Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 12


Tướng David, sau khi hoàn tất việc xác nhập Quân đoàn Ba vào Quân đoàn Bốn, ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch để giành lại Antigua. Đàn áp quân nổi loạn là vấn đề tối quan trọng đối với David. Quân lực đầy đủ, rất nhiều hàng tiếp tế đã được chuyển tới. Nếu họ có ý định tấn công, thì đây là lúc thích hợp nhất. Hơn nữa, mùa gặt đang cận kề. Trước khi ruộng ngô bị quân nổi loạn thu hoạch hết, ông muốn nhanh chóng đoạt lại nó. Việc lấy lại đồng bằng Altura quan trọng hơn tình hình tài chính hạn hẹp của họ.

Bên trong căn phòng hội nghị phơi mình dưới sức nóng mùa hè, những Sĩ quan Dân sự của Quân đoàn Bốn đang cãi nhau rất quyết liệt. Để những ý kiến của họ được chấp thuận, và để gây được chú ý với chỉ huy, họ điên cuồng bảo vệ lý lẽ của mình.

“—-Khi lực lượng một bên lớn hơn, một cuộc tấn công trực diện là hoàn toàn hợp lý. Chiến đấu một cách hèn nhát không hề phù hợp với đức vua của chúng ta.”

“Đó cũng là những gì Yalder đã nói, và ông ấy đã bị đánh bại. Chúng ta phải suy tính thật kỹ kế hoạch lần này.”

“Điều quan trọng nhất chính là con đường để vượt sông Alucia. Một quân đoàn lớn qua sông luôn có những nguy hiểm. Tôi muốn nói ở đây là chúng ta sẽ bị tấn công bởi kẻ thù. Mặt khác, Belta và Antigua được nối với nhau bằng một cây cầu. Nhưng việc băng qua cây cầu lớn Sulawesi cũng có những mối nguy của riêng nó.”

Anh ta chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đó là một trọng điểm lưu thông, hối hả và nhôn nhịp, là nơi những thương gia luôn đi qua mỗi ngày. Hiện tại, Vương quốc đang có xung đột với Quân Giải phóng, vậy nên gần như không hề có một thương gia dám qua đây. Sẽ phải tốn nhiều tiền hơn, nhưng để đảm bảo an toàn: họ dùng phà.

“Chẳng có lý do gì để chúng ta sử dụng chiếc cầu đấy cả. Nhiều nhất, thì chỉ một đại đội một lần qua. Họ sẽ bị bao vậy và bị tấn công bởi kẻ thù ngay khi họ băng qua.”

“Vậy cố gắng vượt sông thì sao? Nếu chúng ta tràn qua chỉ trong một lần. Một chút hy sinh là không thể tránh khỏi, phải không. Sợ chết thì không thể chiến đấu. Chúng ta sẽ tập họp cả Quân đoàn Bốn và băng qua trong một lần duy nhất. Chúng ta sẽ luyện tập thực hiện việc này.”

Anh di chuyển những quân hiệp sĩ tiến tới đồng bằng Alucia. Sức mạnh ở số lượng, là giáo lý trung tâm của anh ta.

Với một tiếng “Hmph”, một Sĩ quan Dân sự khác, cầm một quân tượng trưng cho Quân Giải phóng, và gạt quân hiệp sĩ bay đi. Quân đội Vương quốc bị đánh bật rơi khỏi bản đồ.

“Có vẻ như kẻ thù của chúng ta sẽ chỉ ngồi và xem ta vượt sông thôi ấy nhỉ. Hay là anh nên quay về học viện và học lại mọi thứ từ đầu đi. Anh đang nghĩ cái quái gì thế hả? Tôi thật sự rất muốn biết thứ gì ẩn sau cái đầu lạc quan của anh. Chẳng khác gì Yalder.”

Anh ta phỉ báng, và gần như không thể chịu nổi nữa.

“Sức mạnh ở số lượng. Sau đó không ít thì nhiều là linh tính và may mắn. Điều chúng ta cần quan tâm là cách chúng ta có thể chuẩn bị một lực lượng vượt xa kẻ thù trước cuộc chiến. Và, binh lực của chúng ta cũng đã tăng lên. Nếu là vậy, chúng ta cứ tự tin mà tấn công. Chẳng cần dùng mưu mẹo làm chi, vô nghĩa.”

