Seiun wo Kakeru

Chương 4


-Nhân tiện, tôi biết điều này có thể hơi thô lỗ, nhưng tôi muốn anh cung cấp cho tôi một ít gỗ dưới hình thức ghi nợ, ít nhất là lúc đầu.

-T-Tôi hiểu rồi.

Chặt cây và cung cấp gỗ cho mọi người chính là công việc của một tiều phu. Tất nhiên là Eiji sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho những gì mà Philip đã làm. Tuy nhiên, ngay lúc này anh không có thứ gì có thể trao đổi cả.

Với một thợ rèn, thì sẽ cần rất nhiều nhiên liệu dùng cho việc sinh nhiệt. Có thể nói rằng một nửa giá trị của sản phẩm làm ra chỉ để bù cho chi phí của nhiên liệu cháy. Dù vậy, trước khi muốn bắt đầu chế tạo ra sắt, Eiji phải có lửa. Rất nhiều lửa để có thể làm nên những viên gạch chịu nhiệt, rồi dùng chúng để tạo lò nung. Nếu nghĩ như vậy, thì anh cần một số lượng lớn gỗ. Trong lúc xem xét vấn đề đó, Eiji vẫn tiếp tục làm việc. Anh đào chỗ đất sét lên và cho chúng vào một cái xô.

-Nó mềm hơn mình nghĩ. Philip-san, anh có thể chờ một chút không?

-Hm, để tôi giúp anh.

So với đá tảng thì đất sét mềm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ sử dụng xẻng làm từ đồng, thì nó vẫn khá dễ để khai thác.

Philip đã giúp Eiji mà không hề nói một lời nào. Chính vì cơ thể vạm vỡ của mình, anh có thể làm công việc này nhanh gấp nhiều lần so với Eiji. Với Philip, việc cầm một chiếc xẻng chỉ như cầm một cành cây vậy.

Hiển nhiên công việc của anh ấy chỉ là hướng dẫn cho Eiji đến đây. Philip không hề có trách nhiệm phải giúp hay gì cả. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười trước một Eiji đang nhún nhường. Mặc cho việc anh không phải kiểu người hay nói chuyện, Eiji nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài đó chính là một người rất tốt bụng. Sau khoảng 20 phút khai thác, chiếc xô đã chứa đầy ắp đất sét. Nếu đặt lên vai, thì nó sẽ nặng khoảng 10kg. Khi anh vác nó lên, một âm thanh do sức nặng đè lên Eiji có thể nghe thấy.

Nó rất đau đớn, xương vai Eiji như muốn gãy ra. Nếu anh sử dụng một cái ba lô nilon thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chiếc ba lô đó sẽ chia đều trọng lượng cho cả 2 bên vai. Nhưng thực tế, cái dây buộc chiếc xô đó như muốn ăn sâu vào cơ thể anh vậy.

-Chúng ta về được rồi chứ?

-M-Mỏ sắt, nó nằm ở hướng này… không  phải sẽ tốt hơn nếu ta bỏ đồ đạc ở đây và đi đên đó ư?

-Tôi sẽ để cho anh quyết định.

Sau khi thu thập được cả 2 nhiên liệu, họ sẽ cần đến một chiếc xe bò để đưa chúng về. Nhưng nếu như nó quá to, thì có thể nó sẽ gây rắc rối khi vận chuyển.

Có lẽ mình nên làm một chiếc xe đẩy. Hơn thế nữa, trong làng chắc chắn sẽ có một người thợ mộc. Nên anh sẽ làm một cái với 2 bánh thay vì 4 bánh. Chính vì con đường ở đây không bằng phẳng và dễ đi lại, nên Eiji quyết định việc làm bánh xe to là rất cần thiết. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy hình ảnh của những dụng cụ cần thiết đang hiện lên trong đầu. Nó khiến anh thấy chóng mặt.

Sau khi thở dài, Eiji tiếp tục đi theo Philip. Bởi vì Philip đã quen với con đường ở đây, mặc cho thời tiết có khó khăn đến đâu, anh ấy vẫn có thể di chuyển dễ dàng. Có rất nhiều ổ gà, vũng bùn ở xung quanh, và không phải lúc nào cũng có thể tránh được chúng. Dù vậy, hai người vẫn phải đi tiếp mà không dám ngoảnh mặt lại.

Philip cố gắng bước cùng bước với Eiji. Mặc dù mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu Philip không làm vậy. Tuy nhiên, với một người như Eiji, thì sẽ không thể bắt kịp được. Hơn vậy, trên đường đi, Philip vẫn tiếp tục cắt sạch hết đống bụi rậm và nhánh cây mà trông có vẻ nguy hiểm. Với một người kiệm lời như Philip, thì anh khá cẩn trọng trong  hành động.

-Philip-san, anh bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi nghĩ khoảng 20 hay gì đó.

Những người dân thường rất hiểu rõ về ngày tháng, chính vì điều kiện công việc mà họ phải canh thời gian vào những mùa trồng trọt hay thu hoạch. Tuy vậy, với một tiều phu như Philip, thì điều đó có vẻ không cần thiết cho lắm. Mình cứ nghĩ anh ấy sẽ nhiều tuổi hơn mình, chính vì sự đáng tin cậy đó – Eiji nghĩ thầm.

