Seiun wo Kakeru

Chương 9


Nhiệt độ của lò nung cao hơn bình thường. Sau khi Eiji cho sắt vào trong, anh chờ cho tới khi sức nóng truyền tới nhiệt độ thích hợp. Thứ anh cần không phải một lượng lớn thép, mà là sắt có độ dẻo dai cao hơn. Điểm khác nhau giữa thép, gang và sắt dẻo chính là lượng cacbon nằm ở bên trong. Thép chỉ chứa khoảng 2% cacbon, và một khi phần trăm đó tăng lên, nó sẽ trở thành gang. Nói cách khác, nếu giảm con số đó xuống, nó sẽ trở thành sắt dẻo. So sánh với thép, nó có thể điều chỉnh lượng cacbon dễ dàng hơn rất nhiều, hơn thế, việc chế tạo sắt dẻo không phải công việc khó khăn. Lí do việc anh sử dụng sắt dẻo thay vì thép chính là để chiếc rìu có thể sử dụng được lâu. Tất nhiên thép sẽ cho độ sắc bén tốt. Tuy nó có độ cứng nhất định, nên thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn. Nếu dùng thép để làm một chiếc rìu cho công việc chặt gỗ, nó sẽ dễ dàng trở nên nứt ra và dễ bị vỡ. Còn sắt dẻo tuy mang lại độ sắc bén không bằng, đổi lại, sức bền bỉ của nó lại vượt trội hơn hẳn. Để tạo ra một thứ có những đặc tính trái chiều nhau như: khó vỡ, khó cùn và phải sắc, thì một thợ rèn sẽ phải kết hợp cả thép và sắt dẻo. -Ồ, nó chảy ra rồi. Trong lúc Eiji nhìn cái lò một mình, anh đã lẩm bẩm mà không nhận ra mình đang làm gì. Nhiệt độ bên trong lò hiện tại xấp xỉ 1200 độ C. Mảnh kim loại bên trong chuyển sang màu đỏ rực, và Eiji chỉ có thể đoán được bằng cách nhìn nó. Cơ bản thì anh không hề có một cái nhiệt kế, nên có thể xem đây là kinh nghiêm đúc kết ra được do hàng trăm lần làm của mình. Eiji gia cố thanh sắt dẻo nhiều nhất có thể, cố gắng tạo hình cho nó. Anh cần phải cẩn thận tạo ra vị trí để có thể lắp tay cầm vào. Nếu không, chỉ cần một chút sai lầm nho nhỏ thôi cũng có thể gây nên sự khác biệt lớn với người sử dụng. Đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ trên từng chi tiết. Anh không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. -….Được rồi… Eiji nói mà không nghĩ ngợi gì. Có thể do anh đã quá tập trung. Sản phẩm anh làm đã hoàn tất, và điều duy nhất còn lại chỉ là thử nó. Ngày cuối cùng của giao hạn đang đến gần, và Eiji cảm thấy càng lúc càng căng thẳng. Sắt cứng hơn đồng, không còn nghi ngờ gì khi so sánh hai thứ trên. Tuy nhiên, có thể người dân trong làng sẽ suy nghĩ khác, họ sẽ cho rằng đồng tiện lợi hơn sắt. Có lẽ do họ sử dụng những mảnh sắt nguyên chất, không được chế tạo qua những công đoạn khác nhau, dẫn đế việc sắt bị rỉ và có tên “sắt quỷ”. Để có thể loại bỏ quan niệm sai lệch này, Eiji cần phải tạo ra một kết quả tốt trái ngược với điều đó. Đây là một canh bạc lớn. Nếu thành công, thứ này được chấp nhân, thì lợi ích mang lại cho anh sẽ rất lớn. Và rất có thể anh sẽ giữ độc quyền việc sản xuất dụng cụ trên cả hòn đảo này. Eiji nâng cao tinh thần, và tiếp tục nung nóng thép. Trong lúc anh uốn cong nó, anh bôi lên thêm một chút tro của rơm, và giáng mạnh vào nó. Thép chảy ra và trộn lẫn vào trong, trở thành một hỗn hợp. Tạo lớp chính là một phương pháp trong việc gia cố kim loại. Chính vì lấp nhiều lớp lên với nhau, nên anh có thể tạo nhiều lớp sắt. Hơn thế nữa, nó giúp tăng vẻ đẹp của bề mặt lưỡi rìu mà ta vẫn thường hay thấy ở Katana và những dụng cụ có lưỡi sắc khác nhau. Việc gia cố và kéo căng sắt, cố gắng biến nó thành một hỗn hợp không phải là điều dễ dàng. Eiji cần phải đặt cả tâm hồn mình vào nó, để có thể tạo ra công cụ có thể cứu lấy mạng sống của người khác. Đó chính là những gì người thợ rèn được biết ơn khi làm. Tạo hình cho thép, công việc tiếp theo sẽ là gắn một thỏi kim loại vào nó. Quá trình này như là kéo dãn và tạo lớp cho thép, ngay trong lúc này, anh sẽ đưa thỏi kim loại vào. Cuối cùng là bôi lấp nó với tro rơm và bùn, và đốt cháy nó lên. Đây là kĩ thuật có tên Koubu. Nó cũng có tên gọi khác là Yomodzume