Seiun wo Kakeru

Chương 2


-Mệt quá…

Cơ thể đã hoàn toàn rã rời, nhưng những lúc này Eiji không ngừng khích lệ bản thân mình để làm việc tốt hơn. Ngay sau khi dùng bữa cuối cùng trong ngày, Eiji cảm thấy mình nặng trĩu như một chiếc tàu. Di chuyển một ngón tay thôi với anh đã là cả một vấn đề rồi.

Trong tình huống như thế để sử dụng tối đa kiến thức của mình là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thường thì khi hành động sẽ kích thích não bộ hoạt động. Nhưng do tình trạng quá mệt mỏi mà anh cảm thấy rất lờ mờ, việc đó hạn chế hành động của anh rất nhiều. Nếu muốn suy nghĩ kĩ càng cho vấn đề nào đấy thì anh nên làm việc đó vào sáng sớm. Trong khi mà cái cảm giác gật gù này có vẻ sẽ không biển mất, Eiji nhìn vào bức tường. Từ góc tối nhìn ra, có thể nhìn thấy rõ xung quanh phía bên ngoài.

Bức tường cũ đó đã mọc rêu và bị thủng rất nhiều lỗ. Từ vị trí ấy, một bầu trời đêm đầy sao và ánh trắng sáng tỏ bao trùm trong một màn đêm vô tận. Những lúc thế này, ánh trăng và ánh sao chính là những nguồn sáng có thể phụ thuộc vào. Không gian xung quanh đều đã bị bao phủ bởi một màn đêm. Nên tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bức tường một cách lơ đãng. Khả năng nhìn trong bóng tối chính là những gì con người có thể làm.

Eiji sử dụng bàn tay của mình như một thứ để dò những lỗ hổng trên tường. Tuy nhiên, chính vì những vết bùn trên tường cũng có những hạt nhỏ. Nếu anh không tập trung, thì sẽ có thể bị nhầm lẫn. Trên tường có những lỗ nhỏ, thì chắc chắn nó sẽ có lỗ lớn. Hiện tại thời tiết vẫn còn khá ấm áp, nhưng nếu mùa đông đến, những cái lỗ đó có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Eiji quyết định sử dụng chỗ đất sét mà anh làm được vào lúc trưa.

-Eiji…?

-Aa, xin lỗi, tôi làm cô thức giấc ư?

-Không, không sao đâu…

-Tôi đang sửa bức tường, nó sẽ hoàn thành sớm thôi. Cô hãy nghỉ ngơi tiếp đi.

-Vâng.

Tanya có vẻ rất mệt mỏi vào buổi tối. Tiếng thở đều đặn lại vang lên khi cơ thể cô nằm xuống một cách mạnh mẽ.

Ngay cả khi Eiji cảm thấy có lỗi khi đã đánh thức Tanya dậy, anh vẫn không ngừng sửa chữa bức tường. Cơ thể của anh rất mệt mỏi, nhưng vì một vài lí do, anh vẫn không thể ngủ mặc cho cảm giác uể oải này. Chỉ cần muộn hơn một chút nữa, anh sẽ có thể ngủ như bình thường. Anh cảm thấy mình đã quen với việc này rồi.

Mình là ai?

Tanya đã nói rằng cô ấy chưa từng nhìn thấy Senbago, và phương pháp tuốt lúa đó thực sự đã quá lỗi thời và mất thời gian.

Và không chỉ vậy.

Những công việc này thật sự quá khắc nghiệt. Nếu không quen với nó thì ai đó có thể sẽ hét lên vì đau đớn. Tuy nhiên, khi nhìn những người dân khác trên đồng ruộng, sẽ không thể phàn nàn bất cứ điều gì được…

Hơn nữa, có điều gì đó kỳ lạ về cảm giác không hài lòng cho bữa ăn. Không phải vì số thức ăn quá ít, mà đúng hơn là tôi có cảm giác đã từng có một bữa ăn ngon miệng hơn.

