Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 1


Khởi đầu, đây chỉ là một câu chuyện bình thường.

Một ngôi làng nghèo khó tội nghiệp bị nuốt chửng bởi sự tàn phá của chiến tranh. Vận mệnh, thức ăn, và sự sống của họ đã bị tước mất. Lũ xâm lăng đã giẫm đạp lên ngôi làng đáng thương này một cách không thương tiếc, nơi mà luôn xảy ra những vụ mùa thất thu và phải đang vật lộn với nạn đói không hồi kết. Không thể, kể cả việc chống cự, đời sống của họ đã bị tước đi một cách tàn nhẫn bởi những lưỡi kiếm, hay nói đúng hơn, là những ngọn thương.

Xuyên suốt cả ngôi làng, những bông hồng gào thét trong tuyệt vọng, và biến mất không còn dấu vết.

Để thỏa mãn cho sự tham lam cũng như tiêu khiển của lũ xâm lược, chúng phóng hỏa thiêu đốt các tòa nhà sau khi đã vơ vét toàn bộ tài sản bên trong, và không để dù chỉ một chút dấu vết nào còn sót lại. Lũ xâm lăng sẽ tàn sát bất kỳ một ai tìm cách chạy trốn.

Từ trong ‘Cái nồi khổng lồ của địa ngục’ này, không một ai có thể trốn thoát.

Trong ngọn lửa đáng ghét đang sôi sục. Một cô gái, cô độc,  hốc hác, gầy guộc, với đôi mắt không còn sức sống đang nhốt mình trong một túp lều ọp ẹp. Cô đã không còn một chút sức lực nào thậm chí cho việc cử động. Gia đình cô đã cố chạy thoát, nhưng họ đã bị tàn sát dã man trên đường.

Cô gái, người không đủ sức để làm việc đồng áng, bị coi là gánh nặng không chỉ bởi phía dân làng, mà còn bởi cả phía gia đình. Nếu cô ấy chết vì họ, có thể, họ sẽ thấy rất vui.

Vì vậy, cô  là người duy nhất bị bỏ lại trong cuộc trốn chạy của gia đình, và kết quả là cô vẫn sống sót, bởi vì không ai là có thể thoát ra khỏi ngôi làng bị bao vây này cả.

Bên trong trái tim của cô gái, là sự từ bỏ, sự suy sụp, sự đau khổ và những nỗi u sầu. Rất nhiều những cảm xúc đã trộn lẫn với nhau trong một tâm hồn mỏng manh ấy.

Tuy nhiên, hơn cả những cảm xúc đó, có một thứ còn mạnh mẽ hơn đang sôi sục trong lòng cô . Một thứ lớn hơn hết thảy.

Đó là sự khao khát của một người buồi tủi, đau khổ, có thể gọi nó là bản năng của con người, “Cơn đói”.

Kể từ khi con người này được sinh ra, cô ta không bao giờ có được một cái dạ dày no đủ. Một vụ mùa bội thu không phải là thứ có thể hy vọng được ở mảnh đất nghèo nàn này, hơn thế nữa, tiền thuế ở đây cũng rất khắc nghiệt. Nguồn thực phẩm sơ sài ở nơi này được ưu tiên cho những người lao động. Những người đi săn bắn. Những người đi làm ruộng. Những người nuôi nấng con nít. Cô gái trẻ không thể làm được bất cứ một việc nào, không được hưởng gì ngoại trừ thức ăn thừa thải.

Ngay cả như thế, vẫn còn đáng mừng là cô còn có thể sống qua ngày, khi mà đã có những vụ giết người của làng nhằm giảm bớt miệng ăn.

_Vì thế, khi lũ xâm lăng tràn tới, cô chẳng hề thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Kể cả khi lũ ấy nhe những nụ cười toe toét và đáng ghét, cô  thậm chí còn chẳng thèm quay mặt tránh đi. Kể cả khi một gã lính to con đẩy cô xuống và cánh tay của hắn đang chạm tới cô, cô cũng chẳng thèm vùng vẫy thoát ra.

Và kể cả khi Thần chết mang trên tay một lưỡi hái to lớn nhìn xuống cô, cô cũng chẳng hề kinh sợ. Đó chỉ là một ảo ảnh, hay đó chính là một Thần chết thực thụ, phải chăng hắn tới để thu thập linh hồn của cô?

Thần chết, mang trên mình một bộ áo vải rách rưới và một chiếc mặt nạ màu trắng. Thế nhưng, thứ cảm giác đói cồn cào này chẳng thể thỏa mãn bởi sự hiện thân ghê gớm của vị thần đáng sợ này.

Hình ảnh Thần chết và người đàn ông đã đẩy cô xuống chồng chéo lên nhau. Thị lực của cô tăng lên một cách bất thường. Ở một thế giới đã bị ô nhục bởi những thói hư tật xấu, cô luôn dằn vặt rằng cô đang đói, luôn luôn phải đói, mãi mãi phải đói.

