Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 10


Khi Schera dẫn nhóm của mình trở lại Belta, họ được chào đón một cách nồng hậu bởi những người lính trong lâu đài. Họ là đơn vị kỵ binh được giao nhiệm vụ thủ thành, và họ đã háo hức chờ đợi sự trở về của chỉ huy của họ.

“Cảm ơn sự chào đón của mọi người. Tôi đã trở về. Tôi đã quá gắng sức, nên bây giờ tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi.”

Schera vui vẻ băng qua cây cầu và tiến vào lâu đài trong khi vẫn còn ngậm mẩu cây trong miệng. Sau khi mọi người đã vào trong, cây cầu rút lại được kéo lên để phòng ngự.

“Chào mừng trở lại, Thiếu tá Schera! Mọi việc hôm nay thế nào?”

“Chúng tôi đã bị quân có lá cờ sư tử cản trở. Họ đã xem trọng hơn việc bảo vệ, đúng như chúng ta dự đoán.”

Cô gợi nhớ về đơn vị mang theo lá cờ sư tử đã làm cô trở nên thế này. Một gã đàn ông trẻ trẻ đã bắn một mũi tên sắc nhọn vào cô. Trong lúc cố gắng gạt những mũi tên chết người khác, thì một mũi tên đã xuyện qua và cắm vào vai cô. May thay, cô không bị thương, chỉ có phần giáp tại đó là hư hỏng. Khi cô phóng cái lưỡi liềm cô mang theo về phía họ để trả thù, họ đã phát hiện và né được nó trong gang tấc. Anh ta thật sự có sức mạnh, trực giác tốt, và anh ta cũng không hề bị lừa vào ổ phục kích.

“Đó là tại vì Thiếu tá Schera đã hoàn thành quá sức. Xin hãy tới đây, một bữa ăn đã được chuẩn bị cho ngài!”

Đáp lại lời của người lính đang giơ tay, chỉ về hướng doanh trại.

“Cảm ơn. Aah, trước đó: Tôi cần phải có một áo giáp mới.  Phần vai đây đã hỏng rồi. Xin anh cứ đi trước.”

“Thiếu tá, tôi hoàn toàn nghĩ ngài nên được chữa trị, ngài thấy thế nào?”

Người kỵ binh lo lắng cho Schera. Anh là người đã cho cô mẩu cây khi trước. Khi Schera nhớ lại việc đó, cô túm lấy một cái túi nhỏ đeo ở hông cô.

“Tôi ổn, không có thương tích nào cả. Nhân tiện, cảm ơn vì món lần trước. Hãy nhận lấy và ăn tất cả những gì anh muốn.”

Cô lấy ra một đồng vàng sáng chói. Quên bữa ăn quân đội đi, một người có thể ăn bất cứ thứ gì họ thích cả tuần. Trước một phần thưởng quá lớn như vậy, người kỵ binh bối rối.

“Dưới bất kỳ tình huống nào. Thế này là quá lớn với tôi.”

“Nếu anh ngại, vậy thì hãy đi cùng với những người lính này. Tiền mà khộng được sử dụng thì cũng vô giá trị.”

“Nhưng.”

“Được rồi, nếu anh vẫn nhất quyết từ chối, tôi sẽ ném nó đi.”

“L…làm ơn khoan đã!”

Khi cô chuẩn bị vứt nó, người lính vội chìa hai tay ra. Cô thẩy nó cho anh và người kỵ binh chụp lấy.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Thiếu tá Schera!”

“Không có gì.”

Sau khi nhìn lại người lính đang cúi chào, Schera nhanh chóng bước về phía trước. Cô đói đến mức chắc chắn rằng mình sẽ ngất. Cho dù cô có ăn nhiều thế nào đi nữa, bụng cô rồi cũng sẽ sớm rỗng tuếch. Dù thế, cô vẫn không hề tăng cân. Toàn bộ chất dinh dưỡng kia đã đi đâu hết rồi?

Schera không biết. Từ khi nào chuyện này bắt đầu thế nhỉ? Có lẽ nào là sau khi cô ăn tên thần chết ấy không? Đây có thể chỉ là thói tham ăn của cô mà thôi. Tuy nhiên, Schera nghĩ rằng, việc này có mối liên hệ rất lớn tới những tháng ngày cô tưởng chừng đã phải chết vì đói. Cô có lẽ sẽ không thể thưởng thức một cái bụng no đầy, nhưng cô có thể làm giảm được cảm giác của cái đói.

