Seiun wo Kakeru

Chương 3


-Vậy thì, anh có thể làm được gì?

Điều mà Eiji sẽ phải đối mặt khi được gọi đến đây chính là những câu hỏi thế này. Đó là một giọng nói rất khàn. Do ánh nắng tác động khiến cho nước da của người này có phần hơi đen và rất nhiều nếp nhăn và vết tàn nhang. Người phụ nữ cao tuổi này tên là Bona.

Bà ấy thấp và hơi gù lưng. Mặc dù người dân xung quanh nói rằng Bona chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng diện mạo bên ngoài lại già một cách khủng khiếp. Dưới mắt Eiji, Bona có vẻ như đã ngoài 70.

Có lẽ do chế độ ăn không đủ chất dinh dưỡng kèm với điều kiện lao động khắc nghiệt đã khiên người này trở nên như vậy. Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt so với những thứ kể trên. Đôi mắt của Bona ánh lên một cái nhìn đầy tri thức và những hiểu biết sâu rộng của đời người. Phong thái nhỏ nhắn nhưng tuyệt đối của bà rất lớn. Điều đó có thể nói rằng, đằng sau vẻ ngoài đó chính là một con người với những kĩ năng không tưởng.

Vậy là người này đang thử mình – Eiji thầm nghĩ như vậy. Anh cảm thấy cơ bắp của mình đang co lại, và cơ thể dường như đang cố phản kháng cái nhìn sắc lạnh đó hướng thẳng vào anh. Chính vì lai lịch của Eiji không rõ ràng, nên việc trưởng làng lo lắng cũng là điều đương nhiên.Tuy nhiên, Eiji biết anh có thể làm gì, và anh sẽ làm gì để cống hiến cho ngôi làng này. Anh tin rằng kĩ năng của bản thân mình sẽ vượt hơn những gì mọi người mong đợi.

-Tôi có thể làm ra nhiều thứ.

-Như là?

-Chúng ta có thể tận dụng lực của dòng chảy từ cối xay nước, một công cụ có thể dễ dàng xay lúa, có thể là lưỡi liềm và cuốc. Hay một dụng cụ có tên là cuốc đá. Tôi có thể làm ra chúng trong lúc sống ở đây.

-Thật tuyệt vời, cô nghĩ sao Jane?

-Tôi thấy không sao. Anh ta đã ở đây 2 tuần và không hề có hành vi bạo lực. Hơn nữa thứ duy nhất ta có thể trao đổi là da, và chỉ mình nó thì không đủ.

-Tôi đồng ý. Việc có thể tạo ra liềm và cuốc có chất lượng sẽ có ảnh hưởng lớn.

-Quan trọng hơn là nếu Tanya có cảm tình với Eiji, thì tôi còn hạnh phúc hơn nữa.

-Heh? Nghe hợp lí quá nhỉ? Từ khi mất chồng, cô ấy vẫn chưa ưng thuận với ai khác, nên chắc là cô đơn lắm. Hơn nữa, chúng ta cần phải tích cực xem xét vấn đề này.

Trưởng làng Bona gật đầu một cách nhiệt liệt. Vậy cũng có nghĩa là họ đã chấp thuận cho Eiji trở thành một thành viên của ngôi làng này. Ngay cả khi anh biết chắc điều này sẽ xảy ra, Eiji cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

-Được thôi. Tôi ra lệnh cho anh phải làm công cụ cho người dân ở đây. Đổi lại, anh sẽ không phải làm những công việc đồng áng. Nếu không thì anh sẽ không thể tập trung được.

Eiji bắt đầu vạch ra kế hoạch cần thiết trong đầu của mình. Chỉ cần có dụng cụ cần thiết, thì thợ rèn có thể làm ra bất cứ thứ gì. Tuy vậy, trong thời gian khởi nghiệp, anh sẽ cần đến rất nhiều thiết bị và diện tích để làm.

Trước tiên, anh phải có lò nung. Rồi đến những công cụ như đe sắt, búa sắt,  cái gắp, dùi đục, ống thổi, đá mài, và cối xay nước. Và sẽ cần đến củi khô để tạo ra than củi, ngoài ra những khoáng chất đào được cũng rất quan trọng.

Vào thời điểm hiện tại, thì sử dụng đất sét để tạo ra lò nung cũng là một ý hay. Tuy nhiên, ngay cả khi anh có được những dụng cụ cần thiết, thì để tạo ra một công cụ khác cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Không biết dùng đá thay thế cho sắt có được không nhỉ? – Eiji tự hỏi bản thân. Việc có một chiếc búa làm từ đồng cũng không phải không tốt, nhưng…

-Tôi cần làm một cái lò nung và tạo ra sẽ chế tạo công cụ từ hỗn tạp. Nên nó sẽ mất khoảng 3 tháng để làm. Trong lúc đó, tôi sẽ làm những dụng cụ cần thiết.

