Seiun wo Kakeru

Chương 13


Được rồi, chúng ta nên làm một ít xà phòng chứ?

Dù nghĩ vậy, Eiji không có chút kí ức nào về công đoạn làm ra chúng cả.

Thứ duy nhất anh còn có thể nhớ một cách mơ hồ chính là lúc luyện tập ở trường. Lúc mà anh đọc một bài báo về tính tinh khiết của glycerin và soda ăn mòn.

Eiji chỉ còn lại một sự hiểu biết không rõ ràng về công đoạn chế tạo xà phòng bằng cách trộn mỡ động vật và tro cùng với nhau.

Mặc cho vậy, nếu anh có thể tự tạo ra bằng chính đôi tay mình, thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Chính vì việc chỉ sử dụng tro là hoàn toàn sai lầm, cũng như soda ăn mòn, anh cần phải tách những thành phần khi nó ở trạng thái lỏng.

Rồi sau đó, phương pháp hòa tan nó ra bằng nước và thanh lọc nó hiện lên trong đầu của anh.

Nhưng, để có thể làm một cái thiết bị lọc với những cái lỗ kích thước nhỏ không phải điều dễ dàng.

Sử dụng chất liệu vải cotton cũng không thể được, nó sẽ không thể lọc hết.

Một khi nghĩ đến công việc thanh lọc, thứ mà người ta thường hay nghĩ đến chính là máy lọc nước.

Chờ đã, không phải có lần mình sử dụng đá và thạch anh để làm chúng ư?

Eiji tìm kiếm xung quanh thứ gì đó có thể giúp mình, Tanya liền tò mò hỏi anh:

-Anh đang tìm kiếm thứ gì sao?

-Không hẳn, anh đang nghĩ đến việc tạo ra một cái máy lọc.

-Máy lọc…. nó là cái gì vậy?

-Hm? Nó giống như một cái sàng, nhưng kích thước lỗ nhỏ hơn.

-Tại sao anh không dùng rơm để thử?

-Aaaa, phải rồi. Nếu anh đặt đá lên trên nó… Cảm ơn em. Lát nữa anh muốn mượn chiếc xô này.

-Anh định làm gì nữa à?

-Đúng vậy. Hãy chờ xem nó nhé.

-Em sẽ chờ. À, chờ một chút đã.

-Hả?

-Hãy cố gắng hết sức nhé.

Eiji được hôn lên má.

Tiếp đó là gò má còn lại của anh, rồi đến môi. Eiji nở một nụ cười rất hạnh phúc.

Chỉ vừa đó thôi, anh không nghĩ mình sẽ vui như thế này.

Eiji như được tiếp thêm động lực khi cô ấy nói ” hãy cố gắng hết sức.”

Cuối cùng thì anh đặt những hòn đá và thạch anh vào đống rơm, tạo nhiều lỗ trên cái xô, nơi mà anh sẽ đặt chúng vào.

Phía trên, anh sẽ sắp xếp những miếng thạch anh lớn, và trên nó là những miếng nhỏ hơn. Khiến cho những lỗ hổng càng trở nên nhỏ dần.

Anh bị chúng lại bằng tro, và xả nước vào trong. Tuy nhiên, mặc cho nó có nhỏ hơn đi nữa, những nguyên liệu anh muốn đang chảy ra, kèm theo nó là một đống những tạp chất bị lẫn vào.

-Khó quá nhỉ…?

Sau khi chỉnh sửa lại khoảng bốn lần, một chất lỏng màu nâu cuối cùng cũng chảy ra.

Nó từ từ chảy xuống và Eiji dùng một cái bát để hứng.

Chính bởi vì anh không biết rằng anh sẽ lấy được bao nhiêu, nên anh cho rằng nếu dự trữ được càng nhiều thì càng tốt.

Anh liên tục cho thêm tro và nước vào.

Khác với những lần trước, lần này tim của anh đập vì sự hào hứng khi nghĩ về công việc đầu tiên mình đang làm.

—-

-Này, tôi có chỗ mỡ anh cần rồi.

-Cảm ơn…. Hôi quá! Nó hôi một cách không thể tin được!

-Tôi đoán với người không quen với mùi này thì đây sẽ là phản ứng tự nhiên thôi.