Schera, lúc này, cảm thấy rất thỏa mãn. Cô đã trở nên nổi tiếng trước cả khi cô kịp nhận ra, cô đã hơi no, nên cô sẽ ăn với những người đồng đội của mình. Như vậy đối với Schera đã rất vui rồi, những thứ khác không quan trọng.

Cô trao ngựa cho một người khác, và đang khi bước tới khu doanh trại, một giọng nói dừng cô lại.

“Chuyện gì thế?”

“Thưa ngài, tôi nghe rằng Thiếu tá Schera đang cần một bộ giáp mới. Với tất cả lòng thành, xin hãy dùng thứ này! Nó khá quý.”

Một người kỵ binh làm nhiệm vụ săn sóc ngựa giới thiệu cho Schera một chiếc giáp mới toanh. Một bộ giáp hoàn toàn nhuộm trong màu đen. Trên lưng khắc hình những con chim màu trắng.

“Một vẻ ngoài tuyệt vời. Chất lượng nhìn cũng rất tốt. Anh lấy cái này từ đâu vậy?”

Khi được hỏi, người lính tháo giáp ngực của mình ra và trả lời trong khi gõ gõ vào nó, *kon, kon*

“Thưa ngài – Tôi đã tha thiết nhờ một thợ rèn làm việc cho bên quân đội làm cái này. Anh ta có chút lưỡng lự lúc đầu, nhưng khi tôi bảo rằng ngài sẽ là người sử dụng nó, vẻ mặt anh ta hoàn toàn thay đổi. Tôi nghĩ cái này xứng đáng dành cho Thiếu tá, một người có thể so với hàng nghìn người.”

“….Cảm ơn, lúc nào đấy, tôi sẽ mời anh một bữa. Tôi có thể thử nó ngay bây giờ không? Tôi mong là sẽ vừa.”

“Đ…đây, ý của ngài là?”

“Có vấn đề gì à?”

“K…không, để tôi giúp ngài!”

Chiếc áo giáp hỏng bị vứt đi, và Schera phấn khởi mặc vào chiếc áo mới. ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Những người tò mò xung quanh bắt đầu tụ tập lại, nhìn vào huyền thoại của họ, người Thiếu tá đáng ngưỡng mộ của họ đang thay đồ một cách tự nhiên.

Điều không may ở đây, là cô không hề có một thân hình gợi cảm. Cô không hề có một đường cong cơ thể, cũng chả xinh đẹp gì. Sau khi nhanh chóng mặc vào bộ giáp, người lính với chiếc móc nhỏ đính thêm vào bộ giáp của cô một cái áo choàng đỏ. Schera vuốt tóc của cô ra sau tai, sau đó cầm lưỡi hái của mình lên, thực hiện vài động tác chiến đấu điêu luyện. Cô đang kiểm tra xem liệu bộ giáp có cản trở chuyển động của cô hay không.

Những người lính xung quanh, theo phản xạ, nuốt nước bọt. Người chỉ huy của họ chậm rãi giữ cái lưỡi hái trên đầu mình, sau đó chém vào không khí, và khóe miệng của cô nhếch lên. Họ trông thấy cảnh đó, đã cứng họng trong nỗi kinh sợ.

“….Có vẻ như không có vấn đề gì. Tôi sẽ trả tiền công cho người thợ rèn ấy sau. Tôi sẽ đi ăn bây giờ, nên nếu có việc gì, hãy báo sau khi tôi đã ăn xong.”

Một bữa ăn còn quan trọng hơn cả bộ giáp, và Schera nhanh chóng rời đi. Những người lính xung quanh cô, tất cả họ, đứng nghiêm trang và cúi chào.

“Rõ thưa ngài, Thiếu tá Schera! Trông nó rất hợp với ngài!”

“…….?”

Schera cảm thấy chút nghi ngờ, nhưng im lặng rời đi. Những thành viên trong nhóm nhìn nhau, rồi thở dài nhẹ nhõm.

—-‘Thật mừng vì mình không phải kẻ thù của cô ấy’, họ nghĩ.

Phòng ăn trong doanh trại.

Schera đang im lặng thưởng thức bánh mỳ, thịt bò, súp ngô, và một ít rau. Mùi thơm kích thích khẩu vị của cô. Cô nhai thật kỹ và ăn thật chậm trong khi thưởng thức mùi vị. Hôm nay cô cũng được ăn những món ngon. Trong khi cô đang ăn, cô khẽ nở nụ cười.