Bộ quần áo rách rưới của cô bị xé toạc một cách dữ tợn. Cô không còn quan tâm tới những gì sắp xảy đến nữa; cái bụng của cô đang rỗng tuếch.’Có cái gì ở đó để ăn không’, cô kêu lên và nhìn xung quanh.

Trước phản ứng kỳ lạ của cô gái, tên lính đã đẩy cô xuống tỏ ra cực kỳ bối rối. Khi cái nhìn của hắn tiến tới cô, hắn như bị cưỡng ép phải tránh xa. Tên lính thiện chiến, người đã giết hàng trăm kẻ địch trên chiến trường đã bị làm cho kinh hoàng.

“N-ngươi, cái quái quỷ gì thế này-“

“… on”

“C-cái g..”                                                                     

“Ngươi, trông rất ngon.”

Cô đưa cái nhìn về hướng gã đàn ông bị chồng chéo bởi Thần chết, và một suy nghĩ lướt qua bên trong tâm trí cô. Cô nhe một nụ cười sảng khoái, để lộ cả hàm răng. Những gì cô nghĩ.

“Cái cổ họng mềm mại của người đàn ông này, trông thật là ngon.”

Hai đất nước, Vương quốc Yuze và Đế chế Keyland, đang vật lộn với nhau để giành quyền bá chủ lục địa Mundo Novo. Và hiển nhiên là tình hình đang rất căng thẳng.

Nguyên là do một vụ mùa lớn bị thất thu vào năm trước. Vương quốc Yuze, nơi chịu nhiều tổn thất nhất từ vụ mùa lần đó đã phải viện đến nguồn nhập khẩu thực phẩm từ bên ngoài lãnh thổ.

Trên vụ việc ấy, đối tác buôn bán với họ, Liên hiệp Doleblacks bất ngờ áp đặt một lệnh cấm vận. Kề theo, Đế chế Keyland cũng đã đơn phương tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước ĐÌnh chiến.

Nguyên từ lúc đầu, đây đã là một phe đồng minh được lập ra bởi những khu vực độc lập từ Vương quốc Yuze. Hiện tại, mặc dù đã có một hiệp định ngừng bắn, nhưng những cuộc xung đột nhỏ với Đế chế vẫn liên tiếp xảy ra suốt dọc đường biên giới.  Nó đã làm suy giảm rất nhiều tài nguyên của Vương quốc. Nhắm đến một sự sụp đổ từ bên trong, phe đồng minh tiếp tục gây áp lực, cố gắng cắt đứt nguồn sống của Vương quốc.

Bởi do lệnh cấm vận, tình hình tài chính của Vương quốc đã trở nên ngày một tệ hại. Họ bắt đầu đặt một mức thuế cao ngót lên người dân của họ, và rất nhiều người đã phải chết vì đói trên chính mảnh đất của mình.

Đế chế tiếp tục tiến xa hơn với âm mưu của chúng, và đã thành công trong việc dụ dỗ Công chúa Altura, một đứa trẻ mồ côi của hoàng tử Vương quốc.

Cô ta được đỡ lưng bằng tiền và quân đội, thế là, một  “Đội quân Giải phóng Thủ đô Hoàng gia” được thành lập.

Đế chế. những kẻ đứng đằng sau việc tổ chức, gửi đi những binh lính nam trẻ tuổi và bổ nhiệm vị hoàng tử thứ hai của mình làm Phó chỉ huy quân đội. Việc này được thực hiện mà không báo trước rằng anh ta sẽ phải cưới công chúa trong tương lai, dự trù cho việc xâm chiếm Vương quốc

Ngay cả Đội quân Giải phóng Thủ đô Hoàng gia cũng tuyệt vọng mong muốn một hậu thuẫn, và họ không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ đó cả. Họ biết hiểm nguy trở thành con rối đang ở ngay trước mặt. Đối với những người hoàn toàn bị điều khiển, bị xâu xé bởi những cuộc xung đột liên tiếp, thì Vương quốc hiện tại cũng đã là một kẻ địch khó thương lượng hơn cả  Đế chế.

Biên chế cho Đội quân Giải phòng Hoàng gia Thủ đô bao gồm 30,000 binh sĩ, nhưng sự thật thì không cần nhiều đến vậy.

Vương quốc ngay từ đầu đã có thể nghiền nát họ, nhưng lại bỏ qua vì đã tốn quá nhiều sức mạnh vào những cuộc đụng độ nhỏ với Đế chế.

Nhờ vậy, quân Giải phóng đã chiếm giữ “ Pháo đài Salvador”, tiếp tục đều đặn tăng cường phạm vi kiểm soát của mình, và mời gọi những nơi phải đang chịu sự đán áp của Vương quốc hợp tác. Số lượng cứ thế mỗi ngày một tăng lên, và chuyện này đã trở thành không thể làm lơ được nữa.

Nếu cứ tiếp tục để chúng bành trướng như vậy, chúng sẽ trở nên một thế lực cực kỳ nguy hiểm, đe dọa to lớn đến Vương quốc.

