Shiinamachi-Senpai no Anzenbi

Chương 4: Thần Chết và kẻ bất tử (Phần B)


■ Kết quả tìm kiếm cho cụm từ “Kẻ bất tử”:

Tức không thể chết. Có thể dùng để chỉ một cơ thể có khả năng chống lại mọi bệnh tật, đau đớn, thương tích hay công kích.

Mang nghĩa chỉ ý chí sắt đá bất chấp mọi gian khổ. Cũng dùng để chỉ những người sở hữu đặc điểm này.

Trạng thái mà chủ sở hữu không chết bất kể bị đâm hay đập.

Không biết đau, bị thương hay chết.

Chỉ người đã có được một tấm thân bất hoại. 

Trong cơn mê, tôi thấy mình đang chìm trong bóng tối.

Mỗi lần kiệt sức, tôi vẫn thường bắt gặp giấc mơ này. Tức, hiện giờ tôi đang ngủ rất sâu.

Bỗng— tôi có cảm giác như vừa vô tình nghe được giọng mẹ từ đâu vọng lại.

Rồi ý thức của tôi dồn cả vào giọng nói thân quen ấy, của người mẹ đã rời xa tôi tự thuở nào.

‘Jirou à, con phải sống tiếp.’

Đó—là những lời cuối cùng mẹ để lại trước khi biến mất.

‘Con đường phía trước của con nhất định sẽ đầy chông gai. Là mẹ, ta đã dạy cho con mọi kỹ năng và kiến thức mà con cần. Từ giờ trở đi, dù cho con buộc phải làm gì, dẫu cho đôi bàn tay con có phải nhúng chàm bao nhiêu đi chăng nữa, kể cả có làm cho người khác hay chính mình phải đổ máu hay rơi lệ, thì con nhất định vẫn phải sống tiếp. Jirou, đây chính là định mệnh của con.’

Mẹ trao những lời ấy cho tôi với vẻ lạnh nhạt. Sáng hôm sau, bà biến mất không một dấu vết, hệt như chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất người để lại là một con dấu và tài khoản ngân hàng kếch xù.

Hồi ấy, tôi vẫn chưa hiểu cô đơn là như thế nào.

Nhưng giờ đây, tôi cuối cùng cũng thấu nỗi đau của sự ly biệt.

Tôi của hiện tại, có lẽ đã đủ dũng khí nói với mẹ rằng xin đừng rời đi.

Bởi lẽ… tôi đã học được từ mẹ rất nhiều thứ mà không người mẹ bình thường nào dạy cho con.

Dù vậy, tôi vẫn vô cùng biết ơn mẹ.

Vậy nên tôi mới cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực, như thể bị ai khoét một lỗ sâu hoắm vậy.

Phải chăng cũng chính vì thế– Mà con tim này chợt nhói đau.

‘Dần dà, con sẽ thấm cái gọi là đau trong lòng. Khi đã ngộ ra, hãy khắc ghi cảm xúc ấy vào trong tâm khảm. Nó sẽ là hành trang quý báu cho con, là cảm xúc quan trọng hơn tất thảy. Và rồi, con hãy giữ chặt nó và tiếp tục đấu tranh để tồn tại cùng đau đớn giày vò. Con hiểu chứ? Dù cho cơ thể hay tâm hồn phải gánh chịu thương tổn đến nhường nào thì con vẫn phải sống tiếp.’

Cơn đau thể xác thì tôi chịu được.

Nhưng, tôi chưa từng nếm trải nỗi đau trong tim.

Không, có lẽ sự chia ly với mẹ đã giúp tôi nghiệm qua rồi.

Liệu chăng vì thế tôi mới thấy lồng ngực đau đến vậy…”

–Không, không phải. Cơn đau trong tim hiện giờ không phải là đau lòng.

Bỗng, trong màn đêm, tôi chợt thấy màu đỏ tuôn trào.

Là—máu tươi. Máu tuôn ra như suối từ ngực tôi.

Cứ đà này, tôi toi là cái chắc. Mẹ đã nói rằng tôi nhất định phải sống nhưng sao cái chết lại đến nhanh thế này.

Nhưng… Chà, tôi lại thấy viên mãn với hồi kết này.

Nếu mà biết tôi đang ôm ấp cái suy nghĩ này, mẹ ắt sẽ rầy tôi nữa mất.

…Mẹ ơi, con xin lỗi.

Nhưng thực lòng con thấy như vầy cũng tốt.

Bởi, con thực sự sẽ chết… cùng với cảm xúc của một con người.

Vào lúc đó, khi biết mình có thể ra đi cùng chị ấy con đã rất vui mừng.

Vậy nên–

‘Chuyện đó thì quan trọng chi. Con nhất định phải sống tiếp. Mau mau mở mắt ra đi nào.’

Mẹ bảo.

Chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ cái giọng cộc cằn thường ngày của mẹ.

À quên, tính mẹ là vậy mà.

‘Và tương lai sau này—một định mệnh tràn đầy tuyệt vọng nhưng đồng thời cũng hạnh phúc dạt dào đang chờ đón con đấy.’

Giọng của mẹ đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.

Tức là, tôi vẫn chưa…

Thế rồi, không gian tối đen phủ đầy sắc bạc dịu dàng tựa ánh trăng.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mở mắt ra, tôi bỗng thấy phía dưới của bộ ngực đang căng phồng sau lớp vải.

“Chào buổi sáng, Jirou-kun.”

“…Hở?”

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang cù vào tóc mình. Một chốc sau, tôi mới nhận ra rằng có người đang xoa đầu mình. Đằng sau bộ ngực gợi cảm ấy, tôi có thể thấy senpai đang nở một nụ cười hiền từ.

Phải chăng tất cả chỉ là mơ? Nghĩ bụng, tôi từ từ đánh mắt sang bên. Vũng máu trên sản lúc trước đã biến mất và cơ thể tôi cũng chẳng có vẻ gì là đang xuất huyết cả.

Nhưng khi ngước nhìn lên gương mặt của senpai, tôi lập tức nhận ra vết máu vẫn còn vương trên mặt và đôi bàn tay của chị ấy. Ánh trăng nhòm qua khe cửa sổ, soi tỏ chị ấy, vẽ nên một khung cảnh huyền ảo đến lạ kỳ.

Thần Chết và kẻ bất tử (Phần B)

“A, đây đều là máu của em đó, Jirou-kun, nên đừng có lo cho chị.”

… Không, dù chị có nói vậy, sao em có thể không lo cho được?

Nói cách khác, tôi chắc chắn đã bị ai đó đâm chết nhưng vết thương hóa ra không nghiêm trọng như tôi tưởng. Không những thế, bằng một cách thần kỳ nào đó, đến cả senpai cũng đã thoát nạn… Chuyện quái gì đây?

Lẽ nào, tôi đang ở thế giới bên kia? Xác chết của chị ấy và tôi vẫn đang đổ gục lên nhau trong khi đó thì chúng tôi đã hóa thành ma?

Chà, có đúng như thế thật cũng chẳng sao. Chỉ cần còn tiếp tục được ngắm nụ cười rạng rỡ của senpai là quá mãn nguyện rồi.

Chợt, senpai lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

“Nếu hôm nay mà không phải ngày an toàn thì chúng ta đã chết ngay tại chỗ rồi.”

Chị ấy nói một câu vô cùng khó hiểu.

“… Dạ?”

Tôi chỉ biết bật ra một tiếng ngớ ngẩn từ miệng, cố hiểu cái cụm từ “ngày an toàn” trong lời chị ấy là có ý gì.

“A, nói sao đây ta…? Thật khó giải thích quá…”

Senpai đảo mắt vòng quanh ra chiều bối rối. Hết ngước lên, nhìn xuống, lại quay ra đằng sau.

Cứ như chị ấy đang cố tìm lời giải thích phù hợp vậy, rồi chị cất lời:

“Đêm nay tình cờ là một đêm rất đặc biệt, và chính vì vậy nên chị vẫn còn sống. Chà… nói vậy, chắc em thấy khó hiểu lắm, nhưng chị thật sự xin lỗi, chị đã lỡ biến em thành một kẻ bất tử mất tiêu rồi.”

Hửm.

Tôi chẳng hiểu được Senpai đang nói cái quái gì cả.

Nhưng giờ vẫn phải vắt óc ra mà phân tích thôi.

Trước tiên thì, Shiinamachi-senpai vốn là người khó bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Trái lại, chị ấy là kiểu người lẳng lặng ngồi cười một góc nhâm nhi tách trà trong khi nghe mọi người trò chuyện.

Vì thế tôi phải làm ra vẻ mình đã hiểu để chị ấy tiếp lời.

Đúng vậy… nghĩ thử xem… Những gì Senpai vừa nói–

*Nếu hôm nay không phải ngày an toàn thì có khi chúng tôi đã chết ngay tại chỗ rồi.

*Bởi hôm nay rất đặc biệt nên Senpai đã không chết.

.

*Và giờ đây tôi đã là một kẻ bất tử.

Tuyệt lắm, cóc hiểu gì cả.

“Như kiểu ma cà rồng ấy ạ?”

Dù vậy, tôi vẫn cố đưa ra kết luận tốt nhất mà tôi có thể nghĩa ra. Senpai trầm ngâm một khắc trước khi trả lời:

“Không cần phải uống máu hay gì đâu… Nhưng đúng vậy, có một chút tương đồng với con quái vật em nhắc đến.”

Gì cơ? Senpai thực sự là một con quái vật ư?

Và tôi cũng chẳng thể tin được rằng mình đã trở thành loại quái vật ấy.

Trong cơn bàng hoàng, tôi gắng sức chấp nhận cú sốc này.

… Không không không.

Nếu chấp nhận sự thực này dễ dàng đến vậy thì nhất định đầu óc tôi có vấn đề rồi.

Dù đúng là nãy tôi có nghĩ vậy…

“Ừmmm… Em có hiểu chị nói gì không thế?.”

Senpai hỏi tôi với cái nhìn đầy lo lắng. Tôi không thể nào thú nhận với chị ấy là “Không, em cóc hiểu gì cả” được. Như vầy thì ác quá.

“Dù sao thì, cứ xem như em đã hiểu tuốt rồi đi.”

Senpai ắt sẽ càng bối rối hơn nếu tôi ra vẻ hoang mang, không tin lời của chị ấy hay thậm chí là hành động kỳ quặc.

Tôi không muốn Senpai như vậy chút nào.

Đã vậy, tin tưởng là lựa chọn đúng đắn nhất.

“Đúng vậy… Chị rất mừng, thật may là chị đã chọn Jirou-kun… Nếu chị chọn người khác, họ chắc chắn sẽ còn hoảng hơn nhiều.”

Ờm, thú thực thì em cũng đang lú lắm đây.

Nhưng mà nếu nói ra thì senpai sẽ… nên là…

Những người đàn ông sẽ dần trưởng thành lên theo thời gian mỗi khi họ biết giữ im lặng, hết lần này đến lần khác.

Dù vậy, Senpai bỗng nói “Thật may vì chị đã chọn Jirou-kun.”

Bất kể ý chị ấy là thế nào, tôi thực sự rất vui.

“Còn nữa, Jirou-kun này, chị tin chắc rằng kẻ giết chị vẫn còn lảng vảng trong trường hoặc thậm chí là ngay gần đây… Em nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Senpai hỏi tôi nhưng ngay lúc này, tôi đang nằm trên đùi chị ấy, ngắm nhìn bộ ngực của chị từ bên dưới. Tôi rất muốn tình cảnh này tiếp diễn lâu hơn.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về những thứ như vậy.

Kỹ thuật của đối phương rất điêu luyện, nghĩ đến việc hắn giết tôi một cách dễ dàng mà không gây ra tiếng động thì thậm chí bây giờ chúng tôi có cố gắng truy tìm thì cũng sẽ đối mặt với một hoàn cảnh nguy hiểm mà không đạt được gì. Bên cạnh đó, mặc dù lần này, Senpai đã chết khi tôi phát hiện ra thi thể của chị ấy, nếu lần tới chị ấy lại bị giết ngay trước mắt tôi thì rất có khả năng tôi sẽ chết vì sốc.

-Thể hiện kĩ thuật khéo léo đến nhường ấy… Thậm chí chúng tôi có chuẩn bị đầy đủ với mức độ cảnh giác cao nhất, vẫn chẳng có gì đảm bảo cả–

“Không, em không muốn chị bị giết bởi tên giết người ấy nữa, vì thế xin hãy để em tiếp tục gối lên đùi chị.”

Tôi quyết định nói lên mong muốn của mình một cách thành thật và hỏi Senpai đáp ứng nguyện vọng ấy.