và Honsanmai. Nó được sử dụng trong những dụng cụ có cạnh sắc bén như Katana bằng cách chịu tác động ở mọi góc độ. Càng tạo nhiều vết răng, thì kĩ năng cần thiết càng cao. Trong quá trình chế tạo, nó sẽ tạo ra vô số vết nứt và mảnh vỡ, như hệ quả của việc tôi sắt. Công việc khó khăn nhất chính là giữ sự cân bằng của nhiệt độ. Eiji nhìn vào bên trong lò nung, như chằm chằm vào thứ gì đó. Anh đang kiểm tra màu sắc của miếng sắt đang cháy ở trong ngọn lửa sáng chói. -Lúc này! – Eiji nghĩ trong đầu Một khi anh chắc chắn rằng miếng sắt đang rực đỏ đã mềm, anh từ từ đưa nó ra ngoài. Và Eiji bắt đầu quá trình gia cố miếng sắt đó. Eiji không nghĩ ngợi gì hết, mà anh chỉ tiếp tục giáng những nhát búa thật mạnh cho tới khi nó thành một lưỡi sắc. Sau khi đảm bảo mối nối hoàn tất, Eiji đưa nó vào tiếp để nung nóng và tôi thép. -Mình làm đươc rồi… Mình làm được rồi! Anh đã hoàn toàn hết hơi. Eiji đã đặt tất cả những gì mình có vào chiếc rìu này. Để chắc chắn, anh đã tạo lớp đến 7 lần. Đó là một con số không thoải mái cho lắm. Sau khi đánh bóng nó, thì bề mặt tuyệt đẹp sẽ xuất hiện. Chiếc rìu đơn lưỡi dành cho tiều phu. Vết hằn của thỏi kim loại đen cho thấy sự đáng tin cậy của nó. ———— Đó là một khu vực mở rộng của ngôi làng. Ngay giữa có một cây bóng mát che phủ diện tích lớn. Tuy nhiên, lá của cái cây này đang rơi dần. Xung quanh bao phủ bởi lớp đất vàng và không hề có cỏ dại. Cho dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể đâm chồi được nữa. Trước cái cây đó chính là nhà của trưởng làng. Mọi người đang tụ tập xung quanh nó. Ngoài trưởng làng và Eiji ra, còn có những người khác như Mike, Philip, Fernando, Jane và Tanya. Tất cả đều là những người ủng hộ Eiji nhiều nhất. Trưởng làng đứng lên trên trước mọi người. Bà ấy có rất nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc màu. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, tư thế và ánh mắt của bà Bona thật sự rất mãnh liệt. -Được rồi. Chúng ta bắt đầu chứ? Eiji, tôi mong là anh đã chuản bị đầy đủ. -Vâng. Cây rìu này được chế tạo bằng sắt. Còn đây là chiếc rìu mà bình thường anh ấy vẫn sử dụng.  Chiếc rìu của Eiji được đặt cạnh chiếc rìu của Philip. Cả hai chiếc đều khác nhau ở vẻ bề ngoài. Rìu của Philip được làm bằng đồng và rất thẳng, trong khi rìu của Eiji lại cong và trang trí khắp phần lưỡi sắc. Philip nâng cao chiếc rìu sắt lên và điều chỉnh nó. -Vậy nó dễ hay khó để sử dụng? -Nó rất tốt. -Vậy thì điều duy nhất cần thử chính là độ sắc bén, tôi rất mong chờ điều đó. Fernando, người đã chứng kiến về độ sắc của đinh sắt đang cười một cách thích thú. Trái lại, có một người với gương mặt tái nhợt đi, lộ rõ lên vẻ căng thẳng tột độ. Người đó chính là Tanya. Niềm tin và lo lắng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khi cô cố nắm chặt vào áo của Eiji, đôi mắt cô run rẩy trong nỗi lo âu. Đừng lo -Eiji nói thầm, anh đặt tay lên vai của Tanya và cho cô sự tin tưởng. Điều đó khiến cô trở nên bớt căng thẳng hơn. -Vậy Philip, anh có thể thử một vài đường với cây rìu của mình không? Với sức như bình thường anh vẫn hay làm ấy? -Được thôi. Một, hai…. Đầu tiên, anh ấy sẽ vung chiếc rìu làm bằng đồng. Có thể nghe thấy âm thanh do sự va chạm của nó vào thân cây. Cứ như Philip đã lan truyền tâm hồn của mình qua lưỡi rìu lên bề mặt cây, như một thói quen mà anh vẫn thường làm. Về cơ bản mà nói, nó khá sắc, đặc biệt là trong tình huống này. Nó thật sự rất sắc. -Ra vậy. Chiếc rìu đồng có vết cắt khá tốt, nhưng mà… -Vói thứ này, không phải chúng ta sẽ không cần dùng sắt để chế tạo ư? -Anh cứ bình tĩnh đã, không phải chúng ta nên đánh giá sau khi anh thử cả hai chiếc rìu ư? Chính vì những gì Bona và Mike đã nói, Eiji cảm thấy có chút lo lắng. Không ai biết rằng những sản phẩm tốt có bán được hay không, và lúc này cũng giống như