Seiun wo Kakeru

Chương 7


Những dụng cụ cần thiết cho quá trình nung ép kim loại sắp tới sẽ là đe sắt, kẹp lửa, dao chạm, dụng cụ mài giũa, và dụng cụ xén.

Tất cả những dụng cụ trên đều có kích thước khá nhỏ, nên sẽ mất ít thời gian để rèn chúng hơn. Tuy nhiên, để có thể tạo ra những thứ chất lượng đem lại sự hài lòng, thì Eiji sẽ cần đến 2 tuần nữa. Và đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng của giao hạn 3 tháng mà trưởng làng đã bàn với anh.

Tất nhiên anh đã tiêu tốn một quá trình không hề ngắn ngủi, nhưng đổi lại, Eiji đã có những gì mà anh cần. Thứ quan trọng nhất chính là dụng cụ mà anh sẽ sử dụng. Cho dù thợ rèn có kỹ năng chau chuốt đên đâu đi chăng nữa, một khi sản phẩm mà người đó làm ra không đạt những tiêu chuẩn thông thường, thì nó sẽ không thể làm hài lòng bất cứ ai dùng chúng. Cũng như mối quan hệ giữa vận động viên và dụng cụ thể thao vậy. Một người lao động chân chính sẽ không bao giờ đổ lỗi cho dụng cụ của mình, đó là thứ mà người ta vẫn hay nói. Nhưng chính vì lợi ích của việc sản xuất mà Eiji sẽ phải lựa chọn khôn ngoan.

Bổ sung cho chiếc búa sắt, anh có một tấm kim loại làm từ sắt để khử oxit của sắt. Nó có đến hàng trăm kích cỡ khác nhau, và một số có thể nặng đến hàng trăm kilogram.

Nếu theo đà này, để làm một cái lò nung tiêu chuẩn, thì sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Chìa khóa để có thể rút ngắn thời gian chính là chuẩn bị mọi thứ và quen với cấu trúc của lò luyện kim. Chính vì vậy, sẽ không có thời gian để phá vỡ một cái để sửa chữa nó.

Việc có thể tạo ra những tấm kim loại liên tục mà không cần tắt lửa chính là một lợi thế lớn. Chính vì vậy, để nấu chảy sắt, thời gian làm ngọn lửa đạt nhiệt độ tiêu chuẩn sẽ tốn nhiều thời gian.

Đây chính là câu chuyện về việc tạo ra một cái lò, Eiji đang đứng bên trong nơi làm việc của mình.

Trạng thái của lò luyện đang cháy với nhiệt độ cao của ngọn lửa được gọi là Hodo. Trong đầu Eiji, hình ảnh những dụng cụ cần thiết liên tục xuất hiện. Ngoài ra, anh còn nghĩ đến Phillip, người tiều phu vẫn thường cung cấp củi khô cho mình. Việc tặng anh ta một chiếc rìu nhỏ và một chiếc cưa với một người kiệm lời như vậy, chắc hẳn Phillip sẽ rất vui. Và rồi, còn có cả Fernando, người mà Eiji đã hứa sẽ làm cho một chiếc bào gỗ và một chiếc cưa.

Ngay cả khi có rất nhiều lí do để giữ lời hứa với Fernando, người đã bỏ hết công sức của mình để tạo nên lò rèn này, thì lí do chính vẫn là vì anh ta đã giúp Eiji tạo ra một chiếc xe đẩy để vận chuyển tài nguyên. Ngoài ra, còn rất nhiều dụng cụ nhà nông cần phải làm, như cái thuổng, cuốc đất, lưỡi liềm, hay cái cày.

Nhưng… vẫn để chuyện đó một bên, Eiji vẫn còn một thứ mà anh đã muốn làm ngay từ đầu. Một thứ gì đó anh muốn giành cho người mà mình muốn nhận. Trong tim anh xuất hiện hình bóng của một người con gái, Tanya.