Người này chỉ mới được bổ nhiệm trở thành Sĩ quan Dân sự. Trước đó anh chỉ là một sĩ quan bình thường, và rồi số phận đưa đẩy anh tới đây. Anh hoàn toàn có những suy nghĩ và bản tính không hề phù hợp với một sĩ quan dân sự.

“Chúng ta cần nghe thêm những ý kiến khác.” Với những lời này của Quân đoàn trưởng, mọi thứ đã rõ. Anh ta chỉ là một sĩ quan dân sự trên danh nghĩa, và cơ bản là một vệ sĩ cá nhân. Anh khá bướng bỉnh, nhưng  là một tay kiếm thực thụ. Vị Trưởng ban Dân sự của Quân đoàn Bốn cũng phải tán thành, cho rằng đây là chủ ý của David.

“Cho phép tôi được dài dòng một chút. Điều mà một sĩ quan dân sự nên chú tâm, chính là làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại tới mức tối đa, hay làm cách nào để dẫn một đơn vị đến chiến thắng. Tất cả là thế. Với điều đó, chúng ta chiến đấu bằng sự thông minh chứ không bằng kiếm. Suy nghĩ của anh là của một sĩ quan quân sự, không phải của một sĩ quan dân sự. Đừng phạm lỗi như thế nữa.—– Dù sao thì, việc gắng ép vượt sông là không khả quan, thưa ngài. Nếu chúng tấn công chúng ta, trong lúc đội hình chúng ta nhiễu loạn , và không còn đồng bộ với nhau nữa, thì chúng ta sẽ rơi vào bẫy như những con mồi.”

Sau khi đã ghim chặt vị cựu sĩ quan quân sự – dân sự kia, anh khẳng định với David, việc vượt sông như thế là hoàn toàn không hợp lý. David, cùng lúc ấy, đang ngồi trên chiếc ghế của mình, sắp lại mớ tài liệu trong lúc đang uống trà. Vị Sĩ quan Bảo vệ – Dân sự đáng kính không bằng lòng với thái độ ấy.

“Tôi hiểu. Thật là một ý kiến trái chiều thú vị. Thật hài lòng khi có thể thấy sự khác nhau trong suy nghĩ của một sĩ quan quân sự và một sĩ quan dân sự. Rất hay…..Vậy, nếu ta kết hợp cả hai ý kiến lại thì sao?

David bất chợt mỉm cười, và các sĩ quan dân sự lia mắt nhìn nhau.

“—-Thế, ý ngài muốn nói là?”

“Chúng ta sẽ dùng chiến thuật như những người kia đã làm. Khi ta tuyên bố tấn công, ta phòng thủ. Chúng ta khiến chúng nghĩ chúng ta sẽ không làm, nhưng chúng ta sẽ làm. Chúng ta tung tin về quân số, nhưng tất nhiên là giả. Chẳng phải đây là chiến thuật cơ bản đã được dạy tại học viện quân sự sao? Các quý ngài ở đây quá bận rộn nên đã quên hết rồi ư?”

David đặt một quân cờ tại cây cầu lớn Sulawesi trên bản đồ, và rồi, những quân khác di chuyển tới một khúc hẹp của sông Alucia. Sau đó, anh đưa chúng thẳng tới Lâu đài Antigua Branch.

“…Tôi hiểu rồi. Vậy đơn vị trên cầu chỉ là mồi nhử. Lúc đó sẽ không có vấn đề gì. Như kỳ vọng, thưa ngài David. Tôi thật kính nể sự thông thái của ngài.”

“Đây đúng là một kế hoạch rất hiệu quả. Bọn chúng sẽ tăng cường lực lượng tại bờ sông. Và rồi, sau đó, Antigua sẽ trở thành một mục tiêu mở.”

“Nếu chúng co lại trong thành để phòng thủ, chúng ta có thể đường hoàng mà vượt sông.”

Vị Sĩ quan Dân sự tậng bốc, vànhững người khác thì lũ lượt gật đầu.

“Vậy, chúng ta sẽ qua bằng cách nào? Vũ khí công thành là cần thiết để hạ  Antigua? Và, một tuyến hàng tiếp tế là cần thiết để duy trì một lượng quân lớn. Chúng ta không thể chỉ đơn giản vượt sông như thế.”

Vị Sĩ quan Bảo vệ – Dân sự vu vơ cầm lên một quân xe. Vũ khí công thành, cột gỗ phá cửa thành, thang quân sự, và máy phóng đều đang được chuẩn bị. Họ cần những thứ đó để công thành. Như vậy, dùng phà để qua sông sẽ rất khó khăn.