vậy. Mặc cho việc có nhiều điểm tốt đến đâu đi nữa, có rất nhiều thứ đã biến mất vào quên lãng, cứ như những vì sao trên thiên đường vậy. Chính vì vậy, tương lai của Eiji sẽ phụ thuộc vào sự xem xét của Philip. Philip-san, tôi tin tưởng vào anh…. Và chiếc rìu sắt được vung lên. Keng, keng, keng – những âm thanh trong trẻo phát ra liên tục một cách đều đặn, lưỡi rìu cắm sâu vào thân cây, khiến những mảnh vụn gỗ bắn ra tung tóe. Năm lần, hàng chục lần… chắc chắn nó sẽ cắt được cái cây đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là sự khác biệt giữa cả hai sẽ lớn đên đâu? Tuy vậy, với một người như Philip, một người chặt cây để kiếm sống, thì sự đánh giá đó sẽ còn hơn cả hiểu biết thông thường. -Thật tuyệt vời…. Eiji, thật tuyệt vời! Philip, người vẫn thường rất kiệm lời và bình tĩnh, đã thốt lên vì kinh ngạc. Anh ấy nhìn chiếc rìu trong một gương mặt đầy thích thú và sửng sốt. Cảm giác phấn khích đó cứ như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi độc đáo vậy. -Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy Philip hào hứng như vậy. -Chồng của tôi đang nói những điều hiếm gặp lúc này. Tôi đồng ý với anh ấy. -Cả tôi nữa, chúng ta có thể không biết, nhưng với một người kinh nghiệm trong lần thử đầu tiên như vậy. Đó có thể là bằng chứng cho những điều tốt đẹp nó đem lại. -Đúng vậy…. Philip, anh không lỡ mồm chút nào chứ? -T-Tuyệt vời thật! Thứ này quả thực rất nhẹ, và tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Để tôi xem nào – Fernando nói và vung chiếc rìu sắt. Đôi mắt anh ta mở rộng vì ngạc nhiên. -H-hả? Thật không ngờ…. cảm giác hoàn toàn khác hẳn, và cây rìu di chuyển rất trơn tru và cắm sâu vào thân cây…. -Này, cho tôi thử đi! -Được rồi, Eiji. -Vâng? -Từ giây phút này trở đi, tôi công nhận kỹ năng của anh, và anh sẽ là thành viên của ngôi làng này. Anh sẽ được phép thực hiện công việc của mình. -Hoan hô! Một tiếng hét vang lên đồng thanh chúc mừng anh. Tanya ôm chặt lấy Eiji -Eiji-san….. Chúc….. Chúc mừng anh! Được chúc mừng như vậy, gương mặt Eiji ửng đỏ vì bối rối. Lúng túng, anh nhìn vào trưởng làng. Đây hoàn toàn không phải là trò đùa. -Mọi người ở đây đều có quyền được làm việc. Hơn thế, tất cả người dân trong làng đều đã công nhận anh. Tôi cũng nghe từ Mike rằng anh rất có hiểu biết trong những công việc đồng áng. -Nhưng… tôi mới chỉ biết bà có ba tháng. Hơn vậy nữa, danh tính của tôi không rõ ràng. Việc chấp thuận một người như tôi có phải ý tưởng tốt đẹp không…? Về cơ bản, mọi ngôi làng sẽ không bao giờ chấp thuận người ngoài. Vậy tại sao một người như Eiji lại được chào đón nhiều như vậy? Đây không phải là điều khiến anh nên thấy vui, trái lại, nó là một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của Eiji, khiến anh cảm thấy lo lắng. -Trật tự! Như bị lời quát khiến cho ai cũng phải giật mình, cơ thể của Eiji cảm thấy bất động. Trong khi vẫn giữ vẻ mặt của mình, trưởng làng nói tiếp. -Một khi chúng ta sử dụng khả năng của anh, cả dân làng sẽ có thể sống sót qua mùa đông. Và tiếp tục sản xuất ra đồ dự trữ, đảm bảo an toàn cho lũ trẻ. Vậy việc anh có là người ngoài thì sao!  Nếu anh tiếp tục nói năng vô lý như vậy, tôi đành phải để anh và cháu gái của tôi sinh con vậy. -Cháu gái? Con?…. Tanya-san là cháu gái của trưởng làng ư? Eiji liếc nhìn Tanya, người đang vừa gật đầu vừa ôm chặt lấy anh. Ra là vậy, hóa ra đây mới là lí do mình được chấp nhận – Anh thầm nghĩ. -Với những gì tôi vừa nói, buổi chứng kiến kết thúc. Mọi người, xin hãy mau chuẩn bị cho ngày hội lớn. Eiji, tôi cần nói chuyện với anh, nên hãy ghé qua nhà của tôi. -Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ uống say! -Có vẻ vui đấy. Nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu anh phá hủy nó. -…. Chúc mừng anh. -Chúc mừng. Tôi biết chắc điều này sẽ xảy ra