“Em nói đúng. Nếu chị chết đi lần nữa, em cũng sẽ chết theo.”

“Gì cơ?”

Một thông tin mới.

Chị ấy nói vậy là có ý gì? Tôi đã trở thành cái quái gì thế này?

Tôi như thể bị cuốn vào một thế giới tôi chẳng thể nào hiểu nổi còn mọi thứ thì cứ thầm lặng phát triển. Sử dụng chút kiến thức lĩnh hội được từ mẹ còn sót lại trong đầu, tôi đưa ra quyết định sau một lúc suy nghĩ.

‘—Khi con bị dồn đến bước đường cùng, điều quan trọng nhất phải làm là nắm bắt tình hình. Dù cho tình huống ấy có khó tin đến đâu, con cũng phải xem chúng như những sự thật hiển nhiên và chấp nhận chúng. Nếu có ai đó con có thể gặp mặt trực tiếp để hỏi họ về tình hình hiện tại, thì việc đầu tiên của con là thu thập thật nhiều thông tin trong thời gian ngắn nhất có thể để rồi định hướng bản thân cho những hành động tiếp theo.’

Đây là một trong những bài học về cách sinh tồn mà mẹ tôi đã dạy.

“Senpai, nếu có thể thì chị giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn được không ạ?”

“Trước đó, em có muốn vào phòng tắm để rửa sạch vết máu đang còn bám trên người không?”

Gì cơ?

“Chị đã rửa qua rồi, nên có lẽ sẽ vương chút máu trong phòng tắm. Chị rất xin lỗi.”

Và giờ, tôi sẽ sử dụng phòng tắm mà Senpai vừa dùng xong?

“Vậy thì em rất vui lòng chấp nhận lời đề nghị ấy.”

“Được rồi, giờ thì… chị sẽ đặt đầu em xuống đất nhé.”

Đôi bàn tay của Senpai đỡ lấy đầu tôi một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.

Nói đến việc ấy, tôi chắc chắn không thể cứ nằm như thế này được. Nếu tôi cứ giữ nguyên tư thế này và nhìn sang bên, tôi sẽ thấy những thứ bên dưới chiếc áo của Senpai, nói cách khác, tôi sẽ vô tình thấy những thứ mà mình không nên nhìn.

–Coi bộ đến cả cặp kính cũng đã dính máu. Có vẻ như tôi nên nhanh chóng rửa nó.

“Được rồi?”

Cuối cùng tôi cũng đã xoay sở để ngồi dậy được và nhìn xung quanh.

Phòng của Senpai…… và trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Một lượng máu lớn chảy ra trước đó bây giờ đã chẳng còn chút nào. Tất nhiên, cả máu của tôi cũng vậy. Chẳng lẽ Senpai đã lau dọn tất cả?

Bỏ những thứ đó qua một bên, tôi nên làm theo lời đề nghị của Senpai trước. Tôi cần phải nhanh chóng và khiến chị ấy cảm thấy an tâm.

“Vậy thì, Senpai, em sẽ mượn phòng tắm của chị– Nếu chị muốn giải thích kĩ hơn về tình hình hiện tại thì nói với em sau, được chứ? Ví dụ như, lý do hôm nay chị mời em đến phòng chị chẳng hạn…”

“Được rồi, chị có thể giải thích điều đó cho em ngay lập tức.”

“Cảm ơn chị.”

Nói thế với Senpai, tôi cũng nhìn vào cánh cửa ở nơi xa nhất căn phòng. 

Đó có lẽ là cánh cửa dẫn tới phòng tắm với bồn rửa và nhà vệ sinh.

…Ổn thôi.

“Vậy em đi đây.”

“Fufu. Ý em là đi tắm, phải không? Được rồi, cẩn thận đấy!”

Senpai nở nụ cười với tôi… Nó đã giúp tôi gỡ bỏ được gánh nặng trong tim.

Mặc dù tôi không biết mình đang vướng phải tình huống gì, chỉ cần Senpai vẫn bằng lòng nở nụ cười với tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, tôi mở cánh cửa dẫn đến phòng tắm.

Vòi hoa sen…

Phòng tắm khá rộng rãi giờ đang được bao phủ bởi mùi hương của sữa tắm và xà phòng cũng như là cả hơi nóng bốc lên.

Đầu tiên tôi thử rửa những vết máu còn vương trên cơ thể và chúng đã hoàn toàn bị rửa trôi bởi nước nóng. Khi nhìn màu nước đỏ chảy đến cống thoát nước, tôi cảm nhận được rằng mình đã thực sự bị giết.  

Dù cho Senpai đã lau chùi vết máu trong phòng, chị ấy vẫn không thể lau sạch sẽ máu trên người tôi được. Càng nhớ về cánh tay Senpai dính máu, tôi càng cảm thấy có lỗi với chị ấy. Hơn nữa, chị cũng không sợ để cơ thể mình trở nên cáu bẩn, thậm chí còn để tôi nằm lên đùi. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã tràn đầy lòng biết ơn đối với Senpai rồi.

–Đúng vậy đấy. Giờ đây, nghĩ đến việc tôi đã có thể cảm nhận những xúc cảm của “sự cảm ơn” và “sự biết ơn”, đây là một sự kiện tuyệt vời đáng để ăn mừng, nên tôi quyết định nhất quyết không quên những cảm xúc này và tiếp tục phấn đấu hết mức để sống tiếp. Nhờ vào sự cố này, tôi cuối cùng cũng hiểu được những “cảm xúc ấy” do đó tôi phải trân quý những xúc cảm ấy hơn nữa… Đây là một bài học tôi nhận được từ những kinh nghiệm quá khứ.

Nơi tôi đáng ra đã bị thanh kiếm cắt phải giờ đã nhẵn nhụi mà không lưu lại vết sẹo nào. Thế nhưng, cả ký ức cũng như cơ thể của tôi đều khắc ghi nỗi đau và cảm giác lúc ấy. Nó gần như không thể là một giấc mơ hay ảo giác được.

“Tôi thật sự đã bị đâm và rồi thực sự được tái sinh, chuyện quái gì…”

Senpai đã nói rằng “Chị đã biến em thành một kẻ bất tử”, liệu có đúng không nhỉ?

Từ chút, kẻ bất tử nghĩa là gì?

“Vậy nó có nghĩa là tôi không thể chết nữa sao?”

Nghĩ đơn giản về ý nghĩa của cụm từ ấy, nó khiến tôi khá sửng sốt. Shiinamachi-senpai đã biến tôi thành một kẻ bất tử, vậy ra đó là cách tôi được cứu sống. Dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa thì vẫn thật khó để tin được. Thậm chí nếu có ai đó đột nhiên nói với tôi rằng “kể từ bây giờ, cậu sẽ không thể chết nữa”, thì vẫn rất khó để biết liệu điều đó có phải sự thật hay không mà chưa thực sự trải nghiệm nó.

“Tuy nhiên… Tch, lúc này mình nghĩ mình sẽ chọn cách tin tưởng vậy.”

Shiinamachi-senpai luôn toát ra thần thái như thể chị ấy không thuộc về cõi trần tục này, và vì vậy nên Senpai thỉnh thoảng lại nói về những thứ kỳ lạ, Tuy nhiên, rõ ràng là chị ấy rất hiếm khi nói dối. Nếu tôi phải thử để biết tôi có thực sự là một kẻ bất tử hay không thì tôi sẽ phải chết đi để biết được kết quả. Thực sự thì tôi không muốn phải thực nghiệm điều ấy.

Dù sao thì, tôi nên tắm rửa nhanh lên.

Nếu thực sự đã có thứ gì đó thay đổi cơ thể mình thì tôi có thể sẽ phát hiện ra sau khi tắm rửa thật sạch sẽ. 

Khi nghĩ thế, tôi quay người về phía chiếc gương,

“Hửm?”

Tôi thực sự đã phát hiện được điều gì đó. Ở trên ngực—ngay vùng da phía trên tim, có thứ gì đó giống như một họa tiết màu đỏ.

Trông khá giống một hình tha thu…Hoặc có lẽ là một biểu tượng. 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi cạo hoa văn ấy bằng móng tay nhưng chẳng có gì vương lại nơi đầu ngón tay cả. Biểu tượng ấy có vẻ như đã hoàn toàn in lên da tôi.

Tôi thử nhéo và cấu nhưng ngoại trừ việc khiến hoa văn méo đi thì chẳng có gì thay đổi cả.

Hiện tại, có lẽ tôi phải chấp nhận sự thật rằng “một biểu tượng đã xuất hiện trên người tôi.”

“Được rồi, mình sẽ hỏi Shiinamachi-senpai sau.”

Rốt cuộc, tôi vẫn chẳng hiểu thứ đó là gì nên tôi đành quyết định vậy.

Trong trường hợp ấy, tôi sẽ giữ mọi thứ cứ là chính nó.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu gội đầu. Đầu tiên tôi dung nước nóng để làm ướt tóc, rồi tôi thoa xà phòng lên lòng bàn tay… Nhìn vào nó, tôi nghĩ thầm, “đây là loại xà phòng mà Shiinamachi-senpai đang dùng” rồi bôi nó lên đầu. 

Nếu máu đã bắn lên đầu tôi lúc đó thì ắt hẳn kẻ đã đâm tôi phải đầm đìa máu me. Như Senpai đã nói, nếu bây giờ chúng tôi đi tìm trong trường hoặc những vùng lân cận, có lẽ chúng tôi có thể dễ dàng tìm được tên thủ phạm người đầy máu. Cứ cho là vậy thì hắn cũng là kẻ đã giết tôi với chỉ duy nhất một nhát đâm bằng thanh kiếm. Dẫu cho chúng tôi thực sự tìm được tên giết người ấy thì tình hình cũng sẽ rất nguy hiểm.

Nếu hắn biết được rằng Senpai và tôi thực ra vẫn còn sống…

–Ồ, đúng vậy. Thủ phạm có thể sẽ ngay lập tức quay lại để hoàn tất công việc.

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bắt đầu lo lắng cho Senpai nên tôi đã đẩy nhanh tốc độ gội đầu.

Chuyện này không thể tiếp diễn được. Tôi phải nhanh chóng lên và hỏi Senpai đầu đuôi câu chuyện và nghĩ ra cách giải quyết.

Tôi gội sạch bọt trên đầu, tắt vòi hoa sen rồi hướng về phía cửa. Ngay lúc đó–

“Xin lỗi… Jirou-kun.”

Tôi nghe giọng của Shiinamachi-senpai vang lên sau tấm kính mờ.

“Hể? Ồ, em gần xong rồi đây… Em vừa gội đầu và em cũng sắp ra ngoài rồi.”

Lẽ nào Senpai chuẩn bị khăn tắm cho tôi? Tôi tình cờ nghĩ đến điều ấy nhưng không lường được–

“Xin lỗi… Chị có thể vào được không?”

“Hả?”

Trong giây lát, tôi hoàn toàn không hiểu Senpai đang nói về điều gì.

Chị có thể vào không?

Tôi liên tục suy nghĩ về ý nghĩa của những từ ấy trong tâm trí, cứ nghĩ rồi lại nghĩ–

“Ể!?????????”

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc hét thật to.

“Ừm… chị nghĩ mình nên giải thích cho em về những sự thay đổi mà cơ thể em đã trải qua…”

“Ồ, đ-được ạ.”

Tôi thực sự mong rằng Senpai có thể giải thích cho tôi, nhưng đó nên là lúc tôi đã tắm xong và quay về phòng!

“Chị muốn xin lỗi em—và để mối quan hệ chúng ta thêm phần khăng khít… nên… chị nghĩ chị có thể giúp em kỳ lưng hay gì đó…”

“Ể!?????????”

Tôi hét lên lần nữa. Từ đã, bình tĩnh lại nào. Sakuradamon Jirou, nhanh lấy lại sự bình tĩnh đi!

Điều này thực sự ổn sao? Hay thực ra là tôi đang mơ? Hoặc có lẽ tôi đã chết được một thời gian rồi và hiện tôi đang ở đâu đó chốn thiên đường, và đó là lý do khiến mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi theo đúng hướng mà tôi mong chờ?

Mặt khác, Senpai đáng yêu và trong sáng trong tim tôi tuyệt đối không có kinh nghiệm với đàn ông trong chuyện này, Shiinamachi-senpai thuần khiết và trong sáng ấy sao lại có thể đưa ra một lời đề nghị đậm chất người lớn như vậy?

“E-Em từ chối sao…?”

