Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tueee Kuse ni Shinchou Sugiru

Chương 89: The Runaway Spiritual Power


Dải Băng Chết Chóc của hắn phân thành nhiều phần định tấn công vào Seiya.Nhưng với tốc độ mà không ai có thể bắt kịp của Cuồng Loạn Chiến Binh và thanh hỏa kiếm mà cậu ấy đang cầm trên tay thì những kĩ năng của hắn khó mà có thể chạm vào Seiya. Tuy nhiên, không thể chủ quan được.Vì sau cho cùng hắn vẫn có Chain Destruction, thứ có thể giết chết các vị thần

Nhưng ngay cả vậy…

“… Sạc 240%.”

Seiya vẫn đang vận công một cách không ngừng nghỉ vì một kĩ năng !!

“Seiya!! Thế là đủ rồi!!”

“Phải đó!!Dừng lại đi!! Chai pin đó!!”

“… Sạc 260%.”

Đùa đấy hay sao!! Bộ cậu ta còn định sạc tới 500% hay là 1000% nữa chăng!? Làm ơn xin cậu hãy dừng lại đi mà!!

Những tiếng la hét “Làm ơn dừng lại đi” của tôi John Dae không còn là những tiếng hét bình thường nữa mà là những lời cầu nguyện . 

“Tôi xin cậu đấy, Seiya!! Tôi cầu xin cậu sử dụng kĩ năng đó đi!!”

“Tôi van xin ông đó, Seiya !!”

“…Sạc 280%.”

Cậu ta còn chẳng thèm lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng tôi. Có vẻ như ngay cả Silshete cũng trở nên phát cáu trước việc này. Lùi lại một bước, hắn tung một lượng lớn Dải Băng Chết Chóc ra khỏi cơ thể và lan rộng ra mọi phía của Seiya như đang muốn bóp chặt cậu ấy vậy!

「Se… Seiya !! 」

Hắn định tấn công Seiya một cách điên cuồng và không ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta đang nói đến Seiya,một anh hùng khỏe một cách vô li nhưng mà lại vô cùng cẩn trọng.Điều này cũng không làm tôi lo lắng cho lắm…nhưng coi bộ cậu ta vẫn còn định giữ thế phòng thủ này mãi. Khi nào thì cậu ấy mới sẵn sàng đổi sang thế tấn công đây? Trong khi đó, Silshete thì ngày càng khỏe hơn .

「… Sạc 320%. 」

「Cậu ta… Cuối cùng thì cậu ta cũng đạt mốc 300% rồi !! 」

「Ừ !! Có lẽ cậu ấy đã sẵn sàng !! 」

La về phía Seiya, tôi và John Dae siết chặt bàn tay trước ngực như đang cầu nguyện như một vị thánh vâỵ.

“Tiêu diệt hắn đi Seiya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Không biết liệu Seiya có nghe được tiếng hét của chúng tôi không, nhưng ngay sau đó, Seiya cũng hét lên.

「Được rồi, tới lúc rồi…Giải phóng sức mạnh. 」

Tuyệt vời!! Chúng tôi đợi tuyệt kĩ của ông lâu lắm rồi đó!!

Cơ thể của Seiya tỏa sáng rực rỡ! Trước sức mạnh khủng khiếp đó Silshete, kẻ đang nắm thế thường phong bỗng dưng bị thổi bay tới chục mét! Dù vậy, hắn ta vẫn lầm bầm một cách ngạo mạn trong khi nhìn chằm chằm vào Seiya bằng đôi mắt như không có chuyện gì xảy ra.

「Ta không biết ngươi đang làm cái mẹ gì. Nhưng, ta đảm bảo với ngươi rằng không thể vượt qua tốc độ hồi phục của Tấm Thân Bất Tử này đâu.”

Silshete có vẻ quá tự tin. Tuy nhiên, cả tôi và John Dae đều không nghĩ vậy. Chúng tôi tin rằng kĩ năng tích lũy sức mạnh mới đạt được của Seiya có thể đánh bại tên xương khô đó!

“Coi kìa! Một vầng hào quang chói lọi mãnh liệt đang bao quanh cậu ấy! Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một hào quang như vậy! Rõ ràng rằng nó đã được sạc một lượng công lực vô cùng khủng khiếp.”

“Wow!Thứ sức mạnh khổng lồ này có thể đánh bại cả Ma Vương chứ không đùa 」

Tôi gật gù mỉm cười khi nghe lời nhận xét của John Dae về Seiya.Thật phấn khích, chúng tôi không thể chờ đợi thêm sức mạnh mới của Seiya.