“Về việc vũ khí công thành, chúng đang được tập họp tại địa điểm đã định. Tất nhiên, những công binh cũng đang trên đường di chuyển. Còn về phương tiện vượt sông, tôi nghĩ chúng ta nên dùng cầu phao. Chúng ta mang chúng cả chặng đường đến đây chẳng phải vì mục đích đó sao.”

Người Trưởng ban Dân sự đặt một miếng gỗ nhỏ vắt ngang con sông trên bản đồ. Những chiếc thuyền nhỏ sẽ được xếp thành hàng và buộc lại với nhau, tạo thành một cây cầu bên trên. Độ bền của chúng là một vấn đề, nhưng chỉ cần chúng chịu được sau khi cả đoàn quân đã qua bên kia sông là ổn.”

“….Hiểu hiểu. Trong trường hợp đó, có vẻ kế hoạch này sẽ thành công.”

Vị Sĩ quan Bảo vệ – Dân Sư cuối cùng cũng gât đầu bằng lòng. Khi Trưởng ban Dân sự nghĩ làm cách nào để anh có thể giải thích một cách tương tự cho người sĩ quan quân đội, anh gần như phát bệnh. Nhưng, những khó khăn này có là gì so với mục tiêu danh vọng của anh. Nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ được chuyễn tới một công việc nhẹ nhàng như những sĩ quan dân sự của Quân đoàn Ba.

Anh bình tĩnh lại, đứng lên, và tổng kết nội dung cuộc họp.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ gửi vài đơn vị tới cầu Sulawesi, dẫn dụ lực lượng chính của kẻ địch. Đêm tới, cùng một lúc, chúng ta sẽ di chuyển đơn vị công binh, sau đó xây dựng một cây cầu phao bắc ngang sông. Khi hoàng hôn, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến. Đơn vị kỵ binh sẽ là Sư đoàn đầu tiên vượt sông, đánh phủ đầu, và nghiền nát lính gác của quân địch. Sư đoàn Bộ binh Hai sẽ làm một cầu đổ bộ, và tiến thẳng tới Antigua. Sư đoàn Ba sẽ là đơn vị vận chuyển chính, vũ khí công thành, và công binh—-Như vậy đã ổn chưa, thưa ngài?”

David gật đầu, và những sĩ quan dân sự khác đều tỏ vẻ đồng ý.

“Umu. Đơn vị mồi nhử tại cầu Sulawesi sẽ bao phủ bờ sông với những lá cờ chiến như một tấm vải. Sau đó, họ sẽ giả vờ cho kẻ địch thấy như họ chuẩn bị tấn công….. Không, thế vẫn chưa đủ. Tôi cũng sẽ tạo một đội hình chiến đấu gần cây cầu. Nếu lá cờ của chỉ huy quân đoàn được giương lên, sẽ khiến kẻ địch càng chắc chắn rằng chúng ta sẽ tấn công theo hướng đó.”

David nói, và những sĩ quan khác quay qua nhìn nhau. Mặc dù là mồi nhử, nhưng đó cũng không phải là một nơi an toàn.

“Thưa, thưa ngài, ngài cũng sẽ lên tiền tuyến ư? Đơn vị đánh lạc hướng là đi kèm với nguy hiểm tôt cùng.”

“Tất nhiên. Những người thuộc Hoàng tộc danh giá phải khẳng định được sức mạnh của mình và trở thành những người tiên phong cho cả quân đoàn. Nếu người chỉ huy sợ hãi, binh lính sẽ không phục tùng. Đó là chiến tranh. Như ta đã nói lần trước, chúng ta không đươc phép hèn nhát.”

David xác nhận. Rất khó để có thể dung hòa danh dự như một quý tộc với sự sống. Với một người trực thuộc quân đội, anh sẽ cống hiến hết mình cho Vương quốc và xa hơn là dành được tước vị cao quý nhất . Đó chính là nguyện vọng của David.

“Giải pháp của ngài thật tuyệt vời. Tất cả chúng tôi ở đây đều nguyện trung thành với ngài.”

“Ta kỳ vọng vào thành quả của các người.”

“Chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng cho ngài.”

Để đảm bảo an toàn cho David, Trưởng ban Dân sự bắt đầu bổ sung vài điểm cho kế hoạch. Việc chỉ huy bị giết sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.