-Chúng ta đến nơi rồi.

-Ở đây sao? Đúng là ta có thể thấy những miếng sắt đang trồi ra. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chúng.

Những mảnh sắt bị rỉ sét có màu đỏ nằm vung vãi ở khắp nơi. Chắc chắn phải có đến vài trăm cân ở đây. Kể cả khi một nửa trong số chúng bị hỏng trong quá trình nung nấu, thì cũng vẫn còn rất nhiều. Với số lượng này, Eiji có thể tạo ra lượng công cụ mà anh muốn.

-Anh có biết con đường ngắn nhất về làng không?

-Hướng này… nếu anh đi thẳng…

Có vẻ như khu vực này nằm ở phía tây bắc so với ngôi làng. Còn đất sét, nó sẽ nằm ở hướng bắc đến tây bắc. Eiji trèo lên cao hơn một chút, anh có thể thấy nóc nhà của trưởng làng,

Hiểu rồi… Dựa vào mắt nhìn, anh đoán để đi đến đây mất khoảng 15 phút. Nhưng vì chưa quen đường nên sẽ nhiều hơn vậy, khoảng 20 phút, hay đại loại vậy – Eiji nghĩ thầm trong đầu. Có một con sông lớn chảy qua, và anh có thể tận dụng nó để đi đến cả 2 mỏ khoáng chất. Eiji hiểu rằng ngôi làng này rất sung sướng trước nguồn tài nguyên phong phú như vậy.

-Trời sắp tối rồi, chúng ta nên sớm quay lại.

-Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta về thôi chứ?

Ngay cả khi đã tới được đây, Eiji cảm thấy thất vọng vì đã không thể mang một thanh sắt nào về. Tệ hơn vậy, anh phải tự mang chỗ đất sét về một mình. Philip cũng có những việc khác mà anh ấy phải làm, nên không thể nhờ cậy gì hơn được.

Dù vậy, đây vẫn được xem là một thành công lớn với Eiji, bởi vì anh đã có thể tìm ra nơi khai thác nguyên liệu. Bước đầu tiên chính là tạo một chiếc lò nung và những dụng cụ cần thiết.

————————————

-Anh định dùng thứ này làm gì vậy?

-Tôi sẽ làm một cái lò nung nhỏ. Mặc dù nó không thể chịu được nhiệt độ quá cao, nhưng ít nhất nó vẫn có thể tạo ra than củi.

Đó là một câu hỏi kỳ lạ và hiếm gặp từ Tanya. Có lẽ đó là lẽ thường tình khi một người nhìn thấy người khác xách một xô đất vào nhà mình.

Mặc dù phương pháp chính là cho thẳng gỗ vào lửa mà không loại bỏ những phần bị mục để tạo ra than củi, với một người không giỏi chuyện này như Eiji, thì tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là cháy nhà. Chính vì vậy, anh cần một cái lò để có thể tạo ra than củi. Mặc dù người dân vẫn biết sử dụng củi để sưởi ấm vào mùa đông, nhưng để làm than củi thì họ lại không hề biết.

Thứ mà Eiji vẫn thường hay sử dụng là một cái lò đất. Tuy vậy, nhiệt độ của nó sinh ra lại khiến những bộ phận khác bị nóng chảy. Làm cho Eiji phải thường xuyên thay thế chúng, gây ra không ít phiền toái cho anh.

Có vẻ như Eiji không định sử dụng thứ này nữa, nhưng, nó chính là dấu hiệu cho thấy làm một thứ cơ bản và đơn giản như vậy không hề dễ.

-Tôi sẽ giúp anh.

-Nếu vậy thì tôi sẽ làm nền móng, cô có thể đắp chỗ đất sét này vào phía trên đỉnh được không?

-Cứ để cho tôi. Tôi đã quá quen với công việc tay chân hàng ngày rồi.

Tanya cười lớn và không ngại ngần cho đôi tay mình vào chỗ đất sét. Đây chính là công việc hằng ngày của cô ấy. Một công việc mà không có điểm bắt đầu.

Họ đều phải quỳ xuống, và trên đầu ngón tay của họ đều dính đầy đất.

-Ahaha. Trông anh vất vả quá Eiji.

-Cảm ơn cô. Nó tốn sức hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Sau khi hoàn thành xong, Tanya và Eiji đều bị lấm bẩn bởi bùn và mồ hôi. Trong lúc lau khô chúng trên trán, gương mặt Tanya trở nên xám xịt.

Vào cuối ngày, bầu trời trong xanh chuyển màu đỏ nhạt.

Sẽ mất đến 3 ngày để chỗ đất sét kia hoàn toàn khô cứng lại. Trong lúc đó, Eiji quyết định tập trung làm xe đẩy và gạch.

Và một khi có gạch, anh sẽ ngay lập tức chế tạo lò nung. Nếu muốn tạo ra thứ gì đó hoàn hảo, thì sẽ cần những dụng cụ có chất lượng cao. Eiji hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.