Người góa phụ sống trong ngôi làng Siena này. Mặc cho bề ngoài là một người con gái xinh đẹp và trẻ trung, sâu trong tim cô vẫn có gì đó đau khổ đã phải chịu đựng từ lâu.

Những công việc thường ngày của Tanya chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn nếu cô sống với Eiji. Dù cho chúng đã dễ dàng hơn nhờ vào dụng cụ tuốt lúa mà anh đã làm, thì cuối cùng công việc của anh cũng không liên quan đến việc tạo ra lúa mì. Eiji có thể tưởng tượng ra cảnh Tanya phải sang những ngôi làng khác và cầu xin thức ăn. Nhưng nếu cẩn thận, thì việc này sẽ không phải mối quan ngại lớn.

Nhưng bên cạnh đó, Tanya cũng không hề tỏ ra khó chịu với Eiji. Chắc chắn cô ấy cũng muốn được ăn uống đầy đủ, muốn được mặc những bộ quần áo đẹp. Sau cùng thì trái tim của một người phụ nữ vẫn rất khó hiểu.

Nhưng với Eiji, nụ cười của cô khiến anh không thể nào không nghĩ tới. Hơn thế nữa, anh muốn đền ơn những gì cô đã làm với mình. Với anh, gương mặt rạng rỡ của Tanya quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Eiji không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh nơi cô ấy và anh sống dưới cùng một mái nhà, và cô nở một nụ cười hướng về anh.

-Được rồi. Làm thôi

Eiji đang rất nhiệt huyết, anh lấy một mảnh kim loại nhỏ và cho vào lò nung. Tiếp đó, anh bắt đầu sử dụng cặp ống thổi lửa.

Thứ đó được thiết kế để có thể tạo ra gió bằng cách đẩy hoặc kéo. Chính vì vậy, mỗi khi Eiji đẩy nó, anh có thể hướng gió vào bên trong mà khỏi lo lửa sẽ bị tắt.

Đây là một dụng cụ  hết sức tiện lợi và giúp anh có thể giữ ngọn lửa ở nhiệt độ cố định.

Vì chỉ là một mảnh sắt nhỏ, nên nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực.

“Rèn thép khi còn nóng”

Đó là một câu nói mà bất cứ thợ rèn nào đều biết.

Eiji cắt mảnh kim loại đó ra và đặt lên trên đe sắt.  Sử dụng một chiếc dao trổ để tạo một cái lỗ ở giữa, trong lúc đó anh liên tục tạo hình cho miếng kim loại mà mình đang làm ra.

Keng, Keng, Keng- âm thanh đều đặn liên tục phát ra sau mỗi nhát búa giáng xuống mảnh sắt đó. Eiji vã mồ hôi ra như tắm, nhiều đến mức cứ như ai đó dội một xô nước lên người anh vậy. Mặc cho việc đó, anh vẫn tập trung vào công việc. Để có thể làm ra một sản phẩm hoàn hảo, người thợ rèn sẽ phải đặt tâm hồn mình vào trong đó. Nếu không, ngay cả hành động nhỏ nhất cũng sẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Một khi nhiệt độ hạ xuống, nó sẽ cần thời gian để định hình dạng.

Nung nóng, rồi đập thật mạnh khi nó có màu đỏ rực. Tuy nó khá lặp lại, nhưng đó là hành động cơ bản trong việc tạo hình cho kim loại. Đó không phải là một công việc dễ dàng.

Sau đó, Eiji bắt đầu uốn cong miếng kim loại phẳng đó. Tạo ra một thứ có hình tròn, nhỏ và rất mỏng. Đó chính là một chiếc nhẫn. Ngay từ đầu, Eiji đã muốn thêm vào một viên ngọc trai, nhưng có vẻ anh không đủ thời gian để làm nó.