rồi. Nhân tiện, tôi đã lo đống đinh còn lại rồi. Trưởng làng quay vào nhà nhanh chóng, tất cả những người khác cũng rời đi để chuẩn bị. Chỉ còn Tanya và Eiji ở lại. -Eiji-san… Em rất mừng cho anh. Em đã tin là anh làm được mà… -Cũng nhờ cả em nữa đó,  Tanya. Anh mong sẽ được tiếp tục công việc với em. -Vâng, chồng của em. Họ hôn nhau trong lúc ôm chặt lấy nhau. Cả hai đều có người mà họ muốn được che chở, và được che chở bởi người đó. Eiji cảm thấy những khó khăn sau này đang chờ đợi bản thân. ——– Đây là lần thứ hai Eiji ghé thăm nhà của trưởng làng. Vẫn như mọi khi, đây là một ngôi nhà lớn và rất nhiều phòng được trang trí. Một khi anh ngồi lên chiếc ghế gỗ, trưởng làng xuất hiện. Eiji uống cốc nước được đưa bởi bà. Đó là một chiếc cốc gỗ với những rãnh nhỏ bên trong. Biểu cảm của bà không giống như lần trước, bà đã có phần nào thân thiện hơn. -Tôi có ba vấn đề muốn bàn bạc với anh. Vấn đề đầu tiên là về Tanya, hai là công việc của anh, và ba là những dụng cụ mà anh sẽ làm. -Vâng. -Như tôi đã nói trước đây, Tanya là cháu gái của tôi. Cha mẹ con bé đã qua đời từ lâu do bệnh tật. Anh không thấy lạ khi con bé không cố khiến anh trở thành người chồng của nó ư? -Tôi cũng đã nghĩ về nó, lí do mà cô ấy không tìm ai đó khác. Trưởng làng thở dài,  bà lắc đầu và có biểu hiện khá khó chịu. -Bởi vì người dân ở đây chỉ lấy những người trong làng. Sẽ có rủi ro về hôn nhân cận huyết. Hơn thế nữa, tôi muốn kiếm một người ngoài cho Tanya. Và cuối cùng khi tìm được ai đó đủ tiêu chuẩn ở làng bên, mặc cho vô số lời khẳng định thì người đó đã chết trong chiến tranh mà không để lại con cái. -Và sau đó tôi xuất hiện. -Đúng vậy. Dù thân phận của anh không rõ ràng. Nhưng chắc chắn anh không hề liên quan tới bất cứ ai ở đây. Tất nhiên, Tanya có thể đã đuổi anh ra ngoài nếu con bé không ưng thuận. Trái lại, nó có vẻ thích anh. Ehehehehehehehehhe – Trưởng làng cười một cách nham hiểm. Eiji không thể làm gì hơn ngoài việc cười đáp trả. -Tiếp đến là ngôi làng. Trong những lúc rảnh rỗi, hay không làm gì cả, hãy sử dụng quãng thời gian đó để tìm người học nghề, và dạy người đó kĩ năng của anh. Dù cho việc nhỏ nhất có thể khiến ngôi làng thịnh vượng hơn, tôi muốn anh vận dụng hết sự hiểu biết của mình. -Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mình trở thành một người có ích. Uff – Eiji thở một cách mệt nhọc. Mình có thể nói gì đó khiến trưởng làng thanh thản được không? -Eiji tự hỏi bản thân. Theo một cách nào đó, anh nghi ngờ viễn cảnh đó. Tuy vậy, anh đang đứng trước người đang hành động phù hợp với tuổi tác của mình, trong phạm vi mà ai cũng có thể cảm thấy tinh thần trong lời trách mắng của bà ấy. -Anh nói vậy khiến tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. -Ý bà là về sắt phải không? -Aa… sắt… đúng vậy. Tôi là là hồi nhỏ đã trông thấy chúng được sử dụng. -Có thật như vậy không? -Tôi thề là thật. Một ánh sáng đen và độ sắc hoàn hảo. Chú của tôi sử dụng nó trong việc cuốc đất. -Vậy tại sao mọi người ở đây lại không sử dụng nó? Thật không thể tin nổi- Eiji nghĩ thầm. Tại sao họ lại quay về thời kì đồ đá, trong khi họ đã biết những lợi ích mà sắt đem lại? Khoảng thế kỉ 14 trước công nguyên, tộc người Hittites đã chế tạo phương pháp cacbon hóa, và có thể làm ra thép. Mở đầu cho kỉ nguyên đồ sắt, khiến cho đồ đồng trở thành quá khứ. -Tôi không biết. Ngay từ đầu, ngôi làng này không thể sử dụng sắt hay đồng. Có lẽ lãnh chúa quản lý làng này biết điều gì đó. Đến lúc trao đổi và thu thuế, tôi sẽ dẫn anh theo cùng. -Vâng. Sau buổi trò chuyện lần hai, một điều gì đó bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Một khi lễ hội kết thúc, Eiji sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Tanya. Mặc cho những khó khăn phía trước có như nào đi chăng nữa, sâu trong tim, Eiji quyết không bỏ cuộc.