Cuối cùng, Vương quốc cũng chịu nhấc cái mông nặng nề của mình lên và quyết định hành động, tất nhiên, tăng cường vắt kiệt tài sản của những công dân vốn đã rất khó khăn của họ.

Lâu đài Atigua Branch, tiền tuyến của vương quốc Yuzu.

Tọa lạc tại phần phía Bắc của Khu vực biên giới trung tâm, nó là một căn cứ quan trọng, nơi có thể quan sát trực tiếp biên giới với Đế chế. Phía bắc  là Pháo đài Salvador, căn cứ chiếm đóng của Quân đội Giải phóng. Một số lượng lớn tiền của được bơm vào việc gia cố bức tường Antigua; đây là những bức tường vững chãi đã cản được rất nhiều cuộc tấn công của Đế chế tính đến nay.

Một nửa số binh sĩ mới nhập ngũ, gọi là lính mới, được điều động đến đây.

Sau đó, liệu họ sẽ chết trong một cuộc xung đột nhỏ? Hay họ sẽ quyết định đào ngũ? Hay họ sẽ vẫn sống sót và giành được một khoản tiền ít ỏi? Số phận nào sẽ đang chờ đợi họ đây? Tất nhiên, có những người ghi danh vì hiếu kỳ, nhưng đại đa số những người còn khá trẻ bị buộc phải nhập ngũ.

Giữa những người lính mới cáu kỉnh, một cô gái, đang khoan khoái gặm nhấm miếng bánh mì cùng miếng thịt khô của mình; có thể xem, cô là một người gia nhập vì tò mò.

“Cô kia, như mọi khi, sao cô có thể tận hưởng chúng được chứ. Nó không ngon đến thế đâu, thứ đồ ăn đó”.

“Ngon đấy chứ. Bởi vì, tôi có thể ăn rất nhiều. Bởi vì mọi người đều không biết tận hưởng một bữa ăn.”

“Khi cô thực sự thưởng thức, thì dở hay ngon là cả một vấn đề. Đúng là quái lạ.”

Người tiểu đội trưởng chịu trách nhiệm trong việc chiêu mộ lính mới đang càu nhàu trong sự kinh ngạc, nhưng cô gái đã nốc cạn chiếc cốc trên tay,  không may mảy để tâm đến người tiểu đội trưởng đang lầm bầm bên cạnh.

“Vị giác của Schera liệt rồi, ngài thấy đó. Chuyện bình thường luôn. Quan trọng hơn, thưa ngài Tiểu đội trưởng, liệu tin đồn trước đó có chính xác?”

Tiểu đội trưởng, người chưa từng trải nghiệm một trận đánh nào, tỏ ra lo lắng khi bị hỏi đến.

“ ….. Tin đồn nào cơ?”

Người tiểu đội trưởng hỏi lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

“ Tin đồn về chuyện ngày càng có nhiều sự công kích nhằm vào quân nổi loạn ấy. Có vẻ như các Ông lớn cũng đã tập họp để đến đây.”

Mấy “Ông lớn” mà người lính kia nói tới, ám chỉ những đô đốc, hay, có thể, là những vị tướng đeo trên ngực vô số những huy hiệu và huân chương, được hộ tống bởi nhiều cận vệ, sĩ quan và lính tráng. Họ được triệu tập từ phía đông Berta. Bao gồm cả quân dự phòng tại Antigua, quân số của họ đã tăng xấp xỉ 100.000. Đó là sự điều động quân đội lớn nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Quân số của họ rất lớn, trang thiết bị thì tàm tạm, còn kinh nghiệm thì chẳng cần phải nói, thấp. Phân nửa đội quân chỉ toàn một lũ tạp nham.

“…..À. Sắp tới sẽ có lệnh từ cấp trên. Chúng ta nên chuẩn bị và nỗ lực tập luyện. Cho dù cậu sống hay chết, đó cũng chính là thành quả của việc tập luyện mỗi ngày, nhưng cũng còn tùy vào vận may của cậu nữa.”

“Hâyyy. Ra là như vậy. Ây da. Tôi vẫn chưa muốn chết đâu……”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cô gái trẻ tên Schera chắp hai bàn tay lại tỏ vẻ thỏa mãn. Thấy điều đó, người lính trẻ buột miệng thốt ra một lời phàn nàn.

“ Thôi đi, đừng có chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống chứ, để ý một chút đến những gì chúng ta đang nói đi. Mạng sống của cô vào ngày mai quan trong hơn ổ bánh mì và miếng thịt ngày hôm nay nhiều, hiểu không?”

“Đối với tôi, ổ bánh mì và miếng thịt hôm nay thiết thực hơn rất nhiều. Nó còn đáng giá hơn lời phàn nàn của cậu.”

“Thứ con gái nhỏ mọn chết tiệt!”

“Chết tiệt, cậu mới …. “

“Này, hai người, thôi ngay đi. Nếu hai người đã ăn uống xong xuôi, thì mau quay lại tập luyện nhanh!”