-Có phải nó bốc lên từ gia súc không?

-Đúng. Đây là một con bò cái đã quá già để có thể cho sữa.

Thứ mà Mike đang cầm là một cái mai rùa chứa đầy mỡ động vật. Và nó có vẻ khá nặng. Nó nặng đến mức mà ai đó cầm lên cũng phải rất cẩn thận. Nó khoảng 30kg. Từ những gì mà Eiji thấy, những con gia súc có vẻ rất nhẹ cân, và chúng khó có thể làm hài lòng khẩu vị của một người bình thường.

So sánh với những con gia súc béo tốt trong kí ức của Eiji, thì chúng nặng chưa đến một nửa so với những gì trong đầu anh.

Tuy vậy, với số mỡ này thì….

Khi anh mở nắp vung, một mùi hôi thối của động vật và máu tỏa ra xung quanh.

Nó nhìn không tệ cho lắm, nhưng có vẻ mình không thể sử dụng nó được. – Anh nghĩ thầm.

Một đống chất béo màu trắng.

Có phải do thời gian để lấy được nó quá lâu không? Nhìn thấy nó bị chuyển màu quả thật rất đau đớn. Eiji cần phải tách những phần mỡ vẫn còn như ban đầu ra khỏi chỗ còn lại.

Ngay cả khi đem cái mai rùa ra ngoài, thì mùi động vật vẫn không bay đi hết mà tụ lại trên người Eiji. Nếu thành công, thì lí do đem cho Mike chút xà phòng là hoàn toàn hợp lý.

-Anh định làm gì với đống đó vậy?

-Xà phòng.

-Xà phòng? Nó là thứ gì vậy?

-Một thứ dùng để tẩy sạch vết bẩn, tôi cho là vậy.

-Ah, hóa ra là vậy. Ý anh là chỗ bụi bẩn bám trên quần áo sau khi hun khói thịt đúng không? Tôi có một vài bộ quẩn áo đã bẩn, anh có thể sử dụng chúng.

-Tôi định làm cho nó hiệu quả hơn.

-Tốt thôi. Tôi rất mong chờ điều đó.

-Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, nên tôi cũng không biết nó sẽ thành ra thứ gì nữa.

-Đây là mỡ động vật, anh có thể lấy bao nhiêu tùy thích… Nên cứ thử cho đến khi nào chán chê thì thôi.

-Nói đến chúng, anh có khoảng chính xác là bao nhiêu?

-Mười cái mai rùa to như thế này. Dùng nhanh lên.

-Ha,hahahaha…

Tình huống trở nên tồi tệ.

Eiji lo về thời gian sẽ bỏ ra để hoàn thành công việc. Mike cảm ơn anh và rời khỏi, ngay sau đó, Eiji bắt tay vào làm việc luôn và ngay.

Anh đổ đầy một nửa chum nước, và đun sôi nó.

Một khi nó đạt nhiệt độ nhất định, anh cho mỡ vào.

Nhiệt độ tiếp tục tăng, tỉ lệ thuận với độ hôi thối của mùi bốc ra.

-Đáng ra nên làm cái này ngoài trời.

Trong lúc tự lẩm bẩm nhưng từ ngữ đó trong đầu, anh từ từ khuấy nhẹ cái chum.

Những mẩu thịt và gân nhỏ, cùng với vài bộ phận khác ở trong đang được đun sôi. Chúng không thể lấy ra hoàn toàn được và đang nổi lên phía trên. Và cùng lúc đó, những chất tạp nham bắt đầu chìm xuống dưới.

Nước nhanh chóng chuyển sang màu bùn đục trong chớp mắt, và dầu bắt đầu nổi lên trên bề mặt. Sau khi loại bỏ những mảnh vụn đang nổi, điều duy nhất cần phải làm chính là chờ cho nó nguội bớt.

Sau khi lớp dầu phía trên nguội đi, nó trở thành một đống màu trắng.

Eiji cho chúng vào trong một cái mai rùa mới.

Nếu so sánh chúng với đống mỡ trắng lúc trước, thì thứ này trắng hơn rất nhiều và có mùi cũng dễ chịu hơn.