——Nhưng sau đó, những từ ngữ cô không muốn nghe lọt vào tai cô.

“Xin thứ lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn của ngài! Chúng tôi là —“

Hai người này đã đứng trước bàn của Schera được một lúc lâu, chân tay lạnh ngắt, tiếp chuyện Schera.

Tất nhiên họ hiểu trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng, một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua mà người chỉ huy nổi tiếng của họ vẫn không thậm chí là nhìn họ lấy một lần. Cho rằng cô sẽ không phiền nếu chỉ là đến để chào hỏi, họ đánh liều lên tiếng.

Ngay lập tức, một tiếng động lớn phát ra, và Schera với cặp lông mày nhíu lại, không còn cười nữa, bắt đầu sôi máu. Con dao trong tay Schera bất ngờ cắm phập xuống bàn.

Điều mà Schera ghét nhất, chính là bị quấy rầy trong lúc đang ăn và đang từ từ thưởng thức bữa ăn.

Những lúc thế này, cô giống như đang ăn chính những hạnh phúc tột cùng trong tận tim mình sau những lúc không được ăn trong trận đấu. Và bị quấy rầy giống như bị dội một gáo nước lạnh vào người cô vậy.

Cũng như lần trước khi một người giám sát quân sự phỏng vấn cô suýt chút bị cô giết, tính hiếu chiến của Schera tăng cao hơn mức bình thường. Đây là một nhược điểm chết người của cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý gì muốn sửa đổi.

“—Im lặng. Hai người không thấy tôi đang ăn sao? Nếu không muốn bị bất tỉnh, thì ra đằng kia và im lặng đi. Nếu hai người vẫn kiên quyết, tôi sẽ không ngăn hai người đâu, nên hãy làm như hai người muốn đi.”

“…….X…xin thứ lỗi.”

“……………..”

Schera quay trở lại với bữa ăn vui vẻ của mình. Chỉ còn tiếng của dao và nĩa vang lên trên bàn. Hoàn toàn căng thẳng, hai người như đang bước trên than hồng. Họ sẽ không bao giờ dám nắm đuôi một con hổ đang đói nữa.

—–Bữa ăn của cô sẽ chấm dứt……sau một tiếng nữa.

“….Xin thứ lỗi vì bắt hai người phải chờ. Vậy, hai người tới đây có chuyện gì vậy, tôi tự hỏi?”

Schera lau miệng với chiếc khăn, cảm ơn vì bữa ăn, và đưa ánh nhìn về phía hai người. Hai người vội vàng đứng thẳng người, nghiệm trang chào, và tự giới thiệu bản thân.

“Chúng tôi được cử đến hôm nay để trở thành cố vấn cho Thiếu tá Schera. Tôi là Thiếu úy Katarina!”

“Cũng như cô ấy, tôi là Thiếu úy Vander!”

“Ahh, hai người là người mà Trưởng ban Dân sự Sidamo đã đề cập tới. Tôi nghe nói là hai người sẽ tới đây để chỉ huy thay tôi. Hãy cùng nhau làm việc chân thành từ giờ nhé.”

Schera dứng dậy và cúi chào. Cô trông thấp hơn họ, nhưng họ không có ý định đó. Thực tế, hai cố vấn đang cảm thấy bối rối.

“Không hoàn toàn như vậy. Chỉ huy là ngài, Thiếu tá Schera. Còn chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài tới cùng.”

Katarina bối rối xác định lại, nhưng Schera khuây khuấy lắc đầu.

“Tôi không hề được đào tạo sĩ quan bài bản. Tất cả những gì tôi có thể làm là vung lưỡi hái để giữ mạng sống. Tôi kỳ vọng vào hai người. Tôi đặt những kỵ binh kia trong tay hai người.”

“Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình!”

“Tốt lắm. Vậy, tôi sẽ về phòng. Nếu có gì, cứ đến, tôi không phiền đâu. Trừ lúc ăn ra, thì khi nào cũng được.”

“Đã rõ!”

Sau khi tiễn Schera, người vừa đi vừa lẩm bẩm, họ đều bất chợt nhìn nhau, và công nhận rằng họ có một chỉ huy không được bình thường.

“….Hơi bị sai quy tắc của anh hùng nhỉ. Tôi… biết một người nữa cũng rất giống cô ấy.”