Nhiệt độ của lò nung cao hơn bình thường. Sau khi Eiji cho sắt vào trong, anh chờ cho tới khi sức nóng truyền tới nhiệt độ thích hợp.

Thứ anh cần không phải một lượng lớn thép, mà là sắt có độ dẻo dai cao hơn.

Điểm khác nhau giữa thép, gang và sắt dẻo chính là lượng cacbon nằm ở bên trong. Thép chỉ chứa khoảng 2% cacbon, và một khi phần trăm đó tăng lên, nó sẽ trở thành gang. Nói cách khác, nếu giảm con số đó xuống, nó sẽ trở thành sắt dẻo. So sánh với thép, nó có thể điều chỉnh lượng cacbon dễ dàng hơn rất nhiều, hơn thế, việc chế tạo sắt dẻo không phải công việc khó khăn.

Lí do việc anh sử dụng sắt dẻo thay vì thép chính là để chiếc rìu có thể sử dụng được lâu. Tất nhiên thép sẽ cho độ sắc bén tốt. Tuy nó có độ cứng nhất định, nên thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn. Nếu dùng thép để làm một chiếc rìu cho công việc chặt gỗ, nó sẽ dễ dàng trở nên nứt ra và dễ bị vỡ. Còn sắt dẻo tuy mang lại độ sắc bén không bằng, đổi lại, sức bền bỉ của nó lại vượt trội hơn hẳn.

Để tạo ra một thứ có những đặc tính trái chiều nhau như: khó vỡ, khó cùn và phải sắc, thì một thợ rèn sẽ phải kết hợp cả thép và sắt dẻo.

-Ồ, nó chảy ra rồi.

Trong lúc Eiji nhìn cái lò một mình, anh đã lẩm bẩm mà không nhận ra mình đang làm gì.

Nhiệt độ bên trong lò hiện tại xấp xỉ 1200 độ C.

Mảnh kim loại bên trong chuyển sang màu đỏ rực, và Eiji chỉ có thể đoán được bằng cách nhìn nó. Cơ bản thì anh không hề có một cái nhiệt kế, nên có thể xem đây là kinh nghiêm đúc kết ra được do hàng trăm lần làm của mình.

Eiji gia cố thanh sắt dẻo nhiều nhất có thể, cố gắng tạo hình cho nó. Anh cần phải cẩn thận tạo ra vị trí để có thể lắp tay cầm vào. Nếu không, chỉ cần một chút sai lầm nho nhỏ thôi cũng có thể gây nên sự khác biệt lớn với người sử dụng. Đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ trên từng chi tiết. Anh không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.

-….Được rồi…

Eiji nói mà không nghĩ ngợi gì. Có thể do anh đã quá tập trung. Sản phẩm anh làm đã hoàn tất, và điều duy nhất còn lại chỉ là thử nó. Ngày cuối cùng của giao hạn đang đến gần, và Eiji cảm thấy càng lúc càng căng thẳng.

Sắt cứng hơn đồng, không còn nghi ngờ gì khi so sánh hai thứ trên. Tuy nhiên, có thể người dân trong làng sẽ suy nghĩ khác, họ sẽ cho rằng đồng tiện lợi hơn sắt.

Có lẽ do họ sử dụng những mảnh sắt nguyên chất, không được chế tạo qua những công đoạn khác nhau, dẫn đế việc sắt bị rỉ và có tên “sắt quỷ”. Để có thể loại bỏ quan niệm sai lệch này, Eiji cần phải tạo ra một kết quả tốt trái ngược với điều đó. Đây là một canh bạc lớn.

Nếu thành công, thứ này được chấp nhân, thì lợi ích mang lại cho anh sẽ rất lớn. Và rất có thể anh sẽ giữ độc quyền việc sản xuất dụng cụ trên cả hòn đảo này.

Eiji nâng cao tinh thần, và tiếp tục nung nóng thép. Trong lúc anh uốn cong nó, anh bôi lên thêm một chút tro của rơm, và giáng mạnh vào nó. Thép chảy ra và trộn lẫn vào trong, trở thành một hỗn hợp.

Tạo lớp chính là một phương pháp trong việc gia cố kim loại. Chính vì lấp nhiều lớp lên với nhau, nên anh có thể tạo nhiều lớp sắt. Hơn thế nữa, nó giúp tăng vẻ đẹp của bề mặt lưỡi rìu mà ta vẫn thường hay thấy ở Katana và những dụng cụ có lưỡi sắc khác nhau.

Việc gia cố và kéo căng sắt, cố gắng biến nó thành một hỗn hợp không phải là điều dễ dàng. Eiji cần phải đặt cả tâm hồn mình vào nó, để có thể tạo ra công cụ có thể cứu lấy mạng sống của người khác. Đó chính là những gì người thợ rèn được biết ơn khi làm.

Tạo hình cho thép, công việc tiếp theo sẽ là gắn một thỏi kim loại vào nó. Quá trình này như là kéo dãn và tạo lớp cho thép, ngay trong lúc này, anh sẽ đưa thỏi kim loại vào. Cuối cùng là bôi lấp nó với tro rơm và bùn, và đốt cháy nó lên.

Đây là kĩ thuật có tên Koubu.