Giả sử chúng tôi là một cặp nam nữ với đầu óc và cơ thể khỏe mạnh, chắc chắn lời đề nghị ấy phải bị khước từ! Tôi nên nói sao đây? Sau rốt thì, hai chúng tôi chưa tiến triển đến mức quan hệ ấy, đúng chứ? Nhưng nếu Senpai tin rằng phát triển một mối quan hệ kiểu này là ổn thì tất nhiên là chị ấy thực sự cảm nhận về tôi theo cách ấy.

Quay trở lại lúc ấy, Senpai cũng đã nói với tôi rằng “Hôm nay là ngày an toàn của chị ấy nên xin em hãy đến phòng chị đấy.” Đánh giá từ góc nhìn ấy, đương nhiên tôi cảm thấy rất hào hứng và phấn chấn. Nhưng càng nghĩ về lời giải thích của Senpai, tôi càng hiểu rằng chị ấy chỉ đơn giản là hiểu nhầm ý nghĩ của cụm từ ấy. Quả thật là vì thế, ngay cả lúc này, tôi càng cảm nhận được rằng Senpai đáng yêu và trong sáng không hề suy chuyển vị trí trong trái tim mình.

…Được rồi. Tôi quyết định sẽ từ chối lời đề nghị của Senpai 

“Mời chị vào ạ.” 

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mình, thay vào đó, những ngôn từ phát ra từ miệng tôi lại đồng ý với lời đề nghị của Senpai.

Phải chăng đây có lẽ là ví dụ đúng nhất cho câu nói “Cái miệng luôn thành thật hơn trái tim”? Hay có khi, đây lại là một bức ảnh chụp nhanh của thực tế, “Làm thế nào mà trái tim của đàn ông có thể cưỡng lại trước cơ hội tuyệt vời này”?

Dù sao thì, đây là Shiinamachi-senpai chúng ta đang nhắc tới mà, và giờ thì tôi có cơ hội ở chung trong phòng tắm với chị ấy.

Đây là một tình huống đặc biệt mà khó có thể xảy ra lần thứ hai trong đời người. Hơn thế nữa, có thể nói rằng chuyện ấy sẽ không thể xảy ra lần nữa. Trong đời người, có rất nhiều cơ hội chỉ đến với ta một lần. Do đó, bất kể thời cơ ấy có ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể vụt mất nó được. Nên, Sakuradamon Jirou, ổn thôi mà, tạo dáng chuẩn và thưởng thức cơ thể Senpai khi khỏa thân! Được rồi! Làm thôi nào!

Trong khi tự phân bua với chính mình, tôi nhìn chằm chằm vào cửa kính mờ.

“Vậy thì… Thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Thế rồi Senpai… Chị ấy bước vào phòng tắm cùng với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Làn da tái nhợt, chiếc xương đòn và hai cánh tay rồi đến cả đùi, bắp chân và mắt cá chân, đấy là còn chưa kể đến đôi gò bồng đào áp đảo chỉ chực chờ bung ra khỏi lớp vải khăn tắm. Trạng thái bán khỏa thân của Senpai đang đập vào mắt tôi, khiến tôi sững sờ đến mức chẳng thể nhìn thẳng vào được. Mặc dù tôi đã chết đi một lần và chưa dám chấp nhận mọi chuyện, nhưng lúc này, tôi thực sự cảm thấy rằng nếu có chết ngay lập tức thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc.

“Ồ, làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào chị như thế nữa…C-Chị sẽ thấy rất xấu hổ đấy…”

Vậy Senpai sẽ thấy ngại ngùng sao? Hợp lý đấy… Nghĩ vậy, tôi nhìn vào khuôn mặt của Senpai…Mặt chị ấy đỏ tới tận mang tai. Nói cách khác, Senpai đang trong tâm trạng “ufufu, bé yêu, chị sẽ kỳ lưng cho cưng! Ufu!” , thay vì nghĩ rằng “xấu hổ quá, nhưng mình phải cố hết sức mới được!”

Tôi thực sự không hiểu điều gì đã thúc đẩy Senpai tiến xa đến mức này.

Nhưng với tôi, chỉ riêng sự thật rằng “Shiinamachi-senpai đang cực kỳ xấu hổ sẽ kỳ lưng cho tôi” là đủ để khiến tôi cảm thấy khát khao đời mình đã được hoàn thành.

Giờ đây, đời tôi chẳng còn gì để phải hối tiếc nữa. Tôi tuyệt vọng ngăn cản sự thôi thúc giơ nắm tay lên và ăn mừng, cố gắng hết sức nói ra từ nào đó để giao tiếp với một Senpai đang cực kỳ xấu hổ.

Lúc này, tôi chẳng muốn làm những thứ như “kìm nén cảm xúc thật của mình.” Kể từ khi chuyển đến ngôi trường này, tôi quyết định phải bày tỏ cảm xúc của mình thật lòng. Do đó, tôi nói điều hiện hữu trong tâm trí mình.

“Ồ… C-Cảm ơn em.”

Senpai nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng lấy tay che đi khóe môi… Hành động ấy thực sự rất khêu gợi.

Cũng nhờ chuyển động ấy, cặp đồi núi ấy lại được dịp chuyển động, khiến nó lồi ra nhiều hơn. Chỉ một lớp vải mỏng đã che đi nơi huyền bí mà mọi người đàn ông đều hết sức mong muốn được nhìn. Đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng nếu tôi cứ nhìn chăm chăm vào đó, Senpai hẳn sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Ngay lúc ấy. Tôi hoàn toàn chẳng biết làm gì. Thậm chí đến cả ngồi xuống cũng không thể.

–Định thần lại nào. Tôi dồn toàn bộ lý trí còn lại trong mình, cố gắng tập trung đầu óc và hết sức tránh việc để thú tính của một người đàn ông trong tôi trỗi dậy vì phấn khích.

Mất đi sự bình tĩnh, gần như bị cảm xúc chi phối, tôi rất có thể sẽ đè Shiinamachi-senpai xuống ngay tại chỗ. Hoặc, vấn đề lớn nhất là làm chuyện đó dưới điều kiện này thì tôi rất có thể sẽ được tha thứ.

Tuy nhiên, phần trầm của não tôi lại có xúc cảm khác.

Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, Senpai vẫn cố hết sức để xin lỗi tôi. Đây chắc chắn là do Senpai cảm thấy chị ấy cần đền bù cho tôi vì đã mời tôi đến nhưng rốt cục lại khiến tôi bị giết.

Senpai hẳn đã trải qua cảm giác sợ hãi khi bị giết. Tôi thực sự không muốn hãm hiếp chị ấy để rồi khiến chị ấy bị sang chấn tâm lý thêm nữa.

Senpai đã chịu đựng đủ rồi. Tôi mong chị ấy có thể dành thời gian còn lại trong ngày để thư giãn. Đó là ước muốn sâu thẳm trong tim tôi.

“Ồ… được rồi. Em bình tĩnh lại rồi. Senpai, xin lỗi, ban nãy em có hơi quá khích.”

 “Ồ, đừng xin lỗi… Ừm… Cảm ơn em… Đúng rồi, chị cảm thấy hơi xấu hổ nên em quay lưng về phía chị được không?”

 “Đương nhiên là được ạ. Cảm ơn chị vì đã đề xuất làm việc này.”

Sau rốt thì, Senpai đã đề nghị kỳ lưng cho tôi nên một cách tự nhiên, tôi quay lưng lại với chị ấy. Phải thừa nhận rằng thật cay đắng khi tôi không thể tiếp tục ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của Senpai, nhưng giờ thì tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi vẫn chậm chậm quay người lại.

 “Ồ…”

Senpai hét lên vì bất ngờ.

 “Có một vết sẹo nơi vai phải của em này…”

 “À, xin lỗi vì đã làm chị hoảng.”

Senpai Mất một lúc tôi mới nhận ra có một vết sẹo chữ thập ở bên vai phải như thể nó bị khắc bởi một thanh kiếm vậy. Senpai hẳn đã bất ngờ nhìn thấy vết sẹo đó và giật mình.

 “Nó là thương tích từ lâu rồi. Trước kia em đã phải khâu rất nhiều mũi.”

 “Vết thương trông rất sâu…”

Tôi cảm nhận được bàn tay Senpai đang nhẹ chà lên vết sẹo và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc rùng mình.

 “Ôi, lỗi chị. Em thấy đau không…?”

 “Không sao ạ. Em chỉ hơi bất ngờ nên giật mình thôi. Giờ thì ổn rồi.

Ban đầu, tôi chỉ đơn giản thấy nhột nhột nhưng vì một số lý do, tôi đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

 “Được rồi… Em xin lỗi, em đã quá suồng sã.”

 “Không hẳn đâu. Đừng nói thế chứ.”

Senpai có vẻ được trấn an. Chị thở nhẹ ra rồi chạm vào lưng tôi.

Tôi chắc chắn sẽ trở nên quá khích nếu cứ tiếp tục tập trung quá mức, nên tôi quyết định sẽ đảo mắt sang trái và phải, điều này dẫn đến…

Tôi nhìn thấy chiếc gương. Và rõ ràng là nó có xử lý chống mờ nên tôi có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của Shiinamachi-senpai đằng sau một cách rõ ràng.

…Để thanh lọc cảm giác thèm khát ấy trong trái tim, tôi nhanh chóng nhìn xuống.

 “A… Fufu.”

Senpai cười khúc khích và thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng là chị ấy đã nhận ra tôi cố kìm nén không nhìn.

Thật lòng thì, tôi thực sự muốn nhìn, rất rất muốn nhìn, mong muốn được nhìn đến mức cháy bỏng.

Nhưng nếu là để Senpai được an tâm, tôi tin mình có thể kìm hãm mong muốn trong tim.

 “Cảm ơn em, Jirou-kun.”

Lần này, Senpai nhẹ đặt tay lên lưng tôi.

Tôi cảm thấy chút lạnh, đi cùng với đó là cảm giác nhột nhột.

 “Thanh kiếm đã đâm… vào ngay đây, phải chứ?

Senpai vuốt ve lưng tôi, nơi đó ngay đối diện với ngực tôi. Vị trí ấy vẫn cảm thấy hơi nóng.

 “Jirou-kun, chị xin lỗi, tất cả là vị chị đã mời em đến phòng chị…”

 “Đừng nói thế chứ, Senpai. Em thực sự không để tâm đâu. Bên cạnh đó, những cảm giác ấy với em lại không chân thực chút nào.

Cơn đau mãnh liệt và sự lạnh lẽo kinh khủng tại thời điểm ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

Lúc ấy, tôi đã sử dụng sức lực cuối cùng của mình để thốt lên lời trăn trối… rồi mất đi ý thức.

Trải nghiệm cái chết diễn ra khá nhanh chóng đến nỗi nó không lưu lại chút oán niệm nào trong tim tôi.

 “Nhưng… chị đã khiến em bị cuốn vào chuyện này mà trước đó còn không đưa ra lời giải thích nào cả… Chị thật nóng vội. Không giải thích chút gì cho em từ ban đầu, nên chị khá chắc rằng lúc này, trong lòng em đang tràn ngập hàng vạn câu hỏi, phải không?”

Quả là vậy, hôm nay, Senpai chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Hệ quả là tôi có hơi phấn khích quá đà. Nhưng ngay lúc này, mọi chuyện cũng thú vị giống vậy.

 “Nếu có thể thì bây giờ xin chị giải thích mọi chuyện dùm em ạ?”

 “Rất tốt. Chị vào chỉ để giải thích mọi thứ cho em.”

Giọng Senpai nghe khá bình tĩnh và kiên định. Mặc dù đang trong phòng tắm, thế nhưng có vẻ khá phù hợp để hỏi Senpai mọi loại câu hỏi. Đây hình như là thứ mọi người gọi là hoàn toàn giãi bày với người khác, đúng chứ? Không che giấu người kia thứ gì, phô bày mọi thứ không hạn chế… Về mặt này, không có sự diễn tả nào phù hợp hơn. Đương nhiên là Senpai thực sự đang quấn một chiếc khăn tắm.

“Đầu tiên thì… chị nên bắt đầu từ đâu đây?”

Senpai đột nhiên nói một cách êm ái với bàn tay vẫn để trên lưng tôi.

 “Vậy thì… bắt đầu với lý do chị mời em đến phòng hôm nay đi.”

Đúng vậy, tôi đã thắc mắc ngay từ đầu rồi, về những chuyện đang diễn ra.

“…Ừm, câu hỏi hay đó. Có lẽ em sẽ thấy mọi thứ thật lố bịch và không thể nào tin được, nhưng… chị mong em sẽ không nghĩ chị đang nói dối và hết sức lắng nghe.”

