Shindou Yuusha to Maid Onee-san

Chương 5: Anh hùng tiền nhiệm không thể ngủ một mình (Phần 3)


Sau đó, Nagi cố gắng bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Cô ấy đem 5 phần ăn ra rồi đặt lên trên bàn.

“Eh? Phải rồi, Ibris sao vậy?”

Chợt nhớ tới có người hầu gái đang vắng mặt ở đây, nên Shion mới hỏi như vậy. Chỉ thấy Nagi đáp lại một cách khó khăn:

“Lúc đi qua phòng của cô ấy, thuộc hạ cũng đã gọi rồi, nhưng không thấy câu trả lời nào cả…”

 

“Lại ngủ quên rồi sao? Đúng là đau đầu khi mà bản thân cô ta cứ vô kỉ luật như vậy.”

Arushera thở dài một hơi.

“Nếu cô ấy không dậy nổi thì cứ bỏ qua là được rồi mà? Em đói bụng nên ăn trước ——“

“—— không được.”

Âm thanh mạnh mẽ của Shion đã áp đảo đi lời nói đầy phiền muộn của Feina.

“Mọi người phải cùng nhau ăn cơm, chỉ có thể như vậy thôi. Đây chính là quy tắc ở trong ngôi nhà này.”

Nghe thấy giọng nói đầy kiên quyết của chủ nhân mình, những người hầu gái đều lập tức tỏ ra kinh ngạc, sau đó, họ nở nụ cười dịu dàng.

“…Ahaha, cũng đúng. Thật xin lỗi, Shii-sama.”

Feina khẽ nói lời xin lỗi.

“Nagi, thật xin lỗi, có thể làm phiền cô đi gọi Ibris dậy được không?”

“Tuân lệnh.”

Nghe theo mệnh lệnh của Shion, Nagi quay người rồi rời khỏi phòng ăn.

Trong lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi, chứ không hề động vào những món ăn vừa được chuẩn bị. Khoảng thời gian khó mà chịu đựng này kéo dài trong chốc lát…

“Ah, đúng rồi.”

Feina lên tiếng rồi đứng dậy từ chiếc ghế.

Cô ấy chỉnh lại những sấp báo được đặt ở một góc phòng ăn rồi cầm đến bên cạnh Shion.

“Shii-sama, đây ạ. Toàn bộ những tờ báo trong tuần vừa rồi đã được đưa đến.”

“Ah, cảm ơn cô nhé, Feina.”

Với tuần suất là cứ mỗi tuần một lần, phía tòa soạn sẽ sử dụng diều hâu để gửi báo đến dinh thự này. Đó một loại sử ma đã được cường hóa trí tuệ và khả năng di chuyển bằng ma thuật. Cách vận chuyển này có giả cả đắt hơn hẳn so với cách bình thường, nhưng muốn đưa được đồ đến dinh thự ở sâu trong khu vực gần biên giới này, thì cũng chỉ chọn cách phục vụ này thôi.

Sau khi nhận mấy tờ báo, việc đầu tiên cậu làm chính là xem qua tin tức trong một tuần này.

“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì thú vị hay sao ạ? Ngài đừng có xem một mình như thế chứ, nói cho em nữa đi, vì em không có biết chữ mà.”

“—— hình như có một nhóm cướp đã xông vào cung điện ở vương đô.”

Shion nói vậy với Feina, người đang dựa lên trên bờ vai cậu để xem báo.

“Vào đêm khuya của một tuần trước, có mấy tên cướp đã tự ý xông vào cung điện, trộm vài món bảo vật ở trong kho rồi chạy trốn. Đã tra ra được một kẻ cướp, hắn tên là Gareru Gair.”

“Gareru Gair sao…Em từng nghe qua tên này rồi.”

Arushera tiếp tục nói:

“Theo em nhớ thì hắn có lẽ là tên cướp rất khét tiếng ở miền nam vương quốc Gogana. Hắn ta là thủ lĩnh của nhóm cướp 『 nhện đỏ 』, là một tên đàn ông có tiếng xấu. Không cần biết đó là quý tộc hay là thường dân, hắn cũng chẳng hề quan tâm mà cứ đốt, giết và cướp, thích làm gì thì hắn sẽ làm.”