“Xét theo phương diện lực lượng chính của kẻ thù, để bắt đầu, thật khó để nghĩ rằng chúng sẽ chấp nhận mọi rủi ro mà vượt sông. Tuy nhiên, trong  trường hợp chúng thật sự băng qua cây cầu, tôi đề nghị chúng ta nên bao vây và tiêu diệt chúng. Nếu chũng vẫn cố vượt qua, chúng ta sẽ chạm mặt chúng tại bờ sông. Ngay lúc đó, chúng ta sẽ gọi viện trợ từ Belta. Như vậy, tốt nhất, chúng ta cần 10,000 quân đóng tại cầu Sulawesi.”

“Những thành viên ưu tú của quân đoàn phải được chuyển đến cùng với những vệ sĩ ưu tú khác của Tướng quân. Chúng ta phải chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.”

“Nếu họ tuân theo sự chỉ huy của ngài David, chẳng phải sẽ không có vấn đề gì sao?”

Việc triển khai đơn vị bộ binh ưu tú nhất của quân đoàn, họ phải làm như đây là một đơn vị 30,000 quân sĩ mạnh mẽ, nhưng thật ra là những hình nộm rơm mặc áo giáp và cầm cờ chiến. Chúng chính là những binh lính thay thế để khiến kẻ thù nghĩ rằng chúng là viện binh. Chúng sẽ cầm chân kẻ thù, và đóng một vai trò rất lớn trong chiến trận. Khả năng lãnh đạo của người chỉ huy sẽ bị thử thách.

“Umu. Giả dụ như, nếu kẻ thù chuyển hướng tiến quân, chúng ta sẽ băng qua cầu và tấn công chúng, tùy thuộc vào quyết định của tôi. Quân địch chắc chắn sẽ bị hủy diệt, bị xuyên thủng bởi chúng ta và đơn vị vượt sông. Không còn nghi ngờ gì nữa về chiến thắng này, mọi người thấy sao?”

David đồng ý gật đầu. Kế hoạch đã được quyết định— Chiến dịch vượt sông Alucia.

Việc này sẽ được ghi vào biên niên sử của Vương quốc. Đây có thể sẽ trở thành bản ghi chép quân sự tài tình về David. Con đường tiến tới chức danh Thống tướng đang rộng mở. David vô ý để lộ một nụ cười về tương lai tươi sáng của mình.

Sư đoàn Một: Đơn vị kỵ binh cao cấp. 10,000

Sư đoàn Hai: Sư đoàn Bộ binh. 50,000.

Sư đoàn Ba: Đoàn tiếp tế và công binh. 3,000.

Quân tiên phong tại cầu Sulawesi: 15,000 quân sĩ ưu tú.

Trấn giữ thành Belta: 50,000 binh lính Quân đoàn Ba, trong trạng thái chờ và chuẩn bị chiến đấu.

Với gần 80,000 binh sĩ tham gia, gồm cả Daivid, chiến dịch vượt sông đang chuẩn bị được mở ra.

—-Phòng hội nghị. Những sĩ quan chỉ huy dẫn đầu các phân đoàn được tập họp.

Nhiệm vụ của từng người cho chiến dịch sắp tới đã được đề ra, và chi tiết đang được phổ biến.

“……Thiếu tá Schera. Đơn vị của cô sẽ có 1,000 người. Bảo vệ phía sau Sư đoàn Một chính là nhiệm vụ của cô. Cô không được can thiệp vào hành động của sư đoàn này. Hãy tập trung vào việc trông chừng. Đừng hòng nghĩ tới những việc quá đáng. Nếu cô có ý định cướp công chúng ta, ta sẽ trừng phạt cô. Hãy khắc ghi điều này tận xương tủy.”

Từ một đơn vị kỵ binh 3,000 quân, 2,000 đã được chuyển tới một đơn vị khác. Dù thế, được dẫn đầu một đơn vị có thế nói là may lắm rồi. Nếu ở đây có một sĩ quan chỉ huy nào khác có thể dẫn dắt một đơn vị kỵ binh, Schera sẽ bị cho ra rìa. Bỏ qua David, có thể hơi quá khi nói rằng tất cả những chỉ huy của Quân đoàn Bốn đều không ưa cô. Những lời trù dập cô sẽ bị giáng chức cũng đang lưu hành trong nội bộ, và cũng không thiếu những tiếng cười khinh miệt cô.