Chuyện tức cười và cũng không thể tin được đã diễn ra với tôi rồi, vậy làm thế nào để tôi có thể không tin đây?

“Hừm…”

Nhưng với Senpai, tôi chắc rằng chúng đều khó hiểu như nhau, phải chứ?

Không chỉ chị ấy đột nhiên bị đâm chết, ngay cả người chị ấy mời đến là tôi cũng bị giết. Tôi tin bản thân chị ấy cũng cảm thấy sốc… Với vài lý do nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy tôi có thể hiểu tại sao Senpai lúc trước lại bình tĩnh đến như vậy.

Và vì vậy, bất kể chuyện của Senpai có vô lý đến đâu đi chăng nữa, tôi quyết định sẽ tạm tin lời giải thích của chị ấy.

 “Thật ra, đêm nay… Ý định ban đầu của chị là nói cho em biết về bí mật của mình, Jirou-kun ạ.”

 “Ý chị là chuyện liên quan đến mấy con quái vật… chị nói lúc nãy phải không?”

 “Đúng vậy.”

Tôi có thể cảm nhận được Senpai đang chà mạnh hơn.

 “Thực ra chị là một trong những Nightkin. Một chủng tộc chỉ chết khi tiên đoán trước những sự kiện sẽ xảy ra. Cũng có người gọi bọn chị là ‘Lord’.”

Tôi nhớ rằng “Lord” là danh xưng gần giống với “Đức Vua” hoặc “Quốc Vương.”

“Họ nói rằng Nightkin là những thực thể sống khá giống con người, tránh xa khỏi tầm nhìn của con người, là những kẻ sống trong vương quốc bóng đêm, lẩn khuất đám đông náo nhiệt trong cuộc sống thường ngày. Những Nightkin từ thời thượng cổ đã sinh tồn đến tận ngày nay theo cách như thế… Và có vẻ như, chủng tộc này cũng sắp đến ngày bị tuyệt chủng.”

Một thực thể sống khá giống con người.

Suốt khoảng thời gian ở cùng Senpai, tôi không cảm thấy điều gì khác một người bình thường từ chị ấy cả.

Cảm thấy ngượng ngùng trong phòng tắm, luôn lo lắng cho tôi, và bối rối khi giải thích điều gì đó.

Những ấn tượng chị ấy tạo ra hoàn toàn giống một cô gái bình thường, thế nhưng…

 “Do đó, hôm nay—vừa lúc nãy thôi, chị đã bị ám sát, khiến tim ngừng đập một khoảng thời gian. Tuy nhiên, chị vẫn còn sống được do sở hữu năng lực trị thương mạnh mẽ hơn con người.

 “Ừm…Kể cả khi chị bị đâm, gây thương tổn rất lớn đến tim… Năng lực ấy vẫn phát huy tác dụng sao?”

Quá bất ngờ luôn ấy. Nếu thực sự là thế thì chủng tộc Nightkin sẽ không thể chết trong mọi tình huống, phải chứ?

 “Có vẻ là vậy. Thậm chí đến bản thân chị cũng thấy rất bất ngờ vì đây là lần đầu bị giết… Hơn nữa, mọi thứ diễn ra thật tình cờ… dòng máu con người chảy trong em vô tình lại nhỏ xuống cơ thể chị. Có lẽ vì vậy mà tạo ra những tác động tích cực.”

 “Máu của em sao?”

 “Khi chị cảm nhận được sức sống của một người đang bị rút cạn… Nếu sức mạnh đó mang bên trong những cảm xúc và suy nghĩ mạnh mẽ thì xúc cảm đó có thể chuyển hóa thành sức mạnh rất lớn cho Nightkin bọn chị.”

Senpai nói với giọng hơi e thẹn.

Quả thật, lúc ấy, tôi đang có những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ hướng về Senpai. Có lẽ vì vậy mà khi máu tôi chảy lên người Senpai, nó đã tăng cường khả năng trị thương của chị ấy, qua đó cứu mạng chị?

Nhưng hồi sinh bởi máu của người khác nghe cũng khá giống ma cà rồng. Lúc trước, Senpai có nói “Không cần uống máu đâu… Nhưng quả thật, cũng khá giống con quái vật em nhắc đến.” Có lẽ đó là điều chị ấy đang ám chỉ.

 “Vậy ngày an toàn nghĩa là sao vậy?

Senpai cũng đã nhắc đến chuyện “Nếu hôm nay không phải ngày an toàn, có lẽ chúng ta đã chết ngay tại chỗ rồi.”

Tức là… Trước khi có lời mời tôi, Senpai đã biết rằng chị ấy sẽ không chết.

 “Thật ra, chị đã nhận thức được trước một thời gian rằng chị sẽ gặp một sự cố liên quan đến cái chết, nhưng cũng lúc đó, chị biết được rằng nó không chỉ gây ra với mình chị, vậy nên khi ý chị nói ‘hôm nay là ngày an toàn mà, đừng lo lắng’.” là vậy.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra nó hoàn toàn khác với “ngày an toàn” mà tôi tưởng tượng.

Tôi thấy khá xấu hổ vì đã hiểu nhầm ý Senpai. Tuy nhiên, mong sao Senpai có thể hiểu được cụm từ ấy khiến cánh đàn ông đỏ mặt và phấn khích quá đà đến mức nào… Cơ mà, tôi nghĩ thế mới là phong cách riêng của Shiinamachi-senpai, không hay biết về những thứ kiểu này.

 “Chị biết trước… Nghe như tiên tri vậy. Đó cũng là sức mạnh của Nightkin sao?

Thật lòng mà nói thì, tôi vẫn thấy khó mà tin nổi Senpai lại là người của chủng tộc khác. Thà như Senpai là một cô gái kỳ lạ, người có chút gì đó liên quan đến cá thể ấy thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng không, chị ấy lại là một người chẳng biết nói dối là gì và sẽ không bao giờ ép người khác chấp nhận những ý tưởng ích kỉ như vậy. Và cũng vì thế mà tôi quyết định sẽ hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của chị vào lúc này rồi sẽ phân tích chúng kĩ càng sau. 

 “Ồ không… Không phải sức mạnh mà là khả năng đặc biệt.”

Nói xong, Senpai im lặng mất một lúc như thể đang có chút bối rối.

Rồi đột nhiên như tìm ra cách giải thích, chị ấy bắt đầu nói không thôi.

 “Ngay từ lúc được sinh ra, người thuộc chủng tộc Nightkin phải sống cuộc sống theo một “kịch bản” đã định sẵn… Bọn chị là một chủng tộc như vậy đấy.”

“Chị phải sống theo cách được định trước? Xem nào, như… một quyển sách, phải không ạ?”

 “Đúng vậy. Những quyển sách mà chỉ các Nightkin mới đọc được. Khi một người mới được sinh ra, một câu chuyện được chọn ra và giao cho Nightkin ấy. Sau đó, Nightkin ấy phải tuân theo định hướng của câu chuyện và sống cũng như chết theo quy tắc ấy. Tính năng tuyệt nhất là nếu sự kiện ấy diễn ra không theo kịch bản thì gần như bọn chị không thể chết.

Vậy nghĩa là, người của tộc Nightkin sẽ tuân theo “câu chuyện” ngay khi được sinh ra, sống cuộc đời theo nội dung quyển sách. Nếu sự cố dẫn đến cái chết không khớp như “kịch bản”, thì các Nightkin gần như sẽ không chết.

Tôi từ từ hiểu ra ý nghĩa các câu nói của Senpai lúc trước.

 “Vậy có nghĩa… đó là cái người ta gọi là định mệnh phải không?”

Một con đường đã được định trước, nó gọi là định mệnh, phải chứ?

 “Chị nghĩ vậy, nhưng bọn chị khác con người. Từ khi được sinh ra đến lúc kết thúc câu chuyện, một Nightkin sẽ mất đi khả năng lão hóa sau độ tuổi nhất định và sẽ không chết bởi bất kỳ tác nhân nào khác.”

Trong trường hợp đó, chủng tộc này có những đặc tính riêng, khác với tộc ma cà rồng huyền thoại.

 “’Kịch bản’ của chị mới bắt đầu không lâu trước đây. Chừng nào chị chưa diễn xong vở kịch của nhân vật trong câu chuyện thì chị sẽ không chết. Và hệ quả là, hôm nay là ngày ‘chị sẽ gặp một sự cố liên quan đến cái chết nhưng lại không chết’, đó cũng là lý do chị vẫn sống được… Đương nhiên, chưa bao giờ chị nghĩ rằng nguyên nhân chị vẫn sống… là do em đã mất mạng do đến đây theo lời mời của chị, và chị đã sống vì nhận được những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ chứa trong máu của em…”

Nghe Senpai nhắc đến “những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ”, tôi có chút xấu hổ.

Nhưng nghĩ lại thì, sau cùng thì cái chết của tôi đã giúp ích cho Senpai, điều ấy khiến tôi rất mừng.

 “Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc mỗi khi chị lâm vào cảnh nguy khốn, chỉ cần em vẫn đưa máu cho Senpai thì mọi thứ vẫn ổn phải không?”

Tôi chẳng biết làm gì nhưng có cảm nhận nó có chút tương đồng với một bản khế ước hiến máu.

 “Hừm, chị không nghĩ là phải bằng máu đâu… Chừng nào vẫn còn cách để nâng cao giao tiếp tinh thần thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Tuy nhiên… một bản khế ước máu vẫn là phương thức mạnh nhất. Lúc ấy, một lượng lớn máu của em đã tràn vào cơ thể chị thông qua vết thương trên ngực, nên…”

Nói rồi, Senpai nhẹ thở ra.

 “Lúc này đây, dòng máu của Jirou-kun đã đồng hóa với máu của chị và đang chảy trong huyết quản.”

…Bằng cách nào đó, sau khi nghe những lời ấy, trái tim tôi lại có chút xao xuyến.

Thật bất ngờ vì tôi đã có liên kết tinh thần với Shiinamachi-senpai, đến mức thiết lập thứ gì đó hoành tráng như một bản khế ước bằng máu?

Máu của tôi đang chảy trong cơ thể Senpai ngay lúc này sao?

Nghe được thế thì bất cứ ai cũng cảm nhận được tim họ đập loạn lên, đúng chứ?

 “…K-Khụ. Dù sao thì em cũng đã hiểu lý do Senpai không chết rồi.”

 “Phù… chị biết lời giải thích lúc này hẳn rất khó để hiểu với ý nghĩ thông thường. Và chị cũng biết rằng em đã suy nghĩ rất nhiều để thông hiểu những câu từ của chị, Jirou-kun.”

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì Senpai đang rất quan tâm tôi. Sau cùng thì, Senpai vào đây với ý định kỳ lưng cho tôi mà. Là một thằng đàn ông, chắc chắn tôi phải làm mọi thứ có thể để hiểu thôi.

 “Fufu. Thực ra, sau khi chết và được tái sinh, còn mất thêm một khoảng thời gian ngắn nữa… Về cơ bản thì chị phải nỗ lực khá nhiều mới kéo em ra khỏi người chị đấy, Jirou-kun.”

“Oa… Ừ-ừ-ừmm… Em rất xin lỗi, Senpai.”

Tôi đã đổ gục lên người Senpai khi trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, tôi cảm thấy chút thỏa mãn nhưng giờ thì đó lại là cảm giác xấu hổ. Tuy nhiên, vậy ra “Ngày an toàn” mang nghĩa như vậy! Cụm từ “Ngày an toàn” của Senpai nghe kỹ thuật quá, nên đó cũng là lẽ đương nhiên khi tôi hiểu sai ý chị ấy ngay từ đầu.

Giờ tôi đã hiểu một cách sâu sắc rằng đầu óc Shiinamachi-senpai thực sự có chút trên mây về mặt này.

 “Nhờ sự trợ giúp của em, chị đã có thể hồi sinh… Nên trong cơn sợ hãi, chị đã quyết định phải cứu mạng em… Thực ra, chị đã thực sự muốn nhận được sự đồng ý trước khi hồi sinh em… Chị xin lỗi.”

 “Không sao, nó không quan trọng đâu ạ. Em mới là người nên cảm ơn chị chứ Senpai, vì đã sống sót được, được tái sinh từ cái chết.”

Thật lòng thì, lúc ấy tôi đã mất mạng. Kể cả Senpai có cố lấy được sự đồng thuận của tôi thì tôi cũng không thể trả lời chị ấy. Kỹ thuật của tên giết người quá tinh tế, đến giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.

Đương nhiên, tôi thấy rất vui vì Senpai đã sẵn sàng hồi sinh tôi từ cõi chết.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hiểu mà chỉ khiến số lượng câu hỏi trong đầu cứ dần nhiều lên.