“Hừm, vậy nói một cách đơn giản thì hắn chính là đồ cặn bã.”

“Tôi cũng từng nghe qua tên của hắn rồi. Nhưng mà chuyện này cũng ngạc nhiên thật đấy. Việc canh gác ở vương đô…nhất là ở kho bảo vật ở trong cung điện thì lại càng nghiêm ngặt. Tôi không nghĩ là bọn cướp sẽ có cách để xâm nhập vào dễ dàng như vậy…Chẳng lẽ người đàn ông tên là Gareru Gair đó có năng lực như thế thật sao?”

Shion tiếp tục đọc bài báo về tên cướp này.

“Thứ bị trộm chính là…vũ khí và bảo thạch được cất ở trong kho bảo vật, tổng cộng là mười lăm món. Khi lính tinh nhuệ của trung tâm kỵ sĩ đoàn đến hiện trường thì nhóm người Geraru đã bắt đầu chạy trốn. Theo như thông tin của những người đã chứng kiến thì hắn chắc chắn đã chạy trốn tới phía tây của vùng Elt.”

“Vùng Elt? Bọn chúng đang chạy tới chỗ này sao?”

“Có lẽ là như vậy. Hi vọng bọn chúng sẽ không có những suy nghĩ xấu xa rồi di chuyển đến thị trấn này…”

Đang lúc Shion định xem tiếp thì ——

Cánh cửa phòng ăn mở ra, có hai cô gái đã bước tới.

“Ibris, đứng ngay ngắn lại, ngẩng đầu và ưỡn ngực lên.”

“Thật mệt mỏi và buồn ngủ…Mọi người không cần phải để ý đến tôi đâu, cứ ăn trước là được rồi mà, không phải sao?”

“Lúc ăn cơm thì tất cả mọi người phải cùng ăn, đây chính là hi vọng của chúa công.”

“Eh…Quy định này cũng thật là ấm áp…”

Bị Nagi kéo tay nên Ibris  —— cô gái không còn chút sức lực này đang cố gắng nhích bàn chân nặng nề của mình để đi tới.

Cô ấy có mái tóc màu xám, cùng với nước da màu mật ong. Ngũ quan tinh tế, nếu phải dùng từ mỹ nữ để miêu tả thì cũng không có gì là bất ổn cả. Nhưng thái độ cũng như biểu lộ không có chút sức sống nào đã làm giảm đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt của cô ấy. Dù có thể tạm thời coi là cô ấy đang mặc đồ hầu gái, nhưng xét trên tổng thế thì cách ăn mặc đó quá tùy tiện, cũng chẳng biết là do quá vội vã, hay là do không thích mặc hẳn hoi nữa.

“Ibris, cô lại đến muộn rồi.”

“Thật xin lỗi, bocchama. Em không giỏi dậy sớm cho lắm…”

Cô ấy vừa gãi đầu, vừa nói lời xin lỗi rồi ngồi vào vị trí của mình.

Về cơ bản thì Ibris là một cô gái không được năng nổ cho lắm. Cô ấy sợ phiền phức, cũng rất lười nhác. Bình thường cũng hay làm biếng và bỏ trống công việc của hầu gái.

“Được rồi. Lần sau phải chú ý hơn đấy.”

Nhìn thấy thái độ của cô ấy không khác gì ngày thường, Shion cũng chỉ có thể thở dài.

Rồi cậu đưa mắt nhìn về phía bàn ăn.

“Tốt rồi, đều đã đến đông đủ rồi nhỉ?”

Arushera mỉm cười với vẻ mặt dịu dàng.

Feina thì lại nở nụ cười đầy hoạt bát.

Nagi vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Ibris dùng tay để chống đỡ gương mặt một cách lười nhác.

Bốn người hầu gái đều thừa nhận Shion chính là chủ nhân của bọn họ, tất cả đều đã tập trung lại ở trước bàn ăn.

“Vậy thì chúng ta ăn cơm thôi.”