Nó cũng có tên gọi khác là Yomodzume và Honsanmai. Nó được sử dụng trong những dụng cụ có cạnh sắc bén như Katana bằng cách chịu tác động ở mọi góc độ. Càng tạo nhiều vết răng, thì kĩ năng cần thiết càng cao.

Trong quá trình chế tạo, nó sẽ tạo ra vô số vết nứt và mảnh vỡ, như hệ quả của việc tôi sắt. Công việc khó khăn nhất chính là giữ sự cân bằng của nhiệt độ. Eiji nhìn vào bên trong lò nung, như chằm chằm vào thứ gì đó. Anh đang kiểm tra màu sắc của miếng sắt đang cháy ở trong ngọn lửa sáng chói.

-Lúc này! – Eiji nghĩ trong đầu

Một khi anh chắc chắn rằng miếng sắt đang rực đỏ đã mềm, anh từ từ đưa nó ra ngoài. Và Eiji bắt đầu quá trình gia cố miếng sắt đó.

Eiji không nghĩ ngợi gì hết, mà anh chỉ tiếp tục giáng những nhát búa thật mạnh cho tới khi nó thành một lưỡi sắc. Sau khi đảm bảo mối nối hoàn tất, Eiji đưa nó vào tiếp để nung nóng và tôi thép.

-Mình làm đươc rồi… Mình làm được rồi!

Anh đã hoàn toàn hết hơi. Eiji đã đặt tất cả những gì mình có vào chiếc rìu này. Để chắc chắn, anh đã tạo lớp đến 7 lần. Đó là một con số không thoải mái cho lắm. Sau khi đánh bóng nó, thì bề mặt tuyệt đẹp sẽ xuất hiện.

Chiếc rìu đơn lưỡi dành cho tiều phu.

Vết hằn của thỏi kim loại đen cho thấy sự đáng tin cậy của nó.

————

Đó là một khu vực mở rộng của ngôi làng. Ngay giữa có một cây bóng mát che phủ diện tích lớn. Tuy nhiên, lá của cái cây này đang rơi dần. Xung quanh bao phủ bởi lớp đất vàng và không hề có cỏ dại. Cho dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể đâm chồi được nữa.

Trước cái cây đó chính là nhà của trưởng làng. Mọi người đang tụ tập xung quanh nó.

Ngoài trưởng làng và Eiji ra, còn có những người khác như Mike, Philip, Fernando, Jane và Tanya. Tất cả đều là những người ủng hộ Eiji nhiều nhất. Trưởng làng đứng lên trên trước mọi người. Bà ấy có rất nhiều nếp nhăn và mái tóc đã bạc màu. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, tư thế và ánh mắt của bà Bona thật sự rất mãnh liệt.

-Được rồi. Chúng ta bắt đầu chứ? Eiji, tôi mong là anh đã chuản bị đầy đủ.

-Vâng. Cây rìu này được chế tạo bằng sắt. Còn đây là chiếc rìu mà bình thường anh ấy vẫn sử dụng. 

Chiếc rìu của Eiji được đặt cạnh chiếc rìu của Philip.

Cả hai chiếc đều khác nhau ở vẻ bề ngoài. Rìu của Philip được làm bằng đồng và rất thẳng, trong khi rìu của Eiji lại cong và trang trí khắp phần lưỡi sắc. Philip nâng cao chiếc rìu sắt lên và điều chỉnh nó.

-Vậy nó dễ hay khó để sử dụng?

-Nó rất tốt.

-Vậy thì điều duy nhất cần thử chính là độ sắc bén, tôi rất mong chờ điều đó.

Fernando, người đã chứng kiến về độ sắc của đinh sắt đang cười một cách thích thú. Trái lại, có một người với gương mặt tái nhợt đi, lộ rõ lên vẻ căng thẳng tột độ. Người đó chính là Tanya.

Niềm tin và lo lắng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khi cô cố nắm chặt vào áo của Eiji, đôi mắt cô run rẩy trong nỗi lo âu. Đừng lo -Eiji nói thầm, anh đặt tay lên vai của Tanya và cho cô sự tin tưởng. Điều đó khiến cô trở nên bớt căng thẳng hơn.

-Vậy Philip, anh có thể thử một vài đường với cây rìu của mình không? Với sức như bình thường anh vẫn hay làm ấy?

-Được thôi. Một, hai….

Đầu tiên, anh ấy sẽ vung chiếc rìu làm bằng đồng. Có thể nghe thấy âm thanh do sự va chạm của nó vào thân cây. Cứ như Philip đã lan truyền tâm hồn của mình qua lưỡi rìu lên bề mặt cây, như một thói quen mà anh vẫn thường làm. Về cơ bản mà nói, nó khá sắc, đặc biệt là trong tình huống này. Nó thật sự rất sắc.

-Ra vậy. Chiếc rìu đồng có vết cắt khá tốt, nhưng mà…

-Vói thứ này, không phải chúng ta sẽ không cần dùng sắt để chế tạo ư?

-Anh cứ bình tĩnh đã, không phải chúng ta nên đánh giá sau khi anh thử cả hai chiếc rìu ư?

Chính vì những gì Bona và Mike đã nói, Eiji cảm thấy có chút lo lắng.

Không ai biết rằng những sản phẩm tốt có bán được hay không, và lúc này cũng giống như vậy.