Anh nung nóng chiếc nhẫn bằng dầu, khiến nó trở nên có màu đen. Sau đó, Eiji làm nguội và cầm sản phẩm của mình trên tay. Ngay cả trong ngôi làng này, đồ trang sức là một thứ gì đó xa xỉ và chỉ những ai có điều kiện mới mua được. Việc làm chiếc nhẫn bằng vàng hoặc bạc sẽ là một ý tưởng rất hay. Nhưng lúc này, khi anh đã trở thành một thợ rèn, thì việc nó có chất liệu gì cũng không còn quan trọng nữa. Điều mà anh muốn nhất chính là đưa cho Tanya chiếc nhẫn sắt này.

Trời tối, Eiji trở về nhà.

Anh muốn tặng cho Tanya chiếc nhẫn vì những gì mà cô đã làm cho anh. Nhưng nói gì thì nói, việc này khá là xấu hổ đối với Eiji.

Ý tưởng hay nhất sẽ là tình cờ gặp Tanya, và chọn thời điểm thích hợp để trao cho cô. Nhưng vì một vài lí do nào đó, anh không thể bình tĩnh được.

Trong lúc nhìn Tanya đang chuẩn bị bữa tối, Eiji nắm chặt chiếc nhẫn anh để trong túi của mình.

-Anh có sao không?

-Không, không có gì bất thường đâu.

-Vậy à? Nhưng trông anh có vẻ lo lắng.

-T-Thật á? Có lẽ do tôi đói bụng quá thôi.

-Ôi trời. Hôm nay chúng ta sẽ có món cá, nên mong anh hãy chờ một chút.

Cá là một món chỉ được ăn  một lần trong tuần. Chính vì lượng cá ở những con sông rất ít ỏi, nên những người dân sẽ thay phiên nhau đánh bắt.

Sau khi những đĩa ăn được bày ra, anh có thể thấy một món cá chiên được nêm gia vị với hương thảo, một món súp với những loại rau của mùa thu. Chính vì loại than mà cô sử dụng rất tốt, nên việc giữ nhiệt độ cố định không phải là vân đề khó khăn.

Eiji bắt đầu ăn, anh có thể cảm thấy mùi thơm của cây thảo và miếng thịt cá mềm mại lan tỏa khắp khoang miệng mỗi khi anh cắn.

-Ngon quá…

-Tôi rất mừng vì anh đã thích.

Bánh mì đen được nướng bằng lửa, và bề mặt của nó rất giòn. Nhưng bên trong lại có kết cấu rất mềm. Cắn một miếng to, Eiji có thể cảm thấy hương vị của lúa mạch trên đầu lưỡi mình.

Anh tiếp tục dùng món cá, bánh mì và súp, cho đến khi dạ dày anh đã hài lòng. Một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể anh.

Sau khi xoa bụng và cảm ơn vì bữa ăn, anh nhìn thấy một nụ cười nở trên gương mặt của Tanya.

-Cảm ơn vì bữa ăn. Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng ăn.

-Thật xấu hổ quá.

Tanya, người dùng bữa sau Eiji, cũng đã ăn xong. Và đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thổ lộ cảm xúc của mình. Trong lúc cô đang dọn dẹp đĩa ăn, Eiji đến đứng trước mặt cô.

-Eiji..?

-Tôi có điều này muốn nói với cô.

-Được thôi…

Tanya ngồi xuống ghế, Eiji có thể cảm thấy thứ gì đó đang dâng trảo bên trong anh, nhưng dù cho những lời nói của anh thế nào đi nữa, Eiji vẫn phải thổ lộ với cô.

Ổn mà, không sao cả…. – Eiji nghĩ thầm.

Eiji chắc rằng Tanya đã hiểu rõ mọi chuyện, ngay cả cơ hội nhỏ nhất. Sau cùng thì cô vẫn sẽ thành người bạn đời của anh, và tự nguyện ở cạnh anh. Không có lí do gì mà Eiji cảm thấy không an toàn khi thổ lộ những cảm xúc chân thật của anh cả.