Cả hai nghiêm chào khi người tiểu đội trưởng lên tiếng, và nhanh chóng quay lại khu vực tập luyện.

Chàng trai trẻ ấy chỉ là một cậu trai bình thường. Nếu may mắn, cậu ta sẽ sống, còn nếu không, câu ta chắc chắn chết. Không để lại một dấu ấn nào trong lịch sử, cậu chỉ là một người lính không hơn không kém,  một con tốt thí.

Nhưng, đương nhiên, bản thân anh cũng đã nhận ra rằng, chỉ với một chút may mắn, anh sẽ có được một chân lý giả tạo, sự sống.

Người tiểu đội trưởng hút một điếu xì gà, khói bay che lấp cả khuôn mặt.

Tuy nhiên, đứa con gái đó. Mặc dù cô ta chỉ là một đứa trẻ, chỉ vừa mới đủ tuổi để nhập ngũ, nhưng vẫn rất khó hiểu. Cô là một trong số ít người tự nguyện đăng ký nhập ngũ một mình. 16 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng nông thôn đã bị tàn phá bởi quân phản loạn. Lý do để nhập ngũ của cô thì như một trò đùa, “để ăn cho đến khi no bụng”. Thật ra, còn có một lý do khác để một cô gái trông có vẻ chẳng nâng nổi một thanh kiếm được gia nhập. Đó chính là bởi vì cô xuất hiện với cái đầu của mười tên nổi loạn vẫn còn đang rỉ máu. Đầu của bọn chúng được đựng một cách lộn xộn trong một cái túi lớn bằng da. Cô cũng đã đủ tốt bụng mang về một lá cờ của bọn tự xưng Quân đội Giải phóng đó.

Bình thường thì sẽ có những mối hoài nghi, nhưng cuối cùng đã có một điều mà Vương quốc có thể tự hào. Đó chính là sự thể hiện sức mạnh tiêu diệt quân địch của một cá nhân, và ngay lập tức, cô được đồng ý gia nhập.

Trong một vài dịp, mặc dù chỉ nhỏ thôi, một số tiền thưởng sẽ được trao cho những ai giết được nhiều kẻ địch nhất.

Sau đó, không biết vận mệnh nào đã đưa cô đến với tiểu đội dưới quyền chỉ huy của anh.

Cấp trên của anh, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, chỉ có thể thở dài.

“Hây. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ có một linh cảm chẳng lành.”

Nhìn đứa con gái ấy tập luyện, biểu diễn những đường chém điệu nghệ với một chiếc lưỡi hái lớn như thế, người đàn ông chỉ biết thở dài. Mặc dù trông thật vô lý, cô ta vẫn cho thấy kỹ năng siêu việt trong việc sử dụng thứ vũ khí mà cô đào được ở đâu đó, mặc dù cô vẫn được phép sử dung kiếm. Trong lần đầu tiên cô tham gia tập luyện, “Đừng vung những thứ vượt quá khả năng của mình,” anh nói và quyết định tịch thu nó, nhưng anh đã bất giác đánh rơi nó xuống vì nó quá nặng. Cái thứ vũ khí buồn cười ấy phải đến hai thằng đàn ông mới nâng nổi ( Chưa kể đến việc sử dụng ). Mặc dù đây quả thật là một câu đố nan giải cho việc một đứa con gái với thân hình mảnh khảnh lại có thể nhấc nổi nó, nhưng cô ta có vẻ có một tiềm năng chiến đấu rất lớn khi cầm nó hơn là một thanh kiếm. Có thể nói rằng cô ta hoàn toàn không thích hợp cho việc trở thành một kiếm sĩ.

Người tiểu đội trưởng chắc chắn rằng đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng nói thế nào đi nữa, lưỡi hái là một thứ vũ khí nữa vời. Tầm đánh thì thua một ngọn giáo, còn về chặt chém thì kém xa một thanh kiếm. Vẻ bề ngoài thì trông có vẻ đáng sợ, nhưng nó chỉ có thế. Lý do mà những lưỡi hái như thế không được thấy trong chiến đấu là bởi vì nó không phải được tạo ra để giết người.

Dù sao thì, khi anh thấy cô ấy vung cái lưỡi hái ấy vào con hình nhân bằng rơm với vẻ mặt sảng khoái, anh gợi nhớ đến một hình ảnh, một hình ảnh chẳng đẹp đẽ chút nào, hình ảnh của một thứ mà ai cũng phải e sợ và cố lảng tránh.

Trùm mình trong bộ đồ đen, tìm săn linh hồn của con người. Một biểu tượng cho bờ vực của cái chết.

———Tử thần

“Eh, Schera. Có thật là cậu sẽ đánh với cái lưỡi hái đó không? Đó chỉ là một cái cây nặng chịch chậm chạp, chả có gì tốt cả. Thậm chí nếu như cậu có một sức mạnh phi thường đi nữa.”

Chàng trai trẻ lần trước nâng giọng mình lên một cách lo lắng. Cậu ấy hơi khó chịu, nhưng là một người tốt.