Mặc cho việc có nhiều điểm tốt đến đâu đi nữa, có rất nhiều thứ đã biến mất vào quên lãng, cứ như những vì sao trên thiên đường vậy.

Chính vì vậy, tương lai của Eiji sẽ phụ thuộc vào sự xem xét của Philip.

Philip-san, tôi tin tưởng vào anh….

Và chiếc rìu sắt được vung lên.

Keng, keng, keng – những âm thanh trong trẻo phát ra liên tục một cách đều đặn, lưỡi rìu cắm sâu vào thân cây, khiến những mảnh vụn gỗ bắn ra tung tóe.

Năm lần, hàng chục lần… chắc chắn nó sẽ cắt được cái cây đó.

Nhưng câu hỏi đặt ra là sự khác biệt giữa cả hai sẽ lớn đên đâu? Tuy vậy, với một người như Philip, một người chặt cây để kiếm sống, thì sự đánh giá đó sẽ còn hơn cả hiểu biết thông thường.

-Thật tuyệt vời…. Eiji, thật tuyệt vời!

Philip, người vẫn thường rất kiệm lời và bình tĩnh, đã thốt lên vì kinh ngạc.

Anh ấy nhìn chiếc rìu trong một gương mặt đầy thích thú và sửng sốt.

Cảm giác phấn khích đó cứ như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi độc đáo vậy.

-Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy Philip hào hứng như vậy.

-Chồng của tôi đang nói những điều hiếm gặp lúc này. Tôi đồng ý với anh ấy.

-Cả tôi nữa, chúng ta có thể không biết, nhưng với một người kinh nghiệm trong lần thử đầu tiên như vậy. Đó có thể là bằng chứng cho những điều tốt đẹp nó đem lại.

-Đúng vậy…. Philip, anh không lỡ mồm chút nào chứ?

-T-Tuyệt vời thật! Thứ này quả thực rất nhẹ, và tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Để tôi xem nào – Fernando nói và vung chiếc rìu sắt. Đôi mắt anh ta mở rộng vì ngạc nhiên.

-H-hả? Thật không ngờ…. cảm giác hoàn toàn khác hẳn, và cây rìu di chuyển rất trơn tru và cắm sâu vào thân cây….

-Này, cho tôi thử đi!

-Được rồi, Eiji.

-Vâng?

-Từ giây phút này trở đi, tôi công nhận kỹ năng của anh, và anh sẽ là thành viên của ngôi làng này. Anh sẽ được phép thực hiện công việc của mình.

-Hoan hô! Một tiếng hét vang lên đồng thanh chúc mừng anh. Tanya ôm chặt lấy Eiji

-Eiji-san….. Chúc….. Chúc mừng anh!

Được chúc mừng như vậy, gương mặt Eiji ửng đỏ vì bối rối. Lúng túng, anh nhìn vào trưởng làng.

Đây hoàn toàn không phải là trò đùa.

-Mọi người ở đây đều có quyền được làm việc. Hơn thế, tất cả người dân trong làng đều đã công nhận anh. Tôi cũng nghe từ Mike rằng anh rất có hiểu biết trong những công việc đồng áng.

-Nhưng… tôi mới chỉ biết bà có ba tháng. Hơn vậy nữa, danh tính của tôi không rõ ràng. Việc chấp thuận một người như tôi có phải ý tưởng tốt đẹp không…?

Về cơ bản, mọi ngôi làng sẽ không bao giờ chấp thuận người ngoài. Vậy tại sao một người như Eiji lại được chào đón nhiều như vậy? Đây không phải là điều khiến anh nên thấy vui, trái lại, nó là một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của Eiji, khiến anh cảm thấy lo lắng.

-Trật tự!

Như bị lời quát khiến cho ai cũng phải giật mình, cơ thể của Eiji cảm thấy bất động. Trong khi vẫn giữ vẻ mặt của mình, trưởng làng nói tiếp.

-Một khi chúng ta sử dụng khả năng của anh, cả dân làng sẽ có thể sống sót qua mùa đông. Và tiếp tục sản xuất ra đồ dự trữ, đảm bảo an toàn cho lũ trẻ. Vậy việc anh có là người ngoài thì sao!  Nếu anh tiếp tục nói năng vô lý như vậy, tôi đành phải để anh và cháu gái của tôi sinh con vậy.

-Cháu gái? Con?…. Tanya-san là cháu gái của trưởng làng ư?

Eiji liếc nhìn Tanya, người đang vừa gật đầu vừa ôm chặt lấy anh.

Ra là vậy, hóa ra đây mới là lí do mình được chấp nhận – Anh thầm nghĩ.

-Với những gì tôi vừa nói, buổi chứng kiến kết thúc. Mọi người, xin hãy mau chuẩn bị cho ngày hội lớn. Eiji, tôi cần nói chuyện với anh, nên hãy ghé qua nhà của tôi.

-Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ uống say!

-Có vẻ vui đấy. Nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu anh phá hủy nó.

-…. Chúc mừng anh.

-Chúc mừng. Tôi biết chắc điều này sẽ xảy ra rồi. Nhân tiện, tôi đã lo đống đinh còn lại rồi.