Anh đổ chỗ nước kia đi và đổ nước mới vào để chuẩn bị lặp lại công đoạn này lần hai.

Có vẻ như lượng chất béo đã bị vơi đi kha khá, chỉ còn khoảng 25kg so với ban đầu. Có vẻ như một lượng đủ đã cô đọng lại.

Chính vì mùi hương khủng khiếp này, Tanya đã bước ra bên ngoài để quan sát tình hình. Cô ấy sẽ không bước qua cánh cổng.

-Cái mùi này thật khủng khiếp.

-Xin lỗi em. Chỉ một chút nữa thôi, anh nghĩ chúng sẽ bay đi hết.

-Haizzz

Biết rằng thứ mà mình đang làm không hề giống những thứ khác, Eiji nở một gương mặt buồn rầu. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục.

Khi anh lỡ cuốn theo ai đó vào dự án của chính bản thân mình, anh sẽ cố gắng giúp đỡ họ cho đến lúc cuối cùng.

Công việc đã diễn ra cho tới trưa, chính là lúc này.

Tanya, người đã bình tĩnh lại, gọi anh vào dùng bữa trưa, khi mà cô đã chuẩn bị xong.

Bữa ăn chính của buổi trưa này chính là một miếng thịt bò.

Có phải con bò này quá già, hay do nó không được tắm nắng đầy đủ không?

Dù gì thì miếng thịt này có hơi dai, nhưng khi anh cắn một miếng, chất béo bắt đầu lan tỏa khắp khoang miệng của anh. Nó rất ngon, giống như món thịt hươu anh ăn lúc trước. Gần đây, những bữa ăn có vẻ xa xỉ hơn.

Có lẽ, đây là sự xa xỉ cho một mùa đông đang đến gần.

Anh dùng dao và nĩa để cắt miếng thịt.

Trước khi anh tới đây và dùng sắt để tạo ra chúng, người dân thường dùng tay không của họ để xé từng miếng thịt một. Nó gọi cho anh lại những ký tức trước đây của mình.

Lúc đó Eiji đã sử dụng một đôi đũa, và Tanya đã rất tò mò trước việc đó. Cô không thể học cách sử dụng nó, tuy nhiên, nếu dùng nĩa, cô lại có thể sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi biết được sự hiệu quả của chúng, người dân ở đây không sử dụng tay không để ăn nữa.

-Không biết mình nên làm nó như thế nào nhỉ?

Lần đầu, anh sử dụng một lượng nhỏ.

Cho chút mỡ vào trong chum, thêm ít tro và nước rồi đem trộn lên, trong khi tiếp tục đun nó.

Anh tiếp tục đun và khuấy đều cho đến khi lượng nước bay đi hết.

Nó dần trở nên đặc hơn và dày hơn. Dần dần nó dẻo lại và biến thành một loại gel.

-Có vẻ như nó không đặc lại thành một miếng, nên mình tò mò không biết nó sẽ thế nào.

Anh xúc nó bằng một cái muôi và bôi lên chỗ quần áo bẩn.

Tuy nhiên, có vẻ như nó không làm sạch được, và chất bẩn trở nên tối màu hơn so với màu nước.

-Có lẽ mình đã bỏ hơi nhiều tro vào bên trong hỗn hợp.

Lần thử thứ hai.

Lần này Eiji ghi nhớ sai lầm từ quá trình trước, và cho nhiều tro hơn vào trong.

-Lần này… cũng thất bại nữa sao?

Anh thờ dài một tiếng.

Nó có vẻ không tốt hơn lần trước là mấy, thậm chí là tệ hơn.

Sau khi rửa sạch cái chum, anh thử lại một lần nữa từ đầu.

-Thế này thì sao…?

Lần này anh cho ít nước vào hơn. Bọt khí bắt đầu nổi lên, và chất bẩn bắt đầu giảm đi.

-Oh, lúc này thì nó có hiệu quả rồi. Điều cuối cùng cần làm chính là điều chỉnh tỉ lệ cho thích hợp giữa tro và chất béo, và ta có thể xem nó ổn định như thế nào.

Sau khi thử đên 5 lần, Eiji cuối cùng cũng có thể tìm thấy tỉ lệ hợp lý nhất.