“Cái nhìn của tôi về anh hùng khác hẳn, nên không cần phải đi vào chi tiết.”

“Ngay cả khi cô có cầu xin, tôi cũng không làm đâu.”

“Dù gì cũng an tâm rồi. Cô ấy khác rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ cô ấy phải hơn thế nữa, tôi nên để cái này ở ….”

Vander khoăn tay, quay người lại chiếc ghế, và ngồi xuống. Dường như do đứng quá lâu đã khiến anh mệt mỏi.

“….Tuy nhiên, tôi nghĩ những tin đồn kia là thật. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết.”

“Từ một cuộc nói chuyện trước, tôi có nghe là cô ấy đã từng suýt giết một Sĩ quan Giám sát. Có vẻ việc đó là thật… Đó là hình phạt của việc quấy rầy bữa ăn nghiêm túc của ngài Thiếu tá.”

“Nhưng, trên phương diện một đồng minh, thì không có ai đáng tin hơn cô ấy đâu.”

Katarina đẩy gọng kính của mình lên rồi chìm vào suy nghĩ về cảnh thú vị này. Được quan sát một vị anh hùng gần thế này là ước mơ của cô ấy.

Vander gật đầu, cảm thấy choáng váng, thì thầm, ‘Mình không thể theo kịp.’

—Ngày hôm sau

Chỉ huy Quân đoàn Bốn, tướng David, người cuối cùng đã tới Belta, ngay  lập tức triệu tập tất cả các sĩ quan.

Lực lượng tăng cường có số lượng 40,000 người được chia thành nhiều đơn vị.

Tính cả Quân đoàn ba, tổng cộng là 80,000.

Binh sĩ được chia ra và đóng tại những pháo đài xung quanh Belta.

Tướng David, người không có chỗ cho sự thương hại, quyết định sẽ loại bỏ quân nổi loạn bằng tất cả những gì cần thiết. David đã từng được đề cử trở thành Thống tướng tiếp theo, nhưng ông vẫn thua một Yalder dũng cảm và nổi tiếng, và đây là cơ hội tốt nhất để xoay chuyển tình thế. Nếu ông dành được chiến công tiêu diệt quân nổi dậy, thì sẽ là không quá phóng đại nếu nói ……..

Trên đường đến Belta, ông đã ghé qua thủ đô Hoàng gia, nơi mà Thống tướng Sharov đã căn dặn ỗng kỹ càng “tuyệt đối không được để họ vượt sông Alucia.”

Nhưng cứ như ông ta sẽ thay đổi ý định của mình vậy. Người trực tiếp đặt ra chiến lược là ông ta, David. Ông được sinh ra trong một gia tộc cao quý, có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc. Mối quan hệ của ông với hoàng đế đương thời cũng rất mật thiết.

Với một người cao quý như ông, phải tuân lệnh một gia tộc bình thường mới nổi như Bazarov thì thật là khó chịu.

“Thưa các quý ông, tôi là David, chỉ huy Quân đoàn Bốn. Giờ thì tôi đã ở đây, mọi người không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ ngay lập tức tiêu diệt đám nổi dậy, và tôi dám hứa rằng, chiến thắng và sự cân bằng sẽ được đem trở vể đây, tại vùng trung tâm này.”

“Thật vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài David. Tôi là Sidamo, Trưởng ban Dân sự của Quân đoàn Ba.Tôi đã tổng hợp tất cả các báo cáo về quân nổi loạn và chuẩn bị một kế hoạch tái tổ chức cho ngài.”

David ném một ánh nhìn về xấp tài liệu Sidamo đưa, và với một “sự không cần thiết”, ông đơn giản ném nó đi.

“Ta không cần một bản tổng hợp của một vị Trưởng ban Dân sự thất bại. Các người đã bôi nhọ sự huy hoàng của Vương quốc. Vậy mà các người vẫn có thể bình thản sống tiếp. Các người không biết xấu hổ là gì sao?”

Sidamo cúi thấp đầu trước những lời chỉ trích của David. Những Sĩ quan Dân sự khác gần bên cũng nhìn xuống anh với ánh mắt khinh bỉ.Họ là tập hợp những người tài giỏi tương xứng với David.

“….Thứ lỗi cho tôi.”