“Một thanh kiếm bình thường không phù hợp với tôi, nên tôi không dùng được. Còn cái này, cứ như nó được tạo ra chỉ để dành cho tôi vậy. Tôi cũng chả hiểu tại sao.”

Schera nâng chiếc lưỡi hái lên bằng một tay, và với một nhát chém, cái đầu của con hình nhân thoắt bay mất.

Mái tóc đen ngắn, đượm chút nâu của Schera lắc qua lắc lại với  lực vung đó. Chỉ một chút sau, chúng quay trở lại bình thường, ngay ngắn trên đôi vai của cô. Với một cái nhăn mặt, cô chửi thề với bàn tay trái.

Thấy điều đó, cậu lắc đầu lia lịa với một sự sốc nặng.

“ Trời ạ. Cậu đào đâu ra cái thứ này vậy? Đừng nói với tôi, là hàng đặt nhá.”

“Tôi tìm thấy nó.”

“Tôi tin chắc??? Nghĩ sao mà một thứ nguy hiểm như thế lại vô ý bị bỏ lại vậy ?”

“Này, có muốn biết không?”

“Cứ nói, tôi đang nghe đây.”

“…….Sự thật là,”

Schera bất ngờ hạ thấp giọng. Thật khác so với cách nói mọi khi của cô. Người lính trẻ nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần.

“Là…??”

“—-Tôi là một Tử thần”

Những từ ấy như được thì thầm vào tai cậu. Nghĩ rằng mình đang bị chọc ghẹo, cậu ta phản pháo.

“Con nhỏ này! Ngay cả một người nhẹ dạ nhất cũng không thể tin điều tào lao ấy được!”.

“Dù gì thì tôi cũng nói cậu biết rồi, lâu lâu nhớ đãi tôi một ít bánh mỳ nhé, với cả pho-mát nữa, tôi chờ đấy. Hứa nhé.”

Shera đưa tay ra, nhưng bị hất mạnh một cái.

“Thôi đi! Ăn cỏ hay cái gì khác ấy!”

Nói xong, cậu bực bội quay sang một hình nhân khác. Còn Schera cũng quay trở lại luyện tập.

“Nếu là cỏ, thì tôi đã ăn nhiều lần rồi, chả có gì ngon lành cả. Nó dai nhách và chẳng thể lấp đầy dạ dày của cậu được. Người chứ có phải bò hay ngựa đâu…. Cái thứ ngon lành nhất mà tôi từng ăn chính là …..”

“——Thần chết ”

Từ bên trên, cái lưỡi hái vẽ một đường vòng cung quanh đầu của cô, rồi bổ xuống, chém đứt đôi con hình nhân bằng rơm tội nghiệp.

Quân đội Vương quốc Yuze, Trụ sở quân đoàn ba. Khi màn đêm buông xuống, cùng một lúc, một cuộc tấn công bất ngờ sẽ được diễn ra theo như lời đề nghị của Vị tướng thống lĩnh quân đoàn, Yalder. Việc tiến hành trong đêm có một sự rủi ro rất cao, thậm chí, có khi còn xảy ra một cuộc đào ngũ đồng loạt.

Vậy nên, việc tấn công bất ngờ này sẽ do Quân đoàn ba phụ trách, họ đều là những người lính ưu tú và có danh dự cao; đó là sự phân công cho 10.000 người dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Jira. Kế hoạch của họ là kết hợp với lính dự bị được cử đến Lâu đài Antigua Branch, tấn công trực tiếp vào các kho lương tọa lạc xung quanh pháo đài của quân địch. Nếu chiến dịch thành công như kế hoạch, Vương quốc sẽ gây được một tổn thất rất lớn tới Quân Giải phóng.

Tất nhiên, quân địch sẽ cảnh giác và tăng cường phòng vệ, nhưng, “Nếu đây là do một đội quân tinh nhuệ thực hiện, chúng ta chắc chắn sẽ hủy diệt chúng”, Yalder dõng dạc tuyên bố. Với sự đồng ý của đại đa số các sĩ quan, chiến thuật được thông qua. Theo đó, thì tiểu đội của Schera  cũng được vinh dự tham gia vào chiến dịch tấn công bất ngờ này. Đối với những người liên quan đến nó, thì đây chắc hẳn là một sự kiện rất đau đớn. Nếu họ chiến đấu, họ sẽ chết. Những người phải chết thể nào cũng chính là những lính mới.

Chiến dịch tấn công bất ngờ có hai phần.

Việc tấn công sẽ do Quân đoàn ba phụ trách, họ có kế hoạch riêng của họ.

Một toán binh sĩ, sau khi cuộc ‘tấn công bất ngờ’ thành công, sẽ truy đuổi quân nổi loạn, không để tên nào chạy thoát, hoặc đó là kế hoạch. Trên đường truy đuổi, nửa số binh của Quân đoànbả đã chờ bên trong pháo đài sẽ chuyển vào phục kích trong rừng.