Xem ra tôi chỉ có thể tin rằng Senpai thuộc chủng tộc Nightkin nhưng tôi vẫn khó mà chấp nhận rằng họ có thể tái sinh sau khi bị giết. Nhưng ngược dòng thời gian, tôi chắc chắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Shiinamachi-senpai nằm gục ra sàn nhà, vong mạng, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng tất cả chuyện này là có thật.

Tuy nhiên, nếu thực sự là thế thì tôi đã hồi sinh bằng cách quái nào chứ? Tôi chỉ là một kẻ tầm thường không có năng lực tái tạo như Senpai. Thường thì vết rạn ở chân sẽ mất tầm một đến ba tháng để hồi phục, nói gì đến việc bị đâm vào tim… Sau khi nhận phải vết thương như vậy, logic mà nói, tôi đã vô phương cứu chữa rồi chứ.

“Lý do em vẫn sống đến tận giờ, Jirou-kun… là vì chị đã tặng cho em một Gift.”

 “Gift… của Senpai?”

 “Đúng vậy. Những ai nhận Gift này sẽ trở nên bất tử… Ngay cả khi một thanh kiếm đâm xuyên trái tim em, hay gần như toàn bộ cơ thể có bị thổi bay bởi một vụ nổ, hoặc bị ép uống thuốc độc thì em vẫn có thể trở về từ cõi chết và phục hồi nguyên dạng. Đây là sức mạnh mà Gift ấy nắm giữ. Ngoại trừ nó, chị hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác để cứu em khỏi cái chết.

Điều này thực sự quá vô lý, hoàn toàn lố bịch. Hồi sinh ai đó đã chết và thậm chí là biến người đó thành một kẻ bất tử sao? Dù là trong quá khứ hay hiện tại, không một thực thể nào có khả năng ấy, phải không? Ngay cả những vị thần trong thần thoại cũng không dễ dàng trở về thế giới cũ sau khi du hành đến thế giới khác được.

Tuy nhiên, chắc chắn tôi đã tự trải nghiệm quá trình chết đi và tái sinh lại nên đây không phải thứ tôi có thể bác lại.

 “Đây là sức mạnh mà các Nightkin nắm giữ. Bọn chị có khả năng trao tặng những sức mạnh đặc biệt cho con người, ban cho họ những Gift…… Khi bọn chị đã tặng cho họ thì Gift ấy cũng rời bỏ bọn chị, trong khi đó những người nhận được Gift ấy sẽ trở thành Vassal của Nightkin.”

Shiinamachi-senpai giải thích cho tôi bằng giọng điệu có chút hối lỗi.

Vassal- Nghe từ này, hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến những thuộc hạ hay những môn đệ.

 “Những Vasal cũng thường được gọi là ‘Những Knight’. Và kết quả là một Nightkin sẽ có thể tiếp tục xây dựng câu chuyện của họ với Vassal của họ. Một Vassal có thể trở thành người đồng hành của Nightkin, một người bạn, một hiệp sĩ, một người thân thiết hoặc thậm chí là người yêu hay vợ/chồng. Qua quá trình này, cuối cùng thì Nightkin cũng đã hoàn thành câu chuyện của cuộc đời họ.” 

Do những hầu cận của Nightkin đảm nhận vai trò ấy, còn về “night”, có lẽ đó là khởi nguồn của “Knight”? Hay có lẽ là như Senpai đã nhắc đến trước đó, Vassal cũng có thể là một Knight. Thật thú vị khi từ Knight lại mang đến hai tầng nghĩa.

Những Nightkin giống nhưng các vị đế vương trong câu chuyện, do đó họ được gán cho cái danh “Chúa tể”. Bên cạnh đó, một Nightkin phải đi theo hướng câu chuyện đã định sẵn, cũng có thể gọi là “Con đường”, nghe khá quen thuộc.

Hơn nữa, với Senpai thì Knight sẽ là bạn đồng hành với Nightkin, một người có thể sát cánh bên cạnh chị ấy mỗi khi màn đêm buông xuống để trút bầu tâm sự. Ra nó nghĩa là vậy.

–Những hầu cận cũng có thể trở thành người yên hay thậm chí là bạn đời của Nightkin… Thực tế này khiến trái tim tôi đập không kiểm soát.

Nó như thể những lời của một cô gái thích mơ mộng vậy.

Toàn bộ con người tôi như rơi vào trạng thái tự luyến vậy. Có lẽ đó thực sự là mong mỏi từ tận đáy lòng của Senpai.

Nếu quả thực là vậy… Tôi càng cảm thấy bản thân có động lực hơn.

 “… Đột nhiên nói với em những điều này, hẳn phải rất khó để em chấp nhận nó ngay lập tức.”

Senpai rụt rè chuyển động bàn tay sang chỗ khác.

–Quả là vậy, đột nhiên nghe ai đó nói những điều này thì thực sự rất khó để tin. Nếu lúc này chị ấy hỏi tôi rằng tôi có tin những thứ ấy từ tận đáy lòng hay không, tôi chắc chắn sẽ nói rằng tôi vẫn còn chút nghi ngờ. Nói cách khác, tình thế hiện tại như đang nói cho tôi rằng mọi chuyện hoàn toàn là sự thật.

Lấy ví dụ, ngay lúc tôi được hồi sinh… Shiinamachi-senpai vẫn chưa thật sự chết.

Quay trở lại lúc ấy, chính bản thân tôi đã thấy vết thương trên ngực chị ấy do bị thứ gì đó đâm xuyên qua, nên tôi chắc chắn không thể nào giải thích nổi sao chị ấy vẫn còn sống được. Hơn nữa, tôi cũng chứng kiến một lượng máu lớn chảy lênh láng khắp nữa, nó khiến mọi chuyện thậm chí còn khó giải thích hơn.

Tiếp theo…việc tôi vẫn chưa chết cũng hoàn toàn chứng minh thực tế này.

Tôi không tận mắt chứng kiến điều gì đã tác động vào đằng sau tôi nên tôi vẫn có thể kết luận rằng có lẽ tôi thực sự không bị đâm; tuy nhiên, lúc ấy, tôi chắc chắn đã nhìn thấy mũi kiếm đâm xuyên qua ngực, hoàn toàn không thể chối bỏ điều ấy. Ngực tôi chắc chắn đã chảy máu và tôi cũng chắc rằng mình đã nhìn thấy mũi kiếm.

Nói cách khác, bỏ qua việc tôi đã chết hay chưa… Ít nhất tôi có thể chắc chắn một điều rằng: một thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua ngực tôi từ đằng sau.

Rồi tôi mất đi ý thức. Dù cho đòn tấn công ấy không gây nên một vết thương chí tử đi chăng nữa, cuối cùng tôi chắc chắn cũng sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

–Bằng những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi rất rõ về việc này.

Tóm lại, tôi và Shiinamachi-senpai đã bị giết.

Đó là sự thật… Và sau đó, ngay lúc này, chúng tôi thực sự vẫn còn sống. Một sự thật không thể lí giải nổi.

–Vậy nghĩa là, Shiinamachi-senpai không hề nói dối.

Dựa trên tình hình hiện tại, xem tất cả những chuyện này là thực tế cũng ổn thôi. Kể cả những chuyện vớ vẩn như giải thích về Nightkin hay sức mạnh sở hữu bởi các Vassal có là bịa đặt đi chăng nữa thì trong thời điểm này, nó chẳng còn quan trọng nữa. Sau rốt thì, tôi cũng chẳng thể dùng logic thông thường trong đầu để lý giải mọi chuyện được, nên cứ giữ lập trường hoài nghi cũng chẳng có ích gì.

Thế nên, tốt hơn là nên đặt hết niềm tin vào Shiinamachi-senpai.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong thời điểm hiện tại.

“Em tin chị. Em tin những gì chị nói, Shiinamachi-senpai.”

“Ể… Jirou-kun…”

“Tất nhiên là em rất ngạc nhiên rồi và em cũng tìm được vài điểm rất đáng nghi. Ví dụ như Senpai không phải con người hay Senpai sở hữu những sức mạnh đặc biệt hoặc Senpai trao cho em một trong số chúng… Em thực sự rất khó để tin những chuyện đó.”

“Quả thật… Em nói đúng…”

“Tuy nhiên, em tin tưởng chị, Senpai. Em nên nói như nào đây?… Senpai, để có thể giải thích mọi chuyện, chị vẫn sẵn sàng làm tốt nhất có thể và vào phòng tắm dù cho cảm thấy hết sức xấu hổ, cố gắng hết mức để giảng giải cho em. Hơn nữa, chị vẫn nói cho em biết tất cả dù biết rằng em có thể sẽ không tin. Đó là lý do em tin chị, Senpai.”

“…Jirou-kun…”

Giọng Senpai trở nên hơi run run.

“Đó là lý do, Senpai, chị cứ yên tâm. Em không muốn chị phải lo lắng.”

Đúng vậy. Dù cho tôi có đang trong hoàn cảnh nào, bất kể sự thật có là gì đi chăng nữa, với tôi, điều quan trọng nhất là Senpai cảm thấy an tâm.

Với tôi lúc này thì đó là điều tất yếu.

Tất cả những gì tôi quan tâm là Shiinamachi-senpai có thể nở nụ cười như trước kia hay không.

Đúng vậy, chỉ thế thôi là đủ rồi.

“…Jirou-kun, em quả thật rất tốt bụng.”

Sau những lời ấy, một cách đầy bất ngờ, Senpai… ôm lấy tôi, ép chặt người vào lưng tôi.

Một cảm giác hết sức chân thật đến từ đằng sau, qua lớp khăn tắm, tôi thậm chí có thể cảm nhận phần phình ra của cơ thể Senpai đang ép chặt vào lưng.

“S-S-S-S-Senpai!?”

“Lý do chị mời em là do… Chị cảm thấy em là một người rất tốt bụng.”

Nghe những lời ấy, cảm giác rộn rã trong tim tôi liền chững lại.

–Lòng tốt ấy của tôi thực ra chỉ là giả tạo thôi mà.

Kể cả khi bị đặt trong tình cảnh này, những suy nghĩ bình tĩnh vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi vẫn có thể nắm rõ tình hình, kể cả việc chọn lựa câu từ để đáp lại nữa.

Tuy nhiên, chỉ cần giúp được Shiinamachi-senpai cảm thấy an tâm thì ngay cả sự bình tĩnh giả dối ấy cũng ổn thôi.

“Lý do chị mời em đến là để hỏi em… hỏi em rằng liệu em có chấp nhận sức mạnh này vì lợi ích của chị, và thỉnh cầu em hỗ trợ cho câu chuyện của chị. Chỉ là mọi chuyện có chút thay đổi…”

…Tôi hiểu.

Tôi đoán ý định ban đầu của Senpai là gọi tôi đến phòng chị ấy, rồi giải thích mọi chuyện… Rồi đưa ra lời thỉnh cầu và hỏi tôi để tôi đưa ra quyết định.

Những gì chị ấy nói với tôi là “xin hãy chấp nhận sức mạnh của sự bất tử và giúp chị xây dựng câu chuyện.”

Chỉ là sau đó đã xảy ra một sự việc chẳng ai ngờ tới, sau rốt đã khiến chị ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết định hồi sinh tôi từ cõi chết trước.

Chuyện này chắc chắn đã gặm nhấm trái tim Senpai. Chị ấy hẳn phải cảm thấy tội lỗi. Và cùng vì thế mà chị ấy đã cố kìm nén sự xấu hổ của mình và đi vào phòng tắm giải thích mọi thứ cho tôi.

“Senpai, kể cả sự việc đó không xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ chấp nhận lời đề nghị của chị.”

Tôi thực lòng mong Senpai có thể cảm thấy yên tâm nên tôi đã nói thật với chị ấy cảm xúc của mình.

Thật ra, ban đầu tôi chỉ có cảm xúc rằng “bất kể mong muốn của Senpai là gì, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận nó” , nó cũng là lý do tối nay tôi đến đây.

Đương nhiên tôi có chút thất vọng vì mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.

Tuy nhiên, tôi thật sự cảm thấy rất tự hào khi Senpai lại bằng lòng chọn người như tôi.

“Jirou-san, Chị thật lòng biết ơn em…”

Senpai thì thầm cứ như thể trút bỏ được gánh nặng lớn trên vai vậy, giọng chị ấy hòa lẫn với cái thở dài khuây khỏa.

Hơi ấm phả vào vai gáy khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài giật mình.