Năm người bọn họ cùng nhau tận hưởng bữa sáng, giống như thông báo rằng, một ngày mới đã bắt đầu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, những người hầu gái lại bắt đầu làm những công việc của từng người.

Arushera phụ trách việc giặt quần áo, Feina phụ trách việc quét dọn dinh thự, còn Nagi phụ trách việc quản lý vườn rau.

Còn Ibris —— thì đảm nhiệm việc giúp đỡ cho Shion.

“Tập 1 và tập 2 của 『 nguồn gốc và nguyên lý của ma thuật 』ở kệ thứ hai, bản sửa đổi của 『tuyển tập về sự thông dụng của ma thuật』ở kệ thứ mười hai. Và toàn bộ sách của Able Loin ở trên kệ sách thứ hai mươi năm nữa. Ibris, cô lấy giúp tôi mấy cuốn đó nhé.”

“Ah…Vâng. Em mang đến ngay, bocchama.”

Nơi này chính là thư viện của dinh thự.

Sau khi đáp lại một cách đầy lười nhác, Ibris mang từng cuốn từ trên kệ sách đến cho Shion, theo như trình tự mà cậu đã dặn dò.

“Ừm, cảm ơn cô.”

Shion cầm lấy một quyển sách mà Ibris mang ra, rồi lật đến số trang cần tìm.

Trên bàn cũng đã bày ra mấy cuốn sách ma thuật rồi. Shion vừa đối chiếu với những cuốn sách ma thuật đó, vừa đọc, rồi thi thoảng lại ghi ghép.

Sau khi vùi đầu vào làm việc trong một khoảng thời gian ngắn…

“Haaa…Chịu thật đấy, mới ban ngày mà sao ngài có thể vùi đầu làm việc ở chỗ này vậy.”

Ibris vừa ngáp, vừa nói lời châm chọc như vậy.

“Chỉ xem thôi mà em đã thấy mỏi lưng rồi, chẳng thể nào ngồi yên ở đó được.”

“Tôi còn cách nào khác sao? Dù sao nguồn thu nhập ở trong dinh thự này cũng chỉ có từ những cuốn sách ma thuật mà tôi viết ra.”

Hiện tại Shion vẫn đang xuất bản sách ma thuật theo định kì để kiếm tiền.

Chỉ là do cậu không thể để lộ tên thật, nên cũng chỉ có thể dùng tên giả thôi.

“Ngài nói gì vậy? Bocchama cũng đâu có thiếu tiền mà, phải không? Lúc ngài bị đuổi ra khỏi vương đô, không phải vua cũng đã cấp cho ngài một số tiền rất lớn sao?”

“…Phải. Tôi cầm một số tiền rất lớn —— cũng chính là tiền trục xuất đấy.”

Tuy nói là trục xuất, nhưng cũng không phải là Shion bị trục xuất khỏi vương đô mà không nhận được đồng nào.

Cậu cũng được nhận một khoản tiền vô cùng lớn.

Khoản tiền kếch xù đó nhiều đến mức, nếu như là người bình thường thì cũng đã đủ để cho họ có cuộc sống sung túc gấp mười lần.

Khoản tiền đó không chỉ là tiền trục xuất, mà nó cũng là tiền để bịt miệng.

“Cậu không được phép dính líu quan hệ với hoàng tộc thêm một lần nào nữa.”

“Cậu không được phép nói là bản thân đã đánh bại ma vương.”

“Hãy đi sống yên ổn ở một khu vực xa xôi nào đó đi.”

Shion cho rằng, khoản tiền đó chỉ là do họ căm ghét và muốn cắt đứt với cậu.

Cũng có thể —— là hoàng tộc đang cảm thấy sợ hãi mà thôi.

Sợ hãi bị Shion Tarlesk căm hận.

Sợ hãi người thiếu niên đánh bại ma vương này, có một ngày cậu ta sẽ đến đây để diệt quốc.

Bởi vì sợ hãi, cho nên mới muốn dùng tiền để giải quyết mọi thứ ——

“Nhưng cũng không hẳn là vì tôi muốn kiếm tiền thôi đâu. Nghiên cứu ma thuật cũng là sở thích của tôi mà.”