Tuy nhiên, ngay sau đó,tôi đã không thể tin được những gì mà tai mình nghe thấy. Vừa gằm mặt xuống, Seiya vừa nói những lời phi lý..

“Gượm đã. 」

Ngay sau đó, hào quang chói lọi của Seiya biến mất khỏi cơ thể cậu.

“…HẢ? 」

Sau một thoáng im lặng…

「HẢAAAAAAA! ???????? 」

John Dae và tôi hét vang.

“Sao lại dừng lại!? Tại sao lại dừng lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này !? 」

「T… tức là…. cậu ta chỉ có ý định sạc sức mạnh, chứ không có ý định sử dụng nó hay sao!?」

「Ông đang đùa, phải không!? Tại sao chứ!? Bộ ông bị tên Hoàng Đế đó tẩy não à!?”

「Tôi chẳng thể hiểu được của hành động của cậu ta là sao nữa!! Cái… cái thằng này đang nghĩ cái quái gì vậy !? 」

Chúng tôi vừa bàn tán vừa la hét trước hành động vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường của Seiya. Tuy nhiên, Seiya hoàn toàn phớt lờ chúng tôi. Cậu ta thở dài một hơi, hay tay nắm lấy hai thanh kiếm mới toanh mà Thổ Xà vừa mang từ dưới đất lên.

「Trạng thái Cuồng loạn Cấp 2.7… Phối hợp Vĩnh hằng Song Kiếm và Vũ điệu Phượng hoàng.”

Những hào quang cuồng loạn của cậu ấy bắt đầu tuôn trào triền miên từ cơ thể Seiya, còn luồng khí nóng hoà vào hoả thuật bủa vây lấy xung quanh! Cả tôi và John Dae đều cố lấy lại sự bình tĩnh để tập trung theo dõi trận chiến hiện thời!

“Này! Giờ cậu lại sử dụng những kĩ năng cũ!? Mà… Cái quái gì vậy !? Cậu có biệt vận cái của nợ đó mất rất nhiều sức lực không!?”

「Mọi kỹ năng trong thông số trạng thái của cậu ấy đều được kích hoạt với uy lực khủng khiếp! Cậu ta đã phối hợp tất cả chúng lại cùng với trạng thái Cuồng loạn Chiến binh rồi!! 」

Seiya nói với giọng nói đầy tự tin và ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Silshete.

「Ta tới đây!!! Công lực Tối đa!! 」

Ngay sau khi nói những lời đó, Seiya lao về phía Silshete, tạo thành một tia lửa đỏ rực không lồ với không một tiếng động nào! Tôi thậm chí không thể nhìn thấy những thanh kiếm của cậu ấy, nhưng một số đường nét màu đỏ rực đã xuất hiện trước mặt Silshete! Khi mỗi một họa tiết đó thu lại rồi biến mất cũng là lúc cơ thể của Silshete đồng thời bị xé nát, và hắn bị bao trùm trong ngọn lửa địa ngục! Tuy bị thiêu cháy, nhưng hắn vẫn tạo ra được một lớp vải mới và cố gắng tái tạo vết thương, tuy nhiên, chỉ trong thoáng lát, những nhát chém của cậu ấy càng nhiều hơn rồi! BÙM!!!

“Không thể nào… “

Silshete bất lực thốt lên. Hơn mười nhát chém có họa tiết đỏ rực xuất hiện trên không rồi bao bọc xung quanh cơ thể của Silshete. Sau đấy, tất cả mọi họa tiết đó biến mất cùng một lúc. Giữa luồng không khí nóng rực của vụ nổ, tất cả băng quấn trên người của Silshete đều bị thiêu rụi, và cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đôi mắt rực sáng của Tử ngục Hoàng đế.

「Ra là từ đầu ngươi vốn chỉ chơi đùa với ta mà thôi…! Kể cả thế… thật không tưởng tượng nổi một người phàm lại có thể sở hữu những kỹ năng thế này. 」

Tên xương khô rên rỉ kinh ngạc trước hỏa lực áp đảo của Seiya mặc thân thể của hắn đang cháy rực lên…

「Th… Thật tuyệt vời… !! 」

John Dae vô tình hét to vì ông ấy rất ngạc nhiên. Seiya sử dụng song kiếm tấn công để vẽ một họa tiết lớn trước mặt hắn. Sau một vụ nổ dữ dội đến rúng chuyển màng nhĩ, chỉ có phần thân thối rữa của Silshete lơ lửng trên không trung sau khi nửa dưới của hắn đã bốc hơi.