“Trương ban Dân sự à. Sẽ tốt hơn nếu ngươi làm một người quản lý lương thực cực khổ đấy. Những Sĩ quan Dân sự của Quân đoàn Bốn có thể suy nghĩ chiến thuật. Còn ngươi đi mà chuẩn bị thực đơn cho bữa ăn ngày mai đi.”

“Thật ư, ngươi vẫn còn dám chường mặt ra đây nữa ư. Ngươi có còn danh dự không vậy?”

“Cuối cùng thì, hắn ta cũng xuất thân từ một gia tộc điêu tàn. Tát cả những gì hắn biết chỉ là sự nhục nhã.”

Trước lời lăng mạ của một Sĩ quan Dân sự, những sĩ quan khác đều nhất trí lên tiếng đồng tình. Đối với một người sinh ra trong một gia đính thấp kém cố đạt được những thành tựu là một sự khó chịu và không chấp nhận được. Yalder có thể là người thiếu chính chắn, nhưng ông dùng người không hề xem xuất thân. Vai Sidamo run lên vì xấu hổ.

Một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí trong phòng. Nghe rất chói tai như có một thứ gì đó bị đập vỡ. Người gây ra tiếng ồn đó là Schera. Đã là một chỉ huy, nhưng Schera vẫn miễn cưỡng tham gia buổi họp này. Chỉ vì lệnh triệu tập khẩn cấp này, Schera đã lỡ bữa ăn sáng và đã vô cùng tức giận.

Căn phòng chìm vào im lặng, tự hỏi đó là cái gì, nhưng Schera đã nhanh chóng nhai và nuốt, chẳng một ai biết.

Người đàn ông to lớn kế bên cô có liếc nhìn thấy, nhưng cô vẫn giả ngu: cô vờ như hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra.

“…..Dù gì thì. Việc dọn dẹp sạch sẽ Quân đoàn ba, Sĩ quan Dân sự Sidamo, anh sẽ làm chứ. Nếu anh làm tốt, thì anh có lẽ anh sẽ không bị coi như hoàn toàn vô dụng.”

“Thưa ngài, tôi sẽ cống hiến hết mình.”

“—Hmph. Nhân tiện, vị anh hùng đáng kính được nhắc tới gần đây đang ở đâu thế. Có phải anh ta đã rất tích cực trong cái Quân đoàn Ba nhát cáy này không? Chả biết là thật hay không nữa.”

Khi David đão mắt một vòng quanh các sĩ quan, ông dừng lại tại một điểm, tại một con nhóc nhỏ con mặc một bộ giáp đen tuyền, tại một người không cân đối với xung quanh.

“Là ngươi? Người sĩ quan được nhắc tới như Tử thần của kẻ địch?”

“Thưa ngài, tôi không biết gì về vụ Tử thần, nhưng tôi là Thiếu tá Schera.”

Khi Schera cúi chào, những tiếng cười nghi ngờ có thể nghe thấy từ xung quanh. Sau khi vuốt ve bộ râu của mình, David thở dài.

“….. Yalder coi thễ cũng đã quá già yếu rồi. Thậm chí cả việc cúi đầu trước một người khó coi đáng xấu hổ thế này. Hơn nữa, dùng cả ảnh hưởng của mình về chính trị cho một tên thấp kém được tham gia giới quý tộc. Cấp Thiếu tá, phải không? Quân đội không phải chỗ đùa vui của con nít.”

“Chúa ơi. Bị hủy hoại và đánh bại bởi quân nổi dây, chỉ huy kiểu gì thế này?”

“—Quả quyết. Thế ư, Sư đoàn Thép cuối cùng chỉ là cái tên dùng để trang trí, phải không? Bị tiêu diệt chỉ trong một đợt càn quét, các người chả là gì ngoài một Sư đoàn Giấy. Chủ yếu chỉ để trưng bày.”

“Phải dùng đến một cô gái để làm anh hùng thế này, chắc chỉ để tăng sĩ khí thôi nhỉ? Kukuh-, chẳng phải đây là một chuyện cười ra nước mắt sao?

Với sự ngạc nhiên, họ liên tục sỉ nhục Schera. Những tiếng cười và sự khinh miệt khắp nơi, và nếu là một chiến binh với danh dự, chắc hẳn người đó sẽ rất tức giận. Tuy nhiên, trung tâm của sự sỉ nhục lại không hề bận tâm một chút nào.