“…Vì một số lý do, chị luôn có cảm giác rằng em hẳn sẽ đồng ý… Bằng cách nào đó, miễn là chị nhờ, em chắc chắn sẽ đồng ý giúp chị… Chị xin lỗi, đến chị cũng không thể tin nổi mình có những suy nghĩ ích kỉ như vậy.”

…Có vẻ như lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho Senpai cuối cùng đã bị phơi bày. Hầy, trong trường hợp đó, một kết luận sẽ sớm được đưa ra thôi.

Chậc, nếu thế, cuộc trò chuyện này sắp kết thúc rồi.

“Ồ, nhân tiện thì, sau khi được chị trao sức mạnh, một hoa văn giống biểu tượng sẽ xuất hiện đâu đó trên cơ thể em.”

“À vâng, nó nằm ngay ngực em.”

Tôi ưỡn ngực ra để cho Senpai thấy hoa văn ấy, ngay lúc đó~~

“Kyaaaaaa!”

Senpai la lên đầy hoảng loạn.

Và ngay lúc đó, chiếc khăn tắm ngăn cách bộ ngực trần của Senpai với lưng tôi rơi xuống sàn.

“…Chậc!”

Tôi liền nhắm tịt mắt lại! Nhưng thực chất tôi rất muốn nhìn, cực kì muốn nhìn, muốn đến mức tuyệt vọng.

Nhưng nếu làm vậy thì hẳn Senpai sẽ thấy bối rối. Nên—tôi đành phải cam chịu!

“Ể? Ồ… Fufu. Jirou-kun, ổn mà.”

–Ổn sao?

“Nhưng Senpai… Ừmm…”

“… Để chắc chắn thì chị còn mặc một bộ đồ bơi bên trong nữa.”

Tôi từ từ mở mắt ra… Qua tấm gương, tôi có thể thấy Shiinamachi-senpai đang nắm chặt tấm khăn tắm với vẻ xấu hổ hiện trên khuôn mặt. Chị ấy đang mặc trên mình bộ đồ bơi một mảnh màu đỏ.

“Chị có ý định đi bơi với giám sát thư viện lần tới… Nên đã mua bộ đồ bơi này trước.”

“Em… hiểu rồi.”

Nhưng nhìn Shiinamachi-senpai lúc này, đứng ngay đây, tay giữ chặt chiếc khăn tắm với vẻ xấu hổ trong khi mặc một bộ đồ bơi, cảnh tượng này quả thật rất kích thích với tôi.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài cảm thấy bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, và rồi–

“”Kaguya, quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức tắm chung rồi sao?”

Tôi nghe thấy một giọng nói đều đều và thiếu sức sống của một cô gái mà trước đây mình chưa từng nghe qua. Và nó khiến tôi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên vì bất ngờ. Tôi điên cuồng nhìn xung quanh và thấy một cô gái đang nhòm vào phòng tắm. Cô mặc đồng phục của trường và bên ngoài thì khoác chiếc áo của phòng thí nghiệm. Đặc biệt, tóc cô ấy rất dài. 

“Ể, à, ừmm…”

“Được rồi—Nắm rõ tình hình rồi. Tôi đoán giờ sẽ là cảnh làm tình nhỉ. Cứ tiếp tục đi.”

Ể? C-Cảnh làm tình!? ‘Cứ tiếp tục đi’ là ý gì đâyyy!?”

“Tôi đã chứng kiến nó rồi, nên đừng bận tâm đến tôi nhé.”

“C-Chắc chắn là có bận tâm rồi! X-Xin lỗi, Jirou-kun, chị phải ra ngoài trước đấy!”

Shiinamachi-senpai trông rất bực bội và kích động. Rồi chị ấy lao ra khỏi phòng tắm như một cơn cuồng phong vậy.

Khi bỏ ra ngoài, phần áo bơi che phủ cặp mông trông thật hấp dẫn—Tôi chỉ biết nghĩ có thế.

À- phải rồi. Cô gái vừa nãy đột nhiên xuất hiện là ai vậy?

“Xác định Kaguya đã trốn đi- Nhân tiện thì, Monjirou.”

“Ể, à, cô nói tôi sao?”

Một cô gái tôi chưa từng gặp đang gọi tên tôi, điều đó khiến tôi rất bất ngờ.

“Cậu để thế có được không vậy?”

“Sao cơ?”

Cô gái ngay lập tức chỉ tay vào tôi. Và nơi cô ấy chỉ điểm là—phần dưới lõa thể.

“—Xin lỗi.”

Tôi vội vã quay lưng lại phía cô ấy.

“Không vấn đề gì.”

“K-Không vấn đề sao?”

“Đương nhiên là không rồi.”

Thực sự không vấn đề gì…?

Cô gái với một bên mắt bị tóc mái che đi vẫn giữ thái độ xa lánh từ đầu đến giờ.

Thế nhưng, sao cô ta cứ nhìn chằm chằm tôi mãi đến khi tôi mặc quần áo vào?

■ ■ ■ ■ ■

“Rất vui được gặp cậu. Về phần tên gọi, theo tôi được biết thì mọi người gọi tôi là Yatono Shiki. Hiện đang học lớp 1-B. Từ giờ cứ gọi tôi bằng cái tên thân mật Shiki hoặc Shiki-tan.

Cô ta muốn tôi gọi bằng tên thân mật sao? Nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút thân mật hay nhiệt tình từ giọng nói hay thái độ của cổ dù là nhỏ nhất!

“Vậy thì, Shiki-san…”

“Xin hãy gọi tôi là Shiki hay Shiki-chan và nhớ phải thêm chút thân mật vào tông giọng của cậu đấy.”

“…Shiki.”

“Rất tốt, đến lượt cậu tự giới thiệu đấy.”

Chứng kiến tôi đau khổ đến nhường ấy chỉ vì cách thức gọi tên, Shiinamachi-senpai cười khúc khích.

“Shiki, tôi đang học lớp 2-A và cũng như Senpai, tôi là một giám sát thư viện. Tên tôi là Sakuradamon Jirou.”

“Chuyện đó thì tôi đã biết rồi, Monjirou.”

Cũng vì cô ấy cứ liên tục gọi biệt danh của tôi nên tôi cứ nghĩ rằng cổ còn chẳng biết tên thật của tôi là gì, nhưng tôi quyết định sẽ kiềm chế không đáp trả lại. Có lẽ việc này sẽ khiến cô ấy thân thiện hơn với tôi chăng? Mong là vậy…

“Chị là Shiinamachi Kaguya. Chắc cả hai đứa đều biết cả rồi.”

“Vâng, Kaguya. Em đã biết trước. Từ bây giờ, ba chúng ta sẽ là bạn.

Ba người chúng tôi ngồi trên tấm lót nệm xung quanh cái bàn trong phòng Senpai, giới thiệu bản thân theo lượt. Shiki mang một dải buộc quanh tóc. Cô ấy cũng mặc chiếc áo của phòng thí nghiệm to đoành với cơ thể, hai tay vẫn đút túi khi đang ngồi. Với vẻ ngoài như vậy, quả thật đây là một cô gái khá đặc biệt.

“Vậy, Monjirou, cậu đã có cử chỉ thân mật nào với Shiinamachi Kaguya hay chưa?”

Shiki nói với thái độ không có nhiều thay đổi, giọng điệu tẻ nhạt của cô ta vẫn giống hệ thống trả lời tự động vậy. Thế nhưng, từng từ trong câu nói ấy lại mang ý nghĩa khá thô bỉ.

“B-Bọn chị không làm những trò đó…”

Mặt Senpai ngay lập tức đỏ như gấc.

“Vậy thì, tôi nên miêu tả hai người là không thể tách rời chăng?”

“Không phải vậy!”

Shiinamachi-senpai nhanh chóng phủ nhận. Rất hiếm khi nghe chị ấy nói to như vậy. Ngay sau đó, có vẻ như Senpai đã nhận ra mình đã la lớn một cách bất thường nên đã vội vàng lấy tay che mặt/

“Nói cách khác, Monjirou đang biểu thị vẻ “hoàn toàn say đắm” trên khuôn mặt.”

“Thực lòng thì, đúng vậy.”

“Jirou-kun, em phiền thật đấy…”

Senpai lườm tôi bằng ánh mắt nảy lửa, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy nó dễ chịu đến không ngờ. Chọc ghẹo Senpai quả thực rất vui. Tôi phải hết sức cẩn thận nếu không thì sẽ thành thói quen mất.

“Đã xác thực khuôn mặt đỏ chót của Kaguya. Tình trạng bình thường, xin chúc mừng.”

“Shiki-san, e-em thật là p-phiền phức quá đi…”

“Ý em là tình trạng cơ thể của chị bình thường, cũng như hai bên má của chị đang đang đỏ kìa.”

Shiki quay mặt về hướng tôi. Không chắc cô ấy có đang nhìn chằm chằm vào tôi hay không do tóc mái đã che đi khuôn mặt cổ rồi, nhưng hình như cô ấy mong tôi sẽ đưa ra lời nào đó về câu đùa khập khiễng đó.

“Nó rất da bomb đấy.”

Thần Chết và kẻ bất tử (Phần B)

Tôi cố tình dùng một câu nói lóng đã lỗi thời để khen ngợi cô ấy và thậm chí còn giơ ngón tay cái lên nữa.

Hiểu rồi. Có lẽ tôi biết cách gần gũi hơn với cô gái này.

Nhưng cô ta là ả quái nào vậy?

Vẫn là bầu không khí ảm đạm xung quanh cô ấy khiến việc kết thân cùng Shiki trở nên thật khó khăn, cổ khá giống tên hề đấy chứ. Từ ngoại hình đến lời nói và cả hành động, cô ta hoàn toàn là một bí ẩn.

“Nhân tiện thì, anh trai.”

“Cậu đang gọi tôi sao?”

“Vậy là mức độ thân mật giữa chúng ta chưa tiến đến mức anh trai-em gái sao? Vậy thì tôi nói nhầm rồi.”

“Ồ, ý tôi đâu phải vậy.”

Nhưng sự thực là mối quan hệ giữa chúng tôi chưa gần gũi đến mức ấy.

“Mọi chuyện vẫn ổn kể cả khi cậu không gắng gượng mối quan hệ anh em thân mật với tôi một cách có chủ địch như vậy…”

“Chắc chắn rồi, anh yêu.”

“Nhảy cóc quá lố rồi đấy. Cậu không thể gọi tên tôi một cách bình thường được sao?”

“Rất tốt, Monjirou.”

Cô ấy vẫn khăng khăng gọi tôi bằng biệt danh. Có lẽ cổ thực sự xem biệt hiệu đó là tên của tôi. Lúc này, tôi quyết định sẽ từ bỏ cảm giác bị làm phiền bởi nó.

“Ừ, Shiki, 

“Cậu đã nắm được bao nhiêu thông tin về tình hình hiện tại từ Kaguya vậy?”

Shiki hơi hất đầu lên, để lộ chút ít con mắt phải. Nó là một con mắt xanh, trong veo. Dù tên cô ấy nghe rất Nhật, những có lẽ cô ấy thật ra là một người con lai.

“Bao nhiêu sao… Nói như nào được nhỉ…?”

“Ví dụ như, số đo ba vòng chẳng hạn?”

“Làm sao tôi dám hỏi chị ấy những điều như vậy?”

“Theo suy luận của tôi, chắc chắn chị ấy sẽ trả lời câu hỏi ấy của cậu.”

Tôi chẳng biết làm gì ngoài quay lại nhìn Shiinamachi-senpai với vẻ lo lắng.

“C-Chị sẽ không trả lời đâu!”

Trông chị ấy hết sức bối rối, dáng vẻ ấy của Senpai khiến trái tim thật êm dịu.

Tuy nhiên… xét trên những lời lẽ của cô gái tên Shiki này, có vẻ cô ấy biết tất cả mọi chuyện.

Gần như không thể đọc vị cô ấy vì tóc mái đã che đi con mắt rồi… Có lẽ đây cũng là do cô ta cố ý.

“…Monjirou, cậu có câu hỏi nào không? Cậu có công nhận rằng mình đã chọn tôi làm mục tiêu để thỏa mãn dục vọng không?”

“Không, rất xin lỗi nhưng thật khó để tôi có cảm xúc ấy đối với người mới gặp lần đầu.”

“Thật sao? Vậy thì tôi nên học hỏi thêm từ Kaguya và quan tâm đến việc phát triển thế mạnh của một người phụ nữ.”

Thế mạnh của phụ nữ là cái quái gì? Thuật ngữ này nghe lạc hậu quá. Tuy nhiên, nếu nó mang nghĩa “mài giũa sự quyến rũ của phụ nữ” thì học thêm từ Senpai 

“Vậy thì, Shiki, mối quan hệ của cô và Senpai là gì?”