-Cũng khá lâu đấy nhỉ…?

-Nếu đó là khoảng thời gian anh cần, tôi sẽ đợi. Nhưng chúng tôi không chắc có thể cung cấp lương thực cho cái cây chưa ra quả như anh trong  3 tháng. Anh biết đấy, ngôi làng này cũng không thừa thãi gì cả, nên tôi không thể làm gì hơn.

Quả là những lời nói cay nghiệt và phũ phàng. Vậy ra đây chính là cảm giác sống một cuộc sống khó khăn phải không nhỉ? – Eiji tự nghĩ vậy. Nhưng nếu từ chối thì cũng có nghĩa là anh đã bỏ dở công việc giữachừng. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mọi người xung quanh.

Với một thợ rèn, việc tạo ra một công cụ cũng chính là trách nhiệm của người đó. Bởi lẽ vậy, việc nói suông ” tôi có thể làm” là chưa đủ. Eiji đã nhận ra nỗi lo lắng trong mắt của Jane, anh tự trấn an bản thân mình.

-Một khi tôi làm được, tôi tạo ra liên tục và lặp đi lặp lại. Cũng như bà đã nói, ta không thể hái quả từ một cái cây mà chỉ mới gieo trồng vào ngày hôm qua được. Tôi mong bà sẽ hiểu rằng tôi cần chút thời gian để làm điều đó.

-Điều anh nói cũng phần nào đúng. Tốt thôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Lúa mì và lúa mạch sẽ được phân chia theo từng người, nên anh khỏi lo lắng. Nhưng tôi sẽ khiến anh phải có ích.

-Nếu bà hiểu được thì tốt quá. Tôi cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào mọi người, vậy nên hãy yên tâm.

-Đổi lại, nếu anh thất bại, thì công việc sẽ rất cực nhọc đấy.

-Những lời đó quả thật hơi đáng sợ khi bà nói vậy.

-Làm cho thật tốt, tôi tin tưởng ở anh.

Đôi mắt của Bona ẩn sau những nếp nhăn đang sáng rực lên. Chính vì việc này có thể cải thiện việc thiếu thốn lương thực của người dân, thì có là ai đi nữa cũng không quan trọng.

Mặc cho cảm giác lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng, Eiji gật đầu.

———

-Haizz, trưởng làng thật là một người phụ nữ rất tuyệt vời.

-Bà ấy đang gánh trách nhiệm của cả ngôi làng trên vai. Đương nhiên là phải tuyệt vời rồi, đúng không? Mọi người đều nghe theo bà ấy mà không hề có ai kêu ca chút nào.

-Tôi có thể hiểu được mình bà ấy đã có một sự hiện diện tuyệt vời rồi. Tôi sẽ làm một thợ rèn, nhưng sẽ cần một thời gian.

-Là vậy ư?

-Có rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên, chúng đều cần thời gian và phải làm theo trật tự nhất định.

Sau buổi gặp gỡ với Bona, Eiji quay trở lại nhà của Tanya. Anh vừa nhận ra cuộc nói chuyện đó khiến bụng mình đói thế nào. Nghĩ lại rằng việc anh có thể nói những suy nghĩ của mình một cách hiển nhiên như vậy, ngay cả Eiji cũng rất tự hào.

Dùng một con dao đồng, anh cắt một thanh tre. Ngay lúc cắt sâu vào trong, anh bẻ gãy chúng xuống và dùng đinh đóng vào. Âm thanh của con dao gây ra có thể nghe thấy. So với sắt, thì tre nhẹ hơn rất nhiều, và anh có thể cảm thấy sự vang dội của chúng trong cơ thể của mình, gây nên những cơn đau nhức cơ bắp rất tệ hại. *Haizz* mình muốn làm ra thứ gì đó bằng sắt, ít nhất là những thứ xung quanh mình – Eiji nghĩ thầm.

Sau khi chặt đủ 7 thanh răng, điều duy nhất cần làm còn lại chính là lắp chúng vào Senbagoki.

Cả cái này nữa, mình sẽ làm một cái bằng sắt vào ngày nào đó – Anh tự thầm. Chính vì vậy, việc sử dụng tre để làm chắc chắn sẽ khiến cái dụng cụ tuốt lúa này bị vỡ. Một thanh sắt thì sẽ cứng và khỏe hơn rất nhiều, cũng đồng nghĩa với việc công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

-Anh sẽ định làm gì từ bây giờ?

-Tôi sẽ tìm một nơi mà tôi có thể đào được khoáng chất và đất sét. Thêm vào đó, tôi sẽ cần một chút gỗ. Liệu cô có thể giới thiệu cho tôi một tiều phu sống ở gần đây không?