“Em chẳng thể hiểu được. Ngài đã mạnh đến mức có thể đánh bại ma vương, tại sao vẫn còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa?”

“Mạnh mẽ cũng không chỉ là mạnh lên thôi đâu.”

Sau khi nói vậy, Shion ngẩng đầu rồi chỉ tay lên phía trên.

Ở trên trần nhà của thư viện có một chiếc đèn ma thạch được khắc thuật thức đang phát ra ánh sáng lờ mờ.

“Lấy đèn ma thạch làm ví dụ nhé. Đây là một phát minh rất vĩ đại. Nếu là ngày trước, khi trời tối thì cũng chỉ có thể thắp nến để duy trì nguồn sáng, nhưng bây giờ chỉ cần làm như thế này thôi…”

“Tạch”, Shion búng tay một cái, ánh sáng của đèn ma ma thạch đã vụt tắt.

Nhưng khi cậu tiếp tục búng tay một lần nữa, ánh sáng lại lóe lên.

“Có thể dựa vào ý nghĩ của bản thân để thắp sáng.”

Ma thạch là tên gọi chung của thứ tồn tại ở bên trong cơ thể ma vật, hoặc là những khoáng vật có trữ lượng ma thuật đặc biệt, có thể tìm được từ những khu vực có nhiều ma tố. Chỉ cần rót ma lực vào trong đó, hoặc viết thuật thức là có thể khiến cho ma đạo cụ thuận lợi tạo ra những hiện tượng vượt xa cả bình thường.

“Mới đây thôi mà cũng đã qua hơn một trăm năm rồi, quả đúng là ma thuật cũng đã trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của con người.”

“Cũng may là 『 ai cũng đều có thể sử dụng dễ dàng 』chiếc đèn ma thạch này. Cho dù là người bình thường không am hiểu về ma thuật thì cũng có thể dễ dàng điều khiển, và nhận được những lợi ích mà ma thuật mang lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giá của đèn ma thuật vẫn có quá cao, chỉ có quý tộc với người có tiền mới mua được thôi…Nếu như có thể sản xuất hàng loạt với giá rẻ, có lẽ một ngày nào đó, mọi người sẽ chào đón một thời đại mới, khi mà người dân cũng không cần phải sợ ban đêm nữa.”

“Thời đại đó thật sự sẽ đến sao?”

“Chắc chắn luôn. Cho nên tôi mới hi vọng bản thân mình cũng có thể giúp một tay. Cho dù chỉ là một chút thôi thì cũng tốt, tôi muốn giúp đỡ cho mọi người trên toàn thế giới, để họ có được cuộc sống sung túc hơn bây giờ.”

Shion nói vậy cùng với ánh mắt rất chính trực.

“Cho dù là ma thuật, chỉ cần tiếp tục nghiên cứu về từng khía cạnh của nó thì cũng sẽ có phát hiện mới, thật sự rất thú vị. Trong quá khứ, tôi đều chỉ dựa vào cảm giác của mình để sử dụng ma thuật, ngay cả nghiên cứu và phát minh ra thuật thức mới thì cũng chỉ là để cho bản thân tôi dùng mà thôi. Nhưng nếu tôi phát minh ra ma thuật bằng cách đó, thì cũng chỉ có thiên tài giống như tôi mới có thể sử dụng được.”

“Ngài đang khoe khoang sao?”

“Là sự thật. Sự thật không thể nào mà khoe khoang được. Tôi chính là thiên tài mà, phải không? Nhìn từ góc độ khách quan thì tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng —— sáng tạo ra một loại ma thuật đơn giản và thông dụng để bất cứ ai cũng đều có thể sử dụng sẽ khó khăn và lớn lao hơn nhiều so với việc sáng tạo ra một loại ma thuật đặc biệt và mạnh mẽ cho người rất giỏi giang mới có thể sử dụng.”