“Quan hệ thể xác.”

“Phụt!”

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc phun ra. Nguy hiểm thật. Nếu tôi đang uống gì đó, thì mọi thứ đã thành một đống hổ lốn rồi. 

“S-Shiki-san!?”

Senpai trông thật điên cuồng đến nỗi chỉ chực chờ để òa ra vậy.

“Đã qua nửa đêm nên một trò đùa ban khuya sẽ rất thích hợp.”

“Đau tim lắm đấy.”

Tôi chẳng biết làm gì… Tôi gần như đã tưởng tượng ra Senpai và Shiki trong cảnh này và cảnh kia.

“Ngay lúc này, chúng ta đã có kết luận rằng dẫu cho tim của Monjirou có ngừng đập đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng điều này vẫn chưa được xác thực, nên tôi mong cậu sẽ hỗ trợ trong cuộc thực nghiệm đòi hỏi phải khiến tim cậu ngừng đập.

“…Rất xin lỗi nhưng tôi không đồng ý tiến hành thử nghiệm này.”

“Vậy… sao…?”

Shiki có vẻ khá thất vọng.

…Hmm.

Nói vậy là, Shiki đã biết tôi được hồi sinh là nhờ ơn Senpai? Và cô ấy cũng đã biết tôi giờ đây đã là một kẻ bất tử sao?

“Vậy thì, Monjirou, tôi sẽ lập giao kèo với cậu. Nếu cậu đồng ý thực hiện thử nghiệm, cơ thể tôi sẽ là của cậu. Thấy thế nào?”

“…Cái gì?”

“Shiki-san, không, chị không đồng ý!”

Shiinamachi-senpai trưng ra bản mặt đầy hốt hoàng cố ngăn cô ta nhưng tôi như bất động, vẫn chưa hiểu Shiki đang nói gì.

Thấy Senpai bối rối như vậy, tức là… Câu nói ấy mang nghĩa đó, đúng không?

“Một trò đùa buổi đêm khác sao?”

“Tôi không phủ nhận điều đó. Còn đây là vấn đề khiến tôi cảm thấy thú vị hơn nhiều.”

“…T-Tôi hiểu rồi…”

“Được rồi.”

“Không là không!”

Senpai lườm tôi với vẻ khiến trách, khiến tôi có chút lạnh sống lưng. 

Chậc, đúng thật. Đây là cô gái tôi chỉ vừa mới gặp, làm sao mà tôi có thể chấp nhận cơ thể cô ấy được cơ chứ? Và chỉ với từng ấy điều kiện trao đổi, sao mà tôi có thể chấp nhận hợp tác thử nghiệm cơ chứ.”

“E hèm. Vậy, Shiki này, sao cậu lại đến phòng của Shiinamachi-senpai vào giờ này?”

“Đó là điều cậu đang thắc mắc sao?”

Vậy cậu nghĩ tôi còn tò mò về thứ gì khác được cơ chứ?

“Tôi nghĩ rất có khả năng sẽ được nhìn thấy khoảnh khắc thân mật của hai người, nên tôi đã đợi một lúc rồi mới đi vào. Tuy nhiên, chẳng bao giờ tôi ngờ được hai người đã thân mật tới mức tắm chung ngay đêm đầu tiên cả.”

“Đ-Đấy là do! K-Không phải như cô nghĩ đâu… 

“Có chi tiết nào không đúng hay lệch lạc trong câu đánh giá của tôi hay không?”

“Hừm… Ừ…”

Chứng kiến Shiinamachi-senpai không nói nên lời vì bối rối, tôi thực lòng muốn đưa chị ấy về nhà 

“Thực ra thì tôi chẳng làm gì cả.”

“Đã hiểu. Vậy ra Monjirou là một ‘tên đàn ông vô vọng’.”

“Đồ ngốc!”

Câu nói này găm thẳng vào tim tôi, khiến nỗi đau tăng lên gấp đôi.

“Oa, Jirou-kun…”

“Senpai, m-mọi chuyện đều ổn…”

Quả thật, trong những tình huống kiểu vậy, tôi lại chẳng thể làm gì, có lẽ tôi cũng nên bị coi là “một tên đàn ông vô vọng” thật. Tuy nhiên, tôi đâu ngờ nó gây ra tổn thương tâm lý lớn tới vậy khi nghe một cô gái nói thẳng ra trước mặt.

“Shiki-san cũng giống em, cả hai đều là những hầu cận giúp đỡ và hỗ trợ câu chuyện của chị. Nói cách khác, chị cũng đã trao cho ấy một trong số các món quà của chị.”

“Đúng vậy, tôi đã nhận được món quà mang tên Satori. Từ khi đó, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ Kaguya suốt phần đời còn lại của mình.”

Satori.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là tên của một con quái vật biết đọc suy nghĩ trú ngụ đâu đó sâu trong những ngọn núi.

Senpai đã đưa cho tôi một món quà vô cùng quyền lực là tái sinh, vậy thì món quà Satori đó của Shiki chắc chắn ẩn chứa thứ sức mạnh không thể coi thường, đúng không?

Đúng là thế thật-Có vẻ như cô ấy có khả năng đọc ý nghĩ của người khác ngay lập tức.

Tôi sẽ thử bằng cách nghĩ gì đó trong đầu. Ồ đúng rồi—Tôi nên đưa cho họ hai cái pudding tôi mua lúc trước, đúng chứ? Hay là tôi chỉ nên mang chúng về nhà…

Khi suy nghĩ về song đề này, tôi cũng nhìn chằm chằm vào Shiki.

Được rồi, liệu cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi không đây…?

“Tôi hiểu rồi.”

Nhìn vào mắt tôi, Shiki gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

Cô ấy có sức mạnh đọc tâm trí sao!?

“Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bóng của cậu. Cậu đang muốn đề nghị rằng tôi nên đưa trước phần thưởng ra cho thử nghiệm ‘tim ngừng đập’, phải không?”

“Còn lâu ý!?”

“Ể, Jirou-kun, chị không tin nổi là em lại đang nghĩ những thứ như vậy đấy…?”

“Senpai, em không hề? Cũng do Shiki-san nói sức mạnh của cô ấy của có tên Satori nên em nghĩ cổ có khả năng đọc tâm trí mà thôi!”

“Ồ… Chị hiểu rồi, ra là vậy. Phù…”

Senpai đặt tay lên ngực vẻ an tâm.

“Tôi hiểu rồi. Năng lực Satori của tôi không phải là đọc tâm trí, bình tĩnh đi.”

“Được rồi.”

“Do đó, cứ thoải mái tưởng tượng đến Kaguya hay tôi nhé.

“Cậu nói gì vậy!?”

“Đương nhiên là tôi đang nói đến chuyện cậu tưởng tượng mỗi đêm đấy.”

Tôi không thể tin được cô ấy dám nói một điều táo bạo đến vậy một cách lãnh đạm.

“?”

Shiinamachi-senpai có lẽ không hiểu cô ta đang nói gì. Trong trường hợp đó, 

Tuy nhiên, cô gái có tên Shiki này lại tiếp tục nói những thứ gần giống quấy rối tình dục một cách thờ ơ. 

Tôi phải cẩn trọng hơn để tránh rơi vào những cái bẫy của cô ta…

“Shiki là hầu cận của Nightkin, giống em…, phải không ạ?”

“Đúng vậy. Theo những gì chị nhớ được, Shiki là người duy nhất chị trao Gift cho trước đêm nay, không còn ai khác nữa.”

“Theo những gì chị nhớ được?”

Tôi nhìn chòng chọc vào Senpai và Shiki với vẻ bối rối.

“Kaguya bị mất trí nhớ.”

“Cái gì cơ?”

Tôi nhìn chăm chú vào mặt Senpai.

“Thật ra thì… Chị chỉ có thể nhớ những thứ đã diễn ra trong vòng ba năm qua. Mặc dù chị biết mình là một trong những Nightkin và cũng có những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống nhưng chị gần như chẳng có chút kí ức nào về những việc mình đã làm trong quá khứ…”

“Thật sao…?”

Thái độ thường ngày của Senpai đối với cuộc sống quá tự nhiên, nên tôi đã luôn nghĩ… Đó là tư duy bình tĩnh của một người đã sống lâu trên cuộc đời.

“Ồ, nhưng chị vẫn nhớ cách sống, những ngày phải đến trường, và cả nội dung câu chuyện nữa… vân vân. Cứ như thể chị chỉ mất đi một phần kí ức nào đó vậy.”

“Chúng ta có thể suy đoán rằng đó là hậu quả của năng lực cướp trí nhớ. Kaguya cũng không thể nhớ được những người chị ấy đã trao Gift cho…. Thông thường các Nightkin sở hữu năm Gift nhưng trước khi Kaguya trao Satori cho tôi, chị ấy chỉ còn lại ba Gift, một trong số chúng là sự bất tử mà cậu đang nắm giữ.”

“Nếu tính như vậy, chẳng phải Senpai chỉ còn một Gift thôi sao?”

“Đúng vậy. Nếu chị trao Gift cuối cùng này cho ai đó. Chị sẽ trở thành một con người bình thường không hơn không kém.”

Khóe môi Shiinamachi-senpai hiện lên một nụ cười nhạt.

Tôi nên nói sao đây? Tôi cảm nhận rất rõ rằng Senpai đã phải trải qua một cuộc sống rất khó khăn trong quá khứ.

Kể cả vây, việc chị ấy vẫn có thể nở nụ cười dịu dàng đến vậy cho thấy Senpai thực sự rất mạnh mẽ.

Được rồi, mọi chuyện đã quyết, tôi phải cố hết sức hoàn thành vai trò hầu cận Senpai của mình.

Tôi tự thề với chính mình.

“Senpai, em chắc chắn sẽ làm hết khả năng.”

“Jirou-kun…”

Senpai đỏ mặt, đôi mắt đẫm lệ.

Tôi thực sự rất vui vì đã khiến Senpai xúc động đến nhường này. Vì Senpai đã chọn tôi làm kẻ hầu cận, thế nên tôi phải toàn lực hỗ trợ để chị ấy hoàn thành câu chuyện. Tôi thật lòng mong mỏi điều ấy.

“Tôi hiểu rồi. Giờ có vẻ là lúc đến cảnh làm tình của hai người.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, được chưa!?”

Tuy nhiên, Shiki, một hầu cận như tôi, lại chẳng tỏ vẻ gì bối rối, lời nói của cô ta vẫn sặc mùi quấy rối tình dục.

Thật là điên tiết khi nghĩ một cô gái trẻ là có sở thích như vậy.

“Vậy thì… Shiki, sao cậu lại chạy đến đâu vào lúc giữa đêm như thế này vậy?”

“Tôi thường dùng nhờ phòng tắm của Kaguya trong khung giờ cố định.”

“Hừm? Vậy là cậu sống gần trường sao?”

“Tôi sống trong trường. Phòng quản lý máy tính là phòng dành riêng cho tôi.”

Học sinh chỉ được vào phòng máy tính khi học Tin, nên tôi chẳng bao giờ ngờ rằng lại có cả một phòng quản lý… Tôi cẩn thận lục lọi trí nhớ và hình như có một cánh cửa đằng sau bục giảng của giáo viên, đâu đó trước phòng máy.

Nhưng cô ấy chắc chắn vừa nói rằng… cổ sống ở đó. Sau cùng thì, Shiinamachi-senpai cũng sống ở một nơi như này mà, nên tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ. Có lẽ Shiki sống ở đó vì một vài lý do đặc biệt.

“Shiinamachi-senpai, liệu em có thể hỏi…”

Trong khi suy nghĩ về cách đặt câu hỏi, tôi nhìn về phía Senpai. Giờ đây tôi mới nhận ra Senpai đang luân phiên nhìn tôi và Shiki, lộ biểu cảm “ồ phải ha, mình nhớ rồi”.

“Jirou-kun, Shiki-san là người đã đề xuất cho chị chọn em”

“Ể?”

“Có thể cậu sẽ thấy đây là một sự thật gây sốc nhưng Kaguya không nói dối đâu. Kể từ lúc cậu nhập học ở trường này, tôi đã cực kì hứng thú với cậu. Và như một lẽ đương nhiên, những thứ khác nhau về cậu cũng rất quen thuộc đối với tôi.”

Cô ta đặc biệt nhấn mạnh những từ ấy, khiến tôi suýt nữa thì phản ứng với chúng. Tôi vội vã chỉnh lại cặp kính của mình.

Những thứ khác nhau. Những từ này khiến tôi có linh cảm xấu.

“Ví dụ như, biệt danh mọi người đặt cho cậu là Monjirou.”