“Thưa ngài, tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình!”

“Hmp, cô có khả năng sẽ chỉ còn là một tên lính quèn trong lần sau gặp lại. Thật là phiền phức.”

Trung tướng Alexei, người sẽ dẫn đầu Sư đoàn Một, tuôn ra những lời nói khinh miệt, và những người xung quanh cười lớn.

Nhưng, những người đã từng trong Quân đoàn Ba vẫn im lặng, họ hiểu rõ sức mạnh thật sự của Schera. Không nên nói những điều sẽ khiến họ bị giáng chức. Vậy nên, họ không nói. Cái miệng hại cái thân.

“Hiểu rồi chứ? Huấn luyện kỵ binh tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Thế nào đi nữa, một con nhóc như cô sẽ không bao giờ được tin tưởng giao phó cho thậm chí chỉ là một con ngựa. Chấp nhận sự thật đi, nhồi nó vào cái đầu trống rỗng của cô ấy, và hãy hiểu. Tuyệt đối không lãng phí quân. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Tuyết đối không cản đường của các đơn vị khác. Nếu ta thấy cô không thể làm được như thế, ta sẽ ngay lập tức khai trừ cô. Hiểu chứ?”

Trung tướng Alexei lên giọng. Đây không hẳn là đe dọa. Khi anh lần đầu nghe được cô gái nhỏ này là một sĩ quan chỉ huy và đang dẫn dắt 3,000 kỵ binh, anh đã quên phải giận dữ và trở nên chết lặng. Có lẽ bởi vì Quân đoàn Ba đã bị đánh bại, nên anh còn không muốn cho cô 1,000 quân, nhưng xét cho cùng anh không thế làm thế. Việc bị ép buộc chỉ định 2,000 tới một đơn vị kỵ binh khác đã ảnh hưởng tới việc chỉ huy, và anh muốn tránh mọi sự nhầm lẫn trước thềm chiến dịch.

Vì thế, cô được chỉ định một nhiệm vụ, canh chừng cho Sư đoàn Một, việc ai cũng có thể làm.

Ngay khi chiến dịch klết thúc, anh muốn kiến nghị giáng cấp cô. Anh không muốn nhìn thấy mặt cô. Cả việc ai đó đã cho một biệt danh hoành tráng, Tử thần, Alexei nghĩ cái tên đó thật nực cười.

“Tôi, Thiếu tá Schera, hoàn toàn hiểu!”

“Vậy thì giải tán. Cuốc nói chuyện tiếp sau đây không dành cho cô. Đi cho ngựa ăn đi. Làm quen với việc đó, bởi vì sau khi chiến dịch kết thúc, cô sẽ phải làm việc đó mỗi ngày.”

“Rõ, thưa ngài!”

Tiếng cười khinh vang vọng khắp phòng. Schera lẳng lặng rời phòng với những cái nhìn khinh bỉ. Sau khi chịu đựng cuộc nói chuyện vô nghĩa, cô thấy đói cồn cào. Nhanh chân lấp đầy cái bụng trong khi cho ngựa ăn thôi.

Schera nghĩ trong lúc huýt sáo. Tại nhà ăn của doanh trại, cô lấy một ít rau như thường lệ và nhanh chóng tới chuồng. Cô ném cỏ khô vào máng ăn của ngựa, và cho con ngựa của cô vài củ cà rốt.

“Cài này thì sao……Cậu nghĩ cái này là gì?” Cô hỏi con ngựa nâu của cô, nhưng,

nó chỉ đơn thuần nhai đám cà rốt mà không hề liếc mắt nhìn cô. Cô không hề mong đợi con ngựa sẽ hồi đáp, nên Schera nói chuyện với chính mình trong khi mân mê gò má.

“Ruột cừu nhồi. Xúc xích. Làm thế nào mà những thứ như thế lại trở nên ngon miệng được nhỉ, mình tự hỏi. Thức ăn quả thực rất bí ẩn, cậu nghĩ sao?”

Trong lúc nhét đầy bao tử bằng mấy miếng trái cây, Schera đang thưởng thức một bữa ăn điềm đạm với con ngựa yêu quý của cô ấy.

“Ngựa giỏi thật nhỉ. Các cậu có thể sống chỉ với cỏ và nước. Tôi thật sự ganh tỵ đấy.”

Chỉ một lần, con ngựa ngước lên nhìn cô. Với một tiếng hí nhỏ, nó lại bắt đầu cuốn cà rốt vào mồm.