Sau đó, binh đoàn truy kích này sẽ đón đầu tụi địch đang trốn chạy, và đánh chúng một trận tơi bời. Nếu mọi thứ tốt đẹp, thứ quân nổi dậy tự gọi mình là Quân đội Giải phóng Thủ đô Hoàng gia này sẽ bị quét sạch chỉ với một cái búng tay.

“………Sẽ thành công chứ? Cuộc tấn công đêm nay ấy. Tôi cảm thấy không dễ chút nào”

“Ai biết. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng, tôi đang mong chờ những căn hầm lương thực. Thứ đó chứa đầy đồ ăn. Chúng ta sẽ được lấy bất cứ thứ gì chúng ta muốn, không nghi ngờ gì hết.”

Schera và chàng trai trẻ, đang mang trên mình một chiếc áo giáp thô kệch, tiếp tục thì thầm. Xung quanh hoàn toàn bị bao bọc bởi màn đêm. Lẽ đương nhiên, lửa bị cấm vì đây là một cuộc tấn công bất ngờ. Trong khu rừng chỉ có sự im lặng, người lính cố kìm tiếng thở, và tiếp tục một cách đơn giản và nghiêm túc.

“…….. Biết không, tôi đã nghĩ rất nhiều kể từ đó. Không lẽ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ ‘ăn’ thôi không sao? Cậu nên nghĩ nhiều hơn về những thứ khác đi.”

“Ha, giờ mới biết hả?”

“Chúa ơi, sao tôi ganh tỵ với cái tính vô tư của cậu quá……… Cậu biết đấy, tôi không thể làm gì ngoài việc sợ hãi. Tôi luôn nghĩ tới việc tôi sẽ không thể nào về nhà được nữa. Tôi vẫn, vẫn còn nhiều thứ để làm. Tôi rất sợ phải chết.”

Chàng trai nắm chặt hai bàn tay mình lại, như đang cố nén cái run đang lan tỏa khắp người cậu.

Schera lấy ra một hạt đâu khô nhỏ từ trong túi và ném nó vào mồm. Một hương vị tuyệt vời lan tỏa trong miệng cô. Trái ngược với không khí bên ngoài.

“Nếu cậu chết, cậu sẽ không còn thấy sợ nữa. Không phải thế là tốt sao? Cậu không cần phải lo lắng nhiều đến thế làm gì.”

“….. Nếu cậu cũng chết, cậu cũng sẽ không cảm thấy đói nữa, quá tốt cho cậu. Người chết thì không thấy đói.”

“Tôi đoán, nó đúng đấy.”

“Phải không?”

“Này, im lặng đi. Kẻ địch sẽ nghe thấy hai cô cậu mất!”

Trong khi họ nghĩ rằng, chính giọng của chỉ huy mới là thứ lớn nhất ở đây. Sau khi nhìn nhau một thoáng, cả hai chìm vào im lặng.

Chúng ta đã ngồi đây bao lâu rồi? Một giờ? Hai giờ? Quân tiên phong đã bắt đầu cuộc tập kích chưa? Sớm thôi, chúng ta, chúng ta sẽ có thể tấn công bất ngờ mà không bị phát hiện?

Chàng trai trẻ tự hỏi bản thân trong khi đang tiến về phía trước. Cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng hết mức có thể.

Và câu hỏi của cậu trước đó cuối cùng đã được giải đáp.

“—-Lũ Vương quốc chậm chạp kia!!! Chuẩn bị chầu âm phủ đi-!”

“Cung thủ-, bắn! Hủy diệt tất cả bọn chúng-“

Tiếng hô vang vọng khắp khu rừng, những ngọn đuốc bất ngờ bùng cháy giữa rặng cây. Cùng lúc, những mũi tên lửa xé gió lao thẳng đến quân đội của Vương quốc.

“Địch, kẻ địch! Quân nổi dậy phục kích!”

“Chuyện gì thế này! Sao chúng lại biết kế hoạch của chúng ta-!?Nhanh, rút, rút lui mau! Rút mau-!”

Jira, người dẫn đầu cuộc tấn công la lớn với vẻ giận dữ và ra lệnh rút lui. Lợi dụng sự bất cẩn của đối phương, sau đó bao vậy và đánh tan chúng, đó được gọi là “Tấn công bất ngờ”. Trong lúc này, kẻ đi săn đã trở thành kẻ bị săn. Đội hình trở nên náo loạn. Người đội trưởng cần phải ngay lập tức điều chỉnh đội hình.

“Ngọn lửa đang ngày càng lan nhanh! Chỉ huy, dầu đang tràn ra khắp nơi! L-lửa đã lan rộng cả khu rừng rồi!!!”

“Nhanh, mở lối thoát mau! Chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất.”

Toàn bộ kế hoạch tập kích đã bị rò rỉ qua bên đối phương. Cỏ khô và dầu hỏa đã được quân dịch sắp sẵn trên đường di chuyển của họ. Hàng loạt những mũi tên đỏ rực liên tục được bắn tới, cắm phập vào chỗ dầu và cỏ khô đang khát lửa.