-Có một tiều phu tên là Phillip. Anh ấy đã đi rất nhiều lần từ làng qua ngọn núi bên cạnh, nên chắc chắn anh ấy sẽ biết chỗ để tìm khoáng sản mà anh cần.

-Tanya, cô có định làm gì hôm nay không?

-Có thể tôi sẽ đi tuốt thêm một chút lúa mì bằng Senbagoki., rồi đan len và chuẩn bị bữa tối. Nhờ anh mà công việc của tôi đã đơn giản hơn rất nhiều.

Cô ấy đã cảm ơn mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Eiji tự hỏi. Nhưng đây là một công việc rất khó khăn, nên anh cảm thấy hạnh phúc khi công sức của mình thật sự có ích.

Mình nên làm một chiếc máy xay thóc, để tách hột lúa mì khỏi vỏ trấu của chúng. Mình sẽ làm chúng vào thời gian rảnh – Anh nghĩ vậy.

Tâm trí của Eiji tràn ngập những phát minh mà anh có thể làm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh cần thêm gỗ, và cần tạo ra rất nhiều than.

———-

Từ phía đông của ngôi làng, có một con sông chảy dài theo hướng bắc. Bước dọc theo con sông đó, Eiji nhìn thấy một con đường không lát gạch. Chính vì trên con đường này không hề có sỏi đá và cỏ dại, nên chắc chắn người dân đã sử dụng lối đi thường xuyên. Trong lúc đi về hướng bắc, từ đằng xa xuất hiện những quả đồi. Bởi vì mật độ dân số còn thấp, và những kĩ năng khai thác gỗ chưa phổ biến, nên xung quanh có những cái cây rất lớn. Đây chính là một khu rừng.

Bên trong khu rừng rất tối tăm, không phải ai cũng có thể vào đây dễ dàng. Trong lúc bước dọc theo con đường và vượt qua quả đồi, Eiji nhìn thấy một trang trại lớn. Chắc hẳn có ai đó sống ở đây. Ở phía trước, có một xe kéo với một con bò đang nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Eiji tiến lại gần, con bò đó vẫn không tỏ vẻ sợ hãi. Thay vào đó, nó nhìn Eiji với cặp mắt tròn xoe và nhai cỏ. Trong khi miệng vẫn thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu đặc trưng.

Càng lại gần, Eiji càng nghe rõ tiếng kêu của một cái rìu gỗ đang làm việc.

-Chào buổi sáng.

-C-chào buổi sáng.

Người đàn ông đó đang chặt một cái cây, dáng vẻ anh ta lớn hơn Eiji nghĩ. Chắc chắn người này có chiều cao khoảng 2 mét. Cơ thể hiện lên những cơ bắp cuồn cuộn, và đôi bàn tay đó to như eo của một người con gái vậy. Anh ta có một mái tóc dày màu đỏ, đôi mắt xanh và gương mặt hơi vuông. Ngoài ra, bộ râu của anh rất rậm rạp.

-Phillip-san, tên tôi là Eiji. Hôm nay, tôi đã được công nhận là thành viên chính thức của ngôi làng. Bởi vì công việc của tôi cần rất nhiều gỗ, nên tôi tới đây để gặp anh.

-Là Phillip, rất hân hạnh.

Anh ta có vẻ không phải loại người thích nói nhiều, và sử dụng rất ít từ ngữ, khiến người khác cảm thấy đây là một người  đàn ông có vấn đề về tâm lý. Trong lúc cảm thấy dáng người áp đảo hoàn toàn này trước mặt mình, Eiji vẫn có thể cảm thấy gì đó tốt đẹp dưới sự vụng về đó.

-Phillip-san. tôi nghe rằng anh đã từng đi qua rất nhiều ngọn núi, nên tôi nghĩ có thể anh đã nhìn thấy đất sét, sắt, đồng và thiếc phải không?

-Tôi hiểu rồi, tôi đã nhìn thấy. Đất sét ở hướng này, sắt ở hướng này, còn đồng thì ở phía bên kia. Tôi tìm thấy chúng, vì người khác đã bảo tôi làm vậy.

Tất cả phương hướng mà anh ta chỉ đều nằm rất sâu trong khu rừng. Vào đó một mình cũng có nghĩa là sẽ bị lạc. Với Eiji, người không hề có kinh nghiệm sinh tồn, thì đi vào đó mà vẫn ra được là điều không thể.

-Xin thứ lỗi đã làm phiền anh, nhưng liệu anh có thể dẫn đường cho tôi tới đó dù chỉ một lần được không?

-………….

Phillip cho chiếc rìu nhỏ của mình vào cái cây đang chặt. Sau khi thấy Phillip gật đầu mà chẳng nói chẳng rằng, Eiji cảm thấy tốt hơn phần nào một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.