Trưởng làng quay vào nhà nhanh chóng, tất cả những người khác cũng rời đi để chuẩn bị. Chỉ còn Tanya và Eiji ở lại.

-Eiji-san… Em rất mừng cho anh. Em đã tin là anh làm được mà…

-Cũng nhờ cả em nữa đó,  Tanya. Anh mong sẽ được tiếp tục công việc với em.

-Vâng, chồng của em.

Họ hôn nhau trong lúc ôm chặt lấy nhau. Cả hai đều có người mà họ muốn được che chở, và được che chở bởi người đó. Eiji cảm thấy những khó khăn sau này đang chờ đợi bản thân.

——–

Đây là lần thứ hai Eiji ghé thăm nhà của trưởng làng.

Vẫn như mọi khi, đây là một ngôi nhà lớn và rất nhiều phòng được trang trí.

Một khi anh ngồi lên chiếc ghế gỗ, trưởng làng xuất hiện. Eiji uống cốc nước được đưa bởi bà. Đó là một chiếc cốc gỗ với những rãnh nhỏ bên trong. Biểu cảm của bà không giống như lần trước, bà đã có phần nào thân thiện hơn.

-Tôi có ba vấn đề muốn bàn bạc với anh. Vấn đề đầu tiên là về Tanya, hai là công việc của anh, và ba là những dụng cụ mà anh sẽ làm.

-Vâng.

-Như tôi đã nói trước đây, Tanya là cháu gái của tôi. Cha mẹ con bé đã qua đời từ lâu do bệnh tật. Anh không thấy lạ khi con bé không cố khiến anh trở thành người chồng của nó ư?

-Tôi cũng đã nghĩ về nó, lí do mà cô ấy không tìm ai đó khác.

Trưởng làng thở dài,  bà lắc đầu và có biểu hiện khá khó chịu.

-Bởi vì người dân ở đây chỉ lấy những người trong làng. Sẽ có rủi ro về hôn nhân cận huyết. Hơn thế nữa, tôi muốn kiếm một người ngoài cho Tanya. Và cuối cùng khi tìm được ai đó đủ tiêu chuẩn ở làng bên, mặc cho vô số lời khẳng định thì người đó đã chết trong chiến tranh mà không để lại con cái.

-Và sau đó tôi xuất hiện.

-Đúng vậy. Dù thân phận của anh không rõ ràng. Nhưng chắc chắn anh không hề liên quan tới bất cứ ai ở đây. Tất nhiên, Tanya có thể đã đuổi anh ra ngoài nếu con bé không ưng thuận. Trái lại, nó có vẻ thích anh.

Ehehehehehehehehhe – Trưởng làng cười một cách nham hiểm.

Eiji không thể làm gì hơn ngoài việc cười đáp trả.

-Tiếp đến là ngôi làng. Trong những lúc rảnh rỗi, hay không làm gì cả, hãy sử dụng quãng thời gian đó để tìm người học nghề, và dạy người đó kĩ năng của anh. Dù cho việc nhỏ nhất có thể khiến ngôi làng thịnh vượng hơn, tôi muốn anh vận dụng hết sự hiểu biết của mình.

-Tôi đã hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mình trở thành một người có ích.

Uff – Eiji thở một cách mệt nhọc.

Mình có thể nói gì đó khiến trưởng làng thanh thản được không? -Eiji tự hỏi bản thân. Theo một cách nào đó, anh nghi ngờ viễn cảnh đó. Tuy vậy, anh đang đứng trước người đang hành động phù hợp với tuổi tác của mình, trong phạm vi mà ai cũng có thể cảm thấy tinh thần trong lời trách mắng của bà ấy.

-Anh nói vậy khiến tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.

-Ý bà là về sắt phải không?

-Aa… sắt… đúng vậy. Tôi là là hồi nhỏ đã trông thấy chúng được sử dụng.

-Có thật như vậy không?

-Tôi thề là thật. Một ánh sáng đen và độ sắc hoàn hảo. Chú của tôi sử dụng nó trong việc cuốc đất.

-Vậy tại sao mọi người ở đây lại không sử dụng nó?

Thật không thể tin nổi- Eiji nghĩ thầm.

Tại sao họ lại quay về thời kì đồ đá, trong khi họ đã biết những lợi ích mà sắt đem lại? Khoảng thế kỉ 14 trước công nguyên, tộc người Hittites đã chế tạo phương pháp cacbon hóa, và có thể làm ra thép. Mở đầu cho kỉ nguyên đồ sắt, khiến cho đồ đồng trở thành quá khứ.

-Tôi không biết. Ngay từ đầu, ngôi làng này không thể sử dụng sắt hay đồng. Có lẽ lãnh chúa quản lý làng này biết điều gì đó. Đến lúc trao đổi và thu thuế, tôi sẽ dẫn anh theo cùng.

-Vâng.

Sau buổi trò chuyện lần hai, một điều gì đó bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

Một khi lễ hội kết thúc, Eiji sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới với Tanya.

Mặc cho những khó khăn phía trước có như nào đi chăng nữa, sâu trong tim, Eiji quyết không bỏ cuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.