Không còn một cách nào để cải thiện tình hình, đội hình của quân Jira đang hỗn loạn. Liệu họ sẽ bị thiêu cháy đến chết trong khu rừng này, hay họ sẽ thoát ra và bị xiên bởi kẻ địch??

Thiếu tá Jira tiếp tục điều động lính của mình trốn thoát bằng mọi cách có thể , nhưng cuối cùng, anh đã bị giết dưới tay chỉ huy quân nổi loạn.

Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ sự tự tin trên khuôn mặt của anh ta, chỉ có một thứ cảm xúc như đang muốn hét lên,”Tôi không muốn chết.”

Tiểu đội của Schera cũng đang phải chịu sự phẫn nộ của cơn hỏa lốc đang gào thét chung quanh. Những mũi tên không hề thuyên giảm, thay vào đó lại ngày một tăng lên. Quân cận chiến của địch cũng đã tràn tới với sự hăng máu chưa từng có.

Những người lính bị giết đều là những đồng đội của Schera, có những lúc, họ đã chia sẻ những miếng bánh mỳ cho cô.

“Trông em còn chưa no phải không. Đây, ăn thêm đi…”

“Nè, làm thêm miếng nữa đi……”

“Cảm ơn….”

Cô lấy ra một mẩu nhỏ bánh mỳ từ trong túi của cô, ném chúng vào miệng, và nhai. Cô sẽ không còn được đối xử như thế nữa, thật không may.

“Nếu chúng ta cứ ở đây, chúng ta sẽ cháy thành tro mất. Không còn cách nào khác, chúng ta phải ra khỏi khu rừng này thôi. Mọi người chuẩn biiiiiiiị.”

Người đội trưởng la lớn giọng thông báo cho toàn tiểu đội.

“N-nhưng, Đội trưởng. Liệu chúng có bao vậy chúng ta ở bên ngoài không?”

“Nếu chuyện đó xảy ra, cứ coi như chúng ta gặp xui. Nếu cậu không muốn, cứ ở lại đây. Tôi không quan tâm nếu như cậu bị coi như một con hình nhân tập luyện. Tuy nhiên, chắc chắc cậu sẽ bị thiêu chết, tôi đảm bảo điều đó……Những ai còn tay, hãy rút kiếm của mình ra. Chúng ta sẽ tấn công cùng một lúc theo lệnh của tôi.”

Người Đội trưởng và lính của anh ấy đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, rút kiếm của họ ra, và hướng về bên phải. Qua những rặng cây, có thể nhìn thấy một khoảng đất trống, không thấy bất kỳ một tên lính nào ở đó. Đương nhiên, có khả năng lớn rằng chúng đang nằm ẩn nấp.

Từ phía trước, khói đen, tiếng la thét, và lửa, bắt buộc mọi người phải đưa ra quyết định.

Một tiểu đội khác ở phía sau bất ngờ la lên và lao qua rặng cậy. Cùng lúc đó, vị Đội trưởng thét lên dũng mãnh.

“Tấn công-!! Tiêu diệt chúng nó!!!”

“Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Tiến lên, tiến lên! Đừng nhìn lại—-“

“—- Bắn”

Phía trên tiểu đội đang xông tới, hàng trăm mũi tên bắn ra khắp khu đất. Quân Giải phóng đã nằm đó, háo hức chờ đợi. Kín đáo, im lặng, không một để lộ dù chỉ một tiếng thở. Ngụy trang, cung kéo căng, thương nắm chặt, họ đã trở thành một cỗ máy ám sát hoàn hảo.

Đã không còn kip nữa cho cả tiểu đội đã từng ở phía sau. Những xác chết bị xuyên thủng bởi những mũi tên nằm la liệt khắp nơi.

Một xuyên mũi tên xuyên thẳng qua trán của người đội trưởng tiên phong. Cả người anh ấy, bị đâm bởi rất nhiều ngọn giáo, và người Tiểu đội trưởng ấy chết mà không kip cất một tiếng thét nào, thậm chí cả ngạc nhiên.

Chàng trai, không biết là do may mắn hay xui xẻo, đang mắc kẹt với những vết thương nguy hiểm ở vai và đùi. Tuy nhiên, thế cũng chẳng thay đổi được số phận. Sự khác biệt nằm ở ngay lúc này hoặc sau đó. Những tên lính đã đổi từ cung sang giáo, sốt ruột tiến lại gần. Người lính bị thương đã không còn khả năng chiến đấu.

Không viện trợ, tiểu đội phía sau họ đang dần tiến về với Hades.

“U-Uaa-!”

Với cơ thể bị thương, cậu không thể đâm thẳng lưỡi kiếm vào tên dịch. Tự trấn an với suy nghĩ, có thể cậu sẽ quăng vũ khí, và đầu hàng, nhưng ngay lập tức, cậu gạt đi. Đời nào mà họ lại bắt một tên lính quèn làm từ binh cơ chứ.