Nếu nhìn những cánh đồng, ta cũng có thể cảm thấy sự cần thiết khi mở rộng thêm khu vực đất đai một cách hiển nhiên trong đầu mỗi người. Vậy nếu như tôi không hề có ký ức gì về những công việc này, thì tôi là ai?

Trong lúc liên tục đặt ra những câu hỏi như vậy trong đầu, Eiji rửa tay và nằm xuống giường của mình. Ngoài đống rơm anh đặt, Eiji còn phủ thêm một tấm thảm dệt. Tuy vậy, nó có phần hơi cứng và khiến anh khó có thể ngủ. Mình muốn một cái giường êm ái – Eiji tự thầm như vậy.

Một cảm giác khoan khái, ấm áp bao trùm lấy tôi. Không biết Tanya có cảm giác giống mình không nhỉ? – Anh không khỏi thầm nghĩ thế.

Trong đêm tối ấy, có vẻ như Tanya đã ngủ say, ngay cả tiếng thở của cô cũng không thể nghe được. Mỉm cười một cách cay đắng, Eiji cuối cùng cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng của người nông dân thường bắt đầu rất sớm. Ngay lúc mặt trời hiện lên, Eiji bước về phía bếp lò, nơi mà đống củi đã cháy hết.  Sau đó lấy hết số tro và đặt chúng vào một cái bình nhỏ, Eiji liền cầm một chiếc rổ và đi ra phía sau nhà. Một khi cây cối bắt đầu quá trình quang hợp, chúng sẽ sử dụng chất dinh dưỡng mà chúng thu thập được. Eiji thu hoạch đậu và khoai tây với số lượng đủ cho bốn người. Trong trường hợp dư ra, chúng sẽ dùng để trao đổi với hàng xóm.

-Ồ, hôm nay là đậu và khoai tây à?

-Vâng, chào buổi sáng.

Ngoảnh đầu lại, Eiji nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng. Độ tuổi khoảng 30 và tên là Mike. Anh ta là một thợ săn bậc thầy ở ngôi làng Shion. Đa phần số lượng hươu nai săn được là do đôi bàn tay đó. Mike được xem như là người có tiếng nói có trọng lượng ở làng.

-Nhìn này, tôi có ít cải dầu và dưa chuột.

-Còn đây là tất cả những gì tôi có.

-Tốt lắm. Anh đến đây từ 2 tuần trước phải không? Có thể Tanya rất dễ tính, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận điều này đâu.

-……

Nâng cặp lông mày lên, Mike nhìn Eiji với một con mắt khát máu, một đôi mắt của một chiến binh đã giết vô vàn động vật hoang dã. Eiji cảm thấy lạnh sống lưng.

Với một người dân ở đây, thì có một người mới vào cũng sẽ nói câu tương tự. Vậy thì sao chứ? – Ngay khi Eiji đang định nói, thì đằng sau Mike xuất hiện một cái bóng. Đó là một cô gái, và cô gái đó đang tới gần…

-Đồ khùng!

-Á Á! Đau! Đau! Dừng lại! Tôi xin lỗi!

-Bản thân Tanya đã đồng ý rồi, có cần thiết phải nói như vậy không chứ!? Một kẻ não chim như anh từ đâu chui ra vậy? Định xúc phạm Eiji ư?

Bang, bang! – Mỗi khi nắm đấm đó va chạm vào Mike, có thể thấy nó thật sự khá đau. Khóe mắt anh ta đã bắt đầu rơi lệ, và có cảm giác như bị cô nàng đó vượt mặt. Tuy là vậy nhưng Eiji vẫn không hề có mỗi hận thù nào với Mike. Đơn giản Eiji hiểu rằng anh ta vẫn luôn phỉa đương đầu với những tình huống khó khăn thế này.

-Tôi xin lỗi vì tên đầu đất đó. Mong anh lượng thứ.

-K-Không, tôi không phiền chút nào đâu.

-T-tôi….