“…”

“Hiện tại tôi đang nghiên cứu về ma thuật truyền tin. Trong thời đại hiện nay, các ma thuật sư cũng đã có cách để trao đổi thông tin với người đang ở cách xa mình. Tôi cũng muốn biến kĩ thuật đó thành thứ mà mọi người đều có thể sử dụng. Cho dù không có học ma thuật, thì từ những đứa trẻ cho đến cụ già, họ cũng đều có thể dễ dàng nói chuyện với những người đang ở phương xa, có thể đó sẽ là bạn bè, hoặc người thân đang bị chia tách bởi khoảng cách địa lý.”

“—— em chẳng thể nào hiểu được.”

Âm thanh lạnh lẽo đó đang dần áp đảo những lời nói đầy mạnh mẽ của Shion.

Ibris nhìn Shion với ánh mắt lạnh lẽo và nôn nóng.

“Vì sao bocchama lại muốn như vậy…Vì sao ngài lại muốn tận tâm như đầy tớ của nhân loại chứ?”

“Eh…”

“Nhân tiện, không phải là bocchama —— bị nhân loại phản bội một cách rất tàn nhẫn sao?”

Ibris nói vậy.

“Rõ ràng ngài không hề lo sợ cái chết mà đánh bại ma vương, liều mạng mình để cứu lấy nhân loại, nhưng làm gì có được mấy ai biết đến chuyện này. Tất cả công lao của ngài đều bị kẻ khác cướp mất, cái tên anh hùng hay dũng sĩ gì đó hiện đang được thổi phồng ở trên thế gian cũng chỉ là một kẻ giả mạo do hoàng tộc tạo ra. Ngài rõ ràng là anh hùng thật sự, nhưng lại không được phép ở bên trong thôn làng, chỉ có thể bị ép buộc ở bên trong dinh thự ở vùng biên giới này. Toàn bộ những công lao to lớn và vĩ đại của ngài trong quá khứ đều bị xóa bỏ, cho dù tương lai ngài có được thành tựu hay sự nghiệp lớn lao, thì cái tên Shion Tarlesk cũng sẽ không có ở trong lịch sử của nhân loại đâu.”

“……”

“Nếu như em mà là ngài, có lẽ em sẽ cân nhắc đến việc tiêu diệt nhân loại. Sao có thể chịu đựng điều đó được chứ. Cũng đã hiểu nhân loại ghê tởm đến như vậy, thật đáng buồn khi ngài vẫn còn muốn dốc sức cho nhân loại.”

“…Cô nói đúng.”

Shion gật đầu với vẻ mặt chua xót, rồi cậu đáp lại lời nói phê phán xen lẫn cả chế giễu của cô ấy.

“Ngay khi bị trục xuất khỏi vương đô, đúng thật là tôi đã có suy nghĩ như vậy. Từng có một khoảng thời gian, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, rằng mình có nên tiêu diệt hết toàn bộ tất cả sinh vật, bao gồm cả bản thân hay không…Nhưng hiện tại tôi không còn suy nghĩ đến những chuyện nhàm chán như vậy nữa rồi. Tôi cũng đã quyết định rồi, nếu như không thể xuất hiện và đứng ở bên trên sân khấu, vậy thì tôi sẽ đứng ở hậu trường, vì thế giới, vì nhân loại mà sống tiếp.”

Shion nói.

“Mặc dù tôi đã không còn là anh hùng, nhưng tôi vẫn có chí hướng của một người anh hùng.”

“…Chịu ngài rồi, ngài ngầu thật đấy.”

Ibris mỉm cười dịu dàng, rồi khẽ nỉn non như vậy.

“Hả? Cô nói gì cơ? Giọng bé quá, tôi không nghe thấy…”

“Em nói là ngài thật sự rất đáng yêu.”

“Eh…Rốt, rốt cuộc thì cô bảo tôi đáng yêu ở chỗ nào hả?”

“Chắc là…Toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới chăng?”

“…Đáng ghét. Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ lập tức khám phá ra thuật thức cực kì lợi hại, để cho mở mang một chút!”

“Fufu, vậy thì em sẽ đợi để xem ngài đấy, bocchama.”

Shion tỏ ra tức giận, còn Ibris thì lại cúi đầu nhìn cậu, giống như là đang giễu cợt.

Vào lúc này ——

“Đã làm phiền.”

Arushera đi vào thư viện.