“Ể? Ồ, được rồi, vậy ý cậu là thế sao? Ừ, tôi đã cảm thấy khá kì lạ khi cậu gọi tôi như vậy ngay lần đầu gặp gỡ…”

“Theo báo cáo thì biệt danh này khá nổi tiếng với các học sinh.”

Một lần nữa, cô ấy lại làm tôi cảm thấy bối rối. Nhìn vào đôi mắt xanh dương với khóe mắt rũ xuống ấy khiến tôi thật khó để có thể bác lại.

Ví dụ của cô ấy có lẽ là một kết luận tình cờ thu được khi ghép hai câu “nổi tiếng với các học sinh” và “biệt danh” lại với nhau thôi. Tôi không nghĩ ra cách nào để bác bỏ nên đành đáp lại lời cô ấy một cách bình tĩnh.

“Chắc chắn rồi, cậu muốn gọi tôi thì cũng được thôi.”

Sau cùng thì, Fujisato và Kuhou cũng gọi tôi như vậy. Thêm một người nữa cũng chẳng sao.

Cứ như thế, tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp cô ấy.

“Cùng với đó, tôi cũng đã nắm được toàn bộ thông tin về quá khứ cũng như dòng dõi huyết thống của cậu.”

Câu nói vô tình thốt ra từ miệng cô ấy khiến mặt tôi tối sầm lại.

–Sau đó, tôi đặt một tay lên chiếc kính của mình để “bật công tắc” trong ý thức.

Cặp kính của tôi như một công cụ để kiểm soát lý trí của tôi. Mỗi khi tâm trí tôi bị lay động, tôi sẽ chỉnh lại chiếc kính của mình. Sau đó, nếu tôi muốn khiến nhận thức sắc sảo hơn và tập trung hơn, tôi sẽ bỏ kính ra.

Nói cách khác, cô ta đã biết về môi trường mà tôi được nuôi dưỡng và cả những sự huấn luyện tôi đã phải trải qua, rồi cô ta cũng biết được tôi đã bước đi trên con đường giáo dục hoàn toàn vô nhân đạo.

Trong trường hợp đó–

Tôi chẳng thể làm gì ngoài cử động bàn tay trái.

“Xác nhận có sát ý mờ nhạt. Xin hãy bình tĩnh. Tôi chỉ điều tra và chứng thực những sự thật này, tất cả đều là vì lợi ích của Kaguya. Đó cũng là một phần công việc của tôi.”

Cô ta rõ ràng đã nhận ra sát ý của tôi, thế nhưng tay cô ta vẫn đút vào túi áo của chiếc áo phòng thí nghiệm. Điều ấy thực sự khiến tôi lo ngại… Nhưng cũng vì cô ta là hầu cận của Shiinamachi-senpai, vậy nên cũng chẳng có gì kì lạ nếu cô ta lãnh trách nhiệm thu thập thông tin cả.

Nhưng cô ta cũng nói rằng cổ đã hứng thú với tôi ngay từ ngày đầu nhập học. Shiki hẳn đã quan sát nhất cử nhất động của tôi ngay từ đầu nhưng thật trái ngược, tôi hoàn toàn chẳng biết gì về Shiki.

Nói cách khác, cô ta là người thích hợp ẩn nấp trong bóng tối và điều tra mọi loại thông tin.

“Kỹ năng của cậu, tính tình từ khi sinh ra, hành xử… cũng như là thái độ hiện tại. Dựa trên những đặc tính đã nêu, tôi đánh giá cậu là người an toàn nhất đối với Kaguya.”

Tông giọng cô ta nghe vẫn rất cứng nhắc và nó khiến tôi không biết phải tin cổ đến nhường nào đây.

“Ờm, Jirou-kun… Ừm, chị nên nói như nào đây…? Thực ra thì, chị vẫn luôn cảm thấy em là một người rất đáng tin cậy, em biết không? Vậy nên, đơn giản là… Shiki-san đã chăm sóc cho chị trong một khoảng thời gian dài, giúp đỡ chị rất nhiều thứ…”

Hơi ấp úng một chút, Senpai đang cố hòa hoãn mọi chuyện tôi và Shiki.

Senpai hẳn đang cố làm rõ cho tôi biết rằng: Nếu tôi thực sự phải phân biệt giữa bạn và thù thì Shiki chắc chắn là đồng minh của tôi.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tin tưởng những thứ Shiki đã nói dễ dàng đến thế. Thậm chí nếu Shiinamachi-senpai có xem Shiki là bạn đi chăng nữa nhưng Shiki đã bí mật điều tra về tôi mà tôi chẳng hề hay biết nên cũng là lẽ thường nếu tôi cảnh giác với cô ta. Nếu cô ta cũng biết về quá khứ của gia đình tôi thì gần như chắc chắn, ngay cả gia đình tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Tôi hiểu cậu đang rất thận trọng. Hiện tại tôi đang nghĩ về thứ khiến cậu giảm độ cảnh giác…”

Shiki nhìn xuống và trông rất trầm ngâm. Và nó khiến tóc cô ta che phủ gần như cả gương mặt.

“Có cách rồi. Monjirou, xin hãy hiếp tôi.”

“Cái gì cơ!?????”

Quá bất ngờ, tôi chẳng biết làm gì ngoài hét lên trong sự ngỡ ngàng.

“Chiếm lấy tôi đi, xả hết dục vọng của cậu lên cơ thể này, hành hạ và biến tôi thành nô lệ của cậu, như vậy thì cậu sẽ tin tưởng tôi.”

“Tôi sẽ không làm thế đâu, hiểu chứ!?”

“J-Jirou-kun…?”

“Em sẽ không làm, chắc chắn luôn đấy! Kể cả khi đối mặt với người mà em hằng ngưỡng mộ là Shiinamachi-senpai, em cũng không làm thứ gì vượt quá giới hạn, hiểu chứ!? Sao mà một người như em lại có thể làm thế với một cô gái mới gặp lần đầu cơ chứ!?”

Đúng vậy đấy, sau cùng thì tôi là “người đàn ông bất lực mà”!

Không, ít nhất phải để tôi tự gọi mình là một “quý ông” hay “một người trân trọng phụ nữ”!

“Vậy thì, lần tới mà chuyện này xảy ra, xin hãy nắm lấy cơ hội để thử nó.”

“Nắm lấy cơ hội để thử cái gì cơ!?”

Tôi không thể làm gì ngoài cao giọng lên đáp lại.

Shiki nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi ở phía sau bằng đôi mắt xanh ấy.

“Nói cách khác, tôi đã chuẩn bị để bị cậu hãm hiếp bất cứ lúc nào rồi.”

“Chuẩn bị cái gì cơ chứ…? Haiz, tốt thôi, tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ tin cậu.”

“Vậy thì như một minh chứng cho sự tin tưởng của tôi cho cậu…”

Shiki bắt đầu cởi áo khoác phòng thí nghiệm ra.

“Chờ đã, cậu không cần phải làm vậy đâu, đừng cởi quần áo ra!”

“Thật sao…?”

Sao trông cô ấy có vẻ thất vọng vậy ta?

Dù sao thì, cứ để mọi thứ thế đi.

Thật lòng mà nói, với tình thế không thể nắm bắt được như hiện tại, thực hiện những hành động liều lĩnh là quá nguy hiểm. Đặc biệt là khi đối mặt với Shiki, tôi đã hành động sau cô ấy nhiều bước. Thêm sự thật rằng tôi đã bị giết không lâu trước đó, tốt nhất là nên từ bỏ ảo tưởng rằng tôi có thể nắm thế chủ động bây giờ.

Tôi vội vã đẩy gọng kính lên thay vì bỏ nó xuống để khiến bản thân bình tĩnh lại.

‘Đầu tiên, con phải chất nhận tình hình hiện tại rồi mới nghĩ đến biện pháp đối phó. Nếu xuất phát điểm của con không thuận lợi thì con phải đưa chúng trở về thế cân bằng rồi từ từ nắm lấy lợi thế.’

Tôi nhớ lại lời khuyên từ người mẹ đã khuất của mình.

“Xác nhận Monjirou đang thay đổi phương thức suy nghĩ. Monjirou sở hữu tài năng thiên bẩm.”

“Ồ… Nhưng cũng do em sở hữu đặc điểm riêng này nên chị muốn nhờ đến sự giúp đỡ của em, Jirou-kun ạ.”

Nghe Senpai nói vậy khiến cảm xúc của tôi có chút trái ngược. 

Sự thật là tôi đã học hành rất vất vả vì tôi không muốn mọi người nghĩ tôi có đặc điểm như vậy. Tôi đã nỗ lực hết sức để có thể học trong một ngôi trường hết sức bình thường, cố gắng tận hưởng mong sao xóa bỏ được quá khứ của mình.

Giờ thì tôi không cần phải lo về nó nữa vì sự thật đã được phơi bày.

Shiinamachi-senpai là Nightkin chứ không phải con người.

Shiki là một cô gái mặc áo khoác phòng thí nghiệm sống trong trường, đồng thời cũng là một hầu cận.

Và tôi cũng có quá khứ về gia đình mà không thể cho người ngoài biết được.

Một bộ ba kỳ lạ tập hợp cùng nhau, nên cũng chẳng có gì bất ngờ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Được rồi… Em đã bình tĩnh lại… Giờ vào vấn đề chính luôn chứ, mọi người?”

Shiinamachi-senpai vỗ tay một lần, thúc giục tôi và Shiki gật đầu hồi đáp. 

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc bắt đầu công việc chính. 

Tại sao Shiinamachi-senpai bị giết?

Và sao tôi cũng bị đâm chết theo?

Chính xác thì ai là thủ phạm… và động cơ của hắn là gì?

Đầu tiên thì… Jirou-kun cũng đã trở thành bạn của chị, nên nếu em sẵn lòng thì, ừm… Chị muốn nghe về chuyện tình cảm của em trong quá khứ.”

“Gì cơ ạ?”

“Tôi cũng muốn được xác nhận với cậu, rằng cậu đã nghĩ gì khi nghe Kaguya đề cập đến “ngày an toàn”? Để chắc chắn, liệu tôi có thể kiểm tra những thứ cậu mang trong cặp được không?”

“Không đời nào, điều đó sẽ khiến tôi thấy phiền đấy!”

Dựa trên thông tin trên đầu ngón tay của tôi, dự đoán theo những suy nghĩ trong đầu Jirou lúc này và ảo tưởng của một cậu trai cao trung, trong cặp hẳn là…”

“Eo…!”

Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi “nó” lại đẩy tôi vào tình trạng xấu hổ như thế này. Không, mọi chuyện không phải như vậy!

“Này! Chúng ta còn chưa thảo luận đến việc tại sao Shiinamachi-senpai và tôi bị giết hay đưa ra bất kì ý kiến gì về hung thủ!”

“Hừm… Những vấn đề đó đương nhiên cũng khá quan trọng, nhưng để nó sau đi, được chứ? Jirou-kun, em có ổn không nếu…”

“Chị cũng đồng ý thảo luận mấy vấn đề đó sau.”

Để vấn đề thực sự lại thảo luận cuối cùng!?

“Không, hai người, ừm…”

“Ể, ừm… Jirou-kun, không thể nào… Em không bằng lòng nói ra sao…?”

Vẻ tỏ mò hiện rõ trên mặt Shiinamachi-senpai.

Chuyện quái gì thế này? Phải chăng Nightkin có giá trị quan khác với con người sao?

Tuy nhiên, nếu tôi suy nghĩ theo hướng tích cực, Senpai đã chọn tôi làm Vassal, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị ấy muốn hiểu thêm về tôi đến một mức nào đó. 

“Chuyện tình cảm của em hoàn toàn chẳng thú vị gì đâu…”

“Không vấn đề. Jirou-kun, em là một người rất thú vị!”

Tôi có nên vui mừng vì Senpai có ấn tượng như vậy về tôi? Ừ thì, chắc chắn chị ấy không khen tôi xã giao thôi đâu, nên tôi đương nhiên phải vui mừng rồi.

“Đúng vậy. Vì tôi đã đề xuất cậu trở thành Vassal của Kaguya, nó cũng có nghĩa cậu mang đặc điểm bình thường của một anh chàng cao trung.”

…Khi quái nào thì chúng ta mới bắt đầu vào vấn đề chính của cuộc thảo luận cơ chứ?

Trời đang trở nên tối dần. Đầu tiên—có lẽ tôi nên kể về quá khứ đáng xấu hổ của mình trước. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác hẹn hò với một cô gái thậm chí sự nổi tiếng với đám con gái dù là nhỏ nhất cũng không có.

Tohoho…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.