Thế rồi, Seiya sử dụng Maximum Inferno về phía phần thân thối rữa của Silshete.

… Cậu… Cậu ấy đã thắng chưa… !? Thật là một sức mạnh khủng khiếp !! Với sức mạnh khổng lồ đó thì tôi cá 100% Không  1000% hắn đã bay màu

Tuy nhiên, Seiya nhìn chằm chằm vào không trung với ánh mắt cảnh giác. Silshete cảm chừng như biến mất trước hỏa lực áp đảo của Seiya. Tuy nhiên… Tôi đã gáy quá sớm. Có một vật thể lơ lửng trong không khí.

Đó là một quả cầu có kích thước bằng một nắm tay. Ngay cả với ngọn lửa khủng khiếp vừa được phóng ra để tiêu diệt tên Hoàng đế nhưng quả cầu đó thì vẫn còn nguyên vẹn không một miếng sứt mẻ. Thứ đó phát ra những luồng khí hắc ám, cảm chừng như đang bảo vệ cho quả cầu khỏi các đòn tấn công tác động lên nó.

「Quả Cầu Nguyền Rủa!? 」

Ngay khi tôi la lên, hình dáng của nó cũng thay đổi! Như một cái miệng nhỏ bé, nó dần hé ra, cùng với đó hình thù của một cái đầu lâu xấu xí!

* Điệu cười hiểm ác * 

「 Đêm đen của những Thi hàiiiii!!!! 」

Sau khi cất lên một giọng the thé đầy chế giễu, hộp sọ nứt ra và một làn sương có hắc ám phun ra từ nó! Màn sương đó ngay lập tức tạo thành hình người! John Dae tròn mắt nhìn!

「Đừng… Đừng có bảo là tên xương khô đó đang tự hồi sinh đấy nhé!? 」

… Chẳng… chẳng lẽ nào! Hắn đã sử dụng con bài tẩy của mình!? Để những trường hợp như này hắn có thể tái tạo bản thân của mình!?

… John Dae với tôi đều lo lắng khi thấy hình dạng thứ hai của hắn. Màn sương biến thành một bộ xương đen trắng với hai chiếc sừng dài như mấy thanh niên đi nghĩa vụ. Miệng của hắn từ từ mở ra.

「Ta, Tử ngục Hoàng đế, có thể phục sinh ngay cả sau khi chết… Đây là hình hài tối thượng của ta… Sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác mục rữa… Một cơ thể bất diệt nửa linh thể nửa xác thịt…」

Cơ thể của Silshete trông mờ đi, trong khi một tiếng động lạ phát ra từ hắn ta.

Hả… Nửa linh hồn và nửa xác thịt !? Một cơ thể bất bại !? Cái… Cái quái gì đang xảy ra bây giờ thế này!! Có lẽ điều đó có nghĩa là cả đòn tấn công vật lý và linh hồn đều không có tác dụng với hắn ta ư !?

Dạng thứ hai của Silshete. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là, “Có cách nào để tiêu diệt một con quái vật đáng sợ như vậy không !?”. Linh cảm về một kết thúc tồi tệ và đau đớn đang hiện lên trong đầu tôi.

Vì vậy… Trong khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì một điều gì đó đã xảy ra cùng lúc khi Silshete thay đổi hình dạng của mình. Không, tôi không phải là người duy nhất không thấy điều đó xảy ra. Silshete có lẽ thậm chí không  thể nhận thấy đòn tấn công đang cản trở của đối thủ vừa đáng sợ nhưng lại vừa thận trọng kia.

Seiya đang bay trên không với một thanh kiếm đang găm giữa đầu Silshete.

「Rhythm Drain Charge Move…」

Tôi nhận thấy rằng ánh sáng chói lòa biến mất khỏi cơ thể Seiya rồi tập trung vào cánh tay phải của cậu ấy!

「 The Runaway Spiritual! Power…Ghostbuster Overdrive 」( theo ý kiến cá nhân của tôi là phong ấn linh hồn  v: )

Ngay khi cậu ta găm mạnh thanh kiếm vào đầu Silshete, một luồng sáng chói lóa mạnh mẽ phát ra và một âm thanh to đến mức làm rung chuyển cả mặt đất lẫn bầu trời! Âm thanh to  và dữ dội đến nỗi tôi thậm chí không thể nghe thấy gì. Nó khiến tôi chỉ nghe thấy sự im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể để nhìn thấy cảnh chiến đấu khiến tai tôi bị không thể nghe thấy vì sóng xung kích lớn một cách khủng khiếp.