Một khi anh hiểu rõ được lượng cần thiết, anh sẽ có thể sản xuất hàng loạt chúng.

-Xong rồi.

Một ngày đã sớm kết thúc.

Eiji toát mồ hôi vì đã phải tiếp xúc với lửa quá lâu. Hơn thế nữa, so sánh với công việc hằng ngày, anh ít nhất có thể cảm thấy sức gió đem lại sự thoải mái cho khả năng chịu đựng của mình.

-Nó kết thúc chưa?

-Rồi, với thứ này, chúng ta có thể giặt quần áo được rồi.

-Eiji-san có thể làm mọi thứ, anh thật sự rất tuyệt vời. Theo một cách nào đó, em có cảm giác một người tài giỏi như vậy lại có thể là chồng của em.

-Không, không phải vậy đâu,

-Nhưng mà, dụng cụ tuốt lúa, máy xay thóc, dao và nĩa, tất cả đều do anh làm phải không?

-Anh nghĩ là vì anh biết chúng thôi.

-Em nghĩ đó là điểm khác giữa có kiến thức và đã từng trải qua điều gì đó. Anh nên tự hào về bản thân mình.

-Anh không phải kiểu người đó đâu mà.

Lắng nghe những lời ngọt ngào đó, Eiji cảm thấy một điều gì đó ấm áp từ trong tim mình.

Ngay cả khi anh cố gắng từ chối nó, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hơn thế nữa, đây chính là một thử thách mà anh chưa từng làm bao giờ.

Chính vì người vợ thân thương của mình lại khen như vậy, anh ôm chầm lấy Tanya.

Có phải cô ấy đã chải mái tóc đó không? Nó trông thật duyên dáng và óng ả.

Điều duy nhất cần phải làm chính là cho thêm một chút hoa oải hương và hoa cúc để cho xà phòng có mùi thơm. Rồi anh sẽ đưa nó cho Tanya.

Eiji đang trầm ngâm về tương lai, và anh như được lấp đầy bởi nỗi niềm sung sướng.

Một khi dùng bữa tối xong, anh có ý định sẽ tặng cô một giấc ngủ hạnh phúc.

Mặc cho cuộc sống có phần chưa ổn định, Eiji vẫn muốn có một đứa con, nhưng….

-Em xin lỗi…

-Tanya-san?

Trong khi được ôm một cách nhẹ nhàng, Tanya từ chối anh.

-Hãy tha lỗi cho em, Eiji-san. Nhưng tối nay, anh hãy ngủ một mình…

-T-Tại sao?

Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy? Eiji không thể hiểu nổi.

Dựa vào những gì Tanya vừa nói, anh không cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô. Cô tiếp tục im lặng một chút nữa.

Và rồi, cô ấy nói một cách khó khăn…

-Bởi vì Eiji-san… rất…

-Eh?

-Rất… hôi… do mùi mỡ…

Ah, ra là vậy…

Chính  là vì anh đã quen với mùi này, nhưng so sánh với lần đầu gặp Mike thì Tanya lúc này cũng không khác là mấy.

Chắc chắn nếu một người có mùi như vậy, thì ngủ chung với nhau là điều không thể.

Mặc dù anh hiểu rõ điều đó, nhưng Eiji vẫn không hoàn toàn chấp nhận được.

Hiếm khi cơ thể của anh vẫn có thể “hoạt động” được sau công việc hằng ngày.

Khỏi nhắc đến ngày đầu tiên với công việc đồng áng, kèm theo những cơn đau nhức cơ và giấc ngủ không thoải mái do bữa ăn thiếu thốn.

Eiji đi theo Tanya như một chú chó bị người chủ bỏ rơi.

-Tại sao nó lại thành ra thế này nhỉ…?

Anh lắc đầu một cách thất vọng.

—-

Ngày kế tiếp

-Pietro, làm tốt lắm. Hôm nay anh muốn em làm gì đó ngoài việc mài sắc dụng cụ.

-Hả? Xin hãy nói cho em biết.

-Anh sẽ nói cho em biết phương pháp nhanh thôi. Anh muốn em làm xà phòng ở nơi ở của anh.

-Vậy giờ Eiji là người khởi xướng nó sẽ không làm nữa à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.