-Không phải tôi đã bảo anh phải im lặng rồi sao? Cứ mở cái miệng kia ra là chỉ có gây rắc rối! Đi chuẩn bị lửa ngay!

Mike bị giáng một cú đá rất mạnh từ phía sau, khiến anh ta vừa chạy vừa ôm mông. Nhưng công việc chuẩn bị lửa cũng rất khó khăn, nên chia nhau làm như vậy cũng không sao hết. Tên cô gái là Jane, cô có một cơ thể lớn với đôi tay như của đàn ông nhưng tính cách lại rất cởi mở và luôn quan tâm tới người khác. Và trên hết, cô ấy là một quản lý trong ngôi làng này. Ngoại hình của Jane rất dễ thương và nụ cười cô khá hợp với gương mặt đó. Ngay cả trong lúc này, cô vẫn đang cười với Eiji.

-Vậy ra anh là một kỹ sư? Có vẻ như công việc của Tanya đã trở nên đơn giản  hơn, và trông cô ấy khá hoạt bát.

-Đó không phải là điều đáng để nói đâu.

-Tôi tò mò công việc của anh trước khi bị mất trí nhớ đấy.

-Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ như tôi đang chế tạo một thứ gì đó.

-Không cần tự ép bản thân quá, cứ thoải mái thôi. Mặc cho anh là ai, tôi cũng không quan tâm.

-Cảm ơn cô.

Chấp nhận hoàn toàn một kẻ xa lạ như Eiji, Jane thực sự là người có tâm hồn rộng mở. Eiji cảm thấy thoải mái trong lòng và cảm ơn cô vì những từ ngữ đó.

-Anh cảm thấy sao khi đã ở đây 2 tuần? Nếu có thể đi được, thì hãy đến gặp trưởng làng để nói chuyện.

-Ngoài việc đau nhức cơ ra, tôi cảm thấy bình thường. Nhưng nói chuyện gì chứ?

-Nếu anh muốn ở đây, thì phải làm gì đó chứ? Đúng không nào? Cuộc nói chuyện sẽ có mục đích như thế. Nhưng có vẻ như không cần lo lắng gì cả.

Fufufu-  Một nụ cười đáng ngờ nở trên mặt Jane khiến Eiji cảm thấy lạ lùng.

-Cứ nghĩ tới việc một người con gái như Tanya lại cho một kẻ lạ mặt ở nhờ. Hai người tiến tới đâu rồi?

-Tiến tới… là sao?

Gương mặt Jane trở nên nghiêm khắc một cách kì lạ khiến Eiji bối rối.

-Hả? Anh chưa chạm một ngón tay vào cô ấy sao? Ngay cả khi cơ thể đó đã dâng tận miệng rồi?

-T-Tôi không được phép làm vậy…

-Anh cần chú ý hơn một chút. Tôi sẽ chờ tới lúc đó.

Nhìn gương mặt Eiji trở nên khó xử như vậy, Jane cười to và đuổi anh ta đi.

-Được rồi, giờ thì quay lại đi. Nhà của trưởng làng cũng chính là căn nhà to nhất ở đây. Anh sẽ nhận ra nó thôi.

Eiji quay lại sau khi bị Jane xua đuổi. Anh đã quá bối rối tới mức quên mất việc rải tro lên khu vườn.

-Mừng anh đã về.

-M-Mừng cô đã về. Xin hãy sử dụng những thứ này để làm bữa tối…

-….? Tôi sẽ làm ngay. Xin hãy chờ một lát.

Sau khi chất củi khô và đốt chúng, cái chum bắt đầu sôi và thức ăn được nấu chín.

-Xin lỗi vì đã để anh phải chờ.

-Chúc ngon miệng. Nhân tiện, tôi định đi gặp trưởng làng sau bữa ăn. Còn cái dụng cụ tuốt lúa hôm qua chưa làm xong, lát về tôi sẽ làm nốt.

-Cảm ơn anh. Tôi rất mong chờ điều đó.

Mặc cho Tanya đang cười với mình, Eiji không thể nhìn vào mắt cô ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.