?

Ahahaha – Eiji vừa cười vừa gãi đầu như để che dấu đi nỗi xấu hổ mình vừa gây ra.

Bởi vì cuộc sống ở đây rất khác so với những gì anh tưởng tượng. Nên có rất nhiều sự khác nhau anh có thể nhận ra trong mọi khía cạnh cuộc sống.

-Vậy anh muốn tôi hoàn thành vào lúc nào?

-Tuần tới chắc là ổn. Sẽ có sáu thợ săn khác giúp tôi hoàn thành công việc. Nên hãy làm càng nhiều càng tốt.

-Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn phải hoàn thành chỗ cuốc này. Tôi sẽ không biết tôi có thể làm bao nhiêu. Nhân tiện, anh định loại bỏ chất béo khi hun khói chúng phải không?

-Hở? Anh cũng hiểu biết ra phết đó nhỉ? Thường sẽ còn sót một chút, nhưng chúng tôi sẽ loại bỏ chỗ mỡ.

-Nếu như vậy, anh không phiền chia sẻ chúng với tôi chứ?

-Dù gì chúng cũng không có ích. Và cũng không thể bảo quản được. Nên anh cứ lấy thỏa thích. Mà anh định làm gì với chúng?

-Để làm xà phòng. Bởi vì công việc tôi sẽ tạo ra rất nhiều tro, nên tôi nghĩ sẽ tận dụng chúng ngoài công việc đồng áng.

Với một người chưa từng nghe đến thứ gọi là “xà phòng” bao giờ, thì Eiji giải thích rằng nó dùng để loại bỏ vết bẩn.

Khác với rèn, đây thực sự là thử thách đầu tiên dành cho anh.

Eiji không biết công việc này sẽ tiến xa được bao lâu, nhưng anh biết thử thách này rất đáng để thực hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.