“Em mang đồ uống đến cho ngài đây.”

Sau khi nói vậy, cô ấy đặt chiếc cốc lên trên bàn.

Đó là cacao sữa, đồ uống mà Shion thích nhất.

“Vừa mới pha xong, nên xin ngài hãy cẩn thận, kẻo bị phỏng.”

“Cảm ơn cô, Arushera…Ah, nóng quá.”

Shion đưa tay chạm vào chiếc cốc, nhiệt độ quả thật rất cao. Cậu định để tạm nó ở đấy cho bớt nóng, nhưng mà…

“Shion-sama, xin thứ lỗi cho em vì đã đi quá giới hạn, em sẽ giúp ngài làm nguội cacao nhé, được không?”

“Cô định làm nguội nó kiểu gì?”

“Cứ làm thế này thôi.”

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Arushera đã cầm cái cốc lên.

Rồi kế tiếp  —— cô ấy bắt đầu thổi “phù” —— “phù”.

“Ể…”

Shion không kịp phản ứng lại trước hành động đột nhiên như vậy của cô ấy.

“Xin ngài hãy đợi một chút. Em sẽ làm nguội nó ngay lập tức thôi. Phù ~ phù ~”

Arushera khẽ cong đôi môi đỏ mọng lên rồi tiếp tục thổi. Rõ ràng hành động đó chẳng có gì xấu xa, nhưng động tác đó thật sự rất đẹp, một cảm giác rung động đầy kì diệu đang dần xuất hiện ở trong cậu.

Shion cũng không tiện từ chối, cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ấy thổi cho đồ uống mau nguội. Đúng lúc này  ——

“Phù!”

Có người thổi vào lỗ tai của cậu ấy.

Hóa ra là do Ibris.

“Oaaaa!”

“Fufu, bocchama, ngài đang kinh ngạc quá mức rồi đấy.”

Shion đỏ bừng cả khuôn mặt rồi sờ lên lỗ tai của mình, trong khi Ibris thì lại mỉm cười đầy tinh nghịch.

“Phản ứng của ngài cũng không tồi đâu. Không ngờ ngài lại nhạy cảm như vậy.”

“Cô, cô đang làm ——“

“Ibris, cô làm cái gì vậy!”

 Ngay trước khi Shion kịp lên tiếp thì Arushera đã buông lời vạch tội nhanh hơn cậu rồi.

“Cho dù là như thế nào thì hành động đó của cô cũng quá bất kính. Đúng là không biết xấu hổ.”

“Cô phóng đại quá rồi. Tôi chỉ trêu chọc ngài ấy một chút thôi.”

“Thật là…Tôi thì đang nghiêm túc thổi cacao cho nhanh nguội, vậy mà cô lại nhân cơ hội này để có hành động đáng ghen tị —— e hèm! Là hành động không biết xấu hổ như vậy.”

“Cô có tư cách để nói tôi sao? Chẳng phải cô cũng như thế à, vì muốn thổi nguội đồ uống bằng biểu cảm quyến rũ đó, cho nên cô mới cố ý mang cacao nóng đến đây chứ gì?”

“Cô…Cô đang nói cái gì thế? Cô…Cô cũng đừng cố ý tìm ra nỗi phiền muộn của tôi chứ…”

Nghe lời phản bác của Ibris, Arshera đưa mắt nhìn ra chỗ khác trong khi lúng túng trả lời.

“…Tôi nói hai cô này, trêu tôi thì cũng phải có chừng mực chứ.”

Shion cắn răng nói bằng giọng pha lẫn sự xấu hổ và giận dữ. Trong lòng cậu đang nghĩ, hôm nay nhất định phải quyết tâm nói ra những lời mạnh mẽ mới được, để cho bọn họ biết được uy nghiêm của chủ nhân —— ngay khi cậu đang quyết định như vậy…

“—— Eh!”

Shion bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Nét mặt của cậu chuyển sang nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mặt tường của thư viện —— cũng chính là hướng cửa chính của dinh thự này,

“Shion-sama, ngài sao vậy?”

“…Kết giới của tôi đã bị đánh vỡ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.