-Hôm qua, tôi đã hoàn thành việc chế tạo dụng cụ.

-Vậy là công việc chuẩn bị đã hoàn tất phải không?

-Ngày mai sẽ là hạn chót của lời hứa, và tôi sẽ bắt đầu tạo ra sản phẩm.

-Vậy có vấn đề gì không?

-Có lẽ, sản phẩm của tôi sẽ vượt xa mong đợi của họ. Điều này… có lẽ sẽ tạo nên thay đổi lớn cho cả ngôi làng… và cả tôi…

-Liệu… nó sẽ tốt đẹp chứ?

-Tôi cũng không biết nữa.

Sau khi nghe ý kiến của Eiji, gương mặt của Tanya trở nên u ám.

Tất nhiên sẽ có rất nhiều thay đổi, kể cả những điều xấu.

-Chắc chắn tôi sẽ trở nên bận rộn hơn vì công việc phải vượt qua. Bên cạnh đó, tôi không hề có gia đình, hay anh chị em. Trên hết, tôi không có chút ký ức nào về bản thân…

-Nhưng … tôi đã ở đây vì anh rồi..

-Liệu tôi có thể tin tưởng những lời nói đó không..?

-Có.

Đôi mắt họ giao nhau. Cả hai người đều rất nghiêm túc. Họ không hề có lý do thầm kín hay sự dối trá nào. Eiji nhận ra cảm xúc của anh và cô đều rất chân thực. Anh đưa bàn tay của mình vào túi và lấy chiếc nhẫn ra. Sau đó, anh từ từ nắm tay trắng trẻo và mịn mà của cô. Những ngón tay cô thật dài, và cơ thể cô thật mềm yếu.

-Anh đang làm….?

-Tanya-san. Khi anh rèn sắt, nó sẽ trở nên cứng cáp hơn. Anh muốn cảm xúc của mình thật rõ ràng đối với em. Hãy để tình yêu của hai chúng ta thật nồng nhiệt, cũng như ngọn lửa rực cháy của thanh sắt vậy.

Eiji từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Anh có thể cảm thấy tim mình như nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi tai anh đỏ ửng vì dòng chảy của máu, và gương mặt anh như đang cháy.

Eiji không hề nghĩ tới chuyện cô sẽ từ chối. Có thể nói rằng anh khá tự tin. Tuy vậy, việc anh sống cùng với Tanya suốt 2 tháng qua là một điều gì đó hoàn toàn bình thường.

Nguồn gốc của chiếc nhẫn xuất hiện từ những năm còn đồn đại tới phép thuật và phù thủy. Ngón áp út được cho là có mạch máu dẫn thẳng đến trái tim của người. Nên nó được coi như biểu tượng trái tim của một người phụ nữ.

Chiếc nhẫn được đeo vào mà không gặp bất cứ sự chống cự nào.

-Eiji-san… em nghĩ nó hơi to quá một chút.

-Ahaha… anh xin lỗi.

-Nhưng em rất hạnh phúc. Em sẽ trân trọng nó.

Tanya đưa cao bàn tay cô lên, cô nhìn chiếc nhẫn.

Khóe mắt cô xuất hiện những giọt lệ, Eiji từ từ ôm chặt lấy cô một cách nhẹ nhàng.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi môi họ cũng vậy.

-Anh sẽ yêu em, mặc cho chuyện gì xảy ra, dù cho anh có nhớ ra mình là ai.

-Em cũng vậy, dù anh có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh.

Ngày hôm sau, khi Tanya đi lấy nước ở giếng và hỏi xin mọi người chút củi gỗ, chiếc nhẫn của cô dễ dàng được mọi người nhìn thấy. Tin đồn lan nhanh một cách chóng mặt khắp ngôi làng. Những người phụ nữ khác cảm thấy ghen tị, nhưng cũng vui mừng cho cô vì cuối cùng cô cũng tìm thấy một người chồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.