“….Trong trận đánh kế tiếp, nếu cô không thể hiện được gì, ta sẽ đá cô khỏi cấp bậc hiện tại. Ta thấy ớn lạnh khi nghĩ một cô gái nhỏ con ngoại gia như cô có thể đứng ngang hàng với chúng ta trong hàng danh dự. Ta rất muốn giàng cô xuống cấp binh nhì bằng bất cứ giá nào.”

“Thưa ngài, tôi, Thiếu tá Schera, đã hiểu.”

Với một tiếng ‘Hmph’ bất mãn từ mũi, David tiếp tục.

“Đây có thể là lần cuối cô có thể nói chuyện với ta. Jeez, đúng là một câu chuyện vô lý. Yalder ngu ngốc.”

“Thưa ngài David, đã tới lúc rồi—-“

Cố vấn của David nhắc nhở. Lịch của David đã được sắp xếp. Sau buổi họp này, ông có chuyện phải gặp những người có ảnh hưởng của Belta. Hơn nữa, một buổi lễ chào đón được tổ chức cho ông. Để sức mạnh của ông được biết tới, để tăng cường pháo đài Belta, chăm chỉ làm việc là rất cần thiết. Không có thời gian để quan tâm tới những chuyện tầm phào.

“A, vậy là đủ rồi. Trừ những chỉ huy của Quân đoàn Ba, những người khác có thể lui. Chúng ta sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo. Các ngươi cũng nên bắt đầu mài sắc thanh kiếm của mình đi là vừa.”

Xua tay, David thúc gục họ rời đi với sự khó chịu hiện rõ trên mặt.

Một người sĩ quan giữ cửa mở cho phòng họp cũng bị ra hiệu rời đi, anh hiểu ngay và ngay lập tức ra về. Những thành viên của Quân đoàn Ba, bất lực bước ra. Những người mất chỉ huy như họ đều bị đối xử như thế này. Không ai dám phàn nàn, với những bước chân nặng nề, thể hiện trên vận rủi của họ.

—Nhưng, chỉ có Schera là vẫn luôn cười, và với những bước chân nhẹ nhàng, cô bước qua trước mặt chỉ huy và rời đi.

Cuối cùng thì cái cuộc nói chuyện chết dẫm đó cũng chấm dứt, và cuối cùng thì cô cũng có thể thưởng thức bữa ăn mình đã chờ đợi nãy giờ. Thât phi thường khi cô không hề than phiền.

Sảnh ăn trong doanh trại.

Schera đang vui vẻ ăn sáng. Kế bên cô là cố vấn Katarina. Cô đang im lặng ăn. Cùng với chỉ huy của cô, chậm rãi. Vander đã đi ra ngoài để kiểm tra tiến dộ tập luyện của đơn vị kỵ binh. Sau khi bữa ăn dài dăng dẳng kết thúc, Schera vươn vai chán nản. Cảm ơn buổi nói chuyện dài hơi ngu ngốc, tinh thần cô đang không được tốt.

“Ngài đã hoàn tất bữa ăn chưa ạ?”

“Rồi, nó khá ngon đấy. Tôi vẫn còn có thể ăn nữa, nhưng hôm nay vậy là đủ.”

Cô ấy muốn ăn bao nhiêu đây trời? Katarina nheo mày. Kính cô lệch một chút, và cô nhanh chóng chỉnh lại.

“…..Buổi họp thế nào? Có vẻ như ngài đã rời đi giữa chừng.”

“Ahh, một thằng ngu râu ria bảo chúng tôi làm thế. Nếu ta không làm nên trò trống gì vào lần tới, ông ta nói rằng sẽ giáng tôi xuống cấp binh nhì.”

“Thiếu – Thiếu tá! Nếu ai đó nghe thấy, ngài sẽ bị tống vào tù vì tội phỉ báng chỉ huy đó. Ông ta là cấp chỉ huy cao nhất ở đây, tại Belta này.”

Cô lấy tay che miệng và ra dấu nói nhỏ lại. Nhưng giọng của người đó thì vẫn cứ oang oang.

“Nếu tôi bị tống ngục, vậy thì tôi sẽ đơn giản là thoát ra thôi. Phải không?”

“Xin làm ơn tránh việc đó ngay từ đầu!”

“Tôi đoán, cô đúng. Vậy thì cố gắng nhé, Thiếu úy Katarina.”

Schera cười và vỗ nhẹ lưng Katarina, sau đó đứng lên, rời đi với lời chào tạm biệt. Đằng sau cô là một cố vấn còn uể oải hơn cả người chỉ huy của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.