Có vẻ như đòn tấn công mạnh mẽ, kết hợp sức mạnh tấn công vật lý của Drain Charge Move và sức mạnh linh hồn của Đoản Hồn Kiếm, đã biến Silshete từ một tên hoàng đế với sức mạnh vượt qua cả một Ma Vương của thế giới cấp S đã trở về với cát bụi

Và vào khoảnh khắc này…khung cảnh trước mặt tôi chỉ còn là sa mạc cằn cỗi .Tôi nghĩ Seiya thậm chí còn đã biến hắn thành phân tử chứ trở về với cát bụi thì cậu ấy còn hiền chán

Tôi đi đến chỗ Seiya với vẻ bối rối.

「Se… Seiya! Còn Silshete thì sao? 」

「Tôi đã dọn dẹp hắn rồi. 」

「“ Dọn dẹp rồi ”ông nói sao… Ông đã chuyển sang phần đó rồi ư !?」

「Ừ! Nhưng tôi vẫn nghi ngờ hắn vẫn còn ở quanh đây.」

Seiya tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi mà Silshete đã đứng trước đó. Sau đó, John Dae chậm rãi nói.

「Có phải… Cậu đã sử dụng kĩ năng tích lũy sức mạnh đó với mục đích duy nhất là đánh bại hình dạng thứ hai của hắn phải không!? Không!! Cậu có thực sự biết rằng hắn ta có dạng thứ hai ngay từ đầu đúng không !? 」

「Tôi không biết. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy bảng status của hắn . 」

Tôi vô cùng bối rối , vì vậy tôi đã xen vào cuộc trò chuyện của họ.

「Vậy thì, tại sao ông lại dừng lại khi ông tích lũy sức mạnh !? 」

「Thế giới này có độ khó cấp SS và đây là Hoàng đế cuối cùng của nơi đây, Hoàng đế tử thần… Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một trận chiến khó khăn có thể kéo dài nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao tôi giữ kĩ năng đó và sử dụng nó nếu hắn ta có ý định chuyển dạng.Không ai có thể đoán trước kể cả tôi, sẽ ổn hơn nếu hắn ta không có hình dạng thứ hai. 」

「Nếu… Nếu hắn ta không có dạng thứ hai, điều đó có nghĩa là sức mạnh tích lũy của ông sẽ bị lãng phí sao?」

“Tôi không quan tâm.Suy cho cùng cái đó chỉ là một kế hoạch phòng hờ và nó đã có tác dụng. 」

「Kế hoạch phòng hờ ư… !? 」

Chúng tôi kinh hoàng trước những lời nói nhẹ nhõm của Seiya vì lời nói của cậu ta giống như thái độ của một nhân viên bán bảo hiểm.

「Tôi muốn sạc tới 1000%. Tuy nhiên, cơ thể tôi sắp vỡ tung với sức mạnh mà tôi đang tích lũy. Do đó,tôi chỉ sạc max ở 320% mà thôi. 」

「Này… Này, vậy là đủ rồi! Đừng có cố gắng làm mấy điều dại dột nguy hiểm đến tính mạng như thế!Ông lăn đùng ra thì sao mà cứu được Thế giới này! 」

Trong khi tôi cố gắng lo lắng cho Seiya( như một người vợ ), thì cậu ta phớt lờ tôi rồi đi ra chỗ của Hoàng Đế .

「… Rõ ràng, không có hình dạng thứ ba. 」

Có vẻ như Seiya vẫn lo lắng về sự hồi sinh của Silshete. Cậu ấy kiểm tra xung quanh một lúc lâu, sau đó…

“Được rồi. Có vẻ như hắn ta đã biến mất và đó là một điều tốt. 」

Nói xong, Seiya cuối cùng cũng đặt thanh kiếm vào vỏ kiếm của mình.

Bên cạnh tôi, John Dae đang nhìn Seiya như thể ông ấy đang nhìn thấy một thực thể thần thánh nào vậy.

「Tôi đã hiểu trong đầu những gì cậu ta vừa nói. Đó cũng là một chiến lược để giữ các kĩ năng đặc biệt. Tuy nhiên… Để hoàn thành loại chiến lược này trong một trận chiến thực tế thì hơi… 」

Sau một tiếng thở dài, John Dae thì thầm như thể ông ta đang nói với chính mình.

「Cậu ấy thực sự là một chàng trai tuyệt vời. 」

Seiya đứng cách xa chúng tôi hơn một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng cậu ấy. Tôi không thấy một vết xước cũng không bị thương. Nếu tôi chỉ nhìn vào kết quả, thì cậu ấy đã thắng mà không không nhận một tý sát thương nào.

… Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu câụ ta sử dụng kĩ năng đã tích được vào dạng thứ nhất của Silshete?

Nếu Silshete chết một cách bình thường, chúng ta thậm chí sẽ không biết về hình dạng thứ hai của hắn ta. Tuy nhiên, nếu hắn ta sống sót, hắn ta sẽ có cơ hội chiến thắng với hình dạng nửa linh hồn và nửa xác thịt của mình. Không… Đó chỉ là giả thuyết sau sự thất bại của kĩ năng đáng sợ thực sự của tên Hoàng Đế mà thôi . Đó là, Đêm Của Người Chết. Nếu Grand Lion, Oxelio và Ceremonic được hồi sinh cùng với đội quân của người chết, Seiya sẽ phải đối mặt với một trận chiến rất khó khăn chưa từng có. Tuy nhiên, cậu ấy đủ thận trọng để ngăn viễn cảnh đó xảy ra.

Nếu trận chiến chống lại hắn mà Seiya là một anh hùng bình thường thì nhiệm vụ này đã kết thúc ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng, nếu cậu ấy thực sự là một anh hùng bình thường, thì bây giờ, cậu ấy sẽ… Không, mọi thứ đã xảy ra cho đến nay, đúng vậy mọi chiến thắng kỳ diệu, tất cả đều xảy ra bởi vì Seiya quá thận trọng…

Tôi ấn tượng đến mức nhìn chằm chằm vào Seiya, người không mấy hài lòng với chiến thắng của mình.

Bên cạnh đó, tôi nhận thấy rằng Seiya đang nhìn Kiriko. Em ấy đang cúi người xuống mặt đất trong khi chăm chú nhìn vào nắm cát trên lòng bàn tay của mình.

Seiya đến gần Kiriko. Kiriko nhận thấy sự hiện diện của Seiya và đưa cho cậu ta đống cát trên tay em ấy.

「Em đã làm mặt dây chuyền này với Cleo. Nhưng giờ nó đã tan biến cùng với Cleo. Thị trấn, Cleo, những khoảng khắc tuyệt vời đó … Giờ đã tan biến rồi. 」

Cleo là người bạn đầu tiên của Kiriko. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

「… Kiriko. 」

Seiya mở miệng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói điều gì đó bất thường hoặc ác ý…

「Chúng ta sẽ sớm rời đi. Vậy hãy chuẩn bị đi. 」

Tôi rất ngạc nhiên vì phản ứng của cậu ấy hoàn toàn bình thường.

「V…Vâng …」

Kiriko đáp lại mà không hề vui vẻ và từ từ đứng dậy. Tôi đau lòng khi thấy Kiriko trông rất buồn và tuyệt vọng. Người bạn đã mất của em ấy sẽ không trở lại. Seiya đã đánh bại Hoàng đế cuối cùng của thế giới tàn khốc này, Hoàng Đế tử thần Silshete… Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều vui mừng.

「Này, nghe này, Seiya. Làm ơn, hãy nói với Kiri một lời trấn an với em ấy đi… 」

Nhưng, tôi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ khi tôi đến gần Seiya. Tôi thấy rằng khuôn mặt của Seiya rất khó nhìn.

「Tôi cần trở lại một nơi. 」 

“Hở? Một nơi? Ý cậu ấy là gì? 」

Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những lời cậu ấy nói. Tuy nhiên, Seiya không giải thích và chỉ bảo tôi mở cổng.

「Rista. Bây giờ chúng ta có thể trở lại Thiên Giới khi chúng ta đã đánh bại tên Hoàng Đế đó rồi. Mở cổng đi. 」

「Đươ… Được rồi. 」

Như đã được bảo, tôi đã triệu hổi quay lại thiên giới. Khi tôi mở cửa, tôi thấy bức tường trắng không còn nữa để ngăn chúng tôi rời đi nữa.

「Bây giờ chúng ta sẽ về thiên giới rồi. 」

Đối với Seiya, đó chỉ là để chuẩn bị cho các trận chiến. Nhưng, đối với Kiriko, người đang chán nản… Không, đối với bản thân tôi, chúng tôi phải trấn an lại bản thân mình. Và không nơi nào tốt hơn cho liệu pháp đó ngoài thiên giới. Tôi chắc chắn rằng John Dae cũng có cảm xúc chính xác như vậy. Sự biến mất của người dân Fulwaana đã phủ lên một bóng đen trong trái tim của mọi người.

Chúng tôi lặng lẽ đi theo Seiya, và chúng tôi đi vào cánh cổng hướng đến thiên giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.