Schera ngồi bệt xuống sàn và thở dài. Một trận chiến lại sắp sửa diễn ra. Cô nên nhét đầy bụng trong lúc còn có thể, vì khi họ khởi hành, chắc sẽ chỉ còn những niếng đồ khô mà thôi.

Cô không hoàn toàn thất vọng, nhưng cô không ít thì nhiều cũng đã ngán nó lắm rồi. Thức ăn khô thực ra cũng không quá tệ. Sẽ tốt thôi, miễn là cô có thể ăn được. Điều đó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Khi cô trở lại văn phòng của mình, hai  cố vấn của cô đang ngồi chờ bên trong với gương mặt chua chát.. Họ đã nghe được  2,000 người sẽ bị chuyển đi khỏi họ. Họ chau mày. Một lời chào từ Schera.

“Chuyện gì vậy, trông như hai người mới đớp phải ruồi vậy. Vị nó tệ đến thế sao?”

Đừng ăn bọ: chúng có thể có độc. Ăn một con cũng đủ rối tung dạ dày. Schera không được trời phú cho cái nhìn phân biệt giữa những thứ ăn được và không ăn được. Tương tự với nấm. Mỗi cây và tất cả đều trông rất khả nghi, và Schera thì không đánh giá được. Tốt nhất là xem có ai thử ăn chúng không.

“Không phải vậy! Quân sĩ cuối cùng cũng có sĩ khí tốt! Họ chỉ không hiểu! Sự chỉ huy của Thiếu tá Schera sẽ phải đem đến những thành quả chiến tranh to lớn chứ!”

Katarina tức giận đến nỗi một cột nước nóng có thể phun từ đầu cô bất cứ lúc nào. Cô đã phải trải qua bao rắc rối để được làm cố vấn, và bất thình lình, có tin đồn rằng cấp trên của cô sắp bị giáng chức thành lính quèn. Hơn nữa, lực lượng của họ bị giảm xuống còn 1,000 người, chuyện này không đáng để đùa.

“Anh ta chắc hẳn phải thấy những thành tựu của Thiếu tá. Trông như anh ta không muốn tin. Anh ta nói rằng Yalder đã đặt chuyện.”

“Nhảm nhí! Không việc gì phải làm những chuyện như thế-!”

“Anh ta sẽ làm mọi thứ để nâng cao tình thần, tôi nghĩ rằng cấp trên của chúng ta đang nghĩ thế.”

“Nếu thật sự tôi sẽ bị giáng chức, vậy hãy chiến đấu hết mình cùng nhau. Ahh, đãi tôi vài bữa nhé. Tiến lương của tôi thể nào cũng giảm. Nếu phải vậy, tôi tự hỏi liệu mình có nên bán bộ giáp này.”

Katarina tròn mắt khi Schera thì thầm, ‘Nó có vẻ mắc.’

Katarina chỉ mới nhận một vị trí mới gần đây, và nếu Schera bất ngờ bị bãi chức, có lẽ sẽ không còn cả vị trí của một cố vấn nữa.

“Thiếu tá Schera-!”

“Sẽ không sống lâu được nếu cứ mãi lo âu như thế, Katarina. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi chiến dịch bắt đầu.”

Sau khi nhìn Katarina với anh mắt thông cảm, crunch, crunch, Schera bắt đầu nhai đậu. Đậu hôm nay khá ngọt. Đúng rồi, hôm có vẻ là một ngày tốt.

“Cậu nghe Thiếu tá rồi chứ, Thiếu úy Katarina đáng kính?”

Vander đặt tay lên vai Kataria, cô thô bạo hất tay anh ra, và la lên giận dữ.

“Im đi-! Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy. Tôi sẽ có được chiến công.—- Phải…. Nếu tôi không thể vượt qua được nghịch cảnh này, thì việc trở thành cố vấn sẽ thành ra vô nghĩa.”

Katarina bắt đầu thì thầm một cách quyết tâm với ánh mắt rối rắm. Vander giơ hai tay đầu hàng, nhận thấy rằng cô đã rơi vào thế giới xa vời của riêng cô. Schera ăn hết chỗ đậu trong khi nhìn chằm chằm vào Katarina, trông có vẻ rất thích thú.

—-Những năm sau đó, sự kiện này sẽ được biết đến với cái tên Trận chiến vượt sông Alucia. Nó đã đến rất gần rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.