—-Tôi sẽ chết ở đây.

Từ sâu trong con tim, chàng trai không hề muốn chết.

“ Tiểu đội trưởng, anh ta đã chết, hừ. Ngay cả khi anh ấy đã cho tôi rất nhiều đồ ăn. Thật không may.”

“—Ể?”

Cậu nghĩ là đã nghe thấy tiếng nói thường ngày của Schera ngay kế bên, trong một lúc, có một thứ gì đó đang lao tới tên địch. Mọi thứ quá nhanh, chàng trai chỉ có thể lia mắt theo từng cử động.

Sau đó, dòng máu đỏ nhảy múa trong bữa tiệc của lửa. tiếng thét cất lên.

“A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

“Whew.”

“—C-cái-“

Cánh tay phải của tên lính bị cắt đứt bởi một lưỡi hái to lớn, và đầu của tên lính kế bên hắn vụt bay mất.

Cái lưỡi của món vũ khí đó rất sắc, đầu của tên lính Giải phóng bị chặt phăng—-cứ như cắt một cọng cỏ vậy.

Tên lính bị đứt cánh tay vẫn còn bàng hoàng với những thứ đang diển ra, hắn ta ngã xuống, chảy máu rất nhiều, và chắc chắn là không thể thoát khỏi cái chết.

“Eh, chúng bay đang làm gì vậy! Chỉ có một kẻ địch thôi mà! Bao vây nó và giê—“

Xuyên qua khuôn mặt của tên lính vừa ra lệnh, cái đầu nhọn của lưỡi hái cắm phập vào trong. Những tên xung quanh đứng thất thần, và khuôn mặt của tên lính bị đâm xé toạc ra thành từng mạnh. Có vẻ như hắn đã không nhận ra mình đang trong tầm vung của lưỡi hái.

“Chào-mọi-người!!!”

Tên lính la lên thất thanh. Bất kỳ một ai đang sống nhìn thấy cảnh tưởng ấy đều không thể bình tĩnh được.

“Thật là phiền phức khi bọn tụi bay quá đông, nhỉ. Nhưng tao sẽ không để bất kỳ ai thoát chết. Tao sẽ tàn sát toàn bộ lũ quân phản loạn chúng bay.”

Trong lúc đang nói, một mũi thương bất ngờ lao tới. Ngay lúc đó, cô né qua một bên, vung cạnh sắc của lưỡi hãi chém ngang đầu tên giặc, xung quanh trở nên một biển máu, và cái xác vô nghĩa bị ném phăng đi.

Đám quân giải phóng, đã bị làm cho kinh sợ, bắn tên về phía cô trong lúc đang hoảng loạn. Schera xoay lưỡi hái và cắt đôi chúng như cắt một miếng tàu hủ.

Như một kẻ chinh phục hay một người anh hùng bước ra từ truyền thuyết, chang trai trẻ nghĩ.

Sau đó, những tên lính khác bắt đầu rút lui. Mất tinh thần, đám lính sụp đổ như đang chịu ảnh hưởng của một cơn động đất.

Schera ngay lập tức nhếch mép cười và lao tới với đôi chân thoăn thoắt.

“—–Cứu, cứu với! Gã này, gã này là một Tử thần!”

“Quái vật! Chúng ta không thể thắng!!”

“Tôi không muốn chết ở một nơi thế này, làm ơn đi!”

Đám lính còn sống la thét và bắt đầu tháo chạy.

Schera nhắm vào một người giữa bọn chúng, quăng cái lưỡi hái với một lực kinh khủng. Cái lưỡi hãi cắm phập vào một thân cây lớn gần đó sau khi đã cắt người của tên lính xấu số ra làm đôi, cái xác bắt đầu co giật và nội tạng bắt đầu rớt ra. Đó là một cái chết ngay tức khắc.

Khi chàng trai và những người lính tiểu đội vẫn còn đang chết lặng, Schera chạy lại nhặt lưỡi hái lên, tạo dáng với món vũ khí trên vai, biểu cảm của cô lộ rõ trên khuôn mặt phản chiếu bởi đống lửa, vui sướng.

Khuôn mặt cô ta phủ đầy máu, cả bộ giáp nữa.Vài mẩu thịt và nội tạng vẫn còn dính trên lưỡi hái. Đó quả là một cảnh tượng kinh khủng để có thể nhìn thẳng vào.

“……………….”

“C-chào”

“….. Sao thế? Khuôn mặt câu tái nhợt rồi đây này?”

Từ giữa những rặng cây phủ đầy mùi tanh tưởi của máu, Thần chết tiến tới cậu trai trẻ. Đó là hinh bóng của Schera nhấp nháy trong ánh lửa.

Như thể đang mặc một chiếc áo đen, rách rưới, con quái vật của cái chết dần tiến vào tầm nhìn của anh. Cái lưỡi hái độc ác đưa qua đưa lại như đang săn tìm một con mồi khác.

Đó là khi chàng trai vẫn còn giữ được sự tỉnh táo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.